Thu Minh - Khi niềm tin bị đánh cắp…

  • Bởi Admin
    14/05/2010
    12 phản hồi

    Thu Minh

    Sài Gòn chiều nay mưa nhẹ, tình cờ đọc được bài tâm sự rất chân thành của bạn sinh viên Thục Minh ở Hải Phòng. Bất chợt bao nhiêu ký ức thời đi học cứ hiện về. Thật cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn ấy.

    Từ khi rời ghế giảng đường đến nay, dường như tôi đã quên mất những môn học chính trị mà một thời tin tưởng, say mê và ca ngợi.

    Chẳng biết từ bao giờ, tôi nhận ra rằng thực tế cuộc sống không chỉ có màu hồng đẹp đẽ như Chủ nghĩa Mác Lê rao giảng. Thực tế cuộc sống buộc tôi phải biết đứng thẳng làm người, biết chấp nhận thiệt thòi vì một mục đích chung cao đẹp hơn. Nhiều khi bị người thân, bạn bè cho là “phản động”, xa lánh, nhưng trong tôi vẫn luôn có một niềm tin chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn. Và ngày ấy sẽ đến !

    Bài viết này được tôi đăng lại từ bạn Thục Minh bên diễn đàn Hoàng Sa Online. Không rõ vì sao bạn Thục Minh lại bị DD HoàngSa khóa nick. Có lẽ như nhiều trường hợp tương tự, bị cho là “nhạy cảm” và khóa nick. Theo cá nhân tôi, các bạn quản trị bên ấy nên xem lại “cơ chế tự kiểm duyệt” của mình. Một sự cầu toàn quá mức là không cần thiết, nhất là một DD lớn chuyên về chủ đề Biển Đông như HoangSa.Org thì không nên xa rời tuổi trẻ như vậy.

    (FreeLeCongDinh)

    Một niềm tin ngây thơ

    Hôm nay tạm không bàn luận các vấn đề thời sự nóng bỏng nữa mà tôi xin kể chuyện của tôi cho các bạn nghe. Hi vọng không ai mắc phải cái “lỗi” ngớ ngẩn như tôi chỉ vì một niềm tin ngây thơ…

    Tôi đang học ở trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng. Học kỳ này tôi có học môn Đường lối CM ĐCSVN. Mới ban đầu tôi rất ấn tượng về thầy giáo của tôi, ông ấy còn trẻ, buổi đầu nói chuyện rất thoải mái, ông ấy kể những chuyện bất cập mà ông ấy đã gặp khi tới các cơ quan công quyền của nhà nước,rồi chuyện ông minh oan cho nhà Nguyễn… tóm lại ban đầu tôi rất ấn tượng với ông, thấy có vẻ ông là người có tư duy mới, thấy ông khác với những ông thầy khác…

    Thế rồi… cách đây tầm 1,2 tuần ông có cho làm một bài tiểu luận với đề bài: ” Anh, chị hãy chứng minh ĐCSVN là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CM VN giai đoạn 1945-1975″. Thế là với niềm tin vào ông giáo, tin rằng ông là một người có tư duy mới, sẵn sàng chấp nhận mọi ý kiến khác biệt, độ lượng với SV của mình, tôi có một viêc làm táo bạo là thay vì làm bài (chép trong sách giáo khoa như vẹt như bao SV khác), tôi đã viết một bài dài, với danh nghĩa tâm sự với ông thầy về quan điểm của mình.

