30/4 và câu hỏi hòa giải dân tộc

  • Bởi Admin
    12/05/2010
    2 phản hồi

    Thành viên Freewind

    It takes two to tango...

    Chủ đề chính ở đây là mình đang nói đến sự hòa giải. Sự hòa giải ở đây là giữa những người dân với nhau, giữa những người đã hy sinh trong chiến tranh, để thông cảm với những mất mát của mỗi bên.

    Nếu khá hơn, thì mình có thể nói đến sự hòa giải giữa chính quyền đương thời với người hải ngoại.

    Tôi tuyệt đối không nói đến chuyện hòa giải giữa hai thể chế. Thể chế VNCH không còn nữa để phải hòa giải! Hơn nữa, tôi cũng không đi bênh vực những sai lầm của lãnh đạo VNCH. Tôi không đủ trình độ cũng như không muốn, và không thèm làm điều này. Cái tôi đề cập là sự "bất hòa" xảy ra sau chiến tranh, để hàng triệu người con VN phải ra đi!

    Một điều tôi hy vọng bạn hiểu ra: ai sống dưới chế độ nào thì phải sống theo chế độ đó. Và họ không có lỗi. Họ chỉ là dân thường. Người dân tự do kinh doanh, họ không có lỗi để bị gọi là tầng lớp tư sản bóc lột! Những thanh niên VN đã tin vào thể chế đa nguyên, và chiến đấu cho nó, họ lớn lên trong chế độ đó, họ không có lỗi!

    Tôi dông dài ở đây chỉ đơn giản để nói đến 2 điều trên.

    Xin đừng nói chi những thứ trên trời dưới đất. Nhà nước có việc của nhà nước, người dân mình có cách nghĩ của mình. Mình chưa chắc làm được gì ngay bây giờ. Nhưng nếu mình biết nghĩ, biết chia sẽ, mong muốn sự hòa giải dân tộc, thì cái hy vọng là những người khác, là con cháu mình có sự thay đổi.

    Muốn hòa giải thì phải hiểu cái tâm lý của bên kia. Bên kia họ cũng chẳng muốn gì hơn là "sự thật" và "công bằng". Kêu gọi suôn mà không nắm được cái tâm lý của người ta, chỉ nói cái mình muốn, rồi đòi người ta đi theo mình thì là sao?

    Đất nước đã giải phóng, nhưng những chính sách khắc nghiệt và thù nghịch đã đẩy cả trăm ngàn người, có khi đến cả triệu người đã ra đi. Cái sai đó mình phải nhìn nhận! Nhà nước thì dùng mọi từ mĩ miều, nhưng những kẻ đứng đằng sau những chính sách sai lầm kia có khi lại được ca tụng, rằng là có tư duy đổi mới. Thử hỏi ai có thể chịu đựng được? Người ta xây cơ nghiệp cũng bằng mồ hôi trí tuệ, nay mất trắng thì ai không hận không thù?

    Thời buổi này không tiến thì lùi. Nước nào cũng tiến lên. VN muốn bắt kịp thế giới thì bắt buộc phải chạy nhanh hơn người ta. Lấy cái thành tựu trước mắt để tô hồng cho mình, để người ta quên đi cái sự thật thì chỉ là trò đạo đức giả. Lê Duẩn, cái kẻ đã biến cả đất nước thành đại công trường đại nông trường, đứng đằng sau lương-giá-tiền, rốt cuộc cũng muốn "hưởng" cái sự "đổi mới", cũng đính cái tên của mình vào cái sự bắt buộc mà hắn cứ gọi là bức phá. Thế thì rốt cuộc ai là người đứng đằng sau những chính sách buộc cả triệu người đã ra đi? Ai ? Ai? Ai? Hay chẳng ai hết? Tự nhiên cả nước ta chọn bế quang tỏa cảng, phá hủy kinh tế thử chơi à?

    Đổi mới? Nên gọi nó thẳng thắn "trở lại ban đầu"! Tương lai xây dựng trên lịch sử lừa dối thì sớm muộn gì nó cũng xụp lại nhưng căn nhà trên nền móng đã nứt.

    Lá cờ vàng cũng là lá cờ của người Việt. Chính quyền miền Nam cũng do chính những người Việt dựng nên và bảo vệ nó. Súng đạn có thể do nhập từ nước khác. Cuộc chiến có thể do kẻ khác châm ngòi. Nhưng suy cho cùng thì người Việt giết người Việt vẫn nhiều hơn. Trong suy nghĩ của mỗi người lính ra trận, ai cũng nghĩ mình đã bảo vệ quê hương mình. Muốn hòa giải thì đã phải công nhận cái lập trường của bên kia thì mới dễ nói chuyện với nhau được. Chí ít thì cũng không mù quáng mà gọi người ta là "ngụy", là "thù".

