Nguyễn Ngọc - Tôi thao thức vì họ, những tù nhân lương tâm

  • Bởi Admin
    11/05/2010
    1 phản hồi

    Nguyễn Ngọc

    Viết cho những Tù Nhân Lương Tâm.

    Hôm nay - 11/5/2010 - Nhà nước cầm quyền sẽ xét xử phúc thẩm các tù nhân lương tâm: Duy Thức, Thăng Long, Công Định chỉ trừ có Trung (vì không kháng án mà chỉ xuất hiện như là nhân chứng).

    Sáng ra, tôi vào mạng ngay để theo dõi bất cứ thông tin gì về các tù nhân này.

    Đương nhiên là còn quá sớm để có thông tin, có lẽ mọi việc giờ này đang diễn ra tại tòa, cũng chẳng biết không khí ra sao, quang cảnh thế nào, tính nghiêm minh, lời luận tội, ý bào chữa v.v... sẽ theo hướng như thế nào. Không biết các thân nhân của họ có được tham dự trực tiếp, đàng hoàng và được đối xử văn minh, có văn hóa tối thiểu mà họ đang sống tại một đất nước có tên Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (!)

    Cũng chẳng hiểu sao mình có vẻ nôn nóng và trông chờ đến vậy (?) Chuyện đâu phải của mình (!) Mình cũng chẳng là người thân hay bạn bè gì của họ cả. Lạ thật!

    Tối qua lên giường ngủ rồi còn bật dậy, nghĩ rằng biết đâu có tin tức gì sớm sủa hơn cho ngày mai không. Vào mạng trở lại, có vài thông tin như những lời chia sẻ cộng với âu lo và mong chờ điều tốt đẹp hơn cho họ.

    Cũng chẳng hiểu sao dạo này, mình ngày càng quan tâm hơn nhiều đến họ, không những Thức, Định, Long, Trung mà còn cả Hùng, Nghĩa, Trội, Nghiên, Điếu Cày, Quỳnh, Kim v.v... còn nhiều lắm mà không sao viết ra hết được.

    Có lúc chẳng hiểu, sao mọi việc nó cứ mười mươi ra thế mà Nhà nước này cứ đi xiên xiên, xẹo xẹo; đi lệch lệch, ngang ngang vừa như cua, vừa như thằng nát rượu cứ chân đằng đông, tay đằng tây trong mỗi bước đi quờ quạng để lần tìm về "ngôi nhà công lý" trong đêm tối say khướt "men rượu lợi danh độc tôn" mà trên "con đường cách mạng loang lỗ những ổ voi tham nhũng" chẳng hề có "ngọn đèn chân lý" nào soi rọi bước chân cho nó - thằng nát rượu - Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    Cũng có vẻ như có ánh đèn dầu leo lét xa xôi trong cái hẻm nhỏ tăm tối nhớp nhơ đầy tệ nạn xã hội mà bước chân nó - thằng nát rượu - cứ khập khiểng, khập khiểng lần mò để về với gia đình, để vợ con nó giúp nó giải được "men rượu lợi danh độc tôn" mà tỉnh ngộ chí thú làm ăn lo cho gia đình để còn sánh vai với bạn bè gần xa! Ôi! bao giờ thì thằng nát rượu biết nghĩ đến vợ con nhỉ?! Cầu mong ông Trời cho nó tỉnh!

    Ngồi cứ nghĩ miên man, miên man...

    Rồi kết quả buổi xử án ra sao đây? Thiệt lòng, tôi mong ông Trời có mắt mà cho ra cái Quả tốt đẹp từ cái Nhân mà những người tù lương tâm này đã làm. Khi ta tuyệt vọng, ta níu lấy ông Trời dù biết rằng Trời ... cao lắm, với không tới. Ta thường nói về công lý, chân lý, cái thiện, lòng nhân ái, sự hòa bình, tình hữu nghị, ấm no và hạnh phúc. Làm người thì ai cũng chỉ muốn vươn về những giá trị nhân bản ấy thôi. Hành vi thì có thể thế này, thế kia, nhưng mục đích thì như nhau. Cái lẽ thường tình bình dị ấy mà Nhà nước này cứ không chịu để rồi cứ khăng khăng tất cả những giá trị nhân bản đó phải thuộc về... Nhà nước (!). Sao Nhà nước lại đi tranh với dân thế nhỉ(?) Giá trị nhân bản là để cho dân hưởng cơ mà! Nhà nước có nghĩa vụ đem lại những giá trị đó cho dân chúng chứ không phải là đi tranh với dân chúng và vơ vào tất cả những điều tốt đẹp cho Nhà nước, còn cái xấu xa là của... bọn phản động (!). Người dân chúng tôi cứ như trẻ con nhìn hai phía hành động mà phân vân vì hành động của phía bên này lại là lời nói của phía bên kia và ngược lại.

    Nhà nước với những lời tốt đẹp về bảo vệ nhân quyền, bảo đảm dân chủ, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền đất nước, chống tham nhũng v.v... lại khá phù hợp với hành động của những tù nhân lương tâm kia.

    Trong khi đó, Nhà nước với những hành động trấn áp, hèn nhát trước ngoại bang, vơ vét của cải xã hội lại cũng phù hợp với lời lên án cái ác, cái sai mà tù nhân lương tâm đã lên tiếng trước toàn xã hội và cả thế giới về Nhà nước này.

    Dông dài để nói: việc nói và việc làm của Nhà nước này chẳng bao giờ đi đôi với nhau. Cái dân cần thì nhà nước không làm cho đàng hoàng đến nơi đến chốn, cái dân cóc cần thì nhà nước lại xăng xái, hào hứng và háo hức để làm. Sao cuộc đời tréo cẳng ngỗng thế !

    Nếu có ai đó nghĩ họ vì danh, vì lợi, vì tiếng, vì tăm thì ... xưa quá rồi, cũ quá rồi. Tôi mặc cho những cái xô lệch, xiên xẹo, ngang ngang đó mà bóp méo sự việc. Tôi mặc cho những thằng nát rượu.

    Thằng nát rượu thì làm khổ gia đình, vợ con. "Nhà nước nát rượu" thì làm khổ dân. Dĩ nhiên là vậy!

    Tôi thao thức vì họ - những tù nhân lương tâm.

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Xin cám ơn anle20'sblog đã phổ biến bài viết này. Tuy nhiên trong bài viết này tại blog của anle20 có đăng hình của nhà văn Nguyên Ngọc, bạn vui lòng gỡ bỏ để tránh hiểu lầm giùm tôi. Xin cám ơn

    Nguyễn Ngọc

    p/s: có lẽ từ nay nhờ BBT Dân Luận chuyển bút danh của tôi thành Ngọc Nguyễn (nếu tôi có viết bài mới) để tránh nhầm lẫn không hay. Xin cám ơn

    http://anle20.wordpress.com/2010/05/12/3686/