Mẹ Nấm - Tâm thức người Việt

  • Bởi Admin
    27/05/2010
    4 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Cách suy nghĩ của người Việt thật kỳ lạ. Họ muốn có một vị anh hùng xả thân để cứu vớt họ, nhưng lại đòi hỏi vị anh hùng đó phải trong sáng như pha lê, không hề có tì vết, không có động cơ cá nhân, không xuất phát từ thù hằn v.v... Nếu chẳng may anh ta có tì vết thì toàn bộ những cái hay cái đẹp anh ta đã làm đều vứt vào sọt rác.<br />
    <br />
    Cách suy nghĩ đó khiến người Việt chẳng mấy khi được cứu vớt, mà nếu có thì cũng chỉ gặp phải một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp!

    Câu chuyện về thầy Đỗ Việt Khoanhiều ý kiến khác nhau về thầy trong những ngày gần đây khiến tôi suy nghĩ mãi.

    Đặc biệt, khi thầy giáo Văn Như Cương công khai trả lời quan điểm của mình trên Vietnamnet, thì hẳn là thầy giáo đã "tháo giầy" cho thiên hạ cùng ngẫm về tình trạng của nền giáo dục "ưu việt" nước nhà.

    Có người cho rằng, thầy Khoa phải xem xét lại bản thân mình, lẽ ra thầy phải biết mình là ai, lẽ ra thầy phải thế này, thế kia... phải biết vị trí và chỗ đứng của mình(!?!?)

    Có người lại bảo thầy phải nên làm, thế này, thế kia thì "công cuộc đấu tranh" của thầy mới có kết quả và có người kế nghiệp.

    Rõ ràng tâm thức của những người Việt này không hề quan tâm đến việc hay - dở, đúng - sai mà thầy Khoa đã làm, họ chỉ thừa dịp này để bày tỏ sự thương tiếc, hay nói cách khác là họ chỉ muốn nói với thầy Khoa rằng: "anh là một thằng ngu, và anh đã chết vì thiếu hiểu biết".

    Làm gì có chuyện "phải nhận thức lại những việc thầy Khoa đã làm" như lời ông Văn Như Cương phát biểu trên VNN? Bản chất những hành động của thầy Khoa là đúng, là dũng cảm, thì không lẽ khi nhìn vào con đường mà thầy đã đi sau này, người ta buộc phải suy nghĩ lại động cơ của thầy Khoa sao?? Đấu tranh với cái ác, cái xấu mà phải nhận thức lại sao??

    Việc thầy Khoa mang theo máy chụp hình, máy ghi âm bên mình, với tôi, đó là chuyện bình thường buộc phải có để tự vệ mình trước những lời hứa không bao giờ được thực hiện.

    Chưa kể đến việc nhiều người sợ mình sẽ là nạn nhân khi có những phát biểu "lỡ lời", ông bà ta thường dạy: "lòng đầy miệng mới nói ra". Không có gì là vô tình cả, chỉ có thiếu dũng cảm và gian dối, thì mới sợ thiên hạ "bắt nọn" mình.

    Không ai lạ gì với việc cắt xén, thêm bớt, gán ghép của hệ thống truyền thông mà tôi, gia đình tôi đã từng là nạn nhân. Bởi vậy, tại sao chúng ta lại không có quyền bảo vệ mình trước những lời hứa hão??

    Những bài viết, những ý kiến mà tôi được đọc, thường là chia sẻ và bày tỏ quan điểm về hành động và suy nghĩ của thầy Khoa, với tôi, đó chỉ là mặt nổi của vấn đề.

    Cái gốc của vấn đề nằm ở chỗ những người có liên quan đến việc đưa thầy Khoa trở thành biểu tượng của "người đương thời", và nay đang im lặng, dửng dưng trước câu hỏi lớn mà thầy Khoa đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam.

    Giáo dục dưới thời của Nguyễn Thiện Nhân, cần một viên đá lót đường mang tên Đỗ Việt Khoa, và nay, khi ở cương vị mới, hẳn có người đang nhếch mép cười thầm. Nỗi đau này chỉ có một mình thầy Khoa gánh chịu?

    Những người đã từng bắt tay, tặng hoa, và phỏng vấn thầy Khoa giờ này đang nghĩ gì, họ có chút xíu nào trăn trở với tuyên bố rời khỏi bục giảng của thầy hay không? Hay họ sẽ lại quên như những lần làm phóng sự, làm chương trình theo một kịch bản sẵn có?

