Thư Joyce Anne Nguyen trả lời P. T. Hoa về bài viết "Sốc vì bài viết của Mẹ Nấm"

  • Bởi Admin
    08/05/2010
    28 phản hồi

    Joyce Anne Nguyen

    Trước tiên, vì lý do không biết bạn là nam hay nữ, và bao nhiêu tuổi, nên tôi tạm xưng "tôi" và gọi "bạn".

    Tôi biết chuyện này căn bản không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi muốn nói vắn tắt đôi điều.

    Vài ngày trước tôi đọc được bài viết "ĐỤ và tầm quan trọng của ĐỤ đối với nền an ninh quốc gia" của blogger Thiên Sầu, hôm nay tình cờ mới thấy được bài viết "Sốc vì bài viết của Mẹ Nấm" của bạn P. T. Hoa trên Dân Luận.

    Thứ nhất, trong bài viết của bạn có câu như sau "Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – cái tên thật đẹp, cùng với Lê Thị Công Nhân hay Phạm Thanh Nghiên… đã là những cái tên in sâu trong tình cảm của những người VN trong và ngoài nước..." Khi đọc đến đây, tôi thực sự không hiểu ý bạn đang định nói gì, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là cái tên đẹp, thì sao hở bạn?

    Thứ hai, ý bạn nói về bài viết "ĐỤ và tầm quan trọng của ĐỤ đối với nền an ninh quốc gia", đây cũng không phải là bài viết của tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói đôi lời như sau: tôi không cho rằng ý kiến của bạn về bản sắc Á Đông, hay thuần phong mỹ tục luôn phù hợp trong mọi tình huống và bối cảnh. Bạn nghĩ sao nếu từ "đụ" được thay bằng "quan hệ tình dục" hay "làm tình"? Tôi tin rằng, bạn thừa hiểu 1 từ ngữ trong 1 văn bản được chọn vì nó phù hợp với tình huống, cảm xúc, mục đích... chứ không phụ thuộc vào những chuẩn mực xã hội, thuần phong mỹ tục hay truyền thống.

    Chẳng hạn, trong "Những cuộc độc thoại của âm đạo", Eve Ensler có viết:

    "Hãy bắt đầu ngay với chữ "âm đạo". Khá nhất, chữ ấy nghe giống như một chứng nhiễm trùng, hay như một dụng cụ y khoa: "Nhanh lên, Y Tá, mang cái âm đạo đến đây cho tôi." "Âm đạo." "Âm đạo." Cho dù bạn nói chữ ấy bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn không bao giờ nghe giống cái chữ bạn muốn nói. Nó là một chữ nghe hết sức buồn cười, hoàn toàn không hấp dẫn. Nếu bạn dùng chữ ấy khi đang làm tình, cố ra vẻ nói năng đúng mực -- "Anh yêu, vuốt ve giùm cái âm đạo cho em nhé?" -- bạn làm hỏng bét ngay giây phút ấy."

    Nếu bạn là người thật sự quan tâm và bức xúc trước những bất công trong xã hội VN hiện nay, có lẽ bạn hoàn toàn có thể hiểu được sự mỉa mai, và cả ghê tởm hành động nực cười của những người lãnh đạo, được thể hiện trong bài viết. Để tiện cho bạn, tôi copy cho bạn một đoạn như sau:

    "Chúng ta đều biết, Trăng Đêm và Uyên Vũ là hai thành viên cốt cán của cái gọi là Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Đây là một tổ chức phản động, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các blogger có tư tưởng phản cách mạng, các tổ chức chính trị chống đối lưu vong ở nước ngoài đòi hỏi dân chủ, canh tân đất nước. Hai tên này sau 3 năm tìm hiểu từ trên mạng đến trên đường và luân chuyển sang cả trên… họ đã đi đến hôn nhân. Việc thành hôn của hai người này là sự gắn kết của Chúa Trời nhưng từ lâu đã là cái gai trong mắt của các nhân viên mật vụ, an ninh.

    Cơ quan an ninh đã tốn không biết bao nhiêu là công sức nhằm ngăn chặn mối lương duyên của 2 tư tưởng chống đối nhà nước đến với nhau, vì quả thật, đây là sự kết hợp của 2 luồng tư duy phản động nhằm chống lại cai trị của bộ não “đỉnh cao trí tuệ”. Sự đi đến hôn nhân của 2 người này sẽ tạo ra những mầm móng nguy hại đối với an ninh quốc gia cho mai sau.

    Khi Trăng Đêm và Uyên Vũ muốn sang Thái Lan để hưởng tuần trăng mật, họ muốn tận dụng những khoảng khắc thăng hoa của tình yêu để tạo sinh ra những dòng giống, mầm móng phản động trong tương lai ngay tại đất nước dân chủ. Họ muốn cốt nhục của mình từ thuở sơ khai được sống trong bầu không khí tự do. Nhưng, mưu chước của họ đã bị các chiến sỹ an ninh của chúng ta phát giác, ngăn chặn, dập tắt ngay từ trong trứng nước. Hai tên này đã bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi chúng có âm mưu sang nước Thái Lan để thực hiện hành vi giao cấu, duy trì nòi giống.

    ĐỤ hay nói một cách mỹ miều hơn là giao hợp là một việc bình thường, đó là nhu cầu chính yếu được Đảng và Nhà nước tôn trọng, bảo vệ bằng luật pháp. Song, vẫn còn có những con người hiểu lệch lạc, họ tận dụng những quyền tự do, sự ưu đãi của Đảng và Nhà nước trong việc cho ĐỤ thoải mái để gầy tạo ra những sinh vật có hại cho quốc gia về sau. Những con người này cần được luật pháp xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục cho những người khác."

    Bạn cho rằng trong tình huống này, để nói giảm nói tránh, để có văn hóa, hoặc giữ bản sắc Á Đông, theo cách nói của bạn, người viết có thể thay bằng từ gì? "Làm tình" chăng? "Quan hệ tình dục" chăng? "Giao hợp" chăng? Tôi nghĩ, khi bạn viết "Ở VN, những ngôn từ tục tằn được xả ra vô tội vạ, thiếu ý thức nơi lề đường góc chợ, nhưng trên các văn đàn thì lại rất í nhị và được văn học hoá bởi các mỹ từ khá thú vị. Hơn ai hết, bạn có thể lọc ra qua kinh nghiệm của mình những người nào thường vô ý thức trong cách dùng ngôn từ bẩn và phải thừa nhận một điều: hiếm khi bắt gặp những ngôn từ bẩn xuất phát từ một phụ nữ. Hết thảy những cái đó, người ta đổ đồng cho mấy từ “phong tục, tập quán” và là một người Việt Nam như bao người VN khác, chúng tôi đã quen và yêu cái bản sắc Á Đông ấy.", "Cũng có lẽ vì “đã quen” với những cái mang tính bản sắc đó, cho nên khi gặp phải một con người thiếu văn hoá, hay đọc được một ngôn từ rác rưởi, chúng tôi đều rất phản cảm, dị ứng với nó. Bỗng dưng trong suy luận rất bản năng rằng con người thiếu văn hoá đó là con người tầm thường, ngôn từ rác rưởi đó không đáng để suy nghĩ bận tâm. Chúng tôi liệu có quá cổ hủ chăng khi bỗng nhiên từ những người đang hết mực yêu quý lại trở nên vô cảm với chị chỉ vì một từ duy nhất???", bạn cũng hiểu "đụ" là 1 từ để chửi. Trước 1 tình huống ngớ ngẩn và lố bịch như vậy, 2 người đi hưởng tuần trăng mật cũng bị chặn lại không cho đi, người ta liệu có nên tự ép mình trong 1 khuôn khổ cứng nhắc chỉ vì sợ người khác nghĩ không hay về mình không? Và thẳng thắn mà nói, tôi không thực sự hiểu từ "văn học hóa" của bạn, vì tôi đã từng thấy những từ ngữ bị xem là "tục tằn" trong văn học. Chẳng hạn, cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến có đoạn thơ như sau:

    "Đầu làng Ngang có một chỗ lội
    Có miếu ông Cuội cao vòi vọi
    Đàn bà đến đó xắn quần lên
    Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối
    Ông Cuội ngồi trên mủm mỉm cười:
    “Cái gì trông trắng như con cúi”
    Đàn bà khép nép đứng lên thưa:
    “Con trót hở hang, xin xá tội!”
    “Không không mi chẳng tội tình gì
    Chỉ tội làm ông cứng con buồi
    Về bảo đàn bà khắp làng này
    Ra đây ông cho giống ông Cuội
    ”…