    Mở đầu tôi đã nói: ”Với tấm lòng kính trọng và tin tưởng đối với thầy, em xin làm một bài viết, dù đúng dù sai mong thầy góp ý, đây là bài viết nói lên những quan điểm của em về tình hình xã hội, chính trị của VN và thế giới hiện nay…”

    Mở đầu tôi thử lý giải nguyên nhân của hiện trạng giáo dục xuống cấp của VN hiện nay, tôi cũng dẫn lời những nhà giáo dục như Hoàng Tụy,… Rồi tôi kể lại những hiểu biết của tôi về HS-TS, về lòng yêu nươc của anh em trên diễn đàn HSO (HoangSaOnline). Sau đó tôi thử tường thuật quá trình hình thành của ĐCS, rồi một số sai lầm của ĐCS như CCRD, Nhân văn-Giai phẩm, Cải tạo công thương nghiệp,… mình thử lý giải các nguyên nhân của sai lầm đó…

    Cuối bài tôi tổng kết lại, tôi nói là cái gì tốt nhất thì tiếp thu, cái gì xấu thì loại bỏ, CN Mác- Lê cũng có mặt tốt nhưng tốt nhất nên quay về CN Dân tộc, Hòa hợp thực sự với bà con Việt kiều, đổi mới tư duy, tôn trọng ý kiến khác biệt…

    Khi viết bài này tôi đã nghĩ đến tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn tin ông giáo là một người có tư duy “thoáng” và độ lượng với SV của mình….

    Hôm nay vào lớp muộn 1 tiết… ”Đồ phản động, mày định làm phản à, hahaha”, tiếng lũ bạn gào lên như thế khi tôi vào lớp… Ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe bạn kể lại: “hôm nay ông giáo trả bài kiểm tra, ông lôi chuyện bài Tiểu luận của tôi ra trước cả lớp, ông rất tức giận, ông đã nói chuyện này và cho các thầy trong bộ môn xem, các thầy nói:”nên cho thằng này MẤT TƯ CÁCH, không cho nó đi thi nữa”, ông bảo cậu khinh ông ấy là không biết gì, rồi ông nói cậu không biết gì mà chỉ dựa vào các thông tin xuyên tạc của bọn đế quốc và phản động…” Xem lại bài, tôi đã thấy một từ: PHẢN ĐỘNG phê ở đầu bài mình… Đến lúc này trong lòng mình đã thực sự SỤP ĐỔ NIỀM TIN..

    Buồn và buồn… Buồn không phải vì sợ đuổi học mà buồn vì ông ta đã làm tôi THẤT VỌNG… Tưởng đó là một ông thầy có tư duy đổ mới,tôn trọng SV nhưng ông đã làm điều ngược lại đó là: vội vàng chụp mũ cho tôi cái mác phản động và không chịu hiểu tâm tư của tôi đang nghĩ gì, bêu xấu tôi trước cả lớp.

    Phản động ư: đó là cái từ người ta đã chụp vào những người vô tội trong giai đoạn CCRD, gây nên cái chết của hàng chục nghìn người, cái từ mà người ta chụp vào nhóm Nhân văn-Giai phẩm, chụp vào nhóm Xét lại Trostkist, chụp vào những bà con tiểu thương, doanh nhân trong vụ Cải tạo Công thương nghiệp, chụp vào gần 2 triệu người vượt biên từ 1975… Chụp vào LS Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Bí thư Kim Ngọc… Sau đó là Nguyễn Hộ, Trung tướng Trần Độ, UV Bộ chính trị TRần Xuân Bách, Nguyễn Thanh Giang,…

    Buồn…

    Tôi nhớ lại những chuyện buồn mấy lần trước:

    - Cuộc thi tìm hiểu Biển đảo VN: Hỏi mấy đứa trong lớp, không ai biết về trận hải chiến 1974, 1988 - về chủ quyền của Vn trên HS-TS,về chuyện bà con ngư dân bị giết hại… Bài dự thi làm được làm hàng loạt bởi lớp trưởng, thu 5000đ mỗi đứa, Khỏe quá…

    - Học GD Quốc phòng: người ta chỉ nhồi cho sự tài tài sáng suốt của Đảng ta, về chuyện “bọn Ngụy quyền gian ác”… Nực cười nhất là ông thầy bảo sự kiện Thiên An Môn là do các thế lực Đế quốc kích động,ông ca ngợi Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình như những nhà chính trị sáng suốt….

