Nguyễn Ngọc Già - Làm ơn đừng "giúp" thầy Đỗ Việt Khoa nữa!

  • Bởi Hồ Gươm
    24/05/2010
    11 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Dù ở góc độ tốt để nhìn cô Kiều Oanh (phóng viên tờ báo Vietnamnet) đang cố gắng giúp cho thầy Đỗ Việt Khoa một việc gì cụ thể trong khả năng của cô ấy, thì việc thực hiện cuộc phỏng vấn với thầy Văn Như Cương vẫn là sai và đáng trách trước tiên.

    Có vẻ cô phóng viên này hơi vội vã và có phần nào đó bộp chộp, lý ra trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn này, nếu cô là người chín chắn hơn, cô nên hỏi thầy Khoa về việc có cần một chỗ dạy mới mà cô có thể bằng cách nào đó sẽ giúp; một mặt vừa không làm bẽ mặt thầy Khoa (vì khi bà Tạ Bích Loan thực hiện chương trình "Người đương thời" có hỏi thầy Khoa có ý định chuyển một trường khác không vì có vài lời mời đối với thầy và thầy Khoa đã xác quyết việc đấu tranh của mình về tiêu cực trong giáo dục không phải nhằm kiếm một chỗ ấm thân và yên ổn hơn, mà vì thầy muốn nhìn thấy giáo dục trong sạch), mặt khác vừa không làm bẽ mặt thầy Cương, và càng không để dư luận nhìn các nhà giáo với quá nhiều góc nhìn của một cái kính vạn hoa. Hiệu ứng xã hội là điều quan trọng, nó có thể giết chết hay cứu sống một con người là vậy. Cô Kiều Oanh càng sai lầm hơn là sau khi thực hiện xong cuộc phỏng vấn, đã không những không giúp gì cho thầy Khoa mà đang gây ra thêm một scandal chẳng đẹp đẽ gì với cái tựa rất mỉa mai và xấc xượcGiáo sư lừng lẫy Văn Như Cương thất hứa với thầy Khoa?

    Lời hứa là điều mình có ý định và quyết tâm làm cho ai đó mà mình biết là mình có khả năng. Lời hứa (ở đây là lời hứa của những người lớn) của một người bình thường với một người bạn về một việc nghiêm túc nào đó, có lẽ cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hứa, huống chi là một lời hứa của một người thầy đối với một người thầy, tôi vẫn đang nhìn ở góc độ cả hai đều là những người thầy đáng kính trọng trong thời buổi mà giáo dục Việt Nam đang quá bi đát ở tất cả mọi khía cạnh.

    Chúng ta thử nghĩ xem, khi người ta không hề yêu cầu mình hứa, mà mình tự tuyên bố sẽ làm một việc cụ thể giúp cho người đó, thì lời từ chối dù tế nhị đến mấy cũng làm ta cảm thấy buồn và thất vọng khi người đó từ chối tấm lòng của mình và dẫn đến chuyện ta thay đổi suy nghĩ là điều dễ hiểu. Càng dễ hiểu hơn, khi ta hứa mà người đó tế nhị từ chối rằng chưa bao giờ có ý định rời xa nơi mình đang giảng dạy dù có phải chịu nhiều áp lực và bất công diễn ra hàng ngày, thì lời nói này cũng làm ta tự ái lắm chứ! Mà thầy Cương lại không phải là một thầy giáo bình thường không ai biết. Tự ái của một con người như thế cũng dễ hiểu nốt. Điều đáng trách ở thầy Cương với tên tuổi của mình mà ông có vẻ cư xử khá cảm tính, cảm tính ở chỗ: thầy Khoa chưa hề mở lời nhờ thầy Cương giúp đỡ, ở góc độ nào đó thầy Cương đã chưa thể hiện sự tôn trọng đối với thầy Khoa, phải chăng với nền giáo dục nho giáo mà thầy Cương đã hấp thụ quá lâu, làm cho ông luôn nhìn các giáo viên như thầy Khoa vẫn là con, cháu trong nhà, khi "nó" khó khăn quá mà "nó" đúng thì sao mình không đưa tay ra giúp "nó"?! Mình đưa tay ra giúp "nó" mà "nó" còn từ chối mình ư??!!Phải chăng cái cách nghĩ của thầy Cương vẫn là cách nghĩ của một nhà giáo ảnh hưởng khá sâu đậm giáo dục phong kiến?