    Ông Nguyễn Thiện Kế cũng đã viết:

    "Trên đê cụ lớn văng con cặc
    Dưới đất thầy cai thượng cẳng tay.
    "

    Hay trong bài viết "Tiếng nói của cái tục trong văn Nguyễn Huy Thiệp", nhà phê bình Châu Minh Hùng viết 1 số đoạn như sau:

    "Nguyễn Huy Thiệp không nói tục, văng tục mà chính Cái Tục cất lên tiếng nói của nó. Khi Cái Tục bị đè nén trong một môi trường phi nhân bản của những quy tắc đạo đức văn hoá cực đoan, thì Cái Tục sẽ cương lên (theo lẽ biến dịch) với tiếng nói phản kháng đòi hỏi quyền sống, quyền tự do của con người. Điều quan trọng hơn là thế giới nghệ thuật trong văn Thiệp đã phá vỡ mọi tôn ti, thế giới mất niềm tin, người không có vua, biển không có thuỷ thần, Cái Tục mới được dịp cất lên tiếng nói dân chủ.Muốn hay không, bản thân một nhà văn như Thiệp không đủ sức đóng vai trò một ông cảnh sát để khống chế tiếng nói tự do ngôn luận của Cái Tục. Tiền bối của Thiệp, nhà văn Vũ Trọng Phụng có một so sánh rất hay: “Cái giường của me Tây cũng giống như cái dùi cui của thầy cảnh sát, cũng giống như cái cổ của một ông nghị An Nam”. Giá như nhà văn họ Vũ gọi đích danh Cái Bướm của me Tây thì hay biết mấy. Nó tồn tại bình đẳng với tất cả mọi thứ quyền lực chính trị trong đời sống. Đẹp hay xấu, chưa cần bàn luận."

    Trong truyện "Những bài học nông thôn" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp:

    "Bữa cơm gia đình Lâm. Chị Hiên mời: “Các cụ xơi tự nhiên”. Thằng Tiến đòi: “Cho em làm các cụ với”. Mẹ Lâm gạt: “Hỗn nào! Chim bằng quả ớt thì làm các cụ ra sao?”… Bà Lâm thở dài: “Các cụ toàn chim to…” “Ăn đi con ạ. Đàn ông nó chẳng thương mình đâu. Rượu thì nó ngồi mâm trên. Ngủ thì nó đè lên mình”. Bố Lâm gắt: “Bà lão hay nhỉ!”. Bà Lâm lẩm bẩm: “Hay con mẹ mày! Tao tám mươi tuổi đi nói sai à?”."

    Và ông Châu Minh Hùng khẳng định:

    "Vậy là tôi đã chỉ ra hết Cái Tục trong văn Thiệp. Sáng tạo và phê bình văn học của ta hiện nay cứ lẩn quẩn trong những thứ cao siêu, thanh nhã như chủ nghĩa yêu nước, lòng nhân đạo trừu tượng mà quên đi những gì trần tục, tinh tế và cụ thể nhất của đời sống. Đáng xấu hổ nhất là loại sáng tạo và phê bình ăn theo, nói leo để được một chút danh vọng, tiền tài. Nghệ thuật là tiếng hát, nhưng phải là tiếng hát cho những giá trị nhân văn, nhân bản của con người chứ không phải hát ngợi ca tiền tài, danh vọng. Hát ngợi ca tiền tài, danh vọng ư? – Hát như cứt! Đừng ngồi đó mà than phiền thiếu tự do, thiếu kinh phí cho sáng tác, thiếu sự hỗ trợ cho phê bình. Văn học thiếu đỉnh cao không phải vì thiếu một cái gì cả. Trừ thiếu bản lĩnh của những tâm hồn lớn.

    Khi Cái Tục tràn vào văn chương nghệ thuật với hình thức chính danh, có người bảo Cái Đẹp đã chết. Tôi nghĩ, Cái Đẹp không chết. Chỉ có cái chết đến với Cái Đẹp giả tạo. Cái Đẹp đích thực nằm ở những giá trị nhân bản đích thực. Các nhà mỹ học vĩ đại, từ Socrate đến Platon, từ Aristote đến Kant, từ Hegel đến Nietzsche,… tất cả đều thống nhất trên tinh thần: Cái Đẹp là Sự Thật. Có điều, mỗi người đi tìm Sự Thật ở mỗi chân trời khác nhau, từ đó sinh ra những ảo tưởng và nhầm lẫn. Sự Thật cuối cùng nằm ở ngay trong lòng người với cả một cõi huyền bí cần được khám phá. Trong lúc thế giới xuất hiện quá nhiều cái giả: hàng giả, tiền giả, bằng cấp giả… và cả những nhân cách giả, thì, có khi Cái Tục là Thật nhất.

    Nhưng nên nhớ rằng, phải có bản lĩnh và khả năng làm chủ Cái Tục mới có thể sáng tạo và tiếp nhận, phê bình Cái Tục."

    Trong bài viết "Con cặc" của nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc có đoạn:

    "“Văng cặc” là đặc quyền của tầng lớp bên trên. Chỉ có những người có quyền lực mới được văng cặc. Ðứng trước vua quan ngày xưa, bọn thường dân mà dám văng cặc thì thế nào cũng bị chặt đầu hoặc chết mòn trong tù ngục. Ðủ thấy những cái gọi là taboo - những điều cấm kỵ - cũng có tính giai cấp: chúng chỉ áp dụng đối với tầng lớp dưới của xã hội mà thôi. Chính vì thế, việc văng cặc, và từ đó, việc văng tục nói chung, đã biến thành một hành vi thách thức và khiêu khích mạnh mẽ và táo bạo nhất: chúng thách thức và khiêu khích với chính quyền lực. Văng cặc, do đó, trở thành một thái độ phản kháng và một sự nổi loạn.

    Nên lưu ý là chính các quy phạm văn hoá cũng là một thứ quyền lực. Nổi loạn để chống lại các quy phạm văn hoá ấy là một hiện tượng thường xảy ra không những trong đời sống, đặc biệt ở giới trẻ,[20] mà còn cả trong văn học, đặc biệt ở những giai đoạn tính chất cũ kỹ và sáo mòn đã nặng nề đến mức gần như không thể chịu đựng được nữa.

    Chính trong cái không khí ngột ngạt, nặng trĩu những công thức và giáo điều, những sự mệt mỏi và sợ hãi như thế, một tiếng “cặc” vang lên sang sảng, nghe rất... đã."

    Trong bài "Văn hóa tục", cũng của ông Nguyễn Hưng Quốc có đoạn:

    "Mỹ học của cái tục? Ừ, thì có gì là lạ? Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất trong quan niệm về cái đẹp giữa Đông và Tây là ở chỗ này: ở Tây phương, bắt đầu từ văn minh Hy Lạp thời cổ đại, cái đẹp đã gắn liền với thân xác; ở Đông phương, đặc biệt ở Trung Hoa và những dân tộc chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, cái đẹp nằm ở đâu đó, trong thiên nhiên, rất xa thân thể của con người. Trong khi ở Hy Lạp, người ta tạc tượng con người, làm nổi bật những nét mỹ miều nhất trong từng đường gân thớ thịt của con người; ở Trung Hoa, người ta mải miết vẽ những bức tranh thuỷ mạc với những sông, những núi, những mây, v.v... Con người, nếu có, chỉ thấp thoáng. Ẩn trong cây. Mờ trong sương. Thật xa. Trong xã hội chịu ảnh hưởng của một nền văn hoá như thế, chỉ cần vẽ phác cảnh Thuý Kiều dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên trong buồng tắm đã có thể bị lên án gay gắt là tục. Mô tả đôi gò bồng đảo sương còn ngậm và một lạch đào nguyên suối chửa thông trên thân thể một thiếu nữ ngủ ngày như thơ Hồ Xuân Hương lại càng bị xem là tục.

    Tuy nhiên, đừng quên: ngày nay cả Nguyễn Du lẫn Hồ Xuân Hương đều được thán phục và khen ngợi nhiều nhất ở những điểm họ từng bị những người đương thời lên án một cách dữ dội nhất."

