Nguyen Thuy - Nếu không học được gì từ sai lầm thì đó là có tội!

  • Bởi Admin
    22/05/2010
    5 phản hồi

    Nguyen Thuy

    Một con người có thế sai lầm. Một dân tộc cũng có thể phạm sai lầm. Không thể sửa lại lịch sử. Chẳng ai tự nhận là mình đã sai lầm nếu như vì sai lầm đó mà cả một dân tộc phải trả giá. Nhưng nếu không học được gì từ sai lầm thì đó là có tội.

    Những ngày trước 30 tháng tư cách nay 35 năm, tôi cùng các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp III (tương đương với kỳ thi hết PTTH bây giờ). Tôi còn nhớ cái không khí lúc đó khi mỗi ngày đài lại thông báo về việc quân đội miền Bắc tiến dần tới Sài Gòn. Tôi có một người bạn gái học cùng hồi cấp II, bạn đó chăm, ngoan và học giỏi. Vậy mà bạn đã nhất định bỏ kỳ thi để vào bộ đội. Tôi đoán bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội để tham gia vào một cuộc chiến lịch sử. Quả thật là nếu mẹ tôi không ra sức ngăn cản, có lẽ tôi cũng làm như vậy. Thật khó nói đó là vì lòng yêu nước hay vì "bệnh sĩ" hay đúng hơn là bệnh "thích làm anh hùng". Thế hệ của chúng tôi đã được giáo dục để trở thành những anh hùng.

    Tôi còn nhớ hầu như chúng tôi chỉ còn có thể thực sự học vào giờ học môn Lý vì thầy giáo môn Lý dạy rất hấp dẫn. Đầu óc chúng tôi đã không còn tập trung trong các giờ học khác. Đúng ngày 30 tháng tư năm 1975, vào giờ Lý, thày cũng đành để chúng tôi nghỉ vì chẳng ai còn có thể học gì lúc đó. Tôi nhớ không biết tại sao mà tôi cùng một số bạn bè cứ đi mãi quanh hồ Gươm, nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên và tận hưởng cái cảm giác thật kỳ lạ. Có một cái gì đó vừa chấm dứt, và một cái gì đó đang bắt đầu.

    Tôi không còn có thể biết rõ ràng là cái gì cả bởi vì giờ đây, sau 35 năm, tôi không thể gọi đó là niềm hạnh phúc hay sung sướng vì chiến thắng. Chúng ta đã chiến đấu vì cái gì vậy? Và đã chiến thắng ai vậy? Liệu lịch sử có khác đi, liệu những đau thương mất mát của cả dân tộc có bớt đi nếu chúng ta đừng muốn làm “anh hùng” đến thế. Tiếc rằng lịch sử chẳng bao giờ có chữ nếu. Tôi chỉ mong muốn đến một lúc nào đó, người ta sẽ dũng cảm hơn khi nhìn lại lịch sử đau thương của dân tộc. Một con người có thế sai lầm. Một dân tộc cũng có thể phạm sai lầm. Không thể sửa lại lịch sử. Chẳng ai tự nhận là mình đã sai lầm nếu như vì sai lầm đó mà cả một dân tộc phải trả giá. Nhưng nếu không học được gì từ sai lầm thì đó là có tội.

    Tôi luôn tự hỏi, vì sao tất cả chúng ta, những người đã và có lẽ vẫn đang ở cả hai phía, vẫn còn day dứt nhiều như vậy về một cuộc chiến mà tất cả chúng ta, những người VN, đã phải trả giá quá đắt.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Chế độ dân chủ thì biết rằng chẳng ai tránh được sai lầm cho nên nếu bàn dân lựa chọn trao quyền cai trị cho ai đó thì cũng chỉ trao trong một thời gian vừa phải thôi, để có thể kiểm soát và giảm thiểu rủi ro; lỡ kỳ này trao 'duyên' nhầm người thì kỳ sau sẽ thay bằng người khác.

