Nguyễn Ngọc - Những người bạn khiến tôi có thêm niềm tin[*]

  • Bởi Admin
    16/04/2010
    13 phản hồi

    Nguyễn Ngọc

    Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi. Chúng tôi xin tách riêng để giới thiệu tới độc giả Dân Luận, với tựa đề do chúng tôi đặt.

    Tôi đã ngồi lặng yên nhìn những tấm hình của bạn Thanh chụp và gởi về Dân Luận.

    Sống mũi chợt cay cay. Xúc động. Thật xúc động vì hành động nhỏ của bạn - tiếp nối xúc động vì hành động của bạn Nguyễn Minh.

    Trước đây, tôi đã có được vài người bạn cùng quan điểm và mục đích sống (đương nhiên không phải hoàn toàn lúc nào chúng tôi cũng đồng ý với nhau mọi vấn đề, nhưng mục tiêu chung và chính yếu nhất thì chúng tôi luôn chia sẻ, đồng cảm), đối với tôi đó đã là một thành công lớn trong đời sống cá nhân. Chúng tôi đến với nhau thật trong sáng và giản dị vì cùng một nỗi niềm, không phải vì cái mà người ta thường gọi là "lôi kéo, rù quến, rủ rê, kích động, bị xúi giục v.v..." hay những cái gọi là "danh vọng, thích chứng tỏ, thích lên mặt, thích làm người yêu nước, thích được gọi là nhà dân chủ v.v...", càng không phải cái gọi là "vì tiền", bởi lẽ trong chúng tôi ai cũng có công việc ổn định với thu nhập khá và lo toan được cho gia đình.

    Từ ngày biết Dân Luận - ban đầu tôi chỉ nghĩ - đó là nơi mà tôi có thể chia sẻ, bộc lộ thêm suy nghĩ thật của mình (Chắc mọi người đều đồng ý rằng: khi ta bức bối về việc gì đó, có một chỗ, có một người lắng nghe - chỉ cần lắng nghe thôi - cũng đủ giúp ta nhẹ nhõm phần nào tâm trạng u uất). Nhưng không, từ khi biết và trở thành độc giả quen thuộc của Dân Luận, tôi lại có thêm (ngoài những điều nói trên) những người bạn mới - bạn chưa bao giờ biết mặt, chưa bao giờ nghe giọng nói như: Công Huân, Tùng Vị, Kami, Xích Lô Hải Phòng, Phụ Nữ Sài Gòn, HoaiNamLe, Thanh Nguyễn, NQ, Nguyễn Đại, Câm Điếc, Hồng Sương, Người Hay Cãi, Joyce Anne Nguyen và những người bạn khác mà đến cái tên ảo hay giả cũng không biết, chỉ cảm nhận qua lời bình luận một bài viết nào đó của các bạn ấy. Thế thôi! Tôi cũng đã hài lòng và cảm thấy sung sướng lắm dù những người bạn trên mạng này, có người đã cùng tôi cãi nhau chí tử và căng thẳng về một quan điểm nào đó. Rồi một ngày, một người bạn nữa - Bằng Phong Đặng Văn Âu chỉ với lời chia sẻ ngắn cũng làm tôi cảm động khi Bằng Phong chỉ cần "Khà! uống với tôi một chung rượu!".

    Cứ thế, tôi cứ đi làm, rảnh rỗi và bức xúc thì viết, giải khuây thì làm vài ly rượu, bia với bạn bè.

    Một hôm khi đọc lời bình của một bạn - Người con Sài Gòn - tôi lại bỗng nhận ra: Ồ! ta lại có thêm người bạn nữa. Chia sẻ thật lòng và tiếp nối, một người nữa - Nguyễn Minh, tiếp nữa - Thanh. Có phải tôi đang là một người khá hạnh phúc không các bạn? Tôi tin chắc là như vậy.

    Tôi cho rằng tôi đã quá may mắn trong cuộc đời này khi có những người bạn như kể trên. Còn gì tuyệt vời hơn là có người bạn luôn chia sẻ, hoặc sẵn sàng cãi nhau chí tử vì những điều chẳng xa xôi gì. Sau những lần đó, ta lại có thêm bạn, hiểu bạn, có thêm kiến thức, có thêm vốn sống, có thêm tình nhân ái, thêm yêu mến cuộc đời này. Đó có thể là một sự tự an ủi? Đó có thể là một sự tự động viên? Có thể và hơn thế nữa - chắc chắn đó là một hành trang quan trọng cho tất cả chúng ta trong cuộc sống tiếp diễn hàng ngày mà những phi lý, dối trá cũng như đê tiện vẫn lấn áp chúng ta, phải không các bạn?