    30 năm đủ để một đấy nước hình thành, và một thế hệ lớn lên. Những con người sống dưới chế độ ấy, họ có tội tình gì?... Những thanh niên đã chiến đấu dưới lá cờ vàng, họ đã sống dưới chế độ ấy, tin và nó như các bạn tin vào sách vở. Những thanh niên ấy có tội tình gì để phải trải qua đằng đằng 1 năm, hay 3 năm, hay 6, 7 năm trong tù đầy, mất cả tuổi thanh xuân.

    Bạn có biết nội chiến Mỹ kết thúc thế nào không? Người Mỹ còn cấm dân miền bắc ăn mừng chiến thắng đấy. Chứ đừng nói gì đến chuyện bắt bớ tù đầy người ta.

    Những con người sống trong nền kinh tế tự do của miền Nam có tội tình gì? Họ cũng dùng sức lực, tài trí của mình để mưu sinh. Nhưng có ai đó lại coi họ là tầng lớp mại bản, đáng đánh đổ…

    Hàng tấn bom đạn đã rải trên quê hương, hàng triệu lit chất độc đã thấm xuống đất xanh. Nhưng lỗi ấy do ai? Do những thành phần tư sản ư?

    Tôi xin nói xa hơn về sự hòa giải giữa chính phủ VN và người hải ngoại.

    Cái sự đối thoại hòa giải ấy là sự đối thoại giữa chính phủ VN với đồng bào hải ngoại, và cả những người miền Nam chưa có cơ hội vượt biên thành công. Nó là sự đối thoại để tìm ra chân lý, lẽ phải và công bằng. Nó là sự đối thoại để nhìn ra những sai lầm sau chiến tranh đã đẩy VN thụt lùi hàng chục năm!

    Nói là sự đối thoại để những người hải ngoại, đa phần là những người bị hại, bị thiệt thòi vì sự sai lầm của Đảng Cộng Sản, có lại sự niềm tin và hướng về VN.

    Nó chính là cách để Đảng Cộng Sản trở thành đảng của dân tộc, vượt qua rào cản của ý thức hệ, và những quyền lợi chính trị cá nhân.

    Lãnh đạo nào còn biết giữ thể diện cho con cháu thì chí ít cũng phải ráng cách nào đó xây được chút gì đó cho đất nước, dĩ nhiên. Nhưng người nào có thật cái TÂM biết thông cảm, có TẦM biết nguồn lực đất nước ở đâu thì chẳng bao giờ kêu gọi suôn cái sự hòa giải dân tộc.

    Cuối cùng chính quyền có thể không làm được chuyện này vì những ràng buộc chính trị. Nhưng mỗi người chúng ta có ràng buộc gì để không làm được?

    Thành viên kimpossible:

    Tại sao các bạn cứ cố úp cái sọt mang tên: "trách nhiệm" cho chúng tôi. Thử hỏi ko có lửa làm sao có khói. Từ cái thời mà ít người trong nước còn biết đến YouTube thì trên đó đã đầy những clip của các bạn bêu xấu chúng tôi. Các bạn chửi lãnh tụ của chúng tôi là con này con nọ, cái lọ cái chai... Rồi lập hàng loạt các trang web bôi nhọ chính quyền chúng tôi, bôi nhọ những người Cộng Sản.

    Và như ý bạn vừa nói ở trên đó thôi: "người dân của thể chế nào nhà nước nào thì phải theo thể chế, nhà nước đó". Chúng tôi sinh ra, lớn lên trong chế độ Cộng Sản. Ông cha chúng tôi đã hi sinh cả cuộc đời để xây dựng và bảo vệ nó. Thử hỏi các bạn có biết cảm giác của chúng tôi khi xem những video, đọc những luận điệu, những lời chửi bới vô văn hóa của các bạn trên mạng?????

    Rồi thì khi chúng tôi xây dựng đại sứ quán bên US cũng là 1 nỗ lực của chúng tôi để hòa giải, thử hỏi các bạn đã làm gì??? Các bạn nói đó là giả tạo, là chiêu bài của Cộng sản rồi biểu tình, hò hét đòi đuổi chúng tôi. Thử hỏi bạn 1 lần nữa: làm sao hòa giải nổi 1 mối quan hệ mà mọi ý muốn hợp tác đều bị nghi ngờ và định kiến???