    Và:

    "Trong khi nên xem tính đại chúng như kẻ thù, chúng ta nên nhìn cái tục trong văn học một cách khoan dung hơn: với tư cách một phạm trù mỹ học, không phải cái tục nào cũng đáng bị kết án."

    Tôi nghĩ những điều vừa nói đã tương đối đủ để trả lời cho những nhận định đầy định kiến của bạn về bài viết "ĐỤ và tầm quan trọng của ĐỤ đối với nền an ninh quốc gia".

    Thứ 3, rất quan trọng, bài viết của bạn được mở đầu:

    "Là một “fan” hâm mộ của Mẹ Nấm, từ “cái thuở hồng hoan rừng chưa có tên” tôi đã là một độc giả cần mẫn vào blog của chị để đọc những dòng tâm sự tuy riêng mà chung của chị dành cho đứa con gái bé bỏng và tình thương chị dành cho gia đình. Theo dòng tâm sự của chị, tôi được biết đến những biến cố xảy ra với chi khi chị tham gia cổ xuý cho việc phản đối khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và bị an ninh VN bắt, giam giữ… Tôi thực sự xúc động với mẩu entry ngắn ngủi nhưng đau đớn treo trên blog của chị nói lên lời từ giã trang blog thân thương của mình và xót xa khi đọc những dòng nhật ký chị viết ra sau những ngày chị bị giam giữ…"

    Rồi sau đó thêm đoạn:

    "Tôi quý chị bởi sự thẳng thắn và thích thú với cách diễn đạt trong văn phong của chị, những ngày đầu đọc blog của chị, men theo tâm sự của chị dành cho con, tôi cứ mãi hình dung ra chị là một người phụ nữ dịu dàng đôn hậu và đầy sự khoan dung, tôi có nhìn thấy bức ảnh của chị trên mạng, cảm nhận chị thật hạnh phúc. Rồi đến những ngày sóng gió đến với chị, tôi như người được truyền những uất ức, tức giận từ chị, tôi căm phẫn cách hành xử của chính quyền, cảm thông cho những giằng xé trong tâm can của chị và rồi ngày chị trở lại diễn đàn mạng là ngày tôi như được vui lây cái niềm vui của sự tự do bày tỏ chính kiến từ chị."

    Nghe rất tình cảm, nhưng thực ra nó đối lập hoàn toàn với đoạn tiếp sau đó:

    "Vì quý mến nên tôi âm thầm theo dõi những thăng trầm của chị, có lẽ chị đã rất ngạc nhiên khi trong tài khoản ngân hàng của chị bỗng nhiên có một ai đó gửi thêm vào dù số tiền chỉ là ít ỏi, nhưng chị không thể biết đó là ai, và nữa những khoản tiền lại có xuất xứ rất khác lạ, lúc ở Úc châu, lúc Huê Kỳ, lúc lại ngay cạnh VN như Thái Lan hay Căm bốt. Những khoản tiền ít ỏi đó chỉ có thể nói lên tấm lòng mà những người yêu mến dành cho chị, chứ có lẽ nó cũng không thể san sẻ gì nhiều cho những khó khăn mà chị hằng ngày phải đương đầu.

    Chúng tôi đã yêu mến chị như thế đấy!"

    Những người thực sự quan tâm không cần phải nói, đặc biệt là nói công khai trên báo chí, dù là báo mạng, về chuyện ÂM THẦM giúp đỡ người khác, nhất là chuyện giúp đỡ chuyện tiền bạc, hoàn toàn đúng với lời vu vạ của ban lãnh đạo VN rằng tất cả những người muốn dân chủ thực ra chẳng phải là những người yêu nước mà chỉ là những kẻ bội phản ăn tiền nước ngoài và chửi bới chê bai nhà nước (bạn đã viết "lúc ở Úc châu, lúc Huê Kỳ, lúc lại ngay cạnh VN như Thái Lan hay Căm bốt")

    Trong bài viết trả lời của blogger Mẹ Nấm có đoạn:

    "Và tôi muốn một lần thẳng thắn hỏi bạn: bạn hay những người bạn của bạn - những người mà theo bạn là thầm lặng ủng hộ tôi, đã gửi tiền vào tài khoản nào của tôi?? Bởi, tôi hoàn toàn không có tài khoản nào để mở hoặc đang sử dụng tại thời điểm này, và tôi không phải là người có thể nhận tiền từ những người gửi mà tôi không hề biết.

    Thật lòng là tôi muốn hỏi bạn, bạn có ý gì, khi thông báo và nhắn gửi đến tôi về "sự yêu mến" nêu trên?

    Nếu bạn thật sự đã từng yêu mến tôi, thì việc bạn viết những dòng không đúng sự thật nêu trên có được xem là hành động "ghét" nên làm cho bõ của bạn hay không?"

    Thế thì vấn đề lại theo 1 hướng khác: bạn đang vu khống. Và nguyên nhân là do đâu?

    Tôi thực sự hy vọng là bạn không như những gì tôi hiện đang nghĩ trong đầu.

    Cám ơn bạn vì đã đọc.
    Joyce Anne Nguyen

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Gửi ông Điệp :Tôi chép ở trên danluan.org những dòng dưới đây để ô tham khảo :
    \\\" Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng.
    Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền. Do đó những người có hành vi và tư tưởng khác với nhà cầm quyền, tỷ dụ như thấy những bất công của xã hội mà muốn phát biểu.
    Phát biểu thôi, chứ chưa hành động, về những bất công, sai trái của nhà cầm quyền, đều bị khép tội làm mất an ninh trật tự. Cái an ninh đó là an ninh của những người cầm quyền, chứ không phải là an ninh của tổ quốc Việt Nam, hay an ninh của nhân dân Việt Nam.
    — Luật sư Tạ Quang Trung nói về điều 88 Bộ luật Hình Sự \\\"

    Bác Điệp có vẻ hiểu cách làm việc của an ninh nhỉ, giải thích cũng rõ ràng tường tận ghê(?!) Nhưng nói thật, mọi điều dối trá đều ko che nổi sự thật! Chân lý được thể hiện qua sự thật trước mắt chứ ko phải qua những bài giảng, dù là những bài giảng cao siêu nhất. Bác Điệp coi chừng bị "tự diễn biến" đấy hehe

    Thanh Nguyễn

    Quan điểm của nhà nước CSVN độc tài kiểu hoang dã thể hiện qua quan điểm của ông Điệp là coi dân là ‘thần dân’ ngồi đó ban ân, cho hưởng đến đâu thì hưởng không thì thôi và luôn luôn cho mình đúng có quyền đó ! Giống cách gia trưởng nghĩ có quyền đánh con khi làm khác ý mình, nhưng ông cha đánh con đó là kẻ côn đồ say xỉn trộm cắp mà cũng vẫn tự cho mình có quyền ! Quyền Công Dân theo luật định bên Tây bên ta ra sao ....đâu cần biết, không ai dạy cho biết !
    Vì suy nghiệm vậy nên theo ông Gorbachew, cách ông Putin làm là coi dân là ‘con tin’ của nhà nước.

    Đó cũng chính là lý do phải đấu tranh dân chủ ! Nếu nói An Ninh nghi là có quyền cản trở là tự quá mở rộng quyền của mình và muốn ngồi xổm trên luật pháp.
    Thật sự CSVN làm gì cũng được cả vì thứ chánh trị toàn trị, tòa án do đặc công...làm chánh án có khác gì bao nhiêu với thứ tòa án CCRĐ ngày CS mới gây chuyện máu lửa cho quê hương đâu !
    Chỉ là ...đóng kịch thôi còn bản chất như thế thì làm gì cũng giống luật rừng xanh, rất khác xã hội văn minh ! Tôi từng đọc được tài liệu dạy ‘đóng kịch lãnh đạo’ tạo uy thế bằng làm ra vẻ ...’xa cách’ mà không nói gì đến kiến thức cần có. Cho nên An ninh hay mang vẻ mặt ‘hình sự’ là do tài liệu giáo trình ...dạy như thế !

