Hồ Như Hiển - Tài tình

  • Bởi Admin
    08/05/2010
    2 phản hồi

    Hồ Như Hiển

    Đã hẹn hôm trước, sáng nay chở bà xã đi chợ.

    Vừa lập hạ được một hôm, miền Bắc và miền Trung đón ngay một đợt áp thấp nóng. Mặt đất khô rang, mặt đường như bốc khói. Bệnh viện đông nghịt người già và trẻ em. Ngột ngạt.

    Nóng thế này, ngon nhất là có bát canh cua. Bà xã vào hàng cua hỏi bao nhiêu một lạng. 8.000đ, không nói thách. Chẳng hỏi khách có đồng ý hay không, bà chủ hàng, một tay cầm túi bóng, một tay thoăn thoắt nhặt cua.

    8. 000 một lạng lèo tèo 11 con cua. Vị chi gần 1.000 một con.

    Bỗng nhớ đến tin sáng sớm nay đọc trên mạng "Thủ tướng chỉ đạo tăng lương, không tăng giá".

    Ô hô. Tài tình thật, kì diệu thật! Lương của cán bộ, công chức nhà nước do chính phủ định đoạt. Muốn tăng giảm, cắn xén kiểu gì đều thuộc quyền hạn của thủ tướng là điều dễ hiểu. Còn giá cả? Giá nào vậy ta? Giá gạo, giá thóc, giá than, giá điện, giá xăng dầu, giá cà phê, giá quần áo, giá học thêm, giá một giờ hát karaoke,... hay giá một lạng mấy chú "bò ngang" mà bà xã mình vừa mua sáng nay?

    0316x-crab_0.jpg

    Lại nhớ đến chi tiết vừa đọc trong một bài viết của Vương Trí Nhàn. Ông kể, trong truyện ngắn Một đám cưới (Nam Cao viết năm 1944), đã lâu lắm rồi, hôm ấy, nhân vật chính của truyện mới có cái quyền đi chợ. Nhân ngày cưới của cô, ông bố bảo mua hai xu chè. Cô trả lời, hai xu bây giờ ai bán. Cô còn nói thêm (chắc nói một mình - Hồ Như Hiển): - Ông lão cả đời không đi chợ, cứ tưởng chè rẻ lắm.Quen với ngày xưa, độ một xu một ấm. Bây giờ năm xu, nấu đặc chỉ được một ấm là hết xoẳn.

    Hình như thủ tướng nước mình bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian đi chợ như ông tổng thống Obama (Obama đi chợ ở Canada). Hay thủ tướng cho rằng đi chợ là việc của đàn bà nên nhường hết cho phu nhân. Nếu vậy thì thủ tướng nước mình cũng gia trưởng phết đấy chứ. Cơ mà, đàn ông hiện đại là phải biết đi chợ đấy. Thủ tướng không làm được cái việc con con ấy, phu nhân của ngài sao mà nể ngài được. Mà thế thì chẳng thể "tề gia", nói chi đến "trị quốc, bình thiên hạ"? Chỉ cần đi chợ một lần thôi, ngài sẽ khác hẳn trong mắt bà xã đấy. Quan trọng hơn, ngài sẽ thấy, "cái thằng giá" không phải là một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch, ngài muốn xoa đầu, chỉ tay, doạ nạt kiểu mày ngồi yên đấy, cấm có nhúc nhích. Nó cũng chẳng phải là anh Thiên lôi hay anh công chức mẫn cán bảo sao làm vậy đâu thưa ngài.

    "Tăng lương nhưng không tăng giá" - nghe ngang như cua!

    Chủ đề: Kinh tế, Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Các vị dở lắm!

    Các vị rất chi là dở, thậm chí dở ẹc khi đối phó với bọn phản động, tôi mà có quyền tôi sẽ làm khác. Tuy nhiên, tôi cũng không dấu diếm những sáng kiến của tôi vì tôi theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước cộng với Chính phủ, nên sẳn lòng chia sẻ các sáng kiến sau đây để các vị đối phó với bọn phản động mà không hề đòi thù lao hay tiền tác quyền đồng bạc nào cảbất chấp lương tăng mà không tăng giá.

    Thứ nhất, các vị phải phân loại đối tượng bọn phản động ra theo lĩnh vực nghề nghiệp. Các vị không thể tập hợp chúng nó lại theo kiểu "cà mè một lứa" được. Để làm chi? Để dễ quản chứ làm chi! Này nhé! đứa nào có trình độ nghề nghiệp là luật sư thì xếp nó vô một danh sách, đứa nào là bác sĩ, kỹ sư xếp nó vô một danh sách, đứa nào là doanh nhân xếp nó vô một danh sách, công nhân, nông dân, tiểu thương v.v... cứ thế mà làm.