    Cái đáng trách của thầy Cương còn ở chỗ, thay vì thầy chỉ cần nói ngắn gọn với cô phóng viên bộp chộp kia rằng trường Lương Thế Vinh hiện nay đã đủ giáo viên, mặc dù chúng tôi rất muốn nhưng không thể nhận thầy Khoa dịp này, hy vọng một dịp khác trường chúng tôi sẽ được cộng tác với thầy Khoa. Điều này tế nhị cho cả thầy Khoa và thầy Cương. Điều đáng tiếc là thầy Cương đã dông dài và đi lan man ra ngoài câu chuyện, trong khi cô phóng viên Kiều Oanh đến với mục đích tìm hiểu về lời hứa năm xưa của thầy.

    Nội dung trả lời phỏng vấn của thầy Cương rõ ràng không ổn và gây thất vọng cho dư luận là điều dễ hiểu, khi thầy đề cập đền những cụm từ mà người đọc không thể nào chấp nhận, cho dù đó là những lời nói của một người có hiểu biết nhất định chưa dám nói đó là Phó giáo sư Văn Như Cương. Thầy Cương đã xúc phạm thầy Khoa khá nhiều bằng những cụm từ "không bình thường", "tự đề cao mình", "đánh giá mình rất quan trọng", "định ứng cử vào quốc hội", "bao giờ trong túi thầy Khoa cũng có một cái máy ghi âm" và ở câu kết của cuộc phỏng vấn, phải nói rất là tệ:

    "Tuy nhiên, về phía Bộ GD-ĐT lúc đó cũng hơi đề cao, tâng bốc quá hiện tượng đó bằng việc hết phần thưởng này đến phần thưởng khác, rồi thầy lại lên "người đương thời" nữa.."

    Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ông Khoa đánh giá mình không đúng"

    Điều mà dư luận thất vọng không phải riêng nghĩ về thầy Cương mà là cả nền giáo dục Việt Nam qua cách nói chuyện, dẫn chứng của thầy Cương, thầy đã chưa thể hiện là một nhà giáo độ lượng cần có.

    Về lý thì thầy Cương không sai. Đúng! nhận thức con người hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên ở đây thầy làm cho dư luận cảm nhận thầy có phần nào đó không hài lòng lắm về cái sự nổi tiếng bất đắc dĩ của thầy Khoa. Thử hỏi, nếu lúc ông Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân xuống tặng quà, bằng khen, thầy Khoa không nhận thì sao? Thử hỏi, nếu thầy Khoa từ chối cái chương trình "Người đương thời" của bà Tạ Bích Loan thì sao? Tôi cho rằng, lúc đó còn kinh khủng hơi về những lời đàm tiếu mà hoàn toàn có thể xảy ra, chắc chúng ta đều nhận thấy ngay cả một trời nguy hiểm về dư luận, mà nói không quá thầy Khoa chắc chỉ có"chết"!!! Vậy tại sao thầy Cương đi dẫn những cái việc mà không chắc gì thầy Khoa đã mong muốn? Thưa thầy Cương, nếu là ông, khi bà Tạ Bích Loan, ông Nguyễn Thiện Nhân xuống "làm việc" với ông, ông có thể từ chối không?

    Người dân chúng tôi hoàn toàn thất vọng về cách nghĩ, cách nói có vẻ như thiếu tính độ lượng, sự cảm thông và có phần khá chấp nê của ông đối với những cái mà không chắc thầy Khoa mong muốn và cần nó.

    Riêng cô Kiều Oanh, tôi xin nhắn nhủ cô một câu thôi:

    "Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau"!

    Nguyễn Ngọc Già

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Có lẽ ! Có một áp lực ngầm nào đó ??? Thì PGS Văn Như Cương mới trả lời phỏng vấn của nhà báo Kiêu Oanh như vậy ! Tội nghiệp cho thấy giáo già...

    Tên tác giả viết:
    Thầy Khoa làm như vậy mà chỉ có một mình chống cả 1 tập thể,hậu quả thế nào thầy rõ hơn ai.

    Nguyễn Ngọc Thịnh.

    Dù sao chân lý đôi lúc chắc chắn không thuộc về số đông, như Galiléo đã bị trù dập . Đương nhiên thầy Khoa không thể so với Galiléo, tuy nhiên hiện nay GDVN có mấy ai dám làm như thầy Khoa? con người chẳng ai tốt hoàn toàn, nhưng thầy Khoa có tư cách hơn hẳn những kẻ đang nói về giáo dục mà hành động vô giáo dục.