    Chẳng bù khi qua hải quan Mỹ đã được ân cần thân thiện nói rằng giấy mời một tháng nhưng theo ông nếu có dịp thì cần ở lại ít nhất 6 tháng mới đủ để tìm hiểu về nước Mỹ và đóng vào Hộ chiếu 6 tháng lưu trú ! Nhìn sang bên dòng dành cho người quốc tịch Mỹ có dòng chử ‘Welcome home’ nghĩ ra thật thân ái ấm lòng làm sao nếu hải quan VN biết ...chào mừng người VN như thế !
    Trong đấu tranh dân chủ cũng là làm sao để công chức VN được đào tạo đầy đủ đàng hoàng ! Hai bên nhận thức khác nhau cải nhau hoài cũng khó đi đến thống nhất ! Ông Điệp biết quyền công dân là gì thì sẽ không cho nhà nước CS là đúng !
    Trần thị Hồng Sương

    Hồ Gươm viết:
    Phạm văn Điệp viết:
    Khách viết:
    Trích:
    Chỉ hỏi ông một điều : theo ông người VN mình cứ muốn đi ra nước ngoài là phải báo cáo với cơ quan an ninh VN rồi họ xét xem có phải là chống chế độ hay ko thì mới được tạo điều kiện cho đi ư?
    .........

    Trả lời : Người Vệt Nam muốn ra nước ngoài không phải báo cáo với ai . Có giấy tờ hợp lệ : Hộ chiếu, chứng nhận thị thực là cứ vậy mà đi...

    Bác Điệp nếu không biết thì không nên khẳng định một cách chắc nịch như trên, bác Mai Thái Lĩnh ở Đà Lạt đã bị Công An VN ngăn cản, không cho xuất cảnh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất mặc dù có đầy đủ giấy tờ hợp lệ là một ví dụ nho nhỏ để chứng minh ngược lại tuyên bố trên của bác.

    " Cứ vậy mà đi " trong câu trả lời nó giải thích cho người hỏi về ý "muốn đi ra nước ngoài là phải báo cáo với cơ quan an ninh VN rồi họ xét xem có phải là chống chế độ hay ko thì mới được tạo điều kiện cho đi ư?" . "Cứ vậy mà đi" thay cho " không cần phải báo cáo" . Còn ai mà bị cản thì có nghĩa là cơ quan an ninh muốn người đó phải ở lại để xem người đó còn có trò gi nữa không .Thông thường cơ quan an ninh không cho mấy vị đó đi không phải vì ganh tỵ về việc mấy người đó thoải mái đến nhà thổ hay đụ 24/24 ở nước ngoài , mà họ chỉ quan tâm làm sao cho người đó phải không ăn nói ba hoa , chích chòe nữa . Lâu nay các thành phần chống đối ban đầu thì rất hăng , nhưng khi được cho học lại bài bản về ý thức công dân , họ trở nên thuần tính hơn , sáng mắt hơn .Mong Hồ Gươm hiểu cho là mất cứ ai bị liệt vào danh sách đen của cơ quan an ninh thì cho dù ngỗi lên trên máy bay , họ vẫn bắt xuống và dạy dỗ theo bài bản của cơ quan an ninh . Có đủ các giấy tờ thì không phải hỏi ai , mà có hỏi thì họ cũng không nói , không trả lời . Họ cần bắt ở lại là họ bắt ở lại , họ không căn cứ là anh nhiệt tình báo cáo thì họ cho đi . Hồ Gươm hiểu chưa ?
    Tóm lại ai đi cứ đi , hỏi hay không hỏi , báo cáo hay không báo cáo đối với cơ quan an ninh là thừa .
    Phạm văn Điệp

    Phạm văn Điệp viết:
    Khách viết:
    Trích:
    Chỉ hỏi ông một điều : theo ông người VN mình cứ muốn đi ra nước ngoài là phải báo cáo với cơ quan an ninh VN rồi họ xét xem có phải là chống chế độ hay ko thì mới được tạo điều kiện cho đi ư?
    .........

    Trả lời : Người Vệt Nam muốn ra nước ngoài không phải báo cáo với ai . Có giấy tờ hợp lệ : Hộ chiếu, chứng nhận thị thực là cứ vậy mà đi...

    Bác Điệp nếu không biết thì không nên khẳng định một cách chắc nịch như trên, bác Mai Thái Lĩnh ở Đà Lạt đã bị Công An VN ngăn cản, không cho xuất cảnh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất mặc dù có đầy đủ giấy tờ hợp lệ là một ví dụ nho nhỏ để chứng minh ngược lại tuyên bố trên của bác.

    Phạm Văn Điệp viết:
    Tôi nghĩ là đến lúc hạ màn nhảm nhí rồi.

    Gởi ông Phạm Văn Điệp!

    Màn nhảm nhí nào cần hạ? Tôi nghĩ tấn tuồng mà ông gọi là "màn nhảm nhí" do chính những tay an ninh VN dựng lên, vì như ông nói:

    Phạm Văn Điệp viết:
    Trong khi dó thì lý do phía cơ quan an ninh Việt Nam đưa ra không có bằng chứng chứng cớ cản việc Đụ của 2 người

    sau đó, ông đã tự mình dựng tiếp lên màn nhảm nhí tập 1

    Phạm văn Điệp viết:
    mà là lý do 2 người này là thành phần chống phá , đang bị theo dõi và có thể loại ra khỏi vòng pháp luật .

    thử hỏi "lý do 2 người này là thành phần chống phá" thì bằng chứng đâu?

    chưa xong, ông Điệp còn tiếp tục dựng lên màn nhảm nhí tập 2 như sau:

    Phạm văn Điệp viết:
    Thông thường , loại 1 người lương thiện , chân chính ra khỏi vòng pháp luật rất khó vì những người lương thiện , chân chính họ đã sống với bản chất như vậy thì mọi người xung quanh đã hiểu và nếu dùng bạo quyền gì đó với họ thì những người xung quan sẽ không để yên và phía trấn áp sẽ ngại phản ứng dây chuyền

    Nực cười với cái gọi là "thông thường, loại 1 người lương thiện" mà lại là "người lương thiện chân chính" nữa mới ác liệt! lại còn nói về cái sự "khó khăn" khi 'LOẠI BỎ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN (!!!) Quả không ngoa khi ông hùng hồn tuyên bố cái sự "đàng hoàng" và cái sự "hãnh diện" của ông khi căng tấm vải biểu lộ lòng yêu nước của ông và các bạn ông trước ĐSQ Trung Quốc tại Nga (!) Hay thật đấy phỏng(?!)

    Thử hỏi, tại sao trong suy nghĩ ông lại có khái niệm "thực thi pháp luật" lạ đời thế! Người thi hành công vụ nào, luật nào cho phép "LOẠI BỎ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN"(???) Đã đề cập đến người lương thiện thì thay vì đề cập đến khái niệm "loại bỏ" thì Nhà nước THẬT SỰ của dân phải nghĩ ngay đến khái niệm BẢO VỆ mới là "Nhà nước lương thiện" (!). Trời ơi! càng nói ông càng trở nên lầm lạc đến nỗi không phân biệt được những khái niệm ngôn ngữ bình thường nhất sao?!

    Ông tự dựng lên những cái màn nhảm nhí do ông khuấy động, rồi khi nhắm không thể bảo vệ thành công "luận án tiến sĩ với đề tài: nhảm nhí trong việc bắt người lương thiện chân chính" của mình thì yêu cầu hạ màn. Xin hỏi ông? "người lương thiện chân chính" là người ra sao vậy ông(?) Còn người đội lốt lương thiệnlà người ra sao nữa? Chắc ông đưa ra được khái niệm mới thì có thể bảo vệ nó chứ? Ông làm tôi nghĩ tới việc ông đang bảo vệ luận văn "ngôn ngữ học trong phòng chống phản động" ghê! Cũng hay ra phết, ông Điệp nhỉ???

    Hay thật! hình như cái trang Dân Luận này của ông đấy phỏng??!! nên ông kêu hạ màn thì hạ màn, kêu kéo màn thì kéo màn! Hơ hơ hơ!

    p/s: tôi có ghé qua trang blog của ông do ông quảng cáo kèm theo khuyến mãi hình ảnh ông chứng tỏ "cái sự yêu nước" nên mới biết ông biểu lộ cái sự yêu nước vào ngày 9/5/2010, nghĩa là mới đây thôi, ông nhỉ? dù sao cũng cám ơn ông đã cùng với chúng bạn biểu lộ lòng yêu nước thay chúng tôi - những thằng "kém đàng hoàng" và "chẳng hãnh diện" nổi khi không được phép biểu lộ công khai lòng yêu nước của mình!!!

