Kim Châm - Băng hoại xã hội: Nguyên nhân và hướng giải quyết

  • Bởi Admin
    20/04/2010
    4 phản hồi

    Kim Châm

    Thời gian gần đây báo chí trong nước liên tục đưa tin về những vụ việc lạm dụng tình dục ở khắp nơi tại Việt Nam. Chỉ cần tìm kiếm trên internet với cụm từ "cưỡng bức", người ta sẽ nhận được khá nhiều kết quả khiến phải giật mình.

    Điều đáng bàn là tình trạng đạo đức xã hội bị xuống cấp nghiêm trọng này không chỉ xuất hiện ở thôn quê, nơi thành phố, trong cuộc sống thường ngày của dân gian; mà nó còn là hiện tượng đáng báo động trong đời sống đạo đức của các quan chức, kể cả những người lãnh đạo hệ thống giáo dục. Vụ hiệu trưởng mua dâm nữ sinh tại tỉnh Hà Giang với danh sách đen một loạt các quan chức đầu ngành tại tỉnh này là một ví dụ cụ thể.

    Một trong những lý do khiến các giá trị đạo đức xã hội bị đảo lộn, phẩm giá con người bị coi rẻ này là sự buông thả trong việc quản lý, định hướng và phát triển xã hội của những người lãnh đạo. Hãy nhìn xem, có đất nước nào mà việc xuất bản một quyển sách nói về tình dục lại dễ dàng hơn những trang viết trăn trở về số phận con người và thực tế xã hội. Những tác phẩm có giá trị nhân văn như "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư, hay "Thời của thánh thần" của Bùi Ngọc Tấn, phải qua bao nhiêu lần kiểm duyệt và phê phán trước khi xuất hiện trước công chúng? Quyển "Thời của thánh thần" bị đình bản vì lý do “nhạy cảm”, trong khi đó thì quyển “Sợi Xích”, một tiểu thuyết được coi là dâm thư, thì lại được ra mắt một cách rầm rộ. Sự so sánh này sẽ cho người ta nhận thấy rõ ràng là sự định hướng và kiểm duyệt của các quan chức văn hoá tư tưởng có vấn đề. Nhưng, đây chỉ là một bộ phận trong cỗ máy nhà nước đang chạy rất trơn tru trên con đường đưa Việt Nam xuống hố thẳm.

    Theo các thống kê, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ người dân sử dụng Google để tìm kiếm những bài vở và hình ảnh mang nội dung có liên quan đến từ ngữ “sex" trên Internet cao nhất nhì trên cả thế giới. Rất nhiều trang mạng cá nhân, và ngay cả các trang web có gốc từ các ban ngành nhà nước, đã đăng tải nhiều hình ảnh và bài vở xoay quanh chủ đề “sex”. Chỉ cần vào chuyên mục giới tính trên các trang Bee.net, Ngoisao.net, Vnexpress.net... người ta sẽ dễ dàng bắt gặp các chủ đề liên quan đến tình dục. Trên các kênh truyền hình, những đoạn quảng cáo tìm bạn tình, khám phá khả năng tình dục... được phát đi phát lại mỗi ngày, và nhiều thanh niên thiếu nữ bị thu hút vào các đoạn quảng cáo này.

    Trong khi đó, nếu tìm kiếm bằng Google với cụm từ "Hoàng Sa - Trường Sa", người ta chỉ nhận được hầu hết tin tức về bắt bớ, tin tức liên quan đến việc những người dùng phương tiện internet để gióng lên tiếng nói, đòi lại chủ quyền của những mảnh đất thiêng liêng của cha ông để lại, đã và đang bị trù dập, bỏ tù, như blogger Osin (nhà báo Huy Đức), blogger Điếu Cày, các thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do như bà Tạ Phong Tần (blogger Công Lý Sự Thật), ông Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn)...

    Từ những thực tế vừa nêu, đi kèm với sự kiểm soát thông tin trên Internet và hệ thống truyền thông độc quyền và chặt chẽ của nhà nước Việt Nam, người ta dễ dàng nhận ra rằng, việc “buông thả” và “ngăn cấm” này phải là CHÍNH SÁCH của giới cầm quyền CSVN, nhằm đánh lạc hướng quan tâm của quần chúng, đặc biệt là giới thanh niên; vì họ biết rằng, nếu những vấn đề “nhạy cảm” có cơ hội bùng nổ dây chuyền, thì chế độ của họ sẽ nhanh chóng bị xụp đổ.

    Việc buông thả trong quản lý các website đăng tải thông tin về các chủ đề "sex", đồng thời mạnh tay trấn áp, đánh sập các trang mạng đăng tải những thông tin phản ánh hiện trạng đất nước và mối nguy cơ bị xâm lược từ Trung Quốc của nhà nước CSVN, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến việc các lãnh đạo Liên Xô cho trình chiếu những thước phim “tươi mát XXX” ngay trên đài truyền hình quốc gia, để lôi kéo thanh niên không xuống đường theo lời kêu gọi của ông Yeltsin vào những ngày cuối cùng của chế độ cộng sản tại Nga năm nào.

