Khải Đơn - Mẹ Tiểu Hương và PR Từ Thiện

  • Bởi Hồ Gươm
    10/05/2010
    9 phản hồi

    Khải Đơn

    Cái tít này không dành cho các bạn PR chuyên đi làm từ thiện, hoặc yêu thích từ thiện hoặc làm công việc từ thiện bằng cách PR.

    Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện vì tuyên ngôn: MUỐN LÀM TỪ THIỆN PHẢI PR GIỎI

    16759304.jpg

    Nhiều ngày gần đây, các bạn Vietnamnet đăng hẳn một phóng sự dài kì về mẹ Huỳnh Tiểu Hương ở trung tâm Nhân Đạo Quê Hương, tỉnh Bình Dương.

    Mẹ Hương không xa lạ với báo chí. Tôi còn nhớ ngay từ hồi học lớp 8 tôi đã từng xem mấy chương trình truyền hình, trong đó có cả Người Đương Thời - và hầu hết là ở VTV - kể về cuộc đời của mẹ, xây dựng chân dung của mẹ, chìm nổi, tủi nhục, đau đớn, rồi sau đó trở thành người đàn bà giang cánh nuôi hàng trăm đứa trẻ nên người, thành người (người gì thì ko biết).

    Năm 2005, tôi vào năm I đại học Báo Chí TPHCM, làm bí thư Đoàn.Vì muốn cả lớp có dịp gì đó đi làm một việc có ích cùng nhau, tôi, Đinh Hằng, Lê Sơn và Đức Mạnh cùng nhau đến liên hệ ở trung tâm Nhân Đạo Quê Hương xin đến đó được phụ giúp và chơi đùa với các em.

    Tiếp chúng tôi ở ngôi nhà trên đường Gò Dầu, đẹp như một căn biệt thự tuyệt vời, mẹ Tiểu Hương đã kể lại cho chúng tôi nghe cuộc đời bi đát, chua xót, đầy nước mắt của mẹ.

    Chúng tôi được mẹ yêu cầu giúp đỡ ngày ráp xe lăn cho ngày người khuyết tật và đến trung tâm ở Bình Dương chơi với các em.

    Khi thấy mẹ Hương, bọn trẻ ào ra, nắm tay, ôm tay, hôn hít, trèo lên vai mẹ. Mẹ hôn chúng nồng nàn. Lớp tôi hồi đó chả ai có máy hình, Đinh Hằng đi mượn được cái máy nên chụp lại cũng khá nhiều. Cả lớp ai cũng xúc động, cũng bồi hồi, lao vào chơi đùa và ngỏ ý muốn phụ giúp trung tâm dọn dẹp, chăm sóc các em.

    Điều đầu tiên mà Thủy Côn Đảo nói với tôi là: "Phương ơi, ở đây người ta chăm tụi nó kiểu gì thế? Tụi nó ỉa đái đầy phòng, tớ vừa phải tắm lại cho thằng bé ấy." - Tôi sững người. Tôi chú ý đến gian nhà tắm, nhà vệ sinh mà mẹ Tiểu Hương bảo là "mẹ phải thuê người chăm sóc bọn trẻ, giữ gìn chúng sạch sẽ và nấu cho chúng ăn đàng hoàng". Gian nhà vệ sinh đó cứt đái vương vãi, giẻ lau vứt lung tung.

    Bọn trẻ con ở đó đa số đều là trẻ mù. Chúng ko thể tự điều khiển không gian sống của mình, nhưng dường như cũng chẳng ai chỉ dẫn, chăm sóc chúng gì hết. Thế nên mọi thứ thật lộn xộn.

    Ở trung tâm chỉ có một người phụ nữ què chăm sóc số lượng 150 đứa trẻ (số lượng mẹ Hương cung cấp). Đám trẻ con tự chăm sóc nhau theo kiểu: đứa bé lo cho đứa lớn. Tuy nhiên, dường như rất nhiều đứa trong đám không biết nhau, ko hề chăm sóc nhau kiểu tình thương mến thương mà mẹ vẫn thường nhắc đến với chúng tôi.

