Hà Hiển - Từ bài viết của Đỗ Ngọc Bích – xin đừng tạo thêm những vết thương

  • Bởi Admin
    26/04/2010
    5 phản hồi

    Hà Hiển

    Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, thật vừa buồn lại vừa tức giận khi đọc phải bài viết của 1 tác giả có tên là Đỗ Ngọc Bích trên trang BBC tiếng Việt.

    Đại đa số mọi người, cũng như tôi, đều cho rằng ĐNB đã thiếu những kiến thức xã hội sơ đẳng khi kiến giải những vấn đề lớn liên quan đến lịch sử, dân tộc và quốc gia. Thiết nghĩ không cần phải nhắc lại điều này ở đây khi mà những bài viết của rất nhiều bậc trí thức và học giả có uy tín đã phân tích khá đầy đủ, trong đó có những bài học chứa đựng những kiến thức về xã hội và lịch sử tối thiểu mà tác giả là những bậc thầy thực sự đã phải mất công dạy lại cho một cô học trò đã dốt lại còn ăn nói liều mạng.

    Nhưng tôi không đồng ý với một số người, trong khi phê phán những quan điểm độc hại của ĐNB lại đưa ra câu hỏi có tính suy luận rằng Đỗ Ngọc Bích hẳn phải là một người Hoa xa xứ Trung Quốc hay tác giả là người có dòng máu TQ thì mới có quan điểm như thế?

    Cách suy luận như thế có thể sẽ làm tổn thương rất nhiều người Hoa đã và đang chọn mảnh đất VN làm nơi sinh ra và lớn lên trong nhiều đời nay. Tôi biết có rất nhiều người Hoa ở Việt Nam vẫn luôn tự coi mình là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, và họ cũng có ý thức bảo vệ danh dự và chủ quyền quốc gia của Việt Nam. (*)

    Sự tổn thương đó của những người Việt gốc Hoa yêu nước Việt có thể cũng chẳng kém gì so với sự tổn thương mà hàng triệu người Việt đang tha hương nơi xứ người sau biến cố xảy ra vào những ngày này cách đây 35 năm cảm thấy khi họ gặp phải câu hỏi có tính suy diễn rất hỗn láo của bà ĐNB rằng “không rõ là họ bài xích Việt Nam và Trung Quốc là do sự thù hằn nội chiến đó (tức là cuộc chiến trước năm 1975 – HH), hay là thực sự muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đau xót uất hận khi thấy Việt Nam “mất đất”?”

    Toát lên từ bài viết của ĐNB, cùng với một loạt những quan niệm sai trái và ngô nghê về lịch sử và xã hội như rất nhiều người đã chỉ ra và phê phán, là sự lẫn lộn khái niệm “dân tộc”, theo nghĩa là 1 cộng đồng người cùng gắn bó với nhau để tạo lập, xây dựng và phát triển nên 1 quốc gia chung, với các khái niệm hẹp hơn là những chủng tộc hay sắc tộc riêng biệt.

    Thực ra cụm từ “dân tộc” trong tiếng Việt (cũng như nation trong tiếng Anh) cũng dùng đề chỉ 1 quốc gia (country) hoặc đã bao hàm “nhân dân” nói chung của một nước, mặc dù trong nhiều ngữ cảnh nó cũng có thể được dùng để nói về “chủng tộc” (race). Nhưng khi lý giải nhữngvấn đề đang tồn tại và phát sinh trong quan hệ giữa các nước như quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, khái niệm “dân tộc” có lẽ phải được hiểu theo phạm trù đầu tiên là “quốc gia” thì chính xác hơn. Và nếu như đúng là có một thứ gọi là “anti-China nationalism” (như bà ĐNB đã mở ngoặc là “chủ nghĩa dân tộc bài Trung”) thì nếu nó được diễn giải rõ hơn (và hẳn như thế thì đúng hơn) như là một thứ “chủ nghĩa quốc gia” (**) thì có thể đã làm cho chúng ta tỉnh táo hơn để tránh sa đà vào những chuyện không nhất thiết phải gắn với việc bảo vệ danh dự hay chủ quyền quốc gia như chuyện tranh cãi về huyết thống, chủng tộc hay nguồn gốc của các dân tộc…

    Khi nói những điều trên, người viết bài này cũng không có ý phủ nhận rằng sự khác biệt về chủng tộc là nguy cơ tiềm tàng của chủ nghĩa ly khai đã phá nát sự toàn vẹn lãnh thổ của nhiều quốc gia và chúng ta phải hết sức cảnh giác với nó. Nhưng liệu những tình cảm sắc tộc hay chủng tộc có biến thành chủ nghĩa ly khai hay không phụ thuộc rất nhiều vào những liên kết tạo nên nền tảng quốc gia là bền chặt hay lỏng lẻo, thế nước mạnh hay suy, cái tâm và bản lĩnh của nhà cầm quyền trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền và danh dự quốc gia, nền tảng giáo dục và ý thức cộng đồng…, trong đó có nhân tố rất quan trọng là người ta có quan tâm vun đắp cho sự đoàn kết của đại khối quốc gia hay chỉ vô tình hay hữu ý kích động những tình cảm phe nhóm hay khoét sâu thêm những vết thương của dân tộc. Nhưng đây là cả một câu chuyện dài khác… (***)