    Chế độ xhcn 'ưu việt' thì đã có sẵn đội ngũ lãnh đạo 'ưu việt', dân đen không cần phải bàn cãi thêm cho rách việc. Nếu lãnh đạo lỡ có sai thì cứ để lãnh đạo tự rút kinh nghiệm, sửa sai để tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo là cách tốt nhất, ít rủi ro nhất. Bởi vì liệu có thằng đek nào khác khả dĩ sánh được với tài của lãnh đạo 'ưu việt', vốn đã được khẳng định qua 'chiều dài lịch sử' đâu. Nếu lãnh đạo 'ưu việt' mà đã sai thì các thằng khác nhảy vào ắt hẳn sẽ chẳng hơn được gì; thay chúng vào có khi càng sai bét nhè thêm chứ ích lợi gì.

    Túm lại, ai cũng có thể sai nhưng không phải ai cũng có sự 'ưu việt' để có thể sửa sai một cách kiên trì, liên tục và có hậu quả được. Chỉ nên dành cơ hội sửa sai cho lãnh đạo 'ưu việt'. Đó là lựa chọn 'ưu việt' nhất :)

    Luu Nguyên Thiên viết:
    Sai lầm là điều kỳ lạ: Con người phải biết qúy sự sai lầm, chứ không nên sợ nó.

    Chúng ta đều có sai lầm, và chỉ tiến được, nếu nhận ra sai lầm. Chúng ta đi học để làm gì? Để làm Bài Tập. Bài Tập để làm gì? Để bị sửa. Nhận ra được điều bị sửa chữa, ấy là học.

    Một lãnh tụ không có sai lầm, là thảm họa, vì là người Trời mất rồi. Thảm họa hơn nữa, là đua nhau tán dương, thờ cúng. Người ta không học được gì từ sự tâng bốc, vì không cần lí luận, phân tích...nữa. Tâng bốc khác với sự tỏ lòng biết ơn. Biết ơn, vẫn có phê bình. Tâng bốc thì không.

    Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước, nếu không, nước ấy không có tiền đồ.
    Giáo dục là gì? Nếu không phải là thế hệ sau có kiến thức hơn, vì nhận được sai lầm, thiếu sót ... của thế hệ trước?

    Cám ơn tác giả bài viết, đã đề cập một đề tài hiếm có.

    Rùi cứ tiếp tục thử nghiệm để xem có sai lầm hay đúng đắn.
    Càng thử nghiệm càng sai. Dân chịu, chứ đảng cóc chịu, cóc nhận ra sai lầm, hay có nhận thì cũng phải đợi vài chục năm cho chắc ăn là sai lầm. He he, chuông gọi hồn tha nhưn.

    Nhân đây, nói về sự nhận lỗi, xin dẫn một đường link:

    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/chinh-tri/other-reconciliation-viet-cham-500-years-kh-05032013160540.html

    Ở đây, nhà thơ Inra Sara có những lời gan ruột về cộng đồng người Chăm của ông.

    Tôi không chắc người Việt có lỗi hay không trong việc Nam tiến và mặc nhiên coi mảnh đất phương Nam là vô chủ để hoàn toàn thoải mái vô tư khi một quốc gia với nền văn hóa riêng biệt bị tiêu diệt.

    Lịch sử thế giới là một cuộc chinh phục vĩ đại, ở đó, mạnh được yếu thua dẫn tới những kẻ yếu bị biến mất hoàn toàn. Lẽ đó là một thực tế không thể chối bỏ. Nhưng, hoàn toàn ngảnh mặt, coi như không đáng nói tới, là thái độ không nên được chấp nhận.

    VNCH tư bản yếu, nên thua VNDCCH cộng sản, là lẽ đương nhiên. Nhưng, cứ liên tục nhồi sọ những thế hệ đi sau đó là một cuộc chiến chống ngoại xâm, là một thái độ vừa ngu dốt vừa ngạo mạn.

    Đến một lúc nào đó, lịch sử sẽ đưa ra công luận, lôi cổ những kẻ đem cái chủ thuyết quái thai Mác-xít Lê-nin-nít Xít-ta-lin-nít Mao-ít Hồ-ít vào đất nước này ra trước vành móng ngựa.

    Trích dẫn:
    Một dân tộc cũng có thể phạm sai lầm. Không thể sửa lại lịch sử. Chẳng ai tự nhận là mình đã sai lầm nếu như vì sai lầm đó mà cả một dân tộc phải trả giá.

    Tôi trích 3 câu. Để có vài câu hỏi.