    Chúng ta thường đặt ra câu hỏi: "biết đến bao giờ mọi thứ mới thay đổi?" và ngồi đó chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

    Phải chăng trong tâm thức của người Việt, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự lột xác bản thân mình, người Việt thích tin vào truyền thuyết, vào sự xuất hiện của những anh hùng??? Và một khi đã đặt niềm tin và kỳ vọng quá nhiều vào ai đó, thì người ta thường cho mình cái quyền "muốn" người đó phải sống và hành động theo đúng ý mình.

    Tôi không muốn tin rằng, tâm thức người Việt mình là như thế, bởi nó ác độc, hèn kém và thiếu trách nhiệm với tương lai mình.

    Đất nước này, xã hội này chỉ thực sự thay đổi, khi mỗi người chúng ta không thoả hiệp với cái xấu, cái ác đang lẩn trốn dưới nhiều hình thức nhan nhản xung quanh mình hàng ngày.

    Một việc tốt nhỏ sẽ tạo ra một xã hội đẹp ở tương lai.

    Thay vì chờ đợi để bày tỏ ý kiến, và mong mỏi sự xuất hiện của "những người đương thời", bạn và tôi, chúng ta hãy là người có trách nhiệm với hiện tại và tương lai của chính cuộc đời mình bạn nhé!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Nhân đọc được chữ" vọng ngoại",tôi hoàn toàn o có ý định phản bác lại comt của bạn nhưng tôi liên tưởng đến một câu chuyện của chính mình trong một lần về nứớc cách đây gần 10 năm.Ở sân bay TSN đứng trước tôi là một vài ông Tây o biết là nước nào họ nói tiếng Anh,tôi thấy các nhân viên sân bay thật vồn vã với họ và ra hiệu cho họ đi qua rất tự nhiên.Đến lượt tôi một cô nhân viên thái độ thay đổi rất nhanh từ ông tây chuyển qua tôi khi tôi nói đóng tiền lệ phí sân bay bằng tiền việt,có cộng thêm tiền thù lao vì khi về VN tôi đã tiêu hết ngoại tệ và số tiền dư lại là để nộp lệ phí sân bay nhưng thấy cô nhân viên này mặt thì xệ ra cứ như là tôi vừa làm một việc gì đó thật tồi bại.Lúc ngồi trên máy bay rồi tôi tự nghĩ lại lúc đó mình cám ơn cô ta mà.lạ nhỉ chả hiểu sao lại bị dội một gáo nước lạnh như thế.Nói đến đây để thấy là văn hóa thật quan trọng.Hãy cố gắng là chính mình dù thầy VNC có như thế nào,dù những người bạn của ta bỗng chốc trong lúc hoạn nạn trở nên là kẻ thù của ta.[/quote]

    Chào bác khách,

    Tự lập tự cường là trên hết. Mình có thể học cái hay của "thầy" VNC và tránh cái dở. Lấy cái hay của người làm của mình thì người có dở hay chết đi, cái hay đó vẫn là của mình. Một chính quyền có thể khuyên dân làm thế, thì mỗi người dân là một sức mạnh riêng biệt, quốc gia sẽ cường thịnh. Nhưng "việc gì cũng có nhà nước lo" thì nó bầy hầy ra khi cái hình tượng bỗng hóa.. "dở".

    Xin bàn chơi với bác thêm về hai chữ vọng ngoại. Tôi thấy nó được sử dụng theo hay cách. (1) là của mấy vị tu hành khuyến khích người ta nên bỏ nhiều thời gian với tâm thức của mình thay vì mong chờ, trông đợi, đòi hỏi, hoặc muốn được như người khác. (2) là ông bà ta dùng để nói bọn trẻ ưa hấp thụ mấy thứ phim ảnh, thời trang lung tung của ngoại quốc mà bỏ lê cái văn hóa của mình.

    Từ tôi sử dụng trong còm bên dưới nằm trong phạm trù (1) là phải tự vấn ở bản thân mình thay vì đòi hỏi và trông chờ người khác. Chứ nói về mấy thứ khác thì tôi thường thấy gì hay là hấp thụ, cái gì dở thì bỏ đi bất kể nội hay ngoại. Nhưng để tránh bị người lớn chửi là loại (2) tôi thường phải hiểu rõ xuất xứ, ưu khuyết của sự lựa chọn để sẵn sàng tranh luận khi cần thiết.

