Thanh - Thêm những tấm hình biểu ngữ HS - TS - VN

  • Bởi Admin
    08/05/2010
    13 phản hồi

    Thanh

    Kính gởi Ban Biên Tập Dân Luận,

    Trong những ngày vừa qua, tui có cảm giác là bị theo dõi. Do đó, tôi phải tạm thời ngưng việc vẽ mấy chữ "HS.TS.VN" một thời gian. Cách đây vài hôm, tôi thấy có thể cảm giác này là do sự lo lắng quá mức của tôi, chứ thực ra, không có gì. Do đó, tôi quyết định làm nữa.

    Tôi xin gởi tiếp mấy tấm hình tôi mới chụp. Xin nhờ ban biên tập phổ biến.

    Thanh

    hinh1_0.jpg

    hinh2_0.jpg

    hinh3_0.jpg

    hinh4_0.jpg

    hinh5_0.jpg

    hinh6.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Thanh nhớ cẩn thận, nhớ xóa vân tay trên những bình sơn trước khi vứt đi. Tốt nhất là nên mang bao tay đó nha. Chúc Thanh mạnh giỏi.

    http://postsbykami.multiply.com/journal/item/63/63

    Người Việt nam: Thân thể ở Ba đình nhưng tinh thần ở Bắc kinh

    Vừa qua trên các trang mạng thỉnh thoảng lại có xuất hiện các bài viết của những người trong nước gửi tới (có kèm theo hình ảnh) và được đăng trên một số trang web site nói về việc một số người trong nước viết các khẩu hiệu yêu nước trên bờ tường các khu vực công cộng tại TP Hồ Chí Minh và thủ đô Hà nội với nội dung HS.TS.VN.

    Sáu chữ trên là là viết tắt chữ đầu của câu Hoàng sa-Trường sa-Việt nam, câu khẩu hiệu đó nếu viết đầy đủ sẽ là "Quần đảo Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam", đây là một khẩu hiệu yêu nước mà chắc 90% những ai là người Việt nam đều phải ghi nhớ rằng hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt nam trên Biển Đông là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt nam. Câu khẩu hiệu đó đã được giương cao một cách tự do, hợp pháp duy nhất trong đợt biểu tình chống Trung quốc của nhân dân Việt nam cuối tháng 12/2007.

    Đây là một hành động tự phát đáng ca ngợi của một số người Việt nam yêu nước vì lo lắng trước sự làm ngơ của giới lãnh đạo đảng và chính quyền Việt nam trước sự ngày càng lấn tới của phía Trung quốc về chủ quyền vùng biển các hòn đảo của Việt nam trên Biển Đông.

    Cụ thể là hiện nay trên Biển Đông, toàn bộ vùng biển và các hòn đảo trong quần đảo Hoàng sa vốn thuộc về Việt nam trước năm 1974 đã thuộc về Trung quốc kiểm soát và quản lý. Đối với khu vực quần đảo Trường sa cũng đang trong tình trạng chủ quyền của Việt nam đã và đang bị Trung quốc và một số quốc gia trong khu vực tìm cách giành lấy.

    Việc làm của những người viết khẩu hiệu này nhằm mục đích nhắc nhở mỗi người Việt nam chúng ta mỗi thước đất, mỗi mét biển đều đổi bằng máu của người Việt nam từ ngàn đời nay do cha ông truyền lại thì người dân Việt nam phải có nghĩa vụ giữ lấy.

    Xong không hiểu vì lý do gì mà những người tham gia viết các khẩu hiệu HS.TS.VN này lại không dám viết một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật và viết đầy đủ nguyên câu khẩu hiệu "Quần đảo Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam" mà chỉ dám viết "trộm" và viết tắt cho nhanh vì sợ bị bắt. Hãy nghe một người có tên Thanh đã nhiều lần tham gia làm việc này tâm sự qua thư viết cho trang danluan.org (1) như sau:(trích)

    "Kính gởi Ban Biên Tập Dân Luận,

    Trong những ngày vừa qua, tui có cảm giác là bị theo dõi. Do đó, tôi phải tạm thời ngưng việc vẽ mấy chữ "HS.TS.VN" một thời gian. Cách đây vài hôm, tôi thấy có thể cảm giác này là do sự lo lắng quá mức của tôi, chứ thực ra, không có gì. Do đó, tôi quyết định làm nữa.

