Bỉ Nhân - Phải hòa giải hòa hợp cả thiên đàng và địa ngục

  • Bởi Hồ Gươm
    17/05/2010
    2 phản hồi

    Bỉ Nhân

    Chuyện hoà giải và hoà hợp dân tộc ở Việt Nam, dù nói cách nào, mức độ thống thiết bức xúc ra sao lâu nay vẫn được nhìn như một vấn đề hậu chiến. Cuộc chiến, với những nguyên nhân, diễn biến và hệ luỵ, đã để lại nhiều vết thương lớn cho dân tộc, cả những khác biệt ý thức hệ, sự thù địch và mâu thuẫn trong quyền lợi chính trị có tính lịch sử. Suốt cuộc chiến và sau 35 năm kết thúc, vấn đề hoà giải hoà hợp dân tộc được nêu ra như một giải pháp chính trị khả dĩ đánh động tâm thức của các bên tham chiến xuất phát từ cơ sở tất cả vốn cùng một dân tộc, một đất nước; khơi gợi một cách duy cảm truyền thống đoàn kết, tình tự đồng bào, cùng màu da tiếng nói và lịch sử. Do tính chân lý và chính nghĩa tích cực tự nhiên của các giá trị ấy, rất dễ thuyết phục để các lực lượng đồng ý ghi nó vào các văn kiện hoà bình và trở thành chính sách khi đất nước thống nhất, kết thúc chiến tranh.

    Tuy nhiên, do bên cạnh giá trị duy cảm ấy, hoà giải hoà hợp cũng còn là một công cụ chính trị khi nó là một chính sách được những người chiến thắng sử dụng với những liều lượng, màu sắc khác nhau theo những yêu cầu của tình hình sau chiến tranh, tuỳ đặc điểm tư tưởng ý thức hệ trong diễn biến chính trị của giai đoạn xây dựng lại đất nước về kinh tế có sự chi phối của chủ thuyết. Đó là đặc điểm chắc là chỉ có ở Việt Nam, chí ít là trong giai đoạn hiện nay.

    Do vậy, sau 35 năm, hoả giải hoà hợp dân tộc, vô luận phát ngôn từ phía nào, vẫn có tính chất thăm dò, vẫn gắn với nó những điều kiện. Trong khi ở một số nước – như Đức chẳng hạn, chuyện hoà giải hoà hợp chỉ là quá trình của nội bộ dân tộc; dân tộc Đức không cần sự hiệu triệu kêu gọi lẫn nhau, không cần những điều kiện các bên phải thể hiện để hoà giải hoà hợp. Ngay một số chính sách của Nam Hàn áp dụng trong viện trợ nhân đạo, đầu tư phát triển kinh tế Bắc Hàn cũng có đặc điểm như vậy.

    Đó có thể là một bài học. Song với người Việt chúng ta, học bài học đó sao khó quá; và nếu chúng ta đã có đủ thiên căn để học bài học đó ngay từ đầu thì có lẽ cuộc chiến đã không xảy ra, dù cũng có thể những áp lực uỷ nhiệm chiến tranh của các thế lực ngoại bang là rất lớn.

    Vì khó như vậy nên đã gần nửa thế kỷ trôi qua, các bên khi nói về hoà giải hoà hợp vẫn cứ gượng gạo, ngượng ngạo; và quá trình hoà giải hoà hợp diễn ra vẫn cứ méo mó, phiến diện, thậm thọt; chính sách hoà giải hoà hợp không được điển chế, thiếu nội hàm minh định và lộ trình thực hiện.

    Cứ nhìn cách một số tôn giáo ở Việt Nam tham gia vào quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh và hoà giải hoà hợp dân tộc thì rõ. Trong khuôn khổ những hoạt động chính thống, chính thức và được phép, những nỗ lực của các nhà tu hành nhằm mục đích nói trên, bị động hay có chủ ý, đều bị chính trị hoá. Định hướng chính trị bộc lộ rõ nhất ở đối tượng mà tôn giáo được phép cứu giúp, an ủi, trang trải tình cảm hoà giải hoà hợp dân tộc. Trừ trường hợp thiên tai, bất cứ hoạt động từ thiện có mục đích trợ giúp vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn theo nhóm xã hội xuất phát từ thiện ý của tôn giáo đều không được hướng đến nhóm đối tượng nguỵ quân nguỵ quyền, thương phế binh, gia đình tử sĩ của Quân lực VNCH. Vài năm gần đây, một số cấp giáo hội Phật giáo trong nước đã tổ chức cầu siêu cho những người đã chết trong chiến tranh. Ý nghĩa của hoạt động thế tục đó của Phật giáo không cần bàn cãi, kể cả gần đây, một “đơn vị” của Thành hội Phật giáo Hà Nội đã tổ chức tư vấn tuyển sinh và cầu nguyện cho việc thi cử. Điều đáng suy ngẫm là việc cầu siêu đó – từ Dak Nông, Quảng Trị, Hà Nội, Kon Tum… , đều nhằm đến sự siêu thoát cho các anh hùng liệt sĩ và một bộ phận chung chung những người dân chết oan vì bom đạn, tức là chỉ phía người chiến thắng. Hàng triệu vong hồn của những người lính VNCH và những người dân bị chết oan do những sai lầm chính sách, do bom mìn của cách mạng, do những trận pháo kích vào đô thị miền Nam, cũng là người Việt cả thôi, vẫn cứ phải lảng vảng ở địa ngục.

    Như vậy thì làm sao hoà giải hoà hợp dân tộc đây?

    Bỉ Nhân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Thiên đàng mắt-ngọc miệng-hoa,
    Địa ngục bịt mắt-bụp miệng-lột da-kề cùm.
    Hòa nào hai thứ trái luân,
    Hợp nào hai thứ khó ưng ngược dòng?
    Chỉ đem cái dạ Lạc Hồng,
    Từ đi lý thuyết lạc đường u mê.
    Tránh đường bọn cẩu nhà Lê,
    Trọng tình giử nước vững bền non sông.
    Học theo những nước vững tồn,
    Tự Do trước nhất bảo toàn dân vươn.
    Dân chủ tiến thẳng một đường,
    Hòa giải hòa hợp tay vươn nồng nàn !!!
    17/5/2010
    GÓP GIÓ

    CPVN là một người anh của Gia đình Viet Nam. Người Viet Nam hải ngoại là một người em. Hai chúng ta bất đồng ý kiến với nhau đó là chuyện rõ ràng. Hòa giải là một chuyện hợp tình hợp lý.

    Làm anh cho ra anh. Làm anh xin lỗi người em đâu có gì nhục đâu. Và nếu người em có lỗi thì em củng có thể xin lỗi. Chả có vấn đề gì.

    Ai sẽ làm trước đây ? Việc rất là đơn giản như vậy mà không ai dám làm hết.

    Cầu xin ơn trên phù hộ cho nhửng nhà lãnh đạo Việt Nam quả quyết trong vấn đề Hòa giải và để cho tôn giáo làm cây cầu hàn gắng tình anh em Việt Nam.

    Tam Túc