    1.Câu đầu tuyệt đối chính xác, bởi vì lịch sử nhân loại đã chứng minh bởi những lặp đi lặp lại những ngu xuẩn.

    2. Câu này cũng thế, không ai có đủ quyền năng (tôi nghi ngờ cả thượng đế, nếu có, cũng không thể làm được điều này).

    3. Câu này được tác giả viết ra để muốn nói điều gì? Chẳng ai (cá nhân, một nhóm, một chính đảng...) đủ dại dột? Chẳng ai đủ can đảm? Chẳng ai đủ khôn ngoan? Hay đủ gì gì nữa mà tôi chưa nghĩ ra được hết.

    Tại sao đến nỗi như vậy? Nhận thức sai lầm rồi hành động sai lầm và nhận mình sai lầm khó đến như vậy sao? Khó đến nổi chẳng ai (cá nhân, nhóm, tổ chức...) có thể làm được?

    Tôi không cho là vậy. Bởi vì trong quá khứ, đã có không ít cá nhân đã làm điều đó, dù hậu quả của việc sai lầm lớn lao kinh khủng tới mức nào. Ở phạm vi một nhóm, hay một tổ chức, thì có hiếm hoi hơn, nhưng, cũng đã có. Cả một dân tộc Đức (bao gồm nhiều tầng lớp, nhiều đảng phái) đã nhận lỗi và ra sức chuộc lỗi bằng hành động cụ thể và liên tục từ sau đệ nhị thế chiến bởi những tội ác của Đức quốc xã, điều này là không thể phản bác.

    Câu thứ tư trong đoạn văn trên:

    Trích dẫn:
    Nhưng nếu không học được gì từ sai lầm thì đó là có tội.

    là lẽ đương nhiên. Nhưng, chỉ học thôi, đối với tôi, là còn thiếu nhiều lắm. Nó như một kiểu cách suy nghĩ ích kỷ của một cá nhân hay tổ chức nào đó, rút kinh nghiệm để không tiếp tục sai lầm tương tự, nhưng hoàn toàn không đủ để chuộc tội trước lịch sử, trước nhân loại, trước dân tộc. Kể cả khi họ âm thầm chuộc tội bằng những hành động đúng đắn và hiệu quả trong bóng tối.

    Sai lầm, nhất là những sai lầm kéo theo những tội ác, cần phải được công khai thừa nhận, phải được chính thức nhận lỗi, và xin lỗi. Đó không chỉ là một thể hiện tinh thần fair play đơn thuần, nó là trách nhiệm tối thiểu. Nhân loại đã tiến những bước dài để có thể đòi hỏi điều đó, hãy tự lôi cá nhân, nhóm, tổ chức nào đã phạm sai lầm mang tính tội ác, ra đứng trước vành móng ngựa của lịch sử. Chúng không đủ (ngu ngốc, can đảm, khôn ngoan...) để tự làm điều đó thì lịch sử sẽ lôi đầu chúng nó ra, một ngày nào đó, không sớm, thì muộn.

    Muộn, còn hơn không. Mà, không thể không được. Chắc như bắp.

    Sai lầm là điều kỳ lạ: Con người phải biết qúy sự sai lầm, chứ không nên sợ nó.

    Chúng ta đều có sai lầm, và chỉ tiến được, nếu nhận ra sai lầm. Chúng ta đi học để làm gì? Để làm Bài Tập. Bài Tập để làm gì? Để bị sửa. Nhận ra được điều bị sửa chữa, ấy là học.

    Một lãnh tụ không có sai lầm, là thảm họa, vì là người Trời mất rồi. Thảm họa hơn nữa, là đua nhau tán dương, thờ cúng. Người ta không học được gì từ sự tâng bốc, vì không cần lí luận, phân tích...nữa. Tâng bốc khác với sự tỏ lòng biết ơn. Biết ơn, vẫn có phê bình. Tâng bốc thì không.

    Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước, nếu không, nước ấy không có tiền đồ.
    Giáo dục là gì? Nếu không phải là thế hệ sau có kiến thức hơn, vì nhận được sai lầm, thiếu sót ... của thế hệ trước?

    Cám ơn tác giả bài viết, đã đề cập một đề tài hiếm có.