Hà Văn Thịnh - Mấy suy ngẫm về Hồ Chí Minh

  • Bởi Khách
    19/05/2010
    73 phản hồi

    Hà Văn Thịnh, Khoa Sử, Đại học Khoa học Huế.

    Tôi viết bài này cách đây nhiều ngày rồi nhưng phải vật vã rất nhiều khi quyết định gửi cho Dân Luận. Vì tôi biết sẽ phải hứng chịu mưa bom từ những lời thóa mạ. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng, cần phải đưa cho bạn đọc (những người khó tính nhất trần gian) về một cái nhìn khách quan và thỏa đáng hơn về Hồ Chí Minh. Bác Hồ không làm được những điều mình muốn vì dân, vì nước bởi cái nguyên tắc "thiểu số phục tùng đa số". Những áp lực từ quyền lực thật đã làm cho Hồ Chí Minh bất lực. Giá như Bác có đủ những "phẩm chất" như Mao hay Stalin thì đã khác rồi. Còn sai lầm ư? Ai chẳng có? nếu không tin, các quý vị cứ mở Kinh Thánh ra đọc lại, đoạn nói về người đàn bà hư hỏng. Xa hơn nữa,những bí ẩn của lịch sử chưa cho phép chúng ta đưa ra những "khẳng định" đầy tranh cãi. và, cũng xin đừng đồng nhất chuyện "nói tốt" về Hồ Chí Minh là bao biện cho những sai phạm khủng khiếp thời nay. Chưa đủ cứ liệu thì chưa thể kết luận. Đó là nguyên tắc. Sự rạch ròi của lịch sử là điều chúng ta hướng đến, có đúng vậy không?

    Đã có hàng ngàn bài nghiên cứu, báo và sách viết về Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, gần như càng ngày lại càng có nhiều ý kiến nói ngược; thậm chí, đi khác chiều hoàn toàn với sự thật, hòng làm khác đi hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam. Bài viết dưới đây như là một đóng góp nhỏ bé về ý nghĩa nghiên cứu nhưng có mục tiêu rất rõ ràng là đưa ra một cái nhìn khác và, chắc chắn là, sẽ gặp phải không ít những ý kiến không đồng tình - thậm chí phủ định hoàn toàn. Tuy nhiên tôi tin rằng cách đặt vấn đề sau đây có thể có chút ít điều gì đó để bạn đọc cùng suy ngẫm, nhất là chuyện Hồ Chí Minh tìm mọi cách để liên minh với Hoa Kỳ nhưng cuối cùng đành bất lực...

    1. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, trong cách nghĩ và cách nhìn và tâm khảm của đại bộ phận người Việt Nam, vẫn là vị lãnh tụ đi nhiều, biết nhiều, vốn sống phong phú nhất, hiểu rộng nhất so với tất cả các bậc tiền bối cũng như các vị lãnh tụ nổi tiếng đương thời. Marx và Engels chỉ sống và làm việc xung quanh vài nước Tây Âu. Lê Nin thì chỉ có Nga và Phần Lan (vài điểm dừng thoáng qua ở vài nước khác nên không tính). Mao chỉ sống ở Trung Quốc. Chu Ân Lai ở Pháp và Trung Quốc. Fidel chỉ có nước duy nhất ngoài Cu Ba là Mexico. Stalin và Kim Nhật Thành, Ceaucescu, Gottwald, Honecker... là những nhân vật không cần phải bàn đến bởi họ có quá nhiều tội ác, sai lầm.

    Không giống - hoàn toàn không giống với những nhân vật trên, Nguyễn Tất Thành khi rời Việt Nam đã chọn điểm dừng chân và sống đầu tiên là Hoa Kỳ, thành phố Boston – Quê hương của Cách mạng Mỹ, 17.12.1773 (một trong những cuộc cách mạng vĩ đại nhất của loài người) – cũng là thành phố số 1 thế giới theo tiêu chuẩn thành phố xanh hiện nay. Chúng ta chỉ có thể nói đó là sự mẫn tiệp của một thiên tài. Không ai làm được nếu không có cái linh cảm đặc biệt từ vô thức của tiên tri. Mỹ là nước khởi đầu cho nền văn minh hiện đại. Hai năm sống ở đó đủ để cho Nguyễn Tất Thành hiểu rằng tại sao cũng là thuộc địa như Việt Nam mà Mỹ lại trở thành cường quốc? (1) Câu hỏi này sẽ ám ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời (xin được bàn sau). Một trong những trăn trở lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tại sao không thể kết liên với Hoa Kỳ? Đó là sự thật lịch sử. Nước thứ hai Nguyễn Tất Thành đến và sống là Anh – cái nôi của nền văn minh công nghiệp mà dù muốn hay không, tất cả mọi nhà nước trên thế giới này, ngày nay, đều phải đi theo mô hình đó. Thời gian ở Pháp (bây giờ vẫn chưa có đủ tài liệu nào chứng minh nổi là Bác Hồ đã đến Pháp năm nào (1917?), chúng ta đành tạm chấp nhận khoảng thời gian 1917-1923; có nghĩa là thời gian sống ở Mỹ và Anh là 7 năm trước đó (1911-1917). Nước Pháp là cái nôi, điển hình của văn minh phương Tây. Tiếp đó là thời gian Người sống và hoạt động cách mạng ở Liên Xô (Quê hương của Cách mạng tháng Mười) và Trung Quốc - Một trong những nền văn minh vĩ đại nhất thời cổ - trung đại (1923- 1941 – không tính Xiêm và vài nơi khác) (2).

    Bây giờ, nếu tỉnh táo, chúng ta thử nghĩ xem, một người, 30 năm sống ở năm nền văn minh lớn nhất của thế giới từ cổ đại đến hiện đại thì kiến thức sâu rộng biết chừng nào? Từ cái cơ sở de facto này, tôi tin rằng tầm hiểu biết của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, nếu không lớn hơn thì cũng không thua kém bất kỳ một lãnh tụ nào trong thế giới của chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Tất nhiên, sẽ có phản biện rằng sống là chưa đủ. Thế nhưng, để chứng minh về tầm hiểu biết thì cũng là việc không mấy khó khăn. Dẫn chứng có nhiều, chỉ xin nêu hai ví dụ. Một, với tờ báo Le Paria, đã chứng minh rất rõ về kiến thức uyên bác của Nguyễn Ái Quốc: Paria là tầng lớp khốn khổ tận cùng trong đẳng cấp “dưới đáy” là Sudra ở Ấn Độ. Hai, chúng ta có thể coi nhận xét của Duiker – nhà “Hồ Chí Minh học” nổi tiếng nhất phương Tây là một minh chứng: “... ông (NAQ) là một cuốn từ điển thống kê sống về cuộc sống ở các nước thuộc địa... một người có sức thu hút cá nhân lớn... và một nhân cách tinh tế” (3)

    2. Từ cách đặt vấn đề của (1) chúng ta lại thêm một lần nữa tiếp cận với những gì mà Nguyễn Ái Quốc đã làm để trở thành Người sáng lập đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930 và trở thành Hồ Chí Minh trong khoảng từ mùa xuân đến mùa hè năm 1941, ngày 19.5?

    Con đường giải phóng mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn cho dân tộc ta là con đường đúng nhất, tốt nhất vào thời điểm đó. Lịch sử không ngẫu nhiên. Tiếng súng của cuộc khởi nghĩa Yên Bái một tuần sau ngày thành lập đảng (9.2.1930) là sự cáo chung sứ mệnh lịch sử của bộ phận dân tộc này để được thay thế bằng một bộ phận dân tộc khác xứng đáng hơn (Tất nhiên, sứ mệnh trong nhiệm vụ “giải phóng” của giai cấp công nhân, nông dân không giống như vai trò của hai giai cấp này khi đảm trách nhiệm vụ xây dựng, phát triển. Không đủ trình độ và hiểu biết để tổ chức xã hội là khiếm khuyết tự nhiên của hai giai cấp này. Nếu không nhận ra điều đó là chúng ta phủ nhận quy luật lịch sử). Sự bóc lột tàn nhẫn của thực dân Pháp, sự ươn hèn của giới quý tộc – trí thức (thời nào cũng vậy) là cái nguyên nhân dẫn đến vai trò mặc nhiên của giai cấp công nhân (trong liên minh công nông), gắn liền với Hồ Chí Minh.

    Thử hỏi, trước Hội nghị Trung ương VIII (10-19.5.1941), với tổ chức Mặt trận có tên gọi rắc rối, dài dòng, khó hiểu là Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế Đông Dương thì người dân ít học biết đó là đâu? Họ không theo, phong trào nhạt nhòa là chuyện bình thường. Nguyễn Ái Quốc – và từ đây, trở thành Hồ Chí Minh, với ngày sinh nhật được lấy để Kỷ niệm ngày kết thúc Hội nghị VIII, như là sự ‘sinh lần thứ hai’; đã đặt tên cho Mặt trận mới là Việt Nam Độc lập Đồng minh – gọi tắt là Mặt trận Việt Minh. Trước Hồ Chí Minh và, kể từ khi chiến tranh bùng nổ, đã có ai đặt một cái tên hay và đúng đến như thế về số phận, nhiệm vụ của một dân tộc; về cái lẽ liên hiệp, tức là đứng về phe Đồng Minh chống phát xít? Chỉ có 6 chữ thôi nhưng là tầm, vị thế, sức mạnh của một thiên tài: Cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam; mục tiêu duy nhất là giành độc lập và Việt Minh là một bộ phận của phe Đồng minh chống chủ nghĩa fascio (lâu nay quen gọi một cách sai lạc là chủ nghĩa phát xít). Sau Hồ Chí Minh, một người nữa cũng có cách đặt – gọi tên rất hay là John Fitzerald Kennedy, TT Mỹ (20.1.1961 - 22.11.1963). Khi lên làm TT, Kennedy thấy rằng cơ quan nào cũng viện trợ cho nước ngoài nên mọi sự cứ rối tinh cả lên. Ông đã quy về một mối và đặt tên cho cơ quan mới là “Cục Phát triển Quốc tế” – Agency for International Development = AID. Chữ AID nếu đứng riêng, cũng có nghĩa là “giúp đỡ”, “viện trợ”. Tuyệt vời!

    Chính nhờ cái tầm tư tưởng vĩ đại đó của Hồ Chí Minh mà Cách mạng Việt Nam mới tập hợp được mọi lực lượng (kể cả OSS – Office of Strategic Services – Cơ quan Tình báo Chiến lược của Hoa Kỳ).

    Theo Currey thì từ năm 1942, Việt Minh đã cung cấp cho Đồng Minh nhiều tin tức tình báo có giá trị (4). Đặc biệt, ngày 2.11.1944, khi phi công Mỹ là Rudolph Shaw bị Nhật bắn hạ và nhảy dù xuống Việt Bắc, chính Hồ Chí Minh là người đã đưa Shaw đến Bộ Tư lệnh Châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ đóng ở Côn Minh (Trung Quốc) và sau đó đã gặp tướng Claire L. Chenault – Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương (5). Sự hợp tác rất hiệu quả giữa Mỹ và Việt Minh trong những năm 1944-1945 là một trong những đóng góp quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945(6). Thậm chí, nếu không có tính hiệu quả đó thì lịch sử đã khác đi ít nhiều(7).

    3. Chúng tôi có thể khẳng định mà không hề băn khoăn rằng: Mối quan tâm về nước Mỹ và nhân dân Mỹ, hợp tác và liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ là một trong những mối quan tâm lớn nhất, quan trọng nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi người sống với thời gian dài đầu tiên ở nước ngoài là Boston, Hoa Kỳ. Bài viết đầu tiên Người viết trong đời là bài: Thư gửi Tổng thống Mỹ, 18.6.1919 (8). Ở đây, cũng xin đặc biệt nhấn mạnh rằng những dòng chữ cuối cùng mà Bác Hồ đã viết là lá thư gửi Tổng thống Mỹ R. Nixon – đề ngày 25.8.1969 – một tuần trước khi Người đến với cõi vĩnh hằng (9)!

    Hai lá thư – bài viết đầu tiên và cuối cùng đó của Hồ Chí Minh không thể là sự tình cờ của lịch sử, nếu chúng ta trở lại với những suy nghĩ và quan tâm của Người đến nước Mỹ những năm 1945-1947. Trong thư gửi trung úy Phen (Fenn) – Trưởng nhóm tình báo OSS ở Đông Dương, Hồ Chí Minh viết: “Tôi cảm thấy áy náy khi những người bạn Mỹ phải rời chúng tôi quá nhanh. Việc ra đi của họ khỏi đất nước này có nghĩa là mối quan hệ giữa ông và chúng tôi sẽ khó khăn hơn. Tôi trông chờ ngày hạnh phúc (chúng tôi nhấn mạnh - HVT) được gặp ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương hay trên đất Mỹ” (10). Ít tháng sau, Hồ Chí Minh viết: “... chúng ta không thể quên nước bạn của chúng ta là nước Mỹ, một nước dân chủ bao giờ cũng bênh vực sự tự do, độc lập cho các dân tộc nhỏ yếu” (11 – chúng tôi nhấn mạnh, HVT). Hai năm sau, trong lá thư gửi Việt Mỹ Ái hữu Hội đề ngày 2.9.1947, Hồ Chủ tịch nhắc lại: “Chúng ta không bao giờ quên sự hợp tác thân ái của các bạn người Mỹ hồi chúng ta du kích chống Nhật, và chúng ta mong rằng sự hợp tác đó được tiếp tục” (11). Từ những dẫn chứng vừa nêu, có thể đưa ra ba khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh rất hạnh phúc khi hợp tác với nhân dân Mỹ, chính phủ Mỹ; Người tha thiết mong muốn gặp người Mỹ bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào để bàn chuyện hợp tác; Người biết rõ, đến năm 1947, chính phủ Mỹ vẫn chưa giúp thực dân Pháp đánh lại Việt Nam.

    Hồ Chí Minh đã không thể thực hiện được mục tiêu liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ bởi có vô vàn sức ép, sau khi có sự kiện 1.10.1949, ở Trung Hoa. Và, đặc biệt là, những tư tưởng và ý định đó lại diễn ra trong bối cảnh cực kỳ nóng bỏng của “chiến tranh lạnh”.

    Tại sao điều đó không xảy ra? Những bí ẩn lịch sử chưa cho phép chúng ta giải mã hoàn toàn về nguyên do là từ phía nào, do ai, để hợp tác Việt – Mỹ trong những năm bốn mươi của thế kỷ XX đã không diễn ra? Chúng ta chỉ có thể đoan chắc một điều rằng vì không có sự hợp tác tiếp tục đó mà lịch sử Việt Nam đã rẽ vào một lối ngoặt gian khổ, đau thương. Rất nhiều người có trách nhiệm đã không nhìn thấy cái lối rẽ tai họa ấy, trừ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu in đậm ở trên là câu tôi đã viết trên báo Quốc Tế, tháng 5.2005. Đó là cái nhìn và cái cảm của một thiên tài, tầm ngầm định phi thường của một vĩ nhân; tấm lòng hết mình vì nhân nghĩa, hòa hợp của một nhân cách chính trực, rộng lượng, bao dung cũng như Hồ Chí Minh đã đi trước thời đại để thấy rằng hợp tác, liên minh với Hoa Kỳ là lựa chọn tốt nhất cho dân tộc Việt Nam! Chúng ta thử đặt một câu hỏi rất nhỏ: Tại sao Hồ Chủ tịch lại chọn đúng ngày Quốc Khánh của nước ta để gửi thư cho TT Mỹ? Sức nặng của một Chủ tịch Nước dường như vẫn là chưa đủ nên Người biết rõ phải có thêm sức nặng của quốc gia, của toàn thể dân tộc Việt Nam.

