Tiến sĩ Trần Nhơn - Tài liệu đặc biệt, góp phần chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ mười một (phần 1)

  • Bởi Khách
    06/05/2010
    4 phản hồi

    Trần Nhơn<br />
    Vũ Duy Phú biên tập

    Kính gửi Tòa soạn Dân Luận,

    Tiến Sĩ Trần Nhơn còn là nhạc sĩ, nguyên thứ trưởng Bộ Thuỷ Lợi, nay đang tham gia lãnh đạo Hội Khoa Học Thuỷ Lợi.

    Ngày 22-3-2009 Ông gửi thư dưới đây cho Ban chấp hành TƯ ĐCSVN nhân sắp đại hội XI. Theo ông, Đảng CSVN đã sai lầm khi thực hiện lý thuyết của Mác thời Mác còn trẻ mà không biết Mác và Enghen đã nhiều lần tự “vượt qua chính mình”…
    Ba tháng sau, ông lại có “Tâm Ngôn” gửi đảng.

    Xin giới thiệu tới tòa soạn bức thư gửi Ban chấp hành TƯ ĐCSVN của tiến sĩ Trần Nhơn

    Kính gửi Trung ương Đảng: Tài liệu đặc biệt, góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI

    Noi theo Các Mác, Lênin, Hồ Chí Minh, chúng ta có thể tự vượt qua được chính mình, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để ổn định xã hội và hát triển bền vững

    Sinh ra trong một gia đình cách mạng, tôi đã tham gia hoạt động bí mật từ trước CM tháng 8, lại đã học qua hệ chính quy Mác – Lê tại trường Nguyễn Ái Quốc, sau đó lại học Mác - Lê lần nữa tại đại học LX, chưa kể hầu như không “tuần chay” chỉnh huấn lớn nào, không đợt học tập chính trị quan trọng nào là tôi không có mặt. Suốt đời tận tuỵ với công tác Đảng và Chính quyền, nên cũng như hầu hết các Đ/C, tôi có thể tự hào mà cho rằng tính kiên định CM của mình là thuộc loại số một ! Luôn luôn tự ngẫm rằng, dầu cuộc sống còn bao khó khăn, đất nước còn rất nhiều tiêu cực, lãnh đạo nhiều nơi cũng còn nhiều hạn chế, sai sót, song nhìn tổng thể, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc kể từ khi Đảng phát động Đổi mới.Vậy mà, tôi cũng rất băn khoăn, khi thấy người ta tranh luận đúng - sai về Mác – Lê (nào “đã lỗi thời rồi, tại sao còn cứ bám lấy mãi”, hoặc “Tư bản hiện nay còn đang tái bản Mác để nghiên cứu ”), nên lâu nay tôi cũng không tiếc công sức lần giở các Tuyển tập Mác, Lênin, Hồ Chí Minh ra, muốn xem lại kỹ một lần xem thực hư thật sự nó thế nào, nguyên nhân của sự trì trệ là do đâu để tham gia góp ý về đường lối cách mạng với Đảng.

    Gần đây, tôi lại được đọc khá nhiều bài viết sâu sắc của các cán bộ lão thành cách mạng, và cán bộ khoa học hàng đầu, trong số đó đặc biệt có một tài liệu dài 14 trang viết tóm tắt kết quả nghiên cứu rất nghiêm túc của một Nhóm các chuyên gia cao cấp về chính trị, quản lý nhà nước và khoa học công nghệ ở trong nước. Thực ra nhiều điều mới nhận ra của tôi sau đây có thể không mới lắm đối với rất nhiều người , nhưng cũng có rất nhiều đ/c, kể cả phần lớn các cán bộ lãnh đạo thế hệ Đổi mới, do hoàn cảnh chỉ được học tập các giáo trình “cơ bản” do hệ thống “chính luồng” biên soạn, chưa có điều kiện hoặc trách nhiệm nghiên cứu Mác – Lê đến nơi, đến chốn, rồi rất bận rộn lao ngay vào với công việc lãnh đạo cụ thể, nên chắc rằng những nội dung trình bầy của chúng tôi sau đây cũng có thể có ích, giúp tự bổ sung thêm cơ sở lý luận trong dịp chuẩn bị Đại hội Đảng lần này. Đương nhiên lý luận còn có thể “du di”, thực tiễn mới là chân lý cao nhất!