    Tôi bỗng nhớ "Ngồi yên như núi" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi ông gởi cho các đệ tử của mình để chia sẻ và sử dụng phương thức tình thương để tránh nguy hiểm và đổ máu cho tất cả. Một điều đáng để tất cả chúng ta suy ngẫm. Dĩ nhiên, chúng ta không phải hoặc chưa phải là đệ tử nhà Phật, nên chúng ta chưa thể lĩnh hội thấu đáo tư duy "Ngồi yên như núi" nhưng điều đó không cản trở chúng ta làm những việc mà chúng ta thấy vui và ích lợi cho ta, cho bạn bè, cho mọi người.

    Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn gởi đến các bạn "ở phía bên kia" và thông qua các bạn, tôi muốn nhắn gởi đến tất cả những người có trách nhiệm cao nhất cho đến thấp nhất đối với đất nước Việt Nam vài điều :

    - Chúng tôi - những người dân Việt - cũng giống như các bạn, cũng biết thương yêu mình, gia đình mình, bạn bè, đồng loại, cũng biết căm phẫn những gì ngoại bang đang gây ra cho dân mình. Khi bức bối (dù cho việc nhỏ nhặt nhất) thì người ta chỉ có hai cách để thể hiện : Một - buông xuôi, im lặng và cam chịu. Hai - phản ứng lại. Sự phản ứng lại là hành động tự nhiên (nói không quá như là bản năng sinh tồn), mong các bạn hãy suy nghĩ khách quan, đừng theo suy nghĩ một chiều khi người khác phản ứng lại nghĩa là : sai - phản động - phá hoại - bị xúi giục. Sự im lặng, cam chịu không chắc là điều hay, đôi khi nó như một đợt sóng thần mà thời điểm bắt đầu không được biết trước. Sao các bạn không nghĩ rằng: giữa sự im lặng mà không biết trong đầu người ta đang nghĩ gì, tính gì và việc biết rõ người khác đang nói gì, đang cần và đòi hỏi gì, điều nào tốt hơn? Chính những gì chúng tôi nói ra, các bạn biết hết nên chẳng có gì e dè, điều quan trọng là các bạn có thật sự tin những gì chúng tôi nói là sự thật? Đó là vấn đề rất khó khăn trong cái cách mấy chục năm nay, sự dối trá luôn tồn tại như là phương cách bảo vệ mình từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ tập thể nhỏ cho đến cộng đồng lớn. Các bạn giải quyết được vấn đề LÒNG TIN thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. LÒNG TIN lại phụ thuộc vào sự chân thành đôi bên. Sự chân thành đôi bên thì phải có kiểm chứng và đối chiếu. Phương pháp tam đoạn luận không là quá khó. Chúng tôi đòi hỏi các bạn phải chứng tỏ lòng tin của các bạn đối với chúng tôi - bởi lẽ đơn giản chúng tôi đã thể hiện lòng tin của chúng tôi rồi (bằng những bài viết, những lời bình, những hành động). Khi lòng tin của phía chúng tôi đã được trình bày khá nhiều và khá lâu nhưng chúng tôi không được lắng nghe và đáp ứng bằng lòng tin của các bạn thì những lời nặng tai, khó nghe là điều dễ hiểu. Đôi khi chúng tôi tự hỏi phải bằng cái gì nữa, phải mất bao lâu nữa thì các bạn mới tin chúng tôi một điều duy nhất - chúng tôi chỉ muốn tự do, dân chủ.

