BS Hồ Hải - Hôn Quân và Minh Quân: Chính trị Thái Lan

  • Bởi Admin
    21/05/2010
    30 phản hồi

    BS Hồ Hải

    Thấy báo chí và các bloggers bàn tán rất hùng hồn về biến động chính trị Thái Lan, tớ cũng nhào vô "hôi của" một chút để cùng làm rõ sự tình. Người thì báo nó đã vượt tầm kiểm soát. Kẻ thì cho rằng đó là các thế lực ngầm "xanh vỏ, đỏ lòng (quân đội) hay đỏ vỏ, đỏ lòng (cảnh sát) đang là nhóm thiểu số nằm trong quốc hội giật dây đám dân đen thất nghiệp đi biểu tình để kiếm tiền bo. Còn có cả chuyện bình loạn rằng Thái Lan tình hình ngày càng khó đóan. Ôi thôi đủ các lý do, viện dẫn và phân tích loạn cào cào, nhưng tất cả đều ngồi ở nhà đọc báo và dịch theo các báo lá cải đưa tin để bán được báo. Tôi cũng ở nhà ngồi nhìn thế sự hơn nữa thế kỷ qua với cái nhìn lịch sử để cũng bình loạn xem sao?

    thai.jpg
    Pano quảng bá cho Hoàng Gia Thái đằng sau người lính Thái.

    Ngược dòng thời gian cách đây gần 65 năm, nếu ngày ấy Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không tiến hành cướp chính quyền vào ngày 02/9/1945 thì liệu cái đám ASEAN có được trả độc lập hay không? Tôi cho là không! Vì Việt Nam giành lấy chính quyền, mà Việt Nam lại dương cao ngọn cờ của người cùng khổ đại diện cho các dân tộc bị áp bức và nô lệ trên toàn thế giới. Nên các đế quốc thấy được thảm cảnh sụp đổ của một nước Pháp sau thất bại chiến tranh thế giới thứ hai - mất tất cả - và việc các nước thuộc địa được trao trả bằng con đường không tiếng súng là điều lịch sử bắt buộc phải có. Tấm gương người Pháp tuột hậu về mọi mặt đã cho một bài học cho những nước như Anh, quốc gia đã từng tuyên bố: "mặt trời không bao giờ tắt trên lãnh thổ Anh" cũng phải ngậm đắng nuốt cay trao trả các thuộc địa từ Âu sang Á, Phi, Mỹ để cứu vãn danh dự và vị thế của mình.

    Người Thái, người Singapore cũng không nằm trong chuỗi của những sự hưởng "sái" cuộc đấu tranh đổ máu của người Việt lúc ấy. Đây là điều không thể chối cãi. Thế nhưng vì giá trị lịch sử, vì địa chính trị và vì chưa nhìn thấy hết những nhược điểm chết người của con đường thống nhất bằng bom đạn. Chúng ta đã lún sâu vào cuộc chiến suốt 30 năm sau. Để rồi người Việt luôn đi trước về sau so với các dân tộc khác trong vùng. Bao nhiêu nhục nhằn, bao nhiêu khổ đau đã làm dân tộc ta nếm trải không nên có. Để rồi một ngày ông vua Thái vênh mặt tự hào rằng "Dân tôi không cần đổ máu, nhưng vẫn độc lập tự do" và ông Lý Quang Diệu còn dạy cho ta một bài học "Chuyện buôn lậu vũ khí làm giàu của Singapore trong cuộc chiến Việt Nam là điều hữu lý. Không lý do gì Việt Nam đi kể công với Sing!"

    Thế đấy, làm chính trị là phải biết lợi dụng chuyện "đục nước béo cò" hay "lừa nước đục thả câu" nhưng béo cò và thả câu bắt cá là để cho dân cho nước chứ không để cho bất kỳ cá nhân chính trị gia nào.

    Thế nhưng, nếu ai đã từng sang Thái nhiều lần và nghiên cứu kỹ dân Thái để cảm nhận hết văn hóa Thái sẽ thấy một điều cay đắng cho nước Thái khi có một vị vua tham quyền cố vị đã đưa dân tộc Thái hiền hòa, hiền đến mức tôi không thể dùng từ nào để diễn tả cái hiền, cái khù khờ của người dân Thái gốc? Đúng là họ hiền như đất, thật như ánh mặt trời. Hầu như người dân Thái gốc họ chỉ biết làm nông và sống bình an. Ít thấy người dân Thái gốc nào có đầy đủ học thức hay làm giàu trên tổ quốc của chính họ. Hầu hết người giàu và nắm chính trường Thái vài thập kỷ qua là người Hoa di cư sống trên đất Thái.

    Một minh quân, yêu nước thương nòi, khi rời chức vị luôn là người bần hàn, dù người đó có xuất thân là dòng dõi quí tộc và là người đã viết nên bản tuyên ngôn độc lập cho nước Mỹ - ngài Thomas Jefferson - Ông đã phải bán cả điền trang quí tộc của mình cũng không đủ để trả nợ. Cuối cùng ông phải bán luôn số sách trong thư viện của mình nhưng cũng không thể giải quyết hết nợ nần khi ông mất. Dù vậy, ông vẫn cố công xây dựng các trường đại học Virginia trong lúc nợ nần đến ngày chết cũng chưa trả hết. Để rồi trên bia mộ ông người ta phải khắc dòng chữ: "HERE WAS BURIED THOMAS JEFFERSON AUTHOR OF THE DECLARATION OF AMERICAN INDEPENDENCE OF THE STATUTE OF VIRGINIA FOR RELIGIOUS FREEDOM AND FATHER OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA". Một kẻ hôn quân chăn dắt bầy tôi, không vì nước vì dân khi còn trên ngai hay khi rời ngôi vị luôn là kẻ giàu nứt đố đổ vách như vị tổng thống Ferdinand Marcos của Phillipines.

    Ông vua Thái và gia đình ông đã có công làm u mê người dân Thái suốt hơn nữa thế kỹ qua có lẽ vì để giữ vững chiếc ghế mình? Ông và gia vương của ông đã được xem là giàu nhất thế giới năm 2008 theo Forbes. Chỉ cái nghĩa địa và đám tang em gái ông thôi cũng đủ để người dân nghèo Thái chi tiêu cả năm không hết. Phải chăng ông vua Thái đã giật mình khi nhìn lại lâu nay ông chỉ lo vun vén cá nhân, vì ông thấy một tương lai đen tối khi người dân Thái không đủ khả năng nắm chính trường nước Thái? Trong vài thập kỷ qua các đời thủ tướng Thái gốc Trung Hoa thay nhau nắm vận mệnh nước Thái. Và ông đã làm gì trong các cuộc động loạn của nước Thái từ 15 đời thủ tướng Thái gần đây, khi ông giật mình, mình đã gần đất xa trời?