    Bài viết này gồm 5 phần:

    1. Làm rõ những nội dung, nguyên nhân và thời điểm Các Mác, Ănghen và Lênin đã dũng cảm tự vượt qua chính mình

    2. CNXH đích thực không phải là một bộ phận sinh ra từ Mác, Ănghen và Lênin, và nhất định sẽ thành công

    3. Việt Nam không thể có CNXH đích thực nếu vẫn chỉ dựa mãi vào mỗi một CN Mác – Lê, và cần phải cương quyết đồng bộ tiến lên

    4. “Thời kỳ quá độ lên CNXH” ở nơi nào trên thế giới hiện nay là đáng trông chờ, tin cậy nhất để tham khảo học tập, liên kết hợp tác xây dựng nền văn minh chính trị toàn cầu (CNXH đích thực) ?

    5. Cùng nhận rõ và tham gia ngăn chặn có hiệu quả hai kẻ thù lớn, nguy hiểm nhất hiện nay của cách mạng XHCN ở Việt nam và trên toàn thế giới .

    Sau đây tôi xin giải trình cụ thể các phần:

    1. Làm rõ những nội dung, nguyên nhân và thời điểm Các Mác, Ănghen và Lênin đã dũng cảm tự vượt qua chính mình

    Vẫn biết Học thuyết Mác có rất nhiều nội dung tuyệt diệu, Phương Tây còn đang tái bản “Tư bản luận” để nghiên cứu, song bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra, rằng sự phê phán, chối bỏ, thậm chí lên án bởi nhiều người trên thế giới đối với một số nội dung, quan điểm trong Chủ nghĩa CS của Mác là hoàn toàn có lý. Hiện tượng “Ông nói gà, bà nói vịt”, tranh luận lung tung bao nhiêu năm qua, chính là ở chỗ hiểu sai, hiểu nhầm và hiểu chưa đầy đủ CN Mác, và không hiểu lẫn nhau ở chỗ này.

    Cụ thể như sau:

    1/ Học thuyết Mác có những bộ phận chính sau đây: a) Triết học, b) Chính trị, kinh tế, xã hội học, c) Giai cấp và giai cấp đấu tranh, d) Chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp (Chủ nghĩa Cộng sản) v.v… Đó là một trong những công trình khoa học vĩ đại nhất ở thế kỷ 19 của cả Loài người, đã được thừa nhận và vận dụng rộng rãi trên toàn thế giới (cả Tư bản và XHCN , ngay thời điểm 2009 này tại nhiều nước TBCN đang còn tái bản Mác để nghiên cứu tiếp học thuyết Mác về phép biện chứng, về CNTB, nhằm tìm ở đấy các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến khủng hoảng toàn cầu, cơ hồ vạch được ra lối thoát). Nên Loài người sẽ không thể “quên đi” CN Mác như nhiều người tưởng tượng.

    2/ Chỉ riêng có bộ phận thứ tư, phần d) nói trên: Chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa Cộng sản, là có vấn đề phải xem xét, phân biệt cho kỹ từng phân kỳ (sự tiến hoá) của nó. Sau đây tôi chỉ tập trung nói về phần thứ 4, phần d) những tư duy, chủ trương, đường lối cách mạng vô sản của Mác, vì nội dung này đã gây ra tranh luận, mâu thuẫn rất nhiều trên thế giới.

    3/ Lý do phải xem xét lại thực ra đã rõ từ lâu đối với các giới học thuật nghiêm túc, có điều kiện nghiên cứu chuyên nghiệp, nhất là từ sau sự kiện quan trọng không một chút ngẫu nhiên: Liên Xô tan rã. Nhưng đối với rất nhiều người, do sự nhận thức chưa sâu, hoặc thiếu tư liệu, thông tin, thiếu điều kiện nghiên cứu nghiêm túc… nên có thể nói đã tạo ra những sự lẫn lộn, lầm lạc to lớn, dai dẳng và rất tai hại. Tôi xin nói rõ, tôi đã lẫn lộn và từng bước đã tự nhận thức lại cho chính xác hơn như thế nào.