    4. Gần đây, có rất nhiều ý kiến bàn về đời tư của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng, như Marx đã nói – Con người về cơ bản là giống nhau? Bác Hồ cũng có những nhu cầu riêng tư như mọi người. Cái sai là ở chỗ rất nhiều người cố sức thần thánh hóa, theo cách của phương Đông. Nên nhớ rằng có vị thần nào của phương Đông phạm sai lầm đâu? Mặt khác, nếu có chuyện như Nguyễn Ái Quốc dự định kết hôn với Nguyễn Thị Minh Khai đi nữa (12) thì âu cũng là lẽ bình thường. Chuyện tình cảm của một đời người là những điều không một ai có thể khẳng định được rõ ràng. Cái sai lâu nay của giới truyền thông nước ta là đã thần thánh hóa con người bình dị Hồ Chí Minh. Đã là con người thì uống rượu hay hút thuốc, có tình cảm với ai đó là những điều thuộc về “khoảng không gian riêng tư” (individual space) – có gì đâu để băn khoăn?. Do vậy, xúc phạm đến đời tư của người đã khuất bằng cách coi đó là “tình tiết thông tin mới” e rằng không thỏa đáng. Ví dụ, tại sao Bill Clinton ngoại tình với Monica Lewinsky mà nước Mỹ vẫn tha thứ? Giản dị lắm: Ông không phải là người chồng mẫu mực nhưng là một TT tốt.

    Vĩ nhân nào cũng có gót chân Achile. Nếu Hồ Chí Minh tàn nhẫn như Mao và độc đoán như Stalin thì làm sao những người xung quanh ông có thể gây sức ép để lấy cái gọi là “tập thể”, “đa số” nhằm buộc Hồ Chí Minh phải chấp nhận một nghị quyết như cải cách ruộng đất, phủ định chuyện kết giao với Hoa Kỳ, chẳng hạn? Xa hơn nữa, chính Lê Đức Thọ và một vài người nữa đã dựng lên “sự kiện Trần Dân Tiên” – đặt Hồ Chí Minh vào cái thế đã rồi. Tôi và gần 180 sinh viên khác trong lớp nghe GS Trần Quốc Vượng nói điều này năm 1974 (Thầy Vượng đã mất cách đây vài năm). Nếu không đau đớn vì sai lầm của chính mình thì Hồ Chí Minh đã không chết rất nhanh, sau Mậu Thân. Cũng không hề ngẫu nhiên khi một người có chỉ số IQ rất cao là Lyndon B. Johnson cũng đau đớn quá để rồi chết vào năm 1971! Người Mỹ không hiểu Hồ Chí Minh, những người xung quanh ông lại càng không hiểu. Chỉ riêng chuyện muốn coi Hoa Kỳ là “nước bạn của chúng ta” (31.12.1945) đã là sự vĩ đại vô cùng! Còn chuyện riêng tư, hãy nghĩ xem: Một mình một căn nhà, một cái đài Orionton, cô đơn và bất lực thì có những chuyện này, chuyện khác..., đều là những điều không đáng để bàn...

    Ngay cả một người gần như đã thành huyền thoại là George Washington mà về cuối đời vấn mang tiếng khuất tất về mặt tiền bạc(!) Mặc dầu vậy, người dân Mỹ vẫn yêu quý và tôn thờ ông. Nguyên tắc của sự hiểu biết và tình cảm giản dị lắm: Chấp nhận một số sai lầm nào đó không đáng kể bởi điều đáng kể, đó là, mỗi dân tộc đều phải có một vị anh hùng dân tộc để tập hợp lực lượng, để thống nhất về ý chí, để phát triển và trường tồn. Sự vĩ đại của một con người thuộc về hình ảnh của con người đó trong lòng dân tộc.

    Xin trích dẫn vài nhận xét mà Hồ Chủ tịch đã nói (nguyên văn hoặc đại ý) được các học giả có uy tín khẳng định để chúng ta hiểu rõ hơn phần nào cái tinh tế và sâu sắc của Bác Hồ. Moffat nhớ lại: “Trước khi tôi ra đi, Hồ Chí Minh đưa cho tôi những lá thư gửi tới Tổng thống Truman và Ngoại trưởng Mỹ”(13). Thomas, Chỉ huy trưởng lực lượng Deer (con nai) huấn luyện cho Việt Nam Giải phóng quân khẳng định rằng: “Hồ Chí Minh không phải là người cộng sản giáo điều, rằng ông là một người yêu nước chân chính”(14)...

    Trong bài Diễn văn đọc tại Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 11.2000, TT Mỹ Bill Clinton nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có rất nhiều điểm chung như: Cả hai dân tộc đều trẻ (65% dân số dưới 35 tuổi); đều lập nước từ thân phận thuộc địa; đều hình thành quốc gia thông qua sự di chuyển (nam tiến và tây tiến); đều có câu mở đầu Tuyên ngôn Độc lập giống nhau...

    Bill Clinton còn thiếu một điều: Cả hai tác giả của Tuyên ngôn Độc lập là Thomas Jefferson và Hồ Chí Minh đều mất vào ngày Quốc khánh của đất nước mình (4.7.1826 và 2.9.1969). Đó là sự trùng hợp duy nhất của hai vĩ nhân trong lịch sử toàn thế giới!

    Đọc, hiểu, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng là một điều rất đỗi khó khăn. Nghĩ về Hồ Chí Minh, trong tôi là điệp trùng của những đợt sóng từ biển cả của nhân ái và ấm áp tình người. Hồ Chí Minh là hình ảnh của dãy Trường Sơn ngút ngàn thẳm sâu của hiểu biết ...

    Huế, tháng 5.2010. Tel: 0914.079.210.

    Chú thích

    1. “Rất có thể Thành đã rời Hoa Kỳ năm 1913”. William J. Duiker, Hồ Chí Minh, New York, 2000. Bản dịch của Bộ Ngoại giao Nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội, 2001, tr. 33.

    2. Thành đã tới Morocco, Angiérie, Tunisie, Ấn Độ, Arabia Saudia, Sénégal, Sudan, Madagasca, Brasils, Argentine (Sđd, tr. 32); Đức, Thụy Sĩ và Ý (tr.41).

    3. Sđd, tr. 53.

    4. Currey, Cecil B. Victory at Any Cost: The Genuis of Vietnam’s Gen. Vo Nguyen Giap. Washington D.C.: Brassey’s, 1997, p.239.

    5. Bartholomew-Feis, Dixee R. OSS và Hồ Chí Minh: Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2007, tr. 232 & 243.

    6. Hà Văn Thịnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Mỹ, Báo Quốc Tế (Bộ Ngoại giao Nước CHXHCNVN), 5.2005.

    7. Neil Sheehan: Sự lừa dối hào nhoáng. Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 2003, tr.205. Mỹ đã giúp cho Việt Minh hơn 5.000 súng các loại, 27 điện đài, nhiều quân trang, quân dụng. Nếu không có những điện đài của Hoa Kỳ thì Tổng khởi nghĩa không thể diễn ra đồng loạt và nhanh chóng như thế.

    8. HCM, TT, t.1, tr. 437.

    9. HCM, TT, t.12, tr. 488-489.

    10. HCM, TT, t. 3, tr. 550.

    11. HCM, TT, t. 4, tr. 129.

    12. HCM, TT, t. 5, tr. 211.

    13. William J. Duiker, sđd, tr. 152.

    14 & 15. OSS và Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 450 và 312.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    73 phản hồi

    Chuyện "Bác Hồ Chí Minh" là ai, đóng góp được gì, phá hoại những gì "nhà tư tưởng" lớn tới dâu, "tay lừa đảo" giỏi cỡ nào,thiên hạ khen bao nhiêu, giả tên để tụưthần tượng hóa ra sao, v.v... là chuyện dài nhiều tập vì còn quá nhiều thông tin chưa được [cho phép] kiểm chứng một cách độc lập cũng như số lượng thông tin giả từ phía ĐCSVN đưa ra tới tấp! Thấy bàn luận lần quần lẩn quẩn quá, nên tui muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ có thật ở một góc độ khác như sau:

    Cách đây vài năm, với tư cách là "thổ địa" ở Hà Nội vì thường xuyên ra HN công tác nên được giao làm người hướng dẫn cho 6 cụ bà từ trong quê (Bình Định) lần đầu tiên trong đời thăm HN. Lẽ tất yếu là phải thăm Lăng Bác rồi. Khi tới nơi tui làm moị thủ tục cho các cụ vaò thăm Lăng Bác, tui đi tìm ly càfê nhâm nha bên ngoài chờ.

    Khi các cụ ra về, tôi thấy một cụ bà mắt đỏ hoe, rõ ràng là mới khóc, tôi mới hỏi taị sao cụ bà khóc, tôi nghĩ chắc là cụ cảm động. Sau một lúc cụ bà này mới nói: "Hổng (không) biết hầu (hồi) đó ông này làm gì ác độc quá hay sao mà ổng bị đày đọa dữ quá! Chết rầu (rồi) mà cũng còn bị mấy ổng hành hạ bắt nằm đó cho ngừ (người) ta coi! Chết là hết, dị (vậy) mà mả cũng không được yên, mồ không được đẹp! Tui thấy tậu (tội) nghiệp quá! Sao mấy ông này cũng ác ôn quá!"

    Tui cũng nghẹn luôn với cụ bà gần 90 tuổi gần đất xa trời này!

    Các bạn nghĩ sao?

    NNC

    Gủi White Bear,
    Xin cứ thẳng thắn chất vấn, không sao cả vì chúng ta chỉ tin khi hiểu rõ ngọn ngành. Tôi sẽ cố gắng giải thích để White Bear và độc giả nào từng bị dạy lịch sử sai và các ‘định kiến’ như White Bear thấy quá trình tôi đi tìm sự thật lịch sử và chứng lý nào dẫn tôi đến niềm tin và phán xét như tôi đã nói. Từ những mảnh vụn lịch sử từ chuyện khó hiểu từ việc nói sai với sự thật phải tìm cách nối kết và ghép lại để lộ diện sự thật lịch sử !
    White bear viết : “Việc sử dụng ngôn ngữ thóa mạ, đao to búa lớn không làm luận chứng của mình mạnh lên, mà chỉ làm trò cười cho những người biết phân tích và lý luận.”
    Hoàn toàn đồng ý với White Bear điều này và trước tiên xin White Bear đừng 'lên lớp' người khác mà chính mình vi phạm không thực hiện trước nha ! Xin đừng nói gì đến cá nhân người viết mà chỉ nói đến ‘ý kiến nào chưa thể tán đồng’ !

    Cũng xin White Bear và độc giả thống nhất với tôi một điều. Đó là chúng ta phải tìm hiểu lịch sử trần trụi, minh bạch, không khoan nhượng bởi lẻ công bằng phải trả về cho nạn nhân của CCRĐ của Nhân văn giai phẩm danh dự giá trị, trả lại phẩm giá cho những người phụ nữ bị sử dụng rồi vất bỏ và để công luận biết nền văn hóa Việt Nam không tán thành cách ứng xử thấp kém đến ...tội ác đó !

    Nhưng trong tinh thần chủ nghĩa nhân văn mà tôi chọn lựa thì giải pháp chúng ta cho tương lai phải thật là nhân đạo và không làm bất cứ ai tổn thương thêm nửa ! Toàn dân VN đã là nạn nhân của nhiều thủ đoạn chánh trị và sự thiếu bản lĩnh của chính mình nên đã trả gía rồi bằng quá nhiều chết chóc đau thương do CS và cuộc chiến tranh ngăn chận CS. Ngày nay, khi CS đã được nhận định là hoàn toàn sai lầm ngay từ chính nước khởi xướng là Nga thì chúng ta phải có hành trình đi tìm dân chủ tự do của mình, không theo TQ và cũng không theo Nga. Người VN hoàn toàn có đủ trí tuệ để tìm ra con đường của mình như. Tôi tiếc là các bậc tài trí trong Nhân văn giai phẩm bị sớm tiêu diệt và hiện nay giới trí thức muốn lịch sử sai lầm không lập lại cũng bị trấn áp hay trôi dạt đâu đó chưa thể cất tiếng nói nhân văn đó một lần nửa !
    Nhiều người CS như ông Triết lan man kêu gọi cảm xúc tình thương lòng yêu nước mà cảm xúc thường dẫn đến sai lầm. Phải dùng đến óc duy lý và khoa học chánh trị để giải quyết các vấn đề chánh trị đất nước !

    Tôi bảo lưu ý kiến mình về việc phản đối Bộ Công An và cá nhân bộ trưởng gốc trẻ bụi đời hoang dâm tàn ác, cận thần của Nguyễn Tât Thành là Trần Hòan . Vấn đề ông Nguyễn Tât Thành và các phụ nữ là quá sai trái ! White Bear nếu là phụ nữ thì sẽ sớm đồng tình với tôi .

    Bây giờ nói đến hội nghị Fontainebleau mà CSHN nói là mình ‘thành công’ nhưng đó là thất bại thảm hại . White Bear xem trên Việt Nam Thiên sử Truyền hình nói về thất bại

    Đêm cuối cùng của thất bại ông Nguyễn tât Thành đã vào phòng riêng của bộ trưởng thuộc địa để ký kết tạm ước thực ra là ...đầu hàng Pháp !
    Tài liệu trên ‘Việt Nam talent network’ như sau : Đầu tháng 7/1946, Bác Hồ thành lập một đoàn Chính phủ ta đi Hội nghị Fontainebleau, gồm nhiều trí thức. Danh sách đoàn có Nguyễn Tường Tam - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chính phủ Liên hiệp (Nguyễn Tường Tam là đại diện của Việt Nam Quốc Dân Đảng tham gia chính phủ liên hiệp lâm thời 1946 - TS) làm Trưởng đoàn. Trong đoàn còn có ông Hoàng Xuân Hãn và ông Vũ Văn Hiền. Nhưng, phút cuối cùng, Nguyễn Tường Tam đã bỏ nhiệm vụ và còn vận động những người khác bỏ việc tham gia phái đoàn. Ông Hoàng Xuân Hãn- người đã từng dự Hội nghị Việt- Pháp ở Đà Lạt- cáo bệnh không đi. Ông Vũ Văn Hiền cũng không đi.
    Tại sao họ không đi, chắc White Bear biết đó là vì không được tôn trọng chức năng, không có dự tính chương trình mà đi như đoàn tùy tùng phục vụ cần gì thì ...sai biểu ! Trí thức ai mà chịu đi ‘làm việc lang bang như thế !