    Câu hỏi còn bỏ ngõ, liệu hình ảnh Singapore được xem là thảm cảnh bị đồng hóa có thể là trong tương lai gần của người Thái? Hãy suy nghĩ và trả lời các bạn nhé.

    Asia Clinic, 16h45' ngày 21/5/2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    30 phản hồi

    BS Hồ Hải là người quá nổi tiếng.
    Tôi chỉ là một thằng dân đen,tiếng nói không một gram sức nặng.
    Một điều:Bác Hồ Hải đã nói quá khi cho rằng các nước khác dành được độc lập dân tộc hay được các nước đô hộ trả lại độc lập là do chiến thắng của nhân dân Việt nam(Hưởng sái như bác nói).
    Vậy thì bác là một AQ hiện đại.
    Thật lòng xin lỗi bác Hải nếu bác cảm thấy bị công kích quá lời.
    Tôi không còn cảm thấy đau nỗi đau của dân tộc vì nỗi đau này đã vượt quá mức độ cảm nhận của hệ thống dây thần kinh!!!
    NCM

    Khách viết:
    Rõ ràng sau khi ông ấy đã nhờ anh Huân thông báo trên Dân Luận, nhưng x-cà vẫn không biết tự trọng, khi vẫn đăng lên bài Nước Việt hằng tuần của ông ta. Như vậy x-cà có đáng là nơi để ông ấy cho phép đăng bài của ông ấy không?

    Bài Nước Việt hàng tuần của bác Hoàng Hải là một bài tổng hợp sâu sắc, rất tiếc Dân Luận không có quyền đăng. Nhưng có một điểm cần phải đính chính là Dân Luận và X-cà là hai trang khác nhau, việc Dân Luận thỏa thuận với bác Hồ Hải thì X-cà chưa chắc đã biết đến, do đó không nên vội trách họ là không biết tự trọng, bác Fan ơi!

    Ông ấy tự đóng blog chứ ai đóng được blog của ông ấy mà bạn phải khổ sở quan tâm như vậy? Vì blog của ông ấy của Google chứ có phải là trang web riêng đâu mà nhà nước dễ dàng đóng được?

    Cách của bạn comment là cách của câu tục ngữ dân ta từng nói: "Ỉa không thối, nhưng bươi ra mới thối".

    Rõ ràng sau khi ông ấy đã nhờ anh Huân thông báo trên Dân Luận, nhưng x-cà vẫn không biết tự trọng, khi vẫn đăng lên bài Nước Việt hằng tuần của ông ta. Như vậy x-cà có đáng là nơi để ông ấy cho phép đăng bài của ông ấy không?

    Fan của Ông Kẹ

    X-Cafe cũng đưa lên trang chủ một bài của BS Hồ Hải "Nước Việt Hàng Tuần -21/5/10." Bài nầy thì lại xúc tích và hay. Tôi là "khách" đầu tiên có ý kiến phê bình về hành văn và bố cục của bài "Hôn Quân và Minh Quân" sau 2 lời khen của hai người trước tôi. Viết blog mục đích là để cho người khác đọc. Sau khi đọc, độc giả có thể khen hay chê theo cảm nhận. Một người viết "hay" không luôn luôn bảo đảm là mọi bài của người ấy đều hay thế nên bài nào hay thì được tán thưởng và không hay thì bị phê bình cũng là lẽ thường tình.

    Trích dẫn:
    Và bạn có biết rằng ngay cả BBC, VOA RFI, RFA xin phỏng vấn ông ấy và mời ông ấy viết bài ông ấy cũng từ chối chưa?

    Điều nầy cũng không bảo đảm được là mọi điều của ông Hồ Hải nói hoàn toàn hay và đúng. Như Trịnh Hội có blog ở VOA nhưng văn viết và ý tứ đa số cũng hời hợt, không có gì sâu sắc.

    Có một bạn cho rằng có thể tôi không hiểu được "ý tại ngôn ngoại" của BS Hồ Hải. Ý tại ngôn ngoại có chăng là ở trong câu hồi đáp của ông ở đây:

    Trích dẫn:
    Nên tớ không muốn ai làm cho tớ phải khổ thân vì chuyện đưa bài tớ đến những nơi mà "bị" xem là không tốt, mặc dù việc các bạn làm là vì có tấm lòng. Hãy để cho tớ còn có thể viết, hơn là tớ phải đóng blog. Tớ nói ít mong hiểu nhiều.

    Ông sợ giây với "thành phần bị xem là không tốt" sẽ dẫn đến bị đóng blog có thể hiểu ngầm ông đánh giá tình hình tự do ngôn luận trong nước được "đảm bảo" như thế nào rồi.

    Bài viết của ông BS này ý tại mà ngôn ngoại nhiều lắm. Ông không hồ đồ và sa sả như một số trí thức khác. Ông nói Đông để nhắn gửi chuyện Tây. Ông nói người để ngẫm chuyện ta. Ai có tuổi và từng trải sẽ hiểu nhiều về điều ông viết.

    Dân chủ không tự nó đến mà phải qua hiểu biết và tập sự.Dân Thái lan theo tôi thấy đang tập dần từng bước để đến với Dân chủ thật sự với ý nghĩa cao đẹp của khái niệm này.Chắc chắn Thái lan không ưa gì độc tài,vì thế Thaksin đã bị lật đổ.Đáng tiếc cho dân Thái ở chỗ bằng phương cách phi dân chủ.
    Chẳng hơn ư dân Việt nam mình ngồi đó chờ.Còn khi thế giới muốn giúp thì chính quyền lại la oai oái là "can thiệp vào công việc nội bộ"?
    Một nhà văn Việt nam nổi tiếng(đáng tiếc là tôi quên mất tên,hình như Nguyễn Tuân?)có nói:Tôi thích cuộc sống của dân Pháp hiện tại,nhưng tôi không muốn dân Việt phải trả cái giá mà dân tộc Pháp phải trả để đạt được điều đó.Giá đó quá đắt.Ồ,tôi không phải là nhà lí luận chính trị nên không biết nên đồng tình hay phản đối ổng nữa.
    NCM