    - Tôi tin các bạn cũng vì cuộc sống "cơm áo gạo tiền" và sự bình yên cho mình và gia đình mình, nên phải làm những điều mà chắc chắn trong thâm tâm các bạn không muốn, vậy thì khi các bạn buộc phải đối xử với những người như cô Tạ Phong Tần, LS Lê Trần Luật, cô Dương Thị Tân, Luật gia Phan Thanh Hải v.v... thì hãy bằng cách này, cách khác sao cho không phiền lòng cấp trên của các bạn mà cũng đỡ đau đớn về thân xác và tủi nhục về thân phận của những người này. Gia đình tôi cũng đã từng vào tù ra khám cả hai chế độ trước và sau 1975, tôi là người cũng bị khủng bố và chứng kiến cho hoàn cảnh người thân gia đình mình, nên nhận xét khách quan. Ngày xưa cha tôi, anh tôi cũng bị chế độ trước bắt bớ, tù đày ra tận Côn Đảo nhưng cảnh sát chìm, cảnh sát nổi cũng không hành động như các bạn đang hành động như bây giờ. Gia đình tôi vẫn kinh doanh bình thường mặc dù luôn có cảnh sát chìm theo dõi, họ không đến làm khó dễ, không triệt đường sống của gia đình tôi, không động chạm đến những đứa nhỏ chưa đến tuổi thành niên, không buộc chúng tôi vào bước đường cùng. Đó là sự thật mà tôi là chứng nhân ít nhất của gia đình tôi.

    Viết đến đây , tôi nhớ - bạn tôi - Người Hay Cãi có nói : Nếu giữ đôi mắt ấy, càng đi nhiều sẽ càng chán nản mà thôi nếu như chỉ nhìn vấn đề một chiều và với thái độ hằn học. và tôi xin gởi các bạn lời khuyên này của người bạn tôi.

    Thật lòng, tôi mong một ngày không xa tôi không còn gọi các bạn là "các bạn ở phía bên kia", vì chúng ta là người Việt Nam, phải không các bạn. Mong lắm!

    Nguyễn Ngọc

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Đọc bài viết và hành động của các bạn, các chú tôi thấy cảm động. Bên cạnh những tệ nạn, những cá nhân băng hoại đạo đức, suy đồi lý tưởng còn có những người rất tâm huyết đất nước, với quê huơng. Mỗi người một hành động, dù rất nhỏ nhưng với tấm lòng chân tình cho quê hương tôi tin chắc sẽ tạo lập được một thế hệ nguyện cống hiến để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Rồi đây sẽ có nhiều bạn hành động như bạn Nguyễn Minh Trí (tuyên truyền HS-TS-VN), sẽ có nhiều cá nhân tâm huyết để có thêm nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục như: hoangsa.org, hoangsavietnam.org, danluan.org, bauixit.info,...
    Hãy vững tin tương lai sẽ tươi sáng!
    netcafe

    Kính gửi ông Nguyễn Ngọc
    Xin chúc ông được nhiều sức khỏe.Ông cứ tin là chúng ta còn rất nhiều người bạn.Có những người bạn đã có tiếng nói của mình trên những trang mạng và còn rất nhiều người bạn khác chưa lên tiếng nói...Những người bạn của tôi rất nhiều,cũ cũng như mới,số đông đang làm việc cho chính quyền,trong cũng như ngoài quân đội...Tôi nhận thấy họ là những người tốt,họ cũng yêu đất nước này và cũng muốn thay đổi theo hướng dân chủ-tự do.Nhưng họ không thể nói lên tiếng nói của mình...Tôi tin một điều là chế độ này đã đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và chắc chắn sẽ bị thay một ngày nào đó mà thôi...
    kính
    huykhiem-SG

    nguồn: http://www.danchimviet.com/archives/6807

    Thư độc giả:

    Kính gởi Ban Biên Tập Báo Đàn Chim Việt,

    Tụi em là vài thanh niên sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ Trung Quốc ngang nhiên thành lập Huyện Tam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, tụi em vô cùng phẫn nộ và đã tham gia cuộc biểu tình ngày 16/12/2007 trước tòa lãnh sự Trung Quốc. Sau đó, không khí khủng bố bao trùm. Có người bị bắt, bị mất việc hay bị đuổi học. Mấy đứa tụi em may mắn không bị gì, nhưng xuống tinh thần vô cùng, nhất là sau vụ anh Điếu Cày bị bắt và bị kết án tù. Đứa nào cũng vừa phẫn nộ, vừa lo sợ. Tâm trạng bất lực và cảm thấy chán chường.

