Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

  • Bởi Admin
    30/04/2010
    20 phản hồi

    Như vậy, Hoa Kỳ vào Việt Nam là để đánh chặn hệ tư tưởng cộng sản nhưng thực tế lại phải giao chiến với hệ tư tưởng của người Việt, điều mà Hoa Kỳ không hề tính tới trước khi lâm trận nên thất bại là tất yếu...

    Cu_huy_ha_vu.jpg
    Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (phải) và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (ảnh: Cù Huy Hà Vũ)

    VOA: Thưa Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhiều người cho rằng trong chiến tranh Việt Nam người Mỹ không thua trận trên chiến trường mà thua tại sân nhà, do các làn sóng phản chiến trên các đường phố Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Một trong những người này là Tiến sĩ Roger Canfield đã nói như vậy trong một cuốn sách của ông ấy mới đây. Tiến sĩ nghĩ sao về nhận định này?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hoa Kỳ cho rằng họ can thiệp quân sự ở Việt Nam là nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản mà Miền Bắc Việt Nam là “tiền đồn” ở Đông Nam Á trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Vì vậy, việc Hoa Kỳ đã thua trong chiến tranh Việt Nam đương nhiên có nghĩa họ đã bại trận trước chủ nghĩa cộng sản, điều mà Nhà trắng và nhiều người khác hẳn không thể và không muốn chấp nhận.

    Vậy cần phải có một lý giải khác về thất bại quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam và tôi cho rằng Tiến sĩ Roger Canfield đã đi theo hướng đó bằng cách cho rằng Hoa Kỳ thua trận là do người dân nuớc này phản chiến.

    Quan điểm của cá nhân tôi là Hoa Kỳ đã thật sự thua trên chiến trường Việt Nam và các làn sóng phản chiến trên các đường phố New York, Washington… chỉ là hệ quả, phản ánh sự mất kiên nhẫn của người dân Mỹ, đặc biệt trước thiệt hại quá lớn về sinh mạng của lính Mỹ.

    Thực vậy, ngoài con số hơn 300.000 lính Mỹ bị thương, số lính Mỹ chết trong “Chiến tranh cục bộ” từ 1965 đến 1968 tại Miền Nam Việt Nam là khoảng 58.000, gấp đôi số lính Mỹ chết trong chiến tranh Triều Tiên từ 1951 đến 1953, trong khi cộng sản Triều Tiên còn có sự hỗ trợ của gần 3 triệu lượt quân Trung Quốc.

    VOA: Vậy theo ý ông chủ nghĩa cộng sản đã thắng Hoa Kỳ tại Việt Nam cách nay 35 năm?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Có một thực tế là Mỹ đã thua trận trước các lực lượng cộng sản Việt Nam nhưng điều này tuyệt nhiên không có nghĩa chủ nghĩa cộng sản đã thắng Mỹ.

    Như chúng ta đã thấy, chủ nghĩa cộng sản dưới màu sắc chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ là một hiện thực ở Việt Nam bởi cho đến ngày hôm nay hệ tư tưởng ấy vẫn chỉ là “định hướng” như chính ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam thừa nhận.

    Nói cách khác, tính ưu việt hay hơn hẳn của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản mà Hoa Kỳ đại diện chưa bao giờ được chứng minh ở Việt Nam nên sẽ là quàng xiên khi nói rằng bên chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam là hệ tư tưởng cộng sản. Sự sụp đổ ngoạn mục của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước chỉ có thể xác nhận quan điểm này của tôi.

    VOA: Vậy theo Tiến sĩ, Hoa Kỳ thua trong chiến tranh Việt Nam là vì những lý do gì?

    TS Cù Huy Hà Vũ: Phải khẳng định rằng không có sự giúp đỡ đắc lực của Liên Xô và Trung Quốc thì khó có thể tưởng tượng nổi Hà Nội đã có thể giành chiến thắng trước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phương tiện chiến tranh mà các lực lượng cộng sản Việt Nam nhận được từ hai cường quốc cộng sản này chắc chắn không thể bì được với phương tiện chiến tranh mà Hoa Kỳ sở hữu tại chiến trường cả về số lượng lẫn chất lượng.

    Để nói rằng, sự giúp đỡ mà Liên Xô và Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong cuộc chiến với Mỹ là đặc biệt quan trọng nhưng rõ ràng không phải là nhân tố quyết định chiến thắng của Việt Nam.

    Tất nhiên không ai có thể sửa lại được lịch sử nhưng theo tôi, lẽ ra đã không có chiến tranh Việt Nam và tất nhiên đã không có chuyện Hoa Kỳ thua trận nếu như siêu cường quốc này đã không cố tình mắc sai lầm trong đánh giá đối phương. Thực vậy, việc Hoa Kỳ bao cho Pháp đến 80% chi phí quân sự vào giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất rốt cuộc không cứu vãn nổi sự thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ vào năm 1954 ngay từ lúc đó đã chứng tỏ ưu thế về phương tiện chiến tranh không phải cái để bảo đảm chiến thắng trước những chiến binh Việt Nam cộng sản.

    Nói cách khác, lẽ ra chiến tranh Việt Nam đã có thể tránh được nếu như trước đó Mỹ đã không ngộ nhận những người lính của Tướng Giáp là những rô-bốt của Trung Quốc và Liên Xô, hay lính đánh thuê cho chủ nghĩa cộng sản, nếu như Hoa Kỳ đã dụng công để hiểu người Việt.

    VOA: Như vậy phải chăng ý Tiến sĩ muốn nói rằng muốn xử lý quan hệ với Việt Nam, thì điều kiện tiên quyết là phải hiểu người Việt? Nếu đúng vậy thì tại sao?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Khi tiến hành chiến tranh ở Việt Nam, Hoa Kỳ đã quy những người cộng sản Việt Nam và những người ủng hộ họ vào chủ nghĩa cộng sản, tức những người này được điều khiển bởi một hệ tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa cộng sản. Sai lầm chết người của Hoa Kỳ chính là chỗ này: người Việt có hệ tư tưởng riêng của họ nên không còn chỗ cho hệ tư tưởng khác, mà ở đây là chủ nghĩa cộng sản, trú ngụ.

    Hiểu như thế thì chủ nghĩa cộng sản chỉ là phương tiện mà người Việt sử dụng để phục vụ hệ tư tưởng riêng của mình.

    Như vậy, Hoa Kỳ vào Việt Nam là để đánh chặn hệ tư tưởng cộng sản nhưng thực tế lại phải giao chiến với hệ tư tưởng của người Việt, điều mà Hoa Kỳ không hề tính tới trước khi lâm trận nên thất bại là tất yếu.

    VOA: Ông vừa nói người Việt có một hệ tư tưởng, vậy hệ tư tưởng đó là gì, thưa ông?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Việt Nam là một nước đa sắc tộc và người Việt chiếm tới 90% dân số, do đó cái tên Việt được các triều đại phong kiến Việt Nam dùng để chỉ cư dân và làm cơ sở để đặt tên nước như Đại Cù Việt, Đại Việt rồi Việt Nam.

    Người Việt hiện nay còn được gọi là người Kinh. Còn tại sao có cái tên này thì chưa có nghiên cứu nào, từ điển nào đề cập. Nhưng theo tôi, cái tên “Kinh” là đặt theo tên của Kinh Dương Vương, thủy tổ của người Việt theo huyền sử và điều này chứng tỏ người Việt rất có ý thức về nguồn cội của mình.

    Như vậy, có thể nói dân tộc Việt Nam là một dân tộc thuần Việt suốt chiều dài lịch sử và chính đặc điểm “thuần Việt” này đã hình thành cho người Việt tư tưởng Một dân tộc, Một quốc gia hay Dân tộc đồng nhất với Quốc gia, để từ đó đi đến nguyên lý bất di bất dịch: không thể có độc lập dân tộc thực sự với một quốc gia bị chia cắt về lãnh thổ, hay độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất lãnh thổ quốc gia, thống nhất đất nước.