    Việc bác bỏ những ý kiến không có cơ sở về nguồn gốc của người Việt Nam và những ý kiến sai lạc khác về chính trị và lịch sử thể hiện trong bài viết của ĐNB là hết sức cần thiết. Nhưng nếu chúng ta cũng lại quá sa vào vấn đề nguồn gốc và huyết thống dân tộc như cách đặt vấn đề của ĐNB, cho dù để phản bác lại những quan điểm độc hại của bà ta, thì coi chừng cách tiếp cận vấn đề như vậy vừa không trúng đích, vừa có nguy cơ cũng mắc sai lầm. Và sai lầm theo cách này cũng có thể gây tác hại không kém vì nó có thể gây ra sự chia rẽ không cần thiết trong lòng quốc gia, tạo ra thêm những vết thương không đáng có trong lòng dân tộc, nếu như chúng ta vẫn (và hẳn phải là như thế) coi những người Việt gốc Hoa đã sinh ra, lớn lên và gắn bó máu thịt với Tổ quốc Việt Nam hàng bao đời nay, cũng như đồng bào hải ngoại mà trái tim vẫn luôn hướng về đất nước dù chính kiến có khác nhau, cũng là một bộ phận không thể thiếu được của đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.

    ___________________________________

    (*) Xin mời các bạn đọc lại 1 bài viết tâm huyết của 1 nhà báo gốc Hoa, cựu TBT Báo Lao Động: http://www.talawas.org/?p=10367

    (**) Ví dụ như ông Lý Quang Diệu, một người gốc Hoa đã có công rất lớn trong việc xây dựng nên 1 cộng đồng quốc gia bao gồm cả người gốc Hoa và không phải gốc Hoa có cùng chung 1 ý thức, 1 tinh thần “Singaporean nationalism” rất mạnh. Xin mời đọc thêm bài viết cũng trên blog này: Tôi không phải là người Trung Quốc!

    (***) Nhân những ngày cuối tháng Tư lịch sử, mời các bạn đọc thêm 1 bài viết rất đáng đọc của Nhà văn Dạ Ngân: 35 năm quá dài

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Dân miền Nam đã kiên trì đấu tranh với làm sóng bài Hoa sai lầm của nhà nước cho đến khi tượng Ông Mạc Cữu, người dày công khai phá vùng Hà Tiên và liên kết cùng Chúa Nguyễn chống quân Xiêm được dụng lại ở Hà Tiên. Mạc Cữu là vị tướng nhà Minh không chịu 'cạo nửa đầu' thần phục Mãn Thanh qua lệnh ‘có đầu không có tóc có tóc không có đầu’ ! Ông đã bỏ vào hoang địa khai khẩn .
    Chuyện bài Hoa vì quan điểm thôn tính của chánh phủ Trung Quốc về Trường Sa Hòang Sa là từ ‘dân chúng’, khác hơn chánh sách bài Hoa của CSVN!

    Sang Thái tôi thấy người Hoa nhiều nhưng không có hội người Hoa vì người Hoa ở đây nói không muốn bị chánh phủ Trung Quốc xen vào phá hoại ! Họ hòa nhập và làm người Thái, để thành người Thái giống như tinh thần của người Hoa bioến thành ...Singapore khác hơn Trung Quốc vậy ! Các độc giả đừng cứ khen chuyện người Hoa giúp nhau và bảo vệ nhiều thứ ‘truyền thống không có gì hay’ của người Hoa.
    Khi bỏ nước ra đi có nghĩa là quốc gia sinh thành không đáng để sống thì nên sống đa số là theo nước nhập cư ! Người Á Rập sang Pháp cứ cự cải là phải cho đủ bốn vợ vài chục con cùng sang nhưng nước Pháp kiên quyết chỉ nhận một vợ một chồng theo luật Pháp !

    Nhìn kỷ sẽ thấy tinh thần độc lập, trung thực, đi theo chánh nghĩa và tiếp nhận văn hóa mới của người VN qua cách sống của Việt Kiều mà nhà nước CS hay chính Việt Kiều cho là không đoàn kết vẫn ...hay hơn. Đoàn kết khó phân biệt với bè phái lắm ! Phải có thời gian để Việt Kiều tìm ra người mang tầm cao tài đức làm đại diện mới đoàn kết xung quang người đó được! Nhiều người Hoa họp nhau làm hội làm ăn bất chính khai thác nhau ...như Mafia chứ có hay ho gì !

    VN còn phải học nhiều thứ thay đổi tư duy nhiều để có các tố chất làm tốt vai trò ‘Công dân địa phương’, kế đến là làm ‘Công dân quốc gia’ và làm ‘Công dân quốc tế’. Không phải làm công dân quốc tế là xóa bỏ vai trò công dân địa phương và công dân quốc gia mà phải làm cho quan niệm về quốc tế, quốc gia, địa phương tìm được khớp nối hài hòa !
    Trần Thị Hồng Sương

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ chúng ta không nên phí lời với những kẻ như ĐNB này, có lẽ là vì quá muốn nổi tiếng nhưng không có gan gây xì - căng - đan bằng cách chụp ảnh khỏa thân hay đóng phim sex tung lên mạng (hoặc ngoại hình không còn phù hợp để làm điều này) nên ĐNB đã viết bài như 1 kẻ bán Nước trong thời điểm nhạy cảm hiện nay.
    Người con Sài Gòn

    Phản hồi: 

    không biết bây giờ nên xếp đỗ ngọc bích vào loài nào,đáng thương bởi cũng từng được ăn học như người

    Phản hồi: 

    Bà Bích đã quá ấu trĩ đến nỗi đã bị chính báo chí chính thống trong nước lên án. Thật là "nhiệt tình mà thiếu hiểu biết thành phá hoại".