    Hai người thay thế và có quan điểm khác là Luật sư Phan Anh và Phạm văn Đồng ông Phan Anh chọn ‘Thái độ của ông là trong tình hình này, hơn lúc nào hết là phải tỏ rõ với đối phương (Pháp): ‘Toàn dân ta, tất cả mọi người yêu nước, đều đứng đằng sau Hồ Chủ tịch.
    Vậy ra ...đó chỉ là màn kịch ! White Bear đã thấy chưa cái sự thể ‘tôn trọng và đoàn kết’ ...trên loa tuyên truyền của CS !

    Trích trong ‘Chiến dấu trong vòng vây’ của ông Võ nguyên Giáp: “Đàm phán ở Fontainebleau bế tắc, Phái đoàn về nước. Một mình Bác ở lại Pháp chừng một tháng để cùng với ông Moutet- Bộ trưởng Bộ Pháp quốc Hải ngoại ( Bộ thuộc địa chứ không phải bộ ngọai giao, Bác Giáp nói không chính xác ! ) cố hàn gắn tình hình, bằng một 'Hiệp định tạm sống' với nhau, ngày 14/9. Có người gọi Tạm ước 14/9 là "Hoãn binh chi kế",
    Cái tạm ước ‘ký một mình’ của Nguyễn Tât Thành ký trong phòng ngủ của Bộ trưởng thuộc địa chứ không phải cấp nhà nước và đó là gì ?

    Ông Giáp viết : Với Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946, nước Việt Nam độc lập chỉ còn là một “quốc gia tự do” nằm trong Liên hiệp Pháp. Chúng ta đã chấp thuận mở trưng cầu dân ý ở Nam Bộ để quyết định phần đất máu thịt này của Việt Nam là thuộc về ta hay Pháp (!). Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946 kí ở Pari, khi Đácgiăngliơ (D’Argenlieu) đã lập “Nam Kỳ quốc”, đưa quân lấn chiếm Tây Nguyên, Tây Bắc, lại là một sự nhân nhượng nữa của ta. Với tạm ước này, ta chỉ cố đạt được ngừng bắn ở Nam Bộ, và một số quyền tự do, dân chủ cho người dân vùng tạm chiếm. trong quyển sách :’Chiến đấu trong vòng vây’.
    Sao bác Giáp nói chuyện trong Nam mà không nói chuyện ngoài Bắc chứ ? Là vì theo mất ước CS miền Bắc phải chịu giải giáp. Về VN ông Giáp phản đối tạm ước mạnh mẻ , cho nên có chuyện sử gia Pháp lấy làm lạ là ông Nguyễn tất Thành do biết đánh là thất bại đã làm mọi cách để tránh chiến tranh, nhưng đêm đó, vì sao quân đội và tự vệ Việt Nam lại là người nổ súng trước? Ông Nguyễn TÂT Tàhnh không thực hiện suông sẻ chuyện trao quyền cho Pháp !

    Ngày 16 tháng 12 năm 1946, Moóclie (Morlière), chỉ huy quân đội Pháp ở miền Bắc Đông Dương, gửi liền cho Chính phủ ta hai tối hậu thư, tuyên bố “Quân Pháp sẽ tự đảm nhiệm trị an tại Hà Nội chậm nhất là vào sáng 20 tháng 12 năm 1946”.
    “Giặc Pháp đã hạ tối hậu thư đòi tước vũ khí của quân đội, tự vệ và công an ta. Đó là Pháp đã báo cho Nguyễn Tât Thành thực hiện mật ước ... giải giáp !

    Trích từ cuốn Lịch Sử Việt Nam Cận Đại của cụ Hoàng Văn Đào:
    Nguyên từ hội nghị Fontainebleau thất bại, nửa đêm ông Hồ Chí Minh đến gõ cửa nhà Marius Moutet để ký một Tạm Ước đầu hàng Pháp; thì ở Việt Nam các đảng phái Quốc Gia càng thấy rõ bộ mặt thật của Việt Minh Cộng Sản (VMCS) và phản ứng mãnh liệt, nhất là Hà Nội và Hải Phòng. Các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) phản kháng rất sôi nổi khi nghe Tạm Ước được ký kết một cách ám muội và nhục nhã. Họ xách động quần chúng học tập các điều khoản bán nước của Tạm Ước 15.9.1946 và chuẩn bị lực lượng chờ ngày ông Hồ Chí Minh về nước để chất vấn và phản đối.
    Một cao trào chống Tạm Ước 15.9 do các đảng phái Quốc Gia lãnh đạo, nhân đấy phát động mạnh mẽ và lan tràn trong nhân dân, kể cả những người vô đảng phái. Dư luận quần chúng bắt đầu phản ứng về các lời thề long trọng của “Cụ Hồ” khi ra mắt nhân dân trước Vườn Hoa Ba Đình ngày lễ Độc Lập mồng 2 tháng 9 năm 1945.
    Ngay cả trong hàng ngũ cán bộ của CS lúc ấy cũng hoang mang giao động, và mất tin tưởng ở lãnh tụ của họ không phải là ít! Thêm vào đó, khi quân đội Tàu chưa rút hết, thì Pháp đến chiếm ngay phủ Toàn quyền, sở Tài Chính, mà Chính phủ Hồ Chí Minh chỉ phản đối lấy lệ bằng cách đình công bãi thị rồi thôi; nên sự công phẫn của nhân dân bộc phát dữ dội.
    Trước tình trạng ấy Tổng Bộ Cộng Sản thấy cần phải đàn áp để dập tắt ngay phong trào này và ngụy tạo ra những vụ án như “Vụ Ôn Như Hầu”
    Gửi cho White suy ngẫm và chọn cho mình một hướng đi !

    Trần Thị Hồng Sương

    .....
    Bạn nói rất linh tinh và vu vơ. HCM đã mất cách đây vài chục năm, sao bạn lại có thể yêu cầu ngừoi ta thực hiện những điều ở thời bây giờ? Giống như sao bạn có thể yêu cầu ông cố nội của bạn phải chịu trách nhiệm nếu như bạn thi trượt đại học? Nếu bạn xuống suối vàng, tôi tin rằng rất có thể HCM sẽ giúp bạn.
    ......
    Nếu như không có HCM thì đến bây giờ bạn vẫn còn mãi kiếp sống nô lệ, vẫn là một công dân hạng ba, thuộc địa của Pháp và Nhât. Không có quyền được sống để mà mở miệng ra đòi kẹt xe, đòi mua nhà như bây giờ, không được quyền đi học để mà biết chữ chứ không nói đến quyền ra báo, viết blog nọ kia.
    Năm 1945, nếu như tôi nhớ không nhầm (trong thư viện của DL) thì toàn miền bắc chỉ có tầm 50 người tốt nghiệp hết cấp 3 (cần kiểm chứng). Sau đó thì dưới sự lãnh đạo của HCM thì vài triệu dân nghèo mới được biết chữ, mới có cái ăn. Vậy cái đó có đáng gọi là vĩ nhân không?
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/69076/Song-qua-con-doi.html

    ....
    Này các bạn xem này,đây có phải là một người tiền hậu bất nhất không?
    Thật đúng là:
    Mất mùa là tại thiên tai
    Được mùa là tại thiên tài Đảng ta

    Ha Ha Ha!!!!
    NCM

    Khách viết:
    Thú thực em thì em chỉ khoái học những gì mà em thích
    Em đọc đủ thứ và rút ra điều em thấy hay và có lợi

    HCM có là vĩ nhân hay người thường thi em cũng chả quan tâm miễn là không ai bắt em phải làm điều em không ưa
    HCM là vĩ nhân ư ? Cũng được thôi nhưng HCM cụ thể trong xã hội VN trong thời bình hiện nay làm được điều gì cụ thể để em có thể đánh giá là tốt ?

    Nếu là chuyện quá khứ thì em miễn bàn
    Em đang sống bây giờ, 2010, đang cần việc làm mới gần nhà hơn, cần có điện, có nước sạch, không bị ngập lụt, không bị kẹt xe, giáo dục tốt (em có đào nhưng chưa cưới vì chưa biết ở đâu ?), mua nhà dễ dàng để đừng sống chen chúc như chuột, thuốc men rẻ và y tế dễ dàng, ...
    Em ăn đồ ăn bị ngộ độc, bị cây đè hư xe, té ổ gà dập mặt, em có quyền kiện và có thằng phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt đích đáng theo luật định
    Em có quyền ra ứng cử tự do. Em có quyền ra báo, có quyền phát biểu quan điểm chính trị mà không sợ thằng khốn nào ám hại, ...
    Đảng CS chỉ là một tổ chức chứ không phải là ông cố nội của em cho nên em có quyền phản đối
    Thế HCM đã thực hiện được giấc mơ bình thường này của em và của nhiều người khác ở VN chưa ?Nếu chưa thì HCM chưa phải là vĩ nhân
    Muốn trở thành vĩ nhân đâu có dễ như em uống trà đá vậy các bác.
    Phải làm cho dân hạnh phúc cái đã
    Tỉnh ngủ đi !
    Mịa nó chứ, cứ ngồi nói phét, tự sướng với nhau thì ai mà chả là vĩ nhân

    Bạn nói rất linh tinh và vu vơ. HCM đã mất cách đây vài chục năm, sao bạn lại có thể yêu cầu ngừoi ta thực hiện những điều ở thời bây giờ? Giống như sao bạn có thể yêu cầu ông cố nội của bạn phải chịu trách nhiệm nếu như bạn thi trượt đại học? Nếu bạn xuống suối vàng, tôi tin rằng rất có thể HCM sẽ giúp bạn.

    Tên tác giả viết:
    Em đang sống bây giờ, 2010, đang cần việc làm mới gần nhà hơn, cần có điện, có nước sạch, không bị ngập lụt, không bị kẹt xe, giáo dục tốt (em có đào nhưng chưa cưới vì chưa biết ở đâu ?), mua nhà dễ dàng để đừng sống chen chúc như chuột, thuốc men rẻ và y tế dễ dàng, ...

    Nếu như không có HCM thì đến bây giờ bạn vẫn còn mãi kiếp sống nô lệ, vẫn là một công dân hạng ba, thuộc địa của Pháp và Nhât. Không có quyền được sống để mà mở miệng ra đòi kẹt xe, đòi mua nhà như bây giờ, không được quyền đi học để mà biết chữ chứ không nói đến quyền ra báo, viết blog nọ kia.
    Năm 1945, nếu như tôi nhớ không nhầm (trong thư viện của DL) thì toàn miền bắc chỉ có tầm 50 người tốt nghiệp hết cấp 3 (cần kiểm chứng). Sau đó thì dưới sự lãnh đạo của HCM thì vài triệu dân nghèo mới được biết chữ, mới có cái ăn. Vậy cái đó có đáng gọi là vĩ nhân không?
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/69076/Song-qua-con-doi.html

    Gần như tất cả những điều tôi viết đều khác với điều White Bear được dạy hay không được biết đấy ! Nhưng, đừng nóng đầu, tôi sẽ cố gắng chứng minh giải thích cho White Bear và độc giả.
    Trước tiên là vấn đề ít được nhắc đến là vai trò ông Phạm văn Đồng trong tổ chức Việt Minh hải ngoại không Cộng Sản!

    Ông Đồng là ai ? Hiện nay CSVN thiết kế lại lịch sử qua tiểu sử hư cấu ông Phạm văn Đồng cho ông Đồng là cộng sự của ông Nguyễn Tất Thành không hề nói đến chuyện ông là phó cụ Nguyễn Hải Thần và thuộc tổ chức Việt Minh ! Ông Phạm văn Đồng là cấp phó của Cụ Nguyễn hải Thần và là một trong hai người mà Tướng Tưởng giới Thạch áp lực phải đưa vào chánh phủ ông Nguyễn Tất Thành năm 1946 ! Chỉ một thời gian ngắn Cụ Nguyễn Hải Thần đã công khai tố cáo với công luận (bằng xe và loa đi khắp Hà Nội ) sự độc tài và thiên Cộng Sản của Nguyễn Tât Thành. Xin đọc hồi ký của ông Võ nguyên Giáp để biết sự việc này và cả lời chê trách cụ Nguyễn hải Thần do Bác Giáp 'cả tin' thiếu kinh nghiệm chánh trị ! Đọc lời chê trách tôi thấy Bác Giáp thiếu lý luận chánh trị, chỉ chê là cách làm cụ Nguyễn Hải Thần có vẻ căng thẳng huênh hoang ...là sao ? Bác Giáp tin là có thể thảo luận nhỏ nhẹ nội bộ không cần cáo bạch với quốc dân đồng bào là thay đổi được sao ? Bác Giáp sau này đối mặt với nhiều hạn chế nhất là nhiều Tướng Tá bị thảm sát trong vụ 'Xét lại chống đảng' theo cách làm nội bộ và rất bài bản của nhóm cụ Hoàng Minh Chính có sự đồng tình ủng hộ của Bác Giáp đấy ! Tôi kết luận Bác Giáp cả tin CS do không có bản lĩnh chánh trị từ đầu...là không sai ! Những người khác hơn Bác Giáp ông Đồng thì do quá ít trình độ nên tin CS thì dễ hiểu hơn !

    Ông Nguyễn Tất Thành đã chiêu dụ được Phạm văn Đồng và ông Phạm văn Đồng đã đem cả danh tiếng tổ chức Việt Minh không CS cho Ông Nguyễn Tất Thành biến thành CS. Người yêu nước Việt Nam theo Việt Minh bị biến thành Cộng Sản mà không hề biết Cộng Sản là gì !
    Nếu không phải do thiếu kinh nghiệm chánh trị để thấy ra âm mưu và tai hại dẫn đến chiến tranh liên miên sau này mà cho rằng khả năng ông Đồng giỏi chánh trị, biết rõ nhưng đồng tình biến tổ chức Việt Minh thành CS trái với tinh thần của hai cụ Hồ học Lãm - Nguyễn Hải Thần là những người sáng lập để mua danh thủ tướng thì...ông Đồng ...còn nặng tội hơn ! Sau khi Cụ Nguyễn Hải Thần bỏ đi và bị thủ tiêu thì không ai còn nhớ ra là Việt Minh từng là tổ chức ...không là Cộng Sản và Nguyễn tất Thành tự 'hợp thức hóa' mình như lãnh tụ Việt Minh trong sự im lặng đồng tình của Ông Phạm văn Đồng !
    Đây có là sòng phẳng với dân tộc chưa ? Gia đình thế hệ Cha chú tôi hầu hết là Việt Minh chống Pháp nhưng không hề có óc CS bạo lực giết người qua chuệyn quy tội Viêt Gian hay đấu tranh giai cấp giửa người VN với nhau ! Sụ minh bạch lịch sử phải trả về cho Cha Chú tôi lòng yêu nước và cởi bỏ chiếc áo CS họ không từng biết đến đó !

    Nguyễn tât Thành có đến 11 năm đứng ngoài tổ chức CS ở VN vì Liên xô chọn Trần Phú - Hà Huy Tập có trình độ hơn.

