Nguyễn Huỳnh Thái - Cò kia, mi từ đâu tới?

  • Bởi Admin
    19/04/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Huỳnh Thái

    Đâu đó trên những cánh đồng lúa xanh rì, những chòm cây cao; dưới vòm trời xanh thẳm ta nhìn thấy những cánh cò vượt gió, lướt mây, bay chấp chới; chúng tạo thành những hình thù lạ mắt: khi thì như chữ V, khi lại như số 3… gặp cảnh đó, tôi say sưa ngắm nhìn cho đến khi chúng khuất dần dưới chân trời xa tít…

    Tôi lẽo đẽo theo ba hỏi, con cò từ đâu ra? Ba nói, ông trời sanh chớ đâu. Tôi hiểu vậy, cũng không thèm thắc mắc thêm ông trời coi ra làm sao, ổng già hay ổng trẻ. Lâu lâu ngó thấy một con cò đậu trên cây, tôi chậc lưỡi tiếc rẽ rồi nói như muốn cãi với nó: phải chi ông trời đẻ tao như mày, tao biết bay rồi.

    Hồi nhỏ, vào những mùa lúa chín, tôi hay theo thợ gặt ra đồng coi gặt lúa. Đám thợ gặt là những người Việt từ miệt Sông Tiền, hay những người Miên từ miệt Trà Vinh tới. Họ lênh đênh trên những chiếc ghe tam bản mui chầm đóp, dọc theo sông Phụng Hiệp, từ Cần Thơ đi đến tận Mũi Cà Mau. Ở đâu có chủ ruộng cần người gặt, họ cắm sào đậu lại. Quê tôi ruộng lúa nhiều, họ ở lại cả tháng trời gặt không hết lúa. Có người như Dì Sáu thích đất lành, người hiền; mượn miếng đất, cất nhà ở đậu. Dứt tháng ngày vô định.

    Dì có hai đứa con trạc tuổi tôi, chồng Dì chết khi đi bộ lính tình nguyện bên Miên, một mình Dì nuôi hai đứa nhỏ. Phận đàn bà, không miến đất chọi chim, ăn nhờ ở đậu, lại làm mướn từ đầu trên đến xóm dưới; nên nhìn Dì giống một lão nông hết thời gầy guộc, héo queo. Mùa gặt, ban ngày Dì đi cắt lúa mướn; đến chiều Dì dắt hai đứa nhỏ đi lang thang trên cánh đồng vừa gặt xong mót những bông lúa gãy; khi đêm xuống người ta còn thấy ánh đèn dầu đặt trong lồng hãy còn leo lét trên những cánh đồng xa, những bước chân ngã nghiên, loáng thoáng nghe giọng hát “con cò mà đi ăn đêm…”.

    Một lần Dì điện thoại cho tôi báo tin dữ. Con Dì trong lúc nhậu say, chẳng may gây tai nạn giao thông chết người, sau khi đã bồi thường sáu mươi triệu, gia đình nạn nhân đã viết đơn bãi nại, hiện giờ đang đợi toà án giải quyết. Dì được người quen cho biết, nếu chịu lo cho mấy ông toà, con Dì sẽ được hưởng hai năm tù treo thay vì hai năm tù ở. Dì thương con, tốn tiền sao cũng cố chịu, sợ nó phải ở tù. Dì nói, tôi rành đường đi nước bước, ráng lo giùm Dì.

    Thú thật, chuyện này tôi không quen, tính lại ít ăn ít nói; nhỡ nói ra lỡ lời, họ không hài lòng, bảo mình hối lộ thì chết. Hỏi thăm bạn bè, chúng cho biết chuyện này phải nhờ cò mới xong được. Tôi liên hệ cò. Vài ngày sau hắn thông báo, lo được, tốn mười chai chịu hông? Tôi báo Dì. Dì đồng ý. Tôi hẹn cò giao trước năm triệu, sau khi toà xử xong giao số còn lại.

    Ngày hẹn cò, tôi đợi Dì ở quán cà-phê Hoa Tím. Dì mang tiền đến, tiền được gói cẩn thận dưới nhiều lớp bọc ly-nông, dì nói, để lo cho con Dì đã phải bán hết bầy heo được sáu triệu, còn bốn triệu phải đi hỏi bạc ngày. Gã cò ghe Dì than, chép miệng, “tội nghiệp chưa, ai hô xỉn rồi còn chạy xe”. Dì im lặng. Mái tóc bạc rối mù, bay phất phơ theo gió. Tuổi sáu mươi thân cò còn lặn lội.

    Ngày xử án. Toà tuyên bố, con Dì nhận án hai năm tù treo. Dì mừng rơi nước mắt. Khi phiên toà còn chưa kết thúc, gã cò ngồi cạnh kéo tay Dì ra ngoài, Dì móc túi đưa hết những đồng tiền cuối cùng. Với vẽ mặt tươi rói gã biến mất sau đám đông. Dì vỗ vai tôi, chậc lưỡi, thôi! của đi thay người vậy.

    Rời toà án, chân Dì bước đi không vững, nhấp nhô, gờn gợn. Tôi nghĩ, thời thế đổi thay, có nhiều cảnh ngộ ghê. Những ông trời con có quyền lực đẻ ra cò, cò giúp việc trời con, cò được trời con che chở, cò yên tâm sống khoẻ, cò sinh sôi nảy nở. Tôi nhớ, tội nghiệp những con cò ở quê lui cui lặn lội dưới đồng; những con cò dưới ánh sáng lập loè trong đêm.

    Hôm nay, trong đêm tối trời, tôi nghe, hình như có cánh cò nào đó vừa sa cánh, giẫy chết.

    15-04-10
    Nguyễn Huỳnh Thái

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đọc xong nghe tiếng nghẹn ở đâu đó trong cổ họng.

    Nhiều quan cứ nói đạo đức Hồ Chí Minh này nọ. Tôi chỉ mong họ sống như những người có đạo đức bình thường thôi.

    Phản hồi: 

    ...NƯỚC NAY !!!

    Cò đồng lặn lội kiếm ăn,
    Vô tư làm bạn trời xanh ngát đồng.
    Cò bay tô điểm đời hồng,
    Ẻo 3 chụm V trải lòng thiên nhiên.
    Dân đồng bắt chước sống hiền,
    Suốt đời còm cỏi khom ghiền bên nương.
    Vô tình gặp chút tai ương,
    Mẹ đồng sạch sẽ lúa nương mót về.
    Cò quan nuôi thả rủ rê,
    Sửa sang tội nhỏ phải "kê..." chừng nầy.
    Mắt sâu mẹ nặn tiền vay,
    Thân già heo hắt chùn tay chung cò.
    Cò nầy cò "gả" quan to,
    Chuyên nuôi chăn dắt "móc rong" chốn trần.
    Nước nay biến đổi ác gian,
    Quan trường chăn thả hiên ngang đủ cò:
    Cò ăn cò móc cò khều,
    Cho dân rơi xuống khổ đều như giun...
    19/4/2010
    GÓP GIÓ

    Phản hồi: 

    Thì cũng thân cò

    cò quê chỉ biết cày bừa
    kiếm ăn phải chịu nắng mưa dãi dầu
    lòng quan ai biết nông sâu
    cò thành thị biết ở đâu béo cò

    Cám ơn tác giả Nguyễn Huỳnh Thái đã cho đọc một bài xã luận thâm thúy.

    Bắc Phong