    Hôm nay chat với một người bạn cùng lớp hồi C3, giờ đang học ở Balan, nó khoe về cuộc sống văn minh ở đó: con người cư xử có văn hóa, dân chủ thực sự, tôn trọng ý kiến khác biệt, đời sống cực kỳ cao…

    “Ở Việt Nam không có bất đồng chính kiến, không có tranh luận tự do, chỉ có phản động!“

    Thục Minh
    Nguồn: Hoàng Sa Online

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Xin cám ơn cháu Nguyễn Ngọc Thịnh. Cháu cứ giữ tên Nguyễn Ngọc như cháu đã đăng ký làm thành viên DL nhé. Vì cho đến nay, các thành viên DL chỉ có Nguyễn Ngọc (Thịnh), chưa có Nguyễn Ngọc (Già), hiện nay bác vẫn là độc giả, chưa là thành viên như bác đã nói. Do đó, về mặt đăng ký chính thức, cháu là người đến trước và bác cũng đã thông báo tên mới của bác là Nguyễn Ngọc Già cho DL và bạn bè trên DL rồi. Cám ơn cháu. Hy vọng cháu có những bài viết độc lập gởi đến DL để cho mọi người và bác được đọc để chúng ta cùng chia sẻ những suy tư và góp một tiếng nói dân chủ cho đất nước mình, cháu nhé!

    Chúc cháu mạnh khỏe, học tốt và thành đạt.

    Nguyễn Ngọc Già.

    Thư kính gửi bác Nguyễn Ngọc Già từ độc giả Nguyễn Ngọc gửi phản hồi lúc 4:57 sáng 16/05.

    Vâng tôi chính là Nguyễn Ngọc,người mà bác gửi thư cho đây ạ. Tôi còn trẻ,bác đã già nên mạn phép bác xưng bác là "bác",tôi xưng là "cháu" cho đúng lễ nghĩa. Thế này bác ạ, cháu đang là sinh viên du học và cũng đã là độc giả Dân Luận một thời gian. Bình thường đọc bài gửi ý kiến của mình mà cháu không ghi tên,lần này lại ghi tên thành ra có hai Nguyễn Ngọc một "trẻ" là cháu một "già" là bác. Bác đã được nhiều bạn đọc biết đến với bút danh Nguyễn Ngọc của mình vậy xin bác hãy cứ tiếp tục sử dụng và kí dưới mỗi bài viết của mình, còn cháu thì nếu có kí tên dưới bài viết của cháu thì từ lần sau sẽ giữ nguyên tên thật của mình( của cháu ): Nguyễn Ngọc Thịnh.
    Cũng xin quý báo cho tôi( cháu) được "độc quyền" tên của mình: Nguyễn Ngọc Thịnh sau mỗi bài viết của cháu( trong trường hợp chưa có độc giả,thành viên nào của quý báo sử dụng tên này).
    Cảm ơn thư của bác Nguyễn Ngọc già và cảm ơn sự giúp đỡ của Dân Luận.

    Xin chúc bác Nguyễn Ngọc già( hay Nguyễn Ngọc-bút danh quen thuộc của bác) dồi dào sức khỏe và luôn có những bài viết hay và sắc sảo.

    Kính thư,

    Paris,Pháp ngày 17/05/2010.
    Nguyễn Ngọc Thịnh.

    Thật buồn khi có một giảng viên như thế! Tôi đã từng học rất nhiều thày (chỉ kể các Thày dạy ĐH và các chuyên đề khi tôi là NCS) nhưng chưa hề nghĩ có một người thày nào như vậy. Người trí thức không như thế. Đúng là bọn "giá áo túi cơm" hoặc "lưu manh giả danh trí thức". Thôi đừng buồn nữa các bạn ạ! Những người không có tâm và có tầm, họ là thế.

    Nguyễn Ngọc Già gởi Nguyễn Ngọc!

