Hòa hợp - Hòa giải: Kinh nghiệm lịch sử của nước Mỹ và nước Đức

  • Bởi Admin
    29/04/2010
    17 phản hồi

    Hồ Thế Y – Hoàng Hưng

    Sau khi bài “35 năm quá dài” của nhà văn Dạ Ngân đưa lên mạng Bauxite Việt Nam (28/4/2010), vài người bạn thấy trong lời bình có nhắc đến cách đối xử của quân đội miền Bắc thắng trận với quân đội miền Nam bại trận trong nội chiến Mỹ, gọi điện đến người viết đề nghị nói rõ chuyện này. Để cho ngắn gọn, tôi xin trích dịch một đoạn trong đề mục “American Civil War” (Nội chiến Mỹ) trong Wikipedia (Lạ một cái, Wikipedia bản tiếng Việt đề mục này đã bỏ hết phần tương ứng, không hiểu vì sao? Hay nó cũng là một sản phẩm “lề phải”, nên phải “lờ lớ lơ”, vì phần này có những chi tiết rất “nhạy cảm”, cụ thể là rất chạnh lòng người Việt (cả hai phía trong cuộc chiến Bắc – Nam)

    Hoàng Hưng.

    Ai cũng biết ông Hồ Chí Minh từng mượn một đoạn trong Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ nói lên quyền được sống và quyền tự do của con người để đem vào Tuyên ngôn độc lập 2-9-1045. Tiếc rằng ông không còn sống thêm mươi năm nữa để có dịp áp dụng những kinh nghiệm quý giá của những người con nước Mỹ ưu tú, có tầm mắt nhìn xa trông rộng, đã chủ trương hòa giải thật lòng trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ hồi thế kỷ XIX, cho cuộc giải giáp quân đội Việt Nam Cộng hòa thất trận ngày 30-4-1975. Nếu được thế may ra nỗi đau chia rẽ dằng dặc 35 năm – và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt – của cộng đồng dân tộc Việt đã có thể rút ngắn, và chắc hẳn Việt Nam ngày nay đã trở nên một khối hùng mạnh sánh vai được với Singaporre, Nam Hàn hoặc Thái Lan chứ không trong tình thế ngổn ngang trăm mối như hiện tại.

    Dưới đây, chúng tôi xin đăng bài dịch của bạn Hoàng Hưng đi kèm với bài bàn về hòa giải hòa hợp giữa người Việt với nhau của bạn Hồ Thế Y gửi từ Cộng hòa liên bang Đức.

    Bauxite Việt Nam

    Hòa hợp hòa giải và bài học lịch sử 145 năm trước: Ngày toàn thắng của quân đội miền Bắc nước Mỹ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc

    Ngày 9 tháng 4 năm 1865, Tướng Robert E.Lee chỉ huy một cánh quân chủ lực của Liên bang Mỹ (miền Nam) gửi thư xin hàng đến Tướng Ulysses S. Grant Tổng tư lệnh quân đội của Hợp chủng quốc Mỹ (miền Bắc).

    americancivilwar-250x241.jpg

    Grant nhận được thư trong khi đang trên đường công tác ở tuyến sau, và lập tức chứng nhức nửa đầu của ông tiêu tan khi ông đọc thư. Ông liền phúc đáp là sẽ lên tuyến trước để gặp Lee, và để cho viên bại tướng tùy ý chọn địa điểm gặp gỡ, cũng như địa điểm sẽ diễn ra lễ đầu hàng.

    Lúc 8 giờ sáng, Lee cưỡi ngựa đi gặp Grant, có ba sĩ quan phụ tá đi cùng, trong lúc mặt trận vẫn còn tiếng súng nổ. Trên đường, ông nhận được thư của Grant, và hai người trao đổi điệp văn suốt trong nhiều giờ, trước khi một lệnh ngừng bắn được thi hành, và Grant nhận được yêu cầu bàn thảo về các điều khoản đầu hàng.

    Vận một bộ quân phục trắng tinh, Lee đợi người chiến thắng. Grant đến trong bộ quân phục và đôi ủng còn dính đầy bùn chiến địa, không mang theo vũ khí tùy thân, chỉ có những tua vai đã xỉn màu cho biết cấp hàm của ông. Đây là cuộc tái ngộ đầu tiên của hai người sau gần 20 năm. Tướng Grant bỗng thấy khó khăn khi đi vào việc, nên phải mất một lúc chuyện trò về cuộc gặp gỡ trước trong cuộc chiến Mỹ – Mehico rồi chính Lee là người chủ động đưa câu chuyện trở về mục đích cuộc gặp hôm nay.

