Ngô Đình Châu - đọc báo Tây, nghĩ về Ta

  • Bởi Khách
    13/05/2010
    1 phản hồi

    Ngô Đình Châu

    Là một biên tập tiếng Việt không chuyên, hiện sống ở Anh. Làm từ thiện và giúp đỡ người Việt.

    Nhìn nhận cuộc bầu cử thủ tướng ở Anh bằng nhãn quan của mình rồi nghĩ về nền cộng hòa ở Việt nam hiện nay.

    Cuộc tranh cử nào cũng kết thúc bằng một cuộc bầu cử. Nhưng ở Anh hôm nay, cuộc chạy đua vào số 10 Downing Street vẫn còn tiếp diễn sau một cuộc bỏ phiếu diễn ra khá trôi chảy trên toàn Anh Quốc. Tuy nhiên tình trạng treo này đã kết thúc rất nhanh ngoài sự mong đợi của nhiều người, ngay cả với đảng bảo thủ và lãnh tụ của nó David Cameron.

    David Cameron, bằng khả năng diễn thuyết siêu phàm và tinh thần tranh đấu quyết liệt, hồi 2005 ông ta đã từng vượt qua đồng chí của mình David David trong cuộc chạy đua giành ghế lãnh tụ đảng bảo thủ (conservative-tory). Trong đó phải kể đến việc ông ta vừa giới thiệu mình không phải dòng con ông cháu cha, vừa thể hiện ý chí chính trị của mình, ông khẳng định: tôi không phải là người sinh ra đã là đảng viên đảng Bảo Thủ, mà tôi chọn đảng Bảo Thủ cho sự nghiệp chính trị của mình.

    Khi tiếp xúc với cử tri ở Ireland, trong chiến dịch tranh cử quyết liệt vừa qua, ông hứa với các cử tri địa phương: tôi và chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Bắc Ireland. Và quan trọng hơn cả là: luôn luôn mong muốn giữ cho Bắc Ireland không tách rời khỏi Anh Quốc, Anh Quốc không tách rời khỏi châu Âu và thế giới. Có thể nói, đối với những hòn đảo nằm giữa mênh mông đại dương, chưa ai nói hay hơn thế, không lời hứa nào đáng nghe hơn lời hứa của David Cameron.

    Gordon Brown, hầu hết mọi người đều gọi ông là golden brown (mầu nâu vàng sáng) như thể hiện sự ngưỡng mộ. Là một chuyên gia tài chính của chính phủ trong nhiều năm, kế nhiệm Tony Blair từ 2007. Có thể nói, trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính thế giới nói chung, và Anh Quốc, nói riêng, trong vài năm trở lại đây, không ai có đất dụng võ như Gordon Brown, ông đã chèo lái Anh Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng một cách rất ngoạn mục. Tuy nhiên, mặc dù đã cố gắng hết sức, ông cũng không thể đưa đảng Lao Động của mình đi xa hơn được, số ghế mà ông và đảng của mình dành được trong cuộc bầu bán vừa qua không bằng đảng Bảo Thủ. Kết cục này không hẳn đã do ông, mà chúng ta nên nhìn xa hơn về quá trình của đảng này trong khoảng chục năm trở lại đây.

    Người tiền nhiệm của Gordon Brown là một chính trị gia lắm công nhiều tội, đã thắng đảng Bảo Thủ ngoạn mục hồi 1997. Ngay sau khi bước vào Số 10, ông tiến hành thành công hàng loạt các cải cách trong suốt những năm đương nhiệm của mình, nhưng bị thất tín rồi tự rời vị trí giữa nhiệm kỳ II vào tháng 5 năm 2007. Đây là một đề tài đã thu hút khá nhiều ý kiến bình luận. Hồi năm 2003, Tony Blair thắt chặt quan hệ với ông G.W. Bush, tổng thống Hoa Kỳ hồi bấy giờ, để thai nghén cuộc chiến xâm lược Iraq. Trước khi mang quân sang đi chinh phạt, ông ta phải đối mặt với vô số cản trở và chỉ trích không chỉ trong chính phủ, mà còn ngoài dư luận. Hồi đó thậm chí cả Gordon Brown cũng can ngăn rằng, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm ở các nước nghèo khác, hơn là mang quân đi Iraq. Đứng trước lựa chọn "tôn trọng quốc hội, dư luận và ý kiến đảng đối lập để tránh xa cuộc chiến" hoặc "uy tín chính trị của cá nhân mình", ông đã chọn bản thân ông ta, sự thật là đến nay ông vẫn là một chính khách nổi tiếng. Đảng Lao Động Anh từ đó lao đao như một con tầu đã thủng nhiều chỗ.

    NGHĨ VỀ TA

    - Đứng trước sự chỉ trích nặng nề của dư luận, sự sút giảm uy tín của đảng, đặc biệt là con số chết chóc, thương vong trên chiến trường Trung Đông ngày một tăng, Tony Blair từ chức hồi tháng 5 năm 2007. Còn ở ta?

    - Bản thân là một chuyên gia tài chính, sau khi đã cống hiến hết mình, xứng đáng là một ‘người đầy tớ’ thật sự của đất nước. Gordon Brown rời nhiệm sở. Còn ở Hà nội?

    - Ở một nước đa đảng, lãnh tụ một đảng có thể mạo hiểm bằng sự nghiệp chính trị của bản thân và đảng của mình. Còn ở một nước không đa đảng, canh bạc này có thể lấy cái đặt cược là cả quốc gia, toàn dân và dân tộc hay một nền văn minh. Đảng CSVN nghĩ gì?

    - Các đảng chính trị và các nhà chính trị ở Việt nam đã sẵn sàng cho một cuộc tranh cử chưa?

    - Nhóm Lê Thăng Long, đã có ý chuẩn bị tranh cử với đảng Cộng sản, nếu không bị khép tội lật đổ chính quyền nhân dân, bị bỏ tù, thì có khả năng tranh cử không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Xứ Tây nặn óc góp tài,
    Xứ ta lương lẹo cố xài 'đô la'.
    Người ta dân chủ thực thà,
    Người mình xưng đảng làm cha hoài hoài.
    Người ta bất lực xuống đoài,
    Người mình bất lực sóng soài ngất ngây.

    *

    Người ta giỏi học đêm ngày,
    Người mình 'thiệt giỏi' bằng xoay cố quyền.
    Xứ người có thực mới chuyên,
    Xứ ta nhào nặn hợp duyên đảng bồng.
    Nước người rạng rở tình nồng,
    Nước ta bịt trí dìm xuồng rẽ chia...
    13/5/2010
    GÓP GIÓ