    Tình cờ, tôi biết bác cũng lấy tên Nguyễn Ngọc và là một thành viên mới của diễn đàn Dân Luận cách đây không lâu (chắc mới vài ngày).

    Cái tên chỉ dùng để phân biệt người này với người khác. Tôi cũng đã từng rất ái ngại khi một số người lầm lẫn tôi với nhà văn NGUYÊN NGỌC (môt nhà văn Việt Nam vô cùng nổi tiếng về các tác phẩm của ông cũng như các hoạt động khác). Một số người cũng "quan tâm sâu sắc" đến tôi bằng cách hỏi email, web, blog mà có thể tôi đã có, nhưng tôi lại rất "rụt rè" khi nói về những cái riêng của mình (vì vốn dĩ cái riêng của tôi chẳng có giá trị gì). Tôi nhớ phim kiếm hiệp của Kim Dung có câu nói rất hay :"Muốn người ta không biết thì mình đừng làm". Quả đúng như thế! tôi chẳng làm gì và cũng chẳng có gì để làm, nên tôi đã mang lại thất vọng tràn ngập cho những người "quan tâm sâu sắc" về tôi.

    Sự lầm lẫn tên tuổi là chuyện dễ hiểu, chuyện trùng tên là điều ngẫu nhiên, không có gì đáng bàn ở đây cả, phải không bác?

    Tôi cũng không có ý định tranh giành cái tên Nguyễn Ngọc với bác hay với bất cứ một ai, bởi lẽ tôi cũng chẳng kiếm được đồng nào từ cái "bút danh vô danh tiểu tốt này". Tuy nhiên, về mặt tinh thần thì tôi được nhiều lắm bác ạ! Đó là lý do tôi nghĩ nên viết cho bác vài dòng.

    Như tôi đã trần tình trong bài viếtNhững người bạn khiến tôi có thêm niềm tin, từ cái tên này (hay nói đúng hơn từ những bài viết mang cái tên này) tôi đã có thêm những người bạn mới sau này - những người bạn mà tôi quý trọng họ và họ cũng quý trọng tôi. Hẳn nhiên, tiền bạc thì quý nhưng nó chẳng bao giờ mua được những người bạn chân tình, thiệt lòng với nhau. Một trong các phương châm sống của tôi là sống thật lòng với bạn thì sẽ có những người bạn sống thật lòng với mình. Tôi đã có điều đó. Đó là niềm vui, hạnh phúc của tôi dù rất nhỏ đối với người khác, và có thể chẳng đáng giá gì trong thời buổi đồng tiền ngự trị trên tất cả những giá trị nhân bản của cái xã hội đảo điên , điên đảo này, phải không bác, thậm chí nó có vẻ xa xỉ và phù phiếm nữa là đằng khác!!!

    Không sao! Đối với tôi, thế là đủ. Tiền ư? Không nhiều, nhưng tôi có đủ xài. Tiếng tăm ư? cũng không lớn, nhưng tôi đã từng có và sẵn sàng vứt bỏ.

    Tôi đã vứt bỏ lợi, danh để được sống thật với con người mình - dù tôi phải công nhận với bác, tôi là một trong những thằng hèn nhát, nhưng chắc chắn tôi không phải là thằng hèn nhát nhất. Trong con người hèn hạ của tôi, tôi vẫn luôn cố gắng làm sao cho đỡ hèn vì đơn giản tôi không muốn người khác khinh mình, đặc biệt tôi không cho phép tôi để bạn bè chân thành đối với tôi khinh tôi. Tôi cho đó là sự phụ rẫy, nếu tôi để bạn bè khinh. Tôi lại càng không cho phép những cái hiểu lầm làm cho tôi mất bạn và bạn mất tôi. Đó là thiệt hại lớn đối với tôi từ trước đến nay mà tôi luôn cố gắng tránh.