    Grant đưa ra những điều khoản như ông đã đề nghị trước đó:

    “Hồ sơ của tất cả các sĩ quan và binh sĩ (quân miền Nam – ND) phải được sao lại, một bộ giao cho viên sĩ quan do tôi chỉ định, một bộ được giữ lại bởi sĩ quan (hoặc các sĩ quan) do ông chỉ định. Các sĩ quan phải đích thân tuyên hứa không cầm vũ khí chống lại Chính phủ HCQ cho đến khi được chuyển đổi hợp thức, và mỗi viên chỉ huy đại đội hay trung đoàn phải ký một bản tuyên bố tương tự cho binh lính dưới quyền. Vũ khí, pháo và tài sản công phải giữ lại và sắp xếp, và giao cho viên sĩ quan do tôi bổ nhiệm tiếp nhận. Trong đó không bao gồm vũ khí tùy thân của các sĩ quan, cũng như ngựa hay hành lý riêng của họ. Sau khi hoàn thành những việc trên, mọi sĩ quan và binh sĩ sẽ được phép trở về nhà, không bị sách nhiễu bởi nhà chức trách HCQ chừng nào họ giữ lời hứa và tôn trọng các luật lệ có hiệu lực tại nơi cư trú”.

    Các điều khoản khoan dung hết mức Lee có thể hy vọng. Quân binh của ông sẽ không bị bỏ tù hay truy tố vì tội làm phản. Thêm nữa, Grant còn cho phép những kẻ bại trận đem về nhà số lừa ngựa của họ để kịp trồng cấy vụ xuân, và cung cấp cho Lee lương thực để cứu đội quân đói khát của ông ta. Lee nói rằng việc đó tác động rất tích cực đến người của ông, góp phần lớn vào sự hòa giải đất nước.

    Khi Lee ra khỏi nhà và lên ngựa đi, quân binh của Grant reo hò mừng chiến thắng, nhưng Grant lập tức hạ lệnh cho họ ngừng lại. Ông nói: “Tôi lập tức gửi lệnh để chấm dứt việc này. Giờ đây người của Liên bang (miền Nam – ND) là người cùng một nước, chúng ta không muốn hân hoan trước sự suy sụp của họ”.

    Ngày 12/4/1865, lễ đầu hàng chính thức được tổ chức, Tướng Joshua L. Chamberlain được HCQ (miền Bắc) trao trách nhiệm chỉ huy lễ. Buổi lễ được ông ghi lại với những chi tiết cảm động. Ông coi đó “không gì khác hơn là một cuộc diễu binh”.

    Đoàn quân “thất trận” được ông miêu tả đầy trân trọng:

    “Trước mặt chúng tôi, trong vẻ khiêm cung tự hào, đứng đó là hiện thân của tính cách trượng phu: những người đàn ông mà không nhọc nhằn đau khổ, không chết chóc tai ương hay nỗi tuyệt vọng nào có thể bẻ cong quyết tâm của họ; giờ đây, đứng trước mặt chúng tôi, gày gò, tàn tạ, đói khát, nhưng đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, đánh thức những ký ức đã buộc chặt chúng tôi với nhau như không thể có gì buộc chặt hơn – có thể nào những trượng phu như thế lại không được hoan nghênh trở về trong lòng HCQ đã được thử thách và bảo đảm đến vậy?”

    Còn thái độ của những người chiến thắng? “Phía chúng tôi, không thêm một tiếng kèn, hay hồi trống; không reo hò, không một tiếng nói ra hay thì thầm về niềm vinh quang phù phiếm… mà chỉ một sự im lặng kính cẩn, nín thở, như trong một lễ tang!”

    Ngày hôm ấy, 27.805 quân binh Liên bang diễu qua và hạ vũ khí của họ xuống.

    HH dịch

    ________________________

    Hồ Thể Y - Hòa hợp hòa giải?!

    Những lời tâm huyết sau đây của GS Nguyễn Huệ Chi là động cơ cho tôi viết lên những tâm tình đã chất chứa suốt 35 năm nay (xin trích):

    Không nói giữa người Mỹ và người Việt Nam mà giữa người Việt với nhau, biết là cùng ruột rà máu mủ, từ một bọc mà ra, quan hệ giữa từng con người hay từng nhóm với nhau thì sau 35 năm tưởng không còn gì ngăn trở, nhưng một bức tường vô hình vẫn cứ sừng sững khi hai cộng đồng muốn tìm đến với nhau. Thiết tưởng, ở đây, vẫn chưa có một lực đẩy để người ta náo nức ùa lên phá tan bức tường vô hình và vô lối kia đi. Ai tạo nên được lực đẩy này nếu không là người lèo lái con thuyền đất nước. Nói như Lão Tử “Tự tri giả anh, tự thắng giả hùng”, xem ra vẫn rất khó tìm được một bộ sậu nguyên thủ có cái bản lĩnh tự tri và tự thắng”.

