Nhà sử học Hà Văn Thịnh nói về Hồ Chí Minh

  • Bởi Admin
    21/05/2010
    29 phản hồi

    Mạc Việt Hồng thực hiện

    Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà VN không thua trận nào là không thể chấp nhận được.

    Mạc Việt Hồng: Thưa ông, nhân dịp kỉ niệm 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh xin được hỏi ông, với tư cách là người đang giảng dậy môn Lịch sử tại Đại học Khoa học Huế về một số nhận định, đánh giá xung quanh nhân vật lịch sử này.

    Xin ông cho biết, năm nay Việt Nam kỉ niệm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh (HCM) có khác gì so với các năm trước đây không?

    Ông Hà Văn Thịnh: Tôi nghĩ là khác nhiều đấy. Tôi thấy bây giờ lòng dân ly tán, niềm tin với Đảng bị xói mòn trầm trọng nên người ta muốn tổ chức to hơn, long trọng hơn để củng cố đoàn kết. Với lại, năm nay cũng liên quan tới nhiều chuyện, ví dụ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chẳng hạn.

    MVH: Có một nhà báo ở nước ngoài đã nhận xét rằng, Việt Nam năm nay kỉ niệm sinh nhật ông Hồ một cách ít Mác-xít hơn, ông thấy nhận xét này thế nào, thưa ông?

    Ông HVT: Cái đó đúng đấy, thưa chị. Tính Mác- xít giảm đi. Tất cả các tờ báo của nhà nước mà tôi đọc gần đây họ đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng dân tộc hơn là tư tưởng Cộng sản.

    Rõ ràng có một số sự điều chỉnh nào đó. Một phần do những sự thật được phơi bày, ví dụ như tội ác của Stalin với vụ Katyn, nên người ta thấy nó cũng phiền hà.

    MVH: Theo chúng tôi được biết, vài năm nay, nhà nước tổ chức rầm rộ những đợt học tập Tư tưởng HCM, Đạo đức Hồ Chí Minh rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân từ học sinh tới các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể v.v... ông nhận xét về việc này như thế nào, thưa ông?

    Ông HVT: Điều thứ nhất là tôi không đồng ý với những kiểu học tập thi đua như kiểu “làng văn hóa”, “xã xăn hóa”, “huyện văn hóa” v.v...

    Điều thứ 2 là rất nhiều trẻ em không biết bác Hồ là ai cả nhưng cứ bắt chúng kể chuyện thao thao bất tuyệt về bác Hồ, có thể nói, có gì đó khách sáo, giả dối, không thực chất. Tôi nghĩ rằng muốn học tập đạo đức hay tấm gương HCM thì giới lãnh đạo Việt Nam phải học đầu tiên. Trong khi lãnh đạo hiện nay sai vô cùng nhiều mà lại bắt nhân dân học còn lãnh đạo thì không học. Điều đó là vô lý!

    MVH: Theo như chúng tôi được biết, nhà nước đã chi ra một số tiền lớn mà một người bạn của tôi là nhà báo ở trong nước, đánh già là hàng ngàn tỉ đồng để thực hiện một chiến dịch học tập – như ông vừa nói – không mang tinh thiết thực lắm, vậy có quá lãng phí không, thưa ông?

    Ông HVT: Theo tôi, rất nhiều phong trào ở Việt Nam gây phí phạm tiền của. Phong trào nào cũng vậy! Như chị đã biết, 1000 năm Thăng Long. Hà Nội tài trợ cho báo nhân dân 7,4 tỉ; cho báo Quân Đội Nhân Dân 4,5 tỉ v.v... Đúng là phí phạm tiền của của nhân dân rất nhiều, nhiều vô cùng. Nhưng mà đó là vấn đề tuyên truyền, chế độ nào người ta cũng tuyên truyền cả thôi, nhưng tuyên truyền quá đáng là không nên.

    Như tôi chẳng hạn, tôi đã gặp bác Hồ rồi, đúng ra là tôi đã thấy bác, cách khoảng 5m thôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám kể là “tôi đã gặp”, thế mà trẻ con bây giờ chúng nó cứ thao thao bất tuyệt là “gặp bác Hồ thế này”, “nhớ bác Hồ thế kia”, “nằm mơ thấy bác”.v.v. thì hết sức buồn cười. Chúng nó có biết bác Hồ là ai đâu mà mơ! Thật vô lý và tốn kém!

    MVH: Thưa ông, về Hồ Chí Minh, có những ý kiến đánh giá khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, nhất là giữa đồng bào trong nước với một số đồng bào hải ngoại. Có thể đi vào một vài khía cạnh cụ thể hơn, ví dụ, nhiều người cho rằng ông là người yêu nước nhưng cũng có ý kiến rằng ông đặt Quốc tế Cộng sản lên trên dân tộc và ông đã „ôm” vào cái học thuyết Cộng sản (CS) làm khổ dân tộc, dẫn tới sự thiệt mạng của mấy triệu người. Ý kiến của ông với tư cách là nhà sử học, ra sao, thưa ông?

    Ông HVT: Đây là một câu hỏi rất khó. Tôi xin trả lời thế này: HCM là người mà tôi đã viết, nều cần tôi sẽ gửi cho báo chí bài này.

    Thứ nhất, ông đi nhiều nơi, nhiều hơn so với Mác, Ăng-gen, Lê- nin, Mao cho nên sự tiếp thu nhận thức của ông là có, ông có cái giỏi, cái từng trải của người đi nhiều, hiểu biết nhiều.

    Thứ hai, nếu nói rằng vì theo CNCS mà dẫn tới điều này, điều kia thì đó là không đúng. Trong Di chúc, bác Hồ nói rằng, đào tạo thanh niên là thế hệ kế tục XHCN, sau đó bác không hề nhắc gì tới XHCN nữa. Cuối của bản Di chúc viết rằng “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh”, có nói gì tới XHCN đâu? Cũng như trong Chính cương vắn tắt, bác nói, trước cách mạng quốc gia sau làm cách mạng xã hội. Bác có nói gì tới cách mạng XHCN đâu? Nên người ta đã cố tình hiểu sai bác.

    Bằng chứng nữa, Stalin không coi HCM là người CS mà chỉ coi ông là người theo chủ nghĩa dân tộc. Bác có nói rằng, tôi chỉ có một đảng, đó là đảng Việt Nam. Bác không có nói đảng của công nhân hay nông dân gì hết. Bác đặt dân tộc lên trên chứ không phải là chủ nghĩa CS.

    Tôi muốn nhấn mạnh thế này, lá thư đầu tiên, tức là bài báo đầu tiên mà HCM viết, ngày 18/6/1919 để gửi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Winson, bài cuối cùng Người viết năm 25/8/1969 là lá thư gửi TT Mỹ Nixon, rồi thời gian hợp tác từ năm 1943- 1945 với Mỹ của bác ở Việt Bắc, rồi nhưng tình cảm mà bác mô tả là ‘nồng thắm’, ‘hạnh phúc’ khi được kết hợp với Mỹ, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Nhưng không mấy ai hiểu điều đó.

    Ở hải ngoại có nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều người bới móc về đời tư, đối với một người già như vậy, một người đã khuất, theo tôi là không nên, không tốt.

    Muốn đánh giá tôi nghĩ phải có một bài viết, chứ còn nói một vài câu như vậy là hơi khó.

    MVH: Tôi cũng nghĩ rằng, HCM là một nhân vật lịch sử lớn của thế kỉ XX, không những với VN mà với thế giới, nên đánh giá ông chỉ bằng dăm ba câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn là điều rất khó. Nhưng vẫn có thể đánh giá trên một số khía cạnh nhất định nào đó. Chẳng hạn, nhiều người nói bác rất ‘khiêm tốn’ nhưng tôi lại đọc một bài báo mà người hồ nghi điều này. Người ta cho rằng, việc bác lấy bút danh là Trần Dân Tiên rồi tự viết bài ca ngợi mình, hay khi làm thơ ví mình với Trần Hưng Đạo, bác viết:

    “Bác đưa một nước qua nô lệ
    Tôi dẫn năm Châu tới đại đồng”

    thì điều này rõ ràng không thể hiện sự khiêm tốn.

    Ông HVT: Về chuyện “Trần Dân Tiên” thì tôi nghĩ đó là cái bẫy, chị ạ. Có rất nhiều người muốn hạ uy tín của HCM. Tôi không thể trả lời rõ với chị được, nhưng tôi biết chắc là có. Nhiều người khi đó, họ muốn hạ uy tín HCM nên đã đặt ông vào một tình thế ‘đã rồi’.

    Còn nếu nói bác ‘khiêm tốn’ thì cái đó không hẳn đúng đâu. Riêng cái tên mà ông chọn đã thể hiện sự tự đề cao, như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Những cái tên đó chứng tỏ bác rất tự hào về mình!

    MVH: Thưa ông, vừa rồi, ông có nói tới bản Di chúc của HCM. Tôi cũng đã đọc bản di chúc đó rồi. HCM không nhắc tới Tổ quốc XHCN nhưng những nhà lãnh đạo sau này, đã cố gắn cái đuôi ‘XHCN’ vào, như vậy họ thực hiện sai Di chúc HCM?

    Ông HVT: Vâng. Theo quan điểm của tôi về mặt sử học, khi bác nói “cách mạng quốc gia, sau này tiến lên cách mạng xã hội” trong Chính cương vắn tắt, bác đã “ngầm định” rất nhiều rồi.

    Năm 1986, khi đổi mới, thực chất là mình mới quay lại với Chính cương vắn tắt. Cũng như những sai lầm của Trần Phú khi dùng luận cương 10/1930 để phủ định Chính cương vắn tắt 2/1930, sau này cho thấy là sai hết cả.

    Tôi vẫn tin như vậy. Tôi từng viết trên Tạp chí CS rằng, bác viết “đoàn kết là quan trọng”, 8 lần nhắc tới đoàn kết trong di chúc, mặt khác, bác muốn nói rằng, mất đoàn kết là nguy hiểm.

    MVH: Có những nhận xét rằng, bản HP năm 1946 (mà nhiều người cho là HP của HCM) dân chủ hơn, tiến bộ hơn so với bản HP sửa đổi năm 1992 sau này. Vậy ý kiến của ông thế nào?

    Ông HVT: Vâng đúng chính xác! Dân chủ hơn, tốt hơn, tuyệt vời hơn! Bác biết nhìn và trân trọng người tài thực sự như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bảo Đại, bác vẫn sử dung. Bây giờ cứ nói là trân trọng người tài, nhưng tôi biết, nhiều người tài có được sử dụng đâu…

    Chỉ có người tài mới dám sử dụng người tài, còn những người trình độc trung bình thì không dám, thậm chí luôn sợ người tài.

    MVH: Xin được hỏi ông thêm một chi tiết nữa, liên quan tới bản HP. Đó là điều IV của bản HP hiện nay được thêm vào so với bản HP năm 1946, điều này quy định ĐCSVN được độc quyền lãnh đạo đất nước. Ý của ông như thế nào?

    Ông HVT: Cái đó thì…. thực sự là không có trả lời được đâu, chị ạ. Nguyên tắc của nhà nước này, chế độ này, bắt người dân phải nghe theo như vậy, nên tôi không thể chống lại điều IV HP được. Tôi là công dân của nhà nước này nên không thể chống lại HP được. Có điều ai cũng mong muốn tự do dân chủ cả….

    MVH: Thưa ông, hôm nay không ý định phỏng vấn về HP, mà có thể, dịp khác tôi sẽ trở lại chủ đề này. Hôm nay chỉ muốn xoay quanh các vấn đề về HCM.

    Ông HVT: Chị cứ phỏng vấn tiếp đi, tôi đang trả lời trước mặt 60 sinh viên, các em đó cũng đang nghe đây này.

    MVH: Thưa ông, có những chi tiết về HCM mà chính sử không thừa nhận, ví dụ như việc ông có vài người phụ nữ trong cuộc đời, mà các nhà sử học quốc tế đã đưa ra bằng chứng. Tại sao cho tới giờ, nhà nước mình vẫn không chính thức thừa nhận chuyện này?

    Ông HVT: Trong tay tôi hiện đang có cuốn sách của nhà sử học Ducker, không rõ Anh hay Mỹ, tôi cũng quên rồi đó, tác giả có nói tới chuyện kết hôn giữa Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn thị Minh Khai, có chuyện đó.

    Ở đây, tôi xin trả lời 2 ý: Thứ nhất, một người thông minh như vậy, cao, đẹp trai như vậy mà phụ nữ không yêu mới là chuyện lạ, chứ còn yêu là bình thường. Phụ nữ họ đâu có mù, mắt họ sáng lắm, nên yêu là chuyện thường.

    Thứ hai, là theo thần thoại phương Đông, bao giờ cũng đề cao thần linh là toàn diện, chẳng bao giờ sai lầm nên lãnh tụ phương Đông, Việt Nam hay Trung Quốc đều không có bao giờ sai cả. Nên họ thần thánh bác Hồ và đó là điều tai họa.

    Nhưng chính bác cũng có lần khẳng định, đã là con người thì đều giống nhau. Về tâm lý, sinh lý đều giống nhau cả.

    Tôi nghĩ, đây là cái sai lầm của những nhà tuyên truyền khi họ cố dựng lên những hình tượng vượt quá cả suy nghĩ của người dân.