    Đám con gái lớp tôi quăng hết cặp sách vào 1 căn phòng nữ, mẹ Hương bảo yên tâm, ở đấy an toàn. Nhưng chỉ sau một buổi chiều ở đó, lớp tôi đã có 1 cái ví và một số tiền, đồ đạc bị mất, ko lí do, ko nguyên cớ.

    83771604.jpg
    các em được tập xiếc để... biểu diễn cho khách tới xem :))

    Mẹ Hương bảo mẹ có lớp dạy vi tính cho các em, có lớp dạy xiếc và âm nhạc cho các em. Ngay chiều hôm chúng tôi đến, ông thầy dạy xiếc xuất hiện, những đứa bé mới 7,8 tuổi đã lao lên cột, vòng biểu diễn rất điêu luyện. Ai trong chúng tôi cũng vỗ tay. Tôi thầm nghĩ: chúng có một tương lai nào đó ở đây...

    Cho đến khi tôi lên phòng máy tính. Nếu nhớ không nhầm, ở đó có chưa đầy chục cái máy tính. Tôi ko giỏi gì vi tính, nhưng tới lúc đó thì cũng đã xài máy tính 6 năm, đủ để hiểu rằng một cái máy tính ko có CPU, ko có bàn phím hay... màn hình ko bật được thì chẳng dạy được cái quái gì mà tin học văn phòng với chả soạn thảo văn bản.

    Người làm từ thiện dễ bị mủi lòng. Khi ta có nhiều tiền hay nhiều sức thì dễ mủi lòng. Chúng tôi ko nhiều tiền, nhưng chúng tôi đã ráp hàng trăm chiếc xe lăn cho cái đại hội người khuyết tật của mẹ Hương. Ngày sắp ra mắt chương trình, mẹ đưa cho Đức Mạnh một cái danh sách hàng chục cơ quan báo đài, bảo Mạnh làm tiếp tân với mẹ. Bao nhiêu số nhà báo là bấy nhiêu cái phong bì dày cộm và một cái khối thủy tinh có cây bút biểu tượng rất đẹp. Nhà báo đến - như một hội nghị sang trọng 5 sao - có phong bì rất dày và được trân trọng cực kì hết mực. Chưa có cái buổi "họp báo" từ thiện nào suốt 4 năm làm báo sau này của tôi lại có nhiều tiền và nhiều quà nhường ấy. Báo lớn có thêm hộp quà lớn. Truyền hình có hộp quà thật to. Kì ấy, tôi, Mạnh và Đinh Hằng đã thấy tất cả. Hơi buồn cười, nhưng lòng trẻ thơ khó cợn nghi ngờ...

    Một ngày khi sắp đến đại hội khuyết tật, chúng tôi đến nhà mẹ Hương ở trên Gò Dầu - căn biệt thự mà mẹ bảo đang nuôi 7 đứa trẻ sơ sinh bị người ta vứt bỏ ngoài cửa, bị kiến ăn, tưởng chết. Mẹ - đang ngồi với bà vợ ông Nguyễn Tài Thu nào đó, với mấy bà phó chủ tịch hội cứu trợ trẻ em tàn tật nào đó, ăn một bàn tiệc cực kì thịnh soạn gồm một bàn dài toàn hải sản sang trọng và ly tách cực kì đẹp. Sau này, thỉnh thoảng đi đâu đó ở khách sạn 5 sao, tôi thấy bàn tiệc của mẹ ở nhà hôm đó không thua kém gì mấy bàn tiệc sau này mình thấy. Mẹ và các bà, các má ăn trong phòng riêng, mấy đứa "con" của mẹ ôm tô cơm ăn ở ngoài, cấm vào phòng. Chúng tôi được trọng đãi niềm nở.