    Cái "văn hóa xin lệ phí chọn lọc" và "văn hóa tùy hoàn cảnh" kia phải bỏ thôi. Cái này thì phải học hỏi tụi ngoại quốc đó. Giờ có nhiều loại "văn hóa" như vậy lắm. Người ta cũng ngại hiểu rõ xuất xứ, ưu khuyết của chúng.. vì nói đến mặt mũi đâu mà tiếp tục làm tiếp chứ.

    KD.

    Phản hồi: 

    Mẹ Nấm đã thổ lộ:

    ..."Phải chăng trong tâm thức của người Việt, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự lột xác bản thân mình, người Việt thích tin vào truyền thuyết, vào sự xuất hiện của những anh hùng??? Và một khi đã đặt niềm tin và kỳ vọng quá nhiều vào ai đó, thì người ta thường cho mình cái quyền "muốn" người đó phải sống và hành động theo đúng ý mình.

    Tôi không muốn tin rằng, tâm thức người Việt mình là như thế, bởi nó ác độc, hèn kém và thiếu trách nhiệm với tương lai mình.

    Đất nước này, xã hội này chỉ thực sự thay đổi, khi mỗi người chúng ta không thoả hiệp với cái xấu, cái ác đang lẩn trốn dưới nhiều hình thức nhan nhản xung quanh mình hàng ngày"....
    _____________________________________________

    Mẹ Nấm ơi! Đó là kết quả của chính sách "ngu dân và mỵ dân" của ĐCS VN trong hơn nửa thế kỷ nay. Thay vì nâng cấp giáo dục, đem ánh sáng khoa học kỹ thuật và lý luận triết học có giá trị vào học đường, thì tập đoàn lãnh đạo "vốn ít học" chỉ biết giáo dục người dân từ nhỏ tới lớn bằng tuyên truyền rỉ rả một chiều, dựng đứng nhiều huyền thoại anh hùng dân tộc (như em bé Lê Văn Tám, như bác Hồ kính yêu chẳng hạn) để giam hãm Dân Trí dưới bùn đen, làm lu mờ Dân Khí và xua đuổi trù dập Nhân Tài. Kết quả trông thấy trước mắt là bà nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Bích phỉ báng cả một nền lịch sử dân tộc mà chính quyền thì im thin thít, xem như là đồng loã.

    Phản hồi: 

    Nhân đọc được chữ" vọng ngoại",tôi hoàn toàn o có ý định phản bác lại comt của bạn nhưng tôi liên tưởng đến một câu chuyện của chính mình trong một lần về nứớc cách đây gần 10 năm.Ở sân bay TSN đứng trước tôi là một vài ông Tây o biết là nước nào họ nói tiếng Anh,tôi thấy các nhân viên sân bay thật vồn vã với họ và ra hiệu cho họ đi qua rất tự nhiên.Đến lượt tôi một cô nhân viên thái độ thay đổi rất nhanh từ ông tây chuyển qua tôi khi tôi nói đóng tiền lệ phí sân bay bằng tiền việt,có cộng thêm tiền thù lao vì khi về VN tôi đã tiêu hết ngoại tệ và số tiền dư lại là để nộp lệ phí sân bay nhưng thấy cô nhân viên này mặt thì xệ ra cứ như là tôi vừa làm một việc gì đó thật tồi bại.Lúc ngồi trên máy bay rồi tôi tự nghĩ lại lúc đó mình cám ơn cô ta mà.lạ nhỉ chả hiểu sao lại bị dội một gáo nước lạnh như thế.Nói đến đây để thấy là văn hóa thật quan trọng.Hãy cố gắng là chính mình dù thầy VNC có như thế nào,dù những người bạn của ta bỗng chốc trong lúc hoạn nạn trở nên là kẻ thù của ta.

    Phản hồi: 

    "Phải chăng trong tâm thức của người Việt, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự lột xác bản thân mình, người Việt thích tin vào truyền thuyết, vào sự xuất hiện của những anh hùng??? Và một khi đã đặt niềm tin và kỳ vọng quá nhiều vào ai đó, thì người ta thường cho mình cái quyền "muốn" người đó phải sống và hành động theo đúng ý mình.

    Tôi không muốn tin rằng, tâm thức người Việt mình là như thế, bởi nó ác độc, hèn kém và thiếu trách nhiệm với tương lai mình." (Menam)

    MeNam viết hay quá.
    Cám ơn nhiều nhé.

    Cuộc đời có nhiều thứ mình k muốn tin... nhưng sự thật nhìn chung là như vậy... Tên căn bệnh này là "vọng ngoại".

    KD.