Lê Mai - Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh

  • Bởi Hồ Gươm
    16/05/2010
    15 phản hồi

    Lê Mai

    Căn nhà nhỏ những canh khuya vời vợi

    Vẫn lo toan tháo cởi những bất hòa

    Trái tim lớn đêm ngày quên mệt mỏi

    Dệt dải hồng chắp nối bạn gần xa

    Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Việt Phương nói đến Hồ Chí Minh luôn “lo toan tháo cởi những bất hòa?”. Ta hiểu, bất hòa là nói về mâu thuẫn nội bộ, không phải mâu thuẫn địch – ta. Nội bộ “ta” có bất hòa sao?

    Trên bình diện quốc tế, những năm tháng ấy, trong nội bộ phe XHCN, hai “ông anh lớn” là Liên Xô và Trung Quốc tranh cãi nhau kịch liệt, hơn thế, có khi còn đụng nhau sứt đầu, mẻ trán ở biên giới nữa. Hồ Chí Minh đã làm rất nhiều việc quên mệt mỏi nhằm đoàn kết Xô – Trung, đoàn kết quốc tế, giữ cho Việt Nam ở vị thế có lợi nhất.

    Còn trong nước thì sao? Ý thơ dẫn tôi đến Hồi ký Những kỷ niệm về Bác Hồ được cho là của Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng. Hồi ký này có kể ra mười (thực ra chỉ kể tám) nỗi đau của Hồ Chí Minh.

    “Nỗi đau thứ bẩy là sự bất hoà giữa mấy người lãnh đạo của ta. Không phải mọi việc đều êm đẹp cả. Họ nhất trí với nhau về quan điểm đánh Mỹ, nhưng quan điểm quốc tế không thống nhất, về quan hệ cá nhân với nhau không thuận lợi…Bác cho làm cơm và nói mấy chú cứ đến đây ăn cơm vui vẻ với nhau, có gì khúc mắc cứ nói hết ra, không nên để bụng… Họ cứ đến ăn cơm, chén hết rồi họ về, chẳng ai nói với ai điều gì. Nếu không biết việc này thì không hiểu hết tại sao trong di chúc Bác lại dặn phải đoàn kết toàn Đảng, từ Trung ương đến địa phương…Có thể có một vài hiện tượng, có đồng chí nào đó muốn vượt Bác, Bác biết hết, nhưng Bác không quan tâm…”

    Không biết thực hư những chuyện đó như thế nào, nhưng trước mắt tôi là hai cuốn sách viết về Hồ Chí Minh. Tác giả hai cuốn sách này là Vũ Kỳ, người thư ký tuyệt đối trung thành và gần gũi – một “tiểu đồng” thực sự của Hồ Chí Minh. Cuốn sách thứ nhất có tên Càng nhớ Bác Hồ, do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 1999. Cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: Bác Hồ từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc. Phần thứ hai: Bác Hồ viết Di chúc. Phần thứ ba: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ. Cuốn sách thứ hai có tên Bác Hồ viết Di chúc, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 1999.

    Ta thấy gì trong hai cuốn sách do hai Nhà xuất bản đã nói ở trên ấn hành?

    Đây là một đoạn trong Bác Hồ viết Di chúc (Càng nhớ Bác Hồ, trang 152, Nhà xuất bản Thanh niên):

    “Đúng hẹn, đồng chí Lê Duẩn sang gặp, cũng vừa lúc Bác đánh máy xong tài liệu “Tuyệt đối bí mật” vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1965. Nhưng Bác đánh máy dòng chữ “Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965″ trước chữ ký Hồ Chí Minh. Bên cạnh, phía trái, là chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn.

    17 giờ, anh Cả sang ăn cơm với Bác, báo cáo cụ thể về chuyến đi công tác ngày mai” (hết trích).

    Cũng viết về nội dung trên, nhưng đây là đoạn trong Bác Hồ viết Di chúc (trang 34, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia):

    “Đúng hẹn, đồng chí Lê Duẩn sang gặp, cũng vừa lúc Bác đánh máy xong tài liệu “Tuyệt đối bí mật” vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 5 năm 1965. Nhưng Bác đánh máy dòng chữ “Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965″ trước chữ ký Hồ Chí Minh.