    Tôi xin gởi tiếp mấy tấm hình tôi mới chụp. Xin nhờ ban biên tập phổ biến." (hết trích)

    Vấn đề ở đây là vì sao, vì lý do gì những người Việt nam như anh Thanh muốn thể hiện lòng yêu nước, muốn khẳng định chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa là hoàn toàn hợp pháp và đúng với đạo lý của một công dân với tổ quốc của mình mà phải sợ?Giá như những người viết những khẩu hiệu "Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam" viết ở trên một bức tường ở một nơi nào đó trên lãnh thổ của Trung quốc thì sự sợ hãi đó là chính đáng và đáng phải sợ vì những khẩu hiệu có nội dung như vậy đi ngược lại quyền lợi và ý đồ bành trướng của nhà cầm quyền Trung quốc là phạm tội tuyên truyền chống phá kế hoach lấn đất lấn biển của họ.

    Nhưng việc làm của những người yêu nước này diễn tra trên hai thành phố lớn Hà nội và TP Hồ Chí Minh đang thuộc chủ quyền của nước CHXHCN Việt nam thì không có lý gì để họ phải sợ. Có lẽ họ (những người viết khẩu hiệu) còn chưa hết sốc sau vụ cô Phạm Thanh Nghiên một phụ nữ yêu nước ở TP.Hải phòng vì tọa kháng tại nhà riêng của mình với khẩu hiệu tương tự như trên mà đã bị bắt và xử 4 năm tù vì tội yêu nước? Anh Điếucày Phạm Văn Hải vì đã dán khẩu hiệu này trên mũ mà bị bỏ tù 3 năm rưỡi vì tội "trốn thuế". Nếu không phải vì lý do đó thì lý do cuối cùng có thể giải thích được là toàn bộ lãnh thổ Việt nam hiện nay, chủ quyền đã thuộc về nước CHND Trung hoa, người đồng chí tốt, láng giềng tốt của đảng CSVN. Các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước Việt nam chỉ là những quan thái thú gốc Việt được ban lãnh đạo ở Trung Nam Hải bổ nhiệm có nhiệm vụ thay mặt chính quyền Trung quốc bảo vệ quyền lợi của họ.

    Blogger Điếu cày Phạm văn Hải "can tội" dán khẩu hiệu trên mũ

    Lý do vì đâu mà người Việt nam kể cả kẻ bán nước và người yêu nước lại có kiểu "thân thể ở Ba đình- tinh thần ở Bắc kinh" kỳ quặc giống nhau như vậy?

    Đây là vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng hoàn toàn không nhỏ, bởi nếu xét tới và so sánh thái độ của chính quyền Trung quốc đối với tàu đánh cá và ngư dân Việt nam đánh bắt trên vùng biển của mình và thái độ của chính quyền Việt nam đối với tàu đánh cá và ngư dân Trung quốc xâm phạm lãnh hải của Việt nam thì thấy rõ. Một bên là phía Trung quốc liên tục cướp bóc, đánh đập ngược đãi ngư dân người Việt nam một cách ác ý và có hệ thống. Thì ngược lại một bên là phía Việt nam chỉ biết giải thích, vận động và giúp đỡ xăng dầu lương thực thực phẩm cho ngư dân Trung quốc trở về an toàn.

    Lãnh đạo nhà nước Việt nam của họ hèn nhát, khiếp sợ nên làm cho những người dân biểu thị lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền quốc gia cũng sợ theo, vì nếu không biết sợ nghĩa là là làm trái với chủ trương của đảng CSVN, do vậy để an toàn họ đã phải vụng trộm lén lút như thể làm một việc phi pháp vô đạo đức bởi lý do an toàn cho cá nhân và gia đình họ.

    Động cơ của những người yêu nước viết các khẩu hiệu "HS.TS.VN" chắc có lẽ xuất phát từ sự căm ghét thái độ nước lớn bá quyền chuyên bắt nạt các nhỏ của Trung quốc, đã ngấm sâu vào máu người Việt từ ngàn xưa đến nay, đặc biệt ngày nay là do thái độ quá sợ hãi và khiếp nhược tới mức hèn hạ của những người lãnh đạo quốc gia trước Trung quốc trong thời gian qua.

    Do sau cuộc biểu tình chống Trung quốc cuối năm 2007 ở Hà nội và TP. Hồ Chí Minh là một ví dụ, mà hậu quả là những người dân Việt nam biểu thị lòng yêu nước của mình đã bị đàn áp như Blogger Điếu cầy và các thành viên của CLB Nhà báo tự do là một ví dụ. Hay như anh sinh viên trẻ Lê Trung Thành muốn giương cao khẩu hiệu Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam đã phải sang Thái lan để có thể biểu thị lòng yêu nước một cách tự do.