    Thượng - cậu bạn cùng lớp- đi cùng tôi hôm đó - rất yêu trẻ con. Thượng hát cùng một cô bé. Rồi nó hát to và nhảy ồn ào quá. Chúng tôi đang nói chuyện. Mẹ Hương hét lên: "Con xin lỗi anh mau lên."- Con bé chui vào gầm bàn, chui tuột vào sát hốc, gào lên khóc, nước mắt ướt nhoẹt váy áo: "Mẹ ơi, tha cho con, tha cho con, con biết lỗi rồi." - Một phản ứng quá mạnh cho một chuyện quá nhỏ. Thượng trầm ngâm nói với tôi: "Nó phản ứng không bình thường. Có khi nó bị đánh nhiều quá." - Thượng ở quê từng chăm sóc mấy đứa cháu ở nhà, chẳng đứa trẻ bình thường nào (với Thượng) lại hành động như thế

    Bà "mẹ nuôi" của mẹ Hương buột lời: "Nhận nuôi bọn trẻ mù là tốt nhất, chúng chả trốn đi đâu được."- Tôi vờ ý ngạc nhiên. Bà tiếp: "Chúng mù thế thôi mà ranh lắm!". Tôi coi đó như một gợi ý. Lần thứ 2 đến trung tâm, tôi bắt đầu hỏi những đứa trẻ mù về bản thân chúng. Tất cả chúng đều kể, chúng có gia đình, ba mẹ ở quê. Vì khuyết tật chúng vào học ở trường khuyết tật địa phương. Mẹ Hương tới trường địa phương xin chúng về đây cho ở. Thế ra cái câu chuyện mà mẹ vẫn kể đầy với báo chí là mẹ nhặt chúng trên đường, mẹ cứu chúng ra từ đau khổ, kiệt quệ, mẹ giải cứu chúng khỏi nanh vuốt ba mẹ độc ác là cái quái gì nhỉ????

    15527136.jpg
    Chúng tôi đã làm rất hết lòng, cái chúng tôi nhận được là một sự tổn thương vì thực ra đám trẻ ở đây ko hề nhận được cái phúc lợi tình thương mà xã hội mủi lòng dành cho chúng.

    Quan trọng hơn, tôi đã đếm được bọn trẻ khi chúng tôi tổ chức biểu diễn ca hát với chúng, chỉ có hơn 70 đứa, không hề là 150 đứa như mẹ từng nói. Tôi hỏi mẹ: "Sao em thấy ít thế nhỉ? - Mẹ trả lời: "Tụi nó đi học rồi đấy." - Đã ba lần đến trung tâm, tôi nghĩ mình không đếm nhầm, và cũng biết luôn rằng mình ko xuống trung tâm ngày đi học mà là cuối tuần. Khoảng 80 đứa trẻ "khống" kia của mẹ là ở đâu?

    Chúng tôi ngừng làm từ thiện với mẹ. Tôi xem lại những đoạn phim, bài báo nói về mẹ. Mẹ khóc cùng một kiểu. Mẹ kể cùng một câu chuyện đau thương. Vài đứa được mẹ dắt lên cùng với báo đài liên tục, chúng ôm mẹ, hôn mẹ, bâu lấy mẹ cùng một kiểu. Và tiền trong túi các nhà từ thiện tuôn ra.

    * * *

    4 năm sau.

    Tôi về báo Tuổi Trẻ.

    Đây là các câu chuyện trên báo. Các câu chuyện này được tung ra ngay sau khi có nhiều trẻ sơ sinh tại cơ sở Gò Dầu của mẹ Tiểu Hương bị chết vì... chăm sóc vệ sinh không tốt.

    Một lần, ngồi nói chuyện, anh đồng nghiệp của tôi, trước từng làm bên tạp chí Du Lịch, kể: "Mỗi lần bà Hương mời họp báo, phong bì cho phóng viên đều là 500 nghìn trở lên. Với truyền hình bà chi còn mạnh tay hơn nữa." - Mấy lần anh dắt vài người bạn nước ngoài tới tham quan trung tâm rồi ngạc nhiên về "bà mẹ" từ thiện lúc nào cũng than khó, than khổ, than thiếu sữa, thiếu thức ăn cho bọn trẻ này.