    17 giờ, anh Cả sang ăn cơm với Bác, báo cáo cụ thể về chuyến đi công tác ngày mai” (hết trích).

    Ta đã rõ hai đoạn đó khác nhau chỗ nào?

    Mấy câu thơ gợi ý cho tôi đọc lại những cuốn sách viết về Hồ Chí Minh, trong đó, tôi đọc rất nhiều lần những tác phẩm của nhà văn Sơn Tùng. Có lẽ, không một nhà văn, nhà nghiên cứu nào viết về Hồ Chí Minh với một tấm lòng ngưỡng mộ, sùng bái, kính trọng, yêu thương Hồ Chí Minh như Sơn Tùng. Có thể nói không quá lời, Sơn Tùng đã dồn tất cả tình cảm của mình vào từng dòng, từng chữ ngợi ca Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt, Sơn Tùng để rất nhiều tâm huyết, công sức sưu tầm, gặp gỡ, nghiên cứu các tư liệu về Hồ Chí Minh.

    Và đây là một đoạn trong cuốn sách Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh (Sơn Tùng, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, ấn hành năm 2005, trang 81):

    “Sau phút thổn thức lắng vào, giọng nói anh Vũ Kỳ âm vang từ trái tim mình:

    - Tối hôm ấy, mồng 1-9, Bác lại đau kịch liệt. Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp… ở bên giường Bác. Cấp cứu tận đêm khuya mà cơn đau chưa giảm! Đồng chí Lê Duẩn khẽ gọi anh Vũ Kỳ ra hành lang, đứng dưới hàng cây ảo mờ ánh đèn vàng vọt. Một bầu ẩm đạm trùm cả khu vườn, cây cối im phăng phắc, mặt ao tĩnh lặng không tăm cá! Đồng chí Lê Duẩn hỏi:

    - Bác có viết gì để lại không?

    - Có ạ! Anh Vũ Kỳ đáp mà mắt vẫn hướng vào phía giường Bác!

    Im lặng! Cái phút im lặng trong thời mệnh này như dài vô tận! Đồng chí Lê Duẩn lại hỏi:

    - Bác có viết điều gì về Liên Xô, Trung Quốc và về quốc tế không?

    - Có ạ! Anh Vũ Kỳ đáp lẹ và thầm nghĩ, nếu Đồng chí Lê Duẩn đòi xem ngay Di chúc của Bác thì ứng xử thế nào…Nhưng đồng chí Lê Duẩn sau cái im lặng nặng nề nói:

    - Hãy biết vậy. Ta đi vào…” (hết trích).

    Ý thơ Việt Phương tiếp tục đưa tôi sang một chuyện khác. Nước Việt Nam vừa giành được độc lập ba tuần lễ thì thực dân Pháp trở lại đánh chiếm thành phố Sài Gòn. Hồ Chí Minh không chọn ai khác mà giao miền đất lửa của Tổ quốc cho Nguyễn Bình – thủ lĩnh đệ tứ chiến khu Đông Triều. Nguyễn Bình rất xúc động, thưa với Hồ Chí Minh rằng mình chưa phải là Đảng viên Cộng sản. Giọng Hồ Chí Minh như đanh thép: Đảng viên Cộng sản ư? Tổ quốc trên hết!

    Năm 1948, Nguyễn Bình, Tư lệnh Nam Bộ, được phong Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ đứng sau Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

    Vẫn theo Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh (trang 18):

    Cụ Vũ Đình Huỳnh bùi ngùi nhớ lại:

    - Vào một ngày mưa hạ tuần tháng 5 – 1951, mây mù ảm đạm cả núi rừng Tuyên Quang. Bác Hồ nhận một cái tin đau buồn: Trung tướng Nguyễn Bình bị phục kích chết tại chỗ trên đường ra Bắc theo điện của Bác Hồ và Trung ương gọi? Sau phút bàng hoàng, Bác nói với tôi “Lạ quá! Sao lại có chuyện gọi chú Nguyễn Bình ra Việt Bắc. Làm sao có chuyện một Trung tướng Nguyễn Bình tung hoành giữa Sài Gòn, lại bị bắn chết trên đường?” Và bên anh Năm (đồng chí Trường Chinh), anh Văn cũng không biết là ai điện vào Nam Bộ gọi Trung tướng Nguyễn Bình ra Trung ương?” (hết trích).