    Nguyễn Ngọc

    Khách viết:
    Trích:
    Chỉ hỏi ông một điều : theo ông người VN mình cứ muốn đi ra nước ngoài là phải báo cáo với cơ quan an ninh VN rồi họ xét xem có phải là chống chế độ hay ko thì mới được tạo điều kiện cho đi ư?
    Nếu ông ủnh hộ quan điểm trên thì tôi nghi ông Điệp là CAM, tôi cũng hết lời trao đổi với ô Điệp mất rùi. Tôi cũng buồn là vì : trước đây có một số bài ghi tên ông Điệp viết khá hay, quan điểm rất rõ ràng trong sáng nay tôi ko hiểu ông nữa. KHông biết là có một ô.Điệp hay nhiều ô.Điệp.
    Chào ông !

    Trả lời : Người Vệt Nam muốn ra nước ngoài không phải báo cáo với ai . Có giấy tờ hợp lệ : Hộ chiếu, chứng nhận thị thực là cứ vậy mà đi .Còn những ai chống chế độ , thành phản phản cách mạng như mấy người kia hoặc các thành viên trong CLBNBTD thì phía cơ quan an ninh họ đã biết từ trước , khỏi cần phải báo cáo , báo mèo . Việc cơ quan an ninh đã biết , nhưng họ chưa bắt vì họ còn câu xem có người nào xung quanh người này đang ẩn mặt , giấu mũi , rồi họ đếm , họ lập danh sách để lên kế hoạch là cần phải dạy dỗ ai trước nếu họ quá dốt nát .
    Theo bản tự khai của các thành viên CLBNBTD mà quý vị tán dương có các câu sau :
    " Chúng ta đều biết, Trăng Đêm và Uyên Vũ là hai thành viên cốt cán của cái gọi là Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Đây là một tổ chức phản động, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các blogger có tư tưởng phản cách mạng, các tổ chức chính trị chống đối lưu vong ở nước ngoài đòi hỏi dân chủ, canh tân đất nước " ( Như tôi đã giải thích Trộm cướp giang hồ đòi sống ở chùa, hoặc Thượng tọa mặc áo cà sa muốn cả ngày ở nhà thổ để giảng kinh cho khách vãng lai LÀ KHÔNG HỢP)
    "Hai tên này đã bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi chúng có âm mưu sang nước Thái Lan để thực hiện hành vi giao cấu, duy trì nòi giống."
    Trong khi dó thì lý do phía cơ quan an ninh Việt Nam đưa ra không có bằng chứng chứng cớ cản việc Đụ của 2 người mà là lý do 2 người này là thành phần chống phá , đang bị theo dõi và có thể loại ra khỏi vòng pháp luật . Thông thường , loại 1 người lương thiện , chân chính ra khỏi vòng pháp luật rất khó vì những người lương thiện , chân chính họ đã sống với bản chất như vậy thì mọi người xung quanh đã hiểu và nếu dùng bạo quyền gì đó với họ thì những người xung quan sẽ không để yên và phía trấn áp sẽ ngại phản ứng dây chuyền . Còn đối với các thành phần "tự dưng thông thái , lên đời" thì nếu có lôi lên , quẳng xuống thì người xung quanh cũng chỉ biết đến mức " chúng đang chọi nhau "

    Dân Việt Nam sống dưới 1 chế độ sau khi kết hôn họ có chương trình hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài thì dân các nước phát triển nhiều người mơ mà không được .Những thành phần chống phá nhà nước, " bất đồng quan điểm " "nhà dân chủ " họ có cuộc sống như vậy mà họ còn oán thoán nỗi gì . Khi không cho các thành phần chống phá , phản cách mạng này xuất cảnh thì họ bị hỏng giờ Đụ nhau ở Thái Lan và họ chọi lại chính quyền bằng những bài viết và bình luận " sắc bén " chứa đựng những thông tin xuyên tạc , vu cáo .

    Tôi nghĩ là đến lúc hạ màn nhảm nhí rồi.

    Trích:” Cơ quan an ninh Việt Nam không tạo điều kiện cho những thành phần chống phá chế độ sang Thái Lan đụ nhau mà những người như ông Nguyễn Ngọc đã đồng tâm phẫn nộ tột đỉnh thì tôi cho rằng những người này đòi hỏi quá cao.Họ muốn nhiều thứ và muốn đụ nhau ở Thái Lan để sảng khoái .”

    Ông Điệp bắt đầu nói nhảm nhí quá rùi. Tạm gác chuyện nhảm của ô Điệp, tự ông suy xét.
    Chỉ hỏi ông một điều : theo ông người VN mình cứ muốn đi ra nước ngoài là phải báo cáo với cơ quan an ninh VN rồi họ xét xem có phải là chống chế độ hay ko thì mới được tạo điều kiện cho đi ư?
    Nếu ông ủnh hộ quan điểm trên thì tôi nghi ông Điệp là CAM, tôi cũng hết lời trao đổi với ô Điệp mất rùi. Tôi cũng buồn là vì : trước đây có một số bài ghi tên ông Điệp viết khá hay, quan điểm rất rõ ràng trong sáng nay tôi ko hiểu ông nữa. KHông biết là có một ô.Điệp hay nhiều ô.Điệp.
    Chào ông !

    Khách viết:
    Chỉ riêng những ý kiến này đã đủ để cho chính quyền nhân dân hiện tại xử bắn ông Điệp theo kiểu một mất một còn, vì ông đang bôi nhọ chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch khoét sâu hận thù dân tộc !

    Nguyễn Việt

    Xin ông Nguyễn Việt đừng đổ vấy sang chính quyền nhân dân hiện tại , Nếu ông muốn bắn tôi thì cứ nói thẳng là ông đang muốn bắn . Cái lươn lẹo của những người muốn đạp đổ chính quyền này cũng không kém kẻ có quyền . Cái gì mà bí là cố lấy câu gì mà bên kia nói để chọi lại . Chính quyền họ có cách thực hiện theo ý của họ , đôi khi có kẻ chống đối bảo họ làm thì họ không làm , nhưng khi không bảo gì thì họ lại làm .

    Thưa ông Phạm văn Điệp
    Nhà cầm quyền độc tài thường có khuynh hướng dùng bạo lực trấn áp. Thái Lan đe dọa dùng quân đội đàn áp, nhưng tòa án đã ra khuyến nghị không được dùng quân đội đàn áp biểu tình ! CSVN chứng tỏ đến nay còn độc tài chưa có dân chủ nên trong cách quy tội người dân quá khác với quốc gia dân chủ, còn chính CS thì dành đặc quyền quá lớn ! Đảng viên phạm tội đầu này, đem lại chổ khác ...làm lãnh đạo tiếp ...là sao, ai mà chịu cho được ?! Vì vậy người dân VN đang đấu tranh để có được điều khác hơn hiện nay!

    Tất nhiên là VNCH phải khác CSVN như trắng và đen ! Thời VNCH đa nguyên đa đảng, nhưng đảng CS do có vũ trang và có đặc công phá hoại không thua khủng bố Hồi giáo cực đoan, cho nên luật VNCH đặt CS ra ...ngoài vòng pháp luật là có lý do chính đáng ! Không thể so sánh CS vũ trang khủng bố dưới thời VNCH với bất đồng chánh kiến bất bạo động ...ngày nay ! Còn nay đàn áp phong trào đòi dân chủ bất đồng chánh kiến là ...không có lý do chính đáng ! Vì vậy CSVN sử dụng quyền lực đen mafia là tìm cách quy tội hình sự, trốn thuế, phá hoại gì đó ! Trốn thuế thì phạt vạ sao lại xử ...ở tù ! Xử như vậy ai mà phục cho kiểu ...làm tròng làm tréo đó !
    Hai anh chị CLBNBTD dù bất đồng chánh kiến song chưa bị tòa phán quyết có tội, thông báo cho họ biết họ phải chịu hình phạt hạn chế quyền công dân thì sao CA có quyền làm thay tòa án ...cấm xuất cảnh !? Họ mất công chuẩn bị đủ thứ, bị bất ngờ thì phải ...tức điên chứ !