    MVH: Xin hỏi ông một câu hỏi liên quan tới Lăng chủ tịch HCM. Việc bảo quản thi hài ông rất tốn kém, nhà nước lập ra một bộ Tư lệnh lăng. Điều này có vẻ trái với quan niệm phương Đông khi cho rằng, người chết phải được chôn cất “mồ yên mả đẹp” vậy ý kiến của ông thế nào?

    Ông HVT: Tốn kém là có thật. Tôi biết điện để làm lạnh cho việc bảo quản thi hài ông bằng diện dùng cho một thị trấn. Với người phương Đông mình, có khi phải chấp nhận thôi. Đã đưa bác vào chôn cất trong lăng rồi, giờ lại đưa ra thì như vậy có tội với người đã khuất vì đã lỡ như vậy rồi. Giờ lại đưa ra thì không ổn. Điều này tôi không tán thành đâu. Không phải tự nhiên mà người dân Nga người ta vẫn giữ thi hài ông Lê nin như vậy.

    Hơn nữa, nói gì thì nói, dù có những khiếm khuyết, những sai lầm, HCM vẫn là nhân vật lịch sử đẹp nhất trong lịch sử cận đại VN. Dân tộc nào cũng cần một lãnh tụ như thế, Ông Washington chẳng hạn, cuối đời cũng nhiều sai lầm nhưng người dân vẫn tôn trọng ông. Với tôi bác vẫn là người vĩ đại.

    MVH: Nhưng việc này hoàn toàn không phù hợp với Di chúc của ông. Tôi có đọc bản Di chúc, trong đó, ông mong muốn, thi hài ông được hỏa táng và tro được rải xuống 3 miền đất nước?

    Ở VN hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật.

    » Nhà sử học Hà Văn Thịnh

    Ông HVT: Cái đó tôi biết, tôi cũng biết ông Lê Duẩn đã sửa di chúc như thế nào. Nhưng chúng ta đã sai rồi, bây giờ lại làm sai thêm một lần nữa thì…

    Đúng là khó nói quá, thưa chị. Giờ lại đưa ra khỏi lăng thì cũng không được. Để lại thì nhiều ý kiến lại cho rằng tiếp tục cái sai. Rất khó, thưa chị.

    MVH: Ông vừa đề cập tới những sai lầm của HCM, đó là những sai lầm gì, thưa ông?

    Ông HVT: Cái chữ “sai lầm” này chị phải để trong ngoặc kép. Sai lầm lớn nhất của HCM là nhân hậu. Nếu bác không nhân hậu mà tàn nhẫn như Mao, như Stalin thì người ta đã không thể thao túng bác được và chúng ta đã có sự hợp tác tuyệt vời với Mỹ từ năm 1945, 1946 rồi và lịch sử Việt Nam đã khác.

    Tôi đã viết về việc này trên báo quốc tế tháng 5/2005, chị ạ. Bài viết mang tên “Chủ tịch HCM và nhân dân Mỹ”. Rất nhiều người đã không nhìn thấy mong muốn của HCM nên đã dẫn dân tộc ta vào bước ngoặt sai lầm.

    Chính vì ông không tàn nhẫn như vậy nên mới dẫn tới tai họa, bị gài bẫy, bị lấn án.v.v.

    Cái sai tiếp theo là bản lĩnh thật sự của người lãnh đạo, dám làm những điều mà mình suy nghĩ thì bác chưa có. Như vừa rồi Hữu Loan chết, hay trước đó là những người khác, thật là buồn. Nếu bác có bản lĩnh thực sự thì đã không đến nỗi gây đau đớn, đau khổ cho rất nhiều tài năng của Việt Nam.

    Khi tôi đang học ở Hà Nội, một người giỏi như Cao Xuân Hạo, lúc đó đang làm thủ thư của khoa văn. Tôi đã đứng ngắm ông từ xa và tự đặt câu hỏi, ông đúng hay nhà nước đúng, ông giỏi mà sao lại bị vùi dập như vậy. Mãi sau này, tôi mới có thể trả lời được câu hỏi đó.

    Sự thật, thưa chị, trong xã hội có rất nhiều điều khó nói.

    MVH: Tôi cũng có nghe nói, giai đoạn cuối đời, HCM bị khống chế và chi phối bởi những người khác?

    Ộng HVT: Cái chi phối này, mình là nhà sử học phải có chứng cứ, chị ạ. Thầy Vượng, cố giáo sư Vượng có nói rằng, “nó có thực mà không thật”, “thật mà không chứng minh được”. Về những điều này, tôi nghe nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng, theo dân gian mình, mọi truyền thuyết đều có một phần sự thật nhưng vì không thể chứng minh được nên tôi không thể trả lời chị được.

    MVH: Vâng, tôi cũng nghĩ rằng, trên nguyên tắc là nhà sử học, ông phải “nói có sách, mách có chứng” nên rất khó.

    Xin được hỏi ông câu hỏi cuối cùng, liên quan tới việc giảng dạy lịch sử. Trong các chế độ CS, lịch sử thường bị bóp méo hay nói một cách nhẹ nhàng hơn là có nhiều sự kiện bị làm cho sai lệch, không chính xác. Tổng thống Ba Lan, người vừa tử nạn trong một tai nạn máy bay, đã cám ơn những thầy cô hay các bậc cha mẹ đã dậy cho con mình những trang sử không bị bóp méo.

    Không phải thầy cô nào cũng có sự dũng cảm như vậy. Với tư cách là người dậy lịch sử nhiều năm, ông có giảng cho sinh viên của mình về những điều không có trong chính sử hay không, thưa ông?

    Ông HVT: Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được.

    Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ.

    Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ. dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm.

    Ở VN hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật.

    MVH: Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn này và xin hẹn gặp ông một dịp khác với những vấn đề khác.

    Ông HVT: Cám ơn chị.

    © Đàn Chim Việt

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    Điệp viết:
    ... hay có kẻ nào độc miệng , ác ý gắn câu đó vào miệng ông Trẫn Huy Liệu rồi nói là “Chính ông Trần Huy Liệu đã nói

    Đúng vậy. Giỏi thì đưa ra bằng chứng đi. Chắc bọn phản động dựa vào cái miệng độc ác này:
    http://www.baomoi.com/Info/GS-Phan-Huy-Le-Tra-lai-su-that-hinh-tuong-Le-Van-Tam/121/3350811.epi

    Giáo sư Phan Huy Lê viết:
    Về câu chuyện Lê Văn Tám, tôi xin được tóm lược một cách đầy đủ lời kể và lời dặn của GS Trần Huy Liệu mà tôi đã lĩnh hội như sau: Nhân vụ kho xăng của địch ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng tháng 10 - 1945 và được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh của Pháp, đài BBC của Anh; nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp đốt kho xăng nên tôi (GS Trần Huy Liệu) đã "dựng" lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét.

    Và đây, báo đảng ta lên tiếng phản biện cho chết luôn bọn phản động ác miệng:
    http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/10/168642/

    báo Đảng viết:
    Ngày 17-10-1945, tại mặt trận phía Bắc, quân ta phục kích ở cầu Tham Lương đánh lui đoàn xe của địch gồm 8 chiếc chở lính có xe thiết giáp yểm trợ, hành quân lên Hóc Môn, ta phá hủy 5 xe và diệt một số tên. 10 giờ, kho đạn Thị Nghè nổ dữ dội. Đây là kho chứa bom đạn từ bến tàu bốc lên, đặt tại khu đường Docteur Angier (nay là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) cạnh vườn thú, được bố trí hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt, xung quanh kho có hào sâu, tường cao 2 mét, chăng kẽm gai và hệ thống tháp canh, có đèn quét ban đêm. Một đại đội Âu Phi thường xuyên tuần tra canh gác.

    Đội viên cảm tử Lê Văn Tám mới 13 tuổi, được giao nhiệm vụ giả câu cá, cắt cỏ ở bến sông để quan sát. Đêm 17-10 (1945) Tám tự quyết định một mình đánh kho đạn, lừa bọn lính gác, lọt vào ẩn nấp bên trong với chai xăng và bao diêm. Buổi sáng, chờ lúc sơ hở, em tưới xăng vào khu vực chứa đạn và châm lửa. Lửa cháy loang, một tiếng nổ long trời, kéo theo hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, làm rung chuyển cả thành phố. Lê Văn Tám bị dính xăng bắt lửa, tự biến mình thành cây đuốc sống, đã hy sinh anh dũng. Kho bị phá hủy hoàn toàn. Đài phát thanh phía bên kia đường bị sập một phần lớn. Đại đội Âu Phi bảo vệ bị tiêu diệt.

    Gương hy sinh của em bé “đuốc sống” trở thành một hình tượng tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, chiến đấu quên mình của thiếu niên nhi đồng trong những ngày đầu chống Pháp”.

    Sự kiện trận đánh ngày 17-10-1945 với “Cây đuốc sống Lê Văn Tám” còn được nêu cụ thể hơn trong tập II bộ sách “Mùa thu rồi ngày hăm ba” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1996, ở trang 67:

    Đêm ngày 17-10-1945, đội viên cảm tử Lê Văn Tám dũng cảm đốt kho đạn Thị Nghè (người tổ chức cho Lê Văn Tám thực hiện chiến công này là anh Lê Văn Châu đã hy sinh năm 1946 tại Ngã ba Cây Thị). Kho đạn bị phá hủy hoàn toàn.

    Với các tư liệu như đã nêu trên thì có thể khẳng định: Đánh kho đạn Thị Nghè có 2 lần vào ngày 17-10-1945 và ngày 8-4-1946; trận ngày 17-10-1945 với “Cây đuốc sống Lê Văn Tám” là có thực;

    Bỏ qua vụ ngày giờ loạn xạ nhá Điệp, đừng chấp nhặt (báo đảng mà, bọn đánh máy dở lắm nhầm lẫn là chuyện thường). Sự việc rất dễ hiểu: Một chai xăng nhỏ xíu không màu không mùi giấu trong người qua mặt được bọn lính, lẻn vào sát kho đạn, tưới ra, châm lửa, đoành... đoành... đoành... Bọn lính canh tít tận bên ngoài bị tiêu diệt trọn gói, còn em bé châm lửa đứng ngay chỗ phát nổ thì không những không bị tan xác mà còn đủ thời gian cho lớp xăng dưới đất bắn lên người, rồi bắt lửa, rồi thành đuốc, rồi múa may một hồi dưới sự chứng kiến của anh Châu đang núp ngoài xa đâu đó.

    Không tin báo đảng thì tin ai. Đảng càng nói càng cho ta thấy sáng mắt sáng lòng.

    Cảm ơn chị Trần Thị Hồng Sương đã hồi âm.

    Tôi cũng cảm nhận được sự cô đơn của những con người dám nói thẳng, nói thật như chị, thầy Khoa,... và tôi rất kính trọng. Chính vì thế tôi mới phản biện lại để mọi người nhìn nhận lại công tâm hơn, để thế hệ sau còn học hỏi và còn người để tin tưởng mà tiếp tục dấn bước.

    (ở đây không nói đến các lãnh đạo hay các chính sách, chiến lược sai đúng như thế nào mà chỉ nói về những người dân phục vụ dưới chế độ cầm quyền:)
    Ở quá khứ, khi thời gian qua đi, những anh chị em văn nghệ sĩ, nhất là văn công, là những người cảm thấy day dứt hơn cả, vì họ đã "vô tình" góp gió thành bão trong mỹ từ gọi là "tuyên truyền".
    Thời sau, khi nhìn lại thời nay, điều tương tự đó lại nằm ở những người bảo vệ ... nhưng có một hạn chế nên cân nhắc khi đề cập đến cần nghĩ họ đang là những người bảo vệ đất nước.
    Trớ trêu thay, nhiều người con cháu có thế lực hỗ trợ cũng đã tìm cách "chạy" ra khỏi ngành. Còn lại là những người cực kỳ dũng cảm, còn yêu nước (k0 tính đến đám cố vơ vét...).

    Hãy tin rằng thời gian sẽ dần trả sự thật cho lịch sử thôi.

    Khách viết:
    Chính ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng bộ thông tin tuyên truyền và cổ động của chính phủ Việt nam dân chủ công hòa, người dựng lên hình tượng này đã nhắn gửi giáo sư Phan Huy Lê: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”

    Xích lô Hải Phòng

    Làm ơn đưa ra tài liệu nào , di chúc nào , gia phả nào của ông Trần Huy Liệu ghi lại như vậy , hay có kẻ nào độc miệng , ác ý gắn câu đó vào miệng ông Trẫn Huy Liệu rồi nói là “Chính ông Trần Huy Liệu đã nói “
    Vào Dân Luận có người chứ không phải vào bãi tha ma đâu nghen !!!
    Phạm văn Điệp

    Đòi "Đưa ra 70% sự giả dối của lịch sử mà ông Hà văn Thịnh đã biết..." là ngớ ngẩn. Ai cũng biết câu nói "một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật". Chỉ thay 2 từ, thậm chí 1 từ trong một câu cũng đã đảo ngược ý nghĩa của câu nói chứ chả cần đến tỉ lệ 30/70.