    Ông Thịnh cho Liên Xô và Stalin ác nhưng xét cá nhân ông không không thành công nào trong nhiệm vụ xây dựng CS ở Thái Lan chẳng hạn và trình độ quá thấp không đáng tin cậy. Rõ ràng sau này việc tuyên bố giải thể đảng CS, rồi nhất nhất nghe theo Mao làm CCRĐ khi Liên Xô và Trung Quốc có bất đồng chủ trương, Liên xô phải phê phán CCRĐ mới thôi là chứng minh cho thấy Liên xô không ủng hộ Nguyễn Tất Thành là đúng chứ không sai! Stalin sai nhiều thứ nhất là với Ba Lan Hungary nhưng chuyện không ủng hộ này thì không sai vì Nguyễn tât Thành bộc lộ là người không có chánh kiến mà chỉ làm theo lợi ích trước mắt !

    Trần Thị Hồng Sương

    Thú thực em thì em chỉ khoái học những gì mà em thích
    Em đọc đủ thứ và rút ra điều em thấy hay và có lợi

    HCM có là vĩ nhân hay người thường thi em cũng chả quan tâm miễn là không ai bắt em phải làm điều em không ưa
    HCM là vĩ nhân ư ? Cũng được thôi nhưng HCM cụ thể trong xã hội VN trong thời bình hiện nay làm được điều gì cụ thể để em có thể đánh giá là tốt ?
    Nếu là chuyện quá khứ thì em miễn bàn

    Em mơ :
    Em đang sống bây giờ, 2010, đang cần việc làm mới gần nhà hơn, cần có điện, có nước sạch, không bị ngập lụt, không bị kẹt xe, giáo dục tốt (em có đào nhưng chưa cưới vì chưa biết ở đâu ?), mua nhà dễ dàng để đừng sống chen chúc như chuột, thuốc men rẻ và y tế dễ dàng, ...
    Em ăn đồ ăn bị ngộ độc, bị cây đè hư xe, té ổ gà dập mặt, em có quyền kiện và có thằng phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt đích đáng theo luật định
    Em có quyền ra ứng cử tự do. Em có quyền ra báo, có quyền phát biểu quan điểm chính trị mà không sợ thằng khốn nào ám hại, ...
    Đảng CS chỉ là một tổ chức chứ không phải là ông cố nội của em cho nên em có quyền phản đối

    Thế HCM đã thực hiện được giấc mơ bình thường này của em và của nhiều người khác ở VN chưa ?

    Nếu chưa thì HCM chưa phải là vĩ nhân

    Muốn trở thành vĩ nhân đâu có dễ như em uống trà đá vậy các bác.
    Phải làm cho dân hạnh phúc cái đã
    Tỉnh ngủ đi !
    Mịa nó chứ, cứ ngồi nói phét, tự sướng với nhau thì ai mà chả là vĩ nhân

    Khách viết:
    Vì tôi là Dân đen nên cũng suy nghĩ kiểu người có học vấn thấp (chứ không được như bạn Whitebear, bác Phạm Văn điệp hay Bác Hà Văn Thịnh).Tôi thí dụ có 1 người Cha rất giỏi giang, đức độ, hiền lành mà tất cả mọi người trong xã hội đều đồng ý là 1 con người tuyệt vời, nhưng các con của mình thì lại dạy bảo không được, đứa thì chỉ biết ăn chơi bằng thành quả người Cha làm ra được, đứa thì lại lợi dung uy tín của Cha mình để làm điều xằng bậy, đứa thì ăn cướp ăn trộm mà lỡ có bị bắt thì có Cha mình đứng ra bảo lãnh ..v.v.. Nói chung con cái toàn là lũ ....MẤT DẠY. Như vậy người Cha đó có được coi là 1 người tốt không khi chỉ có công SINH mà không có công DƯỠNG ??????. Cũng vậy, HCM dù có là bậc vĩ nhân hay thần thánh gì đi chăng nữa mà đã sinh ra 1 chế độ QUÁI THAI như hiện nay và tầng lớp lãnh đạo (Từ 1945 đến nay) hầu hết toàn là lũ ĂN HẠI thì bản thân HCM phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Kết luận lại là: HCM đã có công SINH (Chế độ CS & các đảng viên ĐCS) mà không có công DƯỠNG thì HCM chắc chắn là 1 người "Cha" tầm thường. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao ??????

    __________

    HS-TS-VN: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

    Bác Khách có nhận xét khá chính xác vì làm lãnh tụ thì phải có trách nhiệm

    Tôi cũng là dân đen, trình độ học vấn thua các bác được nêu ở trên

    Tôi thì tôi dựa vào kết quả cụ thể, trong thấy được qua cuộc đời của ông Hồ giai đoạn 1945 - 1969

    - Họ, người CS, cứ cho là ông Hồ là người dân chủ, nhân ái tác giả HP 1946, với chính phủ mở rộng 1945 cho các chính khách khác (Bùi Bằng Đoàn, ...).

    OK, đúng vì giai đoạn đó cần liên hiệp tất cả để chống Pháp

    - Cũng trong giai đoạn HP 1946 (1945 - 1959) :
    Các đại biểu QH của các đảng phái khác bị bắt, thủ tiêu, ...
    Cải cách ruộng đất
    Nhân văn giai phẩm
    Thắng lợi Điện Biên Phủ

    - HP 1959 (1960) : các điều khoản dân chủ tự do trong HP 1946 biến mất
    Cho đến ngày ông Hồ mất 1969, xã hội miền bắc VN vẫn chưa bao giờ có tự do ngôn luận, báo chí, lập hội đảng...
    Giai cấp địa chủ được thay thế bằng giai cấp đảng trị

    Mây cái đảng vệ tinh của đảng CSVN như Dân Chủ tuy chỉ là bù nhìn nhưng cũng bị đảng CSVN dứt khoát dẹp bỏ khoảng 1988

    Chính vì vậy tôi thấy rất sai khi họ cứ ca ngợi ông Hồ là dân chủ nhưng kết quả thực tế thì hầu như chỉ có trong một giai đoạn rất ngắn mà thôi

    Tuy nhiên nếu so sánh ông Hồ với Lê Duẩn, Trường Chinh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh triết, ... thì tôi nghĩ rằng ông Hồ dân chủ hơn họ

    Phụ lục :

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam#Kh.C3.B3a_I_.281946-1960.29

    Tuy lúc đầu Quốc hội có 403 đại biểu nhưng đến khóa mùa thu năm 1946 thì số đại biểu chỉ còn 291 và khi mãn khóa thì chỉ còn 242 vì đại biểu đối lập đã bị bắt giam

    Vì tôi là Dân đen nên cũng suy nghĩ kiểu người có học vấn thấp (chứ không được như bạn Whitebear, bác Phạm Văn điệp hay Bác Hà Văn Thịnh).Tôi thí dụ có 1 người Cha rất giỏi giang, đức độ, hiền lành mà tất cả mọi người trong xã hội đều đồng ý là 1 con người tuyệt vời, nhưng các con của mình thì lại dạy bảo không được, đứa thì chỉ biết ăn chơi bằng thành quả người Cha làm ra được, đứa thì lại lợi dung uy tín của Cha mình để làm điều xằng bậy, đứa thì ăn cướp ăn trộm mà lỡ có bị bắt thì có Cha mình đứng ra bảo lãnh ..v.v.. Nói chung con cái toàn là lũ ....MẤT DẠY. Như vậy người Cha đó có được coi là 1 người tốt không khi chỉ có công SINH mà không có công DƯỠNG ??????. Cũng vậy, HCM dù có là bậc vĩ nhân hay thần thánh gì đi chăng nữa mà đã sinh ra 1 chế độ QUÁI THAI như hiện nay và tầng lớp lãnh đạo (Từ 1945 đến nay) hầu hết toàn là lũ ĂN HẠI thì bản thân HCM phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Kết luận lại là: HCM đã có công SINH (Chế độ CS & các đảng viên ĐCS) mà không có công DƯỠNG thì HCM chắc chắn là 1 người "Cha" tầm thường. Còn các bạn, các bạn nghĩ sao ??????

    __________

    HS-TS-VN: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

    Khách viết:
    Tôi xin trả lời bạn 11:22 am, 21.6.2010 là:
    Nguyễn Ái Quốc đã phải chịu rất nhiều đau đớn và uất hận trong những năm 1931-1940 bởi Stalin và nhiều người khác. Đó là lý do mà sách giáo khoa về lịch sử (chính thống, của Bộ GD-ĐT) không hề nhắc gì đến những năm này. Theo tôi, đó là tội ác bởi từ tuổi 40 đến 50 là quãng đời đẹp nhất của một người đàn ông. Không có bất kỳ lý do gì để lịch sử lặng im trước 10 năm quan trọng nhất của một đời người. Thế nhưng, điều đó, vẫn diễn ra suốt hàng chục năm nay...
    Nguyễn Ái Quốc đã đổi tên thành Hồ Chí Minh đúng vào dịp kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (từ 10 đến 19.5.1941). Bác đã được sinh ra lần thứ hai. Vì thế, ngày 19.5 trở thành ngày sinh nhật của HCM tuy ở dân ta thời ấy, làm gì có ai nhớ sinh ra ngày nào? Mẹ tôi trả lời tôi rằng hồi sinh ra tôi, chó nhà hàng xóm đẻ 10 con! Đó là ngày sinh đấy.
    Thật là tuyệt vời khi từ 19.5.1941 đến nay, Dân Tộc Việt Nam lại có ngày 19.8.1945 và bây giờ là ngày 19.6 (2010) bất tử! Kính. Hà Văn Thịnh.

    Nếu bác Thịnh biết lý do, có thể cho độc giả DL biết tại sao lại lấy tên là Hồ Chí Minh mà không lấy lại tên Nguyễn Sinh Cung, giống như cụ Nguyễn Sinh Sắc

    Lại có tin (hình như có đăng ở Talawas ?) cho rằng ông ta chính là họ Hồ, dòng dõi Hồ Sĩ Tạo. Đó là lý do lấy họ Hồ. Bác Thịnh có ý kiến gì về tin này ?

    Theo chuyện kể của chị ruột ông Hồ, gia đình cụ Nguyễn Thị Thanh có rất nhiều liên lạc mật thiết với các chí sĩ họ Hồ. Chẳng hiểu đây là sự ngẫu nhiên hay không ?

    Cám ơn bác Thịnh đã giải thích cho bác Khách 11:22 am, 21.6.2010 và cho tất cả độc giả DL

    Nói gì thì nói, HCM vẫn bị xem là có tội trong các sự kiện sau:
    1. HCM là Chủ tịch nước, đã biết được các thông tin về cải cách ở Trung Quốc, nhưng vẫn không ngăn được việc áp dụng tại Việt Nam, gây tội ác không thể không nhắc đến được.
    2. Trong khi HCM còn sống, HCM vẫn để cho các phương tiện truyền thông thánh hóa mình, chẳng khác nào Triều Tiên hiện nay. HCM có thể đồng tình với việc thánh hóa này. Bằng chứng không chối cãi là sự tôn vinh tác phẩm Nhật Ký trong tù.
    3. HCM không đủ khôn khéo và cương quyết để tránh cuộc chiến tranh Nam Bắc sau năm 1954 do vẫn nặng về các quan niệm giai cấp và chịu ảnh hưởng của các Quốc gia cùng Khối (Liên Xô - Trung Quốc).

    Tôi xin trả lời bạn 11:22 am, 21.6.2010 là:
    Nguyễn Ái Quốc đã phải chịu rất nhiều đau đớn và uất hận trong những năm 1931-1940 bởi Stalin và nhiều người khác. Đó là lý do mà sách giáo khoa về lịch sử (chính thống, của Bộ GD-ĐT) không hề nhắc gì đến những năm này. Theo tôi, đó là tội ác bởi từ tuổi 40 đến 50 là quãng đời đẹp nhất của một người đàn ông. Không có bất kỳ lý do gì để lịch sử lặng im trước 10 năm quan trọng nhất của một đời người. Thế nhưng, điều đó, vẫn diễn ra suốt hàng chục năm nay...
    Nguyễn Ái Quốc đã đổi tên thành Hồ Chí Minh đúng vào dịp kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (từ 10 đến 19.5.1941). Bác đã được sinh ra lần thứ hai. Vì thế, ngày 19.5 trở thành ngày sinh nhật của HCM tuy ở dân ta thời ấy, làm gì có ai nhớ sinh ra ngày nào? Mẹ tôi trả lời tôi rằng hồi sinh ra tôi, chó nhà hàng xóm đẻ 10 con! Đó là ngày sinh đấy.
    Thật là tuyệt vời khi từ 19.5.1941 đến nay, Dân Tộc Việt Nam lại có ngày 19.8.1945 và bây giờ là ngày 19.6 (2010) bất tử! Kính. Hà Văn Thịnh.

    Khách viết:
    Tôi thật chẳng hiểu cái anh bạn whitebear này suy nghĩ chuyện gì nữa.
    Tên tác giả viết:
    1. Lôi Nguyễn Gia Kiểng ra để chửi bới trong khi ông Nguyễn Gia Kiểng hoàn toàn không có mặt. Chỉ có bài văn của ông được trích dẫn lại.

    1-Khi bài văn của Nguyễn Gia Kiểng được sử dụng để làm luận chứng cho phía đối lập, tôi cho rằng tôi có quyền phân tích sự xác thực và độ tin cậy của các luận chứng đó.

    Tên tác giả viết:
    2. Chuyện ông Hồ bí mật tên họ, ngày sinh trong thời chiến để che dấu tung tích thì chẳng ai đặt câu hỏi. Câu hỏi ở đây là khi đã chiến thắng Pháp, ổn định 1 thời gian lâu cho đến lúc ông Hồ chết, người Việt Nam vẫn phải đặt câu hỏi về những việc đó. Tại sao lại phải che dấu?

    Cho đến những năm cuối đời của HCM, thì việc bảo mật thông tin vẫn là cần thiết. Còn bây giờ tại sao thì anh có thể xuống suối vàng để trực tiếp hỏi Hồ Chí Minh :D

    Tên tác giả viết:
    3. Chuyện phong thủy ếm bùa thì tôi miễn trả lời, nó quá mang màu sắc mê tín dị đoan và ấu trĩ. Không phải ai cũng mê tín như anh bạn whitebear này. Và nó chẳng có chút chứng cớ khoa học nào để xem là 1 luận điểm tranh luận được.

    Nhắc với anh rằng HCM xuất thân từ một gia đình nhà nho, nên am hiểu về lãnh vực đó là việc rất bình thường.
    http://www.tvvn.org/forum/showthread.php?1284-C%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-PHONG-TH%E1%BB%A6Y-V%C3%A0-Ph%E1%BA%ADn-S%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-Gi%C3%B2ng-h%E1%BB%8D-NG%C3%94.
    Mời anh đọc tham khảo.

    Tên tác giả viết:
    4. Vô độc bất trượng phu là câu cửa miệng của kẻ thắng cuộc để chạy tội theo kiểu man rợ chém giết nhau ngày xưa. Nếu nói vậy thì Hitler mà thắng World War II thì anh bạn Whitebear này chắc cũng phục tùng chúa tể trượng phu này. Nó thể hiện cách nhìn quá lệch lạc và yêu thích bạo lực. Mai này mà bạn whitebear có quyền lực thì không biết sẽ ra sao."vô độc bất trượng phu", "phải xuống tay thôi"

    Tôi phủ nhận quan điểm của anh. Tôi đã nói khá rõ, nếu phải chọn giữa việc bỏ vợ nhưng cứu được cả triệu mạng người, giúp thống nhất đất nước thì đó rõ ràng là việc nên làm.