    Cũng phải nói rõ rằng sự hình thành của người Việt miền Nam Việt Nam là do di dân từ Bắc Việt Nam xuống. Thực vậy, năm 1611, Chúa Nguyễn Hoàng là bề tôi Nhà Hậu Lê, đã từ Thuận Hoá, tức là Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế ngày nay, là nơi ông trấn thủ, thực hiện cuộc Nam tiến đầu tiên để mở rộng bờ cõi Đại Việt xuống phía Nam.
    Do đó, cái gốc Bắc của người Việt Miền Nam bản thân nó đã là một sự kháng cự khủng khiếp chống lại mọi toan tính hay hành vi chia cắt miền Nam khỏi miền Bắc.

    Nhà thơ Xuân Diệu, bác ruột và là cha nuôi tôi, trong cuộc diễn thuyết đầu tháng 12/1945 tại Hà Nội với tiêu đề không gì rõ hơn: “Miền Nam nước Việt và người Việt Miền Nam” kêu gọi thanh niên Miền Bắc gia nhập các đội quân Nam tiến để cùng “đồng bào” Nam bộ chống Pháp tái chiếm, đã nhắc tới cái đau đáu nguồn cội của những người Việt theo Chúa Nguyễn Hoàng vào Nam bằng những câu thơ bất tử của Huỳnh Văn Nghệ: “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.

    Tóm lại, hệ tư tưởng của người Việt là Việt Nam là một thể thống nhất và vì vậy là sự phủ nhận chủ nghĩa ly khai. Tôi gọi hệ tư tưởng ấy của người Việt là chủ nghĩa Nhất thể Việt, tạm dịch là Vietnamunism, tương tự như chủ nghĩa Bài Ly Khai vậy.

    Tôi cũng khẳng định rằng một dân tộc có hệ tư tưởng của riêng mình là bất diệt.

    VOA: Lịch sử Việt Nam là sự đan xen của các cuộc chiến tranh vói nước ngoài và các cuộc nội chiến. Vậy liệu chủ nghĩa Nhất thể Việt hay chủ nghĩa Bài Ly Khai của người Việt mà ông vừa nói tới liệu có mâu thuẫn với các cuộc nội chiến không, thưa ông?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Đúng là lịch sử Việt Nam không chỉ gồm các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và vệ quốc. Thế nhưng có một điều vô cùng đặc biệt và tưởng chừng mâu thuẫn là các cuộc nội chiến lại không dẫn đến sự chia cắt lãnh thổ mà ngược lại, củng cố sự thống nhất của quốc gia.

    Thực vậy, các cuộc nội chiến đều nổ ra vào giai đoạn thoái trào của triều đình đương thời như một sự tất yếu để bầu chọn người lãnh đạo mới của quốc gia. Điều này là cốt tử đối với người Việt vì nếu không kịp thời thay thế triều đình suy vi thì Việt Nam sẽ là miếng mồi ngon cho phong kiến Trung Hoa. Nghĩa là “Nội chiến hay là Chết” trong bối cảnh Việt Nam luôn bị nước lớn phương Bắc này rình rập thôn tính.

    Tóm lại, cần xem nội chiến như chất kháng thể có sẵn trong cơ thể quốc gia Việt Nam có chức năng can thiệp kịp thời để lành mạnh hoá cơ thể.

    Cũng bởi đều nhằm tới sứ mạng quốc gia ấy nên không bên tham chiến nào có ý đồ cát cứ, ly khai dẫn tới chia cắt lãnh thổ quốc gia. Nghĩa là “được ăn cả, ngã về không” như cách nói dân gian và thỏa hiệp nếu có thì chỉ là tạm thời.

    Điển hình cho quyết tâm nội chiến để duy trì và củng cố sự thống nhất quốc gia Việt Nam là Chúa Nguyễn Ánh. Sau khi đánh bại Chúa Trịnh rồi Triều Tây Sơn trong cuộc nội chiến nổ ra khi Triều Lê mạt vận, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế và để chứng tỏ thống nhất đất nước là mục tiêu tối thượng của cuộc chiến do ông tiến hành, đã ghép chữ đầu của Gia Định là thủ phủ Miền Nam với chữ cuối của Thăng Long là kinh đô Nhà Lê ở Miền Bắc để làm niên hiệu Gia Long.

    Để nói thống nhất Bắc-Nam, thống nhất đất nước Việt Nam là vấn đề có tính lịch sử, là yêu cầu tối thượng của hệ tư tưởng của người Việt hay chủ nghĩa Nhất thể Việt và vì vậy là bất khả kháng. Do không hiểu được người Việt như thế nên Hoa Kỳ đã can thiệp quân sự nhằm duy trì Vĩ tuyến 17 chia đôi Việt Nam và thất bại là cái giá phải trả.

    VOA: Vậy theo Tiến sĩ, chiến tranh Việt Nam kết thúc vào ngày 30/4/1975 là cuộc chiến của Hoa Kỳ hay là nội chiến giữa người Việt với người Việt?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Theo tôi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ được bắt đầu từ cuối cuộc chiến tranh của Pháp tại Đông Dương khi Hoa Kỳ quyết định tài trợ 80% chi phí cho cuộc chiến tranh này như đã đề cập. Tuy nhiên cuộc chiến tranh này của Hoa Kỳ lại dẫn đến cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa những người Việt. Vì vậy nói chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến là không sai nhưng đó chỉ là một cuộc chiến trong một cuộc chiến khác, cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành.

    Trên thực tế, giai đoạn sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1973 theo Hiệp định Paris được các chuyên gia quốc tế gọi là giai đoạn “Việt nam hoá” chiến tranh của Hoa Kỳ.

    Chính vì vậy tôi cho rằng ngày 30/4/1975 là ngày kết thúc cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đồng thời cũng là ngày kết thúc cuộc nội chiến giữa những người Việt.

    VOA: Ông nghĩ sao về cách diễn đạt của ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và nguyên cả bộ máy tuyên truyền cho rằng ngày 30/4/1975 là “Ngày giải phóng Miền Nam” ?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Khi nói “giải phóng Miền Nam” thì không thể không xác định giải phóng Miền Nam khỏi ai, khỏi cái gì.

    Trước hết, chắc chắn không phải “giải phóng Miền Nam” khỏi sự chiếm đóng của Hoa Kỳ vì ngày 30/4/1975 quân đội cộng sản nhận sự đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh, đó chưa kể Hoa Kỳ đã rút hết quân khỏi Miền Nam từ năm 1973 theo Hiệp định Paris.

    Vậy chỉ còn khả năng “giải phóng Miền Nam” khỏi chế độ tư bản, kẻ thù của chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác – Lê nin. Tại thời điểm năm 1975 thì đúng là như vậy do có sự ngộ nhận của một bộ phận những người cộng sản Việt Nam, mà bằng chứng là các chiến dịch “cải tạo công thương nghiệp tư doanh” và “tập thể hoá nông nghiệp” trên cơ sở quốc hữu hoá cơ sở sản xuất, đất đai thuộc sở hữu tư nhân do chính quyền mới tiến hành ngay sau đó.

    Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay thì quan niệm đó chắc chắn không chỉ là lỗi thời mà còn là phản động theo đúng nghĩa đen của từ này vì ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã công khai đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

    VOA: Ông có thể chứng minh điều này được không vì cho đến thời gian gần đây, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố kiên định với chủ nghĩa Xã hội?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Cốt lõi của chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lê Nin là kinh tế Nhà nước chỉ huy hay kinh tế tập trung, kinh tế tư nhân được coi là “bóc lột người” bị loại trừ. Thế nhưng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã phá sản tuyệt đối vào năm 1985 khi chính sách giá-lương-tiền của Chính phủ Việt Nam gây lạm phát tới 900%, dẫn đến kinh tế tư nhân hay kinh tế thị trường được Đảng cộng sản Việt Nam phục hồi tại Đại hội 6 của Đảng vào năm sau, 1986.

    Nhưng phải đến năm 1990 thì chủ nghĩa tư bản mới được chính danh bằng Luật Công ty và doanh nghiệp tư nhân. Và Đại hội 10 của đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm đã hoàn tất công cuộc phá bỏ chủ nghĩa xã hội bằng cách chính thức cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân.

    Ngoài ra, hai giai cấp được đảng Cộng sản Việt Nam coi là nòng cốt xây dựng chủ nghĩa xã hội và là đối tượng được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của chế độ này là công nhân và nông dân, Búa và Liềm ấy, hiện nay trên thực tế lại thuộc những người cùng khổ của xã hội, tựa những gì mà Nguyễn Ái Quốc đã mô tả cách đây 90 năm trong báo Le Paria - Người cùng khổ.