    Vài ngày sau, tôi đi làm qua trung tâm ở Bình Dương, thấy ngoài cổng trung tâm Nhân Đạo Quê Hương đề biển rõ to: "Trung tâm nhân đạo Quê Hương chào mừng các nhà báo về dự hội nghị"

    4 năm sau ngày học báo, chúng tôi mới thấy công nghệ PR báo chí phát triển thực sự mạnh mẽ ở TPHCM này. Doanh nghiệp nào cũng phải PR, quảng cáo, chăm sóc nhà báo, quan hệ với nhà báo hết mực. Nhưng qua những gì tôi thấy vào năm 2005-2006, mẹ Hương quả nhiên là một giám đốc trung tâm biết PR từ thiện từ rất sớm. Mẹ xây dựng thương hiệu từ thiện bằng những đứa trẻ con - vốn chẳng phải mẹ cưu mang hay lượm lặt từ đâu về, mà qua liên kết với các trung tâm khuyết tật và dạy nghề tàn tật địa phương ở các tỉnh xa khác. Từ những đứa con, nhà từ thiện phóng tay thả tiền, nhà báo phóng tay nhận tiền, hình ảnh mẹ liên tục nổi bật trên báo, tiền về như nước. Nuôi vài chục đứa trẻ ngày nào cũng ăn canh bí nấu tôm thì cũng rẻ lắm cho cái số tiền người giàu ở Sài Gòn và ở Mỹ dám chi ra cho chút lòng thiện thành tâm.

    Mẹ Hương tung hoành như thế trên mặt trận từ thiện suốt hơn chục năm qua. Trong văn phòng của mẹ, mẹ chụp ảnh chân dung đứng cạnh bác Phan Văn Khải, bà Trương Mỹ Hoa, ông chủ tịch tập đoàn này, giám đốc tập đoàn nọ... Mẹ xây dựng hình ảnh y hệt các doanh nhân "ghè" đối phương bằng các ẩn ý: "tao quen bác này đấy nhé!" - Và cái văn phòng của mẹ, thật là biệt thự, thật là sang trọng, khác hẳn với cái ổ chuột ở Bình Dương mà các "con yêu quý của mẹ" đang sống từng ngày vật vã và nghiệt ngã.

    Và hôm qua, hôm nay, Vietnamnet lại xúc động nên lời viết về mẹ. Họ có nhớ chỉ vài tháng trước đây rất nhiều báo đưa tin về những đứa trẻ xấu số chết trong căn biệt thự ấy ko nhỉ???

    Khải Đơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tôi từng xem chương trình "Người đương thời" về chị Tiểu Hương này. Thấy chị ta khóc lóc ngon lành trên TV. Không thể nào ngờ con người ta có thể "đóng kịch" như vậy.
    Quả thực thì khi tỉnh táo nghĩ lại cũng có thấy lấn cấn điều gì đó về "lòng tốt" của chị ta. Nhưng cũng không thể nào ngờ xã hội đã đầy dẫy những điều giả dối này lại có thể đẩy mức độ giả dối lên cao hơn nữa. Xin cảm ơn Khải Đơn, cảm ơn Dân luận. Dù cho thông tin về chị Tiểu Hương và Trung tâm nhân đạo của chị ta là đúng hay không thì nó cũng nhắc nhở tôi cần tỉnh táo hơn khi làm từ thiện. Tôi muốn những đồng tiền mà mình lao động vất vả để có được phải đến đúng với những người cần đến nó.

    Blogger mẹ Nấm: Những con số biết nói

    Xin hãy giúp đỡ trẻ em mồ côi khuyết tật Quê Hương

    Tổng số em được nuôi dạy tại Trung Tâm: 323 em

    1. Trẻ sơ sinh (2 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi): 74 em
    2. Khiếm thị (8 tuổi đến 18 tuổi): 43 em
    3. Khuyết tật khả năng trí tuệ (3 tuổi đến 16 tuổi): 19 em
    4. Chậm phát triển (3 tuổi 16 tuổi): 73 em
    5. Trẻ hoàn cảnh khó khăn (8 tuổi đến 15 tuổi): 51 em
    6. Trẻ bị câm điếc (7 tuổi đến 14 tuổi): 13 em
    7. Trẻ cơ nhỡ (8 tuổi đến 17 tuổi): 50 em

    Số lượng nhân sự 54 người:

    * Văn phòng: 6 người
    * Bảo mẫu: 38 người
    * Phụ bếp, bảo vệ: 10 người

    Nguồn kinh phí của Trung tâm mỗi tháng nhu cầu cần có 1500 dollars để mua thức ăn hằng ngày. Do đó Trung tâm đang rất cần sự giúp đỡ của quý vị ân nhân

    Báo Vietnamnet, ngày 07/05/2010 đưa tin:

    Trung tâm nhân đạo Quê Hương nằm tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, ngoài giám đốc là cô Huỳnh Tiểu Hương, 320 thành viên còn lại đều là người khuyết tật, cơ nhỡ.