    Tên tác giả viết:
    5. Tôi và có lẽ khoảng 9,5 tỉ người trên trái đất này không biết lý thuyết dây. Vậy là tôi không có quyền cho ra một kết luận nào đó về một nhân vật nào đó? Buồn cười thật, chẳng lẽ tôi phải đem kiến thức chuyên ngành ra đây để hù anh bạn whitebear trong tranh luận về 1 vấn đề xã hội sao.

    Luận điểm đó của tôi là để chứng minh, không ai biết tất cả các thứ, không phải là để hù dọa ai.

    Tên tác giả viết:
    6. Chuyện ông Hồ sai sót cá nhân thì chẳng ai quan tâm. Nhưng khi ông Hồ đại diện cho một chính phủ thì nó là bộ mặt của chính phủ đó. Khi ông Hồ được tôn lên làm thánh sống thì ai cũng muốn biết thêm. Chuyện đời tư cũng là một chủ đề trong sự tò mò này.

    Đúng là ai cũng muốn biết thêm, nhưng HCM vẫn là một con người, và có đầy đủ nhân quyền, cụ thể hơn là quyền tự do cá nhân về thông tin. Không thể vì là chủ tích nước mà HCM mất nhân quyền được.

    Tên tác giả viết:
    7. Ông Hồ có thể không biết lý thuyết dây, nhưng ông là chủ tịch nước, và là một nước nông nghiệp. Ông không thiếu các nhà nông chính cống hay người hiểu biết về nông nghiệp để hỏi. Nói chung là ông Hồ có đầy đủ khả năng để không giả vờ ngu kiểu "1 mẫu ruộng cho ra 333 tấn thóc". Nhưng ông đã không làm như vậy.

    Trong hoàn cảnh chiến tranh, bom đạn, không phải ai cũng có thể thừa thời gian để đi chỉnh sửa từng câu, từng chữ, từng ý được. Việc gọi một người hiểu biết về nông học để tham khảo ý kiến là hoàn toàn có thể, nhưng hãy tính công lao giữa lợi ích và công bỏ ra. Cái cần quan tâm là chiến tranh, không phải đi quan tâm bao nhiêu tấn lúa :D

    Tôi thật chẳng hiểu cái anh bạn whitebear này suy nghĩ chuyện gì nữa.
    1. Lôi Nguyễn Gia Kiểng ra để chửi bới trong khi ông Nguyễn Gia Kiểng hoàn toàn không có mặt. Chỉ có bài văn của ông được trích dẫn lại.
    2. Chuyện ông Hồ bí mật tên họ, ngày sinh trong thời chiến để che dấu tung tích thì chẳng ai đặt câu hỏi. Câu hỏi ở đây là khi đã chiến thắng Pháp, ổn định 1 thời gian lâu cho đến lúc ông Hồ chết, người Việt Nam vẫn phải đặt câu hỏi về những việc đó. Tại sao lại phải che dấu?
    3. Chuyện phong thủy ếm bùa thì tôi miễn trả lời, nó quá mang màu sắc mê tín dị đoan và ấu trĩ. Không phải ai cũng mê tín như anh bạn whitebear này. Và nó chẳng có chút chứng cớ khoa học nào để xem là 1 luận điểm tranh luận được.
    4. Vô độc bất trượng phu là câu cửa miệng của kẻ thắng cuộc để chạy tội theo kiểu man rợ chém giết nhau ngày xưa. Nếu nói vậy thì Hitler mà thắng World War II thì anh bạn Whitebear này chắc cũng phục tùng chúa tể trượng phu này. Nó thể hiện cách nhìn quá lệch lạc và yêu thích bạo lực. Mai này mà bạn whitebear có quyền lực thì không biết sẽ ra sao."vô độc bất trượng phu", "phải xuống tay thôi"
    5. Tôi và có lẽ khoảng 9,5 tỉ người trên trái đất này không biết lý thuyết dây. Vậy là tôi không có quyền cho ra một kết luận nào đó về một nhân vật nào đó? Buồn cười thật, chẳng lẽ tôi phải đem kiến thức chuyên ngành ra đây để hù anh bạn whitebear trong tranh luận về 1 vấn đề xã hội sao.
    6. Chuyện ông Hồ sai sót cá nhân thì chẳng ai quan tâm. Nhưng khi ông Hồ đại diện cho một chính phủ thì nó là bộ mặt của chính phủ đó. Khi ông Hồ được tôn lên làm thánh sống thì ai cũng muốn biết thêm. Chuyện đời tư cũng là một chủ đề trong sự tò mò này.
    7. Ông Hồ có thể không biết lý thuyết dây, nhưng ông là chủ tịch nước, và là một nước nông nghiệp. Ông không thiếu các nhà nông chính cống hay người hiểu biết về nông nghiệp để hỏi. Nói chung là ông Hồ có đầy đủ khả năng để không giả vờ ngu kiểu "1 mẫu ruộng cho ra 333 tấn thóc". Nhưng ông đã không làm như vậy.

    Nguyễn Dân Chủ

    Tên tác giả viết:
    Ủa tôi đọc bài của bác Thịnh, đâu có thấy bàn nhiều gì đến Nguyễn Gia Kiểng mà whitebear lại lôi ra đây ?

    Hồ Chí Minh trong giai đoạn hoạt động cách mạng ở vào giai đoạn phong kiến khi xưa dĩ nhiên là có quyền che giấu lý lịch của mình. Lúc đó Hồ Chí Minh chưa phải là người của công chúng

    Đồng ý với whitebear, là con người thì chẳng có ai là người hoàn thiện. Hồ Chí Minh cũng có cái giỏi cái hay nhưng không tránh ngoại lệ bởi cũng là con người cho nên cũng có thể phạm sai lầm to lớn và có những ham muốn đòi hỏi cũng rất tầm thường của con người
    Nay Hồ Chí Minh là con người của công chúng cho nên phải chấp nhận soi mói, tìm hiểu và phê phán của mọi người, đây là chuyện đương nhiên
    Hơn nữa đảng CSVN luôn luôn bắt mọi người phải học tập theo Hồ Chí Minh về tư tưởng, đạo đức, ... và thần thánh hóa Hồ Chí Minh như một vĩ nhân xuất sắc trong mọi lãnh vực.
    Whitebear bị bắt buộc học tập theo một ai đó được cho là vĩ nhân, cha già nhân ái, ... thì whitebear phải vận dụng trí óc để suy nghĩ, tìm tòi ... xem coi có đáng để học theo, có đáng tin tưởng về con người này hay không chứ ?

    Mong anh đọc kĩ trước khi viết. Theo tôi được biết, đến nay không hề có từ "bắt buộc" ở đây, mà chỉ là kêu gọi. Và kêu gọi thì anh có thể nghe, có thể không, và đó là Nhân Quyền!
    Anh có quyền không học theo, và theo tôi biết không hề có luật nào xử phạt anh về việc anh không nghe theo!
    Tôi đồng ý rằng, mọi người có quyền có nhận xét riêng của mình về HCM, và không thể nào ép buộc được tự do tư tưởng. Nhưng một khi anh đã nói ra, và lời nói của anh là sự xúc phạm đến người khác một cách không có bằng chứng rõ ràng (hoặc là anh không chứng minh được sự đứng đắn của các bằng chứng đó) thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vì đó sẽ là sự xâm phạm đến nhân quyền của người khác. Đó là cách tôi hiểu về Nhân Quyền.
    ĐCS thần thánh hóa bất cứ ai, đó là quyền của họ. Anh có quan điểm của anh, đó là quyền của anh. Nhưng khi anh đã phát ngôn thì tất cả những điều anh nói ra hoàn toàn có thể trở thành bằng chứng kết tội anh! Nếu như đã nói đến luật, nói đến Nhân Quyền thì cũng phải hiểu Nhân Quyền cho đến nơi đến chốn đã!

    Khách viết:
    White bear viết :
    ‘tất cả các thông tin cá nhân phải là privacy, do đó thuộc quyền sở hữu của mỗi người’
    ****
    White Bear lẫn lộn mọi thứ như câu tiếng Việt ‘ba rọi’của White Bear ! Tìm hiểu để đánh giá nhân cách một con người ở vị trí đó và đã gây ra ảnh hưởng tệ hại cho đất nước trong đó có cá nhân mình là ...quyền công dân ! Mọi công dân phải kê khai lý lịch thật của mình khi xin việc làm khi tham gia tổ chức và chịu trách nhiệm nếu kê khai gian dối !

    Mong chị trích dẫn luật nào yêu cầu điều đó, và trích dẫn luật nào đồng nhất cá nhân chị với toàn bộ tổ chức. Nếu nói như chị thì không còn ngành tình báo, và CIA phải giải thể.

    Tên tác giả viết:
    Ai ngăn cản ông Nguyễn Tất Thành lấy Tăng Tuyết Minh lấy Nông Thị Xuân hay lấy Nguyễn Thị Minh Khai làm vợ ...mới là vi phạm nhân quyền.
    Lấy bà Nông thị Xuân mà buộc bà phải sống lén lút, bộ trưởng Công An quản lý và thì coi bà Xuân như ‘gái gọi’khi hiếp dâm bà còn Nguyễn tất Thành thì xem bà như ‘nô lệ tình dục’ là vi phạm luật pháp, đầy óc phi nhân và phỉ báng phụ nữ !

    Đoan này thì chị chứng tỏ hiểu biết của mình quá tồi. Chưa có bất cứ bằng chứng khoa học và lịch sử nào chứng minh rằng HCM lấy NTX. Nếu có thì chỉ có thể khẳng định NTX là một trong những người tình của HCM, và luật pháp không có luật cấm người ta yêu nhau! Đó là nhân quyền. Hành động cấm NTX QHTD với bất cứ ai mà chị ta muốn, đó là hành động xâm phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. CHị không thể nào có quyền đánh giá thấp một người phụ nữ khi họ sử dụng thân thể của họ một cách tự nguyện.
    Chị chỉ có thể khẳng định chi tiết nô lệ tình dục nếu như có bất cứ một bằng chứng khoa học và lịch sử chứng minh chi tiết NTX bị ép buộc QHTD. Còn nếu như không có thì tất cả các lời buộc tội của chị là vô tác dụng và không có cơ sở.

    Tên tác giả viết:
    Con người Nguyễn Tất Thành nếu lợi dụng cả đàn bà con gái để làm vỏ bọc hay làm bàn đạp danh vọng cho mình bất kể cuộc đời của họ sau này ra sao thì đảm bảo ông ta sẽ bán nước như chuyện chơi nếu có lợi cho mình ! Và lịch sử đã chứng minh đúng như vậy !

    Không có bất cứ bằng chứng nào khẳng định điều đó cả. Con người ta sinh ra là bình đẳng, kể cả nam hay nữ, và không thể nào vin vào lý do phụ nữ hay đàn ông để kết tội. Đề nghị chị khi nói bất cứ cái gì thì phải có bằng chứng.

    Trích dẫn:
    Dân chúng Mỹ lên án nghiêm khắc Bill Clinton vì nói rằng làm chồng mà Bill Clinton dối vợ, thì làm Tổng Thống cũng dối trá với dân và với đất nước ! Không thể tin cậy ! Bill Clinton phải khai chi tiết từng lần gặp gở hành vi củ a mìh trứơc quan tòa đại diện dân chúng và công khai báo cáo này đến tôi còn đọc được tức là khắp thế giới chứ không riêng gì ở Mỹ !
    May mà qua tài liệu Bill Clinton chứng minh được ông không phải là người chủ động mà chỉ là sai lầm khi không biết ...chối từ !

    Chị không thể nào so với Bill đượ c,khi mà Bill đã cóvoợ rồi mà còn ngoại tình. Ở đây, HCM tại thời điểm đó không có người đàn bà nào khác, vậy thì nam nữgaặp nhau cũng là bình thường.
    Lịch sử VN phải nhìn lại khuynh hướng quốc tế, phải tháo gở đường dây liên minh Ma-Quỷ ‘Nguyễn Tất Thành - Mao trạch Đông - Pháp‘ làm thiệt hại đẩy VN vào chiến tranh thì mới thoát khỏi các bóng ma quá khứ, có được độc lập tự do tinh thần !

    Trích dẫn:
    Nguyễn Tât Thành nghĩ gì, chúng ta đều không thể nào đọc được tư tưởng để biết nhưng qua hành động thì đều vì có lợi cho cá nhân, bộc lộ tham vọng lãnh tụ quá rõ !

    Cái này chị nói cũng khôgn có bằng chứng. Tôi thì cho rằng, HCM hành động để thống nhất đất nước, và không vì lợi ích cán nhân. Lợi ích cá nhân ở đâu khi mà đến cả người vợ đã ĐKKH TTM mà HCM còn không có cơ hội mà gặp được vì hoàn cảnh chính trị?

    Trích dẫn:
    Công nhận Bác Võ nguyên Giáp, ông Phạm văn Đồng là người có nhân cách tốt và có cả lòng yêu nước nhưng không giỏi, quá ít bản lĩnh chánh trị hơn Bảo Đại và ông Nguyễn Hải Thần, những người làm chánh trị chuyên nghiệp, nắm rõ tình hình quốc tế và chỉ cần tiếp cận một thời gian ngắn đã thấy bộ mặt thật của Nguyễn Tất Thành !

    Toi phản đối điều này, cụ thể hơn chị dưa vào đâu để khẳng định như đinh đóng cột như vậy, và giỏi hơn dựa trên tiêu chuẩn nào? Dựa vào đâu mà khẳng định về bản lĩnh chính trị của Bảo Đại và Nguyễn Hải Thần?
    Tôi cho rằng, chị chỉ có quyền nói:”Theo quan điểm và tầm hiểu biết của tôi, Trần Thị Hồng Sương thì Bảo Đại và NHT giỏi về bản lĩnh chính trị hơn VNG, PVĐ và NTT”. Và người khác hoàn toàn có quyền bác bỏ quan điểm của chị, hoàn toàn có thể khẳng định chính chị cũng không hiểu chị đang nói gì, và đó cũng là nhân quyền. Chị không thể nhét chữ vào miệng tất cả mọi người khác được, vì đó là hành động xâm phạm nhân quyền!

    Trích dẫn:
    Quan chức CSHN và dân miền Bắc đã bị dắt dây vào sai lầm vì những người giỏi mà tham vọng thành điên như Tố Hữu và người tốt mà kém ý thức chánh trị như bác Giáo ông Đồng ! Nhóm Nhân văn giai phẩm thì bản lĩnh chánh trị tinh thần rất cao nhưng vẫn không chống chọi nổi với quyền lực ma quỷ, phải chết vì nhà tù bạo lực và súng đạn !

    Ở chi tiết này, tôi xin phép được từ chối tiếp chuyện với chị, vì đây chỉ là những khẳng định rất ngu ngơ và ấu trĩ., không có bất cứ một luận chứng nào cả? Chị nghĩ sao, nếu như có một người nào đó nói “chị TTHS chống cộng đến mức thành điên?” Những lời nói đó, theo chị, có giá trị không, nếu như không có bằng chứng?