    4/ Điều quan trọng mà tự tôi đã nhận thức và tự khẳng định thật rõ là: Một là: Động cơ đưa ra Chủ nghĩa Cộng sản của Các Mác là rất nhân đạo, động cơ là chân chính: Khi giai cấp tư sản bắt đầu tích luỹ để công nghiệp hoá, với cơ chế kinh tế thị trường sơ khai, tích luỹ tư bản man rợ ban đầu, thì xã hội tư bản ở cuối thế kỷ 17 - đầu tk 18, đặc biệt là ở Anh, hiện tượng người bóc lột người diễn ra dã man cùng cực. Mác tự thấy bổn phận phải tìm cách lý giải một cách khoa học cơ chế bóc lột dã man, nhưng lại thúc đẩy tăng trưởng xã hội rất mạnh của CNTB - kết quả nghiên cứu của Ông đã được ghi lại trong bộ Tư bản luận - , và hơn thế, Mác cho rằng phải tìm cách làm sao xoá bỏ được cái chế độ người bóc lột người dã man thậm tệ ấy - từ kết quả nghiên cứu ban đầu, trong Ông đã hình thành lý luận về đấu tranh giai cấp, về CN Cộng đồng (Khái niệm “chủ nghĩa” là do sau này Ănghen và các đồng chí khác của Mác gắn vào, chữ “cộng đồng” đã bị dịch sai thành “cộng sản”).

    Hai là: CNCS của Mác có hai điểm về đường lối thực hiện người ta không thể chấp nhận, nhất là ở các nước Tư bản, và các nước đã có nền độc lập dân tộc, khi họ đã ở một trình độ xã hội phát triển nhất định:

    a. Tuy nhiều mục tiêu là rất tốt đẹp, và hoàn toàn nhân đạo, nhưng lại quá ảo tưởng, xa vời với thực tế cuộc sống, ngay đối với thế kỷ 21 hiện nay. Chỉ một ví dụ: Mác đề ra mục tiêu đấu tranh cho một xã hội, trong đó mọi người đều được: “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu”. Nhưng nhu cầu con người biết thế nào cho vừa (?), hơn nữa, với chủ trương bình đẳng dàn đều, nhân đạo “hưởng theo nhu cầu” như vậy sẽ làm mất động lực sáng tạo, người siêng năng, người tài cũng được hưởng như người lười, người dốt thì làm sao mà xã hội tiến lên được, và vì vậy hầu hết những người tài năng, cần cù họ không chịu! Hoặc “lao động sẽ trở thành niềm vui”, “nhà nước sẽ tự triệt tiêu”. Có thể những điều đó là mục tiêu của Loài người thế kỷ 23, 24 gì đó, hoặc không bao giờ có được, nên mục tiêu đó là xa vời đến mức thực tế hiện nay trở thành ảo tưởng !

    b. Biện pháp đấu tranh lại rất cứng rắn, thậm chí không kém phần tàn bạo: “Chế độ xưa ta mau phá thật tan tành”, “Đấu tranh này là trận cuối cùng”, đấu tranh này là “Một mất, một còn”, là giải quyết tận gốc vấn đề “Ai thắng ai”, là không thể chấp nhận mọi tàn dư của chế độ tư bản, phải tiêu diệt cả mầm mống sinh ra nó... vô tình đẩy loài người thành hai cực đối lập nhau không đội trời chung! (Biện pháp của Mác là nhân đạo đối với lớp người cùng khổ, song lại mở đường cho những hành động rất tàn bạo đối với những lớp người giầu có, những doanh nhân và tư bản tiến bộ - là đầu tầu tạo ra sự phát triển xã hội) bằng cách nói thẳng sẽ tiêu diệt giai cấp tư sản, dùng bạo lực tước đoạt để công hữu hoá toàn bộ tư liệu sản xuất, xoá bỏ cơ chế thị trường, tập thể hoá và kế hoạch hoá tập trung sản xuất, thực hiện nền chuyên chính vô sản... Đó là những chính sách và biện pháp cơ bản, chính yếu nhất của CNCS phân kỳ I. Thực tế đã chứng tỏ, bằng cách đó sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu.

    Đó chính là nội dung và hậu quả của CN Mác về đấu tranh giai cấp, là đường lối của Quốc tế CS I do Mác lập nên (Là phản ảnh bầu nhiệt huyết, sự bồng bột tuổi trẻ thời 35 tuổi của Mác và Ănghen)

    Quốc tế CS I đã chủ trương sử dụng những giải pháp không thực tế là dùng bạo lực tiêu diệt tận gốc chế độ tư bản cũ để xây dựng một chế độ mới hoàn toàn, trong sạch, tốt đẹp, phủ nhận tính kế thừa, tính liên tục trong sự tiến hoá của Loài người. Cách làm đó vừa không hiện thực, vừa không hợp lòng người, tạo ra một quan điểm cứng nhắc “nhị nguyên”: không ta, là địch; ta - địch không đội trời chung, nên đã trở thành một sai lầm quan trọng về biện pháp đấu tranh.