    Tin trên blog chị Hồ Lan Hương - người vừa "đột kích" TT Nhân đạo Quê Hương chiều tối ngày 11 tháng 05 năm 2010:

    Con số mà chị Hồ Lan Hương đưa ra là 120 trẻ + 37 bảo mẫu. (Số văn phòng + bảo vệ chưa kiểm chứng được). Không có trẻ bại não.

    Từ con số 323 đến 320, đến con số 120 do chị Hồ Lan Hương đi thực tế là một khoảng cách xa vời, đặc biệt là chi tiết các bé hoàn toàn bình thường.

    _________________________

    Cảm nhận của mẹ Nấm:

    Lúc đầu, hành động cưu mang trẻ em cơ nhỡ và khuyết tật của bà Tiểu Hương xuất phát từ mục đích tốt. Về mặt cá nhân, mình trân trọng điều này, bởi không phải ai cũng làm được như vậy. Tuy nhiên, nuôi một con người hoàn toàn khác hẳn với việc nuôi một con vật hay trồng một cái cây, nó đòi hỏi rất nhiều thứ, nếu đã xác định là mình làm việc thiện nguyện thì tuyệt đối không thể để đồng tiền dẫn đường. Đã làm việc từ thiện mà toan tính, thì đây không còn là việc tốt nữa mà là hành vi lừa đảo lương tâm. Đặc biệt trường hợp TT Nhân đạo Quê Hương người sáng lập đã nghĩ ra chiêu kiếm tiền từ nỗi đau và sự bất hạnh của những mảnh đời cơ nhỡ một cách rất bài bản và có tổ chức. Đây là hành vi đáng lên án và phải chấm dứt ngay lập tức.

    Người Việt mình có tính đùm bọc rất cao, thấy khó khăn nghèo khổ là giúp đỡ, thấy việc nghĩa là muốn xắn tay vào. Điều này hẳn là khiến nhiều người dễ nảy sinh ý định kiếm tiền từ sự nhân từ và lòng trắc ẩn của người khác theo kiểu "góp gió thành bão". Không phải ai cũng có điều kiện đến tận nơi để mục kích, vì vậy hệ thống truyền thông đóng vai trò quan trọng ở đây là nhịp cầu nối giữa các mạnh thường quân và những người cần giúp đỡ. Những phóng viên đưa tin thiếu trung thực nhằm tiếp tay với bà này đáng phải lên án gấp 10, gấp trăm lần như thế. Chính họ mới là những kẻ móc túi chuyên nghiệp hơn bà TH gấp trăm ngàn lần, và chính họ là mối nguy hiểm làm thui chột niềm tin và lòng nhân đạo của nhiều người có lòng hảo tâm khác trong xã hội. Phải làm sao để chấm dứt tình trạng này, đó mới là vấn đề cần quan tâm, bởi sẽ còn có rất nhiều Huỳnh Tiểu Hương khác bắt tay với các phóng viên vô lương tâm.

    Bên cạnh đó, phải tính đến trách nhiệm cúa những người quản lý TT nhân đạo Quê Hương tại tỉnh Bình Dương, họ ở đâu, làm gì mà không biết những sự việc này một khi báo Tuổi Trẻ đã phanh phui vào năm 2006??? Liệu đây có phải là một sự vô trách nhiệm trong công tác quản lý thông thường hay là sự khuất tất trong quản lý bởi cung cách làm việc "bao che có hệ thống bằng phong bì"??