    Năm 1965 tôi sang CHLB Đức du học, bị “phong trào phản chiến” của sinh viên, học sinh, trí thức từ Tây Âu đến Bắc Mỹ lôi cuốn, bắt đầu theo dõi các vấn đề thời cuộc và các chủ thuyết chính trị! Nhất là tôi quan tâm tới tốc độ xây dựng đất nước của người Đức sau Chiến tranh thế giới II. Sự việc làm tôi suy nghĩ rất nhiều là: Chính sách biên chế của nước Đức (Ent – Nazifizierung) từ tháng Giêng 1946, sau Hiệp ước Postdam của tứ cường, lưu dụng hầu như toàn bộ trí thức, chuyên gia, công nhân và cả quân nhân vào guồng máy xây dựng đất nước. Tôi hiểu tại sao, sau Thế chiến thứ II hầu như toàn bộ người dân “gốc Đức” từ Đông Âu di tản sang CHLB Đức!

    Lịch sử lặp lại, năm 1990 sau khi thống nhất, nước Đức thi hành Chính sách biên chế Mật vụ (EntStasifizierung), loại bỏ toàn bộ những ai đã cộng tác với Cơ quan Mật vụ – Điềm chỉ ra khỏi các Cơ quan nhà nước, ngoài ra hầu như tất cả được lưu dụng, đối xử (tương đối) công bằng! Bà Thủ tướng Angela Merkel là một thí dụ.

    Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi thường ngâm nga ru mình:

    Trăm năm trong cõi người ta…
    Những điều trông thấy ngẫm mà đớn đau…

    Đi đây, đi đó, được sống và trải nghiệm, thấy rằng 35 năm qua tuy ngắn mà vô cùng dài trong vũ đài Olympic: dân giàu, nước mạnh. “Nẫu lòng” thương cho số phận “dân tộc Việt Nam” mình long đong, bao nhiêu xương máu đều trôi sông!

    30 tháng Tư nay lại đến! Một loạt bài trên blog, trên web kêu gọi “hòa giải hòa hợp” (chưa nói đến báo chí “lề phải”)! Cuộc sống có bao nhiêu “sự tình cờ” để đàm tiếu về nhân tình! Câu hỏi “Mình là ai” (Liêu Thái, http://www.boxitvn.net/bai/3189) cũng là câu tôi đã tự hỏi mình 42 năm về trước!

    Hòa giải hòa hợp? Anh phải tử tế với dân tộc của anh trước đã!!! Bao nhiêu thanh niên phải trải nghiệm cuộc đời trong lao tù để hiểu được cái ý nghĩa của “Tự do Dân chủ”, tên tuổi tôi không cần phải nêu ra!

    Lịch sử đã cuốn phăng cái ngông cuồng của kẻ thắng trận, của những kẻ điên rồ như Hitler, Stalin, Mao… mặc chiếc áo chủ nghĩa này nọ, khích động tư tưởng dân tộc cực đoan để xây dựng chế độ độc tài phe đảng!!! Hành động như thế nào để thực sự hòa giài hòa hợp, để nức lòng người Việt khắp năm châu?! Một câu hỏi để các Anh Chị chúng ta, trong và ngoài nước, mỗi người tự trả lời.

    CHLB Đức, tháng 4-2010
    H. T. Y.

    Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    17 phản hồi

    Bài viết này rất hay, nhưng... không phải cho cộng sản.
    Các bác ơi, đừng mơ tưởng hão về cộng sản!

    HGHH với kẻ thù cũ là việc không bao giờ có trong đầu cộng sản.
    Việc đó cần tầm nhìn dân tộc, trái tim và sự trung thực của con người thì cộng sản đều không có.

    Thử hỏi:
    - Xưa, ai đã (bị lừa) đưa cộng sản lên nắm quyền? Cả dân tộc, trong đó tích cực nhất là công nông vô sản.
    - Nay, ai cực khổ đói nghèo và sợ hãi cộng sản: cả dân tộc, nhất là công nông vô sản.
    - Nay, ai duy nhất được lợi từ cách mạng và sống vuơng giả ác độc như bạo chúa trên đầu cả dân tộc: cộng sản.

    Ngay sau khi cướp được chính quyền nhờ (lừa được) công nông vô sản và cả dân tộc, cộng sản đã phản bội ngay cả dân tộc và tất nhiên cả hai giai cấp ân nhân đó của họ và trở thành giai cấp tư bản đỏ hôm nay ăn trên ngồi trốc cai trị đất nước suốt hơn 60 năm qua. Chúng đã sinh sôi từ khoảng 10,000 khi cướp chính quyền lên thành 3,6 triêu hôm nay nên dân Việt ta ngày càng bị nhiều tầng cai trị áp bức.