    Trích dẫn:
    Bác Giáp, ông Đồng đã quá ngây thơ bất cẩn khi Nguyễn Tất Thành sang Tàu một mình đi gặp Mao bàn chuyện nước như chuyện được sai bảo riêng không ký kết, sang Pháp đi có đoàn che mắt, nhưng một mình đi đàm phán với Pháp. Tài liệu còn cho thấy ông ta một mình vào phòng ngủ của Tây để ký kết cho thấy đó là thứ liên minh Ma Quỷ chỉ để dấu diếm ....thỏa hiệp bán nước nếu được hứa cho giử vai trò riêng ! Hai ông đã bị lợi dụng, ban cho quyền cao chức trọng và không thể nắm nổi việc làm ranh ma riêng của tay có nghiệp vụ tình báo Liên Xô chuyên nghiệp là ...Nguyễn Tất Thành !

    Tài liệu nào hả chị, nguồn trích dẫn. Đề nghị lần cuối cùng, chị chấm dứt nói vo, không bằng chứng!
    Việc sử dụng ngôn ngữ thóa mạ, đao to búa lớn không làm luận chứng của mình mạnh lên, mà chỉ làm trò cười cho những người biết phân tích và lý luận.

    Nếu như chỉ nói vo, không bằng chứng thì tôi rất tiếp phải từ chố tiếp chuyện!

    Whitebear

    Tôi đồng ý với anh Whitebear về việc nếu đem tiêu chuẩn của một người tầm thường để so sánh với một "vĩ nhân như HCM" thì thật là khập khểnh. Bởi vì cái gọi là "vĩ nhân" của anh WB, khác ngừơi tầm thường ở chổ, trong mọi tình huống, "vĩ nhân" đều phải đem lên bàn cân, để xem nặng nhẹ thế nào, rồi dùng mọi biện pháp kể cả lừa đảo, giết người, để "hạn chế tối đa thiệt hại", xứng tầm với bậc "vô độc bất trượng phu",(cái việc mà bất kỳ một người tầm thường có lương tri nào cũng không dám làm). Nó cũng khập khểnh ở chổ như anh WB đây là một người trí thức có tầm cở, học giỏi, tài cao, hiểu sâu, biết rộng,có tâm địa.., có tầm ngắm.., xem việc lừa đảo, giết người "để hạn chế tối đa thiệt hại", để xứng tầm với bậc "vô độc bất trượng phu" là điều đương nhiên, thì làm sao anh WB hiểu được những người có lòng nhân đạo và có lương tri, sẽ tầm thường và thấp kém như thế nào, nên đứng trên lập trường "vĩ nhân",với cái nhìn "hạ mục vô nhân", anh đánh giá những người học vẹt, học gạo, ngây ngô, khờ khạo, không dám lừa đảo, giết người, làm những việc trái với luân thường đạo lý để "hạn chế tối đa thiệt hại" là những người tầm thường, thấp kém cũng là điều đương nhiên thôi. Quan điểm, lập trường tầm thường, bất lợi và thấp kém như thế, nếu đem so với anh WB đây cũng chưa xứng tầm nữa là, đem so với bậc "vĩ nhân" "hạn chế tối đa thiệt hại" bằng bất cứ giá nào của anh WB, thì quả nhiên là so "rạch" với "biển" rồi. Xem ra, cũng nhờ ơn anh WB đây nhắc nhở, nên những thằng dân ngu cu đen tầm thường, thấp kém như chúng tôi, như NGK, mới ngộ ra được một điều, là nên làm một việc đáng lẽ phải làm từ trước, chớ nên tranh luận, gắn kết với những kẻ chỉ biết hành động theo quan điểm "Vĩ nhân": "hạn chế tối đa thiệt hại" bằng bất cứ giá nào. Bởi vì bọn chúng "sẵn sàng bán "mình" cho Quỷ" nếu được giá...

    Khách viết:
    Whitebear
    Tên tác giả viết:
    Cho dù không là nhà nông học mà tin có chuyện 1 mẫu ruộng cho ra 333 tấn thóc thì cũng không thể là sai sót bình thường được. WhiteBear tranh luận kiểu nói lấy được

    Tôi cho rằng, việc thiếu kiến thức là việc rất bình thường, vì không ai biết tất cả mọi thứ. Tất cả các thứ đó có thể dễ dàng kiểm chứng được, và không cần thiết phải nhớ làm gì.
    Ví dụ như tôi, cũng hoàn toàn không biết một sào sản xuất ra được bao nhiêu tấn lúa và tôi tin rằng hỏi 90% bạn bè làm NCS với tôi họ cũng không biết.Thậm chí Albert Einstein còn không nhớ được vận tốc ánh sáng là bao nhiêu, và bảo rằng phải tra cứu mới biết.

    Một trong những điều tôi thực sự cảm thấy buồn cười, đó là rất nhiều người tìm cách hạ thấp/không công nhận khả năng của những người đối lập với mình về mặt chính trị/quan điểm, rồi vỗ bụng cười haha.

    Cho nên cách Nguyễn Gia Kiểng sử dụng luận chứng như vậy có thể suy ra khả năng thấu hiểu, khả năng sử dụng suy luận có lý cũng như phương pháp luận của ông ta có vấn đề. Có lẽ cách đánh giá của ông phù hợp để đánh giá những người thuộc dạng "con vẹt" chứ không phù hợp với tầm cỡ như Hồ Chí Minh, hay nói một cách dân dã, suy bụng ta ra bụng người, sử dụng trí tuệ và phương pháp luận kiểu học vẹt, học gạo, tầm chương trích cú của mình để đánh giá một người trên tầm mình nhiều lần. Cách ngụy biện của Nguyễn Gia Kiếng có thể gọi chính xác "overgeneralization".

    Qua đó, có thể đánh giá một cách khách quan và chính xác tầm của Nguyễn Gia Kiểng.

    Tên tác giả viết:
    Nhiều năm trước, không ai được quyền nói đến chuyện Ông Nguyễn tất Thành có vợ là Tăng tuyết Minh, bằng chứng Tổng biên tập báo Tuổi trẻ là bà Kim Hạnh bị mất chức cho đến khi Trung Quốc chính thức công bố thì CSVN mới im tiếng và bây giờ ra sức biện hộ là ...không bạc tình với bà ...Tăng tuyết Minh !

    Trước khi tranh luận, cần phải hiểu rằng, tất cả các thông tin cá nhân phải là privacy, do đó thuộc quyền sở hữu của mỗi người. Việc công bố có vợ hay không, đó là nhân quyền, và không một ai có tư cách yêu cầu người khác thông báo tình trạng kết hôn/quan hệ của minh. Việc yêu cầu bất cứ một cơ quan nào công bố cụ thể các chi tiết cá nhân của một người, đó là hành vi xâm phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.

    Tiếp theo, đối với việc che dấu có vợ, đó là việc hoàn toàn bình thường. Cần phải hiểu rằng, tại thời điểm đó HCM hoạt động gần như là một điệp viên, nên rất có thể cần có một vỏ bọc để hoạt động. Hơn nữa,anh cũng cần hiểu rằng, cô gái Trung Quốc đó, nếu như được HCM công nhận là vợ chính thức, sẽ ngay lập tức được sử dụng bởi chính phủ Trung Quốc làm con bài chính trị. Địa vị tôi, tôi cũng sẽ buộc lòng phải đặt lên bàn cân giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân, và thông thường tôi sẽ chọn giải pháp đầu tiên. Trên đời này, không có gì là hoàn hảo, và người ta vẫn phải chọn những giải pháp mà hạn chế tối đa thiệt hại.

    Tóm lại, tôi nói một cách ngắn gọn, không thể mang các tiêu chuẩn thông thường, sử dụng với một người thông thường để đánh giá một vĩ nhân, vì nó sẽ trở thành lố bịch và khập khiễng.

    Ủa tôi đọc bài của bác Thịnh, đâu có thấy bàn nhiều gì đến Nguyễn Gia Kiểng mà whitebear lại lôi ra đây ?

    Hồ Chí Minh trong giai đoạn hoạt động cách mạng ở vào giai đoạn phong kiến khi xưa dĩ nhiên là có quyền che giấu lý lịch của mình. Lúc đó Hồ Chí Minh chưa phải là người của công chúng

    Đồng ý với whitebear, là con người thì chẳng có ai là người hoàn thiện. Hồ Chí Minh cũng có cái giỏi cái hay nhưng không tránh ngoại lệ bởi cũng là con người cho nên cũng có thể phạm sai lầm to lớn và có những ham muốn đòi hỏi cũng rất tầm thường của con người

    Nay Hồ Chí Minh là con người của công chúng cho nên phải chấp nhận soi mói, tìm hiểu và phê phán của mọi người, đây là chuyện đương nhiên

    Hơn nữa đảng CSVN luôn luôn bắt mọi người phải học tập theo Hồ Chí Minh về tư tưởng, đạo đức, ... và thần thánh hóa Hồ Chí Minh như một vĩ nhân xuất sắc trong mọi lãnh vực

    Whitebear bị bắt buộc học tập theo một ai đó được cho là vĩ nhân, cha già nhân ái, ... thì whitebear phải vận dụng trí óc để suy nghĩ, tìm tòi ... xem coi có đáng để học theo, có đáng tin tưởng về con người này hay không chứ ?

    Giả sử Hồ Chí Minh hiện nay là con người đang còn sống và lãnh đạo tuyệt đối ở VN, tôi sẽ đặt các câu hỏi chất vấn vào mọi khía canh. Là lãnh đạo thì phải trung thực, lời nói phải đi đôi với việc làm và có kết quả cụ thể từng giai đoạn ngắn 4 năm. Người dân chấp nhận hoặc chê cái kết quả này. Không thể chỉ vẽ ra một mục tiêu xa vời, một ước mơ chưa ở đâu có và bắt buộc người phải theo mãi mãi. Như vây là không trung thực, mang tính lừa đảo rồi

    Nay Hồ Chí Minh đã mất, đảng CSVN ra sức dựng lên những câu chuyện để thần thánh hóa ông ta. Người ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ độ đáng tin cậy của những câu chuyện này dựa trên những câu chuyện khác trong quá khứ. Điều nghi ngờ này là đương nhiên phải có nếu bạn là người có khối óc để suy nghĩ trong một môi trường tự do

    "Tóm lại, tôi nói một cách ngắn gọn, không thể mang các tiêu chuẩn thông thường, sử dụng với một người thông thường để đánh giá một vĩ nhân, vì nó sẽ trở thành lố bịch và khập khiễng".
    Tôi cũng xin nói một cách ngắn gọn: Chưa có kết luận cuối cùng ông Hồ là vĩ nhân (UNESCO CHƯA CÔNG NHẬN MÀ CHỈ LÀ NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM ĐỀ XUẤt). vì vậy trong tranh luận, bạn đừng nên áp đặt 1 điều: ông Hồ là vĩ nhân.
    HS-TS-VN - Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

    Nhắc lại: Chúng ta đang phát biểu ý kiến cá nhân về quan điểm (cũng cá nhân) của bác Hà Văn Thịnh về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh.
    Chúng ta có thể nói quan điểm A của bác Thịnh là "sai" (so với ý kiến của mình) còn quan điểm B là "đúng" (với riêng mình). Cứ tha hồ.
    Nhưng nói phải có cơ sở thì mới thuyết phục. Chúng ta không mạt sát nhau (đã đành) mà cũng không được mạt sát (hay tâng bốc quá mức) chính nhân vật lịch sử mà chúng ta đang tranh luận. Xin bình tĩnh và khách quan.

    Khen hay chê Hồ Chí Minh hiện nay có số phiếu bất phân thắng bại giữa hai phía. Cứ cho là một phía được sự ủng hộ áp đảo thì cũng không vì thế mà bên kia bị coi như chịu thua. Chân lý không thể xác lập bằng cách biểu quyết.
    Với nhân vật lịch sử Ngô Đình Diệm cũng vậy: hiện nay số người chê vẫn ngang ngửa với số người khen.

    Bác Thịnh nghiên cứu Sử, cứ để bác ấy tiếp tục giữ quan điểm riêng về HCM mà tôi đang cố tin là bác rất thành thực. Tuy nhiên, tôi biết nhiều trí thức trong nước không còn sùng kính cụ Hồ nữa, nhưng họ vẫn cố tỏ ra sùng kính, bằng cách trích dẫn lời cụ Hồ để phản đối, phản biện giới cầm quyền hiện nay. Để bản thân được an toàn. Có an toàn thì mới nói tiếp được.

    White bear viết :
    ‘tất cả các thông tin cá nhân phải là privacy, do đó thuộc quyền sở hữu của mỗi người’
    ****
    White Bear lẫn lộn mọi thứ như câu tiếng Việt ‘ba rọi’của White Bear ! Tìm hiểu để đánh giá nhân cách một con người ở vị trí đó và đã gây ra ảnh hưởng tệ hại cho đất nước trong đó có cá nhân mình là ...quyền công dân ! Mọi công dân phải kê khai lý lịch thật của mình khi xin việc làm khi tham gia tổ chức và chịu trách nhiệm nếu kê khai gian dối ! Ai ngăn cản ông Nguyễn Tất Thành lấy Tăng Tuyết Minh lấy Nông Thị Xuân hay lấy Nguyễn Thị Minh Khai làm vợ ...mới là vi phạm nhân quyền.
    Lấy bà Nông thị Xuân mà buộc bà phải sống lén lút, bộ trưởng Công An quản lý và thì coi bà Xuân như ‘gái gọi’khi hiếp dâm bà còn Nguyễn tất Thành thì xem bà như ‘nô lệ tình dục’ là vi phạm luật pháp, đầy óc phi nhân và phỉ báng phụ nữ !
    Con người Nguyễn Tất Thành nếu lợi dụng cả đàn bà con gái để làm vỏ bọc hay làm bàn đạp danh vọng cho mình bất kể cuộc đời của họ sau này ra sao thì đảm bảo ông ta sẽ bán nước như chuyện chơi nếu có lợi cho mình ! Và lịch sử đã chứng minh đúng như vậy !

    Dân chúng Mỹ lên án nghiêm khắc Bill Clinton vì nói rằng làm chồng mà Bill Clinton dối vợ, thì làm Tổng Thống cũng dối trá với dân và với đất nước ! Không thể tin cậy ! Bill Clinton phải khai chi tiết từng lần gặp gở hành vi củ a mìh trứơc quan tòa đại diện dân chúng và công khai báo cáo này đến tôi còn đọc được tức là khắp thế giới chứ không riêng gì ở Mỹ !
    May mà qua tài liệu Bill Clinton chứng minh được ông không phải là người chủ động mà chỉ là sai lầm khi không biết ...chối từ !

    Lịch sử VN phải nhìn lại khuynh hướng quốc tế, phải tháo gở đường dây liên minh Ma-Quỷ ‘Nguyễn Tất Thành - Mao trạch Đông - Pháp‘ làm thiệt hại đẩy VN vào chiến tranh thì mới thoát khỏi các bóng ma quá khứ, có được độc lập tự do tinh thần !