    Đến đây, ta càng thấm thía lời dặn dò của Hồ Chí Minh trong Di chúc:

    “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” (hết trích).

    Tư tưởng, tầm nhìn của Hồ Chí Minh cao đến thế! Tôi xin kết thúc với câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh:” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”!

    PS: Mong các bạn đừng đi quá xa trong những comments, dễ gây hiểu lầm. Xin cảm ơn các bạn!

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Khách viết:
    Tên tác giả viết:
    Hoa còn phải nhường, nguyệt còn phải thẹn, chim còn phải sa, cá còn phải lặn khi Bác Hồ xuất hiện làm náo động cả một góc trời Đông Nam Á. Bác Điệp há?

    Em đồng ý với bác quá xá!

    Đnh Mạnh Vĩnh

    Còn dân miền Nam phải ôm thuyền nan lao ra biển làm mồi cho cá!!!
    (Hu hu,má ơi!!!)

    Bụt hiện lên hỏi: Vì sao con khóc?
    Trả lời: tại vì mọi thứ từ cọp, rồng, diều hâu, hoa, nguyệt, chim, cá bỏ con đi hết rồi, con sống sao đây?! vì vậy nên con khóc! Hu hu hu!!!

    Bụt : ta cũng bó tay luôn rồi, con ơi! Thôi ! con cứ ngồi khóc cho đã đi nhé! ta đi dây, hô biến!

    Bạn lầm ý của tôi rồi.Muốn hiểu thì ghép lại đầy đủ cái đã:
    Bác Hồ đi đến đâu thì chim phải sa,cá phải lặn,hoa còn phải nhường,vì thế dân miền Nam không sống được phải lao mình ra biển may ra còn có cơ hội sống sót.Tôi không khóc cho đã vì tôi.Tôi khóc vì sợ con cháu tôi sẽ có ngày phải ôm thuyền nan lao ra biển tìm đường sống như dân miền Nam.
    Với lại Bụt hỏi để giúp người lương thiện có cơ hội sống sót chứ làm gì có cái thứ "Bụt"ta cũng bó tay rồi như ở trên.Thế thì Bụt này là Bụt giả mạo rồi.He he he!!!Cái loại Bụt này cũng khá đấy chứ,làm tớ đang khóc cũng phải cười.Thôi "Bụt" ơi,thế là hết cơ hội cho con rồi.Má ơi,con đi làm mồi cho cá đây!!!
    NCM

    Tên tác giả viết:
    Hoa còn phải nhường, nguyệt còn phải thẹn, chim còn phải sa, cá còn phải lặn khi Bác Hồ xuất hiện làm náo động cả một góc trời Đông Nam Á. Bác Điệp há?

    Em đồng ý với bác quá xá!

    Đnh Mạnh Vĩnh

    Còn dân miền Nam phải ôm thuyền nan lao ra biển làm mồi cho cá!!!
    (Hu hu,má ơi!!!)

    Bụt hiện lên hỏi: Vì sao con khóc?
    Trả lời: tại vì mọi thứ từ cọp, rồng, diều hâu, hoa, nguyệt, chim, cá bỏ con đi hết rồi, con sống sao đây?! vì vậy nên con khóc! Hu hu hu!!!

    Bụt : ta cũng bó tay luôn rồi, con ơi! Thôi ! con cứ ngồi khóc cho đã đi nhé! ta đi dây, hô biến!