    Những cái đó đã tạo thành cảm giác sợ bị chính quyền đàn áp hoặc gây khó dễ, đó là phản xạ có điều kiện ăn sâu vào máu và ý thức của mỗi người dân Việt nam hôm nay đã buộc họ phải nghĩ rằng yêu nước mà chống bọn cướp nước là có tội, bởi đảng CSVN là đồng chí tốt với bọn cướp nước, là anh em tốt với lũ giặc ngoại xâm. Ở Việt nam ngày nay, những người dân yêu nước đa phần đều có suy nghĩ như vậy, trừ một số ít kẻ lãnh đạo mang trong mình dòng máu Việt mà luôn tỏ ra khiếp sợ, quỵ lụy và làm mọi cách để vừa lòng ông chủ Trung quốc của họ.

    Với bè lũ chúng thì nguyên tắc cao nhất là thà mất nước còn hơn mất đảng, thà tổ quốc mất mọi thứ nhưng miễn họ vẫn duy trì quyền lãnh đạo khu tự trị Yuenan để vơ vét cho đầy túi tham.

    Với bọn chúng, một nhóm nhỏ nắm quyền lực lãnh đạo đất nước sẵn sàng mang ngôi sao vàng trên quốc kỳ Việt nam gắn thành ngôi sao phụ thứ sáu của quốc kỳ Trung quốc bởi chúng là những kẻ đã và đang mất hết nhân cách, danh dự và trách nhiệm đối với tổ quốc Việt nam.

    Tóm lại toàn thể dân tộc Việt nam hôm nay từ lãnh đạo quốc gia đến dân thường, từ kẻ bán nước và tới người yêu nước đều ở dạng thân thể tuy ở Việt nam nhưng tinh thần nghĩ rằng mình đang sống ở đất nước Trung quốc. Lý do vì lãnh đạo đảng và nhà nước khếp nhược Trung quốc, người dân thì sợ đảng sợ chính quyền thì không khác gì gián tiếp sợ Trung quốc.

    Không đâu như đất nước Việt nam của chúng ta, người dân muốn biểu thị lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc mình phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực đạo đích, muốn nhắc nhở đồng bào mình rằng " Hoàng sa -Trường sa mãi mãi là của Việt nam" mà phải sợ bị bắt.

    Có lẽ muốn không sợ, không phải lén lút hay sợ hãi gì hãy viết cho đúng, cho đủ để vừa lòng đảng CSVN là "Quần đảo Hoàng sa-Trường sa là của Trung quốc".

    09/5/2010
    -------------
    Ghi chú:
    (1)http://danluan.org/node/4945#comment-13540
    Thanh

    Chào tất cả,

    Bác Điệp, mỗi người có một quan niệm và hoàn cảnh riêng cho nên cách ứng xử cũng khác nhau.

    Cách bác Điệp biểu hiện HS-TS-VN bằng cách đứng trước Đại sứ quán Trung quốc ngày 22.12.2008 ở Moscow là hay

    Các bác khác ở VN, không có được điều kiện này vì chính quyền VN cấm tụ họp, cấm thể hiện HS-TS-VN một cách công khai tự phát cho nên họ phải làm lén lút và "bôi bẩn tường" một cách bất đắc dĩ ! Chẳng ai muốn thế đâu bác Điêp ạ

    Cái mục đích chính của họ là làm sao cho nhiều người ở VN biết đến và họ hưởng ứng.
    Mục đích của bác Điệp có lẽ cũng gần như vậy + chính quyền Trung Quốc biết + bên Nga biết

    Họ đang "liệu cơm gắp mắm" đó bác Điệp

    jboss

    Phạm Văn Điệp viết:
    Tôi muốn gửi những hình ảnh về việc đàng hoàng, hãnh diện khẳng định Hoàng sa và Trường sa là của Việt nam của chúng tôi cho ông bà Thanh

    .

    Sự tích "Bánh Chưng Bánh Dày" - câu chuyện cổ mà hầu như người Việt nào cũng biết - nhằm mục đích bày tỏ lòng hiếu thảo của người con, tôn cha mẹ như trời đất; nó chứa đầy một tấm tình đối với quê cha đất tổ, được tôi dùng ở đây làm đề tài để ngẫm nghĩ về tình yêu. Tình yêu Quê Hương Việt Nam.