    Bài viết này rất là hay. Nói ít mà tạo cho người đọc hiểu được nhiều. Mình không cho rằng ý kiến Kami là đúng: một kẻ có công hôm qua chả có lý gì để có thể trị quốc hôm nay nếu ông ta(hay đảng ta) bất lực trước những rối ren của dân chúng.
    Tôi vẫn thường hỏi, vì sao Thaksin bị lật đổ phi dân chủ những vẫn bị các đồng minh dân chủ cô lập?
    Có thể nhận thấy truyền thông Tây phương đã không mấy thiện cảm với Thaksin, ngay từ khi ông ta mở cuộc chiến chống ma túy. Mình nhìn dưới bóng tre làng như sau:
    + Đa số các quốc gia muốn làm ăn với Thái thì phải có mối quan hệ với giai cấp thượng lưu. Lợi ích kinh tế khi hợp tác với giai cấp này hơn hẳn chính quyền Thaksin.
    + Cách hành, vận của Thaksin mang giáng giấp cộng sản rừng rú, mua chuộc đám dân nghèo nhưng nhiều số lượng sẽ dẫn đến một chính quyền độc tài.
    + Vị trí Thái nó cao, không dễ gì chỉ trích. Gặp phải mấy thằng khác địa vị thấp hơn chắc phương Tây đã hành xử khác hẳn.
    ....
    Mình không ưu Thaksin, nhưng mình nói thật cũng chả ưu cái gọi là "dân chủ" ở Thái hiện nay. Đó không phải là dân chủ, ở đó chỉ có bầu cử đa đảng với quân đội hoàng gia. Quyền lực các đảng không ở trong tay dân, mà ở các nhóm lợi ích. Phê bình Thailand không phải là phê bình dân chủ, mà phê bình hình bóng độc tài ẩn nấp sau cái gọi là dân chủ nghị viện.

    Gửi khách lúc 7:39 pm 05/22/10
    Bạn fan Hồ Hải ăn nói hàm hồ và quá đáng.
    Nickname của tôi là NCM và tôi dùng nickname không phải vì muốn dấu tên
    Bạn nên nhớ đây là diễn đàn mở.Bạn cần tìm hiểu thêm tại sao Dân luận lại sử dụng cách này,mặc dù nếu có một khái niệm gọi là thời kì đồ đá của Internet thì cái chúng ta đang dùng đây thuộc về thời kì đó đấy. Nếu bạn theo dõi và đọc Dân luận thường xuyên thì bạn sẽ thấy rất nhiều người ở VN không muốn bị phiền hà một cách vô cớ với chính quyền.Còn tôi thì đã và đang bị phiền hà rồi nên tớ cóc sợ người ta tìm ra tớ là ai.
    Dân luận cũng hết sức cố gắng để tránh công kích cá nhân.Nhưng chỉ có thể làm được khi luật VN mình không bị sử dụng một cách rừng rú như hiện nay.Vì vậy chúng ta nên cố gắng suy nghĩ kĩ lời ăn tiếng nói chút.Nên uốn lưỡi ba lần trước khi nói nhé.Tôi tin rằng bạn hiểu tôi khi bạn đọc các "còm" của tôi.Hãy đi thẳng vào vấn đề và chỉ cần nêu ra người viết comment nhầm ở chỗ nào là đủ.
    NCM

    Tớ nói thật nhé, nếu bài này ai đó dịch ra tiếng Thái và ghi nguồn là của Bác sĩ Hồ Hải thì hơi phiền bởi luật pháp Thái lan không cho phép. Phải khẳng định nước Thái có những bước tiến dài và vững chắc chắc chắn là công ơn của ông Vua Adunjaded 9 này. Đúng thừa nhận Hoàng gia Thái lan vẫn có các can thiệp một cách bí mật vào nền chính trị Thái lan như ai đó dùng từ giật dây. Vì những lý do:

    1. Hoàng tộc này trị vì Thailand khoảng 300 năm mặc dù nói là không can thiệp, nhưng không ai dại gì mà đánh mất cái quyền lực khổng lồ như vậy. Và lưu ý vị Vua đầu tiên của dòng họ này để dành ngôi đã giết vị tướng gốc Hoa có tên là Thaksin (lưu ý cái tên Thaksin là sự lặp lại của lịch sử)người tỉnh Chanthburi là người có công đánh đuổi Myanmar giành lại nước Thái.
    2. Lực lượng Áo đỏ ủng hộ Thackshin cựu thủ tướng không chỉ là đấu tranh vì dân chủ mà thực chất họ đang tiến hành kế hoach lật đổ vương triều Thái lan theo kiểu Nepal model, việc này chính quyền Thái đã có đầy đủ bằng chứng, đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra. Đừng quên rằng lực lượng Áo đỏ dưới sự lãnhddaoj của Thackshin đang dùng chiến lược của communism, mà cách đây 2 ngày hãnh tin AFP đã cho rằng Hoaky đang lo ngại Thái lan sẽ là Venezuela thứ 2 và Thackshin sẽ là Hugo cha'vez.

    Phe Áo đỏ đã tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình lớn tiếp vào cuối tháng 5-đầu tháng 6 này .

    Trích dẫn:
    Anh Fan cũng lại đánh lộn sòng nữa. Anh Hồ Hải sợ chính quyền, không dám nói thẳng, đổ cho X-cà, dân luận ... là thiếu tâm và tầm!???. Đó là sự thực, mà cho dù em đây có nicknam hay không, nó cũng không đúng hơn hay sai đi đượcc.

    Anh Fan khen anh Hồ Hải có họ tên đầy đủ khi viết blog, đúng nghĩa là trí thức. Em hỏi nhẹ anh một câu: Những người đầu têu X-cà, dân luận... họ có họ tên đầy đủ không, có phải là trí thức không? Hay đối với anh Hồ Hải, đấy chỉ là bọn xe ôm dấu mặt chửi vun vít cho hả da?

    Chính xác là chỉ có nickname và khi người ta moi họ tên ra thì giãy lên đành đạch. Ví dụ như bạn NCB có thể là Nguyễn Công Minh, Ngô Chính Mai, etc... cũng chỉ là nickname.

    Trích dẫn:
    Không hiểu bài viết này của bác sĩ Hồ Hải có gì hay mà Dân Luận lại đi copy về đây. Theo như tiêu đề của bài viết thì nội dung chính của bài viết sẽ là "vua Thái là một hôn quân". Nhưng đến hơn 1/2 bài viết lại nói về chuyện ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Pháp-Việt đến việc các đế quốc trao trả lại độc lập cho các quốc gia Đông Nam Á. Bài viết chỉ đưa ra được hai dẫn chứng sơ sài để chứng tỏ vua Thái là hôn quân, đó là ví dụ về THOMAS JEFFERSON và cuộc sống vương giả của hoàng gia Thái Lan. Hai yếu tố này chả có quan hệ gì trực tiếp đến những bất ổn chính trị gần đây của Thái lan cả. Nên nó không thể là những bằng cứ nặng cân để chứng minh cho luận điểm của tác giả được vì trước đó Thái Lan rất thịnh vượng và ổn định về mặt chính trị mặc dù cuộc sống của hoàng gia Thái lan cũng xa hoa không kém gì hiện tại.