    Nhưng mới đây, qua một số trang blogs, tụi em được xem những hình ảnh có người dám phát áo và nón “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam” ở ngay tại Hồ Hoàn Kiếm. Sau đó, có người vẽ những chữ “HS – TS – VN” trên tường ở một số nơi. Vào đầu tháng 4, em đi qua cổng hội Chữ Thập Đỏ trên đường Nguyễn Thi Minh Khai, thấy hàng chữ “HS.TS.VN” do ai đó dùng sơn xịt vẽ lên. Tụi em nhận thấy đây là một việc làm vừa dễ, vừa có ý nghĩa. Nếu triệu triệu người Việt Nam cùng nhau vẽ các chữ đó ở khắp nơi, thì chắc là chính quyền này sẽ không dám tiếp tục bắt bớ, cầm tù những anh biểu lộ lòng yêu nước một cách chính đáng.

    Tụi em quyết định tiếp nối việc làm của một người vô danh nào đó đã vẽ “HS.TS.VN” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bằng cách mua sơn xịt và đi một số nơi trong thành phồ Hồ Chí Minh để xịt lên tường 6 chữ “HS.TS.VN” và chụp một số hình. Lúc đầu, tụi em định chuyển qua một số trang blogs. Nhưng có một ông chú của em khuyên tụi em nên gởi cho báo Đàn Chim Việt, vì theo ông, trang nhà của báo Đàn Chim Việt có số lượng người xem rất nhiều, nhất là người tại Việt Nam.

    Theo lời khuyên này, em xin gửi đến quí bác trong Ban Biên Tập để kính nhờ phổ biến. Các hình này tụi em chụp trong hai ngày 13 và 14/4. Tụi em sẽ tiếp tục làm và gởi cho quí báo, nếu quí báo nhận thấy hữu ích.

    Trân trọng.

    Quang Tất và các bạn

    Thư BBT:

    Chào các bạn,

    Việc các bạn làm rất đáng hoan nghênh và tất nhiên là rất hữu ích. Trang mạng danchimviet.com chúng tôi có khối lượng bạn đọc lớn ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ở trong nước phải vượt tường lửa.

    Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ảnh cũng như bài viết của các bạn.

    Chúc các bạn thành công trong công việc và trong việc thực hiện lý tưởng của mình.

    Trân trọng
    TM BBT Danchimviet
    Mạc Việt Hồng

    Cám ơn bác Nguyễn Ngọc, bạn Thanh và bạn Minh.
    Mọi con đường đều bắt đầu từ những viên gạch nhỏ.
    Những viên gạch của 2 bạn này lại lóe sáng như những viên kim cương. Đáng phục lắm.

    Bác có đọc bài này chưa? Tôi vừa đọc bài của bà TS Bích tối qua.. giờ còn shock.

    Nhân đọc bài “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của Tiến sĩ Đỗ Ngọc Bích đăng trên BBC Việt ngữ ngày thứ bảy - Đinh Kim Phúc

    KD

    Khách viết:
    bác Nguyễn Ngọc thật lãng mạn, đầy tình cảm.

    Tôi từng đọc nhiều ý kiến cho rằng DanLuan.org và 1 số website khác là 1 cái bẫy do ANVN dựng lên, rồi blogger này, blogger nọ là 2 mang,... nói chung là trong TG ảo này nhiều thứ thật khó lường, nhiều người trở nên e dè, thận trọng (có tôi). biết đâu bác Nguyễn Ngọc cũng là 1 CAM! :).
    Dù sao, nói gì thì nói, được đọc những bài viết, những tâm sự của bác Ngọc, anh Nguyễn Đại,... tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và được an ủi vô cùng, nếu có bị lừa thì cũng đành chịu thôi, tôi không thể đánh mất niềm tin ở con người.
    HoaiNamLe

    Các bác nghi ngờ cũng phải, CAM luôn luôn ngày đêm "canh giữ hòa bình cho thế giới", nên không ngừng phao vu cho các bloggers là CAM để "phân hóa" lực lượng bloggers (giống như kiểu Triết nhà quê đòi "phân hóa nội bộ ông Obama" vậy).