    So sánh khập khiểng và dùng bạo lực tù đày trấn áp kiểu công an trị, chứ không pháp trị là sai rồi ! CA làm quá đà, lạm quyền làm quá chức năng thì bị phản đối là ...không sai ông Điệp ạ ! Không ai có thể ủng hộ việc nhà nước CS nên coi bất đồng chánh kiến không vũ trang là ...tử thù và cho dùng mọi thủ đoạn triệt tiêu được !
    Tòa án Thai Lan lên tiếng kháng nghị, cho nên VN cần thấy nhận thức và tổ chức CSVN còn thua Thái Lan quá xa và chính là chổ thiếu dân chủ, thiếu pháp trị đó !

    Con người cần bỏ đi bạo lực, phải quên đi cái thuở cha mẹ đánh con rồi ...ngụy biện : ‘Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi ! ‘Đánh con là do cha mẹ nổi cơn giận chứ không phài là biện pháp giáo dục ! Nếu cần thì phạt lau nhà quét sân ...chứ không được đánh con ! Vậy mà ở VN ta còn kẻ đánh con ( thường là say xỉn) đánh trẻ nghèo đi làm công như thú vật hay kẻ tử thù ! Bạo hành gia đình không thể còn tồn tại còn bất đồng chánh trị xã hội phải được đặt lên bàn thương lượng !
    Ngày nay con người có óc nhân bản và kiến thức tâm lý có nhận định rất khác, đánh trẻ con là ‘gieo nổi sợ vào tâm hồn ngây thơ và gây nỗi đau cho trái tim con trẻ ‘. Bạo hành không giúp trẻ tốt hơn, trẻ nhớ và sợ đòn roi chứ không thấu hiểu lời giáo huấn. Vắng hung thần chăn dắt, hay nghĩ có thể dấu diếm được thì trẻ ...hành xử khác làm bậy ngay còn sinh thêm tật ...nói dối !
    Từ ‘bạo lực cách mạng’ quái đản , dẫn đến bạo hành gia đình, sản sinh trẻ hung bạo, người lớn ác nhân là các hậu quả đau thương của ...Cách mạng CS, ông Điệp chưa nhận ra sao ?
    Trần Thị Hồng Sương

    Phạm văn Điệp viết:
    Thứ nhất : Chế độ hiện tại coi chế độ cũ hoặc những thành phần phản động , chống phá cách mạng là kẻ thù phải tiêu diệt trừ khi đầu hàng vô điều kiện
    Thứ hai : Nó liên hệ với câu dưới về việc chế độ cũ (theo ông NN thì tiến bộ) nhưng cũng đã bắn bỏ , tước hết quyền lợi của những người theo cách mạng tạo nên chính quyền ngày hôm nay khắt khe , sát máu hơn nên những ai tuyên bố chống lại chính quyền , chế độ , những ai là phản động , phản cách mạng thì phải mất hết quyền lợi của 1 công dân, và có thể mất mạng là chuyện không nên ngạc nhiên .
    Thứ ba : Chế độ nào cũng thủ đoạn với nhừng kẻ chống đối , với người bình thường chống đối đã khốn khổ , khốn nạn rồi thì tự xưng , tự nhận là phản động , phản cách mạng , chống phá chính quyền , thách thức với cơ quan an ninh quốc gia thì coi như đã công nhận cuộc chơi ai có súng dùng súng , ai có gậy dùng gậy , 1 mất , 1 còn.
    Phạm văn Điệp

    Chỉ riêng những ý kiến này đã đủ để cho chính quyền nhân dân hiện tại xử bắn ông Điệp theo kiểu một mất một còn, vì ông đang bôi nhọ chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch khoét sâu hận thù dân tộc !

    Nguyễn Việt

    Tôi là người rất bình thường. Nếu có 1 ưu điểm, có lẽ ưu điểm của tôi là open-minded. Tất nhiên tôi có những nguyên tắc và giới hạn riêng của mình, nhưng căn bản tôi tự xem mình là 1 người open-minded, trong mọi vấn đề, ít nhất là tôi cố gắng để như vậy. Văn học nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, cách nhìn với người đồng tính...
    Bài viết này trên hình thức trả lời bạn P. T. Hoa nhưng đồng thời tôi cũng muốn nhắn gửi chung đến những người chỉ dựa vào giới tính, hoặc tuổi tác của tôi để vội vàng áp đặt những nguyên tắc và giáo điều của họ lên tôi khi tôi thích các nhà văn như Haruki Murakami, Elfriede Jelinek, Nguyễn Huy Thiệp, Eve Ensler... hoặc các nhiếp ảnh gia chụp nude nghệ thuật như Janosch Simon, Yuri Bonder, Thomas Doering, Vargiliu Narcis, Sascha Huttenhain... hoặc không né tránh, nói tắt, nói "ấy ấy đó đó" như khá nhiều người bạn, blah blah blah.
    Tôi nói ngắn, hy vọng 1 số người sẽ hiểu tôi định nói cái gì.
    Cám ơn.
    Joyce Anne Nguyen
    http://facebook.com/joyceanne.nguyen

    Khách viết:
    Kính gởi ông Khách gửi lúc 1:24 am, 05/09/10
    Tên tác giả viết:
    Chế độ hiện tại là chế độ có đặc điểm đối lập với thể chế VNCH trước kia mà những người như ông Nguyễn Ngọc đã biết .

    Thứ nhất: câu này không rõ nghĩa.
    Thứ hai: câu này không hề có chút liên hệ với các câu trên và các câu dưới.
    Thứ ba: chế độ hiện tại và chế độ trước 1975 là cái mà nhiều người biết và biết theo quan điểm khác và giống nhau ở nhiều góc độ nhìn nhận không riêng ông Nguyễn Ngọc.
    Thứ tư: tôi chẳng hiểu ông lôi tên tôi vào phần bình luận của ông là có ý nghĩa gì? thật sự không hiểu chứ không hề giả đò.
    Thứ năm: theo lẽ giao tế, khi chỉ đích danh tên ai đó mà mình viện dẫn thì theo phép lịch sự ông cũng nên nêu danh ông ra để tôi có thể thưa chuyện.

    Nguyễn Ngọc

    Thứ nhất : Chế độ hiện tại coi chế độ cũ hoặc những thành phần phản động , chống phá cách mạng là kẻ thù phải tiêu diệt trừ khi đầu hàng vô điều kiện
    Thứ hai : Nó liên hệ với câu dưới về việc chế độ cũ (theo ông NN thì tiến bộ) nhưng cũng đã bắn bỏ , tước hết quyền lợi của những người theo cách mạng tạo nên chính quyền ngày hôm nay khắt khe , sát máu hơn nên những ai tuyên bố chống lại chính quyền , chế độ , những ai là phản động , phản cách mạng thì phải mất hết quyền lợi của 1 công dân, và có thể mất mạng là chuyện không nên ngạc nhiên .
    Thứ ba : Chế độ nào cũng thủ đoạn với nhừng kẻ chống đối , với người bình thường chống đối đã khốn khổ , khốn nạn rồi thì tự xưng , tự nhận là phản động , phản cách mạng , chống phá chính quyền , thách thức với cơ quan an ninh quốc gia thì coi như đã công nhận cuộc chơi ai có súng dùng súng , ai có gậy dùng gậy , 1 mất , 1 còn.
    Thứ năm : Tôi muốn nhắc đến ông Nguyễn Ngọc vì ông Nguyễn Ngọc giả vờ không biết chuyện những ai tự xưng chống phá chế độ , thách thức với cơ quan an ninh quốc gia mà muốn lãng mạn kiểu gì cũng được .
    Cơ quan an ninh Việt Nam không tạo điều kiện cho những thành phần chống phá chế độ sang Thái Lan đụ nhau mà những người như ông Nguyễn Ngọc đã đồng tâm phẫn nộ tột đỉnh thì tôi cho rằng những người này đòi hỏi quá cao.Họ muốn nhiều thứ và muốn đụ nhau ở Thái Lan để sảng khoái .
    Xin lỗi ông Nguyễn Ngọc vì tôi tưởng rằng , ý của tôi không khó hiểu lắm .
    Phạm văn Điệp

    lủng lỗ tai và lòi con mắt ấy! nhưng phân tích hay! bà đọc ở đâu nhiều dẫn chứng hay thế?
    hehe
    SophieLea

    Kính gởi ông Khách gửi lúc 1:24 am, 05/09/10

    Tên tác giả viết:
    Chế độ hiện tại là chế độ có đặc điểm đối lập với thể chế VNCH trước kia mà những người như ông Nguyễn Ngọc đã biết .