    Đến giờ này mà còn có người tin chuyện Lê văn Tám thì thật chẳng còn gì để nói. Chính ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng bộ thông tin tuyên truyền và cổ động của chính phủ Việt nam dân chủ công hòa, người dựng lên hình tượng này đã nhắn gửi giáo sư Phan Huy Lê: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”

    Nhưng cũng thông cảm, ăn cơm chúa mà, buộc phải múa thôi.

    Xích lô Hải Phòng

    Phải cân nhắc và thận trọng khi nhận xét về một con người, ở đây lại là một con người "đặc biệt" và mang tính lịch sử: Hồ chí Minh (trong bài này,tôi gọi tắt là: cụ Minh), lại khó biết dường nào.

    Khi viết, tôi tự nghĩ mình có "tô hồng" hay định kiến gì không? và tâm nguyện "khách quan" mới là chân giá trị. Dẫu rằng gia đình tôi là "nòi" CS, là CS gộc, rất gộc nữa là khác: có người thân từng là "đỉnh cao trí tuệ", hoặc thấp hơn là trưởng của cấp Bộ, Cục, Đại sứ...Nhưng, oái oăm thay, tôi lại là người "đứng giữa 2 lằn đạn": được Hoa Kỳ dạy học & tuyển dụng làm việc và cũng vừa là một người của CS, chí ít là trước 1975, một tên "ăn cơm Mỹ thờ ma VC". Có điều, trước sau như một, tôi vẫn quý trọng và nể phục Hoa Kỳ, như một xác lập bằng tư duy trên nền tảng trí tuệ và nhân bản. Và cũng, trước sau như một,cho đến hôm nay, tôi là người rất "kết" các bài viết của thầy H.V.Thịnh.

    Kính thưa thầy H.V.Thịnh,
    Thưa quý vị,
    Thành thật, tôi tự biết mình rất kém về chính trị + lịch sử + kiến thức và cả "văn chương chữ nghĩa". Tôi chỉ mong được làm học trò cấp thấp của thầy Thịnh và các bậc thức giả, là quý lắm rồi. Từ đó, tôi ước vọng: những thắc mắc, ray rứt, ưu tư, hiểu biết...(nó cào cấu mãi con tim cái óc mình, mà không thể tự luận giải, trả lời) sẽ được các bậc cao minh giúp giảng giải chỉ giáo, vừa cho tôi, vừa cho rất nhiều người còn "mù mờ, ấm ớ" sàn sàn như tôi. Tôi ray rứt:

    1/ KIẾN THỨC & ƯỚC MƠ CỦA CỤ MINH: theo tôi biết, cụ Minh mới có bằng tốt nghiệp cấp 1 thời Pháp, chỉ kinh qua giáo viên dạy lớp 3 trường làng Dục Thanh, thị xã Phan Thiết. Sau đó, làm bồi tàu viễn dương (liên lục địa), cập bến nhiều nước, nên cụ Minh có biết được một số tiếng nước ngoài. (CT:Các em nhỏ 14-15 tuổi, bán đậu phụng rang cho khách ngoại quốc dọc các bãi biển du lịch, có thể nói được 7-8 thứ tiếng. Với tiếng Anh, các em còn nghe-nói nhanh nhẩu hơn tôi rất nhiều). Cha cụ Minh là người nghiện rượu, hay đánh vợ con, có lúc say đã đánh chết người. Từ nhỏ, cụ Minh đã nhọc nhằn và gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống gia đình và riêng tư. Đĩnh điểm của bất hạnh khi cha cụ Minh bị sa thãi, thất nghiệp, còn cụ Minh thì bị từ chối vào học trường thuộc địa để kiếm sống nuôi gia đình (vì lý do lý lịch, cha gây án mạng). Rồi cụ Minh, "khởi nghiệp" bằng một hành trình bôn ba "trên từng cây số"...vừa tù tội, vừa rừng núi, vừa trốn tránh, vừa bương chãi kiếm sống... khắp xứ người, hun đúc cho cụ sự chịu đựng + từng trãi + đối phó + thích nghi... cực kỳ giỏi trong "khung cửa hẹp" của bản năng sinh tồn bằng mọi giá, cấp thời, trước mắt và hạn hữu.
    Với hoàn cảnh và bối cảnh như thế, cụ Minh chẳng thể nào có đủ điều kiện và thời gian THU NHẬN & TRANG BỊ "HÀNH TRANG" để nâng cao cho mình một THẾ GIỚI QUAN tầm cao tổng quát trong cái nhìn viễn kiến, bác học; mà chỉ có thể là cái KHÔN LÕI + ĐỐI PHÓ + RANH MA + BẤT CHẤP + THỦ ĐOẠN + tư duy "VÕ BIỀN": có dao dùng dao,có gậy dùng gậy,có chi dùng nấy + dưới trướng chủ yếu là cơ bắp -giỏi đập phá, vâng lời, tung hô, trung thành như một robot được gắn thêm bộ não "con chiên"- kết hợp với anh hàng xóm (ngàn đời thâm thù) & một chủ thuyết "lạ", bằng mọi giá, dàn dựng "SIÊU KẾ SÁCH" thỏa mãn tự ái cá nhân (với tự ái, người ta có thể đánh đổi bất cứ việc gì) bằng "ước mơ" & ham muốn cháy bỏng, vô tiền khoáng hậu: NGAI VÀNG. Cái khó nhất đời người, cụ Minh đã làm được?

    2/ "THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG" VÀ HẬU BỐI CỦA CỤ MINH : Với những bậc thức giả, cao minh, học rộng...thì:

    a)"Muốn giải phóng dân tộc, trước hết phải nâng cao dân trí", khi dân trí cao thì buộc các nước thực dân phải trao trả độc lập. Một công được nhiều việc: Dân trí vừa cao vừa có tự do dân chủ, cuộc sống ổn định, không có chiến tranh, không có hận thù dai dẵng. Có thời gian rãnh để xây dựng đất nước, nhân tài vật lực không hao tổn mà lại tăng thêm.
    Còn cụ Minh: Đánh tới cùng, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn. Cụ Mao : đánh đến người VN cuối cùng ? Mà lạ: Đài Loan, Hồng Kông (bé tí xíu) là "việc nhà" dễ ợt của Mao, Mao không quan tâm, lại quan tâm việc quá khổ quá khó của người dưng VN bằng mọi giá? hay Mao mượn tay cụ Minh để đánh Mỹ, lợi đủ điều ??? Mao chơi khăm, khôn quá. Còn cụ Minh, đi đánh người anh em cùng một bọc, lại tức khí đánh trối chết, tại sao nhỉ? Nếu để thống nhất đất nước, tai sao anh em một bọc lại không thương thảo, hòa giải, nhỏ to...như Mao với Đài Loan, từ từ êm ái, đùm bọc nhau...?(Anh em một nhà thì lao vào chém chặt say máu, không thương tiếc. Còn ngoại bang thâm thù thì xem là "đồng chí", sẵn sàng "nhường cơm xẻ áo", lý tưởng nào vậy?).
    Còn nâng cao dân trí: cụ Minh chỉ nhồi nhét "đảng" của cụ như một tôn giáo mà cụ là "giáo chủ", tại sao?

    b)"Muốn giải phóng nô lệ thì trước hết phải giải phóng cái đầu", kết quả là một cường quốc da trắng có tổng thống là người da đen (mà cha ông nguyên là nô lệ). Còn cái đầu của cụ Minh và đảng của cụ là = Lénin+Mao+Malenkov+Stalin? "Bác Mao chẳng ở đâu xa, bác Hồ ta đó chính là bác Mao"?

    c) Tông thống De Gaulle, nhân vật của thế kỷ 20, nói đại ý: "Làm cách mạng, đối với người không có tầm nhìn đủ xa và hiểu biết đủ rộng, thường đem lại hệ quả rất bi đát & sự hủy hoại còn to lớn hơn nhiều so với không làm cách mạng". Trường hợp này ứng đúng với "Cách mạng VN" và cụ Minh ?

    3/ GIẾT NGƯỜI THẾ NÀO LÀ KHÔNG XẤU?
    Giết người, trực tiếp hay gián tiếp, đều là tội ác, mà có khi gián tiếp tội còn nặng gấp triệu lần trực tiếp, như Stalin, Mao, Hítle.... Ở đây không nói đến giết người ngoài mặt trận đối diện với quân thù ngoại bang, là không xấu, mà nói đến GIẾT NGƯỜI CÙNG CHỦNG TỘC: một tội ác không bao giờ chấp nhận. Hơn thế nữa, cụ Minh còn sát hại cả đồng chí, cả ân nhân, cả bạn hữu, cả người thân "đầu ấp tay gối" của mình. Cụ vô cảm với cả thân phụ, thân mẫu,chị em ruột và con đẻ của mình. Cụ "khô khan lạnh lùng" thế chăng? Không, cụ hay khóc và mũi lòng lắm. Vậy tại sao? Trên thế giới, từ cỗ chí kim, có vị lãnh tụ nào "vô cảm" đến thế không? Có, đó là những kẻ tranh ngôi đoạt chức, mê say cháy bỏng NGAI VÀNG, sẵn sàng giết bỏ cha mẹ, anh em rưột thịt.

    4/ Cuộc chiến chống Pháp: đánh đuổi "võ dưa Pháp" phía trước, lại rước vào "võ dừa Bành trướng TQ" (kẻ độc ác thâm thù gấp vạn lần hơn, ngàn đời lịch sử có khắc ghi) phía sau, chẳng lẽ cụ Minh không hiểu, không biết? Nếu có thì "giải phóng miền Nam" để làm gì mà cần kiếp và gấp rút đến nổi như canh bạc một mất một còn, lấy dân tộc ra chơi "xã láng"?

    5/ Nếu giả dụ, cụ là đỉnh cao trí tuệ, lấy Hoa Kỳ làm đồng minh với VN, không tiến đánh miền Nam (theo xúi dục của Nga-Tàu), làm "vua" 1/2 nước như Kim Nhật Thành của Bắc Hàn, rồi từ từ hòa giải 2 miền bằng hòa bình?
    Những nước có quân đội Hoa Kỳ đóng quân (như Nhật, Hàn Quốc...để có lợi đôi bên) thì có nước nào bị Hoa Kỳ xâm lăng, xâm lược đâu? Còn nếu không đồng ý cho đóng quân thì Hoa Kỳ rút và đôi bên đều bất lợi cả .

    6/ Tại sao cùng người Việt, mà kẻ thì gọi là "đồng chí", kẻ thì không? Có chia rẻ và phân biệt người ngoại đạo với người trong đạo, như các nước Iran, Taliban...? Đồng chí Chu Ân Lai, đồng chí Bành Đức Hoài, d/c Lê Văn Tám...còn: thằng Ngô Đình Diệm, thằng Dương Văn Minh, thằng Việt gian, thằng Mỹ, thằng Bush, thằng Boris Elsin, thằng Gorbachov? nghe có vẻ "hiếu chiến" quá ?

    Quá dài dòng, nhưng đây mới là một phần của 1001 câu hỏi cần giải đáp, kính mong quý vị tha lỗi. Trí tuệ còn non kém thì hay thắc mắc nhiều, có khi là vu vơ. Kính mong được chỉ giáo. Thành kính.

    Trần Thị Thu Thảo
    Biên Hòa - Đồng Nai

    Thưa độc giả ,
    Mục đích tôi là hậu thế cần được biết lịch sử chính xác chứ không phải tiểu thuyết dã sử, tuyên truyền hay chuyện ngoài chính sử .

    Tôi mong mọi người CS phải suy nghĩ đến đạo đức làm người chứ không coi thủ đoạn là ...khôn ngoan như từ trước đến nay !
    Học giả Trung Quốc nói: "Người Trung Quốc ngộ độc lịch sử đến mút đầu dây thần kinh!" . VN chúng ta sẽ không đi theo con đường đó !

    Không ai lấy Nick name phức tạp đến độ có cả tên họ và chử lót dài ngoằn cả ! Nghĩ tôi nói những điều 'CA không hoan nghênh' đó mà dùng tên thật là ngoại lệ sao ? Như vậy, ai kia thiên cộng sản ‘bênh nhà nước là vì sợ’ sao và tại sao mà lại không tin Ông Bộ trưởng Hưỡng nói không cấm bất đồng chánh kiến chứ ! Tôi tin và chỉ đứng ngay mặt cắt của đường ranh và làm đúng những gì trong không gian rất hạn hẹp mà nhà nước CS cho phép đấy !

    Tôi nghĩ khác có rất nhiều việc làm của CA quá đà vì còn bảo thủ, cảm tính, phản xạ hoang dã, khiến nhà nước bẽ mặt đấy ! Có ai ra lệnh hay dám xui làm ...chuyện nên bịt miệng cha Lý tại tòa không nào !

    Tôi đọc hết bộ sách ‘Thế kỷ công dân’ 5 quyển do nhà xuất bản Công An nhân dân VN phát hành, nghe học giả phân tích sai lầm của Trung Quốc, nhìn lại VN mình để xây dựng “Thế kỷ công dân” mới mẻ cho đất nước VN !
    Trí thức làm ngành Công An nào chưa đọc bộ sách đó thì ...xin đừng vội phán xét tôi. Tôi không phải là kẻ ...thấy cần đối lập nhà nước, không biết quý những gì tốt hiện có đâu, chỉ là người luôn ...nói thật mà thôi ! Mà bây giờ người nói thật ít quá ...nên có vẻ kỳ kỳ ! CÁc bac CA không ai bảo vệ ông Khoa chống tiêu cực rất chính xác cả xã hội hoan nghênh thì là không hoàn thành nhiệm vụ !