    Với cộng sản, HGHH chỉ là một "vở" lừa lọc nữa mà cộng sản sẽ chủ động "diễn" với cả dân tộc đang đam mê hòa bình nên sằn lòng HGHH, để "chống diễn biến hòa bình", cho đến khi họ nắm và diệt hết (bằng mọi võ dưới thắt lưng) những tiếng nói HGHH phia bên kia, thì hạ màn.

    Thế cho nên, các bác ơi, đừng phí tinh thần HGHH của mình với họ!

    Tran Thi Ngự viết:
    Không. Hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng cái gọi là "CS chân chính lật đồ chế độ tư hửu" là cái không có thật trên thế giới ngày nay. Đừng nói với tôi là 14 thành viên của bộ chính trị đảng cộng sàn VN là "vô sản" nhé.

    Khi mà một thành phần không có thật trên thực tế thì làm sao mà nói đến "tư cách" được.

    Bạn không công nhận ai, kể cả tướng Giáp, tướng Nguyên,...là người CS thì tùy bạn.

    Điều quan trọng là những ai còn ủng hộ trật tự TBCN, trật tự chủ-tớ, trật tự có việc làm-thất nghiệp, trật tự người bóc lột người,...thì nói chuyện "hòa giải, hòa hợp" là lố bịch.

    Khi người ta còn đình công, còn giành giật nhau việt làm, còn đẩy nhau vào đội quân thất nghiệp và chờ đợi sự "ban ơn", còn đưa nhau ra tòa và tống nhau vào tù,...thì tình cảm đồng bào, tình cảm dân tộc chỉ là thứ yếu.

    Tháng Chạp viết:

    Bạn Tran Thi Ngự rõ ràng cũng mong muốn có càng nhiều người CS càng tốt.

    Không. Hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ muốn nói rằng cái gọi là "CS chân chính lật đồ chế độ tư hửu" là cái không có thật trên thế giới ngày nay. Đừng nói với tôi là 14 thành viên của bộ chính trị đảng cộng sàn VN là "vô sản" nhé.

    Khi mà một thành phần không có thật trên thực tế thì làm sao mà nói đến "tư cách" được.

    @ KháchPhươngXa (khách viếng thăm) gửi lúc 13:55, 22/04/2011 - mã số 31720.
    Xin mời bạn vào Wikipedia để tham khảo thêm lịch sử Hoa kỳ .Những suy diễn của bạn không có bằng chứng lịch sử .
    Hợp chủng quốc Hoa kỳ sinh ra trong tuyên ngôn độc lập bất hủ .Đây không phải là một tuyên ngôn lừa dối . Lịch sử đã chứng minh tuy từng giai đoạn khác nhau, các chính trị gia Hoa kỳ thúc đẩy sự bình đẳng có khác nhau về nỗ lực , nhưng các tổng thống Hoa kỳ đều trung thành với tuyên ngôn ấy .Bằng chứng là sự đăng quang tổng thống của người gốc phi B.Obama năm 2009.

    Trích dẫn:
    Thật khó tưởng tượng rằng do lý tưởng, vị tha, xóa bỏ nô lệ mà người ta sẵn lòng làm như thế. Hơn nữa xóa bỏ nô lệ xong rồi điều gì kết tiếp? Người Da Đen tuy thoát khỏi sự sở hữu của chủ đồn điền nhưng phải đi làm công cho những người chủ mới, quyền lợi và nhân phẩm của người Da Đen vẫn là nằm dưới đáy của xã hội, không được đi bầu, sinh hoạt không được chung đụng với người Da Trắng. Vậy thì vị tha đi đâu mất tiêu rồi?

    Bạn không phân biệt được người tự do và người nô lệ ư ?
    Vị tha không có nghĩa là đặt người da đen lên bàn thờ để cung phụng .Phải tự kiếm sống như một người tự do thực sự .Quyền bình đẳng được Hiến pháp công nhận là cơ bản pháp lý . Để có bình đẳng thực sự phải tiếp tục đấu tranh .
    Tại sao người da đen không đến nước Mỹ như những chủ nhân mà như những người nô lệ .Đó là do những quốc gia châu phi lúc bấy giờ có hình thức nhà nước ở dạng sơ khai , không đủ sức bảo vệ công dân của mình .Một vấn đề lịch sử gai góc như vậy mà nước Mỹ đến nay đã giải quyết tốt .
    Nếu không có Washington , Lincoln...thì nước Mỹ không có ngày nay với một tổng thông da đen Obama, với vị trí tiên phong cho nhân quyền , cho tự do .Sự lớn lao của các chính trị gia người da trắng ấy còn nói lên sự nhìn xa trông rộng của họ .Nếu vẫn còn phân biệt chủng tộc thì nước Mỹ ngày ngày có thể đang nội chiến , tan tác bởi những bất công xã hội ... .Phải có chứng minh gì bạn mới tin điều này ?