    Tôi tự hỏi, nếu không có cái ngai vàng mà nhà vua đang định trao cho một trong những người con mà ông cho là xứng đáng nhất thì có tạo nên câu chuyện về nguồn gốc cái bánh mà chúng ta đang dùng hàng năm cho ngày tết không nhỉ?!

    Không có cái ngai vàng thì chàng Lang Liêu tội nghiệp, nghèo khổ kia có nằm vắt tay lên trán suy nghĩ và ngủ quên trong tuyệt vọng về món ăn ngon, lạ để dâng cho vua cha? Để rồi một ông Bụt xuất hiện giúp chàng làm món ăn ngon lạ nhất mà trước đó chưa ai từng biết đến, giúp cho chàng Liêu trở thành tân vương ngồi lên ngai vàng?

    Chắc hẳn, bên cạnh việc muốn tỏ lòng hiếu thảo với vua cha, cái ngai vàng cũng là mong muốn để thôi thúc chàng Liêu phải làm sao cho ra món ngon vật lạ ? Nhưng có lẽ vì sự nghèo nàn đã ngăn cản hết những suy nghĩ của chàng hoàng tử lương thiện - cái lương thiện không thể cho chàng trí tuệ hơn người mà chỉ để đánh động lòng thương cảm của ông Bụt và vì thế mới có cái bánh?!

    Dù sao, chúng ta cũng phải công nhận chàng Liêu là người lương thiện và đàng hoàng cần được Bụt giúp đỡ. Đó cũng là lẽ tất nhiên cho bất cứ ai đàng hoàng và bất cứ ai tử tế xứng đáng được nhận như là phần thưởng quý giá, mà ở đây câu chuyện cổ đã lấy hình tượng cái ngai vàng để làm phép ẩn dụ cho sự ban thưởng về tâm tính đàng hoàng lương thiện của con người.

    Điều quan trọng hơn, chàng Lang Liêu đã không tự nhận mình là người đàng hoàng, lương thiện và tử tế, việc đó có Bụt biết, vua cha biết và người đời truyền miệng nhau về con người đàng hòang, lương thiện đó để nhắc nhở ngay cho con cháu mình.

    Chàng Lang Liêu nghèo, thật thà, lương thiện, đàng hoàng, tử tế của chúng ta dù là bất tài (rõ ràng cái bánh lạ và ngon ấy không phải do chàng nghĩ ra mà do Bụt giúp)nhưng được tưởng thưởng xứng đáng có lẽ ở sự đàng hoàng nói với vua cha tại sao con làm được cái bánh. Đó là bài học đáng học nhất ở câu chuyện này. Tôi muốn nói đến sự liêm sĩ.

    Vâng! con người liêm sĩ là con người khi biết rõ hành động của mình không phải xuất phát từ bản thân mà do người khác gợi ý (mới làm được) luôn đáng được trân trọng vì đó là con người tự trọng. Đó chẳng phải là mẫu người đàng hoàng, tử tế, lương thiện sao?

    Nếu chàng Liêu tự nhận mình là "người đàng hoàng" thì chắc câu chuyện trở nên ... vô duyên và càng tầm thường nếu chàng Liêu "hãnh diện" tâu với vua cha rằng: "Đây là món ăn do con tự nghĩ ra mà chẳng cần ai chỉ dạy", hẳn nhiên đó là một con người bất lương, không tử tế, thiếu đàng hoàng và đương nhiên chẳng có gì mai mỉa hơn bằng cái "hãnh diện" đó. May sao! chàng Liêu vẫn là chàng Liêu.

    ***********

    Tình yêu Quê hương không phải một cuộc đua mà những vận động viên đang cắm đầu, cắm cổ trên đường chạy, hình ảnh này làm tôi nhớ đến cụm từ "thi đua yêu nước" làm người dân đôi khi thấy chua chát và mỉa mai! Đua cái gì? Đua yêu nước(?)(!) Để coi ai yêu nước nhiều hơn ai chăng(?)(!)

    Nếu ai đó xem lòng yêu nước là "cuộc đua" thì càng không nên dẫm lên lòng yêu nước của người khác để chứng minh "sức mạnh cơ bắp đàng hoàng" của mình.