    Ngày nay cần gì đấu đá nhau, nếu giỏi thì ra nước ngoài sống như các thiếu nữ dốt nát quê mùa Cần Thơ quê tôi còn ...dám làm. Trong chánh sách tòan cầu hóa nhiều cơ may sống làm việc xa xứ lắm chả cần bám váy CS làm chó gặm xương !

    Dân chủ với tôi không còn là vấn đề bức bách, mà là đóng góp để tuổi trẻ có cuộc sống tốt hơn .

    CS cũng là người VN nên không nên để thành hai con dế ...đá nhau vì bị chủ nghĩa nào đó ám thị hay ai đó quay mòng mòng !

    Cần nghiên cứu thành quả chánh sách chánh trị của VNCH nên được công nhận đúng và làm theo ! Đúng sai quá khứ ngoài tham vọng cá nhân khiến bị nước ngoài lũng đoạn khi ủng hộ tại vị đến chết thì còn là cái họa do dốt nát mà Pháp để lại chứ chẳng ai muốn ! So với ông Nelson Mandela lãnh đạo CS ta ...quá thấp kém !

    Tôi theo phe tiến bộ và đi trước một bước về tư tưởng mà thôi ! Tôi yêu cầu có đa đảng vì tôi thù ghét chủ nghĩa Cộng Sản tàn ác bạo lực thất bại không phù hợp phát triễn nhân tính. Tôi theo ‘Chủ nghĩa Nhân văn’ . Tôi không theo ‘Chủ nghĩa dân tộc dân chủ’ của ông Đỗ Xuân Thọ đề xuất vì Putin đã thất bại biến xã hội Nga, thanh niên Nga thành phát xít kỳ thị chủng tộc giết sinh viên nước ngoài ..! Trung Quốc cũng dùng chủ nghĩa dân tộc Đại Hán muốn làm sói ...tranh mồi ở Biển Đông với VN !

    Tôi là dân VNCH và ngoài đảng, nhưng các Bác CSHN nghĩ gì nếu sau thất bại CCRĐ mà miền Bắc được giao cho Bác Võ nguyên Giáp “ Điều lịch sử chứng minh được là không có vụ án “Xét lại chống đảng” khiến nhiều tướng ta bị nạn và nặng nhất là Bác Hoàng Minh Chính, đúng không ?! Ông Giáp ủng hộ cảnh giác khai thác Bô-xít mà bác Hải Triều đánh sập trang web của mạng lưới Bô-xít nghĩa là “bảo thủ và tiến bộ” mà thôi vì hầu hết là đảng viên mà !
    Tôi không tham gia vì tôi không là đảng viên đấy ! Vì vậy rõ ràng là vấn đề trình độ óc bảo thủ không thấy ra đường đi mới gọi người khác cũng là đảng viên là ...bất đồng chánh kiến !
    Nói cho đúng khi nhìn kỷ thì hóa ra CS bất đồng với nền văn minh chứ có chính kiến gì đàng hoàng dám tranh luận đâu mà ...bất đồng ! Đại biểu quốc hội như ông Dương Trung Quốc còn nói : Tôi chẳng biết XNCH là gì ...là minh chứng hùng hồn nhất !

    Chừng nào có luật đàng hoàng như Ông Phạm văn Đồng từng hứa sẽ phải đa đảng !, tôi sẽ phải chờ dài cổ ...!
    Hai mươi lăm năm trước, tôi biết có công văn yêu cầu Công An phải có trình độ tốt nghiệp cấp ba ! Nhưng tiếc là cấp ba của VN cũng chẳng bằng ai mới ra nông nổi nhất là bán bằng, học dùm, thi hộ của ngành ... bổ túc ! Chuyện này có ý kiến cho biết là Bà Doan ...rành nhất nước nên được làm ...phó nước ! Tệ thế sao !

    Trần Thị Hồng Sương

    tác giả Tr.T.H.S quá phiến diện, quy chụp vô tội vạ

    Theo diễn biến lịch sử:
    Cụ Phan "độc lập dân tộc sở cậy Nguyễn Ái quốc" là ám chỉ Nguyễn Tất Thành. Đơn giản thời kỳ đó Nguyễn Tất Thành đã hiện diện dưới bút danh Nguyễn Ái Quốc (mà cụ Phan, luật sư Phan Văn Trường cũng ngầm định cả nhóm dùng với đại diện Nguyễn Tất Thành - cái này đọc kỹ các tài liệu sẽ suy ra được thôi).
    Và cũng không thể nhận định là cụ Phan sai được, vì trong bối cảnh đó, nhìn nhận của cụ Phan cũng đúng: 1945 cũng độc lập.
    Nhưng cụ không còn để tiếp tục đường hướng của mình. Cũng như cụ không thể biết được tiến trình cách mạng diễn biến ra sao. Và cụ cũng không thể biết được lòng người thay đổi như thế nào.
    Nếu sai, là cái sai của những người trí thức đương thời đó đã thiếu những luật lệ, quy định để hạn chế "quyền" hành ở 1 người mà khi người đó không làm gì hoặc làm sai mà vẫn "tiếp tục". Tất cả đều quy về Hoàn cảnh Lịch sử!

    Những người bạn của cụ Phan là Cụ Huỳnh Thúc Kháng (cùng các bậc tiền bối khác) hỗ trợ và tham gia Chính phủ lâm thời 1945.
    Vậy thử hỏi, con cháu cụ Phan vì tin tưởng các bậc tiền bối đó, cũng tham gia vào cách mạng: điều này có gì sai, rất hợp logic nữa là khác

    Chưa kể thời kỳ đó, toàn dân hừng hực khí thế tham gia cách mạng, thử hỏi chị sẽ làm gì - nếu là con cháu của những người yêu nước??? Chưa kể, không là đối tượng cụ thể, chị làm sao biết họ nghĩ gì trong thời kỳ đó???

    Hơn nữa, mãi về sau thì Đảng Lao động mới đổi tên là Đảng CS.

    Kể cả về sau, những người lính tham gia thống nhất, chị hãy phỏng vấn họ xem họ lên đường vì tinh thần dân tộc, vì lòng yêu nước hay vì chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa CS???

    Nên điều chị quy chụp họ là chối bỏ ông bà là không được.
    Càng không nên có ở 1 người có tinh thần đấu tranh vì Dân chủ.

    Còn biệt danh, bí danh,... thì ai mà chả có. Chưa kể ngày trước khác ngày nay, đặt bí danh là chuyện cần phải có, phải bảo mật của các chiến sĩ cách mạng. (ở đây tôi không nói đến n~ bí danh của ông Hồ).
    Thử hỏi tên TrTHS có phải là tên thật của chị???
    Thử hỏi tên tqvn có phải là tên thật của anh tqvn ở các diễn đàn??? Cũng như các nhà đấu tranh dân chủ khác đều dùng nickname ở trên các diễn đàn???

    member x-cafevn

    (Xin phép gọi tên trực tiếp của các nhân vật).

    Trong phần 1. , quan điểm của tác giả Sương quá phiến diện và cực đoan, chưa kể là quy chụp và vu khống cá nhân những người khác nữa.
    Cho tôi hỏi vài câu:
    Ví dụ : Trần Thị Hồng SƯƠNG có phải là tên thật của chị không?
    Ví dụ nữa: Sao anh tqvn không lấy tên thật, đừng đặt là nick tqvn nữa trên các bài viết ở các diễn đàn? Sao trên các diễn đàn, các nhà đấu tranh dân chủ không lấy tên thật, đừng đặt các nick nữa?
    Để tưởng nhớ đến người thân, cũng có thể đặt theo tên họ. Hoặc đặt tên theo 1 ước mơ nào đó, cũng được chứ sao!

    Còn nữa, chính cụ PHAN đã nói "độc lập dân tộc sở cậy Nguyễn Ái Quốc" là ám chỉ Nguyễn Tất Thành. Điều này cũng dễ hiểu vì tài liệu hồi đó Nguyễn TẤT Thành cũng đã hoạt động dưới tên Nguyễn ÁI quốc, rồi sau đó cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng ra giúp chính phủ thời Hồ Chí Minh(NGUyễn Tất THÀNH).
    Độc lập dân tộc sau đó đúng là đã có (thời kỳ 1945). Nhưng quá trình diễn biến là do cả những trí thức cùng thời phải chịu trách nhiệm, dân cũng tự phải chịu (đến giờ) vì: Cụ Phan sau đó không còn để mà chứng kiến diẽn biến của lịch sử cũng như các sự kiện nảy sinh ra hàng năm. Nên không thể nói nhận định đó của cụ là sai thì cụ phải chịu được như ý chị viết ở trong bài kia được. Sai là những người trí thức đương thời đã không có ai đủ tầm để nhìn nhận tiếp sự việc sâu xa hơn phù hợp với yêu cầu của lịch sử.

    Hoàn cảnh lịch sử!

    Ở thời kỳ đó, đặt tình huống là con cháu cụ Phan, cả nước hừng hực khí thế tham gia cách mạng thì họ tham gia cũng là chuyện bình thường. Tham gia trong Chính phủ lâm thời thời kỳ đó có các bậc tiền bối như cụ Huỳnh Thúc KHÁNG... thì con cháu cụ PHAN cũng tin (tin cụ Huỳnh - vì là bạn cụ Phan) mà hưởng ứng, tham gia. Điều này tôi mạo muội suy luận, chị thấy có lý không?
    Chị có thể đi phỏng vấn các cựu chiến binh xem họ tham gia vì tinh thần dân tộc, vì lòng yêu nước chứ lúc đó đâu có vì chủ nghĩa Mác LÊ HAY LÀ chủ nghĩa CỘng sản (và Đảng CS Mãi về sau mới đổi tên từ Đảng LAO ĐỘNg).

    Đó mới chỉ là 1 phần nào đó. 1 phần chính nữa là mình không phải là đối tượng cụ thể, thì làm sao biết họ suy nghĩ thế nào giữa bối cảnh đó, để mà phán xét.???

    nên không được quy chụp và vu khống là họ chối bỏ ông bà...
    Điều đó càng không nên có ở 1 người có tinh thần đấu tranh DÂN Chủ.

    Member of X-cafevn

    Khách viết:
    Các dối trá lịch sử nhiều vô kể ước tính 7 phần giả 3 phần thật theo tôi là là khá khách quan chính xác cho chuyện chánh trị chung chung và cả trên ti vi báo chí hiện nay. Nói thật, nhiều lúc xem truyền hình thời sự, trừ tin xe cán chó, tin dân sự tỷ lệ 7 thật 3 giả (dấu trách nhiệm nhà nước ), ngoài ra xem mà tự nhủ sao giống ...coi diển kịch . Cái trò chiếu phim cắt dán rồi tự đọc bài bình ca tụng mình chắc học kiểu ... Trần dân Tiên, T. Lan ca tụng ...Bác Hồ !
    Chuyện viết về chiến tranh về miền Nam theo tôi còn ...gần 100% là nói dối ! Nói dối gần như được dạy là nâng lên hàng trách nhiệm .

    1-Tất cả 99% tên cán bộ đều giả trừ vài người trong MTGPMN ngay cả trong thời không cần bí mật mà là để xóa bỏ quá khứ ...tồi tệ. Thí dụ Bà Nguyễn Châu Sa, mắc mớ gì phải đổi tên Nguyễn Thị Bình khi đi họp Hội nghị Paris ? Thật ra, cụ Phan Chu Trinh nổi danh ở Pháp nên chính thức không nói gì nhưng ‘rỉ tai’ thêm cho báo chí Bà Bình chính là cháu gái cụ Phan Chu Trinh vì quả tình Cụ Phan chu Trinh có cô cháu gái tên Bình đã chết !
    Cháu con cụ Trinh bỏ cách mạng dân tộc dân chủ theo CS thì ...thường dân khác sao chưa theo ? Con người chối cha, bỏ mẹ, khinh ông bà, cội nguồn mình thì còn tin được sao !

    2- Chuyện nói chế độ Ngô đình Diệm lê máy chém khắp nơi trong khi người cuối cùng chết chém là Ba Cụt ! Tôi đã đi xem máy chém lưu giử ở bảo tàng Cần Thơ để thấy, đố ai lê nổi cái máy chém cao trên 3 mét vài tấn sắt thép. Chắc khi viết cán bộ tuyên truyền CS xem phim Trung Quốc tưởng máy chém giống cái ‘Cẩu đầu trảm’ hai người khiên ra khiên vào xắt đầu tội phạm như xắt chuối cho heo ăn sao chớ !

    3- Còn có chuyện nói sai một cách ngây thơ do dốt của giới chánh trị văn nghệ sĩ . Đó là chuyện chất độc da cam ! Thua kiện chẳng có gì oan sai gì. Dù sao bày ra cũng có tác dụng có tiền đi chơi, có chổ cho nhà nước CS đổ thừa khi không lo cho người tàn tật dị dạng mà là Mỹ làm cho dị dạng và ...không lo ! Thâm hiểm chưa và vô trách nhiệm chưa !