    Khách viết:
    Thực ra cũng không trách thầy Văn Như Cương được,ở vị trí của thầy chắc tôi cũng sẽ làm như vậy,nhưng không ở mức độ chỉ trích thái quá thầy Khoa. Còn về thầy Khoa,không ai bảo thầy sai ,không ai nói hành động chống tiêu cực học đường của thầy là không đúng nhưng xin thầy nhớ là hiện thầy đang ở Việt Nam, có chống tiêu cực nhưng không phải cứ theo khuôn đúng đắn 100 phần trăm không tiêu cực. Thầy Khoa cũng không nên làm như một cái máy để nó đúng đắn như máy được,cái gì thì cũng phải từ từ thay đổi nhất là hoàn cảnh ngành giáo hiện nay ở Việt Nam, cũng chỉ nên ở mức độ nhắc nhở hay"đánh động" một vài lần và cùng là đồng nghiệp thì nên "to nhỏ" với nhau cho phải. Thầy Khoa làm như vậy mà chỉ có một mình chống cả 1 tập thể,hậu quả thế nào thầy rõ hơn ai.

    Nguyễn Ngọc Thịnh.

    Cả một tập thể ươn hèn đè bẹp thầy Khoa!!!
    Thầy Khoa là một anh hùng!!!
    Tôi tin rằng thầy Cương đã khóc thầm khi thầy phải hành động như vậy!!!
    NHẤT HỔ NAN ĐỊCH QUẦN HỒ
    NCM

    Thực ra cũng không trách thầy Văn Như Cương được,ở vị trí của thầy chắc tôi cũng sẽ làm như vậy,nhưng không ở mức độ chỉ trích thái quá thầy Khoa. Còn về thầy Khoa,không ai bảo thầy sai ,không ai nói hành động chống tiêu cực học đường của thầy là không đúng nhưng xin thầy nhớ là hiện thầy đang ở Việt Nam, có chống tiêu cực nhưng không phải cứ theo khuôn đúng đắn 100 phần trăm không tiêu cực. Thầy Khoa cũng không nên làm như một cái máy để nó đúng đắn như máy được,cái gì thì cũng phải từ từ thay đổi nhất là hoàn cảnh ngành giáo hiện nay ở Việt Nam, cũng chỉ nên ở mức độ nhắc nhở hay"đánh động" một vài lần và cùng là đồng nghiệp thì nên "to nhỏ" với nhau cho phải. Thầy Khoa làm như vậy mà chỉ có một mình chống cả 1 tập thể,hậu quả thế nào thầy rõ hơn ai.

    Nguyễn Ngọc Thịnh.

    Theo tôi nên làm một cuộc phỏng vấn "nguyên" bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì ......ra nhièu vấn đề nhỉ ?

    VĂN theo thầy NHÂN lên 'bộ'{*},
    NHƯ diều theo gió hô hào 'giựt gân'.
    CƯƠNG theo để lấy tiếng 'thân',
    Nay NHÂN rời 'bộ' CƯƠNG tàn,
    Thầy già hơi 'rót' sửa càng 'búa liêm'.
    Giống như Bác-Đảng huyên thuyên,
    Nói hoài trật mãi ngã nghiêng lọc lừa...
    24/5/2010
    T.N
    {*} Bộ đây là bộ tịch,Thầy Nhân tặng
    bằng khen,thầy Cương tặng lời mời !

    Hiểu thêm thầy Văn Như Cương

    Mặt bằng GD Viet Nam (cả chất lượng và đạo đức) đang ở mức rất thấp, trở thành quốc nạn trong đào tạo thế hệ trẻ.
    Có nhiều người muốn chấn hưng nền GD (như GS Hoàng Tuỵ) hoặc có người muốn nó thật trong sạch (như thầy Khoa). Cũng có người chỉ muốn nó đừng tụt dốc thêm nữa, đi ngang, rồi ngóc dần lên (như thầy Văn Như Cương)...
    Họ có cái chung, nhưng vẫn có cái riêng.