    Thực vậy, ở nhiều địa phương công nhân bị bóc lột và bị xúc phạm nhân phẩm thậm tệ, không có quyền đình công trên thực tế, còn nông dân thì bị chính quyền công nhiên chiếm đoạt đất đai, nguồn sống có thể nói là duy nhất của họ.

    VOA: Nếu vậy tại sao ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố kiên định chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mác-Lê nin, thưa ông?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Sở dĩ có chuyện ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam nói một đằng, làm một nẻo là vì họ sợ mất quyền lợi của bản thân. Thực vậy, nếu chính thức tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ mất độc quyền lãnh đạo đất nước trong khi quyền lực lại là phương tiện làm giàu của đại đa số đảng viên có chức vụ.

    Tóm lại, việc duy trì cho Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước không gì khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp của một nhóm nhỏ trong Đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa!

    Do đó, để tránh cho ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam một sự sụp đổ như đã diễn ra với các chính thể cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều vì hành xử của tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân đáng tiếc là vẫn đậm chất nông dân theo đó cách mạng đồng nghĩa với trả thù, phục hận, cách duy nhất là mau chóng thực hiện chế độ đa đảng, điều mà Hiến pháp Việt Nam chưa bao giờ cấm và bản thân Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ trương và thực hiện.

    VOA: Nghĩa là Tiến sĩ cho rằng cách diễn đạt “Ngày giải phóng Miền Nam” theo ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam và bộ máy tuyên truyền bây giờ là không đúng?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Đúng như vậy và vì thế cần phải bỏ. Đó là chưa kể cách diễn đạt này dễ bị diễn giải thành “Miền Bắc thôn tính Miền Nam” và trong trường hợp đó lại trở thành mầm mống gây chia rẽ Bắc – Nam không chỉ trong nhân dân mà trước hết và ngay trong chính nội bộ những người cộng sản.

    Mặt khác, không thể nào thực hiện được hoà hợp, hoà giải với những người Việt bên kia chiến tuyến như Nhà nước cộng sản Việt Nam chủ trương nếu Nhà nước này vẫn duy trì cách diễn đạt mang đậm chất “thắng – thua” như trên.

    Mặc dầu vậy, không thể phủ nhận tính lịch sử của ngày 30/4/1975 vì đó là ngày đất nước Việt Nam thống nhất sau 30 năm chiến tranh, độc lập dân tộc được Chính phủ Hồ Chí Minh mà phụ thân tôi, Cù Huy Cận là bộ trưởng thành viên, tuyên ngày 2/9/1945 đến lúc đó mới thực sự trọn vẹn.

    So với những nước khác cũng bị Chiến tranh lạnh chia cắt thì đó dứt khoát là một kỳ tích của người Việt Nam. Thực vậy, mãi 14 năm sau bức tường Berlin mới sụp đổ còn bán đảo Triều Tiên thì chưa biết khi nào mới có thể chứng kiến Bàn Môn Điếm được tháo dỡ. Hoàn cảnh Trung Quốc và Đài Loan tuy có khác đôi chút, nhưng cũng vậy, chưa biết bao giờ mới chung một màu cờ.

    Do đó “Ngày thống nhất đất nước” theo tôi là thích hợp nhất để diễn đạt ngày 30/4/1975 và cũng là trung thành với nguyên lý “Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước” của chủ nghĩa Nhất thể Việt hay hệ tư tưởng của người Việt.

    VOA: Chúng tôi được biết vào tháng 3 vừa qua, Tiến sĩ có gửi lãnh đạo Nhà nước Việt Nam kiến nghị xây Đài tưởng niệm chung cho các chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Hoàng sa và Trường Sa, trong đó ông đề nghị tôn vinh các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bằng cách công nhận họ là liệt sĩ. Xin ông cho biết mục đích khi ông đã đưa ra sáng kiến này?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Thực lòng khi đưa ra Kiến nghị tôi không nhằm bất cứ mục đích chính trị nào mà chỉ đơn giản nghĩ rằng tất cả những ai đã hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đều có quyền được Nhà nước thay mặt nhân dân Việt Nam tri ân và tri ân một cách xứng đáng.

    Trừ những kẻ phản bội Tổ quốc Việt Nam, không ai có quyền tước đoạt cái quyền thiêng liêng ấy của những người lính Việt Nam Cộng Hoà đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng sa, lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam.

    Tất nhiên khi Kiến nghị này được Nhà nước Việt Nam nghiêm túc thực hiện thì đó sẽ là sự khởi đầu quan trọng cho hòa hợp, hoà giải giữa những người Việt từng ở hai bờ chiến tuyến.

    Nhưng để có được hoà hợp, hoà giải dân tộc thực sự và bền vững thì Nhà nước Việt Nam phải thay đổi căn bản tư duy về vấn đề này.

    VOA: Ông có thể nói rõ hơn về chuyện thay đổi căn bản tư duy này, chẳng hạn thay đổi như thế nào, thưa Tiến sĩ?

    Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hoà hợp, hoà giải dân tộc là xuất phát từ lợi ích chung, lợi ích quốc gia nên dứt khoát không phải là sự ban phát của nhà cầm quyền mà phía bên kia là kẻ chịu ơn, không phải là sự tha thứ, khoan dung dành cho những đứa con hư biết hối lỗi như cách Nhà nước Việt Nam thể hiện bấy lâu nay.

    Hoà hợp, hoà giải dân tộc là biết tôn trọng và tốt hơn nữa, biết nhân nhượng những quan điểm chính trị khác biệt, kể cả đối lập để phụng sự Tổ quốc Việt Nam một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Nói cách khác, hoà hợp, hoà giải dân tộc là chấp nhận chung sống của các quan điểm chính trị khác biệt

    Cần lưu ý rằng chính sách đoàn kết toàn dân tộc mà Nhà nước Việt Nam luôn đề cao trước hết phải là đoàn kết chính trị, tức đoàn kết các quan điểm chính trị khác biệt bởi nếu cùng chính kiến thì cần gì phải đoàn kết.

    Tổ quốc Việt Nam không của riêng ai và vì vậy sẽ là có tội nếu Nhà nước Việt Nam chần chừ hoặc tồi tệ hơn, không thực tâm thực hiện hoà hợp, hoà giải dân tộc để mọi người Việt bất luận chính kiến đều có cơ hội cứu nước trước nguy cơ Trung Quốc xâm lược Trường Sa nói riêng, lãnh thổ Việt Nam nói chung, rõ ràng hơn bao giờ hết!

    Nhân đây một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế độ đa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, Hoà hợp, hoà giải dân tộc sẽ lại trở thành Lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước.

    VOA: Xin cảm ơn Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về sự chân thành và thẳng thắn cũng như thời gian mà ông đã dành cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Khách viết:
    Trích dẫn:
    Theo tôi thấy Tham nhũng là đặc điểm của quan chức Đảng viên DCS VN . Mọi người chung sức để phát triển cùng với quan chức tham nhũng thì thất đức quá . Chắc người có tự trọng không ai làm đâu .
    Phạm văn Điệp

    Cái gì cũng đổ thừa cho Đảng Cộng Sản nhỉ. Nước nào chẳng có tham nhũng, đảng nào chẳng tham nhũng. Ông mà có quyền trong tay ông lại chẳng tham nhũng gấp vạn lần họ. Trong khi những điều tích cực thì lờ đi. Hỏi ông, có đảng nào trên thế giới có sự nhất trí, quyết tâm cao như ĐCSVN trong việc chống tham nhũng không?