    4- Tôi kể chuyện này chắc ông Điệp sẽ cho tôi nói 100% nói dối là không do ghét đâu.
    Sau giải phóng các chị y sĩ miền Bắc vào công tác tại Cần Thơ. Cả nhóm xúm hỏi chuyện miền Bắc đầu tiên hỏi xe cộ cái gì cũng đầy đường cả ...tủ lạnh tivi cũng ...chạy đầy đường ! Hỏi về trái cây mít xoài cam quýt...cái gì chị cũng nói ngoài đó nhiều lắm ! Bực quá một anh hỏi : Chị à ‘trái dứng’có không, chị bảo trái đó thì thiếu cha gì ! Anh ta cười bảo:” Vậy hả, vậy là miền Bắc đúng là hạng nhất rồi ...’trái cây’ nào cũng có ! Chúng tôi có một phen cười no bụng ! Sau này biết bị chơi khăm chị ...chưởi tá lả !

    5- Mấy cán bộ trường đại học kể mình đóng vai giả ‘Đại úy’ đi gặp đại úy thật VNCH ! Hỏi làm được không, thì ông bảo : Đóng vai thì đóng Thượng đế còn được nói gì là đại úy sao lại không được !
    Ngày sinh ngày chết ông Nguyễn Tât Thành cũng... dối tuốt !
    Trần thị Hồng Sương

    Câu chuyện Sơn Tinh và Thuỷ Tinh là một ví dụ. Theo cách nghĩ logic thi Thuỷ Tinh thua là chắc chắn vì để cưới được Mỵ Nương thì anh chàng Thuỷ Tinh (là dưới biển) tìm đâu ra Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao...là những sinh vật chỉ có trên rừng, chắc do anh chàng Sơn Tinh này hối lộ nhà vua trước khi nhà vua thách cưới.

    Một gam Cyanua là vật tùy thân của dân tình báo hay được trử trong nút áo thậm chí nhét vào lổ khoan răng để chết nhẹ nhàng ngay khi bị bắt mà không muốn tiết lộ gì ! Bắt một tình báo, việc đầu tiên là ...ngăn tự tử ! Dân y tế rành chuyện này lắm và hay cười mủi vào dân chánh trị làm ...trò phù thủy lắm !
    Ông Điệp, ông Thịnh và độc giả có biết vì sao mà tình báo Liên xô giết phản gián bên Anh mà phải dùng chất phóng xạ không ? Vì tất cả chất độc do ngành y tế quản lý mà dùng tới thì việc bị Bác sĩ Dược sĩ phòng thí nghiệm (quốc tế chứ Bác sĩ Dược sĩ VN chưa có trình độ này ) khám phá rất dễ dàng, thí dụ việc vụ đầu độc Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko hồi năm 2004 bằng dioxin.

    Dãy dụa dữ dội khi cháy là phản xạ do đau ...khó lòng dùng ý thức kềm chế nổi. Hai phút sau thì các cơ gân co rút người chết nằm ...bật ngồi dậy ( xem người Campuchia thiêu xác trần sẽ thấy ! ) hay người ngồi... lăn quay ra cũng không dính gì đến ý chí !
    Chưa có trường hợp tự thiêu chủ động tạo ...sự kiện như Norman Morisson hay Alice Hertz ở Mỹ (hành động đơn độc) mà được cứu sống vì chết ngay tức khắc sau khi lửa cháy nếu đồng thời nuốt ngay một gam Cyanua, trong khi tỷ lệ người bị tai nạn bỏng được cứu sống khá cao ! Khi tôi làm ở bệnh viện có một trường hợp công nhân lọt vào chảo nấu đường bỏng toàn thân mà bệnh nhân còn sống thoi thóp đến 5 ngày sau mới chết !

    Làm chánh trị đầy thủ đoạn sao có thể nhìn hiện tượng bình phẩm theo lẻ thường tình mà phải qua cuộc điều tra chi tiết. Người chết thương tâm khiến cho không ai nỡ vạch trần các chi tiết làm gì ! Các góa phụ đen các phụ nữ hồi giáo đánh bom liều chết thường sa vào bế tắt ...cá nhân hơn là ý thức chanh trị !
    Dân chúng nhà văn chỉ có cảm xúc nên hay...bị gạt như thế ! Nên có óc duy lý và khoa học một chút nếu không thì nên xem chỉ dẫn về các trò phù thủy và ma thuật và ão thuật nhiều một chút để đừng dễ ...bị gạt !

    Dù sao thì đã chính thức công nhận Lê văn Tám chỉ là truyện tuyên truyền tinh thần chống Pháp !
    Chuyện ‘cố tình’ lấy thân chèn để cứu pháo hay là không ước lượng được thành ra tai nạn ...không ai biết ! Ta bày ra để viết tuyên truyền về một tai nạn không tránh kịp và an ủi gia đình ...người chết thí chấp nhận được! Ai đọc được tư tưởng người chết mà dám đoan chắc là cố ý hy sinh lấy thân chèn pháo... dối là chổ đó !

    Về lịch sử VN cũng ‘không nói đến’ các thói hư tật xấu kèm theo cuộc sống cá nhân của danh nhân Trần Hưng Đạo. Chúng ta có thể đồng thuận là lịch sử ‘không nói đến’ nhưng không ‘tả thêm hay nói dối’ vì lịch sử không có mục tiêu ca tụng hay chê dè phe nhóm nào ! Trung Quốc có nhiều phim thuộc ‘chuyện ngoài chính sử ‘ để thành như tiểu thuyết rất hấp dẫn mờ ão thật giả để ...mua vui. Không thể nào lịch sử VN không có ‘chính sử’ mà chỉ có ‘chuyện ngoài chính sử ‘ thế hay sao ! Tât cả sách VN viết về ông Nguyễn Tât Thành là chuyện ngoài chính sử, còn lòng tin yêu công lao hay tội ác phải thuộc về ...’hính sử’ chứ !

    Sự kiện ông Tô Vĩnh Diện là có thực, có thể có kết quả là làm đổi hướng khẩu pháo nhưng là ‘tai nạn hay cố ý hy sinh’ là ...không có cơ sở để nói đến như chính sử !

    Cuối cùng chúng ta nghĩ gì khi một công dân khai man lý lịch chút thôi thì bị CA dần cho tái mặt mà quan chức CS thì phè phởn với lý lịch giả, tên giả, thành tích giả ? Đáng nói chính là chổ đó, nói dối là tự biến biến chánh trị thành tà trị, chánh quyền thành ma quyền !

    Trần Thị Hồng Sương

    Khách viết:
    Đố bác Phạm văn Điệp một câu ... cực khó, từ 70 năm nay, ở VN những kẻ ra lệnh phải viết tài liệu sử theo ý của họ là ai ?

    Chuyện này nhỏ như con thỏ . Lịch sử viết những sự kiện nào có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và đại đa số nhân dân theo Đảng . Tuy họ có tô cẽ thêm , cường điệu thêm những vẻ vang của họ , nhưng họ cũng có nhắc đến cả thất bại , sai lầm của họ không bằng cách này thì cách khác . Trong lịch sử , tồn tại quá nhiều sự kiện có lợi cho Đảng CS VN nên người ghi sử cũng không thể ghi ít đi được và họ ghi các sự kiện có lợi đó cũng đã mờ cả mắt rồi . Khó mà trách được họ .
    Phạm Văn Điệp

    Khách viết:
    Ông HVT viết:
    :
    ...
    C.Về tư cách là giảng viên về sử .
    Thật là lộng ngôn khi ông Hà Văn Thịnh nói “Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá!” . Hiện tại , có những việc sử chưa tiện nói ra vì nó đang còn mang tính thời sự và chính trị hiện tại . Nếu bất cứ sự việc gì sảy ra cũng nói hết , trình bày hết thì thế giới này không còn gì là bí mật nữa và cũng không cần phải giữ bí mật làm gì cho tốn kém , bảo quản hàng bao năm qua , đang và tới . Tôi cũng biết là có kẻ nào đó đang nói dối với tôi vì họ có quyền giữ bí mật đó và buộc họ phải nói mà không lộ bí mật đó . Tôi không trách họ , tôi chỉ trách mình là không đủ lý trí và kiến thức để tự biết và hiểu sự thật bằng 1 cách khác , đó là dùng phép biện chứng , xem xét hiện tượng để nhận biết bản chất . Nếu sử là bịp bợm vậy tất cả những hiểu biết của ông Hà Văn Thịnh là một kho tàng bịp bợm và ông đang sử dụng không ít sự bịp bợm đó để dùng vào các bài viết , bài nói chuyện của mình sao ?
    Hãy suy nghĩ lại câu nói trên có được không ? Thưa ông Hà Văn Thịnh .

    Phạm văn Điệp

    Bác Phạm văn Điệp,

    Riêng về điểm C. “Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá!”, bác Hà Văn Thịnh nói đúng với tâm trạng của tôi đấy

    Tôi "học sử" mà có cảm tưởng như đang "học chính trị" !
    Cho nên vừa chán vừa thấy nói dóc, nói phét

    Bác Điệp để ý xem, các chính trị gia đều nói phét vì lẽ họ đều hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp để dân theo nhưng phần lớn đều hứa lèo cả
    Họ chỉ mị dân, mập mờ trong chữ nghĩa để ai muốn hiểu sao thì hiểu

    "học sử" mà có cảm tưởng như đang "học chính trị" thì ai cũng chán !
    Sử phải kể những chuyện thật sử đã xảy ra và tránh suy diễn theo chính trị một chiều

    Các giảng viên về sử, nói chung họ không bịp bợm, mà kẻ bịp bợp là những kẻ ra lệnh phải viết tài liệu sử theo ý của họ

    Đố bác Phạm văn Điệp một câu ... cực khó, từ 70 năm nay, ở VN những kẻ ra lệnh phải viết tài liệu sử theo ý của họ là ai ?

    Cá nhân nào đã chủ xướng "cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"?

    Đánh giá một con người bình thường đã là khó, đánh giá một người vừa có tài vừa có đức khó hơn nhiều. Đánh giá một người của công chúng đã phức tạp, đánh giá một người ảnh hưởng đến cả dân tộc, đất nước càng phức tạp, phức tạp hơn nữa khi lịch sử đã bị bóp méo ít nhiều.

    Càng đi sâu vào phân tích, đánh giá về con người ông Hồ Chí Minh, có vẻ như chúng ta càng đang sa vào vũng lầy không lối thoát với nhiều lý lẽ, lập luận, chứng cớ mà chính chúng ta cũng thấy còn quá nhiều uẩn khúc và khuất tất.

    Điều mà chúng ta cần nhắm tới nên thực tế hơn và (tôi trộm nghĩ) có ích hơn cho xã hội, cho những người đang học, nghiên cứu về lịch sử, đặc biệt vạch rõ cho toàn dân thấy cái tác hại ghê gớm qua "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

    AI là người đưa ra chủ trương "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"?

    Một điều mà cả hai phía ủng hộ và không ủng hộ ông Hồ Chí Minh có thể đồng thuận với nhau, đó là: Có một số người đang lợi dụng tên tuổi của ông Hồ Chí Minh. Họ lợi dụng cho việc gì là điều không cần bàn tới nữa, vì đã có khá nhiều bài báo phân tích, vì lẽ đó tôi xin phép không lặp lại.

    Chúng ta đều biết, với cơ chế làm việc hiện nay của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương, chắc mọi người đều thấy, khi đưa ra chủ trương về một việc cần phải làm nào đó, luôn có một người chủ xướng đưa ra ý tưởng, sau đó là thăm dò, nhận ý kiến, vận động hành lang, tranh thủ sự đồng tình bên lề rồi bắt đầu vào cuộc họp chính thức, họ sẽ trình bày, lấy ý kiến chính thức và biểu quyết thông qua.

    AI? Trong 15 vị: Nông Đức Mạnh (Tổng Bí thư), Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Lê Hồng Anh, Phạm Quang Nghị, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Hồ Đức Việt, Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng.

    Thật vậy, chúng ta nghĩ xem, về mặt kinh tế, tốn kém biết bao tiền của nhân dân cho "cuộc học tập" này, bao nhiêu giấy, mực, bao nhiêu điện nước, bao nhiêu ngày công lao động, bao nhiêu cuộc hội thảo, bao nhiêu giờ trên truyền hình phát thanh của 64 Đài phát thanh truyền hình trong cả nước (mà mỗi giờ này nếu dành cho quảng cáo thì mất vài tỉ đồng, cả mấy chục Đài thì số tiền một năm đã mất vài trăm tỉ là bình thường), cả mấy trăm tờ báo trên toàn quốc (mà mỗi trang quảng cáo mất cả trăm triệu đồng, mấy trăm tờ báo thì số tiền một năm mất vài trăm tỉ nữa)trong khi đó còn biết bao điều khác cần kíp, khẩn thiết và kể cả thống thiết nhất (như ngư dân Việt Nam đang gánh chịu) cần làm hơn. Có thể nói sự lãng phí trên bình diện quốc gia có thể lên tới đơn vị ngàn tỉ đồng.