    Chính vì vậy, một mặt, sau hàng loat những thất bại trong đâu tranh bạo lực của giai cấp công nhân nhằm tiêu diệt chính quyền tư bản tại các nước Châu Âu, mặt khác, càng ngày chế độ tư bản càng phát triển và tự hoàn thiện, tự tìm tòi những chính sách xã hội hoá cần thiết bước đầu, và tại nhiều nơi, giai cấp công nhân đã lợi dụng chế độ dân chủ tư sản để tranh đấu một cách hoà bình tại các công xưởng và trên nghị trường, và đã đạt được những thắng lợi ban đầu, vì vậy, Quốc tế CS I dần dần tan rã, do hầu hết các nước Châu Âu không hưởng ứng. Trên thực tế đó, Mác, và Ănghen, về cuối đời dầy dạn kinh nghiệm của các Ông, đã có những nhận định mới và đưa ra quan điểm đường lối thực tiễn khác hẳn về biện pháp đấu tranh giai cấp: Giai cấp công nhân có thể lợi dụng thế chế dân chủ và hệ thống chính trị của giai cấp tư sản để đấu tranh không bạo lực giành chính quyền. Đường lối (biện pháp cách mạng) mới đó của chính Mác và Ănghen đã dẫn đến việc ra đời Quốc tế II.

    Quốc tế II chủ trương đấu tranh không bạo lực, công nhân cần lao và tư bản có thể hợp tác- đấu tranh hoà bình, có tiếp thu, có kế thừa, tận dụng những thành quả của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một chế độ xã hội mới của giai cấp cần lao, của nhân dân lao động. Rất tiếc, sau khi Quốc tế II ra đời, Mác và Ănghen đã già dặn, sâu sắc hơn, nhưng còn rất ít thời gian để chỉ đạo Quốc tế II triển khai sâu rộng đường lối mới này.

    Nói tóm lại: Mục đích của CN Mác, CN CS là tốt đẹp, song ở phân kỳ đầu - tức Quốc tế CS I - với đường lối về giải pháp thực hiện là không tưởng, thậm chí sai lầm, và đã được chính Mác và Ănghen nghiên cứu lại để tự vượt qua chính mình, uốn nắn lại, tạo ra phân kỳ sau – và lập ra Quốc tế II (bỏ tính ngữ Cộng sản đi).

    Có người cho rằng: Mác thông minh thật, nhưng thà không có Mác còn hơn. Theo tôi, không đúng: Nếu không có Các Mác, sẽ có một hoặc nhiều Ông “Mác” khác sẽ chỉ được ra lý luận về bóc lột giá trị thặng dư, lãnh đạo đấu tranh gây áp lực buộc CNTB phải tự vượt qua chính nó, tự hoàn thiện dần dần để có CNTB hiện đại được như ngày nay. Vậy, về lý luận đấu tranh giai cấp, tuy Mác và Ănghen đúng về lý tưởng là chính, nhưng cũng đã có những cái sai về đường lối thực hiện, và đã kịp thời tự vượt qua được những cái sai của chính mình . Đấy chính lã chỗ nhiều người không rõ, do bị thiếu thông tin, do n/c chưa sâu, nên đã lẫn lộn, tạo ra những tranh luận nhiều nhất về lý luận đâú tranh giai cấp của CN Mác.

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Đọc Karl Marx như câu dẫn chứng “Chế độ xưa ta mau phá thật tan tành”, lấy tư duy khai sáng và chủ nghĩa nhân văn hiện nay ra quy chiếu để đánh giá sẽ thấy Karl Marx 'điên chử' trên giấy, sản sinh các nhà chánh trị CS mang thứ tư duy hủy diệt trong hiện thực. Biện pháp Karl Marx dẫn dắt cho các chế độ Cộng Sản mang rõ dấu ấn độc tài, tàn bạo hiềm khích, phi giáo dục, tạo ra kẻ ...sát nhân như phát xít Hitler.