    Với bố cục bất cân xứng và bằng cứ sơ sài, thì chỉ cần dùng những tiêu chí về một bài văn cấp III thôi là bài viết của bác sĩ Hồ hãi đã có thể bị cho là lạc đề và bị đánh trượt ngay lập tức chứ chưa nói đến các tiêu chí cao cấp hơn. Chẳng hạn, việc bác sĩ Hồ Hải cho rằng các quốc gia Đông Nam Á được "hưởng sái" từ cuộc chiến tranh Pháp-Việt là một nhận định thiếu cơ sở lịch sử. Sau thế chiến thứ II, Mỹ yêu cầu tất cả các đế quốc như Anh, Pháp, Hà Lan...phải trao trả lại độc lập cho các thuộc địa. Hầu hết các đế quốc này đều làm theo yêu cầu của Mỹ, duy chỉ có Pháp là không chụi, chính vì vậy mới xẩy ra các cuộc chiến kiểu như Pháp-Việt và Pháp-Algeria. Nước Mỹ mặc dù không đồng tính với chính sách thực dân này của Pháp nhưng do sau thế chiến thứ II Pháp khá gần gũi với Liên Xô và thờ ơ với kế hoạch Nato của Mỹ nên Mỹ đã phải nhượng bộ chính sách thực dân của Pháp để kéo Pháp về phía mình. Sự gần gũi giữa Pháp và Liên Xô giai đoạn này cũng lý giải phần nào sự thờ ơ của Liên Xô đối với Việt nam trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Pháp-Việt. Do đó, về cơ bản cuộc chiến Pháp-Việt không ảnh hưởng đến độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và các quốc gia từng là thuộc địa của Anh hoặc Hà Lan nói chung, đặc biệt là Thái Lan vì quốc gia này chưa bao giờ là thuộc địa của bất kỳ một đế quốc nào.

    Tóm lại, bài viết của bác sĩ Hồ Hải không vượt qua được một bài viết của một học sinh cấp III. Nó chỉ là những cảm nghĩ lan man và sơ khởi về một sự kiện ở Thái Lan. Dân luận nếu muốn khai trí cho người đọc thì phải đăng những bài có lô gích và bằng cứ đàng hoàng, chứ không thể đăng những bài thiếu lô gích và bằng chứng như vậy được. Đọc báo lề phải đã chán về trình độ của các nhà báo rồi, đọc báo lề trái kiểu mà gặp phải những bài như của bác sĩ Hồ Hải này còn thấy chán hơn về trình độ dân trí của Việt nam

    Gà đẻ là gà không thể cục tác. Chỉ khi không trong giai đoạn đẻ mới có thể cục tác. Ngồi để phê bình người khác thì dễ. Nhưng đủ kiến thức để viết ra thì không phải ai cũng có thể.

    Nếu không có vua Gia Long cứu thì liệu gia tộc vua Thái ngày nay có còn không? Bạn này nên học lại lịch sử một chút về người Minh Hương ở miền Nam VN và trên đất Thái nhé. Biết thì nói, không biết thì nghe là người biết vậy.

    Các bạn đã từng ngồi với BS Hồ Hải chưa? Và bạn có biết rằng ngay cả BBC, VOA RFI, RFA xin pjo3ng vấn ông ấy và mời ông ấy viết bài ông ấy cũng từ chối chưa?

    Các bạn chỉ có giỏi đả kích cá nhân nhưng không hiểu biết mà thôi. Tôi không trách chính quyền CSVN vì sao đàn áp những người được gọi là "Rân chủ".

    Fan của BS Hồ Hải.

    Trong thời các đế quốc Anh, Pháp hùng cứ vùng Đông Nam Á nói riêng, Thái Lan nhờ vị trí địa lý chính trị thuận lợi và chính sách ngoại giao khéo nên giữ được độc lập và trung lập. Chủ quyền Thái tuy có bị xâm phạm vì mất một số đất đai cho Pháp để sát nhập vào Miên, Lào; một số cho Anh để nhập vào Malaysia, Miến Điện. Thời ấy Thái ở vị trí địa lý thuận lợi vì phía Đông người Pháp chiếm VN làm chính và Miên, Lào là vùng an toàn bảo vệ; còn phía Tây người Anh chiếm Ấn độ làm chính và Miến Điện là vùng an toàn. Anh và Pháp cũng cần một vùng trái độn để tránh va chạm trực tiếp với nhau, đó là đất Thái, và nhờ vậy Thái không bị nước nào chiếm đóng.

    Cận trước Thế chiến II chính quyền Thái mang tính phatxit, cũng bài Hoa, cấm báo chí và trường học tiếng Hoa, kỳ thị giới kinh doanh Hoa kiều, gần giống như Hitler bài Do Thái. Trong cuộc chiến, Thái đứng về phe Trục (Đức+Ý+Nhật), đánh Pháp lấy lại đất đã mất (dường như có đánh cả miền nam VN) và tuyên chiến với Mỹ, Anh. Tuy nhiên vị Đại sứ Thái ở Mỹ không chịu chuyển chiến thư mà ông lại đứng ra lập phong trào Thái Tự Do để kháng Nhật lúc ấy đã dàn quân đến tận Thái và Miến. Vì vậy khi thế chiến hạ màn Thái không bị chế tài mà còn được giữ đất đã lấy lại từ Pháp.

    Người nào ở Thái thì cũng sống đời sống Thái, ăn cơm Thái, lấy vợ Thái đẻ con nói tiếng Thái. Cớ gì phải phân biệt Hoa hay Thái. Nếu điều này thực sự là vấn đề chắc Thái đã cấm những những người không_gốc_Thái đi học, đi buôn làm chính trị lâu rồi. Bộ trưởng y tế Đức là người gốc Việt, sinh ra ở Việt Nam nhưng được nuôi dạy ở Đức, đã rất khôn khéo khi trả lời đại ý là "ăn cây nào, rào cây ấy" như thế nào, huống hồ đây là chuyện từ 200 năm trước.

    Một nhận xét không lấy làm thú vị lắm nhưng sự thực đa số các nước có vua đều là những nước phát triển, trừ một số nước vùng Vịnh. Nếu ai đã coi phim "Quân vương và thiếp" thì sẽ rõ Hoàng gia Thái đã có công với dân Thái thế nào. Hậu duệ dòng họ Nguyễn Phước Tộc trên 1 website cũng đưa ra 1 vision: tái lập chế độ quân chủ lập hiến với lập luận rằng nó sẽ đem lại thịnh vượng.

    Tôi thực sự thích vài bài trong blog của BS này nhưng bài này hoàn toàn sai lạc. Cũng may có những bạn đọc rất uyên thâm kịp thời đưa những phản hồi đúng đắn, nếu không. Bài học được rút ra là, hoàn toàn không có ranh giới giữa đúng và sai. Một người có thể rất giỏi trong lĩnh vực này, nhưng lại kém trong lĩnh vực khá. Ý thức hệ trong đầu mỗi người cũng vậy, có đúng, có sai, không có đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối. Chỉ có những cái gần đúng. Cho nên, không thể được suy luận rằng: ông A nói vài điều rất hay suy ra ông A rất giỏi, sau này mọi điều nào ông A nói cũng rất đúng.