    Thật vậy, chúng ta nghĩ xem, về mặt chính trị - Xã hội, 15 vị trong Bộ chính trị đã không lường hết được những xúc phạm đến cá nhân ông Hồ Chí Minh nói riêng, xúc phạm đến toàn dân nói chung, bởi lẽ hầu hết người dân đều biết cái gọi là "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" hoàn toàn là đạo đức giả, người ta đang một lần nữa lợi dụng tên tuổi ông Hồ, người ta tiếp tục lừa dối và nhồi nhét những cái ngụy tạo cho người dân và nhỏ hơn là những sự tranh luận không đáng có trong xã hội, mỉa mai hơn , người ta"góp phần" làm cho lòng dân càng ngày càng chia rẽ, ly tán trong khi luôn nói về hòa giải , hòa hợp dân tộc. Người ta đang phơi xấu mặt không chỉ riêng ông Hồ, mà "còn tạo điều kiện" cho người dân nhìn thấy những cái hài hước, lố bịch nhất của cái "học tập" này qua "hình tượng tiêu biểu"HỒ XUÂN MÃN

    Cần đặt nặng vần đề ai đã chủ xướng cuộc vận động này bởi lẽ, người nào đã có "ý tưởng" này, chính là người đã không lường hết được những lãng phí to lớn về kinh tế, đặc biệt, chính người này đã vô tình (hay hữu ý?) làm cho hình tượng ông Hồ một lần nữa dấy lên theo hai luồng tư tưởng, một bên thì công kích, đả phá, dèm pha; một bên thì ray rứt, đau khổ, bênh vực. Người chủ xướng này đã không thấy được những nguy hiểm về sự chia rẽ dân tộc lại đang được đẩy lên cao hơn, khi mà cho tới nay tuyệt đại đa số người dân Việt Nam dù rất muốn ngồi lại cùng nhau, nhưng vẫn chưa tìm ra được phương cách tốt nhất thì việc học tập này đã "góp phần không nhỏ" cho sự ly tán vốn sẳn có mấy chục năm nay có vẻ càng thêm ly tán, đó chính là sự phá hoại. Song song đó, có thể nói chúng ta đang làm trò cười cho những nhà quan sát nước ngoài, những người có quan tâm Việt Nam. Đối với những người, những quốc gia ở góc độ yêu quý Việt Nam, việc này có thể làm họ trở nên ngại ngần và đăm chiêu. Đối với những người, những quốc gia ở góc độ "không quý mến Việt Nam lắm" càng cười vào mặt chính chúng ta khi họ có thể nói với nhau: "gà cùng mẹ đấy! chúng nó đang đá nhau cho chúng mình xem, màn đá gà cũng hay quá đi chứ!". Đó là gì? NHỤC! Quá nhục! "Trận đá gà" này trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, điều này đồng nghĩa ta đang phô bày hết mọi ngóc ngách xấu xa của đất nước, của dân tộc về dân tộc tính, về dối trá, về lợi dụng, về công kích, về bảo thủ, về cực đoan v.v... và v.v... Ta đang khẳng định với thế giới một điều đau đớn nhất : NGƯỜI VIỆT NAM là vậy sao???!!!

    Vì lẽ đó, thiết nghĩ cần phải vạch mặt tận tường cá nhân người nào đã làm nên cái trò cười và kể cả trò khóc này. Đó là người hoàn toàn đáng bị lôi ra trước ánh sáng của toàn dân về tội lỗi của hắn ta gây nên.

    Đừng để người dân chúng ta, cứ theo thói quen, sáng, lật trang báo, đánh đùng một cái đọc thấy chủ trương này, nghị định kia của Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa được ban hành, triển khai và đưa vào cuộc sống. Không! người dân chúng ta không thể để cuộc đời mình cứ tiếp tục được chăn dắt trên những cánh đồng cỏ úa như nhiều năm qua.

    Ai? Ai trong số 15 vị nói trên? Đã đến lúc chính 15 vị trong Bộ chính trị trước hết phải nói về trách nhiệm cá nhân đúng như các vị mong muốn lâu nay.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Cho tôi khẳng định người khách không ký tên này là Gỉang Viên sử Đại học Khoa học Huế Hà văn Thịnh . Tôi xin góp ý vài ý như sau :

    Khách viết:
    1. Xin bác đọc 17 bài của tôi đăng trên báo Lao Động mùa hè 2005, phân tích, vạch ra cái sai của toàn bộ SGK lịch sử từ lớp 4 đến lớp 12 với tiêu đề chung: "Lịch sử theo trang sách học trò".

    Trong ý này , tôi cho rằng không đủ chứng cứ để khẳng định lịch sử hiện tại ghi dối trá 70% . Nếu chỉ ra vài bài sử có chi tiết mâu thuẫn từ lớp 4 đến lớp 12 cũng chưa thể đạt 70 % như ông đã khẳng định . Xin ông cứ nêu hết ra 1 cách cụ thể theo gợi ý : Cả giáo trình lịch sử từ lớp 4 đến 12 có bao nhiêu bài và trong số đó ông chứng minh có cơ sở bao nhiêu bài là giả dối. Ong trả lời bằng con số cụ thể thì cũng mong ông đừng giải thích thiếu con số thuyết phục .

    Khách HVT viết:
    2. Chuyện bị bỏng là khác còn đổ xăng lên người, lửa và khói hắt lên mũi là hoàn toàn khác (đổ nhiều, cháy đồng thời).".

    Lịch sử Việt nam có câu chuyện về ngọn lửa Bồ tát Quảng Đức 1963 bị cháy xăng tại chỗ gần 2 phút mới chịu mất thăng bằng và ngã ngửa . Việc 1 người bị cháy đồng thời trong 2 phút với ý thức chạy thì vượt quá phạm vi 5 m không phải là khó . Bình thường 2 phút bước vội , nếu tôi không nhầm thì người ta đi xa được khoảng 50 m đến 100 m .

    Khách viết:
    3. Báo An ninh Thế giới cách đây mấy năm có đăng chuyện toàn bộ B52 bị bắn rơi bằng có hơn một nửa so với thực tế. Sách nói đầy về chuyện Mỹ giúp ta hàng ngàn khẩu súng từ đầu năm 1943, giúp ta huấn luyện quân đội nhưng lịch sử có nói dòng nào đâu? Sách nói (nxb Công an Nhân dân í)mở đầu cho Cáh mạng tháng Tám, đơn vị Con Nai (của Mỹ Việt hợp tác) tiến về giải phóng Thái Nguyên, có SGK nào nói không?
    Cũng xin nói với bác chuyên môn của tôi là lịch sử thế giới cổ trung đại chứ không phải như bác nghĩ đâu. Tôi chỉ đọc lịch sử Việt Nam để biết thêm mà thôi. Kính.

    Theo sách báo bên ngoài thì có khi lien quan đến sử , nhưng để khẳng định nói giả dối 70 % thì tôi vẫn chưa thấy ông đưa ra cho khớp .
    Các bài viết mới đây , ông Ha Văn Thịnh sử dụng tương đối tài liệu của Đảng Cộng sản để “ bày tỏ nhận thức “ của mình , chẳng lẽ ông lại tiếp tục tiếp tay lừa dối người khác bằng những bài viết mà ông dùng tư liệu của kẻ lừa dối ?
    Tôi thiết nghĩ , có thể ông và nhiều người khác chán nói lịch sử vì có nhiều kẻ đang sử dụng chính những dòng sử đó để kể công và chia chác xương máu , mồ hôi của toàn dân , và ông không muốn đồng thanh 1 bài vì càng đồng thanh thì kẻ kia càng được tiếng , nhưng không vì thế mà buộc ông phải quay ngoắt lại nói lịch sử đó là giả dối và không đáng tin .
    Một lần nữa , tôi mong ông hãy đưa ra các dẫn chứng thuyết phục hơn , Có thể đây là 1 việc phải tập hợp nhiều dữ liệu và phải mất một thời gian dài , tôi cũng không mong ông trả lời ngay cho tôi và các bạn đọc . Tôi chỉ mong ông Hà Văn Thịnh đừng quên bài này và khi nào tổng hợp xong thì xin ông cho vào mục phản hồi để chứng tỏ không quên mong muốn của tôi và nhiều người khác
    Phạm văn Điệp

    Phê phán và trao đổi tôi lưu lại ở blog của tôi

    Gửi Khách gửi lúc 8:27 am, 05/22/10 (có lẽ là thầy Thịnh?):
    Nhìn chung, tôi không phản đối quan điểm của thầy. Tuy nhiên, có vài góp ý nhỏ sau:
    1/ Về việc 50 vạn quân Nguyên: Thời xưa, khi hành binh đánh nhau thì việc vận tải lương thảo là cực kỳ hệ trọng. Trừ trường hợp có thời cơ cực tốt dùng quân trang bị nhẹ đánh đâu lấy lương thảo đấy, còn lại quân chiến đấu một phần thì quân vận tải lương thảo và bảo vệ lương thảo ít nhất phải hai đến ba phần. Nếu đánh xa thì phải lập các trạm kho trữ lương dọc đường đến chiến tuyến và tất nhiên có quân bảo vệ. Khi quân Nguyên xâm chiếm nước ta lần một (1258), U-i-răng-kha-đai (Ngột lương hợp thai) chỉ có 5000 quân kỵ thiện chiến, tới miến nam Trung Hoa lấy thêm khoảng hơn một vạn quân bộ và hơn hai vạn phu vận tải, phục vụ. Tổng số mới gọi là năm vạn quân. Từ đấy, có thể hiểu là 50 vạn quân Nguyên là bao gồm cả quân chiến đấu (kỵ binh, bộ binh, thủy binh) và quân vận tải, truyền tin, phục vụ (nấu ăn, dựng lều trại). Chỉ riêng việc truyền tin cũng khá tốn quân, các trạm truyền tin thường có hàng trăm quân canh giữ, có sẵn ngựa khỏe, lính thông hiệu đến đó chỉ cần giơ tín bài là có thể đổi ngựa, lấy lương ăn đường rồi tức tốc lên đường ngay. Gần hơn nữa, hãy xem trận Điện Biên, ngoài quân số chiến đấu ta còn hàng vạn dân công hỏa tuyến phục vụ làm đường, vận lương. Hay khi Quách Quì nhà Tống đánh Đại Việt, đã phải lập hàng loạt trại lương và trạm thông tin từ bên Trung Quốc sang đến chiến tuyến Như Nguyệt và Phò mã Thân Cảnh Phúc đã có công lớn trong việc quấy rối, đánh úp nhưng trạm, trại này gây khó khăn lớn cho địch. Thời Trần, các trại chủ như Hà Đặc, Hà Chương, Nguyễn Thế Lộc cũng có công trong việc tương tự.
    2/ Về Tô Vĩnh Diện: Tôi đồng ý với ý kiến của bác Điệp. Tôi đã tận tai được nghe một bác từng tham gia việc kéo pháo trong trận Điện Biên kể. Ông Diện đã chèn một bên bánh để khẩu pháo đổi hướng đâm sầm vào vách núi, cứu được pháo nhưng ông ấy cũng bị bánh pháo nghiền nát. Chỉ nghe "Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo" rồi lại chỉ tưởng tượng và chỉ nghĩ đến mỗi việc dùng thân mình chèn khẩu pháo khỏi lăn thẳng xuống dốc thì là không thực tế.

    P/s: Tôi không phải là giáo viên, giáo sư sử học nhưng rất thích đọc sách sử, đặc biệt là chiến sử, binh pháp. Về giáo khoa sử Việt vừa thì thấy rằng vừa thiếu lại vừa thừa. Ngày đi học, rất ghét môn sử ở trường nhưng lại rất ham tìm hiểu các sách sử, ví dụ Lịch sử Việt Nam tập I, Sử ký Tư Mã Thiên, Phủ Biên Tạp Lục, Lịch Triều Tạp Kỷ, Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ ... Bây giờ có Internet, có Wikipedia, có "tiến sĩ" google thật là đã.

    Lời trách móc của bác Phạm Văn Điệp làm tôi áy náy quá. Quả thật tôi đã dùng từ hơi nặng nhưng có lý do của nó.
    1. Gần 2 tháng trời (năm 2005) tôi hỏi trên báo Lao Động hàng trăm người soạn SGK (có đủ GS, PGS, TS...) nhưng không một ai tranh luận, chẳng có ai phản hồi(!)? Từ đó tôi không còn biết tin vào điều gì nữa. Bởi nếu tôi sai thì phải nói, nếu họ sai thì phải sửa. Không sửa thì tôi có quyền cho rằng tất cả những gì còn lại đều không đúng hoặc có những điều bị cố tình làm cho sai lạc. Chẳng hạn, vào thời điểm Toàn quốc Kháng chiến (12.1946), SGK viết rằng ở Đà Nẵng quân Pháp có 6.500 tên, ở Nam Định có 650 tên, ở Hà Nội có 6.500 tên(?) Vậy, là một người bình thường, liệu có ai tin cái điệp khúc 65,65,65 đó không? (SGK 12, tr. 83-84, bản in 2002) . Không thể nào cứ tròn vo như thế. Hoặc trận Vạn Tường (18.8.1965), quân Mỹ tấn công ta với quân số 9.000 tên, ta diệt 900 tên. Y chang số liệu ăn 10% Dự án, 10% tiền hoa hồng hoặc 10% thuế giá trị gia tăng... Lịch sử viết như thế thì ai tin cho nổi?
    2. Nếu bác đọc SGK dạy trẻ con thì bác còn buồn hơn nữa. Năm cuối tiểu học, ta thắng định thua; năm cuối trung học cơ sở, địch thua ta thắng và năm cuối THPT lại tiếp tục là địch dở, ta tài. Mỗi cái chương trình hiện đại thôi mà từ lớp 6 đến lớp 12 bắt trẻ con tụng đi, nhai lại đến 3 lần - và, chẳng có gì khác nhau. Không chán mới là chuyện lạ. Đó là chưa nói lên đến đại học lại tiếp tục một lần nữa, một lần nữa...
    3. Dạy cho trẻ 9-10 tuổi mà nào là vua chúa sa đọa, vua chúa trụy lạc..., điều đó có nghĩa là gì? nếu học trò hỏi thưa cô, thế nào là sa đọa, thì sao? Rồi còn chuyện "ông cha ta ngày xưa biết trồng quả, làm mắm, nấu xôi, nấu rượu". Tôi không hiểu những người viết SGK có thích rượu lắm không mà dạy cho trẻ em 10 tuổi như thế. Bác có nghĩ rằng cả một chương trình lịch sử mà hầu hết chỉ có tiêu diệt, làm bị thương, trừng trị, bắn chìm, bắn cháy, phá hủy... là đúng hay không? Kính. Tôi cũng xin dừng không tranh luận nữa. Mong bạn đọc Dân Luận thông cảm. Kính.