    Công nhận với ông khách là ở đâu cũng có tham nhũng , Nhưng tham nhũng ở Việt nam là do cơ chế do Đảng Cộng sản Việt nam tạo ra . Đảng tạo ra cơ chế để tham nhũng . Các lãnh đạo với đồng lương hình thức như hiện tại mà nói không tham nhũng , không gian lận thì không ai tin . Lãnh đạo Đảng biết tham nhũng tràn lan và hầu hết ở mọi nơi mọi chỗ chẳng lẽ đổ lỗi cho dân sao ?
    Phạm văn Điệp

    Những ngày trước 30 tháng tư cách nay 35 năm, tôi cùng các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp III (tương đương với kỳ thi hết PTTH bây giờ. Tôi còn nhớ cái không khí lúc đó khi mỗi ngày đài lại thông báo về việc quân đội miền Bắc tiến dần tới Sài Gòn. Tôi có một người bạn gái học cùng hồi cấp II, bạn đó chăm, ngoan và học giỏi. Vậy mà bạn đã nhất định bỏ kỳ thi để vào bộ đội. Tôi đoán bạn không muốn bỏ lỡ cơ hội để tham gia vào một cuộc chiến lịch sử. Quả thật là nếu mẹ tôi không ra sức ngăn cản, có lẽ tôi cũng làm như vậy. Thật khó nói đó là vì lòng yêu nước hay vì "bệnh sĩ" hay đúng hơn là bệnh "thích làm anh hùng". Thế hệ của chúng tôi đã được giáo dục để trở thành những anh hùng.

    Tôi còn nhớ hầu như chúng tôi chỉ còn có thể thực sự học vào giờ học môn Lý vì thầy giáo môn Lý dạy rất hấp dẫn. Đầu óc chúng tôi đã không còn tập trung trong các giờ học khác. Đúng ngày 30 tháng tư năm 1975, vào giờ Lý, thày cũng đành để chúng tôi nghỉ vì chẳng ai còn có thể học gì lúc đó. Tôi nhớ không biết tại sao mà tôi cùng một số bạn bè cứ đi mãi quanh hồ Gươm, nghe bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên và tận hưởng cái cảm giác thật kỳ lạ. Có một cái gì đó vừa chấm dứt, và một cái gì đó đang bắt đầu.

    Tôi không còn có thể biết rõ ràng là cái gì cả bởi vì giờ đây, sau 35 năm, tôi không thể gọi đó là niềm hạnh phúc hay sung sướng vì chiến thắng. Chúng ta đã chiến đấu vì cái gì vậy? Và đã chiến thắng ai vậy? Liệu lịch sử có khác đi, liệu những đau thương mất mát của cả dân tộc có bớt đi nếu chúng ta đừng muốn làm “anh hùng” đến thế. Tiếc rằng lịch sử chẳng bao giờ có chữ nếu. Tôi chỉ mong muốn đến một lúc nào đó, người ta sẽ dũng cảm hơn khi nhìn lại lịch sử đau thương của dân tộc. Một con người có thế sai lầm. Một dân tộc cũng có thể phạm sai lầm. Không thể sửa lại lịch sử. Chẳng ai tự nhận là mình đã sai lầm nếu như vì sai lầm đó mà cả một dân tộc phải trả giá. Nhưng nếu không học được gì từ sai lầm thì đó là có tội.

    Tôi luôn tự hỏi, vì sao tất cả chúng ta, những người đã và có lẽ vẫn đang ở cả hai phía, vẫn còn day dứt nhiều như vậy về một cuộc chiến mà tất cả chúng ta, những người VN, đã phải trả giá quá đắt.

    Trích dẫn:
    Theo tôi thấy Tham nhũng là đặc điểm của quan chức Đảng viên DCS VN . Mọi người chung sức để phát triển cùng với quan chức tham nhũng thì thất đức quá . Chắc người có tự trọng không ai làm đâu .
    Phạm văn Điệp

    Cái gì cũng đổ thừa cho Đảng Cộng Sản nhỉ. Nước nào chẳng có tham nhũng, đảng nào chẳng tham nhũng. Ông mà có quyền trong tay ông lại chẳng tham nhũng gấp vạn lần họ. Trong khi những điều tích cực thì lờ đi. Hỏi ông, có đảng nào trên thế giới có sự nhất trí, quyết tâm cao như ĐCSVN trong việc chống tham nhũng không?

    Khách viết:
    Bác Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội hãy bình tĩnh. Chưa gì đã chụp mũ ông Vũ rồi!

    Tôi trả lời một nhận định của bác theo sự hiểu biết cá nhân của tôi.

    - "Cuộc chiến không có kẻ thắng người thua":

    Tranh luận đang còn có khái niệm thắng , thua . Thương trường cũng có khái niệm thắng , thua . Cuộc chiến kết thúc phải có kẻ thua , kẻ thắng . Mấy ông nói rằng không có người thắng là nói leo theo miệng lưỡi có sắt của nhà làm chính trị . Có thể khẳng định : Kết thục cuộc chiến 1975 Nhân dân Việt nam là người chiến thắng , Hoa Kỳ là kẻ thua và những kẻ tay sai của Hoa Kỳ thua . Một số nhà chính trị nói người Việt chúng ta không có ai thua , mà cũng không có ai thắng là nói láo , nói dối vì họ nói xong câu đấy thì cũng đã triển khai nhốt “ kẻ không thua “ vào trại tù . Tôi nghĩ là già trẻ bây giờ đừng hoa mỹ , khách sáo nữa , cứ nói toạc với nhau thì dễ hiểu hơn và khỏi bị lịch sử lên án rằng đã dối trá có di truyền . Cứ nói thẳng ra , thích hợp thì chơi , không thích hợp thì chia tay , bye bi , quay lưng lại .
    Phạm văn Điệp

    Khách viết:
    Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội viết:
    Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi những ...

    Tôi có quan điểm chung được với ông cựu chiến binh Hòang Mai – Hà nội về quá khứ. Nhưng hiện tại , quan chức bảo nhau , bao che cho nhau tham nhũng làm dân oán thoán là lỗi của Đảng Cộng sản . Mong ông cựu chiến binh đừng bênh vực những tên bạo chúa và sâu mọt . Xương máu , mỗ hôi của cả dân tộc đổ xuống không phải để quan chức hưởng đặc quyễn đặc lợi , còn dân thì cũng đang sống điêu linh .
    Dưới đây , tôi trích 1 ý mà ông hãy kiểm chứng lại xem nó có đúng vậy không ? Đó là :

    Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội viết:
    “Đảng Nhà nước ta hiện nay luôn coi trọng và nêu cao vấn đề hòa giải dân tộc, kêu gọi mọi người Việt Nam bất kể trong nước hay đồng bào ở hải ngoại cùng chung sức, chung lòng xây dựng đất nước”

    Theo tôi thấy Tham nhũng là đặc điểm của quan chức Đảng viên DCS VN . Mọi người chung sức để phát triển cùng với quan chức tham nhũng thì thất đức quá . Chắc người có tự trọng không ai làm đâu .
    Phạm văn Điệp

    Bác Điệp,

    Trong hoàn cảnh hiện nay của VN, theo ý bác, làm cách nào để loại bỏ hoặc ít nhất làm giảm tối đa tham nhũng ở VN ?
    Ai giám sát việc thi hành chống tham nhũng ? Quốc hội ?

    Bác Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội hãy bình tĩnh. Chưa gì đã chụp mũ ông Vũ rồi!

    Tôi trả lời một nhận định của bác theo sự hiểu biết cá nhân của tôi.

    - "Cuộc chiến không có kẻ thắng người thua":

    Cuộc chiến mấy chục năm vừa qua ở VN mang nặng màu sắc "ý thức hệ" quốc-cộng mà cầm đầu là Mỹ (tư bản) và Liên Xô + Trung cộng (khối cộng sản).

    Đảng CSVN vẫn ra rả hô hào "VN" là "tiền đồn" của CNXH, bác quên rồi sao ? Do đó miền bắc VN mới nhận được viện trợ ồ ạt về súng đạn, kỹ thuật, cố vấn, ... của các nước cộng sản

    Mỹ tuy thua trận ở VN nhưng cuối cùng lại là khối cộng sản bị tan rã

    Xét theo khía cạnh thực tế về ý thức hệ, vậy theo bác cuộc chiến ở VN ai là kẻ thắng người thua?

    Theo tôi người bị thua thiệt nhiều nhất đó chính là dân tộc VN bởi bị khổ sở vì chiến tranh để hai phe tư bản và cộng sản đánh nhau và chua chát thay, hiện nay chính đảng CSVN cũng phải vứt bỏ mô hình kinh tế XHCN mà theo nền kinh tế thị trường của tư bản đấy.

    Đảng viên CSVN được phép làm giàu rồi và họ (đa số ?) rất giàu kìa...

    Nếu làm giàu hợp pháp, công bằng và chính đáng, tôi xin chúc mừng họ.