    Lương quá thấp, giáo viên phải kiếm ăn trên lưng học sinh và phụ huynh, thì đành chấp nhận. Đấu tranh đòi xóa bỏ tuyệt đối chuyện đó e rằng khó lắm. Trong chuyện này, cả thầy cô, học sinh và phụ huynh đều là nạn nhân của một chế độ bao trùm đất nước. Có lẽ, đó cũng là cái nhìn của thầy Văn Như Cương chăng?
    Trường của thầy Cương được tiếng là chất lượng cao và khá trong sạch, nhưng nếu thầy Khoa về đấy, e rằng vẫn có những tiêu cực mà thầy Khoa chưa vừa ý. Do vậy, thầy Cương không nhận thầy Khoa nữa, vì cho rằng thầy Khoa tranh đấu cực đoan quá, sẽ gây rắc rối trong nội bộ trường mình.
    Dẫu sao, thầy Cương vẫn là người thất hứa. Thầy bị cô Kiều Oanh chỉ trích trong bài phỏng vấn, tuy kín đáo, nhưng mọi người rất dễ nhận ra.

    Chuyện bầu quốc hội ở nước ta mang đầy tính chất (hơi bị) "đểu". Khâu đầu tiên là đảng chọn ra một danh sách ứng cử thì nhiều người cũng thấy, thấy từ 50 năm nay rồi.
    Khi đảng đã chọn được một danh sách vừa ý mình, thì việc còn lại là xua dân đi bầu, càng đông càng tốt. Tôi mà lên cầm quyền, nếu tôi định giở trò đểu với dân thì tôi cũng nghĩ được cái mưu rẻ tiền và lộ liễu này.
    Khâu cuối là kiểm phiếu, đảng cũng độc quyền làm nốt. Thế cũng chỉ đáng xếp là (hơi bị) "đểu" thôi.

    Nhưng "đểu" nhất, đều thượng hạng, là cấm (hay là hạn chế tối đa) chuyện tự ứng cử. Đảng rất thành công khi tạo được dư luận rộng rãi chê bai người tự ứng cử. Ngay ông GS Văn Như Cương mà còn thành kiến với người tự ứng cử (là thầy Khoa), đủ thấy đảng thành công tới mức nào.
    GS Cương coi việc tự ứng cử của thầy Khoa là "không bình thường", là có vấn đề. Trong suy nghĩ sâu xa, GS Cương coi thầy Khoa không xứng đáng ứng cử. Còn đảng nghĩ khác. Đảng quá biết rằng Chỉ cần vài ba ông đại biểu QH như thầy Khoa là đủ để QH VN chao đảo. Quốc Hội Đông Đức lúc đảng viên tham gia ít nhất vẫn chiếm trên 70% số ghế, đứng đầu là nhiều ủy viên bộ chính trị. Ấy thế mà bỗng có một hôm đa số nghĩ sĩ thông qua một Nghị Quyết "hợp nhất Quốc hội đông-tây" tiến tới thống nhất nước Đức. Đảng ta quá biết chuyện này.

    GS Cương thất hứa, sau đó còn phát biểu bêu riếu thầy Khoa, cũng đáng trách. Nhưng đáng trách nhất là mang thành kiến với người tự ứng cử quốc hội. Điều này quá hợp ý đảng. Xin đủ thầy.
    Nhân vô thập toàn. Vẫn cần biết những việc làm tốt của thầy Cương đối với GD nước nhà.
    Câu sau không đăng: cảm ơn DL đã đưa comment của tôi về Hai Lá Cờ... thành bài chính.

    Tôi đồng ý với anh Nguyễn Ngọc Già và thêm một chút rằng Nhờ có bài phỏng vấn này của chị Kiều Oanh mà ta hiểu thêm về đạo đức của tầng lớp giáo sư của việt Nam, giáo sư mà vậy thì nền giáo dục của ta tồi tệ đến mức nào

    Cương như Văn

    Xin cảm ơn cuộc phỏng vấn của nhà báo Kiều Oanh với PGS Nhà Giáo Văn Như Cương !Chúng ta đang theo dõi các diễn đàn trên Dân Luận. Cần phải đi sâu vào tìm hiểu kĩ về phương thức của ngành giáo dục của Việt Nam XHCN...

    Tớ nghĩ là cái "cô" Kiều Oanh này không phải là muốn giúp ô Khoa đâu. Đọc bài của "cô" chỉ thấy là "cô" muốn nhân vụ này đá đểu ô VNC một cái. Lý do vì sao thì tớ không rõ. Tớ phải ngoặc kép chữ cô vì không chắc có phải là cô không. He he

    ÔI ! Thật xót xa cho một hệ thống giáo dục XHCN.Cái hệ thống giáo dục:Bằng Cấp và bệnh Thành Tích của VN.Nó đã tạo thành một gậy vô hình :(GẬY ÔNG ĐÃ ĐẬP LƯNG ÔNG)...