    Khách viết:
    Phạm văn Điệp viết:
    Cọp phải bỏ rừng, rồng phải tàng vân, diều hâu không dám liệng khi Bác Hồ xuất hiện .

    Hoa còn phải nhường, nguyệt còn phải thẹn, chim còn phải sa, cá còn phải lặn khi Bác Hồ xuất hiện làm náo động cả một góc trời Đông Nam Á. Bác Điệp há?

    Em đồng ý với bác quá xá!

    Đnh Mạnh Vĩnh

    Còn dân miền Nam phải ôm thuyền nan lao ra biển làm mồi cho cá!!!
    (Hu hu,má ơi!!!)

    Phạm văn Điệp viết:
    Cọp phải bỏ rừng, rồng phải tàng vân, diều hâu không dám liệng khi Bác Hồ xuất hiện .

    Hoa còn phải nhường, nguyệt còn phải thẹn, chim còn phải sa, cá còn phải lặn khi Bác Hồ xuất hiện làm náo động cả một góc trời Đông Nam Á. Bác Điệp há?

    Em đồng ý với bác quá xá!

    Đnh Mạnh Vĩnh

    Khách viết:
    Bác Hồ của tôi biết và hiểu quá nhiều , nhìn xa trông rộng , làm việc gì cũng kết hợp đủ các tinh hoa kiến thức nhân loại đương thời và luôn có đủ sức mạnh để thành công . Cọp phải bỏ rừng, rồng phải tàng vân , diều hâu không dám liệng khi Bác Hồ xuất hiện . Tuy đôi khi cũng phạm sai lầm , nhưng Bác Hồ biết cần phải sửa và sau lần sửa thì sức mạnh của toàn dân lại nhân lên gấp bội . Bái phục
    Phạm văn Điệp

    Những việc cần phải giải quyết như tham nhũng, không dân chủ, không tự do báp chí, không minh bạch tài chánh của đảng, phân cách giàu nghèo càng lớn, nợ quốc gia tăng, phá hoại môi trường, giáo dục xuống cấp, ... vẫn tồn tại dài dài từ thời ông Hồ và vẫn không được giải quyết triệt để

    Ông Hồ phạm nhiều sai lầm về lãnh đạo và quản lý kinh tế, xã hội và cho đến nay đảng CSVN đã phải bỏ đường lối kinh tế của ông
    Có những sai lầm làm chết bao nhiêu người, có thể làm họ sống lại được không ?

    Như vậy được coi là biết và hiểu quá nhiều, nhìn xa trông rộng, ... ư ?

    Theo tôi ông Hồ cũng giỏi nhưng chỉ giỏi về chính trị mà thôi

    Cọp phải bỏ rừng, rồng phải tàng vân, diều hâu không dám liệng khi Bác Hồ xuất hiện . Tuy đôi khi cũng phạm sai lầm, nhưng Bác Hồ biết cần phải sửa và sau lần sửa thì sức mạnh của toàn dân lại nhân lên gấp bội. Bái phục ! trích ý ông Phạm văn Điệp

    Đọc câu thần thánh hóa ão tưởng này giống y chang kiểu tôn giáo thần thánh hóa Thượng đế ! Thượng đế xa xưa đó được giáo sĩ dùng đe dọa giáo dân về một địa ngục sau khi chết từ thời hổn mang chưa có văn minh chưa có chử viết không luật pháp nên có tác dụng tích cực phần nào. Nhưng tôn giáo tồn tại lâu dài chính nhờ sự ’vắng mặt’ của Thượng đế ! Ai muốn tưởng tượng ra sao cho vừa ước mong của mình thì mặc sức mà tưởng tượng ra ! Chính tôn giáo cũng rũ bỏ những sự quá thụ động, tham gia làm công tác xã hội thiện nguyện !