    Còn nếu không, đây là một đám tham nhũng hại dân hại nước đó bác và bác nên mạnh dạn tố cáo chúng nếu có bằng chứng cụ thể

    Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội viết:
    Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi những ...

    Tôi có quan điểm chung được với ông cựu chiến binh Hòang Mai – Hà nội về quá khứ. Nhưng hiện tại , quan chức bảo nhau , bao che cho nhau tham nhũng làm dân oán thoán là lỗi của Đảng Cộng sản . Mong ông cựu chiến binh đừng bênh vực những tên bạo chúa và sâu mọt . Xương máu , mỗ hôi của cả dân tộc đổ xuống không phải để quan chức hưởng đặc quyễn đặc lợi , còn dân thì cũng đang sống điêu linh .
    Dưới đây , tôi trích 1 ý mà ông hãy kiểm chứng lại xem nó có đúng vậy không ? Đó là :

    Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội viết:
    “Đảng Nhà nước ta hiện nay luôn coi trọng và nêu cao vấn đề hòa giải dân tộc, kêu gọi mọi người Việt Nam bất kể trong nước hay đồng bào ở hải ngoại cùng chung sức, chung lòng xây dựng đất nước”

    Theo tôi thấy Tham nhũng là đặc điểm của quan chức Đảng viên DCS VN . Mọi người chung sức để phát triển cùng với quan chức tham nhũng thì thất đức quá . Chắc người có tự trọng không ai làm đâu .
    Phạm văn Điệp

    Trong không khí của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi những người đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền nam, những người đã chứng kiến giây phút hào hùng của dân tộc khi tổng thống Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng lại cùng nhau để ôn lại những kỷ niệm thời trai trẻ năm xưa, mọi người giờ đều đã vào tuổi như người xưa vẫn gọi là xưa nay hiếm, nhưng tinh thần còn rất tốt, không khác gì những ngày này 35 năm về trước. Trong không khí vui vẻ, phấn khởi đó, chúng tôi có truyền tay nhau đọc một tài liệu với tựa đề “Cuộc chiến tranh Việt Nam dưới con mắt tiến Sỹ luật Cù huy Hà Vũ”, nội dung tài liệu nêu lại những lời Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn một báo nước ngoài trong đó có cho rằng cuộc chiến Việt Nam là một cuộc nội chiến, và thực ra cuộc chiến đó không có kẻ chiến thắng, và hiện nay Nhà nước ta không thực tâm muốn hòa giải dân tộc để cùng chung sức phát triển. Đọc bài trả lời phỏng vấn này tôi thấy một sự xúc phạm rất lớn nên xin có vài lời như sau:

    Cuộc chiến Việt Nam là cuộc chiến đấu của người Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Sau khi người Pháp thất bại ở Việt Nam, đế quốc Mỹ với âm mưu làm bá chủ thế giới đã thay chân người Pháp, tiếp tục đổ tiền của, phương tiện chiến tranh với mục đích đưa miền nam Việt Nam thành một quốc gia độc lập tách khỏi đất nước Việt Nam và chịu sự kiểm soát của Mỹ, để đạ được mục đích đó Mỹ còn đưa cả các chuyên gia quân sự, tình báo và cả quân đội vào Việt Nam và đã tiến hành hàng trăm những chiến dịch, thực hiện các chiến lược “Vượt trên ngăn chặn”, “Bình định, tìm diệt”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Chiến tranh cục bộ”, “Chiến tranh đặc biệt” và thâm độc hơn chúng còn âm mưu đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá bằng cách thực hiện các cuộc tấn công bằng không quân, sử dụng máy bay B52 để rải thảm khắp các thành phố ở miền Bắc. Chúng đã gây ra hàng loạt những tội ác mà đến tận ngày nay chúng ta vẫn phải kinh hoàng như việc sử dụng chất độc màu da cam để rải xuống rừng Trường Sơn, sự kiện thảm sát tại Mỹ Lai…. Đấy rõ ràng là một hành động xâm lược, một tội ác không thể dung thứ, mà chính phủ Ngụy chính là những kẻ tay sai, công cụ để Mỹ thực hiện âm mưu của mình. Cuộc chiến mà đã kết thúc từ 35 năm trước rõ là cuộc chiến giải phóng miền nam thống nhất đất nước, cuộc chiến của những người Việt Nam chân chính đứng về lẽ phải với tên xâm lược là Mỹ và những kẻ tay sai. Đó là chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trước kẻ xâm lược và đám tay sai. Cuộc chiến đã làm cho dân tộc Việt Nam tự hào vì đã là nước duy nhất chiến thắng được tên Đế quốc sừng sỏ nhất thế giới. Nhờ có chiến thắng đó mà đất nước ta mới có được hòa bình, độc lập. Để có được chiến thắng đó hàng triệu người con của dân tộc đã lên đường nghe theo lời kêu gọi của Bác “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, với tinh thần “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” để chiến đấu. Trải qua 21 năm dài, hàng triệu người con đã ngã xuống, hàng triệu người đã để lại một phần cơ thể tại chiến trường mà sự đau thương vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay. Vậy xin hỏi anh Cù Huy Hà Vũ là anh dựa vào cái gì mà dám nói đó là một cuộc nội chiến, một cuộc chiến không có kẻ thắng người thua, đó rõ ràng là sự bóp méo lịch sử một cách trắng trợn, một sự trà đạp thô bạo lên sự hy sinh xương máu của cả triệu đồng đội của chúng tôi đã nằm lại nơi chiến trường và những người dù đã sống sót qua cuộc chiến nhưng đến nay hậu quả, di chứng vẫn còn rất nặng nề, và đó là một sự xúc phạm đến cả dân tộc Việt Nam.

    Hiện nay chiến tranh đã lùi dần về quá khứ, dân tộc ta đang trên đường xây dựng kinh tế, phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta hiện nay luôn coi trọng và nêu cao vấn đề hòa giải dân tộc, kêu gọi mọi người Việt Nam bất kể trong nước hay đồng bào ở hải ngoại cùng chung sức, chung lòng xây dựng đất nước để nước ta trở thành một trong những con rồng trên thế giới, đó cũng là mong muốn của toàn thể dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên có một bộ phận những kẻ bại trận trốn ra nước ngoài lại không muốn như vậy, họ vẫn tổ chức kỷ niệm ngày 30-4 hàng năm là ngày “quốc hận”, ôm cái “thây ma” không còn tồn tại đã 35 năm như một niềm tự hào, họ là những kẻ luôn mang hận thù luôn coi chế độ hiện nay là kẻ thù không đội trời chung. Những kẻ này thành lập ra các tổ chức để thực hiện âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam, kêu gào sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của nước ta, tiến hành các hoạt động khủng bố trên đất nước Việt Nam như Nguyễn Hữu Chánh với “Chính phủ Việt nam tự do”, Nguyễn Sỹ Bình với “Đảng nhân dân hành động”…. Chính đó là những kẻ phá hoại, những kẻ thù địch muốn chống lại đất nước, dân tộc, những kẻ không muốn hòa hợp, hòa giải, chính những người đó mới cho rằng Nhà nước ta thật sự không muốn hào hợp. Cù Huy Hà Vũ cũng chỉ là một cái loa tiếp lời cho những kẻ lưu vong thù địch, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, phản bội tổ quốc.

    Cù Huy Hà Vũ xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có điều kiện để học tập với bằng cấp cao, nhưng lại đang tâm đứng về phía những kẻ thù địch, đi ngược lại lợi ích của dân tộc; dám nói những lời xúc phạm đến hàng triệu anh hùng, liệt sỹ, xúc phạm dân tộc Việt Nam. Anh ta đã phản bội lại truyền thống của gia đình, phản bội lại đất nước, phản bội lại dân tộc Viêt Nam. Vì vậy tôi kêu gọi mọi người cùng lên tiếng đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, xúc phạm dân tộc ta của tên này, đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý thích đáng đối với kẻ có tư tưởng chống đối, thù địch, không để kẻ phản bội này tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

    Cựu chiến binh Hoàng Mai – Hà nội

    Khách viết:
    Gởi mấy lời tới chị TTH Sương.
    Sao chị hay phân biệt Bắc Nam làm gì , cho mất đoàn kết

    Không biết chị TTH Sương ra sao, tôi không phân biệt Bắc Nam nhưng có nhận xét là dân miền nam bị dân miền bắc lấn át trong nhiều lãnh vực quan trọng :

    - ở bộ ngoại giao, tiếp viên hàng không, sân bay TSN, hải quan, ... những chỗ béo bở toàn là dân bắc kỳ ?!
    - du học sinh cũng đa số là bắc kỳ
    - ngay trong bộ chính trị chức tổng bí thư cũng luôn là bắc kỳ, và ...