    Sẳn tiện đây, tôi muốn chia sẻ thêm với bác về những bài viết mà trước khi bác tham gia làm thành viên của Dân Luận, bác cứ tìm từ khóa "Nguyên Ngọc" là đọc được những bài tôi viết, vô tình hay hữu ý thì tôi không biết, nhưng Dân Luận lại sắp bài tôi chung với cây cổ thụ "NGUYÊN NGỌC", đó là điều tôi rất áy náy, nhưng không lẽ tôi lại đề nghị với Dân Luận tách ra một từ khóa riêng ? Nếu vậy, tôi lại trở nên cao ngạo, kiêu căng mất rồi, phải không bác?

    Tôi nghĩ chắc bác cũng có bạn, thân hay không, thiệt tình hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ bác sẽ đồng ý với tôi một điều giản dị: bác cũng không muốn mất bạn, phải thế không?

    Vậy thì, bác hãy cố gắng giữ những người bạn của riêng mình nhé, đừng để vì sự hiểu lầm không đáng mà mất bạn thì tiếc lắm, bác ạ!

    Chúc bác có tên Nguyễn Ngọc vui. Từ nay tôi sẽ là NGUYỄN NGỌC GIÀ, bác nhé! Rất vui khi chia sẻ những bài viết mới (trong tương lai).

    P/s: Tất cả độc giả và thành viên của Dân Luận thân mến, nếu một lúc nào đó, có ai thích cái tên mới của tôi - NGUYỄN NGỌC GIÀ thì cứ comment cho tôi một tiếng nhé! Chỉ là cái tên thôi, chắc chắn tôi sẽ tìm được cái tên mới khác, ví dụ Nguyễn Ngọc Sồn Sồn, Nguyễn Ngọc Non, Nguyễn Ngọc Trẻ, Nguyễn Ngọc Ngà, Nguyễn Ngọc "Hải Dương", Nguyễn Ngọc "Hành" (hi hi hi!). Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng nhận được phản hồi từ bác có tên Nguyễn Ngọc.

    Nguyễn Ngọc Già

    Cám ơn bác Huân.

    Đăng ký làm thành viên là việc hay và trách nhiệm hơn đối với trang báo mà mình quý mến. Thật ra tôi cũng muốn đăng ký làm thành viên, tuy nhiên do điều kiện công việc không ổn định và qua sự cố x-cafe vừa qua cũng làm tôi ngại ngần về tính bảo mật và trách nhiệm của trang báo đối với các thành viên. Tôi có 1 số suy nghĩ như thế này.

    Khi đã là thành viên thì phải có trách nhiệm với trang báo bằng cách ít nhất phải có đóng góp comment tương đối (ít nhất có thể làm vậy) vì tôi để ý có những thành viên rất lâu hầu như không thấy xuất hiện để đóng góp comment (việc làm tối thiểu có trách nhiệm đối với trang báo) như : Phụ nữ sài gòn, MD, KD, Billy v.v... Song song đó, tôi đòi hỏi trách nhiệm ngược lại của trang báo đối với các thành viên, tôi chưa thấy trang báo nào có trách nhiệm cụ thể với các thành viên kể cả talawas, x-cafe, Danluan v.v... Một khi các thành viên bị chính quyền này phát hiện thì các trang báo giúp họ điều gì? Giả sử như tôi hay bạn Thanh, Nguyễn Minh, NVD v.v... bị CSVN phát hiện thì chúng tôi lãnh đủ, trong khi đó trang báo kêu gọi độc giả gởi bài và nhấn mạnh vai trò của độc giả là nếu không có họ thì trang báo không thể tồn tại nhưng trách nhiệm và vai trò của trang báo đối với họ hình như chưa được đặt nặng mà chỉ là những bài viết kêu gọi, cảm thông, lên án chính quyền như cô Tần, LS Luật v.v... và chỉ có thế.