    Tôn giáo có tiến bộ còn chánh trị CSVN lại có bước lùi ! Làm chánh trị mà cũng cần một ‘Ông Thần thừ “ mang râu, vẻ mặt, đóng kịch trên phim như Nguyễn Tất Thành và các điềm dị đoan là làm chánh trị ấu trĩ ...không có bản lãnh thiếu tự tin phải ...dựa và ão tưởng ! Thượng đế ‘vắng mặt’ nên mặc sức gán cho đủ thứ tốt, nhưng Stalin, Lenin, Mao trạch Đông, Nguyễn Tất Thành đều để lại án tích sát nhân, hư hỏng nhân cách, nên không thể nào biện hộ !

    Ông Obama nói :” Khoa học dẫn đường chánh sách” theo tôi là đúng, còn VN còn chưa thể là “Chánh trị dẫn đường chánh sách” mà để “Dị đoan dẫn đường chánh sách !” là vì quan chức CS xin lỗi là ...quá ít học nhưng ôm dành hết quyền lực. Càng học mới thấy ra cái dốt của mình nếu không học thành lạc hậu. Khi CSVN là dân tộc lạc hậu thì chính Marx Angels cho là là ‘đất nước cặn bả’ không xứng đáng để tồn tại như từng cho Ba Lan như thế để có lý do giết người đô hộ Ba Lan ! Ông Điệp chắc đã xem bộ phim “Câu chuyện Sô Viết” với những bằng chứng ‘bảo tín’ mạnh mẻ chứ ! Hoan nghênh tác giả phụ để việt ngữ và diễn đàn X- Cafe phổ biến để mở rộng tầm hiểu biết cho người VN !

    Ngày nay Bác sĩ Sản khoa khi con bệnh phải bồng cho Bác sĩ Nhi khoa khám, chính mình phải qua Bác sĩ Ung thư thám sát bệnh thì cách hành xử của an ninh Hà Nội còn ở thời đồ đá và của Bộ chánh trị hỏng chịu học mà chỉ đạo đủ chuyện là bộ máy chánh trị...tâm thần, có lợi trước tiên cho Nga và TQ ! Làm dân xứ sở VN thế này không thấy ...tủi nhục mới là lạ !

    Tôi đi qua cầu Cần Thơ quê tôi để nhận ra đó là sự ‘kết nối’ của hai thế giới văn minh và lạc hậu ! Đoạn giửa, gói thầu 2 và là gói thầu chính Nhật thi công đáng khâm phục và sơ đồ toàn cảnh thật đẹp, nhưng hai cầu dẫn do VN và Trung Quốc thi công làm thì vô trách nhiệm sập cầu, rồi để nham nhỡ ...bụi mịt mù chẳng ra quái gì ! Tụi thầu TQ còn bỏ ngang hợp đồng mà VN không dám đưa ra tranh chấp kinh tế nên khánh thành trong bụi bặm, xe container ...lọt hố vì vòng xoay làm ...nhỏ xíu rất ngu chạy xe du lịch còn khó ! Còn đường rãi đá nhỏ như cái bẫy chết người, xe moto chạy thắng gắp, là té nhào tai nạn lao xao cả khu vực, chẳng vui vẻ trọn vẹn như khi khánh thành cầu Mỹ Thuận hoàn chỉnh ! Lòng thật nặng trĩu bực bội khi không thấy CSVN biết đặt lòng tự trọng, trách nhiệm, danh dự nghề nghiệp là đâu cả và cũng không có xử lý minh bạch các chuyện bậy bạ gây ra tai họa ! Muốn được tôn trọng không thể là như thế! Phải kinh bỉ kẻ vô trách nhiệm và nguyển rủa bỏ tù kẻ ác tâm tham ô !