    Karl Marx sinh ra trong một gia đình Do Thái nghèo ở Trier, Đức. Do gốc Do Thái nên cha ông bị cấm làm nhiều công việc để kiếm sống. Khi đi học Marx có khuynh hướng hư hỏng, ông tham gia nhóm uống rượu Quán Trier và đã từng là chủ nhiệm của nhóm ‘say xỉn’ này làm ảnh hưởng xấu lên việc học tập !
    Mục đích của Mark, hay ông Nguyễn Tất Thành, yêu nước ghét bất công hay vì nghèo mà thành phẩn chí, hận đời, trả thù đời điên loạn như Chí phèo là điều ... cần đặt thành một dấu hỏi lớn! Không thể nào ‘khẳng định’ điều con người dấu kín trong lòng, mọi thứ đều võ đoán, cho nên không thể nói Marx, ông Nguyễn Tất Thành thương người nghèo bị bốc lột và có mục đích tốt ! Tại sao không phải là Marx càng thông minh càng dễ tủi cực phận nghèo, phận người Do Thái bị phân biệt đối xử, tỵ hiềm với các thành công sản xuất của các nhà kỷ nghệ Đức giàu có, cho nên mang tâm lý phá phách như đám trẻ gây ra thảm sát trường học hiện nay ở Mỹ ?! Với các biện pháp sát nhân tàn ác thì phải nghiêng về lòng bất mãn sinh hiềm khích thù hận chính là nguyên nhân tìm ẩn bạo lực trong học thuyết của Marx chứ không phải là nhận thức về sự bất công của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản giàu có luôn kèm tố chất...tàn ác !

    Marx góp nhặt ý tưởng về ‘lý tưởng vô sản’ để có cuộc sống đơn giản bình yên như hính mẫu khu 'nhà chung' của tu sĩ thiên chúa giáo của triết gia Pháp khi Marx viết báo ở Pháp.Marx tham khảo sách của Angels về giai cấp lao động đang hình thành lớn mạnh trong nền kỷ nghệ Anh th2nh khối người vô sản thành thị. Marx kết nối nhũng vấn đề ông chỉ biết trên sách vở, thành học thuyết trong đó cho rằng giai cấp công nhân đang lớn mạnh sẽ là giai cấp chủ đạo trong cách mạng xã hội mang lý tưởng vô sản.
    Càng đọc nhiều chi tiết cuộc đời Marx và hình thành tư tưởng Marx càng thấy sự chấp vá võ đoán của triết gia mê rượu say xỉn này. Chánh trị không thể dựa trên các lý thuyết học thuyết mang tính triết học tức ‘triết học không thể dẫn đường chánh sách” chỉ là tham khảo để hiểu thêm về bản chất cuộc sống. Triết học không phải là chân lý chỉ là suy tưởng về cuộc sống ! Cần phải học câu nói ngắn gọn mà hàm chứa sự tiến bộ của tổng Thống Obama :‘khoa học dẫn đường chánh sách’ !
    Vì CSVN để học thuyết triết học Karl Marx không đảm bảo đúng đó dẫn đường chánh sách nên ngày nay khi mọi lao động nhọc nhằn đã được tự động hóa, tầng lớp công nhân bây giờ là công nhân cổ cồn trắng giàu có (chỉ có công chức CS không tham ô sẽ nghèo) ! Người công nhân phải trãi qua thi cử, thử việc để có việc làm chứ không ai bó buộc mà CSVN vẫn bám lấy giáo điều của học thuyết dựa trên ‘bốc lột’ thì thật ...hết hiểu nổi ! Chỉ còn có thể ngờ rằng do bám vào đặc quyền tham vọng chức vụ chứ lẻ nào, ai mà còn ...mụ mị đến độ tin vào chủ thuyết CS méo mó như vậy sao ?

    Người ta nói đạo Phật sỡ dĩ nhân hậu, cấm sát sinh vì Phật là vị Hoàng tử sung sướng tột cùng chỉ vì lòng thương người mà dứt bỏ đi tìm phương cách giúp chúng sinh . Còn Chúa bị truy sát đóng đinh đến chết nên học thuyết Thiên chúa giáo có nhiều ‘cơn thịnh nộ’ và có cả chiến tranh thập tự chinh !
    Nếu Marx đạo đức nghiêm túc thương người nói chung thì không thể an nhiên xui kẻ này truy sát tiêu diệt ...người kia ! Ông Nguyễn Tất Thành nếu có lòng yêu nước không thản nhiên giết người mà ông công nhận cũng yêu nước chỉ vì khác đảng phái. Vậy kết luận đây là cuộc chiến Cộng Sản hóa hay tham vọng lãnh tụ cá nhân ông Nguyễn Tât Thành được Mao dàn dựng, chứ không phải chống xâm lược thì có gì mà gọi là sai !

    Còn thương con là tình yêu quý giá, nhưng nhân danh thương con mà không có nhận thức trách nhiệm lo đầu tư cho con khỏe mạnh, học hành đầy đủ mà nghĩ đi làm ...ăn cướp giết người cướp của cho con ăn thì nhất định ...không thể chấp nhận !