    Thứ hai, khi các vị xếp chúng nó vô rồi thì các vị phải theo từng loại một mà tạo công ăn việc làm cho chúng. Để làm chi? để dễ quản chứ để làm chi! Này nhé! các vị cho tụi nó công ăn việc làm cụ thể, rồi giao cho chúng nó công việc tối tăm mày mặt, vả lại cái bọn này nó trách nhiệm lắm, khi giao việc là bọn nó làm tới nơi tới chốn, có chết cũng làm cho bằng xong, hết việc này giao việc khác, thấy chưa? Thấy gì? Trời! tụi nó sẽ làm mà không kịp thở, công việc ngập đầu, khi nó buông việc về đến nhà chỉ có thể tắm rửa, ăn uống và lăn đùng ra... ngủ! Thử hỏi còn thời gian đâu mà ngồi nghĩ việc này việc kia, ông bà mình dạy "Nhàn cư vi bất thiện" , các vị không nhớ à? Đấy! biết ngay là không nhớ mà! Nhớ ra rồi nhé! tôi nói tiếp. Bọn nó sẽ chẳng còn thời gian đâu mà lo chúi mũi vào để bôi xấu nhà nước ta, đảng ta, thời gian cho nó ăn, ngủ, làm việc choáng mẹ nó hết rồi. Thế là các vị chỉ lo kiểm tra, giám sát chúng nó hàng ngày qua công việc. Hết việc. Giao. Hết việc. Giao. Rồi còn yêu cầu chúng đi họp thay các vị, đây quả là độc chiêu trị bọn phản động đấy!Tuyệt cú mèo! Theo tổng kết chính thức trong các báo cáo của đảng và nhà nước ta, thời gian dành cho các cuộc họp từ cao cấp đến thấp cấp chiếm hết khoảng 2/3 thời gian làm việc. Hay không! Đấy! cứ thế mà làm. Nhớ, không cho bọn nó rảnh rang đầu óc để suy nghĩ bậy. "Nhàn cư vi bất thiện" là chỗ đấy đấy! Các vị phải quán triệt cho tất cả các thuộc cấp. Làm việc này còn có lợi ở chỗ, không mang tiếng đàn áp, không mang tiếng xã hội đen, côn đồ, cướp bóc mà được tiếng tạo công ăn việc làm cho bọn nó, hay không! Tuyệt chứ? Tuyệt!

    Thứ ba, bọn nó là bọn tham tiền. Điều này quá đúng! các vị trả lương cao cao một chút cho nó. Ngân sách chúng ta luôn sẳn sàng mở hầu bao chi cho những việc có lợi cho cách mạng thế này ngay, vì theo lời bác Lênin dạy "cái gì có lợi cho cách mạng chúng ta cứ làm". Đấy! hay không? Hay quá!

    Thứ tư, bọn nó là bọn dễ bị kích động, dễ bị xúi giục. Đúng quá! thế sao các vị không sử dụng chiêu thức "dĩ độc trị độc"? Là sao? Thế này nhé! Mình chơi cú "hồi mã thương" với các tổ chức phản động khủng bố. Là sao? Ví dụ bọn nó dám chi 4.500USD để xúi Phạm Thị Phượng mua thuốc nổ tấn công tượng đài bác, thì các vị bắt được Thị Phượng sẽ dụ nó chiêu hàng và trả cao hơn, ví dụ trả 9.000 USD rồi biểu thị Phượng khủng bố ngược lại bọn nó. Khủng bố bằng cách nào? Dễ ợt, cho nó đi xuất ngoại du lịch với chồng nó (nhưng nhớ quán triệt anh em bên dưới kẻo không bọn đàn em ngăn cản rồi bọn mình mang tiếng cấm người ta đi "Đờ Ụ" thì kỳ lắm!) làm rùm beng là dở, dở ẹc! Nhớ cho kỹ cái vụ này.

    Thứ năm, bọn nó là bọn dễ thay lòng đổi dạ, thiếu tính son sắt như đảng viên ta, các vị phải nắm ngay điểm yếu này của bọn chúng. Xài xong. Giết người diệt khẩu. Hả?! Giết ư! Giết chứ! giết ngay. Để nó sống lâu thì bể dĩa mẹ nó rồi! Thả nó đi ra nước ngoài tới mấy chỗ bọn tổ chức khủng bố, nó đặt bom, cài chất nổ xong. Tổ chức phản động sẽ... bùm! Thế là xong. Nó tiếp tục cũng sẽ... bùm! Thế là xong. Giết người diệt khẩu là chiêu xưa như quả dưa mà các vị quên đó thôi, cũng là chiêu mà mình học được từ bên"nước lạ" chứ từ đâu. Gớm! Cứ giả hươu giả nai với tớ. Xài ngay.

    Mình còn năm chiêu nữa. Chia sẻ trước năm chiêu này, bữa nào rảnh rỗi mình chia sẻ tiếp.

    Nhớ đấy! phải thật khôn khéo, chịu chơi. Chịu chơi là sao? Chi tiền đó mà. Nhớ chưa? Nhớ rồi! Làm đi.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Hình như ông thủ tướng này cũng đã từng tuyên bố trước quốc hội là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến nền kinh tế vĩ mô của Việt nam. Có lẽ chúng ta lên đề nghị Unesco phong cho ông ta danh hiệu "siêu nhân" (Superman). Thật là hạnh phúc cho dân tộc Việt nam ta đã sản sinh ra những con người văn võ song toàn như vậy. Điều này cũng không có gì là lạ bởi vì chúng ta có kim chỉ nam của chủ nghĩa Marx-Lenin bách chiến bách thắng.