    Xã hội cần nhiều tranh luận hơn thế này để "khai phóng" nhưng cũng cần nhiều hành động hơn lời nói. Vốn dĩ, "nói" cũng là 1 động từ nhưng "nói" mang lại ít hiệu quả hơn "làm". Làm mới chính là empirical case, có sức thuyết phục cao hơn. Huân lập ra website này để mọi người được nói, vậy Huân cũng có thể được gọi là làm. Vậy còn các độc giả, các bạn có tự hỏi mình làm gì chưa hay mới chỉ nói?

    Không hiểu bài viết này của bác sĩ Hồ Hải có gì hay mà Dân Luận lại đi copy về đây. Theo như tiêu đề của bài viết thì nội dung chính của bài viết sẽ là "vua Thái là một hôn quân". Nhưng đến hơn 1/2 bài viết lại nói về chuyện ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Pháp-Việt đến việc các đế quốc trao trả lại độc lập cho các quốc gia Đông Nam Á. Bài viết chỉ đưa ra được hai dẫn chứng sơ sài để chứng tỏ vua Thái là hôn quân, đó là ví dụ về THOMAS JEFFERSON và cuộc sống vương giả của hoàng gia Thái Lan. Hai yếu tố này chả có quan hệ gì trực tiếp đến những bất ổn chính trị gần đây của Thái lan cả. Nên nó không thể là những bằng cứ nặng cân để chứng minh cho luận điểm của tác giả được vì trước đó Thái Lan rất thịnh vượng và ổn định về mặt chính trị mặc dù cuộc sống của hoàng gia Thái lan cũng xa hoa không kém gì hiện tại.

    Với bố cục bất cân xứng và bằng cứ sơ sài, thì chỉ cần dùng những tiêu chí về một bài văn cấp III thôi là bài viết của bác sĩ Hồ hãi đã có thể bị cho là lạc đề và bị đánh trượt ngay lập tức chứ chưa nói đến các tiêu chí cao cấp hơn. Chẳng hạn, việc bác sĩ Hồ Hải cho rằng các quốc gia Đông Nam Á được "hưởng sái" từ cuộc chiến tranh Pháp-Việt là một nhận định thiếu cơ sở lịch sử. Sau thế chiến thứ II, Mỹ yêu cầu tất cả các đế quốc như Anh, Pháp, Hà Lan...phải trao trả lại độc lập cho các thuộc địa. Hầu hết các đế quốc này đều làm theo yêu cầu của Mỹ, duy chỉ có Pháp là không chụi, chính vì vậy mới xẩy ra các cuộc chiến kiểu như Pháp-Việt và Pháp-Algeria. Nước Mỹ mặc dù không đồng tính với chính sách thực dân này của Pháp nhưng do sau thế chiến thứ II Pháp khá gần gũi với Liên Xô và thờ ơ với kế hoạch Nato của Mỹ nên Mỹ đã phải nhượng bộ chính sách thực dân của Pháp để kéo Pháp về phía mình. Sự gần gũi giữa Pháp và Liên Xô giai đoạn này cũng lý giải phần nào sự thờ ơ của Liên Xô đối với Việt nam trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Pháp-Việt. Do đó, về cơ bản cuộc chiến Pháp-Việt không ảnh hưởng đến độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và các quốc gia từng là thuộc địa của Anh hoặc Hà Lan nói chung, đặc biệt là Thái Lan vì quốc gia này chưa bao giờ là thuộc địa của bất kỳ một đế quốc nào.

    Tóm lại, bài viết của bác sĩ Hồ Hải không vượt qua được một bài viết của một học sinh cấp III. Nó chỉ là những cảm nghĩ lan man và sơ khởi về một sự kiện ở Thái Lan. Dân luận nếu muốn khai trí cho người đọc thì phải đăng những bài có lô gích và bằng cứ đàng hoàng, chứ không thể đăng những bài thiếu lô gích và bằng chứng như vậy được. Đọc báo lề phải đã chán về trình độ của các nhà báo rồi, đọc báo lề trái kiểu mà gặp phải những bài như của bác sĩ Hồ Hải này còn thấy chán hơn về trình độ dân trí của Việt nam

    Khách viết:
    Khách viết:
    Khách viết:
    Em cho là anh Hồ Hải đang đánh lộn sòng "nỗi sợ chính quyền Việt Nam" của riêng anh với "cái tâm và tầm" của những trang báo bị firewall như X-cà, Dân Luận. Nếu anh Hồ Hải thành thật thừa nhận "mình sợ chính quyền Việt Nam, đừng đăng bài của mình", thì sẽ dễ ăn nói hơn là viện lý do "mấyy trang bị firewall đó không có tâm và tầm, đừng đăng bài của mình".

    Tôi cũng sợ chính quyền chụp mũ và không đủ can đảm để rõ họ tên như ông BS Hồ Hải để viết blog và bàn luận trên Dân Luận đây. Có mấy ai trên đất nước Việt đủ can đảm và chân chính như ông ấy không? Hay ai cũng chỉ dùng nickname rồi cuối cùng cũng lộ ra?

    Tôi nghĩ rằng các bloggers như BS Hồ Hải họ đúng nghĩa trí thức, khi họ để rõ họ tên của mình để tự nhắc nhở mình có trách nhiệm với bài viết đối với bản thân và xã hội. Hơn là dùng nickname như tôi để rồi chửi vun vít cho hả dạ, nhưng chỉ có tác dụng ngược.

    Fan của BS Hồ Hải

    Anh Fan cũng lại đánh lộn sòng nữa. Anh Hồ Hải sợ chính quyền, không dám nói thẳng, đổ cho X-cà, dân luận ... là thiếu tâm và tầm!???. Đó là sự thực, mà cho dù em đây có nicknam hay không, nó cũng không đúng hơn hay sai đi đượcc.

    Anh Fan khen anh Hồ Hải có họ tên đầy đủ khi viết blog, đúng nghĩa là trí thức. Em hỏi nhẹ anh một câu: Những người đầu têu X-cà, dân luận... họ có họ tên đầy đủ không, có phải là trí thức không? Hay đối với anh Hồ Hải, đấy chỉ là bọn xe ôm dấu mặt chửi vun vít cho hả da?

    Chính xác!!!
    NCM

    Khách viết:
    Khách viết:
    Em cho là anh Hồ Hải đang đánh lộn sòng "nỗi sợ chính quyền Việt Nam" của riêng anh với "cái tâm và tầm" của những trang báo bị firewall như X-cà, Dân Luận. Nếu anh Hồ Hải thành thật thừa nhận "mình sợ chính quyền Việt Nam, đừng đăng bài của mình", thì sẽ dễ ăn nói hơn là viện lý do "mấyy trang bị firewall đó không có tâm và tầm, đừng đăng bài của mình".