    Các dối trá lịch sử nhiều vô kể ước tính 7 phần giả 3 phần thật theo tôi là là khá khách quan chính xác cho chuyện chánh trị chung chung và cả trên ti vi báo chí hiện nay. Nói thật, nhiều lúc xem truyền hình thời sự, trừ tin xe cán chó, tin dân sự tỷ lệ 7 thật 3 giả (dấu trách nhiệm nhà nước ), ngoài ra xem mà tự nhủ sao giống ...coi diển kịch . Cái trò chiếu phim cắt dán rồi tự đọc bài bình ca tụng mình chắc học kiểu ... Trần dân Tiên, T. Lan ca tụng ...Bác Hồ !
    Chuyện viết về chiến tranh về miền Nam theo tôi còn ...gần 100% là nói dối ! Nói dối gần như được dạy là nâng lên hàng trách nhiệm .

    1-Tất cả 99% tên cán bộ đều giả trừ vài người trong MTGPMN ngay cả trong thời không cần bí mật mà là để xóa bỏ quá khứ ...tồi tệ. Thí dụ Bà Nguyễn Châu Sa, mắc mớ gì phải đổi tên Nguyễn Thị Bình khi đi họp Hội nghị Paris ? Thật ra, cụ Phan Chu Trinh nổi danh ở Pháp nên chính thức không nói gì nhưng ‘rỉ tai’ thêm cho báo chí Bà Bình chính là cháu gái cụ Phan Chu Trinh vì quả tình Cụ Phan chu Trinh có cô cháu gái tên Bình đã chết !
    Cháu con cụ Trinh bỏ cách mạng dân tộc dân chủ theo CS thì ...thường dân khác sao chưa theo ? Con người chối cha, bỏ mẹ, khinh ông bà, cội nguồn mình thì còn tin được sao !

    2- Chuyện nói chế độ Ngô đình Diệm lê máy chém khắp nơi trong khi người cuối cùng chết chém là Ba Cụt ! Tôi đã đi xem máy chém lưu giử ở bảo tàng Cần Thơ để thấy, đố ai lê nổi cái máy chém cao trên 3 mét vài tấn sắt thép. Chắc khi viết cán bộ tuyên truyền CS xem phim Trung Quốc tưởng máy chém giống cái ‘Cẩu đầu trảm’ hai người khiên ra khiên vào xắt đầu tội phạm như xắt chuối cho heo ăn sao chớ !

    3- Còn có chuyện nói sai một cách ngây thơ do dốt của giới chánh trị văn nghệ sĩ . Đó là chuyện chất độc da cam ! Thua kiện chẳng có gì oan sai gì. Dù sao bày ra cũng có tác dụng có tiền đi chơi, có chổ cho nhà nước CS đổ thừa khi không lo cho người tàn tật dị dạng mà là Mỹ làm cho dị dạng và ...không lo ! Thâm hiểm chưa và vô trách nhiệm chưa !

    4- Tôi kể chuyện này chắc ông Điệp sẽ cho tôi nói 100% nói dối là không do ghét đâu.
    Sau giải phóng các chị y sĩ miền Bắc vào công tác tại Cần Thơ. Cả nhóm xúm hỏi chuyện miền Bắc đầu tiên hỏi xe cộ cái gì cũng đầy đường cả ...tủ lạnh tivi cũng ...chạy đầy đường ! Hỏi về trái cây mít xoài cam quýt...cái gì chị cũng nói ngoài đó nhiều lắm ! Bực quá một anh hỏi : Chị à ‘trái dứng’có không, chị bảo trái đó thì thiếu cha gì ! Anh ta cười bảo:” Vậy hả, vậy là miền Bắc đúng là hạng nhất rồi ...’trái cây’ nào cũng có ! Chúng tôi có một phen cười no bụng ! Sau này biết bị chơi khăm chị ...chưởi tá lả !

    5- Mấy cán bộ trường đại học kể mình đóng vai giả ‘Đại úy’ đi gặp đại úy thật VNCH ! Hỏi làm được không, thì ông bảo : Đóng vai thì đóng Thượng đế còn được nói gì là đại úy sao lại không được !
    Ngày sinh ngày chết ông Nguyễn Tât Thành cũng... dối tuốt !
    Trần thị Hồng Sương

    Xin trả lời bác Phạm Văn Điệp
    1. Xin bác đọc 17 bài của tôi đăng trên báo Lao Động mùa hè 2005, phân tích, vạch ra cái sai của toàn bộ SGK lịch sử từ lớp 4 đến lớp 12 với tiêu đề chung: "Lịch sử theo trang sách học trò".
    Vì đang rất bận (mùa thi, mùa bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho SV)nên tôi chỉ đưa ra vài dẫn chứng để trả lời bác về cái sự lộng ngôn:a) Lịch sử lớp 12, tr. 143 nói về trận Vạn Tường. Quân Mỹ đánh vào một thôn (1 thôn thôi nhé), mà địch huy động 170 máy bay, 105 xe tăng xe bọc thép, 6 tàu đổ bộ. Thử hỏi bác rằng chỉ riêng chỗ cho xe tăng đỗ, máy bay tránh nhau cũng không đủ rồi? b)30 vạn hay 50 vạn quân Nguyên sang đánh nước ta. Thử hỏi mỗi ngày ăn hết 1kg lương thực, mỗi xe ngựa chở đựoc vài tạ lương thực đi qua nhiều cung đường hiểm trở núi, qua hàng trăm con sông, suối...), hàng ngàn km, phải mấy tháng mới tới? Đoàn xe ngựa chở lương thực ấy (nếu có) phải đông đến hàng triệu con và dài từ đây sang tận... nước Pháp! Đó là chưa nói chuyện dân số nước ta hồi đó có bao nhiêu trong khi cả thế giới chỉ khoảng 150 triệu người?
    2. Chuyện bị bỏng là khác còn đổ xăng lên người, lửa và khói hắt lên mũi là hoàn toàn khác (đổ nhiều, cháy đồng thời).
    3. Báo An ninh Thế giới cách đây mấy năm có đăng chuyện toàn bộ B52 bị bắn rơi bằng có hơn một nửa so với thực tế. Sách nói đầy về chuyện Mỹ giúp ta hàng ngàn khẩu súng từ đầu năm 1943, giúp ta huấn luyện quân đội nhưng lịch sử có nói dòng nào đâu? Sách nói (nxb Công an Nhân dân í)mở đầu cho Cáh mạng tháng Tám, đơn vị Con Nai (của Mỹ Việt hợp tác) tiến về giải phóng Thái Nguyên, có SGK nào nói không?
    Cũng xin nói với bác chuyên môn của tôi là lịch sử thế giới cổ trung đại chứ không phải như bác nghĩ đâu. Tôi chỉ đọc lịch sử Việt Nam để biết thêm mà thôi. Kính.

    Giữa chuyện nói dối hay nói thật thì ta phải căn cứ vào nhận xét của riêng ta và logic một chút.
    1-Lê văn Tám thì đã có người nói rằng chính tôi là người bịa ra nhân vật này.Như vậy có thể tin rằng Lê văn Tám là một chuyện bịa nếu ta có thể xác minh người này có phải là người đã bịa ra chuyện này hay không.
    2-Tô vĩnh Diện có thể đã sử lí như vậy(Nếu như Tô vĩnh Diện là người có thật).Vấn đề khó tin nằm ở chỗ khẩu pháo đó đã được cứu thoát sau hành động anh hùng của ổng.Theo suy nghĩ của tôi thì khẩu pháo đó vẫn bị rơi xuống vực sau khi đã nghiền nát cái thân còm của Tô vĩnh Diện.
    3-Ông Hà văn Thịnh vẫn đủ tư cách dậy sử vì những người được ổng dậy dỗ là những người lớn(trên 18 tuổi và đã đủ quyền công dân).
    NCM

    Ông HVT viết:
    : Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ, đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được.
    Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ.
    Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ. dậy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm.
    Ở VN hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật.

    Tôi có rất nhiều điểm đã đồng tình với ông Hà Văn Thịnh , nhưng câu này thì không đồng tình . Trong đó chứ đựng các ý :
    A . Về thông tin lịch sử Việt Nam
    Vì riêng tôi không có cơ sở nào để khẳng định tỷ lệ thật giả 3\7 và cũng chưa thấy luận án nào của ông Hà văn Thịnh đã dẫn đường để chấp nhận con số mà ông Hà văn Thịnh đã đưa ra . Tôi là người đang coi Dân Luận là nơi có thể tìm hiểu thêm thì rất mong ông Hà văn Thịnh đưa ra 2 phương án trên diễn đàn này:
    1. Đưa ra 70% sự giả dối của lịch sử mà ông Hà văn Thịnh đã biết , vì 30 % sự thật đã được nêu cả rồi .
    2. Ông Hà văn Thịnh nên xin đính chính lại câu đó .
    B. Về câu chuyện Lê văn Tám .
    Do không có trường hợp thử nghiệm và đối chiếu nên sự khẳng định của ông Hà Văn Thịnh ( cả giáo sư Phan Huy Lê) đưa ra kết luận “Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. “ là không có cơ sở .
    Về phần tôi , với những thực tế xem được qua các hình ảnh , hiện trường thì có nhiều trường hợp nạn nhân bị cháy xăng bỏng chết có trường hợp chạy xa hàng chục mét để nhảy xuống ao , bị cháy của bom Napal nhưng vẫn chạy đi được rất xa . Cháy xăng là hiện tượng nhiệt lý không làm thần kinh và cơ bắp tê liệt ngay nên thần kinh vẫn chỉ huy những bước chân chạy có hướng hoặc vô hướng ( do hoảng loạn ) nếu sưu tầm các vụ tai nạn , hỏa hoạn thi những nạn nhân bị cháy xăng chạy ra khỏi chỗ bị cháy khá xa vẫn được cứu sống . Thành ra việc khẳng định chỉ chạy 5 m là gục xuống liền như ông Hà văn Thịnh là quá chủ quan và không có cơ sở .
    C. Về Tô Vĩnh Diện lấy than mình chèn pháo . Tôi cho rằng trường hợp này có thể sảy ra . Khi tôi xem những thước phim lịch sử , tôi thấy tất cả mọi người đều hăng say đóng góp và dành hết sức lực cho trận đánh . Việc kéo pháo lên đỉnh đồi là 1 việc đẫy gian khổ và thường xuyên . Hàng chục người vừa kéo pháo lên phía trên , vừa chèn hậu cho pháo không tụt xuống là việc làm hàng giây hàng giờ của những người đưa pháo vào trận .Sự cố pháo đang kéo lên , nhưng bị tuột xuống cũng không phải là ngoại lệ ( do đang kéo thì bị thả bom , bị câu pháo , bị đứt dây , bị ngã trượt mất đà thế … và người ở phía dưới có nhiệm vụ chèn pháo , hoặc tỳ đỡ với hy vọng chung sức không cho pháo tuột xuống là công việc cũng đương nhiên . Là người chèn pháo ngay phía dưới sau pháo thì khi thấy pháo có hiện tượng tụt lùi thì chỉ cỏ 3 phản ứng :
    1. Nhảy xuống vực để khỏi bị pháo đè hoặc né sang bên nếu đường rộng ( trường hợp này không thực tế) .
    2. Chịu cho pháo húc , chà đè trực diện .
    3. Tỳ , chèn phía 1 bánh pháo
    Nếu con người có bản năng và tính toán trong chớp nháng như vậy thì đa số là họ chọn phản ứng 3 là an toàn nhất : Đó là chèn tỳ 1 bánh pháo . Đó là sự lựa chọn vừa giảm đau , vừa hợp lý để cứu mình , cứu cả pháo và những người phía dưới . Thành ra , sự cố trong chiến trường thì hình ảnh lấy thân chèn pháo để khỏi chết ( Bánh pháo đè không nguy hiểm bằng thân pháo húc và xô đè) hoặc cứu vãn là tâm lý thường tình và được nêu lên thành hình ảnh anh hùng . Chẳng có gì là quá đáng . Đi tắm xông hơi mất 1 lít mồ hôi hôi không được nhắc , nhưng 1 giọt mồ hôi của người mẹ tạo nên hạt gạo lại mãi mãi vinh danh .
    C.Về tư cách là giảng viên về sử .
    Thật là lộng ngôn khi ông Hà Văn Thịnh nói “Sự dối trá đó làm sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá!” . Hiện tại , có những việc sử chưa tiện nói ra vì nó đang còn mang tính thời sự và chính trị hiện tại . Nếu bất cứ sự việc gì sảy ra cũng nói hết , trình bày hết thì thế giới này không còn gì là bí mật nữa và cũng không cần phải giữ bí mật làm gì cho tốn kém , bảo quản hàng bao năm qua , đang và tới . Tôi cũng biết là có kẻ nào đó đang nói dối với tôi vì họ có quyền giữ bí mật đó và buộc họ phải nói mà không lộ bí mật đó . Tôi không trách họ , tôi chỉ trách mình là không đủ lý trí và kiến thức để tự biết và hiểu sự thật bằng 1 cách khác , đó là dùng phép biện chứng , xem xét hiện tượng để nhận biết bản chất . Nếu sử là bịp bợm vậy tất cả những hiểu biết của ông Hà Văn Thịnh là một kho tàng bịp bợm và ông đang sử dụng không ít sự bịp bợm đó để dùng vào các bài viết , bài nói chuyện của mình sao ?
    Hãy suy nghĩ lại câu nói trên có được không ? Thưa ông Hà Văn Thịnh .