    Trích dẫn:
    Cuộc nội chiến Nam-Bắc của Hoa kỳ thực chất là một cuộc chiến tranh lý tưởng .
    Lý tưởng đó là mọi công dân đều bình đẳng .
    Lý tưởng đó là xóa bỏ chế độ nô lệ bất công .
    Lý tưởng đó là tự do cho mọi công dân .
    Tại sao lại phải xóa bỏ nô lệ trong khi bản thân người da đen không tự khởi nghĩa đòi hỏi ?
    Đây chính là sự lớn lao của dân tộc Hoa kỳ . Đây là sự lớn lao của các nhà chính trị thiên tài thời dựng nước của Hoa kỳ .

    Một trường phái khác lại cho rằng cuộc Nội chiến Mỹ thực chất là do tranh giành nguồn lao động người Da Đen, "xóa bỏ chế độ nô lệ" chỉ là cái cớ để mà mắt dư luận.

    Thời ấy đa số nô lệ Da Đen tập trung ở miền Nam nước Mỹ phục vụ nông nghiệp đã nhiều đời. Rồi cuộc cách mạng kỹ nghệ đã khiến miền Bắc trổi dậy với những nhà máy sản xuất, nhưng lại thiếu nguồn nhân công lương thấp. Và chiến tranh đã xảy ra...

    Tranh đấu nghị trường để xóa bỏ nô lệ thì còn dễ hiểu, chứ thật vô lý nếu phải trải qua chiến tranh huynh đệ tương tàn, cùng một dân tộc (đa số là dân di cư từ Anh quốc) chia phe đối lập đánh nhau (có những trường hợp cùng gia đình phải phân ra ở hai bên); cuộc chiến kéo dài 4 năm trời với những tàn phá khốc liệt và biết bao nhiêu chết chóc, đổ vỡ...

    Thật khó tưởng tượng rằng do lý tưởng, vị tha, xóa bỏ nô lệ mà người ta sẵn lòng làm như thế. Hơn nữa xóa bỏ nô lệ xong rồi điều gì kết tiếp? Người Da Đen tuy thoát khỏi sự sở hữu của chủ đồn điền nhưng phải đi làm công cho những người chủ mới, quyền lợi và nhân phẩm của người Da Đen vẫn là nằm dưới đáy của xã hội, không được đi bầu, sinh hoạt không được chung đụng với người Da Trắng. Vậy thì vị tha đi đâu mất tiêu rồi?

    Dù sao "xóa bỏ nô lệ" cũng là một bước ngoặc tích cực cho người Da Đen, nhưng phải chăng nó là mục đích chính của cuộc Nội chiến Mỹ? Cũng có thể lãnh đạo miền Bắc (TT Lincoln) đã nhìn xa trông rộng về một xã hội công bằng trong tương lai, nhưng khả năng giới hạn cũng như sự cản trở của ý thức xã hội thời ấy chỉ cho phép kết quả cho người Da Đên đến mức như thế mà thôi.

    Tran Thi Ngự viết:
    Ở đây ai củng có quyền phát biểu quan điểm không cẩn phải có tư cách này, tư cách nọ vì đây là trang báo điện tử Dân Luận "không gian bày tỏ quan điểm," chứ không phải là lảnh thổ của nước CHXHCNVN.

    Hơn nửa, tìm đâu ra trên thế giới này, kể cả ở VN, kể cã trong bộ chính trị của đảng công sản VN nhừng con người CS "chân chính" đâu tranh cho nạn người bóc lột người tức lật đổ chế độ tư hửu.

    Nghe nói mà tưởng đang nẳm chiêm bao.

    Cái "quyền" mà bỏ qua cái "tư cách" thì sẽ là chuyện nực cười. Chẳng hạn, một thành viên hoặc một "Khách" nào đó của Dân Luận thuyết giảng (quyền) về "Gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt", nhưng người ấy lại viết sai chính tả nhiều, văng tục nhiều (không có tư cách) thì há chẳng phải sẽ là điều lố bịch ư?

    Tất nhiên, nếu không còn liêm sỉ nữa thì cứ cố dùng cái "quyền" mà nói bất chấp bị chê cười, nhưng nếu thoát khỏi phạm vi Dân Luận mà đi vào cuộc sống thực tế thì sẽ chẳng vận động được ai.