    Cá nhân tôi, xin được cám ơn nhà báo Khải Đơn, một lời cám ơn chân tình, bởi sự dũng cảm với nghề nghiệp và sự nhiệt thành từ trái tim của bạn đã khiến tôi tin rằng, không phải nhà báo nào cũng xấu, và chắc chắn là những người yêu mến sự thật sẽ gặp nhau ở một điểm chung nào đó.

    Và tôi, thật sự hy vọng các bạn phóng viên khác hãy vào cuộc cùng với blogger Hồ Lan Hương để đưa sự việc này ra ánh sáng, chấm dứt việc kinh doanh trên nỗi bất hạnh của trẻ em và nạn bạo hành trẻ em ngay tại một trung tâm nhân đạo.

    Bà Doan, xuất phát là trưởng khoa nấu ăn đại học Thương nghiệp cũ. Nổi tiếng các vụ bán điểm, bán bằng cho tại chức, bán các chức trưởng phó khoa khi leo lên hiệu trưởng.

    Nếu ai không tin và phản đối xin mở ngay một mục nhận thông tin về bà này, tôi tin sẽ có hàng ngàn học sinh đã phải mua điểm gửi thông tin, và tôi sẽ cung cấp những chi tiết "vui nhộn". Vậy mà nàng lên làm phó chủ tịt Lừa ngon !

    Thời thế nó mạt nên Tiểu Hương chỉ là chuyện thật dưng mà rất là nhỏ !

    Cảm ơn tác giả nói về Tiệu Hương làm tôi nhớ đến nàng Phó nước !

    Cả một gia đình 2,3 người có thu nhập đều đặn mà nuôi 1, 2 con còn vất vả. Vậy mà hàng trăm cháu như vậy thì của như núi cũng không đủ.
    Độc ác quá những kẻ viết những dòng nhằm tung tin xấu như thế này . Có thể bà Hương đã có vung tay để cố gắng mong người ta chú ý giúp đỡ. Nhưng nên lên án các nàh báo nhận tiền chứ không nên lên án bà ta.
    Sợ thay cho những con người được mang danh là phụ nữ mà thiếu tình cảm dành cho trẻ nhỏ như tác giả bài viết trên.
    Đề nghị thực hiện đuúng thông tin đa chiều. Cám ơn.

    gởi bác Khách gửi lúc 7:13 am, 05/10/10

    Sao lại phải "NHỜ" công an hả bác? em thì em cứ tưởng, ba cái vụ này, công an phải tự điều tra xem thực hư thế nào chứ? Bọn dân đen chúng em đi làm tối tăm mày mặt để có cái bỏ vào mồm và còn lo đóng thuế nuôi mấy chú công an, làm gì còn thời gian để đi "NHỜ" các chú ấy!?

    Mà này! em nói nhỏ bác cái nhé (nhớ đừng la to, chết em!) bác nghĩ "Phải có điều tra của CA thì mới chính xác hơn" thật đấy chứ lị? Em vái bác, làm gì có, vả lại bác Hưng Quốc có lói: Để đảng và nhà nước no, dân khỏi có no mà !

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Nếu các bác nghi ngờ về một trung tâm nào đó thì hãy cố gắng thu thập một số chứng cứ tối thiểu rồi nhờ công an can thiệp

    Phải có điều tra của CA thì mới chính xác hơn

    Báo chí đăng rất khó kiểm chứng bởi ngày xưa mấy vụ như Nguyễn Văn Mười Hai, Minh Phụng, bà Sương, ... đã một thời được báo chí ca ngợi và nhận được cả bằng khen của chính quyền đấy

    Các bác chú ý, trước khi bình luận cần kiểm chứng kỹ các thông tin. Những gì người ta PR về mẹ Tiểu Hương có thể không đúng, nhưng những bài viết lên án cũng chưa chắc đã 100% là sự thật. Tấn công vào một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi như thế này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới hàng trăm trẻ, do đó càng cần phải suy xét kỹ trước khi làm, các bác ạ!