    Phạm văn Điệp

    Đọc bài phỏng vấn này khiến tôi nghĩ cần nói với ông Thịnh và ông Điệp kinh nghiệm làm việc của chính tôi. Tôi nghĩ nhà nước CS, do không biết gì, nên luôn vin vào ý kiến người khác và luôn chọn ý kiến dễ làm, có lợi cho mình, nếu còn có ai đó do muốn tiến thân kiểu cơ hội ...bênh vực tán thành cái sai. Điều này là do thái độ không vì nhiệm vụ, do ích kỷ, quá vì mình, không có danh dự nghề nghiệp, sự không chính trực của trí thức trong bộ máy nhà nước ! Tôi có thể đúng hoặc sai nhưng không thể hèn, vô lương tâm, nói theo làm theo chỉ...vì quyền lợi của mình !
    Khi tôi còn là công chức, do tình hình thiếu thuốc, tôi được yêu cầu lên tivi nói là thuốc đủ, nhưng do Bác sĩ 'bày vẻ' làm bệnh nhân tưởng ...thiếu thuốc ! Tôi bảo theo nhận định của tôi là thuốc thiếu thật, nếu nói, thì tôi sẽ nói thiếu ra sao cần giải quyết thế nào chứ không thể nói ...không thiếu thuốc ! Cuối cùng Bà Bệnh viện trưởng theo lệnh Đảng lên tivi nói chứ tôi quyết...không nói khác điều tôi nghĩ !

    Khi bộ trưởng y tế vào làm việc tôi cũng nói là ...không đủ thuốc, nhiều lúc tôi phải bó tay nhìn bệnh nhân chết vì thiếu loại thuốc dễ tìm và ...không hề mắc tiền. Tôi nêu cụ thể thuốc hạ đường huyết để uống thì có, nhưng nếu bệnh nhân đã hôn mê không uống được thì ...chịu chết mà thuốc insuline tiêm giá rất rẻ !

    Khi làm việc riêng với nội bộ đảng bộ địa phương ông Bộ trưởng hỏi :” Ai phát biểu ở Bệnh viện là ...thiếu thuốc vậy !” Ông đảng viên, phụ trách Dược thuộc sở y tế ( người Bắc vào ) liền đứng lên nói :” Cô đó là cán bộ lưu dung, quan điểm không như chúng ta được !” Không ngờ ông Bộ trưởng gạt ngang, phán một câu bất ngờ ”Không ! Cô ấy nói đúng đó !” Cả gần 10 năm sau mới có người kể lại câu chuyện này cho tôi nghe !
    Lúc đó tôi không biết gì mà chỉ mừng là được yêu cầu làm danh mục thuốc cho bệnh viện và nhập khẩu thuốc của Pháp thêm, loại nào không có thì ngân sách địa phương cho ...mua thêm !”

    Một lần nửa, chính tôi phải qua phẩu thuật, vì có chế độ nên Bệnh viện muốn mua loại dịch truyền nhập để dùng mà không dùng loại do chính tôi sản xuất mỗi ngày trên 100 lít cho bệnh viện ! Tôi bảo là không cần đâu, tôi nhận làm là vì tôi đảm bảo chất lượng cho bệnh nhân dùng và cả chính tôi có thể dùng, chứ không phải làm cho người khác dùng còn mình thì không dám dùng. Tôi đã sử dụng cả chục lít trong tuần lể chưa ăn uống mà vẫn khỏe mạnh. Sẳn dịp tôi cảnh báo hệ thống y tế phải thay đổi, đừng tưởng bệnh nào cũng có thể chuyển lên tuyến trên, nhiều bệnh không chuyển đi không được ! Quả tình khi tai nạn xe xảy ra bệnh viện địa phương phải mổ ngay bất kể cán bộ cấp nào vì không cầm máu nếu chuyển đi là ...chết chắc !
    Nhờ vụ ông Bộ trưởng ( tât nhiên cũng là người Bắc) mà sau này đề xuất của tôi về y tế được chú ý thực hiện hơn !

    Tôi nghĩ mình phải làm đầy đủ trách nhiệm, nói thật. Tôi có lời thề nghề nghiệp thiêng liêng đối với mình, đó là, “Không dùng chất độc hại người !” Bất cứ lọai thuốc nào vật phẩm gì tôi biết là không có lợi cho bệnh nhân thì không chỉ định cho bệnh nhân dùng. Tôi cho rằng Hà Nội từng và không dạy trí thức điều lương tâm chức nghiệp đó vì chính ông Hoàng đình Cầu nói lời thề Hyppocrates là lời nói dối ! Nhiều trí thức ngành y 1954 bỏ vào Nam họ nói lý do là vì quan điểm lệch lạc đó !
    Trần thị Hồng Sương

    1) Trích :
    " Tôi nói thật với chị, lịch sử VN hiện đại, chỉ có 30% sự thật., 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng "

    Câu nói này của bác Hà Văn Thịnh hết sức ấn tượng bởi bác Thịnh cũng là một giáo sư dạy sử học.

    2) http://tuanvietnam.net/2010-05-21-cang-than-thanh-hoa-la-cang-xa-bac

    Một nhà sử học khác Dương Trung Quốc cũng có nhận xét :
    " Chúng ta cũng thấy một khuynh hướng là thần thánh hóa Bác Hồ "

    Qua hai phát biểu trên, tôi cho rằng cần phải nghiên cứu và nhận định lại một cách "khách quan" về sử cận đại VN và về cá nhân ông Hồ

    Phải kiên quyết gạt bỏ tính đảng, tính phong kiến, tính sùng bái cá nhân ra khỏi môn "lịch sử" có như thế môn sử mới chuyển tải "sự thật".

    Tôi e rằng rất nhiều sự thật hoặc tài liệu quý giá lịch sử đã bị phá hủy vì mục đích bảo vệ cá nhân và chính trị !!

    Ai thích sùng bái cá nhân thì kệ họ nhưng những người này không được phép xuyên tạc, bóp méo lịch sử

    Bác Hồ của tôi được hầu hết cả thế giới kính nể , khâm phục và tôn trọng . Tổ chức UNESCO đã ra nghị quyết vinh danh Bác Hồ của tôi là danh nhân văn hóa , là anh hùng giải phóng dân tộc Việt nam là người đã cống hiến cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, cống hiến cho sự đấu tranh chung của loài người vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội đến hơi thở cuối cùng .
    Vì thế giới đa dạng , muôn màu và nhiều quan điểm nên cũng có người không muốn vinh danh Bác Hồ của tôi . Họ không vui khi nhìn thấy đa số vinh danh Bác Hồ . Chẳng ai cấm họ cả , còn tôi và những người yêu quý Bác Hồ cứ đi vinh danh . Tôi nghĩ chuyện đến đây ông Hà Văn Thịnh cũng đã yên tâm mà đi với những bước chân tùy ý của mình . Khi nào họ bình tĩnh , xin ông giảng giải cho họ .
    Phạm văn Điệp

    Cả đất nước này mấy chục năm qua bị giam cầm trong một căn hầm đen tối, trong một vũng bùn hôi tanh, tuyên truyền nhồi sọ giả dối bất minh là một sở trường gian manh tuyệt hảo của CS...nên việc nhận chân sự thật là một điều không thể.
    Sự nghiệp để lại của Bác Hồ và uy tín của Người trong nhân dân Việt nam và thế giới là có thật.
    Những khúc mắc về đời tư cần nhìn nhận với góc nhìn nhân bản, các sai lầm về lựa chọn chính trị trong hoàn cảnh cụ thể cần có một môi trường minh bạch và cần thời gian để làm sáng tỏ !

    Admin viết:
    Mời bác Khách tham khảo link sau đây trên Dân Luận:

    http://danluan.org/node/2743

    Hi vọng là nó giải thích được thắc mắc của bác...

    Khách viết:
    Bác Hà Văn Thịnh,

    Xin hỏi bác một điều về việc vinh danh ông Hò bởi Unesco. Bên x-cafe tranh cãi về việc này rất nhiều, 14 trang.

    Có người cho rằng Unesco lúc đầu có ra quyết định "đề nghị vinh danh ông Hồ" nhưng sau đó do phản đối của nhiều người VN ở nước ngoài cho nên Unesco không đứng ra chính thức tổ chức mà tự để VN tùy ý tổ chức

    Chính vì lý do đó mà Unesco không trao tặng mề đai có hình ông Hồ như đã từng làm với Nehru Jawaharlal (coi link dưới đây).

    Bác Thịnh có ý kiến gì về việc này không ? Phải chăng Unesco cuối cùng đã không tổ chức chính thức để vinh danh ông Hồ ? Đâu là sự thật ?

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=1832&page=14

    Cám ơn bác tqvn2004
    Thế bác đã cung cấp link này cho bên X-cafeVN chưa ( http://danluan.org/node/2743) ?

    Nếu chưa thì tôi sẽ đem qua bên ấy cho mọi người cùng biết ?

    N.V.

    Mời bác Khách tham khảo link sau đây trên Dân Luận:

    http://danluan.org/node/2743

    Hi vọng là nó giải thích được thắc mắc của bác...

    Khách viết:
    Bác Hà Văn Thịnh,

    Xin hỏi bác một điều về việc vinh danh ông Hò bởi Unesco. Bên x-cafe tranh cãi về việc này rất nhiều, 14 trang.

    Có người cho rằng Unesco lúc đầu có ra quyết định "đề nghị vinh danh ông Hồ" nhưng sau đó do phản đối của nhiều người VN ở nước ngoài cho nên Unesco không đứng ra chính thức tổ chức mà tự để VN tùy ý tổ chức

    Chính vì lý do đó mà Unesco không trao tặng mề đai có hình ông Hồ như đã từng làm với Nehru Jawaharlal (coi link dưới đây).

    Bác Thịnh có ý kiến gì về việc này không ? Phải chăng Unesco cuối cùng đã không tổ chức chính thức để vinh danh ông Hồ ? Đâu là sự thật ?

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=1832&page=14

    Bác Hà Văn Thịnh,

    Xin hỏi bác một điều về việc vinh danh ông Hò bởi Unesco. Bên x-cafe tranh cãi về việc này rất nhiều, 14 trang.

    Có người cho rằng Unesco lúc đầu có ra quyết định "đề nghị vinh danh ông Hồ" nhưng sau đó do phản đối của nhiều người VN ở nước ngoài cho nên Unesco không đứng ra chính thức tổ chức mà tự để VN tùy ý tổ chức

    Chính vì lý do đó mà Unesco không trao tặng mề đai có hình ông Hồ như đã từng làm với Nehru Jawaharlal (coi link dưới đây).

    Bác Thịnh có ý kiến gì về việc này không ? Phải chăng Unesco cuối cùng đã không tổ chức chính thức để vinh danh ông Hồ ? Đâu là sự thật ?

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=1832&page=14

    Khách viết:
    Vì trả lời qua điện thoại nên nhiều thông tin trên bài không chính xác. Xin đính chính "nhà sử học Ducker" chứ không phải Ricker; Chính cương vắn tắt chứ không phải Hiến chương vắn tắt; hết giờ học tôi trả lời trước 60 sinh viên chứ không phải 6. Các em ngồi nghe không về... Hà Văn Thịnh.

    Cảm ơn bác Hà Văn Thịnh đã bổ sung thông tin, tôi đã sửa lại các chi tiết nhỏ đó trong bài phỏng vấn để độc giả dễ theo dõi hơn.

    Vì trả lời qua điện thoại nên nhiều thông tin trên bài không chính xác. Xin đính chính "nhà sử học Ducker" chứ không phải Ricker; Chính cương vắn tắt chứ không phải Hiến chương vắn tắt; hết giờ học tôi trả lời trước 60 sinh viên chứ không phải 6. Các em ngồi nghe không về... Hà Văn Thịnh.