    Thứ nhất: câu này không rõ nghĩa.
    Thứ hai: câu này không hề có chút liên hệ với các câu trên và các câu dưới.
    Thứ ba: chế độ hiện tại và chế độ trước 1975 là cái mà nhiều người biết và biết theo quan điểm khác và giống nhau ở nhiều góc độ nhìn nhận không riêng ông Nguyễn Ngọc.
    Thứ tư: tôi chẳng hiểu ông lôi tên tôi vào phần bình luận của ông là có ý nghĩa gì? thật sự không hiểu chứ không hề giả đò.
    Thứ năm: theo lẽ giao tế, khi chỉ đích danh tên ai đó mà mình viện dẫn thì theo phép lịch sự ông cũng nên nêu danh ông ra để tôi có thể thưa chuyện.

    Nguyễn Ngọc

    Khách viết:

    Bác Điệp đọc xong bài của Joyce Anne Nguyễn rùi mà vẫn viết như trên ư?

    Chẳng có ai rôm rả khoái trí với bài viết có chữ "Đụ" như cách bác nghĩ ( vì có chữ đụ) , mà họ cảm nhận, đồng cảm và chia sẻ với nội dung trong bài viết có chữ "Đụ".

    Ban đầu , tôi nghĩ là 1 người ngớ ngẩn nào đó viết bâng quơ cho có chuyện , nhưng sau thấy các thành viên của CLBNBTD lao vào bênh vực quan điểm , ý thức , nội dung thì tôi mới thấy độ nhảm nhí đã đạt ở đỉnh cao . Đó là sự kiên quyết tự khai nhận là tổ chức phản động , chống phá , phản cách mạng . Đừng có nghĩ thêm từ đòi dân chủ , đòi canh tân mà vô hiệu hóa các bảng hiệu kia .Đừng nên nghĩ giang hồ, đĩ điếm , trộm cướp nói mong đất nước phát triển mà cho là họ tử tế . Những người thiên cổ , họ chỉ viết trong văn , trong thơ của họ những câu tục mà không cần thanh minh , giải thích lu loa , tay đánh trống , mồm hò làng . Họ tả thực những câu Đụ để nói lên cái cảm xúc bộc phát , sự phản kháng dứt khoát , sự bộc trực trong tình huống cụ thể . Nó không phải là dạng tự nghĩ ra , tự phụ họa như vậy . Nếu ngay tại sân bay , đôi chơi sang kia nói với Công an . Đ. M. ông , chúng tao dần nhau đi đụ mà cũng bị cấm à . Thì người ta thông cảm còn thông cảm và khen là tay đó tuy nói tục nhưng có lý vì quá bực bội . Còn bài viết ngớ ngẩn này , nó mang tính vu vạ , già miệng hơn là trung thực . Chế độ hiện tại là chế độ có đặc điểm đối lập với thể chế VNCH trước kia mà những người như ông Nguyễn Ngọc đã biết . Theo bản tự khai của các thành viên CLBNBTD thì họ là thành phần phản động và tất nhiên bị coi là ngoài vòng pháp luật hoặc bắn bỏ bất cứ lúc nào , tịch thu tài sản bất cứ lúc nào và giam tù bất cứ lúc nào . O thời VNCH ai ở ngoài vòng pháp luật thì không có quyền lợi gì cả .

    trích:"Thật là nhảm nhí cho những ai trong Cau lạc bộ nhà báo tự do rôm rả , khoái chí với bài viết có chữ "Đụ" .Tôi là người Miền Bắc , thấy ai nói chữ này muốn đá đít như chơi , nay lại thấy các nhà báo tự do đem ra dùng rất tự nhiên ."

    Bác Điệp đọc xong bài của Joyce Anne Nguyễn rùi mà vẫn viết như trên ư?

    Chẳng có ai rôm rả khoái trí với bài viết có chữ "Đụ" như cách bác nghĩ ( vì có chữ đụ) , mà họ cảm nhận, đồng cảm và chia sẻ với nội dung trong bài viết có chữ "Đụ". Chữ "Đụ" trong bài mà tác giả BUỘC phải dùng để nói lên : sự sốc đến tột đỉnh , sự ngỡ ngàng đến tột đỉnh, bất ngờ đến tột đỉnh trước hành vi đê tiện, bẩn thỉu , thối nát, khốn nạn, trơ trẽn, bạo ngược,...(đến tột cùng) của lũ CA CS VN.
    Tôi nghĩ bất cứ người dân bình thường nào ko chỉ người VN (kể cả Cuba,TQ, bắc Triêu Tiên) khi biết được hành vi của CS CS VN thì cũng rất muốn đá đít chúng . NHưng có lẽ hiện tại nhiều người còn bất lực ko thể hiện được sự đát đít đó, nên họ phải dùng từ "Đụ" trên các mạng như danluan.org để thể hiện sự muốn đá đít đến tột đó.
    Đụ ở đây chính là sự căm phẫn đến tột cùng trước những hành vi bẩn thỉu ,hèn hạ, thối nát, khốn nạn đó . Hy vọng bác Điệp đã hiểu và có thể tự mình nghĩ thêm ra viết ra các tính từ mãnh liệt hơn sao cho khỏi phải dùng từ Đụ một lần nữa.

    Xin mạn phép chia sẻ với bác Điệp như trên.

    Tìm lại trong tài liệu văn học VN ấn bản miền Nam trước 1975, chỉ có hai câu thơ lục bát và một câu ca dao dung ‘tục’ được xuất hiện trong sách vở kèm các dấu chấm...:
    Ba hồi trống dục ‘đù’ cha kiếp !
    Một nhát gươm đưa ‘đéo mẹ’ đời !
    *
    Nước chảy ‘c..bần’ run bây bẩy,
    Gió đưa ‘dái mít’ dãy tê tê!
    Không nói làm gì hai câu ca dao mang tính bù khú vui đùa dân gian này, theo ngôn ngữ nói bình dân thời ‘cỗ đại’ ...thuở hồng hoang, lúc tiếng Việt chưa phát triễn hoa mỹ tinh tế như hiện nay !

    Hai câu thơ là của nhà thơ Cao bá Quát thì đích thị là nỗi bi phẩn thất vọng tột cùng lúc biết bản án xử trãm !
    Tội của ông phạm phải là lúc chấm bài thi, thấy bài viết hay nhưng lỡ phạm trường quy, ông cùng Phan Nhạ lấy muội đèn bôi chữa hộ. Việc phát giác, Ông bị giam cầm, đánh đập gần ba năm mới thành án trảm. Trong tù ông không nhận tội xin khoan hồng mà còn làm thơ xúc xiểm đế vương:
    Một chiếc cùm lim chân có ‘đế’,
    Ba vòng dây xích bước còn ‘vương’.

    Cuối cùng vua Thiệu Trị tiếc người tài, cho lập công chuộc tội, cử đi nước ngoài theo phái đoàn Đào Trí Phú sang "Tây dương" bán hàng nội hóa và mua những sản vật Tây phương như ống dòm, phong vũ biểu v.v...Nhưng cũng có thể Vua Thiệu Trị là vị vua hiền biết nghe lời can gián biết vì đại nghĩa, vì sự thuyết phục của ý nghĩ trường quy là không đúng, vì sự vô hại cho quốc gia dân tộc trong hành vi của ông mà phải thay đổi, phải ‘chịu thua’ lý lẻ của người trí thức kiên cường, dám âm thầm chống lệnh vua làm chuyện đại ân cho sĩ tử !

    Trường quy mà phạm húy là tội nặng nhất nhưng ‘phạm húy’là cử tên Vua Chúa và các Phi Hoàng hậu thật vô cùng rối ren đó là quy định phong kiến lạc hậu hoàn toàn không đúng. Thi nhân Cao Bá Quát phạm tội, nhưng hậu thế không chê cười ông mà lại ...loại bỏ trường quy phạm húy. Điều này cho thấy những người tài hoa như Cao bá Quát làm quan mà lòng không phục, không muốn thi hành, lại muốn giúp người tài hoa khác.

    Đối chiếu hiện thực nhà nước CSVN độc tài mất dân chủ, kết án nhiều người nhưng lịch sử Việt Nam dứt khoát sẽ là đất nước dân chủ. Hậu thế sẽ chê cười người CS hôm nay, những người hôm nay không đủ tầm vóc để làm chuyện quốc gia. Họ không biết sợ sự thật tưởng mình có thể ...nói dối. Không biết sợ ô danh lịch sử vì nghĩ mình chết rồi ! Họ chỉ là ‘bị thịt’ ham ăn ham hưỡng thụ như con dòi mù trong đống phân !