    Bạn Tran Thi Ngự rõ ràng cũng mong muốn có càng nhiều người CS càng tốt.

    Tháng Chạp viết:
    Chỉ những người Cộng Sản mới có đủ tư cách nói đến chuyện hòa giải hòa hợp, vì chỉ có họ mới kêu gọi lật đổ tình trạng người bóc lột người, tức là lật đổ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.

    Bất kỳ ai còn ủng hộ chế độ TBCN, còn coi nạn thất nghiệp và quan hệ chủ-tớ là chuyện bình thường thì đều không có tư cách nói chuyện hòa giải hòa hợp.

    Hòa hợp hòa giải trong khuôn khổ quan hệ chủ-tớ, trong tình trạng thất nghiệp kinh niên là chuyện nực cười!

    Ở đây ai củng có quyền phát biểu quan điểm không cẩn phải có tư cách này, tư cách nọ vì đây là trang báo điện tử Dân Luận "không gian bày tỏ quan điểm," chứ không phải là lảnh thổ của nước CHXHCNVN.

    Hơn nửa, tìm đâu ra trên thế giới này, kể cả ở VN, kể cã trong bộ chính trị của đảng công sản VN nhừng con người CS "chân chính" đâu tranh cho nạn người bóc lột người tức lật đổ chế độ tư hửu.

    Nghe nói mà tưởng đang nẳm chiêm bao.

    Đòi hỏi người Cộng Sản, nhất là Cộng Sản Việt Nam, có thái độ trượng phu như những người Mỹ trong cuộc Nội chiến của họ, là một chuyện ngớ ngẩn không bao giờ có. Họ - đảng CSVN - được Liên Sô và Trung Quốc đào tạo, nhất là Trung quốc, cho nên cùng với lịch sử, họ ảnh hường người Hoa đến 99 phần trăm. Mà người Hoa theo chính đại nhà văn Lỗ Tấn đánh giá, thì dân của ông "Tàn bạo như Sư tử, xảo quyệt như Hồ ly và hèn nhát như..." Cho nên, hoà hợp hòa giải với họ, đồng nghĩa với việc giao trứng cho ác. Qua kinh nghiệm trước, sau 1975, nay thoát khỏi bàn tay độc ác và tấm lòng ti tiện của họ rồi, người Việt nước ngoài dù có thương quý người quê cha đất tổ đến đâu, muốn hòa đến đâu cũng đành xá lạy chuyện hoà hợp hò giải với đảng CSVN. Bỏ đi Tám, qua đâu còn dại như lúc còn là sinh viên, học sinh.

    Thôi thì 9 bỏ làm 10 đi. Các bạn nói chuyện HGHH giữa người VN nha ?
    Riêng tôi xin nhân đây cảm ơn Dân Luận dành trang này để có dịp
    'nối cầu'. Cũng có thể giúp ngừa bệnh 'lẫn (Alzheimer)' nữa đó.
    Câu thiệu : Có điều gì sơ thất xin rộng lượng tha thứ !

    Vui quá! Có thêm người vào cuộc rồi! Mà có đủ thứ cả. Thế mới là 'dân chủ' chứ. Chứ cứ khư khư 1 chiều thì nói làm gì ? Đúng 0
    quí vị ? Tui nghe 'hiệu triệu' Hòa giải Hòa hợp Dân Tộc mấy lâu nay, thấy
    hay hay (chứ chưa vui vui) nên 'tò mò mới bò vô Dân Luận' tìm cho
    biết. Rồi cũng làm gan đưa phản hồi 1 phát...đầu. Cũng có hiệu ứng
    đấy chứ. Bèn thấy 1 'Người' phán, theo ý thường dân tui hiểu thì,
    1. chỉ có 'Người' CS mới đủ tư cách hiệu triệu (nếu quả đúng như vậy
    thì trong số hơn 80 triệu người VN trong nước, chỉ có khoảng hơn
    2 triệu gì đó là có tư cách hiệu triệu HGHH) mà thôi. Dân 0 phải
    CS thì 'vui lòng' đứng qua 1 bên !
    2. khi đọc qua phần 2 tiếp theo này, và nhìn vào 'kinh tế thị trường
    hướng theo XHCN' thì thú thật tui bù trất !
    3. phần sau cùng "HGHH trong khuôn khổ quan hệ chủ tớ, thất nghiệp
    kinh niên......", thì tui cũng 'nực cười' như tác giả phản hồi
    vậy, vì 'quan hệ chủ tớ' và 'thất nghiệp kinh niên' có can hệ chi
    với HGHH ở đây đâu ? Có lẽ tui chậm hiểu. Hay là HGHH ở đây là
    HGHH của VN và người bạn 4 tốt ? Khó hiểu thiệt đó. Rồi 0 hiểu
    'Người' là 'bên' nào; hay là 'bên thứ 3' như hồi chế độ cũ ?