    Tôi cũng sợ chính quyền chụp mũ và không đủ can đảm để rõ họ tên như ông BS Hồ Hải để viết blog và bàn luận trên Dân Luận đây. Có mấy ai trên đất nước Việt đủ can đảm và chân chính như ông ấy không? Hay ai cũng chỉ dùng nickname rồi cuối cùng cũng lộ ra?

    Tôi nghĩ rằng các bloggers như BS Hồ Hải họ đúng nghĩa trí thức, khi họ để rõ họ tên của mình để tự nhắc nhở mình có trách nhiệm với bài viết đối với bản thân và xã hội. Hơn là dùng nickname như tôi để rồi chửi vun vít cho hả dạ, nhưng chỉ có tác dụng ngược.

    Fan của BS Hồ Hải

    Anh Fan cũng lại đánh lộn sòng nữa. Anh Hồ Hải sợ chính quyền, không dám nói thẳng, đổ cho X-cà, dân luận ... là thiếu tâm và tầm!???. Đó là sự thực, mà cho dù em đây có nicknam hay không, nó cũng không đúng hơn hay sai đi đượcc.

    Anh Fan khen anh Hồ Hải có họ tên đầy đủ khi viết blog, đúng nghĩa là trí thức. Em hỏi nhẹ anh một câu: Những người đầu têu X-cà, dân luận... họ có họ tên đầy đủ không, có phải là trí thức không? Hay đối với anh Hồ Hải, đấy chỉ là bọn xe ôm dấu mặt chửi vun vít cho hả da?

    Khách viết:
    Em cho là anh Hồ Hải đang đánh lộn sòng "nỗi sợ chính quyền Việt Nam" của riêng anh với "cái tâm và tầm" của những trang báo bị firewall như X-cà, Dân Luận. Nếu anh Hồ Hải thành thật thừa nhận "mình sợ chính quyền Việt Nam, đừng đăng bài của mình", thì sẽ dễ ăn nói hơn là viện lý do "mấyy trang bị firewall đó không có tâm và tầm, đừng đăng bài của mình".

    Tôi cũng sợ chính quyền chụp mũ và không đủ can đảm để rõ họ tên như ông BS Hồ Hải để viết blog và bàn luận trên Dân Luận đây. Có mấy ai trên đất nước Việt đủ can đảm và chân chính như ông ấy không? Hay ai cũng chỉ dùng nickname rồi cuối cùng cũng lộ ra?

    Tôi nghĩ rằng các bloggers như BS Hồ Hải họ đúng nghĩa trí thức, khi họ để rõ họ tên của mình để tự nhắc nhở mình có trách nhiệm với bài viết đối với bản thân và xã hội. Hơn là dùng nickname như tôi để rồi chửi vun vít cho hả dạ, nhưng chỉ có tác dụng ngược.

    Fan của BS Hồ Hải

    Em cho là anh Hồ Hải đang đánh lộn sòng "nỗi sợ chính quyền Việt Nam" của riêng anh với "cái tâm và tầm" của những trang báo bị firewall như X-cà, Dân Luận. Nếu anh Hồ Hải thành thật thừa nhận "mình sợ chính quyền Việt Nam, đừng đăng bài của mình", thì sẽ dễ ăn nói hơn là viện lý do "mấyy trang bị firewall đó không có tâm và tầm, đừng đăng bài của mình".

    Các đời trước của Hoàng gia Thái Lan có công rất lớn, được người dân yêu quý và kính trọng, đó là sự thực. Nhưng đời vua sau này, như ông Bhumibhol Adulyadej, tỏ ra là mị dân hơn là thực tài. Trên đường phố Bangkok, khách du lịch có thể bắt gặp hình ảnh vua và nữ hoàng treo khắp nơi nơi, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh Hồ Chí Minh hay Mao Trạch Đông được sử dụng ở Việt Nam và Trung Quốc. Thế hệ quá khứ hào hoa không đảm bảo rằng thế hệ hiện tại là người tốt. Nhiều chế độ phong kiến châu Á đã chứng tỏ mệnh đề trên.

    Đã có câu trả lời của Bác Sĩ Hồ Hải. Theo yêu cầu của ông, Dân Luận sẽ giữ lại các bài viết đã đăng, nhưng sẽ không tiếp tục đăng các bài khác từ blog của Bác Sĩ Hồ Hải.

    Dear Huân,

    Tớ chỉ mong các bạn x-cafe, Dân Luận, etc... một số trang mạng bị firewall đừng quan tâm tới những gì tớ viết là phúc cho tớ lắm. Những gì đã lở đưa lên thì không cần phải rút xuống. Nhưng những gì chưa đưa thì không nên đưa lên nữa. Còn lý do tại sao tớ không muốn tranh luận.

    Các bạn nếu có lòng thì hãy về nước làm một công dân như tớ và viết có trách nhiệm. Nếu không thì giúp dùm tớ việc tớ yêu cầu. OK?

    Tiện đây tớ cũng cho các bạn biết rằng nhiều trang báo nước ngoài rất có tiếng tăm bằng trực tiếp hay gián tiếp nhờ tớ viết bài lãnh nhuận bút, xin được phỏng vấn tớ, nhưng tớ từ chối hết thảy. Vì trong nước có hơn 700 tờ báo không thiếu đất để tớ viết có trách nhiệm. Bài nào tớ viết báo chưa thể đăng tớ đưa lên blog cá nhân để giải bày lòng mình. Tớ không mong bất kỳ ai tung hê tớ lên bằng cách này hay cách khác.

    Đời họa phúc khó lường. Mong các bạn hiểu cho tớ và làm dùm điều tớ mong là tốt cho tớ lắm lắm.

    Cheer,

    Vừa nhận được comment trả lời của bác sĩ Hồ Hải trên blog của ông, và tôi đã trả lời như dưới đây. Nếu bác sĩ Hồ Hải không đồng ý với việc Dân Luận sử dụng các bài viết của ông, tôi sẽ phải gỡ các bài của bác sĩ Hồ Hải xuống. Xin độc giả cùng chờ xem...

    Dear Huân Dân Luận,

    Tớ viết blog theo tôn chỉ chia sẻ kiến thức với thế hệ đi sau. Tớ không muốn dính máu ăn thề với bất kỳ ai vì một tổ chức nào trên thế giới này. Vì tớ biết mình là ai, điều này quan trọng hơn tớ biết người khác là ai?

    Tớ chỉ có vài lời với các trang mạng được gọi là thuộc nhóm bị theo dõi như thế này: "Cần xem lại điều mình viết, nói đã đúng với vị trí của mình chưa? Và mình cần viết và nói như thế nào để nó đúng với những gì mình có cho phù hợp với người cần được nghe".