    Quá nhiều người thay vì vạch mặt chỉ tên những ma cô chánh trị, nhưng bởi từng không biết, vô tình can dự vào sai lầm, rồi cứ cố coi lịch sử VN là đúng ( vì sợ mất quyền lợi cho mình ), cố coi là ...có công chống Pháp chống Mỹ nhờ Liên Xô Trung Quốc là tự mình ràng cổ mình cứ phải mang ơn Trung Quốc thâm độc và Liên Xô sai lầm ngay cả lúc Liên Xô đã công nhận sai lầm ...mà là khôn ngoan VN đấy ư White Bear !
    Nguyễn Tât Thành nghĩ gì, chúng ta đều không thể nào đọc được tư tưởng để biết nhưng qua hành động thì đều vì có lợi cho cá nhân, bộc lộ tham vọng lãnh tụ quá rõ !

    Công nhận Bác Võ nguyên Giáp, ông Phạm văn Đồng là người có nhân cách tốt và có cả lòng yêu nước nhưng không giỏi, quá ít bản lĩnh chánh trị hơn Bảo Đại và ông Nguyễn Hải Thần, những người làm chánh trị chuyên nghiệp, nắm rõ tình hình quốc tế và chỉ cần tiếp cận một thời gian ngắn đã thấy bộ mặt thật của Nguyễn Tất Thành !
    Quan chức CSHN và dân miền Bắc đã bị dắt dây vào sai lầm vì những người giỏi mà tham vọng thành điên như Tố Hữu và người tốt mà kém ý thức chánh trị như bác Giáo ông Đồng ! Nhóm Nhân văn giai phẩm thì bản lĩnh chánh trị tinh thần rất cao nhưng vẫn không chống chọi nổi với quyền lực ma quỷ, phải chết vì nhà tù bạo lực và súng đạn !

    Bác Giáp, ông Đồng đã quá ngây thơ bất cẩn khi Nguyễn Tất Thành sang Tàu một mình đi gặp Mao bàn chuyện nước như chuyện được sai bảo riêng không ký kết, sang Pháp đi có đoàn che mắt, nhưng một mình đi đàm phán với Pháp. Tài liệu còn cho thấy ông ta một mình vào phòng ngủ của Tây để ký kết cho thấy đó là thứ liên minh Ma Quỷ chỉ để dấu diếm ....thỏa hiệp bán nước nếu được hứa cho giử vai trò riêng ! Hai ông đã bị lợi dụng, ban cho quyền cao chức trọng và không thể nắm nổi việc làm ranh ma riêng của tay có nghiệp vụ tình báo Liên Xô chuyên nghiệp là ...Nguyễn Tất Thành !

    Trừ Nguyễn Tất Thành là con người nguy hiểm và không có gì ...là thật . Bác Giáp ông Đồng thì chứng tỏ kém cỏi về chánh trị, song dân VN đành phải thấy là chuyện tất yếu, kết quả của chính sách ngu dân của Pháp !
    Đó là lý do vì sao bài học lịch sử phải học cẩn thận để không lập lại sai lầm !

    Trần Thị Hồng Sương

    Whitebear

    Tên tác giả viết:
    Cho dù không là nhà nông học mà tin có chuyện 1 mẫu ruộng cho ra 333 tấn thóc thì cũng không thể là sai sót bình thường được. WhiteBear tranh luận kiểu nói lấy được

    Tôi cho rằng, việc thiếu kiến thức là việc rất bình thường, vì không ai biết tất cả mọi thứ. Tất cả các thứ đó có thể dễ dàng kiểm chứng được, và không cần thiết phải nhớ làm gì.
    Ví dụ như tôi, cũng hoàn toàn không biết một sào sản xuất ra được bao nhiêu tấn lúa và tôi tin rằng hỏi 90% bạn bè làm NCS với tôi họ cũng không biết.Thậm chí Albert Einstein còn không nhớ được vận tốc ánh sáng là bao nhiêu, và bảo rằng phải tra cứu mới biết.

    Một trong những điều tôi thực sự cảm thấy buồn cười, đó là rất nhiều người tìm cách hạ thấp/không công nhận khả năng của những người đối lập với mình về mặt chính trị/quan điểm, rồi vỗ bụng cười haha.

    Cho nên cách Nguyễn Gia Kiểng sử dụng luận chứng như vậy có thể suy ra khả năng thấu hiểu, khả năng sử dụng suy luận có lý cũng như phương pháp luận của ông ta có vấn đề. Có lẽ cách đánh giá của ông phù hợp để đánh giá những người thuộc dạng "con vẹt" chứ không phù hợp với tầm cỡ như Hồ Chí Minh, hay nói một cách dân dã, suy bụng ta ra bụng người, sử dụng trí tuệ và phương pháp luận kiểu học vẹt, học gạo, tầm chương trích cú của mình để đánh giá một người trên tầm mình nhiều lần. Cách ngụy biện của Nguyễn Gia Kiếng có thể gọi chính xác "overgeneralization".

    Qua đó, có thể đánh giá một cách khách quan và chính xác tầm của Nguyễn Gia Kiểng.

    Tên tác giả viết:
    Nhiều năm trước, không ai được quyền nói đến chuyện Ông Nguyễn tất Thành có vợ là Tăng tuyết Minh, bằng chứng Tổng biên tập báo Tuổi trẻ là bà Kim Hạnh bị mất chức cho đến khi Trung Quốc chính thức công bố thì CSVN mới im tiếng và bây giờ ra sức biện hộ là ...không bạc tình với bà ...Tăng tuyết Minh !

    Trước khi tranh luận, cần phải hiểu rằng, tất cả các thông tin cá nhân phải là privacy, do đó thuộc quyền sở hữu của mỗi người. Việc công bố có vợ hay không, đó là nhân quyền, và không một ai có tư cách yêu cầu người khác thông báo tình trạng kết hôn/quan hệ của minh. Việc yêu cầu bất cứ một cơ quan nào công bố cụ thể các chi tiết cá nhân của một người, đó là hành vi xâm phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.

    Tiếp theo, đối với việc che dấu có vợ, đó là việc hoàn toàn bình thường. Cần phải hiểu rằng, tại thời điểm đó HCM hoạt động gần như là một điệp viên, nên rất có thể cần có một vỏ bọc để hoạt động. Hơn nữa,anh cũng cần hiểu rằng, cô gái Trung Quốc đó, nếu như được HCM công nhận là vợ chính thức, sẽ ngay lập tức được sử dụng bởi chính phủ Trung Quốc làm con bài chính trị. Địa vị tôi, tôi cũng sẽ buộc lòng phải đặt lên bàn cân giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân, và thông thường tôi sẽ chọn giải pháp đầu tiên. Trên đời này, không có gì là hoàn hảo, và người ta vẫn phải chọn những giải pháp mà hạn chế tối đa thiệt hại.

    Tóm lại, tôi nói một cách ngắn gọn, không thể mang các tiêu chuẩn thông thường, sử dụng với một người thông thường để đánh giá một vĩ nhân, vì nó sẽ trở thành lố bịch và khập khiễng.

    Khách viết:
    Whitebear
    Tên tác giả viết:
    Ngay cả ngày sinh của ông, 19-5-1890, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng làm một ngày lễ, cũng không có gì chắc chắn. Ở những dịp khác nhau, chính ông Hồ Chí Minh đã khai những ngày sinh khác nhau, mặc dầu không có nhu cầu phải giấu giếm. Thí dụ như khi nộp đơn xin học Trường Thuộc Địa Pháp, ông khai là sinh năm 1892 ; sau đó ít lâu, trong hồ sơ gia nhập Hội Tam Điểm (Free Mason, Franc Maçonnerie) ông khai ngày sinh là 15-2-1895.

    Tôi thú thực phải nói một điều rằng, tôi rất thất vọng về ông Nguyễn Gia Kiểng. Không biết ngày giờ sinh thì sao, giấu diếm thì sao, có gì là sai.

    Nhắc với ông rằng, Hồ Chí Minh là một người làm chính trị, và do đó không bao giờ để cho người ta biết được điểm yếu của mình. Nếu như tôi biết ngày sinh thật của HCM, tôi có thể dễ dàng tìm được giờ sinh và do đó sử dụng tử Vi đẩu số, tử bình để có thể biết được chính xác cuộc đời của ông. Đối với một người làm chính trị, đó sẽ là tử huyệt. Nên chả có gì lạ .

    Whitebear

    Trời, tôi nghe đồ bác Whitebear là nghiên cứu sinh về toán, thích lý luận và nếu tôi đoán không lầm là con nhà truyền thống cộng sản, vậy mà bác Whitebear cũng tin tử vi sao ?

    Tử vi, theo tôi, không chính xác đâu, ngay cả cái tendance của cái tuổi. Tin tử vi, bói toán, dễ bị hồi hộp lắm. Mọi người nên quên nó đi

    Tôi đã từng biết nhiều người sinh cùng ngày, tháng, năm, chỉ cách nhau vài giờ vậy mà người thành công lớn, kẻ thì lận đận và sở thích cũng khác hẳn nhau
    Thử tưởng tượng trong nhà sinh Từ Dũ, mỗi ngày có biết bao nhiêu trẻ em sinh ra ? Họ có thành tựu giống nhau không ?

    Trở lại câu :
    " Không biết ngày giờ sinh thì sao, giấu diếm thì sao, có gì là sai "
    Tôi không biết quan điểm của ông Nguyễn Gia Kiểng nhưng riêng tôi thì không sao và cũng không sai trái. Chỉ có điều những tin tức về ông Hồ sẽ không hoàn toàn đáng tin cậy (reliable).
    Nếu đòi hỏi phải tin 100% vào tiểu sử của ông Hồ thì người ta có quyền nghi ngờ. Vậy thôi.
    Theo tôi, nếu có điều kiện, nên thu thập tin tức, dữ kiện càng chính xác, càng tốt

    Whitebear

    Tên tác giả viết:
    Ngay cả ngày sinh của ông, 19-5-1890, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng làm một ngày lễ, cũng không có gì chắc chắn. Ở những dịp khác nhau, chính ông Hồ Chí Minh đã khai những ngày sinh khác nhau, mặc dầu không có nhu cầu phải giấu giếm. Thí dụ như khi nộp đơn xin học Trường Thuộc Địa Pháp, ông khai là sinh năm 1892 ; sau đó ít lâu, trong hồ sơ gia nhập Hội Tam Điểm (Free Mason, Franc Maçonnerie) ông khai ngày sinh là 15-2-1895.

    Tôi thú thực phải nói một điều rằng, tôi rất thất vọng về ông Nguyễn Gia Kiểng. Không biết ngày giờ sinh thì sao, giấu diếm thì sao, có gì là sai.

    Nhắc với ông rằng, Hồ Chí Minh là một người làm chính trị, và do đó không bao giờ để cho người ta biết được điểm yếu của mình. Nếu như tôi biết ngày sinh thật của HCM, tôi có thể dễ dàng tìm được giờ sinh và do đó sử dụng tử Vi đẩu số, tử bình để có thể biết được chính xác cuộc đời của ông. Đối với một người làm chính trị, đó sẽ là tử huyệt. Nên chả có gì lạ .

    Tên tác giả viết:
    Hồ Chí Minh đã sống thời niên thiếu như thế nào tại Việt Nam, đã làm gì tại Pháp và tại Nga, đã có thành tích và trách nhiệm nào trước và trong thời gian làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ? Ngay cả những tài liệu về Hồ Chí Minh do những người cộng sản kỳ cựu gần gũi với ông viết ra cũng đã mâu thuẫn.

    Tại sao HCM phải công khai các thông tin cá nhân, trong khi các thông tin đó nếu lọt vào tay đối thủ thì có thể sử dụng để gây áp lực chính trị, và cũng có thể sử dụng thuật phong thủy để yểm?

    Về vấn đề bút danh Trần Dân Tiên tôi không cho rằng như vậy. Tôi chỉ nhắc với ông Nguyễn Gia Kiểng rằng, cái đức của một người lãnh đạo giải phóng dân tộc khác xa với cái Đức của một thường dân. Khi đạt được mục đích lớn thì cần phải biết cách vượt qua cái tầm thường, khi sử dụng một kỹ xảo nhỏ để có thể tạo ra được quyền binh, hiệu lệnh thiên hạ để thống nhất đất nước, thì đó lại là một việc đại trí đại đức. Với một người đàn ông tầm thường thì có thể chấp nhận cuộc sống tầm thường với vợ con, nhưng cách suy nghĩ của vĩ nhân thì phải khác.

    Tên tác giả viết:
    Hồ Chí Minh đã thẳng tay thủ tiêu các lực lượng chính trị, dù là cộng sản đệ tứ, hay Đại Việt, hay Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông thừa biết là họ rất yêu nước, nhưng họ không thuộc đảng cộng sản của ông và do đó sự hiện hữu của họ đe dọa độc quyền lãnh đạo của ông.

    Có câu, vô độc bất trượng phu. Họ có thể cũng yêu nước, nhưng sự yêu nước của họ làm ảnh hưởng đến phong trào giành ĐL dân tộc, vì vậy buộc phải xuống tay thôi. Cũng như cùng là người yêu nước, nhưng người lãnh HC kháng chiến hạng nhất, kẻ ngồi tù rục xương, đơn giản chỉ là đi nhầm đường.

    Tên tác giả viết:
    Ông bỏ rơi bà vợ chính thức Tăng Tuyết Minh để giữ hình ảnh một lãnh tụ thánh thiện chỉ sống cho đất nước và lấy đất nước làm gia đình. Cũng vì hình ảnh này mà ông hoặc đã ra lệnh hoặc đã chấp nhận thủ tiêu cô Nông Thị Xuân và bỏ rơi người con của ông với cô này. Có rất nhiều khả năng là chính ông đã quyết định tội ác này bởi vì ông quan tâm một cách bệnh hoạn đến hình ảnh của mình, ông đã dùng cả hai bí danh để viết sách tự đánh bóng mình. Một người không mắc bệnh tâm thần không thể làm như thế. Tóm lại, khi đứng trước khó khăn thì lòng yêu nước, những giá trị đạo đức, cũng như danh dự và an ninh của những người thân thiết với ông không có một trọng lượng nào đối với Hồ Chí Minh cả, ông có thể nhẫn tâm một cách đáng sợ.

    Ông Nguyễn Gia Kiểng cũng thực sự không hiểu gì về lịch sử. Chưa từng có chuyện HCM bỏ rơi Tăng Tuyết Minh, trong khi chính HCM cũng đã tìm mọi cách liên hệ lại với bà này. Còn NTX thì đây là suy đoán rất vu vơ của Nguyễn Gia Kiểng, hoàn toàn chả có chút giá trị khoa học.

    Tên tác giả viết:
    Ông Hồ Chí Minh thiếu hẳn những kiến thức cần thiết mà mọi người lãnh đạo quốc gia, ngay cả trong thời đại của ông, phải có. Ông hoàn toàn không biết gì về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, luật pháp, và ngay cả về nông nghiệp. Trong cuốn sách "Mấy kinh nghiệm Trung Quốc cần phải học" mà ông viết dưới bút hiệu Trần Lực (nhà xuất bản Sự Thật, 1958, tr. 41), ông tin và kêu gọi mọi người tin là một mẫu lúa tại Trung Quốc có thể đạt được 333 tấn lúa mỗi năm. Những phát biểu của ông, dù là bài viết hay bài nói, không chứng tỏ một sự hiểu biết nào, dù sơ sài đến đâu, về lịch sử thế giới và tư tưởng chính trị. Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam đề cao ông như một nhà tư tưởng là cả một xúc phạm
    đối với trí tuệ.