    Có một cái gì đó không bình thường về phe cánh, chia chác vùng miền chăng ?
    Có thể gọi là kỳ thị vùng miền chưa ?

    Thưa độc giả, rất đúng là ba mươi năm tôi ngẫm nghĩ và nhìn rất sâu vào khác biệt Bắc Nam trong cách ứng xử của chánh phủ, sau 1975, sau các đợt vượt biên, sau các vụ đổi tiền, qua các bài viết của báo chí miền Bắc, qua các việc đầu tư lệch Bắc Nam của chính phủ !

    Cho nên lý do của tôi là vì tòan dân miền Nam bị chánh phủ miền Bắc rẽ khinh trước, nên phải mang ra phân tích cái khác nhau và chứng minh, suy xét ứng xử của...VNCH miền Nam là đúng ! Có một kẻ gây chiến ắt phải có ...chiến tranh đáp trả !
    Mong bạn đọc lấy công tâm nhìn ra ‘tâm trạng’nảy sinh từ sự đối xử bất tương xứng của CSVN này!

    Thứ hai vì theo CS với những lối suy nghĩ khác, nên trên thực tế rất khác nhau, không nên ‘chối cải’ sự thật ! Bây giờ độc giả nên xét cái nào đúng để theo chứ không nên dùng lá bài ‘Đoàn kết’ với tôi vì không hiệu nghiệm. Theo tôi miền Bắc từng dùng lá bài đoàn kết để xóa hiệp định Paris và nuốt trọn MTGPMN với những lời hứa với miền Nam mà tôi nghĩ đã làm cho các ông bà trong MTGP khó thể ngẫng mặt...nhìn người miền Nam, lính VNCH nửa kia !

    Ở miền Nam mang khái niệm ‘nối vòng tay lớn’từng mục tiêu rõ rệt. ý nghĩa cụ thể hơn và tôi không đánh đồng ‘bất đồng’ với 'mất đòan kết'. Tôi vẫn quý trọng cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ khi phản bác, tôi vẫn quý bạn bè miền Bắc, nhưng không tán đồng quan chức và chủ trương của miền Bắc !

    Không vì bè phái mà bênh nhau, nên người miền Nam mới có được cá tính cương trực và trung thực !

    Rất nhiều khi phản biện đúng ! Nếu độc giả biết bức ảnh nhận giải Pulitzer danh gía của báo chí nước ngoài là bức ảnh Kền Kền chờ đợi. Bức ảnh đoạt giải đã bị phản bác :’ Kẻ cam tâm chụp bức ảnh mà không lo cứu giúp cô bé chính là con Kền kền thứ hai !’ Phân tích này quá đúng và tác giả đã ...tự tử !
    Người ta thương tiếc tài hoa của tác giả vì lời bình phẩm dẫn đến bi kịch cá nhân tác giả nhưng cũng không trách được người phản bác vì nó giúp con người có óc nhân bản nhiều hơn !

    Người Hà Nội cũng đừng để sự ‘hứng thú’ của mình càn bừa lên sự thật mà thành sống trong ão tưởng danh giá quá hơn thực chất !
    Cuối cùng tôi mong đuợc chỉ giáo rằng ..lý lẻ nào là sai .

    Trần thị Hồng Sương

    Chắc chắn ông Cù Huy Hà Vũ vẫn còn ...’nỗi sợ’ bởi chưa quên việc Bác Nguyễn Hộ và nhóm Cựu Kháng chiến nói đến sai lầm khi theo CS đã bị CSHN truy quét ra sao !
    Ông cũng chứng kiến Bác Hoàng Minh Chính bị quấy nhiễu hạ cấp cách nào rồi !

    Ông Cù Huy Hà Vũ có hai điều đáng quý để nhìn một vấn đề chánh trị chính xác hơn . Một là ông trung thực hơn đảng viên đảng CS tiêm nhiễm các quan điểm của Trường Đảng nói làm như robot lập trình sẳn ! Thứ hai chính vì ông không phải là nhà thơ mà là ‘thơ lãng mạn’ chịu ảnh hưởng của Pháp như thân phụ và nghĩa phụ ông, mà ông là luật sư cho nên có nhiều ý thức chánh trị tốt hơn.

    Tuy vậy ông có hai điều hạn chế một là do sống ở Miền Bắc có những điều không đúng khi nghĩ về miền Nam. Ảnh hưởng nhiều nhất êm ái nhất là sự ‘cao ngạo’ về đất Thăng Long tự coi mình cao hơn về văn hóa ! Bị lôi cuốn theo độ gần của ngày kỷ niệm ngàn năm Thăng Long ! Ông quên béng đi thời miền Bắc theo Mao coi trí thức là cục phân sao !Ông quên nhân văn giai phẩm bị nhà thơ Tố hỮu càn quét ra sao rồi ư ? Ông quên rằng điều này đã bị qua mặt và đão ngược 180 độ vào thời VNCH ở miền Nam sao ?!

    Quan trọng nhất là Ông quên VN ta từng có một thủ đô là Huế kéo dài suốt thời nhà Nguyễn Ánh trên 150 năm từ 1802-1954 chứ đâu ít, chứng minh rằng ...chả ai còn nhớ đất Thăng Long là đâu Hà Nội có gì chỉ nhớ Hoa Lư, gò Đống Đa ải Nam Quan...những địa danh chống Tàu !
    Đất Thăng Long Hà Nội kể từ Nguyễn Ánh chỉ là một tỉnh trung tâm mà thôi dù thời Pháp xây dựng thành ba miền Hà Nội - Huế - Sàigòn !
    Thời khẩn hoang, miền Bắc xa cách và vô cảm vì theo Chúa Trịnh Vua Lê, quan dân theo chúa Nguyễn và dân miền Nam đã có Phan Thanh Giản và Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa mộ phần đang nằm trên đường đi Bình Thủy Cần Thơ họ là quan dân địa phương cả. Làm chuyện lễ hội ‘Ngàn năm Thăng Long’ có phần là để ...phi tang lịch sử cận đại Hà Nội chỉ là một tỉnh của VN mà thôi nhiều lắm là tỉnh trung tâm được Pháp đầu tư nhiều hơn. CSHN không từng sở hữu thủ đô nào của VN !
    Miền Nam nghĩ gì, mơ gì thì xin ông Vũ xem lại ca dao miền Nam không hề có câu nào nói về miền Bắc, dù chỉ là một câu, về đất Thăng Long Hà Nội !
    Không biết ai viết hai câu thơ :
    Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An !
    Tràng An là con phố chính của Trung Quốc chứ đâu phải nói về Hà Nội mà người Hà Nội vẫn coi câu thơ đó là ...nói về dân Hà Nội ! Nhiều người tìm hiểu vì Hà Nội chẳng có nơi nào là Tràng An nên đoán mò là Trường Yên cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
    Tại sao tên Trường Yên rất đẹp rất VN lại cố thay bằng từ Tràng An cỗ kính đến khó hiểu ý nghĩa vì dịch ra tên một đại lộ của Trung Quốc ! Tại sao ?
    Tôi đã hân hạnh đi trên Đại lộ Tràng An Bắc Kinh để ngẫm nghĩ về sự mơ hồ của ...trí thức XHCN ! Đại lộ Tràng An, từ đông sang tây thành phố Bắc Kinh với những tòa nhà nhiều tầng nhôm kính, ốp đá và sơn đủ màu, thiết kế đa dạng xen lẫn những tòa nhà nhiều tầng mái cong kiểu cỗ được xây dựng từ những năm 50 và 60 của thế kỷ trước giống như sự chen lấn tân cỗ các công thự chung quanh quãng trường Thiên An Môn . Điều này từng gợi lên suy nghĩ kiến trúc sư TQ chưa tìm ra khớp nối cho cái cỗ trong kiến trúc TQ với cái tân kỳ . Trong khi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã xây dựng dinh Độc lập tân kỳ tiện nghi với nét văn hóa VN qua các phù điêu và song chắn nắng dáng Tre Trúc thật hài hòa tuyệt diệu của một ‘Việt Nam tân kỳ’ không hề giống chút nào tòa đô chính Pháp nay là trụ sở UBND Sàigòn hay tòa đại sứ Mỹ !