    Nếu ai đó xem lòng yêu nước là "cuộc đua tiếp sức" trên đường chạy, (mà mình là người về đích đầu tiên) thì hãy nhớ đến đồng đội, và càng không nên giành hết chiến công về mình cũng như tự vỗ ngực về sự "đàng hoàng" của mình. Đó là người không hề đàng hoàng chút nào cả!

    Thanh, Nguyễn Minh, NVD quý mến!

    Các em (cho phép tôi gọi như vậy nhé) làm tôi hổ thẹn vì lòng yêu nước của các em đã bị tôi dẫm lên để khẳng định sự đàng hoàng, tử tế và lương thiện của mình.

    Cha là cha chung, mẹ là mẹ chung, nhưng tôi đã giành phần để chứng tỏ tôi yêu cha mẹ hơn các em cũng như phỉ nhổ vào tình yêu giản dị của các em và tự tôi đã tôn tôi lên hàng "số một" với cái gọi là "đàng hoàng"và "hãnh diện".

    Ta là một, là riêng, là thứ nhất (*)
    Bởi vì ta yêu bản thân ta
    Yêu thật nhiều và không muốn ai chạm đến
    Ta là ta ... số Một của cuộc đời (!)

    Hãy tha thứ cho tôi, các em nhé!

    Nguyễn Ngọc

    (*) Thơ Xuân Diệu

    Rất vui, rất hạnh phúc vì đất nước có những người như các bạn. Và chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ tâm sự, suy nghĩ, tình cảm của bạn tại website của chúng tôi. Chúng tôi tự lập website này cũng vì vấn đề hoàng sa, về mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc.
    hoangsavietnam.org là nơi bạn có thể bày tỏ tình cảm chân thành của mình với huyện đảo Hoàng Sa thương yêu nói riêng và với Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng nói chung; đồng thời cũng là nơi bạn chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc đúng đắn của mình trước những vấn đề đáng quan tâm của cuộc sống. Với website này, chúng tôi mong muốn tập hợp những người Việt Nam có trái tim luôn đập vì Tổ quốc, tập hợp những người có lý trí luôn hướng về lẽ phải để cùng có một tiếng nói chung, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, và cũng để sẻ chia những quan điểm, suy ngẫm đúng đắn về nhiều chủ đề quan trọng khác. Khi thành lập website này, chúng tôi không nhằm mục đích nào khác ngoài việc hướng về Hoàng Sa, hướng về Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng của chúng ta bằng thái độ đúng mực nhất. Và chúng tôi mong bạn cũng thế. Chúng tôi mong muốn bạn, cho dù là ai, nếu có nhận thức đúng đắn về công lý, về chủ quyền dân tộc, hãy nhiệt tình ủng hộ website bằng những gì bạn có thể (viết bài, đưa tin, góp ý, bổ sung tài liệu,…).

    Cảm ơn bạn Thanh về những việclàm nhỏ của bạn.Sẽ là những việc lớn của chúng ta...hoan nghênh bạn.Tôi tin chắc 100% là nhà cầm quyền CSVN không dám cho người xóa đi những tấm hình biểu ngữ HS-TS-VN của bạn và nhiều người đã vễ ở khắp mọi nơi từ Bắc tới Nam.Nếu xóa các biểu ngữ đó đi,đồng nghĩa với việc chấp nhận bán biển đảo cho TC...ha ha.
    Bạn nên theo dõi thường xuyên về những biểu ngữ đó xem CQCS có cho người xóa đi không,nếu có xóa chúng ta lại tìm cách đưa các hình ảnh đã xóa đó nên để tố cáo thêm về hành động bán nước, ác với dân hèn với giặc của ban lãnh đạo CSVN .

    Một cháu học trung học cơ sở (cấp 2) khi thấy TS-HS-VN trên tường đã nói: Cứ cho vài quả bóng bay có mang một tập tờ rơi lên không trung, gặp áp lực thấp, bóng sẽ tự vỡ làm cho tờ rơi tung toé ra, rơi xuống.

    @ bác Điệp,

    Tôi thấy bác viết: "Tôi muốn gửi những hình ảnh về việc đàng hoàng, hãnh diện khẳng định Hoàng sa và Trường sa là của Việt nam của chúng tôi cho ông bà Thanh" nên có thể hiểu lầm ý của bác do vậy mới còm như vậy thôi, còn việc bác gọi ai đó là Chí Phèo thì đó là cách nhìn nhận và đánh giá của cá nhân bác, riêng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những Chí Phèo như vậy ở VN, vì những còm của bác toàn kiểu thế nên tôi mới nháy nháy cái từ cực đoan.