    Nên nhớ không chỉ các nước tư bản vào VN kinh doanh mà Nga và TQ đã từng chia xẻ súng đạn giết người cho VN cũng chính là hai nước cũng muốn ưu tiên khai thác VN, với thái độ ngang ngược nhất thế đó ! Chớ có tin theo, ông Dũng ông Triết Ông Mạnh sao cứ tò tò như trẻ con ra đường ...nắm áo mẹ !
    Trần Thị Hồng Sương

    " .........nhưng Bác Hồ biết cần phải sửa và sau lần sửa thì sức mạnh của toàn dân lại nhân lên gấp bội".
    Tôi công nhận là HCM là 1 nhân tài về chính trị nhưng không thể là 1 lãnh tụ vĩ đại, HCM luôn làm được những gì mà phe CS yêu cầu nhưng những điều làm được đó luôn mang lại khổ đau cho chính Nhân dân mình (cả miền Nam & miền Bắc)do các chính sách sai lầm và do nội chiến. Theo tôi ,1 lãnh tụ vĩ đại là người sau khi đã đạt được mục đích chính trị của mình rồi thì bước kế tiếp phải làm (ưu tiên số 1) là mang lại tự do, hạnh phúc, bình an thật sự cho chính Nhân dân của mình, HCM chưa bao giờ làm được việc đó. Sau các chiến thắng của ĐCS VN luôn luôn là thời gian bất ổn trong cuộc sống của mọi người dân (như CCRĐ, NVGP ở Miền Bắc và bắt đi cải tạo quân nhân VNCH, đánh tư sản ở miền Nam ..v.v..- dĩ nhiên là do các đồng chí HCM làm). những lãnh tụ vĩ đại theo tôi là những người như Nelson Mandela, Washington ..., còn HCM không thể là lãnh tụ vĩ đại được, chỉ là 1 người giỏi nương theo chiều gió mà thôi (nếu không muốn nói là người cơ hội).
    Người con Sài Gòn

    Bác Hồ của tôi biết và hiểu quá nhiều , nhìn xa trông rộng , làm việc gì cũng kết hợp đủ các tinh hoa kiến thức nhân loại đương thời và luôn có đủ sức mạnh để thành công . Cọp phải bỏ rừng, rồng phải tàng vân , diều hâu không dám liệng khi Bác Hồ xuất hiện . Tuy đôi khi cũng phạm sai lầm , nhưng Bác Hồ biết cần phải sửa và sau lần sửa thì sức mạnh của toàn dân lại nhân lên gấp bội . Bái phục
    Phạm văn Điệp

    Tôi tìm hiểu sự phát triển của Đất nước theo cách nhìn HỆ THỐNG và tìm hiểu lại NHÓM NGŨ LONG – Paris (tên gọi chung của nhóm là NGUYỄN ÁI QUỐC) trong đó có Nguyển Tất Thành - Hồ Chí Minh và Phan Châu Trinh. Kết luận của tôi là: Ý tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Phan Châu Trinh là hai mặt CƠ-LINH của một hệ thống mà thiếu một thì hệ thống (Đất nước Việt Nam) sẽ không thể phát triển.

    Trân trọng cám ơn những tư liệu tác giả cung cấp qua bài viết.

    Tôn Văn
    11:32, 2010-05-17

    Trích dẫn:
    'Đoàn kết' thấy có trong một nhóm thật nhỏ như bộ ba ‘Nguyễn Tất Thành-Vũ Kỳ-Trần Quốc Hoàn‘ trong cuộc sống không minh bạch 'con rơi, gái gọi' của ông Nguyễn Tất Thành chính là ví dụ !

    Phải chăng từ "gái gọi" ở đây được dùng để ám chỉ Bà N.T.Xuân? Từ này thường để chỉ hạng gái làm tiền bằng tình dục trong một đường dây. Bà Xuân không phải vậy, mà chỉ là một người bình thường bị lường gạt và "phụ tình" cho dến nỗi trở thành một nạn nhân thảm khốc, đáng thương.

    Gán cho Bà Xuân từ "gái gọi" dù là để đánh HCM thiết nghĩ không thích hợp. Xin để bà ta yên nghỉ và giúp linh hồn người chết siêu thoát bằng cách vạch mặt các thủ phạm theo một lối khác.

    Trong Di Chúc, HCM có kêu gọi LX, TQ đoàn kết và tin tưởng sẽ đoàn kết. Đó là hai nước chủ yếu viện trợ cho miền Bắc. Nếu hai nước bất đồng thì bất lợi cho VNDCCH.