    Nói thật với bác, sinh mạng con người không thể đùa vì sinh mạng này còn dính dáng đến cả gia đình và biết bao nhiêu thứ, tôi cảm phục những gì cô Tần, LS Luật làm, nhưng những gì LS Luật đang phải gánh chịu thì ai cũng biết, tội nhất là vợ con của anh ấy, còn cô Tần cũng may (!) cô ấy chưa có chồng con, cha mẹ thì ở dưới quê và còn nhiều thứ lắm, thế mà cô ấy cũng đã chịu biết bao nhiêu thứ, có lúc tôi đã rớt nước mắt khi biết họ như vậy, nhưng không biết cách gì giúp họ mà vẫn an toàn cho mình, nói thật có những đêm tôi thao thức đến 2, 3 giờ sáng, nghĩ về họ, nghĩ về đất nước này mà đau lòng.

    Tôi biết, báo chí, diễn đàn trên mạng ai thích thì tham gia không thì thôi, trang báo nào người đọc thích thì đọc, comment, gởi bài không thì thôi, không ai ép ai, tôi cũng biết quan điểm của DL là như thế. Các trang báo cũng luôn giữ quyền đăng bài, đăng comment, bài gì các trang báo thấy phù hợp thì đăng không thì thôi, tôi hiểu đó là quyền của trang báo.

    Tôi cũng biết, làm cái gì cũng phải chấp nhận vì mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm việc mình làm. Tôi vẫn loay hoay, làm sao có thể góp sức cho phong trào dân chủ mà bản thân vẫn an toàn, vì nếu không an toàn thì mọi việc mình làm trở nên vô nghĩa. Nếu so sánh với CS ngày xưa khi chưa thành công, những người đấu tranh hôm nay quá thiếu thốn, thiếu một tổ chức đủ mạnh và tập hợp được lực lượng đủ lớn, có uy tín. Các trang báo chỉ là một tiếng nói (dù khá quan trọng) nhưng khi thành viên bị phát hiện thì không có phương cách hữu hiệu để giúp họ, chưa dám nói những tổ chức mang tính chất đảng phái (như Đảng Dân chủ, Đảng Việt Tân v.v... mà vừa qua các đảng viên của họ bị bắt thấy rất buồn cho họ và gia đình họ)

    Tôi cũng biết do tình hình VN quá nhiễu nhương và luật quá rừng rú mà những người có chút lòng với quê hương không có ai bảo vệ thì họ phải tự bảo vệ mình và từ đó mới đấu tranh bảo vệ người khác.

    Có cách gì không? DL có đảm bảo không lặp lại sự cố x-cafe không? và nếu như có thì biện pháp bảo vệ thành viên là gì?

    Nguyễn Ngọc Già

    Chào bác Nguyễn Ngọc,

    Để tránh tình trạng thật giả lẫn lộn, nhầm lẫn giữa người này và người khác, mời các bác đăng ký làm thành viên của Dân Luận:

    http://danluan.org/user/register

    Việc đăng ký khá thuận tiện, và chỉ cần một địa chỉ email hợp lệ (bằng cách đăng ký với các trang cung cấp dịch vụ email miễn phí như Gmail.com hoặc Yahoo.com), là các bác đã có một bút danh riêng không nhầm lẫn với ai. Trong tương lai, Dân Luận sẽ cân nhắc việc chỉ cho phép các thành viên đã đăng ký gửi phản hồi, để tránh những lầm lẫn không đáng có như đã diễn ra ở đây.