    Người miền Nam gắn bó nhiều với người Hoa người Khmer như câu chuyện ‘Thạch Sanh chém Chằn’ !
    Thời sau 1954 CS chính là kẻ kích động gây vài sự kiện mất đoàn kết Việt-Khmer để gây bất ổn cho chánh phủ VNCH !

    Người VN thích thơ văn, nhưng thơ văn là cảm xúc dễ sai lầm, và sai lầm nhất là mang vào ...làm chính trị. Thơ văn không mang lý tính nên thân phụ ông và nghĩa phụ của ông đã bị sử dụng vào mục tiêu huy động thanh niên Bắc vào Bộ đội Cụ Hồ để ‘sinh Bắc tử Nam, nhằm cộng sản hóa miền Nam’ mà thân phụ ông nhờ gốc người Hà Tỉnh học ở Huế không từng có được ủy nhiệm lấy đâu ra tư thế để ra lời kêu gọi thanh niên miền Bắc tòng quân. Ông Nguyễn Tất Thành có nghiệp vụ tình báo Liên Xô nên có kỷ năng dùng người ít kinh nghiệm chánh trường và nhiều cảm tính quần chúng như các nhà thơ và họ đều trở thành ‘chó gặm xương’thật khó ngờ như Tố Hữu hoặc là khúc gỗ vuông kiên cường trụ lại không chịu lăn tròn ...như nhà thơ Hữu Loan !

    Câu thơ duy nhất mà ông cho là bất tử của Huỳnh Văn Nghệ:
    “Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
    chỉ có trong tưởng tượng của các nhà thơ !
    Ông lại dùng câu thơ hoang tưởng đó để kiến giải rằng người Việt miền Nam chống Mỹ vì ý thức cội nguồn chống lại óc ly khai chia hai miền. Có thể dân miền Bắc không biết gì nhưng cảm giác miền Nam là ‘miếng mở’ trước miệng ...con mèo đói CS khá rõ với bộ chánh trị CS khi mang 16 tấn vàng về Hà Nội dấu nhẹm đi và còn ...vu oan cho ông Thiệu ! Còn chuyện đổi tiền hốt hết của của dân miền Nam kiến giải là gì ? CSHN nghĩ gì mà đổi 500 đồng VNCH đổi 1 đồng bạc Cụ Hồ vốn không có giá trị !
    Biết rõ việc MTGPMN có ½ sẻ ly khai là tất yếu, còn dân miền Nam không phải 100% thì ít ra là 90% sẽ ly khai khi biết rõ thế nào là CS, không ly khai được là bỏ đi ! Ông lẻ nào không thấy ra sự thật này ?!

    Ông cũng đừng nhầm lẫn, tư duy miền Nam đa nguyên đa đảng nên người không thể giết người vì một chủ thuyết càng không thể người VN giết người VN chỉ để chống lại một chủ thuyết có vẻ có thể thương lượng. Người miền Nam hy vọng CSHN cũng biết đâu là đúng sai nhưng hoàn toàn thất vọng để buộc lòng phải nhìn nhận là trí thức VNCH sai. Người Mỹ dày dạn kinh nghiệm chánh trị mới đúng ! Nếu Hà Nội đã có chánh sách tốt với VNCH thì người miền Nam đã hảnh diện nói với Mỹ ;’ Dấy thấy không chiến tranh là sai rồi ! “ Bây giờ thì ngỡ ngàng không chứng minh nổi ...người Mỹ sai !

    Khi Hà Nội không thấy con đường đi giửa lòng dân tộc mà ôm chặt súng theo thế giới đại đồng CS, chống dân miền Nam lừa gạt đi học tập để giam giử trái lới hứa sĩ quan đã bỏ súng làm dân, thì trong tình thế bất bình này mà đã không được ‘ly khai’ thì nhất định phải ...‘ly tan’ bỏ đi khỏi nước.

    Ông Hà văn Thùy quê ở Thái Bình làm cán bộ văn nghệ Kiên Giang ngay sau 1975 từng kiến giải lối sống của miền Nam là lối sống lang bạt của lưu dân trong ‘nhà đá nhà đạp’ tạm bợ không thích thì bỏ đi ! Các ông chỉ nhìn hiện tượng mà không thấy dân miền Nam chịu ảnh hưởng triết học Mạnh Tử -Lão Tử-Trang Tử nhiều hơn Khổng Tử. Rất lâu, phải đến 20-25 năm sau đó ông Thùy mới hiểu đúng người miền Nam cũng như người Hoa miền Nam và việc dựng tượng Mạc Cữu ở Hà Tiên mới không còn trỡ ngại !

    Mạnh Tử chủ trương : ‘Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh’ chính là cội nguồn của nền ‘dân chủ’. Học thuyết dành cho nho gia sau Mạnh Tử được kết hợp gói gọi trong các chữ ‘Nhân-Nghĩa-Trí-Lễ -Tín’. Lòng trắc ẩn là khởi đầu của nhân, lòng hổ thẹn là khởi đầu của nghĩa, lòng nhún nhường là khởi đầu của lễ, phân biệt phải trái là khởi đầu của trí .

    Lão Tử có những câu phảng phất tính Thiền sau đây thường xuất hiện trong văn chương báo chí :
    Tự biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh. Thắng được mình là kiên cường. "Cai trị bằng cách không cai trị". "Không tán dương người quyền quý thì người dân không tranh tụng" và "Không đề cao giá trị đồ quý thì người dân không tranh cướp" và "Dân chúng đói khổ là kết quả của thuế nặng...”
    Miền Nam có lúc Mạc Cữu dùng cách không thu thuế vùng đất mới khai phá và kết quả là việc chánh trị thật nhàn nhã! (Hựu vô tô thuế chánh sự nhàn !)

    Trang Tử nói: Đức tự nhiên như "bò ngựa bốn chân” thì thuộc về trời, còn thòng lọng tra cổ ngựa, xâu cổ bò là thuộc về người" nên “đức” có đời sống độc lập, vận động theo lẽ lớn của tạo hóa và đạo. Trang Tử nói đến nguồn cảm hứng từ sự ‘tự do’. Nếu Vua không hiền thì Trang Tử nói :”Ta thà cứ rong chơi ở nơi ô trọc này, còn thấy sướng hơn bị người chủ trói buộc thân ta “ Vì thế người miền Nam khi ghét chánh quyền thì bỏ về quê ...làm ruộng !
    Trần thị Hồng Sương

    Ông Cù Huy Hà Vũ có nhiều nhận định cho một xã hội dân chủ .

    Tôi thấy nhiều người có thắc mắc và muốn hiện thực hóa một số nhận định của ông Cù Huy Hà Vũ.

    Bác Huân, bác có thể cùng bên X-cafeVN, tổ chức phỏng vấn ông Hà Vũ hoặc mời ông ta viết bài cho Dân Luận và X-cafeVN được chăng ?

    N.V.

    MỘT BÀI PHỎNG VẤN THẬT SỰ HOÀN HẢO , ĐÚNG LÀ CON CHÁU ,CON NHÀ LÒI :KHÔNG GIỐNG LÔNG CŨNG GIỐNG CÁNH ...!KHÔNG BIẾT CÓ NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐỂ ĐỌC VA SUY NGẪN ĐÚNG SAI HAY KHÔNG THÔI ?(LÀM THẾ NÀO) .... XIN CẢM ƠN ĐÀI VOA VÀ CÙ HUY HÀ VŨ .

    Cám ơn VOA và tiến sỹ, tôi đọc và hiểu biết thêm nhiều. Có vài điều muốn tỏ:

    -Đa đảng? đúng thế, cần làm ngay, nhưng nếu không có một phương thức tồn tại tốt thì hơi căng. Người Mỹ, sau khi không thắng cử, ngườii ta gủi điện chúc đối thủ của mình đã thắng, khen là cuộc tranh cử rất hay, công bằng. Còn người Việt? tôi không chắc có làm được thế không? Người Việt có lẽ sẽ còn cay cú sau thất bại. Tiến sỹ nên có ý kiến về chủ đề này. Nhưng dầu sao thì cũng đa đảng sớm, chưa làm đúng thì sửa dần, cứ sợ sai mà không làm thì bao giờ mới đúng được.