    'Đoàn kết' thấy có trong một nhóm thật nhỏ như bộ ba ‘Nguyễn Tất Thành-Vũ Kỳ-Trần Quốc Hoàn‘ trong cuộc sống không minh bạch 'con rơi, gái gọi' của ông Nguyễn Tất Thành chính là ví dụ ! Đoàn kết không trên cơ sở đạo đức minh bạch là thông đồng phe nhóm thế đó. Hà Nội không hiểu nguyên tắc đoàn kết nên thành dối trá, gây chiến tranh nguy hại quốc gia như thế đó !

    Trong miền Nam với xã hội đa nguyên đa đảng chỉ có khái niệm ‘Nối vòng tay lớn’. Đó là , một số vấn đề, mọi người đã cùng thống nhất thì cùng thực hiện.

    Nhân danh đoàn kết mà phải dấu diếm đến dối trá là không minh bạch và nếu không trên cơ sở đạo đức, dân chủ, tự do thì đó chính là con đường dẫn đến ‘độc tài toàn trị’ và phe nhóm ! Một gia đình sẽ thành đối thủ của gia đình hàng xóm nếu ‘đoàn kết’ dấu lỗi hay bênh vực việc làm sai của con em ! Nếu con mình làm sai thuyết phục đi xin lỗi mới là cách giải quyết mâu thuẩn, vậy nên sống theo luật pháp và có luật pháp mạnh mẻ đúng đắn mới là giải pháp ! Trong xã hội đa nguyên và có phương pháp thảo luận có luật pháp bảo vệ không xâm hại nhau con người sống với nhau thỏai mái dù khác biệt. Người ta có thể ăn mặc đồng phục, làm cùng môt việc nhưng sau đó sống làm nhiều việc khác nhau với những yêu thích suy nghĩ không giống nhau !

    Mâu thuẩn phản biện là tất yếu để một vấn đề được công khai nhìn nhận với nhiều góc độ khác nhau.
    Điều cần làm không phải là kêu gọi đoàn kết, mà phải có :
    - Luật ngăn bạo lực gây thương tổn cho nhau, từ quy mô gia đình vợ chồng cha mẹ con cái không bạo hành gia đình, không được đe dọa hành hung đến giết hại nhau để giải quyết mâu thuẩn ngoài xã hội mà phải thông qua phán quyết tòa án !
    - Phải có nguyên tắc tranh luận logic tức có trình độ tranh luận để bản chất và phần ngầm của vấn đề lộ diện, sáng tỏ.
    - Phải minh bạch để tránh tạo ra nghi ngờ.
    - Trong Quốc hội thảo luận dân chủ công khai và biểu quyết lấy đa số nhưng vẫn phải có nguyên tắc ‘bảo vệ thiểu số’. Nên nhớ đa số là dấu hiệu để khi thực hiện dễ có thành công nhưng đa số chưa phải là chân lý ! Nhiều vấn đề mới mẻ ít đạt đa số ngay mà phải có quá trình thảo luận chất vấn chỉnh sửa mới tiến đến ...đạt đa số. Nếu không có cơ chế đó, thì tâm huyết nhiều người bị gạt bỏ đi oan uổng. Từ thất vọng bế tắt không tâm phục sẽ coi người có ý kiến khác mình là đối thủ phải triệt hạ chứ không phải đối tượng để giải thích tranh thủ thuyết phục ủng hộ ! Họp ở các nước tranh luận nhau rất nhiều, báo chí tham gia chất vấn phản biện . Quốc hội VN không ai biết tranh luận về cơ chế chánh sách cả, nhiều lắm thì chất vấn trả lời chất vấn thực chất là phản ảnh các hiện tượng xã hội ...không khác, không hơn các nhà báo !

    Khi hai nước Trung Quốc Liên Xô bất đồng Ông nguyễn Tất Thành không hiểu nổi bất đồng do đâu, tranh luận chánh sách hay tranh chấp biên giới .. và cá nhân ông có thực lực, uy tín, trí tuệ đâu mà muốn đứng ra hòa giải ! Thật ra ông Nguyễn Tất Thành lúng túng...không biết nghe theo ai để có lợi ! Cuối cùng phải nghe người ở gần mình vì Liên Xô xa quá không can thiệp được !