    Rồi thì những người trong nước sau này ra nước ngoài làm ăn, sống trong khu của các bạn thì bị cô lập, đối xử ko thiện cảm nếu như ko treo cờ 3 sọc!!! Và các bạn nghi ngờ cả chính những người trong cộng đồng các bạn như ông Nguyễn Cao Kỳ. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mời ông về nước, muốn hòa giải và được ông chấp nhận thì các bạn lai làm ầm lên là ông Nguyễn Cao Ky phản bội, bán nước (???), ăn tiền của Cộng Sản. Rồi những ai về thăm đất nước sau khi trở về đều bị các bạn dán cho cái mác là gián điệp cộng sản??? Thử hỏi với những hành động như trên thì thiện chí của các bạn ở đâu, hợp tác ở chỗ nào.

    Để rồi bây h thời đại công nghệ thông tin phát triển. Càng ngày càng nhiều ng`trong nước biết đến internet và những trang web cộng đồng khác thì những ý kiến phản kháng của chúng tôi cũng nhiều hơn, quyết liệt hơn. Đến lúc đó thì các bạn lại quay ra bảo chúng tôi là ko thiện chí!!!??. Ko có tinh thần đoàn kết dân tộc. Thế là thế nảo???? Trả lời hộ tôi với???

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Con chim bị bắn ắt sợ cành cong, hoặc những gì cong cong, vì đó có thể là cung, ná, sẵn sàng bắn thêm lần nữa.
    Đa số người Việt hải ngoại là nạn nhân của chế độ cộng sản, nên họ sợ những gì không rõ ràng, không minh bạch, lời nói không đi đôi với việc làm.

    Báo chí mạng hoặc giấy, ở trong hay ngoài nước vẫn có những trang đàng hoàng, đứng đắn, không chửi bên này, không mắng bên kia. Sự thật phải là sự thật của chúng ta, chứ không phải là sự thật của một bên, một phe nhóm.

    Lập trường chính trị: Quốc hay Cộng? Trong quá khứ và hiện nay chỉ để bắn giết, thù hận, chửi bới nhau. Tại sao không là Tự Do, Nhân Bản, tiến bộ cho Việt Nam?

    Căn bản để đến với nhau là sự chân thành, tha thứ, tôn trọng Nhân phẩm và ý kiến lẫn nhau, cho và nhận ngang tầm cao của mắt, chứ không phải của bề trên, của người chiến thắng

    Ông Nguyễn Cao Kỳ bị " chửi " vì ông ta tuyên bố nhiều điều ( VNCH toàn một lũ hèn, sợ chết; Cuộc chiến VN là một cuộc chiến bẩn thỉu....) chứ không phải vì ông ta trở về VN.

    Các Bạn trẻ là tương lai của Tổ Quốc, các Bạn hãy tìm tòi, học hỏi, phát huy sáng kiến để cải thiện tình trạng hiện nay của Đất Nước. Mong lắm thay.

    Tuy nay là ngày mới , nhưng vẫn câu hỏi cũ . Tôi cũng cho rằng câu này đang luẩn quẩn trong tư duy của nhiều người .
    Theo tôi nghĩ thì có 3 phương pháp để không ai còn nghĩ đến điều này nữa :
    1. Mọi người công khai , thẳng thắn , minh bạch làm nhiều việc có ích , đem lại sự tốt đẹp hơn . Thời gian suy nghĩ , phán xét chuyện đã qua sẽ ít đi và hy vọng những người nghiên cứu khoa học lịch sử sẽ chuyên tâm tìm tòi , nghiên cứu và tổng hợp .
    2.Những người hiểu biết không chuyên theo kiểu nghe hóng chỗ này , nói hớt chỗ kia phải tự kiềm chế hoặc bị kiềm chế trước khi phát ngôn lần 2 , lần 3... khi bị phát giác là nói không có cơ sở .
    3.Phổ biến sự thật mà mình biết cho những người gần nhất hoặc phe nhóm chính trị của mình mình 1 cách rõ ràng nhất , dễ hiểu nhất và chân thành nhất . Điều này tuy khó , nhưng khi đã có ý thức như vậy thì vấn đề hòa giải nó không phải ở đâu xa xôi mà ngày ở như mình và những người gần gũi xung quanh .
    Riêng Thành viên Freewind thì tôi thấy tuy có tâm hòa giải nhưng không thấy tác giả có phương pháp gì và vị trí nào nên khó chia sẻ quá .Thậm chí không thấy trong tác giả có lập trường chính trị rõ ràng .
    Phạm văn Điệp