    -Tiến sỹ nói về đa đảng mà đi liền với vấn đề Hoàng Sa, biên giới, Tổ quốc, nhiều người hiểu lầm đấy. Tôi hiểu là ông không cố tình. Ông nên có bài viết khác về giá trị của đa đảng, làm thế nào để duy trì và phát triển tốt cơ chế đa đảng...cộng hòa thực sự...ở VN, tôi nhấn mạnh Việt Nam vì theo ông và nhiều người, kể cả ý riêng của tôi thì người Việt và tư tưởng chúng ta không giống người phương Tây. Nên cẩn thận là hơn.

    Chúc ông khỏe.
    Mong được sớm đọc bài mới của ông.
    NPC

    Trích: ... Vì vậy nói chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến là không sai nhưng đó chỉ là một cuộc chiến trong một cuộc chiến khác, cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành." Cù Huy Hà Vũ.

    Thưa bác Hà Vũ,
    xin được hỏi bác 1 câu.
    Nếu không có sự hiện diện của đảng cộng sản ở VN thì Hoa Kỳ có tiến hành cuộc chiến tranh này tại nước ta không ?

    Nếu câu trả lời của bác là "không", thì mọi việc đã rõ ràng.
    Nếu câu trả lời của bác là "có", thì xin bác tìm hiểu lại mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả. Cái nào là nguyên nhân, cái nào là hậu quả ? Và rồi từ đó bác sẽ đi đến kết luận, ai chủ chiến trong cuộc chiến này.

    Kính bác.

    Rất cám ơn bạn Huy Khiêm (SG). Những gì bạn nói cũng chính là những gì tôi cảm, tôi thấy và tôi hiểu. Dĩ nhiên tôi không sống cùng một nơi với bạn, nhưng ở một vùng khác ở miền Nam, nơi mà hai chữ "mấy ổng" (Việt cộng) đồng nghĩa với "khủng bố". "Mấy ổng" không lúc nào để cho dân yên.

    Đề nghị của TS Cù Huy Hà Vũ về việc xây dựng tượng đài tưởng niệm chung cho các chiến sỹ QDNDVN và VNCH đã hy sinh trong các trận chiến bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa là ý tưởng cực hay. Vì đây là cơ hội vàng và hiếm hoi cho việc hòa giải giữa 2 phe CS và những người VNCH ở Hải ngoại mà hầu như sẽ không gặp phản đối từ 1 trong 2 phía. Chúng ta hãy nhìn quan hệ Nga và Balan khó khăn như thế nào suốt gần 7 thập kỷ qua do vướng trong vấn đề công nhận hoặc không công nhận vụ thảm sát Katyn do những khó khăn từ cả 2 phía, tuy nhiên cái chết bất ngờ và đầy cảm xúc của Tổng thống Ba Lan Lech Kazyncki liên quan đến thảm kịch này đã xé toang bức màn Katyn và đẩy quan hệ Nga- Ba lan nồng ấm nhanh không thể tưởng tượng.
    Nếu những người CS cầm quyền trong nước hiểu điều này họ sẽ có hành động. Điều đáng tiếc, đề nghị của TS Cù Huy Hà Vũ đã lâu nhưng tôi chưa từng nghe bất cứ quan chức CS nào đả động đến việc này, có thể lý giải điều này ở 2 khả năng:
    1. Họ không thực tâm hòa giải??? có cơ hội hòa giải nào tốt hơn cơ hội này?
    2. Họ không (hoặc chưa) có khả năng nhận ra đây là cơ hội hòa giải rất tốt?
    Chúng ta hãy chờ xem, nhận thức là quá trình mà. Chỉ hy vọng "quá trình" này đừng có lâu quá.
    Hải

    ...VÀ CỦA NHÂN DÂN !

    Ba mươi tháng tư bảy lăm ngày ấy
    Những người chiến thắng "dối lừa" miền Nam
    Triệt tiêu "sức lực binh hùng" sẳn ban
    Giam người "nhồi nhét" chí cùn ngoại lai
    Tướt đi "sinh lực" tiềm tàng đà xoay
    Xua người vượt biển "đoạt" bao của tiền
    Gây ra "biệt ly tang tóc" triền miên
    Làm cho đất nước "tụt dần" chục năm
    Khiến bao lớp trẻ "mụ" dần trí sang
    Ba lăm năm tính "biết bao lổi lầm"
    Vậy mà vẫn dối bôi hoài "thắng vang"
    Chừng nào dừng bước "điêu ngoa" chân thành?
    Dân thời xum họp sức rồng bay nhanh
    Cầu cho đừng tưởng chiến công ngày này
    Để cho đau khổ trôi qua nhẹ nhàng
    Để cho nước Việt hợp long vui đầy...!
    30/4/2010
    GÓP GIÓ

    KÍnh gửi ông Cù Huy Hà Vũ.
    Tôi là người sống ở miền nam VN từ khi chào đời cho đến nay.Trước ngày 30/4/1975,thật lòng mà nói là chúng tôi rất yêu miền Bắc vì đó cũng là đất nước của tôi,yêu cả những anh bộ đội miền Bắc vì là cũng là người dân của đất nước tôi...Chúng tôi cũng muốn thống nhất đất nước.Chúng tôi cũng xót xa vì chiến tranh trên quê hương...Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận cái kiểu thống nhất mà miền Bắc xua quân vào đánh chiếm miền Nam dưới danh nghĩa là "giải phóng dân tộc".Lúc nhỏ tôi sinh ra và sống ở trên con kênh gọi là Rạch Ráng.Nơi đây là địa điểm tập trung để tập kết ra miền Bắc.Sau ngày tập kết thì đời sống người dân cũng yên bình...Lúc này tôi hãy còn nhỏ.Nhưng chưa biết,chưa nghe đến người Mỹ nào ở đây cả. Nhưng chỉ vài năm sau là có bất ổn.Rồi ám sát,treo cờ,tuyên truyền...Chính là những cán bộ của miền Bắc ém lại để hoạt động đó ông!tuổi trẻ của tôi mới bước chân đến trường đã bắt đầu nếm mùi vị của cái mà ngày nay người ta đặt cho cái tên là khủng bố đó ông! Vùng đất của tôi sống là nơi đầu tiên chính quyền miền Bắc hoạt động đánh phá để sau này gọi là "giải phóng".Nhưng tuyệt nhiên người dân ở đây chưa hề thấy cái máy chém của cái luật 59 nào đó mà sau này tôi được biết.Thực tế là phần lớn người dân ở đây đều muốn được yên ổn làm ăn sinh sống.Nếu người dân ở đây vui mừng khi cán bộ và bộ đội về đây chờ tập kết ra Bắc thì cũng thương yêu khi lính Cộng Hòa về đây giữ an ninh cho đồng bào ăn tết (tôi cò nhớ khoảng những năm 1957-1958).như thế đó,quê tôi là vùng đất xa xôi,nghèo,rất buồn,sống có nghĩa tình nên ai đến cũng bịn rịn quyến luyến khi chia xa (không như đài truyền hình đã từng phát sống cho là người dân đều theo cách mạng...).Với một bài viết như thế này,tôi không thể nào nói lên được nhiều những gì mình đã biết,đã trải qua thời cò còn nhỏ...
    Về ý kiến: " người Việt có hệ tư tưởng riêng của họ nên không còn chỗ cho hệ tư tưởng khác, mà ở đây là chủ nghĩa cộng sản, trú ngụ.
    Hiểu như thế thì chủ nghĩa cộng sản chỉ là phương tiện mà người Việt sử dụng để phục vụ hệ tư tưởng riêng của mình
    Xin trả lời với ông là người Việt chẳng có hệ tư tưởng riêng nào cả.Chính những người Cộng sản miền Bắc mê muội tin vào chủ nghĩa Mac-Le một cách tuyệt đối,cực đoan...Sao ông là người đã sống ở miền Bắc mà còn không hiểu được điều này???
    (Trong bài viết của tôi có đôi chổ tôi dùng từ "chúng tôi" vì đó là những hiểu biết và những tình cảm của chung bạn bè tôi của một thời còn trẻ)
    Kính chào ông
    huykhiem-SG