    Xã hội Việt Nam ngày một nhiễu loạn, các tiêu chuẩn đạo đức làm người ngày càng bị xem nhẹ và mất dần. Đúng, sai, thiện, ác,... là những điều mà ngay từ tấm bé người ta đã cảm nhận được trong đời sống hàng ngày từ gia đình, từ xã hội, và từ sự giáo dục. Nhưng nay thì con người càng ngày càng khó phân biệt lằn ranh đúng-sai trong cách hành xử. Với nhiều người thì tình trạng hiện nay là điềm báo mạt vận của một triều đại, một chế độ. Tuy nhiên, nếu nhìn sự việc một cách khoa học, thì hiện trạng xã hội hiện nay chính là hệ quả của sự bỏ mặc đất nước của giới cầm quyền. Nhìn lại lịch sử người ta thấy rằng, mọi triều đại khi bước vào giai đoạn suy tàn thì giới cầm quyền chủ yếu chỉ tập trung vào ba việc: vơ vét, hưởng thụ, và trấn áp dân chúng. Giới cầm quyền CSVN hiện nay xem ra không khác những triều đại phong kiến mạt vận hay thời cuối của các chế độ độc tài trên thế giới là mấy — tham nhũng tràn lan, ăn chơi sa đoạ, và thẳng tay trấn áp những người tranh đấu cho công bằng, công lý và chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

    Giai đoạn suy tàn của một chế độ, một triều đại, với những đặc tính nêu trên, ngắn hay dài tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố; nhưng quan trọng nhất vẫn là nhân dân. Tình trạng băng hoại xã hội chỉ có thể chấm dứt và giai đoạn phục hưng dân trí và dân khí chỉ có thể bắt đầu, khi mà cái chế độ sản sinh ra tình trạng băng hoại đó không còn tồn tại nữa. Điều này tuỳ thuộc vào mọi người dân Việt chúng ta.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    trich:"Nhân đây cũng xin nói ngoài lề là cái tinh thần rất nổi tiếng và thường xuyên được ca ngợi rằng, người Việt hiếu học, cha mẹ muốn con hay chữ, yêu thầy, theo tôi một phần cũng rất đáng kể xuất phát từ tinh thần yêu địa vị và trọng quyền lực. Nếu chữ nghĩa không mở ra được một triển vọng thơm tho như vậy, một người đi học thi đỗ làm quan thì cả họ được nhờ, tôi tin rằng cái sự hiếu học kia chắc chắn là giảm đi đáng kể.

    — Phạm thị Hoài (Tư cách trí thức Việt Nam)"

    Đọc dòng trên thì càng ngẫm thì thấy càng đúng và chẳng có gì đáng phàn nàn về tinh thần hiếu học của dân VN ta cả. Chính nhờ việc có thi đỗ mới được làm quan cho nên dân ta mới hiếu học. Như vậy chế độ phong kiến còn hay hơn chế độc cs vì ít nhất quan lại được chọn lựa trên cơ sở thi cử .Quan lại còn có học và được lựa chọn khách quan hơn trong chế độ cs. Chế độ cs hầu như ko chọn "quan" chức theo năng lực và trình độ kiến thức mà theo lý lịch và trình độ nịnh hót cs.
    Chính vì lẽ đó mà giờ đây sự hiếu học của dân VN giảm đi. Sự hiếu học giảm cùng với sự gia tăng nịnh hót cs- tức gia tăng sự dối trá . Hậu quả của nó đã thấy và tiếp tục thấy ở xh VN hiện nay là: sự thiếu cái "hiếu" cái "học" dẫn tới băng hoại đạo đức và tàn phá mọi giá trị tinh thần và còn nhiều tàn phá hữu hình và vô hình khác nữa.
    Không biết dân tộc VN có còn đủ khả năng để khôi phục cái sự hiếu học chính đáng đó nữa ko?

    Đúng.Những cái cần xem thì không xem được,còn những cái không muốn xem thì cứ nhan nhản mà xem không được.

    Chủ trương lý tưởng xa vời,
    Tước đi dân chủ đất trời Việt Nam.
    Chạy theo giáo lý vô thần,
    U mê quyền lực bạc vàng đô la.
    Trốn tìm lịch sử nước nhà,
    Học theo phim ảnh nước Tàu đảo điên.
    Đảng thì một thứ đồng khiên,
    Cha con đồng chí chẳng kiên chẳng dè.
    Dạy nhau ôm giữ chức quyền,
    Dạy nhau vu khống để chuyên độc quyền.
    Ngược đời máu chẳng Lạc Hồng,
    Ôm thờ Các Mác mây rồng Trung Hoa.
    Hỏi sao đất nước chẳng tà,
    Khí ma ám vật nước nhà liêu xiêu.
    Còn đâu xã hội yêu kiều,
    Còn đâu một nước mỹ miều Việt Nam???
    Chừng nào đảng độc còn ngồi,
    Xã hội nát bét như nồi cháo heo.
    Dân ta chẳng lẽ rét theo,
    Nhất tề phản đối đảng teo xâm loàn.
    Việt Nam dứt khoác vẹn toàn,
    Tự do dân chủ huy hoàng Á Đông !!!
    20/4/2010
    GÓP GIÓ