    Tháng củ mật viết:
    Lý do là họ không thành công, cảm thấy thua thiệt trong cuộc sống, cần có một cái gì đó giải tỏa tâm lý

    Tôi có khuyên họ nên lo học ngoại ngữ, học nghề, chơi thể thao, suy nghĩ hướng thượng, ăn mặc đàng hoàng, ... nhưng rất khó thay đổi bản tính con người. Ngoại ngữ thì dở ẹc, nghề thì không có, ăn mặc thì bụi, không có việc làm là đương nhiên. Tại sao lại căm thù TB ? Họ dễ dàng tham dự biểu tình, trở thành anarchist

    Đấy, hòa hợp và hòa giải dân tộc trong khuôn khổ TBCN, trong khuôn khổ chủ-tớ nó là như thế đấy. Hòa hợp hòa giải xong sẽ có những người như bạn Tháng củ mật (công ăn việc làm đầy đủ) và những người như bạn Tháng củ mật kể ra (thất nghiệp).

    Không khí thật "hòa hợp và hòa giải" làm sao, tình cảm đồng bào nó mới hay ho làm sao!

    Pham Quan Vinh viết:
    Tháng Chạp viết:
    Chỉ những người Cộng Sản mới có đủ tư cách nói đến chuyện hòa giải hòa hợp, vì chỉ có họ mới kêu gọi lật đổ tình trạng người bóc lột người, tức là lật đổ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.

    Bất kỳ ai còn ủng hộ chế độ TBCN, còn coi nạn thất nghiệp và quan hệ chủ-tớ là chuyện bình thường thì đều không có tư cách nói chuyện hòa giải hòa hợp.

    Hòa hợp hòa giải trong khuôn khổ quan hệ chủ-tớ, trong tình trạng thất nghiệp kinh niên là chuyện nực cười!

    Nói chuyện hòa giải phải dựa vào cái gì như lòng độ lượng, tính khoang dung, sự tôn trọng khác biệt vân vân.... Tại sao phải là người CS mới nói chuyên hòa giải ? Chẳng phải nước Mỹ đơn phương đưa bàn tay hòa giải với VN CS là gì? Chẵng phải VNCS từ chối hòa giải với Mỹ chứ là gì?

    Một lập luận hết sức ngớ ngẫn. thật khó tin lập luận như thế này tồn tại.

    Lập luận hết sức ngớ ngẫn nhưng vẫn tồn tại đấy bạn Vinh. Khó tin nhưng có thật. Tôi đã gặp vài người rồi. Không thể tổng quát hóa với vài người nhưng những người tôi gặp đều có mặc cảm đặc biệt, căm thù tư bản. Lý do là họ không thành công, cảm thấy thua thiệt trong cuộc sống, cần có một cái gì đó giải tỏa tâm lý

    Tôi có khuyên họ nên lo học ngoại ngữ, học nghề, chơi thể thao, suy nghĩ hướng thượng, ăn mặc đàng hoàng, ... nhưng rất khó thay đổi bản tính con người. Ngoại ngữ thì dở ẹc, nghề thì không có, ăn mặc thì bụi, không có việc làm là đương nhiên. Tại sao lại căm thù TB ? Họ dễ dàng tham dự biểu tình, trở thành anarchist

    Pham Quan Vinh viết:
    Nói chuyện hòa giải phải dựa vào cái gì như lòng độ lượng, tính khoang dung, sự tôn trọng khác biệt vân vân.... Tại sao phải là người CS mới nói chuyên hòa giải ? Chẳng phải nước Mỹ đơn phương đưa bàn tay hòa giải với VN CS là gì? Chẵng phải VNCS từ chối hòa giải với Mỹ chứ là gì?

    Một lập luận hết sức ngớ ngẫn. thật khó tin lập luận như thế này tồn tại.

    Cái gọi là "hòa giải" đó của Mỹ là sự hòa giải trong khuôn khổ quan hệ TBCN, quan hệ chủ-tớ, quan hệ người bóc lột người. Đó không phải là hòa giải, đó là mị dân.

    Tháng Chạp viết:
    Chỉ những người Cộng Sản mới có đủ tư cách nói đến chuyện hòa giải hòa hợp, vì chỉ có họ mới kêu gọi lật đổ tình trạng người bóc lột người, tức là lật đổ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.