    Trước việc ngày nay nhà nước CSVN cấm nhà báo bàn luận dân chủ và gây khó khăn phá tan các giờ phút hạnh phúc nhất của người dân, tất gây ra bất mãn đến muốn ...chưởi bậy !

    Nên hiểu nguyên nhân để đề xuất giải pháp đúng chứ không nên bảo vệ cái sai như cô bé ở Oslo ! Chưởi bậy là sai rồi, sự dung tục không nên được quyền xuất hiện trước công chúng và trên hết thảy lý do, lý do lớn nhất là ‘hai cái sai không thành cái đúng’ bao giờ! Nhưng trong cái sai đó, cần hiểu do bức xúc chuyện CA làm chuyện vô ích gây phiền nhiễu bất công, nên trong cái sai ‘nói tục’ có cái lẻ đúng của lòng cương trực ... tức quá thành bạt mạng ...chưởi bậy, không coi là quá bậy nhưng không khuyến khích đâu !

    Rất giống như chuyện Cao Bá Quát ngày xưa biết luật phạm húy là ‘luật sai’ nên không chống được lệnh vua, cũng cố sửa bài văn ( không có ăn tiền ai đâu nha !) chỉ vì lòng thương tiếc tài hoa của sĩ tử !

    Tốt nhất nhà nước nên đi theo con đường dân chủ tiến bộ, đừng gây khó khăn cho người bất đồng chánh kiến biểu tình chỉ vì giàu lòng yêu nước, nhà văn nhà báo phản kháng vì tôn trọng sự thật !

    Nhà nước CS ít nửa cũng nên học Vua Thiệu Trị miễn tội, còn cử đi công cán nước ngoài . Nay nên tặng cho cặp hôn nhân bất đồng chánh kiến bị quấy nhiễu không cần thiết kia vé đi Hồng Kông hay Singapore hay nước nào, thời gian do mình ấn định, để họ ...không có ‘cơ hội” làm gì, hẹn hò gặp ai mà chỉ là ‘trăng mật’ để ...đền bù ! Vậy mới chứng tỏ có lòng khoan dung của chánh phủ có ...đại nghĩa như vua Thiệu Trị ngày xưa .

    Phải hành động giống như dựng lại rào mới tốt hơn cho nhà ông Cù Huy Hà Vũ . Thực tế cho thấy ông Vũ có bất đồng, các nhà bất đồng VN có không tán thành, thì cũng vì muốn cái tốt hơn cho đất nước mà thôi. Chẳng nên để một bộ phân dốt nát hung hản giáo điều muốn bắt ai thì bắt, muốn cào nhà ai thì cào, muốn cấm cái gì thì cấm kể cả cấm yêu nước !

    Không làm vậy thì CSVN nay vẫn bị coi là ...tà quyền của Quỷ Satan và nghe dân bức xúc thánh bạt mạng ...chưởi thề nói tục tùm lum đấy ! Việc dựng lại rào cho ông Hà Vủ là việc làm quá đáng ca ngợi đã hóa giải ngoạn mục một việc làm có khả năng dẫn đến bi kịch ! Tôi thật lòng muốn biết ai, người CS nào là người đề xuất cách làm này để lên tiếng ...ca ngợi !

    Trần Thị Hồng Sương

    Bài phân tích hay cả về mặt văn học, hay cả về ứng xử thực tiễn.
    Khâm phục tuổi trẻ Joyce Anne Nguyen. Trong Joyce Anne Nguyen đâu đó thấy có một hình dáng thiên tài mới, tràn đầy sự cảm thụ văn học "tục mà thanh" của Hồ Xuân Hương.

    Mong sao: Nhờ có Jojce Anne Nguyen mà những P.T.Hoa xem lại bản thân để tự sửa.

    PVĐiệp viết:
    Thành ra ở Việt Nam , chế độ cũng đâu có trù dập tối mày , tối mặt các thành phần chống phá đâu . Họ chỉ chọc quê vài mống chơi sang cho thiên hạ biết thôi mà .

    Theo ông Điệp, chế độ CSVN ko trù dập tối mặt tối mày có nghĩa là có trù dập nhưng ko tới? đúng ko ạ? vậy trù thế nào mới tối mặt tối mày theo định nghĩa của ông? Ông vui lòng liệt kê tiêu chuẩn mà ông cho rằng trù dập tối mặt tối mày đuợc ko ạ? Rồi tôi xin hầu chuyện tiếp với ông.

    Nguyễn Ngọc

    Cảm ơn Joyce Anne Nguyen, bài viết của em quá tuyệt, chắc chẳng thể nào phản biện hay hơn.
    Vài lời nhắn nhủ Bác Phạm Văn Điệp, có lẽ đây không phải sân chơi xứng tầm của Bác, đừng đứng bên chửi đổng người ta cười cho.

    Hải

    Trời, chính phủ VN mà không trù dập mấy nhà dân chủ, thì ai trong đây mà có cớ để chọc quê CSVN như hiện nay. Chú Điệp đang ở đâu vậy ? Tôi là con nít mà còn thấy, không lẻ chú không thấy sự dả man của Chính phủ VN. Họ chỉ lịch sự và khiếp sợ với mấy chú Ba thôi.
    Bariaboy.

    Thật là nhảm nhí cho những ai trong Cau lạc bộ nhà báo tự do rôm rả , khoái chí với bài viết có chữ "Đụ" .Tôi là người Miền Bắc , thấy ai nói chữ này muốn đá đít như chơi , nay lại thấy các nhà báo tự do đem ra dùng rất tự nhiên . Tôi rất khó chịu , nhưng tôi bất lực . Thôi thì ai có khả năng dẹp được các thành phần này thì tôi xin cảm ơn . Mấy người chống đối chế độ bị cản trở đụ nhau ở Thái Lan mà ầm ĩ , nghĩ ra đụ đủ điều để hả lòng thì quả là dược mỡ . Thành ra ở Việt Nam , chế độ cũng đâu có trù dập tối mày , tối mặt các thành phần chống phá đâu . Họ chỉ chọc quê vài mống chơi sang cho thiên hạ biết thôi mà .
    Phạm văn Điệp

    Cảm ơn Joyce Anne Nguyen đã khảo cứu công phu những trích đoạn "tục văn" nhưng đầy chất văn hóa và thi ca trên. Tôi đọc xong bài em viết và và chợt phá lên cười vì một ý nghĩ chợt đến "P.T.Hoa và những kẻ giống như hắn đã bầy đặt vu khống, rình mò tìm cớ hạ thấp nhục mạ, nói không thành có... Phải chăng đó là hành vi của một tập hợp vô học, thấp kém. Tập hợp này dù giờ đang nắm quyền lực tài lực và bạo lực trong tay nhưng trong sâu thẳm tâm can chúng vẫn không gột rửa được mặc cảm "khố rách áo ôm" vô học nên mất tự tin và dẫn tới việc luôn sử dụng các thủ pháp đê hèn. Dân tộc ta do không may mắn, do thiếu tri thức...đã bất hạnh để chiếc sàng lịch sử đưa bọn người như thế ngồi lên cổ dân tộc, đó là một mất mát khó tính hết.

    Nhưng qua những thủ đoạn của chúng, tôi lại có một niềm tin sắt đá rằng dòng chảy của dân tộc sẽ đến lúc cuốn trôi những cặn bã tinh thần mà bọn người trên đang cố reo rắc, nhồi nhét hòng nô lệ cả trăm họ... Bởi vì nếu những thứ cặn bã tinh thần chúng đang rêu rao, đầu độc có một giá trị nào đó thì phải chăng nền tri thức và học vấn của Oxford, Cambrige, Harvard... là ăn hại cả vì đã không chỉ ra được cái "hay" của chúng cho cả nhân loại học tập.

    Một lần nữa cảm ơn Mẹ Nấm, Thiên Sầu và Joyce Anne Nguyễn !

    Ms. Nguyen,

    Thanks ! Ba`i vie^'t hay va` dda'ng dde^? nhu+~ng ngu+o+`i chu+a tha^.t su+. open minded hie^?u ro~ ve^` ti`nh hi`nh be^n nha`.

    Regards,