    Tôi lại cho rằng, HCM là người am hiểu rất rộng trong nhiều lãnh vực.

    NGK ấu trĩ một cách ngây thơ và đáng thương. Dựa vào đâu ông ta khẳng định về kiến thức của người khác như vậy? HCM có thể không phải là một nhà nông học, nên chuyện sai sót là chuyện bình thường, và ai cũng vậy. Tôi xin hỏi, NGK có biết về lý thuyết dây hay không, và anh nghĩ sao về việc từ một kiến thức hạn chế của một người trong một lãnh vực hẹp mà có thể overgeneralization như vậy? Đó là một hình thức ngụy biện rất sơ đẳng mà ai cũng có thể nhận ra. Tôi xin hỏi ông Kiểng rằng, ông nghĩ sao nếu như có một người học theo tư duy của ông, và cho rằng Nguyễn Gia Kiển có tư duy ấu trĩ về lý luận, mắc phải những sai lầm ngu ngơ về ngụy biện học, và do đó Ông hoàn toàn không biết gì về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, luật pháp, và ngay cả về nông nghiệp.Hi Hi.

    Whitebear

    Bác Thịnh thân thương!
    Thưa Bác! Viết và suy ngẫm về HCM ngay thời điểm hiện tại, liệu có phải là điều ta nên làm, nên tập trung, để mổ xẻ, phân tích đúng sai, khi một mặt "Sự thật về HCM" đã được công bố cách đây nhiều tháng, và đã dần đi vào quên lãng. Mặt khác, tại sao các sự kiện nóng bỏng của đất nước, cần tập trung làm rõ từ đầu đến đũa, để đối phó với nạn "Nội lẫn ngoại xâm" Bác lại không quan tâm vậy. Nếu Bác có lòng và ngưỡng mộ HCM sâu sắc như vậy, xin Bác cứ gia nhập vào đội quân tuyên tuyền "theo gương Bác" luôn ra rả suốt ngày đêm đấy, tôi chắc rằng Bác sẽ nhận được sự trìu mến của những người "đồng thuận", chứ không bị "Búa riu dư luận" bổ vào người như "báo lề trái" này đâu.
    Thưa Bác! Xin Bác thứ lỗi và thông cảm, nếu có người "dập Bác không thương tiếc" sau khi đọc bài Bác viết. Bởi vì, ngay lúc này "những điều Bác suy gẫm về HCM" nó không có gì mới, chỉ có tấm lòng của Bác, đối với HCM là mới đối với độc giả thôi, nó làm người đọc không những phẩn nộ, vì bị Bác kéo đi quá xa, với những gì xảy ra hiện tại trong nước, mà còn làm cho họ phải mất thời gian, và không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, tranh cãi vì một chuyện "trời ơi", chỉ làm mất công sức, và gây chia rẽ nội bộ bà con VN ta khi phải đứng trước hiểm họa mất nước...

    HCM có thể không phải là một nhà nông học, nên chuyện sai sót là chuyện bình thường, và ai cũng vậy. Tôi xin hỏi, NGK có biết về lý thuyết dây hay không, và anh nghĩ sao về việc từ một kiến thức hạn chế của một người trong một lãnh vực hẹp mà có thể overgeneralization như vậy? Đó là một hình thức ngụy biện rất sơ đẳng mà ai cũng có thể nhận ra. Tôi xin hỏi ông Kiểng rằng, ông nghĩ sao nếu như có một người học theo tư duy của ông, và cho rằng Nguyễn Gia Kiển có tư duy ấu trĩ về lý luận, mắc phải những sai lầm ngu ngơ về ngụy biện học, và do đó Ông hoàn toàn không biết gì về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, luật pháp, và ngay cả về nông nghiệp.Hi Hi.

    Whitebear

    Cho dù không là nhà nông học mà tin có chuyện 1 mẫu ruộng cho ra 333 tấn thóc thì cũng không thể là sai sót bình thường được. WhiteBear tranh luận kiểu nói lấy được

    Whitebear nói đúng, có tài liệu nói Nguyễn tất Thành có trình bày ý muốn liên lạc với Tăng Tuyết Minh nhưng các ông Bộ chánh trị CSHN không tán thành. Và để giử địa vị mình thì đúng như ông Nguyễn gia Kiểng nói, ông ‘đã bỏ rơi bà Tăng Tuyết Minh’! Sự chọn lựa ‘danh vọng’ của ông đã được biết rõ như ...lòng bàn tay ! Sao White Bear lại cải là ông Kiểng nói sai ? Không biết White Bear có biết vua nước Anh Edward VIII (1894-1972) cùng thời với Nguyễn tất Thành đã thoái vị để lấy người tình là bà Wallis Simpson. Bà Wallis Simpson là một người Mỹ đã có 2 lần ly dị cho nên hoàng gia và chính phủ Anh không thể chấp thuận cho Edward VIII cưới bà. Vua Edward VIII quyết định thoái vị chứ không bỏ bà Simpson. Ông được phong làm quận công Windsor và sống lưu vong với bà Wallis Simpson cho đến khi qua đời (1972).

    Và khi nào White Bear nói ông Kiểng ngụy biện phải phân tích cho được ‘ngụy biện thế nào’ lối ngụy biện tên là gì, có tên cả chứ không nói khơi khơi !

    Nhiều năm trước, không ai được quyền nói đến chuyện Ông Nguyễn tất Thành có vợ là Tăng tuyết Minh, bằng chứng Tổng biên tập báo Tuổi trẻ là bà Kim Hạnh bị mất chức cho đến khi Trung Quốc chính thức công bố thì CSVN mới im tiếng và bây giờ ra sức biện hộ là ...không bạc tình với bà ...Tăng tuyết Minh !
    Ô hay ! sao bị mất chức vì nói lên sự thật chứ !

    Ông Lê Duẫn, Võ văn Kiệt vợ hai vợ ba, còn ông Nguyễn Tất Thành vợ năm vợ bảy lớn như con voi làm sao, cái thúng nào ...úp cho kín nổi !

    Cộng Sản Hà Nội từng phủ nhận mối quan hệ giữa Lý Thụy và Tăng Tuyết Minh. Các sử gia chưng bằng cớ là thơ Lý Thụy gửi Tăng Tuyết Minh thì Hà Nội cho rằng, nếu lá thư có thật, chẳng qua là Lý Thụy hay dùng cách giả thơ tình để liên lạc với các đồng chí nhằm qua mặt giới tình báo của các nước. Báo Tuổi Trẻ dùng tài liệu của Daniel Hémery đăng trong số báo ngày 18-5-1991. Tổng biên tập báo nầy lúc đó là bà Kim Hạnh liền bị kiểm điểm và bị mất chức.
    White Bear nghĩ sao về diễn biến có thật này ?

    Trần Thị Hồng Sương

    Tên tác giả viết:
    Nếu như tôi biết ngày sinh thật của HCM, tôi có thể dễ dàng tìm được giờ sinh và do đó sử dụng tử Vi đẩu số, tử bình để có thể biết được chính xác cuộc đời của ông

    Nói như thế này là dân nói dóc!. Chưa một nhà nghiên cứu tử vi đàng hoàng nào dám nói dùng tử vi, tử bình để biết chính xác cuộc đời của bất cứ một ai cả. Nói thế này, WhiteBear càng lộ rõ nếu có biết tử vi, tử bình (còn khó hơn tử vi đấy WB ạ!) thì chỉ biết chút đỉnh, vỏ vẽ ! Đến hôm nay, tôi thật sự thất vọng khi biết WB là một nhà khoa học nghiên cứu sinh về toán. Trung thực là đức tính quan trọng của các nhà khoa học, WB nên nhớ!

    Lưu Mạnh Anh.

    Whitebear

    Tên tác giả viết:
    Ngay cả ngày sinh của ông, 19-5-1890, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng làm một ngày lễ, cũng không có gì chắc chắn. Ở những dịp khác nhau, chính ông Hồ Chí Minh đã khai những ngày sinh khác nhau, mặc dầu không có nhu cầu phải giấu giếm. Thí dụ như khi nộp đơn xin học Trường Thuộc Địa Pháp, ông khai là sinh năm 1892 ; sau đó ít lâu, trong hồ sơ gia nhập Hội Tam Điểm (Free Mason, Franc Maçonnerie) ông khai ngày sinh là 15-2-1895.

    Tôi thú thực phải nói một điều rằng, tôi rất thất vọng về ông Nguyễn Gia Kiểng. Không biết ngày giờ sinh thì sao, giấu diếm thì sao, có gì là sai.

    Nhắc với ông rằng, Hồ Chí Minh là một người làm chính trị, và do đó không bao giờ để cho người ta biết được điểm yếu của mình. Nếu như tôi biết ngày sinh thật của HCM, tôi có thể dễ dàng tìm được giờ sinh và do đó sử dụng tử Vi đẩu số, tử bình để có thể biết được chính xác cuộc đời của ông. Đối với một người làm chính trị, đó sẽ là tử huyệt. Nên chả có gì lạ .

    Tên tác giả viết:
    Hồ Chí Minh đã sống thời niên thiếu như thế nào tại Việt Nam, đã làm gì tại Pháp và tại Nga, đã có thành tích và trách nhiệm nào trước và trong thời gian làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ? Ngay cả những tài liệu về Hồ Chí Minh do những người cộng sản kỳ cựu gần gũi với ông viết ra cũng đã mâu thuẫn.

    Tại sao HCM phải công khai các thông tin cá nhân, trong khi các thông tin đó nếu lọt vào tay đối thủ thì có thể sử dụng để gây áp lực chính trị, và cũng có thể sử dụng thuật phong thủy để yểm?

    Về vấn đề bút danh Trần Dân Tiên tôi không cho rằng như vậy. Tôi chỉ nhắc với ông Nguyễn Gia Kiểng rằng, cái đức của một người lãnh đạo giải phóng dân tộc khác xa với cái Đức của một thường dân. Khi đạt được mục đích lớn thì cần phải biết cách vượt qua cái tầm thường, khi sử dụng một kỹ xảo nhỏ để có thể tạo ra được quyền binh, hiệu lệnh thiên hạ để thống nhất đất nước, thì đó lại là một việc đại trí đại đức. Với một người đàn ông tầm thường thì có thể chấp nhận cuộc sống tầm thường với vợ con, nhưng cách suy nghĩ của vĩ nhân thì phải khác.

    Tên tác giả viết:
    Hồ Chí Minh đã thẳng tay thủ tiêu các lực lượng chính trị, dù là cộng sản đệ tứ, hay Đại Việt, hay Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông thừa biết là họ rất yêu nước, nhưng họ không thuộc đảng cộng sản của ông và do đó sự hiện hữu của họ đe dọa độc quyền lãnh đạo của ông.

    Có câu, vô độc bất trượng phu. Họ có thể cũng yêu nước, nhưng sự yêu nước của họ làm ảnh hưởng đến phong trào giành ĐL dân tộc, vì vậy buộc phải xuống tay thôi. Cũng như cùng là người yêu nước, nhưng người lãnh HC kháng chiến hạng nhất, kẻ ngồi tù rục xương, đơn giản chỉ là đi nhầm đường.

    Tên tác giả viết:
    Ông bỏ rơi bà vợ chính thức Tăng Tuyết Minh để giữ hình ảnh một lãnh tụ thánh thiện chỉ sống cho đất nước và lấy đất nước làm gia đình. Cũng vì hình ảnh này mà ông hoặc đã ra lệnh hoặc đã chấp nhận thủ tiêu cô Nông Thị Xuân và bỏ rơi người con của ông với cô này. Có rất nhiều khả năng là chính ông đã quyết định tội ác này bởi vì ông quan tâm một cách bệnh hoạn đến hình ảnh của mình, ông đã dùng cả hai bí danh để viết sách tự đánh bóng mình. Một người không mắc bệnh tâm thần không thể làm như thế. Tóm lại, khi đứng trước khó khăn thì lòng yêu nước, những giá trị đạo đức, cũng như danh dự và an ninh của những người thân thiết với ông không có một trọng lượng nào đối với Hồ Chí Minh cả, ông có thể nhẫn tâm một cách đáng sợ.

    Ông Nguyễn Gia Kiểng cũng thực sự không hiểu gì về lịch sử. Chưa từng có chuyện HCM bỏ rơi Tăng Tuyết Minh, trong khi chính HCM cũng đã tìm mọi cách liên hệ lại với bà này. Còn NTX thì đây là suy đoán rất vu vơ của Nguyễn Gia Kiểng, hoàn toàn chả có chút giá trị khoa học.

    Tên tác giả viết:
    Ông Hồ Chí Minh thiếu hẳn những kiến thức cần thiết mà mọi người lãnh đạo quốc gia, ngay cả trong thời đại của ông, phải có. Ông hoàn toàn không biết gì về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, luật pháp, và ngay cả về nông nghiệp. Trong cuốn sách "Mấy kinh nghiệm Trung Quốc cần phải học" mà ông viết dưới bút hiệu Trần Lực (nhà xuất bản Sự Thật, 1958, tr. 41), ông tin và kêu gọi mọi người tin là một mẫu lúa tại Trung Quốc có thể đạt được 333 tấn lúa mỗi năm. Những phát biểu của ông, dù là bài viết hay bài nói, không chứng tỏ một sự hiểu biết nào, dù sơ sài đến đâu, về lịch sử thế giới và tư tưởng chính trị. Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam đề cao ông như một nhà tư tưởng là cả một xúc phạm
    đối với trí tuệ.

    Tôi lại cho rằng, HCM là người am hiểu rất rộng trong nhiều lãnh vực.

    NGK ấu trĩ một cách ngây thơ và đáng thương. Dựa vào đâu ông ta khẳng định về kiến thức của người khác như vậy? HCM có thể không phải là một nhà nông học, nên chuyện sai sót là chuyện bình thường, và ai cũng vậy. Tôi xin hỏi, NGK có biết về lý thuyết dây hay không, và anh nghĩ sao về việc từ một kiến thức hạn chế của một người trong một lãnh vực hẹp mà có thể overgeneralization như vậy? Đó là một hình thức ngụy biện rất sơ đẳng mà ai cũng có thể nhận ra. Tôi xin hỏi ông Kiểng rằng, ông nghĩ sao nếu như có một người học theo tư duy của ông, và cho rằng Nguyễn Gia Kiển có tư duy ấu trĩ về lý luận, mắc phải những sai lầm ngu ngơ về ngụy biện học, và do đó Ông hoàn toàn không biết gì về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, luật pháp, và ngay cả về nông nghiệp.Hi Hi.

    Whitebear

    chỉ riêng việc HCM tự viết sách ca ngợi mình cũng đủ để hình dung đây là con người như thế nào. Những tình cảm (đã có) của tôi đối với ông đã hoàn toàn mất hết.
    Đồng ý với comment của Trần Thị Hồng Sương và quan điểm của tg Nguyễn Gia Kiểng.

    Mời bác Thịnh và các bạn độc giả nên vào Youtube xem 6 tập VietNam: The real story ( Việt Nam: câu chuyện thật ) để biết thêm về chiến tranh VN đã có dịch ra tiếng Việt ! HS

    Pages