    Bác Ngọc à !
    Theo tôi thì bây giờ có 1 thứ virus rất nguy hiểm , bởi vì nó không hiện hình và luôn biến hoá khôn lường. Nó được mặc chiếc áo dán mác nhân dân. Khi nào cái tôi trong ta nhiều hơn là ta đã bị nó xâm nhập rồi . Các bác các anh chị hãy xem có cách nào để cho 1 đứa trẻ hay 1 người bình thường nhất cũng hiểu ra được điều này không nhỉ ? Như ngày xưa kháng chiến chống pháp HCM có giặc đói , giặc dốt..,v.v.....thì bây giờ có giặc dán mác nhân dân đấy , Chẳng lẽ cứ để giọt nước tràn ly mãi thì nguy lúc nào không biết . Còn phân tích chính trị nhiều thì xa xôi quá . Theo tôi thì cao siêu nhất vẫn là bình dị nhất mà .

    Khách viết:

    ... nói chung là trong TG ảo này nhiều thứ thật khó lường, nhiều người trở nên e dè, thận trọng (có tôi). biết đâu bác Nguyễn Ngọc cũng là 1 CAM! :).
    HoaiNamLe

    CAM mà được như bác Nguyễn Ngọc này thì CAM muôn năm!

    Nguyễn Ngọc viết:
    Gia đình tôi cũng đã từng vào tù ra khám cả hai chế độ trước và sau 1975, tôi là người cũng bị khủng bố và chứng kiến cho hoàn cảnh người thân gia đình mình, nên nhận xét khách quan. Ngày xưa cha tôi, anh tôi cũng bị chế độ trước bắt bớ, tù đày ra tận Côn Đảo nhưng cảnh sát chìm, cảnh sát nổi cũng không hành động như các bạn đang hành động như bây giờ. Gia đình tôi vẫn kinh doanh bình thường mặc dù luôn có cảnh sát chìm theo dõi, họ không đến làm khó dễ, không triệt đường sống của gia đình tôi, không động chạm đến những đứa nhỏ chưa đến tuổi thành niên, không buộc chúng tôi vào bước đường cùng. Đó là sự thật mà tôi là chứng nhân ít nhất của gia đình tôi.

    Hoàn toàn đồng ý với ông Ngọc ở điểm nầy. Gia đình bên ngoại tôi đều là trí thức thân cộng, ông ngoại, dì đã từng bị đi tù và bị liệt vào loại "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" nhưng tôi còn nhớ rõ như in lúc tôi còn nhỏ họ đã cho ông ngoại tôi từ trong tù về ăn tết với gia đình. Họ chở ông ngoại tôi về và ra ngoài đường ngồi chờ và cung cách rất đàng hoàng nhã nhặn. Có lần tôi theo má vào thăm ông ngoại ở khám Chí Hòa. Chúng tôi được ngồi cùng phòng và nói chuyện rất lâu. Ông ngoại tôi cho tôi những đồ như là giõ hoa hay các con thú đang bằng sơi nylon mà ông làm khi bị giam. Chúng tôi không bị phân biệt đối xử gì khi đi học. Ôi một chế độ xấu ít bị thay đi bởi một chế độ tệ hơn gấp nhiều lần!!!

    Rất cảm kích khi được ông Nguyễn Ngọc đưa vào bảng ‘phong thần’ liệt kê là ‘bạn’ dù nhiều lần cãi nhau và có lúc thẳng thừng từ chối là ...không thể nghe theo, vẫn bảo lưu nhiều ý kiến riêng ! Thật ra tôi không cho chúng ta cần một thế giới ão, không ai đọc được tư tưởng của mình cho nên khi không muốn giao tiếp thì ta chỉ cần ...im lặng !

    Khi cần và tự nguyện nói (không phải bị công an tra vấn )thì không sợ ai và nói thẳng nói thật nói công khai để tính trách nhiệm cao hơn ! Đi họp góp ý kiến, phát biểu, bao giờ cũng phải cảnh giác kẻ vận động ngầm, rĩ tai, hay...gửi ý kiến !
    Ông Nguyễn Ngoc là gì đâu cần thắc mắc, CAM mà đuợc như Nguyễn Ngọc là quá tốt đấy !

