Nguyễn Ngọc Già - Tản mạn xung quanh tuyên bố của Trung tướng Vũ Hải Triều

  • Bởi Admin
    21/05/2010
    2 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Câu chuyện của ông Trung tướng Vũ Hải Triều khoe đánh sập 300 trang báo và blog xấu chưa biết ngô khoai, đen trắng ra sao mà luồng dư luận thông tin quá nhiều và nó trở thành đề tài nóng trong tuần qua, không biết mọi người có nghĩ đó là sự thật không? Có thể là có, vì điểm lại cả quá trình kiểm duyệt báo chí "lề phải", đặc biệt sau khi hai nhà báo bị bắt và khởi tố qua vụ PMU18, cũng có cái đáng để suy nghĩ về câu trả lời là "có" lắm chứ! Không biết mọi người có nghĩ lá thư của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ được hồi đáp? Có thể là không, vì qua sự việc của Google cáo buộc Nhà cầm quyền Việt Nam đứng sau những hành vi này, nhằm mục đích chính trị, cũng chẳng làm người ta mảy may xem như là một việc quan trọng cho cả đất nước và dân tộc này về hành vi được gọi là đạo đức, văn hóa tối thiểu, thì sá gì một lá thư của Cù Huy Hà Vũ(!)

    Câu chuyện của ông Trung tướng Triều làm tôi bỗng nhớ đến cây hài Bảo Quốc (trong vai "Y xì ke" - một người con hư đốn, nghiện ma túy) đối đáp với cha mình (cũng không có tư cách, một trọc phú), khi người cha phàn nàn :

    - Trời ơi! thằng quỷ! Mày nói mà tao bụm miệng mày không kịp.
    - Miệng con, con bụm còn không kịp huống hồ là ba.
    - Trời ơi là trời! ngó xuống mà coi thằng con trời đánh, nè trời!

    Câu chuyện (khá lâu rồi, do nữ nghệ sĩ Thanh Nga thủ vai chính trong vở tuồng "Bóng tối và ánh sáng"những năm đầu sau 1975) làm người ta bật cười về tài đối đáp của người con với người cha mà cả hai đều là những người vô trách nhiệm và vô đạo đức làm tôi nhớ mãi.

    Tôi cứ cười hoài, khi liên tưởng câu chuyện trên với việc ông Triều, khi ông ta khoe khoang cái vụ đánh sập 300 trang báo và blog xấu - một tình huống gây cười giống như nghệ sĩ Bảo Quốc.

    Không biết các ông như: Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa, Lê Doãn Hợp hay cấp trên trực tiếp của ông Triều - ông Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh Việt Nam, sau khi vụ việc này được khuấy động ầm ĩ trên các trang báo, có phải ngửa mặt lên trời mà than:

    - Triều ơi là Triều! ông nói mà tôi bụm miệng ông không kịp.
    - Miệng tôi, tôi bụm còn hổng kịp nữa huống hồ là các ông.

    Cái đáng nói ở đây là sự ngô nghê và không có được tính chất chuyên nghiệp khi họp báo của những nhân vật cao cấp, xem ra họ có vẻ vẫn xem thường báo chí và dư luận như trước giờ vẫn vậy. Cái đáng trách hơn nữa là sự ngây ngô đến chết người (không phải chết cười như Bảo Quốc) về việc làm mà ông bà ta đã dạy xưa lắm rồi - "ăn vụng phải biết chùi mép".

    Bên cạnh cái ngây ngô, ngớ ngẩn đó lại là cái mà Nhà nước hay bảo "phát huy đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng" mà người dân đã quá quen tai khi nghe những hội nghị, cuộc họp lớn nhỏ hàng ngày. Không lẽ cái "phối hợp nhịp nhàng" càng ngày càng trở nên lố bịch cũng như biến thành lời đàm tiếu công khai hoặc rầm rì trong đời sống mà biết đâu nó sẽ là chất liệu cho các kịch tác gia tạo ra những kịch bản hài ngay từ tình huống hài có sẵn trong thực tế lại không cần phải thêm thắt gì nhiều lắm! Chết cười và chết người chính ở chỗ đó!

    Trong khi bà Phương Nga phát biểu (cũng chính là Nhà nước này phát biểu) với thế giới về bao nhiêu lần của cái gọi là "nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí" hoặc "Những lời cáo buộc không có cơ sở' v.v... thì những lời nói của "người trong nhà" như ông Trung tướng Triều làm người dân chúng tôi cảm tưởng như một con người mà người này tự vuốt má xoa nựng một bên, còn tay kia cứ vả bôm bốp vào má bên kia. Hình ảnh này làm cho người dân cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vô vàn trước thế giới. Vì nếu là người có đầu óc bình thường chẳng ai tự tay mình vừa vuốt má mình vừa vả vào mặt mình thế cả!

    Dù sao các ông, các bà cũng đang mang danh là người của Nhà nước - một Nhà nước được Liên Hiệp Quốc công nhận đàng hoàng, nên ý thức hơn nữa khi phát biểu. Các ông, các bà nên tự trong nội bộ của mình mà tìm sự đồng thuận và đoàn kết trước khi đưa ra yêu cầu này đối với người dân Việt Nam.

    Các ông, các bà đừng tự nói với lòng mình "Trời! đúng thiệt, miệng mình mà mình bụm còn không kịp" (!!!) Một sự hối tiếc dành cho những kẻ ngớ ngẩn, dở người.

    Nguyễn Ngọc Già

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Khách viết:
    Thư của luật sư Hà Vũ hạn trong một tuần ông trung tướng Triều phải trả lời dứt điểm: ông có nói "như thế... như thế..." trong cuộc họp báo toàn quốc hay không (cả ngàn người trực tiếp nghe được).
    Xin các bác cho biết: Đã hết hạn một tuần chưa?
    Các bác bình vài lời vàng ngọc cho em thêm sáng mắt, sáng lòng với.

    Theo tôi thì nếu ông Triều là một công chức có trách nhiệm và hiểu biết (hiểu biết thật sự về quyền của người dân) thì không cần phải chờ đến hết hạn một tuần rồi mới trả lời. Xin miễn bàn về cách cư xử của ổng (Triều)!!!

    NCM

    Thư của luật sư Hà Vũ hạn trong một tuần ông trung tướng Triều phải trả lời dứt điểm: ông có nói "như thế... như thế..." trong cuộc họp báo toàn quốc hay không (cả ngàn người trực tiếp nghe được).
    Xin các bác cho biết: Đã hết hạn một tuần chưa?
    Các bác bình vài lời vàng ngọc cho em thêm sáng mắt, sáng lòng với.