    Chúc bác ngày cuối tuần vui vẻ


    Phạm văn Điệp đứng trước Đại sứ quán Trung quốc ngày 22.12.2008 ở Moscow
    Hồ Gươm viết:
    Bác Điệp ngày càng trông khắc khổ nhỉ?

    Bác làm việc này cũng đáng hoan nghênh, nhưng việc bác trương cờ và biểu ngữ ở Nga nó khác hoàn toàn với hành động của các bạn đang làm ở trong nước vì ở Nga bác làm thế chẳng có ai có quyền gây khó dễ với bác cả nhưng ở VN thì hành động đó có thể sẽ được các cơ quan bảo vệ chính quyền họ coi là phản động và bị khủng bố như chơi, em nghĩ lần bác Điệp về VN và bị An Ninh họ tạm giữ hộ chiếu cũng là một kinh nghiệm thực tế để bác "sáng tỏ" hơn nhưng có lẽ bác càng ngày càng "cực đoan" hơn thì phải?

    Tôi thực hiện không phải vì để được đáng hoan nghênh mà tôi thực hiện vì trách nhiệm của mình : Khi đã biết đó là lẽ phải thì phải nhắc đi , nhắc lại nhiều lần cho đến hơi tàn , sức kiệt . Việc cơ quan an ninh họ không hiểu gì thì họ cũng đã hiểu sau khi giữ tôi lại( bằng cách giữ hộ chiếu " ở Việt Nam . Kinh nghiệm của tôi là ai không hiểu thì tôi phải có trách nhiệm bên cạnh họ đến khi nào họ hiểu , tuy có sự trùng hợp là đều mất thời gian , nhưng rút ra được một bài học thì đều có lợi ích . Tôi không rõ chủ ý của Hồ Gươm cho trong ngoặc nháy những chữ "sáng tỏ" "cực đoan" có ẩn ý gì .Nhưng người Việt ở Nga họ còn chịu anh hưởng , chi phối của chính quyền VN còn hơn các chí Phèo ở Việt Nam . Vì người Việt bên Nga là dân có tóc , chính quyền có cái tóm và cũng chẳng ai muốn bị tóm tóc cả . Nhưng tôi vẫn cứ làm theo ý mình và cứ đàng hoàng mà làm . Còn tôi ở Nga thì không phải vua chúa gì nên khắc khổ là đương nhiên . Điều đó tôi không bận tâm . Tôi chỉ bận tâm là có việc gì đúng không để làm thôi .

    Khách viết:
    Tôi muốn gửi những hình ảnh về việc đàng hoàng, hãnh diện khẳng định Hoàng sa và Trường sa là của Việt nam của chúng tôi cho ông bà Thanh:

    http://phamvandiep.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

    Bác Điệp ngày càng trông khắc khổ nhỉ?

    Bác làm việc này cũng đáng hoan nghênh, nhưng việc bác trương cờ và biểu ngữ ở Nga nó khác hoàn toàn với hành động của các bạn đang làm ở trong nước vì ở Nga bác làm thế chẳng có ai có quyền gây khó dễ với bác cả nhưng ở VN thì hành động đó có thể sẽ được các cơ quan bảo vệ chính quyền họ coi là phản động và bị khủng bố như chơi, em nghĩ lần bác Điệp về VN và bị An Ninh họ tạm giữ hộ chiếu cũng là một kinh nghiệm thực tế để bác "sáng tỏ" hơn nhưng có lẽ bác càng ngày càng "cực đoan" hơn thì phải?

    Bạn "đánh du kích" như vầy thì khó ai có thể theo dõi được đâu. Yên tâm. Bằng chứng khoan cắt bê tông, nhà nước này đã từng cố gắng triệt tiêu rầm rộ nhưng chưa bao giờ xóa được, nói gì đến bắt được người viết, vả lại hành động của KCBT không thể so sánh với hành động yêu nước của bạn. Tôi tin bất cứ người dân nào dù cho họ có thấy bạn đang làm thì tối thiểu họ cũng làm ngơ như không biết để mặc bạn hành sự, chẳng ai có lương tri mà lại đi báo công an đâu bạn. Tôi ủng hộ và ngưỡng mộ tấm lòng yêu nước của bạn. Cứ tiếp tục nếu bạn có thể với công việc nhỏ mà không nhỏ này. Thân mến