    Bất kỳ ai còn ủng hộ chế độ TBCN, còn coi nạn thất nghiệp và quan hệ chủ-tớ là chuyện bình thường thì đều không có tư cách nói chuyện hòa giải hòa hợp.

    Hòa hợp hòa giải trong khuôn khổ quan hệ chủ-tớ, trong tình trạng thất nghiệp kinh niên là chuyện nực cười!

    Nói chuyện hòa giải phải dựa vào cái gì như lòng độ lượng, tính khoang dung, sự tôn trọng khác biệt vân vân.... Tại sao phải là người CS mới nói chuyên hòa giải ? Chẳng phải nước Mỹ đơn phương đưa bàn tay hòa giải với VN CS là gì? Chẵng phải VNCS từ chối hòa giải với Mỹ chứ là gì?

    Một lập luận hết sức ngớ ngẫn. thật khó tin lập luận như thế này tồn tại.

    Cuộc nội chiến Nam-Bắc của Hoa kỳ thực chất là một cuộc chiến tranh lý tưởng .
    Lý tưởng đó là mọi công dân đều bình đẳng .
    Lý tưởng đó là xóa bỏ chế độ nô lệ bất công .
    Lý tưởng đó là tự do cho mọi công dân .
    Tại sao lại phải xóa bỏ nô lệ trong khi bản thân người da đen không tự khởi nghĩa đòi hỏi ?
    Đây chính là sự lớn lao của dân tộc Hoa kỳ . Đây là sự lớn lao của các nhà chính trị thiên tài thời dựng nước của Hoa kỳ .
    Tuy những người da đen mang lại lợi nhuận cho những ông chủ da trắng , nhưng nô lệ con người là cái nhọt bức bối trong tâm của dân tộc Hoa kỳ . Họ đã anh dũng hành động cắt bỏ khối ung thư ấy , xóa đi một mầm mống gây bất bình xã hội .Các nhà chính trị kiệt xuất ấy đã hành động như những người yêu nước chân chính ấy .
    Như vậy đây là cuộc chiến lý tưởng nhằm giải phóng con người .Tính nhân văn cao cả của nó đã đem lại sự phồn vinh cho dân tộc Hoa kỳ sau gần 200 năm .
    Ngược lại cuộc chiến VN là cuộc chiến nô lệ con người .Nó cũng là cuộc chiến vì lý tưởng . Nó là cuộc chiến nhằm đưa CNCS lên toàn lãnh thổ VN . Sau ngày 30/4/1975 , CNCS đã danh chính ngôn thuận dành hết công lao của dân tộc.Họ đã choàng ách cộng sản , lý tưởng của hơn 3 triệu đảng viên lên cổ một dân tộc ngày nay có hơn 87 triệu người .Những người cộng sản này tự cho là họ có tư tưởng tiên phong nên là một loại người khác .Cũng như Hitler cho dân tộc đức một nguồn gốc thượng đẳng .Từ đó sự nô lệ , tù đầy người khác , hay hủy diệt người do thái , .. đã đã không hành hạ lương tâm người cộng sản việt nam , cũng như thiêu đót người do thái không hành hạ lương tâm những đảng viên quốc xã .
    Đây chính là sự khác nhau cơ bản của hai cuộc nội chiến của hai dân tộc có nhiều gặp gỡ trong lịch sử cận đại .
    Hoa kỳ sau 200 năm trở thành cường quốc đứng đầu thế giới . Việt nam sau 36 năm là một quốc gia tham nhũng , độc tài , không có tương lai.

    Chỉ những người Cộng Sản mới có đủ tư cách nói đến chuyện hòa giải hòa hợp, vì chỉ có họ mới kêu gọi lật đổ tình trạng người bóc lột người, tức là lật đổ chế độ tư hữu tư liệu sản xuất.

    Bất kỳ ai còn ủng hộ chế độ TBCN, còn coi nạn thất nghiệp và quan hệ chủ-tớ là chuyện bình thường thì đều không có tư cách nói chuyện hòa giải hòa hợp.

    Hòa hợp hòa giải trong khuôn khổ quan hệ chủ-tớ, trong tình trạng thất nghiệp kinh niên là chuyện nực cười!

    Lại sắp đến 30/4 nữa. Có hòa giải rồi mới có hòa hợp. Và tôi nghĩ
    là tất yếu giữa những người dân đã bị chia cách, bởi ý thức hệ (?),
    bởi miền (?), bởi hệ thống (?), hay bởi gì khác.....(?).
    Tại sao đến nay, gần 1 năm, mà tôi lại là người đầu tiên đưa phản
    hồi cho bài viết (?). Vấn đề quá nhạy cảm (?)