    Chúng tôi đã ko tin ngay từ ngày đầu tiên khi nghe câu chuyện của nàng Tiểu Hương, nàng tiên của các trẻ cơ nhở. Nhưng chuyện này phải nói là một mình Tiểu Hương không thể làm được, sự tiếp tay thổi phồng của các phương tiện truyền thông độc quyền vô nhân tính đã làm cho hiệu quả PR tăng truỏng rỏ rệt từ năm này qua năm khác.

    Từ một cô gái bụi đời đổi đời thành nàng tiên, nàng công chúa sống trong nhung lụa, danh vọng, Tiểu Hương còn mong muốn gì hơn? Mấy kẻ bụi đời mà có cơ hội đổi đời như nàng Hương này thì kẻ nào có đủ can đảm từ chối khi được đề nghị?

    Mấy lúc sau này còn phát triển thêm tính giả tưởng thảm thương của câu chuyện thần tiên bằng căn bênh Ung Thư đang bào mòn sức sống của nàng tiên, lòng từ thiện xã hội một lần nửa lại bị đục khoét tối đa.

    Nhưng một hệ thống báo chí lề phải ra sức tâng bốc, dàn dựng, tô son trét phấn cho một kẻ lừa đảo như thế là sao???? Một loạt các "mệnh phụ cách mạng" tới tấp thăm viếng, hết Nguyễn thị Bình đến nàng Tôn Nữ thị Ninh , hết chủ tịch này tới chủ tịch khác? Không lạ sao?

    Không thể nói đây chỉ là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên ko thể trùng lặp mang tính ..... phong trào và hàng loạt như thế. Mà đây là chủ trương "kinh doanh lòng từ thiện" mà những kẻ mất lương tri đã tận dụng để thu gom tiền đồng và tiền Mỹ, thu gom từ tiền rách chủ tịch đến tiền thơm tổng thống, đây chẳng phải là đỉnh cao của trí tuệ hay sao?

    Nếu ai đó ở nước ngoài còn nhớ những kẻ đã từng "bán bải" thu gom vàng miếng từ những người "đồng bào" cùng đường của mình, "kinh doanh" làm giàu cho mình và gia đình mình trên mạng sống của "thuyền nhân", những kẻ từng sử dụng cương vị thám tán trong các toà đại sứ ở nước ngoài để "kinh doanh" thu lợi từ những "người rơm" là "đồng bào" của mình ở Châu Âu, những kẻ đã đành tâm trấn áp ,đe doạ tới mạng sống của gần 300 bà mẹ trẻ phải xa con đi bán sức lao động nuôi gia đình, những chị em công nhân đơn độc bị chủ ngoại quốc bức hiếp ở Liban, những kẻ đã táng tận lương tâm khi đục phá những tấm bia ghi khổ nạn của những người trốn chạy CS ở Indonesia và còn nhiều trò bỉ ổi lắm lắm khác.... thì chắc chẳng chút xa lạ gì với cái thủ đoạn làm giàu phi nhân và độc ác này. Đó là "KẺ MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐÓ".

    Hảy thức tỉnh chính bạn và cầu nguyện cho đàn con trẻ bị lợi dụng cho tới chết, hởi những người Việt chân chính, bởi nhiều khi bạn đang tiếp tay cho quỉ mà bạn cứ tưởng là bạn đang làm từ thiện. So với "KẺ MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐÓ", thì những việc Bin Laden hay Mafia Ý , Mỹ làm chỉ là trò .... TRẺ NÍT mà thội. Nhân loại ơi! Hảy cảnh giác!!

    Cảm ơn tác giả đã dũng cảm viết bài báo này, dù vụ việc đãng lẽ phải làm sáng tỏ từ 4 năm trước. Tôi không thể tượng tượng trên đời lại có kẻ ác nhân như vậy, kiếm tiền từ trẻ em là đã ác lắm rồi mà đây lại kiếm tiền trên trẻ em khuyết tật. Báo chí và tv làm tôi không biết người nào là người tốt hay kẻ xấu nữa. Người tốt càng ngày càng hiếm, còn cái ác lại được nêu danh?

    Thêm một số thông tin về nhân vật đáng lên án này:

    http://blog.yume.vn/xem-blog/cau-tra-loi-ve-nhan-vat-huynh-tieu-huong.iceofthesun.35CCB3E9.html