    Tớ biết các bạn có tấm lòng. Nhưng có tấm lòng không chưa đủ. Vì nếu tấm lòng thể hiện và đặt không đúng chổ sẽ phản tác dụng. Tớ không mong được nổi danh khi viết blog. Tớ chỉ mong thế hệ tương lai của VN có hiểu biết sâu rộng và nhìn mọi sự vật hiện tượng đúng với cái logic khoa học chứ không bị trở thành đám đông vô thức như thế hệ ông cha mình. Nên tớ không muốn ai làm cho tớ phải khổ thân vì chuyện đưa bài tớ đến những nơi mà "bị" xem là không tốt, mặc dù việc các bạn làm là vì có tấm lòng. Hãy để cho tớ còn có thể viết, hơn là tớ phải đóng blog. Tớ nói ít mong hiểu nhiều.

    Chào bác Hồ Hải,

    Dân Luận không phải là một tổ chức chính trị, mà chỉ là một trang báo dưới dạng dân báo (citizen journalism).

    Chúng tôi cho đăng những bài viết đa chiều, những bài phân tích chính trị - xã hội (giống như bài viết về Thái Lan này của bác), với mong muốn nâng cao dân trí, tạo dựng nếp suy nghĩ đa chiều, duy lý và độc lập.

    Chúng tôi tự nhận rằng suy nghĩ đó cũng tương tự với suy nghĩ của bác sĩ: "Tớ chỉ mong thế hệ tương lai của VN có hiểu biết sâu rộng và nhìn mọi sự vật hiện tượng đúng với cái logic khoa học chứ không bị trở thành đám đông vô thức như thế hệ ông cha mình." Vậy nên chúng tôi rất ngạc nhiên khi bác gọi Dân Luận là "nơi mà 'bị' xem là không tốt, mặc dù việc các bạn làm là vì có tấm lòng".

    Chúng tôi bị ai xem là không tốt? Nếu là "nhân dân", là những người như bác sĩ, xin hãy phân tích rõ hơn để Dân Luận có cơ hội sửa chữa. Còn nếu là "chính quyền", những người không muốn "nhân dân" có một trình độ dân trí và hiểu biết cao hơn, thì chúng tôi đành chịu cái tiếng "không tốt" :D Trong trường hợp sau, nếu bác Hồ Hải ngại bài vở của mình nằm trên một trang web bị chính quyền để ý, chúng tôi sẽ đồng ý hạ tất cả các bài viết của bác sĩ xuống, để tránh cho bác sĩ những rắc rối không cần thiết.

    Mến,
    Huân

    Bạn Khách gửi lúc 12:04 am, 05/22/10 viết:

    Trích dẫn:
    Tôi thấy bài viết của BS Hải quá sơ sài và nhập nhằng ý tưởng. Nó chứng tỏ tác giả chẳng hiểu biết gì về người Thái. Phần lớn những gì tác giả viết chỉ là lan man chung quanh google hoặc các bản tin một chiều của phía VN. Người Thái kính trọng hoàng tộc chắc chắn không phải do hoàng tộc là hôn quân hay bạo chúa. Chỉ đọc mấy chữ này đã thấy tác giả thiệt là ngây thơ và chủ quan! Lịch sử phát triển của Thái Lan trong thời gian qua gắn liền với hoàng tộc. Thái Lan có nhiều vị vua giỏi và đạo đức. Họ chẳng gân cổ làm anh hùng. Họ tránh khỏi chiến tranh. Họ tránh bị đô hộ. Chỉ riêng cái đó họ đã hơn VN nhiều lần. Người dân Thái xem hoàng gia là tấm gương đạo đức. Có thể có vài người trong hoàng tộc có cuộc sống xa hoa, nhưng điều đó không đủ chứng minh hoàng tộc Thái là một nhóm người ăn hại.

    có hiểu biết gì về lịch sử ông vua Thái này từ đâu ra và do ai giúp để có hôm nay không mà lại phát biểu mang tính hằn học và không chứng cứ vậy? Bạn cần học lại lịch sử Việt về người Hoa Minh Hương ở VN và Thái của thời vua Gia Long nhé. Nó sẽ giúp bạn nhìn lịch sử Thái công tâm hơn là adzua theo kiểu đám đông nhé.

    Trích dẫn:
    Đối chiếu lại VN chúng ta thấy chẳng có ai là tấm gương đạo đức cả. Chỉ toàn là một đám ăn cắp của dân, một đám nô bộc đàn áp dân chúng. Còn đại đa số trí thức VN bây giờ là một đám ăn hại, bằng cấp giả, kiến thức nông cạn cũng như tác giả bài này ... Còn lâu VN ta mới bắt kịp Thái Lan.

    bsn

    Đây có phải là cách của những người có hận thù cá nhân dùng để tranh luận hay là cách của một trí thức tranh luận vậy cà?

    Một fan của BS Hồ Hải

    Tôi thấy bài viết của BS Hải quá sơ sài và nhập nhằng ý tưởng. Nó chứng tỏ tác giả chẳng hiểu biết gì về người Thái. Phần lớn những gì tác giả viết chỉ là lan man chung quanh google hoặc các bản tin một chiều của phía VN. Người Thái kính trọng hoàng tộc chắc chắn không phải do hoàng tộc là hôn quân hay bạo chúa. Chỉ đọc mấy chữ này đã thấy tác giả thiệt là ngây thơ và chủ quan! Lịch sử phát triển của Thái Lan trong thời gian qua gắn liền với hoàng tộc. Thái Lan có nhiều vị vua giỏi và đạo đức. Họ chẳng gân cổ làm anh hùng. Họ tránh khỏi chiến tranh. Họ tránh bị đô hộ. Chỉ riêng cái đó họ đã hơn VN nhiều lần. Người dân Thái xem hoàng gia là tấm gương đạo đức. Có thể có vài người trong hoàng tộc có cuộc sống xa hoa, nhưng điều đó không đủ chứng minh hoàng tộc Thái là một nhóm người ăn hại.

    Đối chiếu lại VN chúng ta thấy chẳng có ai là tấm gương đạo đức cả. Chỉ toàn là một đám ăn cắp của dân, một đám nô bộc đàn áp dân chúng. Còn đại đa số trí thức VN bây giờ là một đám ăn hại, bằng cấp giả, kiến thức nông cạn cũng như tác giả bài này ... Còn lâu VN ta mới bắt kịp Thái Lan.

    bsn

    1. Vâng, đúng là dân Thái nói chung rất hiền hòa và tốt bụng, nghe nói thanh niên tới tuổi trưởng thành thường vào chùa Phật giáo tu một thời gian. Nhưng làm sao giải thích tại sao hải tặc Thái quá dã man? Ngư dân VN ta đâu có bao giờ mang tiếng đi cướp của giết người như thế.