    Tôi thích internet không phải vì cần dấu nhân thân mà thích sự không cần...diễn cảm. Hội họp, bạn bè trong đời thường phức tạp, dễ xa nhau hơn ‘bạn tư tưởng’ trên internet !
    Tôi phục vẻ phớt lờ của người Anh hay quy tắc ẩn mặt khi ngụ ở khách sạn 5 sao, được chăm sóc chi ly mà không bao giờ thấy ai làm vướng bận lu bu trừ khi mình chủ động gọi người đến phục vụ ! ‘Phớt lờ’ của người Anh không là vô tình, vô tâm, mặc kệ mà là sự ...không làm rối, làm phiền bằng vẻ lu bu không mục tiêu !
    Người Mỹ khi gặp nhau trong hành lang hay thang máy dù không quen thường cũng chào cười một cái khác hơn người Anh ! Có lẻ nên học người Mỹ trong giao tế đời thường cho thân thiện. Và cũng cần có những lúc làm việc trên internet vì ta có được sự tĩnh lặng như ở chốn ...hư không !

    Đọc sách là thụ hưỡng hương hoa di sản của cỗ nhân và tha nhân, trao đổi trên internet là góp phần gieo rắc hương hoa đó vào không gian ...dành cho ngày mai và tương lai !
    Trước đây không thể tham gia vì diễn đàn hầu hết bị kẻ phản gián lợi dụng tự do dân chủ lợi dụng sự ẩn danh để nhân danh Việt kiều chống cộng ‘phá thối chưởi tục dữ dội’ làm người có ‘thiện chí’ ...thành ‘nản chí’ ! Một mủi tên bắn chết 3 con chim một là vu vạ tính vô văn hóa của VNCH thứ hai là gây ...mất đoàn kết thứ ba giết chết diễn đàn !

    Dân Luận biên tập cẩn thận, loại bỏ sự thiếu văn hóa, phải giử cho được phần đa chiều, tạo được một không gian trao đổi thẳng thắn thu hút người có trình độ có trách nhiệm có văn hóa tham gia tranh luận thì phải khen là một thành công...ngoạn mục !
    Trần Thị Hồng Sương

    HoaiNamLe thân mến!

    Hãy giữ niềm tin. Tôi không phải là CAM. Những gì gia đình tôi và bản thân tôi đã trải là sự thật.

    Nguyễn Ngọc

    bác Nguyễn Ngọc thật lãng mạn, đầy tình cảm.

    Tôi từng đọc nhiều ý kiến cho rằng DanLuan.org và 1 số website khác là 1 cái bẫy do ANVN dựng lên, rồi blogger này, blogger nọ là 2 mang,... nói chung là trong TG ảo này nhiều thứ thật khó lường, nhiều người trở nên e dè, thận trọng (có tôi). biết đâu bác Nguyễn Ngọc cũng là 1 CAM! :).
    Dù sao, nói gì thì nói, được đọc những bài viết, những tâm sự của bác Ngọc, anh Nguyễn Đại,... tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và được an ủi vô cùng, nếu có bị lừa thì cũng đành chịu thôi, tôi không thể đánh mất niềm tin ở con người.
    HoaiNamLe

    Trong cuộc sống con người càng thêm một người bạn ,thì ta càng thấy hạnh phúc ,nhất là người bạn cùng suy nghĩ như mình, cùng đồng cảm với mình thì thật là tuyệt vời. Con người lẽ sống tối thiểu là phải biết xẻ chia , biết phân biệt cái đúng cái sai ,biết nên phải làm cái gì vì cộng đồng dân Việt .Là người Việt nam ta đùm bọc nhau trong cộng đồng thì mới có thêm niềm tin cho mình vì xung quanh mình còn rất nhiều người cùng suy nghĩ ,cùng hành động như mình.
    Cảm ơn Tác giả bài viết bày tỏ nỗi lòng mình.
    CÂM ĐIÊC

    Bài viết rất chân tình gây nhiều xúc cảm, không chỉ cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc từ những ý tưởng "nhỏ" mà không nhỏ, mong rằng ý tưởng của bạn Nguyễn Ngọc không chỉ dừng lại là một chuỗi sự việc mà các bạn Minh, Thanh... đã làm, mà mong nó sẽ thành một hiện tượng khởi đầu, ví như một tia lửa nhỏ trong một đống cỏ khô. Hy vọng ngọn lửa của bạn sẽ gây nên một loạt hành động hưởng ứng của bạn bè trong nước.

    Xiết chặt tay nhé.
    Mến.