    Mời ăn cơm chung nếu giải quyết được điều gì thì đó là tạm thời xếp mâu thuẩn gần nhau vài giờ chứ không phải là cách ...giải quyết mâu thuẩn.
    Tướng Nguyễn Bình bị gạt đến nơi xa để giết mà không dùng luật pháp làm đến nơi đến chốn xem ai gây ra chuyện giết người đó để truy tố ...là để giử đoàn kết chăng ?! Dấu mâu thuẩn chết người đó để ‘đóng kịch đoàn kết’ mà thôi và thứ đoàn kết cách đó ...vô cùng nguy hiểm. Con người vừa ghét vừa sợ nhau và thường tìm cách hảm hại nhau sau lưng ! Đó là lý do đi họp công khai không ai dám nói ra ý mình. Ra khỏi phòng họp gặp người tin cậy thì mới chịu nói !

    Trong chánh trị không công nhận khác biệt, không tranh luận để giải quyết vấn đề dễ nhất là ‘ nhân danh đòan kết’ để ...độc tài toàn trị ! Chuyện nhân danh đoàn kết để ...nuốt trọn MTGPMN là ví dụ !
    Trần Thị Hồng Sương

    Một trong những câu hay được người CSVN nhắc đến và được coi là của ông Hồ Chí Minh :
    ” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công ”

    Trong thực tế trên thế giới, trước ông Hồ, đã có nhiều câu nói phản ánh sức mạnh của đoàn kết chứ không phải đợi đến Bác mới sáng tác ra câu này, nói lên sức mạnh của đoàn kết đâu .

    http://vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91o%C3%A0n_k%E1%BA%BFt

    Đoàn kết : theo vi.wiktionary.org
    Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung. Đoàn kết với nhau.

    Diễn giải theo tôi hiểu :
    Có nghĩa là nếu kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung thì sẽ thành công

    Câu này thoạt nghe thì thấy đúng đấy, hay đấy nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì tôi thấy rằng :

    1) nó dễ bị lợi dụng để "ép buộc" mọi người phải đi theo một tập đoàn nào đó với một mục đích nào đó bởi mục đích này được cho là cao cả . Bắt buộc số đông phải phục tùng thiểu số !

    2) nó chỉ là điều kiện ắt có (điều kiện cần trong toán học) chứ không phải là điều kiện đủ để thành công một mục đích chung. Điều kiện đủ để thành công là phân tích và cách (phương pháp) giải quyết các vấn đề để đạt được mục đích chung trong thời gian tương đối và được mọi người chấp nhận. Mỗi người (hoặc các đảng phái) có cách nhìn, tiếp cận và cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề (vì đường nào cũng đến La Mã)

    Nói tóm lại, theo ý tôi, câu nói của Bác tuy hay, nhưng rất dễ bị những kẻ xấu lợi dụng ở một nơi không có dân chủ và không phải là điều kiện đủ để thành công vì nó còn phụ thuộc vào phương pháp giải quyết được nhiều người ủng hộ

    N.V.

    Không đại ngôn đâu. Câu đó phải hiểu thế này: Hồ Chí Minh đã làm rất nhiều việc quên mệt mỏi nhằm đoàn kết Xô – Trung, đoàn kết quốc tế, / ĐỂ / giữ cho Việt Nam ở vị thế có lợi nhất.

    Trích dẫn:
    Hồ Chí Minh đã làm rất nhiều việc quên mệt mỏi nhằm đoàn kết Xô – Trung, đoàn kết quốc tế, giữ cho Việt Nam ở vị thế có lợi nhất.

    Phần gạch dưới xem ra còn có lý chứ phần bôi đậm có lẽ hơi đại ngôn kiểu Nguyễn Minh Triết khoe đã gây phân hóa nội bộ chính quyền Mỹ.