    2. Xin cẩn thận khi vào đất Thái không nên nói xấu Vua của họ, đó là một tội hình; cũng như ở VN mà nói xấu ông Hồ vậy.

    3. Trong các nước trên thế giới còn giữ ngôi Vua, có lẽ Vua Thái Lan và các Vua khối Hồi giáo là tệ hơn cả. Các Vua ở Nhật và Bắc Âu rất xứng đáng là biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc; còn Hoàng gia ở Anh thỉnh thoảng gây tai tiếng nhưng dân Anh dường như cảm thấy nhục cho chính họ, chứ kông mấy khi chỉ trích các biểu tượng của mình. Cách đây khoảng 30 năm, Vua Iran bị lật đổ bởi Giáo sĩ Khomeni dù ông Vua khá giỏi làm chính trị, cũng giống Vua của Kampuchia. Vua Thái thích được đăng ảnh trang bìa các tạp chí, chỉ ngồi vì và chẳng làm được gì cụ thể cho đất nước, ngay cả các tướng lãnh đảo chính nhau như cơm bữa thì không biết họ trọng Vua Thái ở chỗ nào? Và Vua Thái thấy vậy mà không tỏ động thái quyết đoán thì cũng hơi kỳ.

    4. Đổ tội cho Vua Thái làm cho dân chúng khù khờ cũng hơi quá đáng. Thật ra theo tôi hiểu vì đó là nếp sống xã hội của họ (Thái Lan, Miến Điện) là như vậy, quá đỗi phong kiến. Tôi tớ của các đại gia phải quì rạp xuống đất (gần như nằm úp luôn) khi tiếp xúc với chủ nhân. Ta hãy để ý trong một số chùa Phật giáo Nam tông ở VN (phái này truyền từ Ấn độ sang VN qua ngã Miến-Thái-Miên) các đệ tử cũng phải quì rạp sát đất để chào các sư chứ không có sự gần gũi thân mật như ở phái Bắc tông.

    5. Trong xã hội dân dã Âu châu người ta thường gọi nhau bằng họ (kính trọng, formal), nhưng các Vua lại dùng tên, ví dụ các Vua Henry, Louis của Pháp; các Nữ Hoàng Victoria, Elizabeth của Anh, ... Tôi nghe nói (không chắc đúng) vì lúc xưa vua của một nước Âu châu thường là một người nước ngoài đi chiếm đóng, họ xưng tên và bớt cái họ đi để che giấu nguồn gốc ngoại tộc cho dân bị trị bớt chống đối, và trở thành một tập tục.

    Bạn Kami và Khách gửi lúc 1:49 pm, 05/21/10 đọc nhưng chưa hiểu ý của tác giả. Theo tôi mọi biến loạn chính trị của Thái Lan mà tác giả viết ra là do bàn tay của Vua Thái giật dây như những lần trước đây và thập niên 1990. Vì quân đội nằm trong tay của gia vương Thái. Nên ông sợ một ngày nào đó tương lai nước Thái sẽ về tay người Hoa. Singapore là một điển hình cho các nước trong vùng.

    Theo tôi hiểu ý của BS Hồ Hải muốn nói thế trong bài viết của ông.

    1. Hình minh họa trên là ghi lại những lời phát biểu của nhà Vua Thái chứ không phải là quảng bá cho Hoàng gia Thái.Nó cũng chỉ là kiểu tôn sùng lãnh tụ vẫn hay thấy ở các nước Á đông.
    2. Tôi hay đọc và có thiện cảm với những bài viết của BS Hồ Hải, nhưng bài viết này xin lỗi BS có lẽ BS chưa hiểu hết về nền chính trị Thailand. Theo Hiến pháp nhà Vua Thái (cũng như Vua của Anh, Nhật bản...) đứng trên HP, chỉ là danh nghĩa, là biểu tượng không can thiệp vào chính trị. Mặc dù Vua là người phê chuẩn cuối cùng về mặt nhân sự cho các vị trí quan trọng của nhà nước Thái, nhưng sự phát triển và định hướng của nước Thái hoàn toàn do các chính quyền dân sự quyết định.
    Vua Thái và Hoàng tộc nhận được sự ủng hộ và kính trọng của đa số ( gần như tuyệt đối) nhân dân Thailand, nếu không có Vua thì Thailan tan tành lâu rồi.
    3.Trong nhận thức của người Thái không có sự phân biệt rõ rệt chủng tộc giữa người Hoa và người Thái. Bởi nguồn gốc của người Thái là từ Trung quốc di cư xuống, tiếng nói của người Thái giống như tiếng dân tộc Choang Quảng Tây hay người Tày của Việt nam. Với họ người Hoa chỉ là những người di cư đến sau người Thái gốc thôi. Ở nước Thái cứ giàu là làm chính trị được bất kể ai.

    Tên tác giả viết:
    Thế nhưng, nếu ai đã từng sang Thái nhiều lần và nghiên cứu kỹ dân Thái để cảm nhận hết văn hóa Thái sẽ thấy một điều cay đắng cho nước Thái khi có một vị vua tham quyền cố vị đã đưa dân tộc Thái hiền hòa, hiền đến mức tôi không thể dùng từ nào để diễn tả cái hiền, cái khù khờ của người dân Thái gốc?

    Đọc câu trên tôi không hiểu gì cả. Câu nầy chưa thành một câu trọn vẹn (incomplete sentence). Vị vua tham quyền cố vị nầy đã đưa dân tộc Thái đi đâu sao không thấy nói? Ông BS Hồ Hải nầy có viết một số bài coi được nhưng bài nầy sao không ra làm sao cả. Hồi nói tới vua rồi lại lấy ví dụ là tổng thống. Vua Thái hay Nữ Hoàng Anh có trực tiếp trong việc cai trị nước hay không để bị cáo buộc là đã đưa nước Thái đến thế nầy thế nọ.

    Còn câu nầy nữa:

    Tên tác giả viết:
    Một minh quân, yêu nước thương nòi, khi rời chức vị luôn là người bần hàn, dù người đó có xuất thân là dòng dõi quí tộc và là người đã viết nên bản tuyên ngôn độc lập cho nước Mỹ - ngài Thomas Jefferson -

    Thật là một câu nhập nhằng làm cho bài viết không còn giá trị gì nữa.

    Khách viết:
    Dân Luận đăng bài này đã được sự cho phép của tác giả chưa ạ

    Chào bác, tôi đã gửi một comment xin phép, hi vọng tác giả sẽ chấp nhận cho Dân Luận đăng lại.

    Bài viết của BS Hồ Hải rất đúng với cảm nhận của tôi. Tôi đã qua lại Thái Lan quá nhiều lần và tiếp xúc với rất nhiều dân Thái và biết rằng đa số dân Thái gốc rất hiền lành và thật thà nhưng khá nghèo. Đa số người giàu có và nắm chính trị là dân Thái gốc Hoa. Một đặc điểm của dân gốc Hoa ở Thái khác với những nơi khác là họ có tên Thái, nói tiếng Thái và nắm hầu hết những vị trí chủ chốt ở Thái...