    Mến,
    Huân

    Khách viết:
    Tên tác giả viết:
    Khách gửi lúc 4:57 am, 05/16/10
    Giáo dục ...
    Giáo dục chưa đúng hướng khiến bộ phận thanh niên bị phân hóa,bài xích lẫn nhau.
    Nguyễn Ngọc

    Tôi cần phải đính chính ngay với BBT DL, khi đọc phản hồi này. Tôi mới biết có một độc giả khác trùng tên với mình. Từ ngày DL mở trang báo này cho đến nay, mặc dù có môt số trang báo và blog khác có nhầm lẫn tôi và nhà văn NGUYÊN NGỌC, nhưng tôi đính chính ngay khi biết được. Riêng độc giả có tên trùng với tôi (xin nhấn mạnh trên trang DÂN LUẬN thôi) chắc là độc giả mới. Tôi bỗng bật cười khi nhớ tới mấy quán ăn nào là Cháo vịt Thu Nga, Cháo vịt Thu Nga Gốc, Cháo vịt Thu Nga Thiệt v.v... Xưa nay tôi luôn biết mình chỉ là độc giả và cái tên của mình thì cũng bình thường thôi, tuy nhiên khi lầm lẫn thì phải đính chính, vì có lầm lẫn nhỏ một lúc nào đó lầm lẫn lớn thì nguy hại đến uy tín bản thân trước tiên và Dân Luận cũng dễ bị nhức đầu. Ở đâu không biết, riêng trên Dân Luận, tôi xin đề nghị từ nay tôi được lấy tên là NGUYỄN NGỌC GIÀ nhằm tránh trùng lắp. Tôi không muốn rơi vào trường hợp MẸ NẤM để phải đi thanh minh mất thời gian. Và có lẽ Dân Luận hiểu ý của tôi? Chân thành cám ơn. Coi như tôi "đăng ký bản quyền" bút danh mới này nhé, DL đừng cho ai nhận tên này nhé :)

    NGUYỄN NGỌC GIÀ.

    Tên tác giả viết:
    Khách gửi lúc 4:57 am, 05/16/10
    Giáo dục ...
    Giáo dục chưa đúng hướng khiến bộ phận thanh niên bị phân hóa,bài xích lẫn nhau.
    Nguyễn Ngọc

    Tôi cần phải đính chính ngay với BBT DL, khi đọc phản hồi này. Tôi mới biết có một độc giả khác trùng tên với mình. Từ ngày DL mở trang báo này cho đến nay, mặc dù có môt số trang báo và blog khác có nhầm lẫn tôi và nhà văn NGUYÊN NGỌC, nhưng tôi đính chính ngay khi biết được. Riêng độc giả có tên trùng với tôi (xin nhấn mạnh trên trang DÂN LUẬN thôi) chắc là độc giả mới. Tôi bỗng bật cười khi nhớ tới mấy quán ăn nào là Cháo vịt Thu Nga, Cháo vịt Thu Nga Gốc, Cháo vịt Thu Nga Thiệt v.v... Xưa nay tôi luôn biết mình chỉ là độc giả và cái tên của mình thì cũng bình thường thôi, tuy nhiên khi lầm lẫn thì phải đính chính, vì có lầm lẫn nhỏ một lúc nào đó lầm lẫn lớn thì nguy hại đến uy tín bản thân trước tiên và Dân Luận cũng dễ bị nhức đầu. Ở đâu không biết, riêng trên Dân Luận, tôi xin đề nghị từ nay tôi được lấy tên là NGUYỄN NGỌC GIÀ nhằm tránh trùng lắp. Tôi không muốn rơi vào trường hợp MẸ NẤM để phải đi thanh minh mất thời gian. Và có lẽ Dân Luận hiểu ý của tôi? Chân thành cám ơn. Coi như tôi "đăng ký bản quyền" bút danh mới này nhé, DL đừng cho ai nhận tên này nhé :)

    NGUYỄN NGỌC GIÀ.