    Nếu ngày nào đảng viên còn mơ hồ chưa nhận chân bản chất cuộc chiến tranh không cần thiết vì chỉ là cuộc chiến CS hóa thì khó lòng có thay đổi ! Nước Nga có nhận định lại về các sát thủ nhân danh cách mạng như Stalin, Lenin mới có được cuộc thay đổi theo con đường chân chính đúng hiện thực cuộc sống !

    Vậy, trước kết quả bi thảm của đất nứơc VN 70 năm qua từ khi có CS, mong ước thà không có Marx và Nguyễn tất Thành vẫn luôn là rất đúng !

    Hệ thống cầm quyền luôn phải điều chỉnh quyền lợi để thực thi trách nhiệm bảo vệ từng con người có một cuộc sống tối thiểu. Vì vậy người thất nghiệp chánh phủ phải cấp số tiền đủ sống theo mức lương tối thiểu ! Người già người tàn tật không có khả năng lao động, nếu không có tài sản nào phải có mức sinh hoạt phí tối thiểu. Đó là thứ xã hội VN cần tiến đến. Đó cũng là những gì xứ tư bản tự do dân chủ đang làm.
    Còn với CSVN, tuy nhiên tính minh bạch vẫn tốt hơn ngàn lần, nhưng nếu có gọi kiểu xã hội đó là XHCN hay là gì cho khác đi để che dấu sự ‘xấu mặt ’ thì ...không quan trọng .
    Đặc quyền hiện nay các đảng CS đang dành cho mình cũng là thứ ‘bóc lột dã man’ từ trực tiếp qua tham nhũng đến gián tiếp qua chánh quyền, như Max từng nói đến.
    Dân thì nói tư bản còn tử tế ‘bốc lột’ chứ còn CS thì ‘bốc lũm’, bất luận cái thứ gì của ai cũng ăn được !

    Trần Thị Hồng Sương

    Hahahaha, phép biện chứng của Mác, theo các nhà nghiên cứu nước ngoài, coi như bù trất . Phủ định của phủ định, biện chứng của Hegel, mà Mác lấy làm của mình có ai ngồi tính ra không . OK, thôi thì tớ làm bài toán nho nhỏ . Lấy ví dụ x là cái cần phủ định, -x chính là phủ định của x . Có ai đoán xem phủ định của phủ định của x là cái gì, vâng -(-x). Nó là cái gì, có quá khó đối với mọi người không nhẩy . Suy ra cách mạng để thay đổi thực dân và phong kiến, sau khi phủ định của phủ định, té ra mèo vẫn hoàn mèo . Đấy là nói về Hegel. Phép biện chứng của Mác còn tệ hại hơn cỡ nào, có ai đọc Mác quote ra đây chơi thử . Còn duy vật lịch sử, ...
    Ngoài này người ta nói Mác đúng chừng 15 %, còn lại đem câu sấu . Yeah, nếu bài kiểm tra khoảng 2 điểm xứng đáng cho người ta học tập thì Mác cũng đáng cho mọi người theo .

    Đây là một phương pháp tư duy mở, biết học những cái cần học, biết phủ định những cái lỗi thời.
    Đảng CS VN bảo thủ khư khư những cái lỗi thời, những phần bạo lực nhất của CN Mác - Lê chỉ để giữ độc quyền tự hư hỏng thóai hóa.

    Nên tiếp tục những bài hóc xương này để khai sáng những cái đầu con u tối. CNTB nghiên cứu Marx còn kỹ và khoa học hơn cái gọi là nhà nước CNXH. Cái này là sự thật ko thể phủ nhận, cũng như thuyết biện chứng của Marx là ko thể phủ nhận vậy.

    Ông Nguyễn Phú Trọng nên có ý thức cầu tiến, chứ ko nay mai xui xẻo ông làm TBT thì Vịt quay lại thời kỳ đồ đá mất với cái đống lý thuyết 91 vớ vẩn của ông. Mạnh dạn bỏ cái mớ 91 đi và hãy làm theo lời Cụ Hồ một cách thật sự như Ông ngày ngày vẫn rỉ rả: hãy trở lại xuất phát điểm là Chính Cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Cụ Hồ, phê phán cái Luận Cương sai trái của Trần Phú do Quốc tế Cộng Sản chi phối.

    Làm rõ cái gốc vấn đề đã rồi mới quyết xem CNXH cái kiểu quái quỷ gì