    Giáo dục hiện tại còn kém đồng thời các thông tin bị bưng bít che giấu khiến cho thanh niên hiện nay không hiểu rõ được tình hình trong nước và thế giới.Lấy ví dụ như trong các sách giáo khoa Lịch Sử,Địa Lý vẫn ghi rõ biển Đông thuộc chủ quyền nước nhà nhưng không ghi rõ là nước nhà còn giữ được bao nhiêu phần trăm,nước"lạ"anh em đánh chiếm,khai thác thoải mái thế nào.Học về tài nguyên thì nào là"rừng vàng,biển bạc",mỏ này,chất nọ,...nhưng không chú thích rõ là nước ta hay nước "Tàu lạ" kiểm soát,sử dụng.Trong khoảng 10 năm trở lại nhờ sự phát triển của thông tin,tiếp xúc Internet và qua các trang mạng,báo trung lập,lề"trái",chúng ta mới rõ được ngọn ngành thực trạng.Nhưng hiện tại chưa đủ,vì:Tôi nhận thấy thanh niên hiện nay chưa có ý thức yêu nước,bảo vệ Tổ quốc.Phần lớn họ coi yêu nước là yêu Đảng mà đại bộ phận là sinh viên nông thôn đang học ở các trường Đại học trong nước,bị"nhồi đầu"bởi lý thuyết này mà SGK viết và họ luôn có ước vọng điểm A nên học thuộc hết.Phần nhỏ thanh niên hiểu rõ thế nào là"yêu nước" và"phản động" thì sống ở thành phố,nơi có điều kiện nghe-nhìn-đọc(điểu mà các bạn tỉnh lẻ không có),những thanh niên này thì lại du học ở nước ngoài.
    Giáo dục chưa đúng hướng khiến bộ phận thanh niên bị phân hóa,bài xích lẫn nhau.
    Nguyễn Ngọc.

    Ở VN, con người được giáo dục là chỉ biết cúi đầu vâng lệnh, nên các thầy cũng vậy, con người ở nước ta bây giờ thật thảm hại, nói những gì mình nghĩ là một điều quá mạo hiểm, chẳng còn biết nói gì cho tương lai của người VN, nhưng vẫn còn hơn bọn chí phèo ở Bắc TT và Cuba, bọn này cơm k có để ăn

    khó nhỉ. Nói chung nếu sống ở Việt Nam thì không nên có tư duy độc lập. Nếu làm ngược lại thì nguy hiểm.

    BBT Dân Luận hơi quan liêu đấy nhé! bài viết độc lập này đã được đăng ngày 12/5/2010 ngay trong bài "thế nào là yêu nước" của tác giả Joyce anne Nguyen dưới dạng comment.

    Tôi quả thật đã may mắn khi học đại học ở một nước khác. Tôi còn nhớ, cứ đến giờ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Liên xô là những sinh viên VN chúng tôi ngồi xuống dãy bàn cuối cùng và ... ngủ. Ông giáo dạy chúng tôi là một thương binh đã từng sống sót qua cuộc chiến tranh vệ quốc. Tôi thấy rằng là ông đã yêu và tin Đảng Cộng sản Liên xô chân thành. Ban đầu, ông rất khó chịu vì chúng tôi đã không tỏ ra nhiệt tình với môn học của ông. Nhưng sự bất đồng ngôn ngữ khiến cuối cùng ông cũng chịu thua chúng tôi. Và lý do quan trọng hơn cả là ông thương xót những đứa trẻ như chúng tôi mới bước ra khỏi một cuộc chiến mà ông cũng biết rõ là nó kinh khủng như thế nào.
    Tôi tự hỏi tôi sẽ ra sao nếu giờ này bị nhồi nhét những thứ như bạn Thục Minh vừa kể. Và sẽ ra sao khi không được phản kháng, không được tranh luận, thậm chí không được quyền có suy nghĩ khác. Con tôi cũng đã thoát khỏi trường Đại học mà không bị quy chụp là "phản động". Có lẽ lúc đó thông tin qua internet không như bây giờ nên cháu không thể tiếp cận với những điều mà người cố tình che dấu. Nhưng tôi không muốn sau này cháu chắt tôi lại tiếp tục bị đày đọa như thế. Liệu tôi có thể làm gì.
    Bài viết của bạn Thục Minh làm tôi thấy rất đau xót.