Tạ Phong Tần - Tường thuật sự việc bị bắt ngày 13/4/2010

  • Bởi Admin
    14/04/2010
    27 phản hồi

    Tạ Phong Tần

    Khoảng 8h sáng nay (13/4/2010) tôi vừa mở cửa nhà 84D Trần Quốc Toản cho Ls Đạt và đứa cháu gái đi làm thì ngoài cửa ùa vào 5 người (2 nam, 3 nữ), trong đó có ông Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Minh Thắng là cán bộ PA35 Công an TPHCM mà tôi đã quen mặt từ hồi mấy lần đi biểu tình ở Lãnh sự quán Trung Quốc năm 2007. Cả 5 người vội vàng kéo sập cửa sắt xuống nhốt tôi và Đạt, cháu gái trong nhà. Lúc đó, tôi mới ngủ dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ (quần lửng, áo 2 dây), tôi định mở cửa cho hai đứa nhỏ đi làm rồi tôi đi ngủ tiếp, vì tôi bị mất ngủ, đêm ngủ không được.

    Ông Hải yêu cầu tôi phải đến Cơ quan ANĐT CATPHCM liền để “làm việc”. Tôi cương quyết không đi đâu cả, tôi không có việc gì để trả lời các ông hết. Điều khôi hài là tôi không mời các cô Công an này vào nhà tôi, các cô tự động xông vào nhà, rồi phê phán tôi “ăn mặc hở hang”, đấy phải chăng cũng là một kiểu “văn hóa mới” của nữ Công an?

    Ông Hải còn đe dọa tôi rằng nếu tôi không đi thì sẽ lấy hết đồ trong nhà này. Tôi nói: " ".

    Ông Hải gọi điện thoại kêu một chiếc xe bốn bánh tới rồi họ kéo cửa sắt lên, xúm nhau lại lôi tôi ra khiêng bỏ lên xe, hú còi ầm ĩ chạy đi, mặc cho tôi phản đối ầm ĩ họ lại bắt cóc tôi mà không có lệnh. Xe chạy thẳng đến số 4 Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh. Trong một gian phòng lớn, họ đã chuẩn bị sẳn camera, bưng bê bộ máy tính để bàn của bạn tôi (Nguyễn Thị Mỹ Nghệ) để sẳn ở đó rồi cắm dây kết nối vào Internet. Một lúc sau tôi thấy bạn tôi (Mỹ Nghệ) đến. Họ còn mời thêm một ông khoảng 45 tuổi mặc đồng phục Kiểm sát viên nhắc ghế ngồi gần đó, tôi đi lại gần cúi xuống đọc bảng tên thấy ghi “Nguyễn Quang Vinh - Kiểm sát viên Trung cấp” của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

    Họ đem ra một chồng giấy in sẳn, bảo tôi phải ký xác nhận những thứ đấy là của tôi. Tôi gạt ngang không ký. Tôi nói: “Anh Kiểm sát viên. Tôi đang ngủ, chưa đánh răng rửa mặt, các anh này lôi tôi đến đây anh thấy có đúng luật không? Máy tính đó niêm phong mà hở các cổng ra tùm lum, cắm dây vô máy chạy ào ào như vậy thì niêm phong cái gì, anh thấy niêm phong như vậy đúng không? Có mặt Viện kiểm sát mà người ta còn làm như vậy, nếu không có thì còn làm bậy đến cỡ nào. Giấy tờ cá nhân, bằng cấp của tôi cho dù tôi có là tội phạm đi nữa thì những thứ giấy tờ ấy mãi mãi vẫn là của tôi, nó không bao giờ là tang vật của vụ án nào cả, không ai được phép lây nó đi, tại sao lại chiếm giữ không trả cho tôi?”. Ông Nguyễn Quang Vinh ngồi làm thinh cười cười.

    Đúng như tôi dự đoán, họ cho máy in chạy ào ào, in từ trên internet ra một lô một lốc giấy A4 cao chừng một gang tay rồi đưa cho bà Nghệ xem, nói là những thứ đó của tôi, được in ra từ máy của Nghệ. Và Nghệ đã ký xác nhận hết đống giấy in ấy rằng nó là của tôi. Trong khi tôi lớn tiếng phản đối những thứ ấy không liên quan gì đến tôi cả, trong máy không có gì cả, nhưng họ vẫn hăm dọa, ép buộc tôi phải ký xác nhận.

    Tôi không cung cấp password của tôi cho An ninh TPHCM, nay ở đâu ra một đống địa chỉ mail như thế mà bảo là của tôi? Tập đoàn Google hay hãng McAfee không cần phải mất công đi tìm “tin tặc” hay hacker ở đâu xa, cứ đến ngay An ninh TPHCM sẽ được diện kiến “nguyên băng”.

    Ông Trần Tiến Tùng (nghe nói là “người quen” của anh Đỗ Nam Hải) liên tục kết tội tôi rằng tôi “đi chúc Tết phản động” (tức Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và bác Trần Khuê) là có tội, “không được đi chúc Tết phản động”. Tôi hỏi ông Tùng: “Nhà nước này có văn bản nào cấm tôi chúc Tết những người đó không? Nếu có cho tôi xem thì tôi chấp hành. Nhà những người đó không thấy đề bảng “phản động”, mà trên mặt cũng không có chữ “phản động”. Luật pháp cũng không có tội “phản động” tại sao tôi không đi chúc Tết được. Chỉ những hạng không có ông bà tổ tiên mới không biết phong tục tập quán này”.

    Ông Tùng lại chuyển sang chuyện khác rằng tôi “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”, mà lực lượng thực hiện… có một mình Tạ Phong Tần. Hôm nay, nhờ ông Tùng tôi mới biết thêm một cách “lật đổ chính quyền” mới là lật đổ bằng… email. Ông nói sẽ cho tôi đi tù ít nhất 3 năm. Nhờ vậy, tôi lại biết thêm một chuyện nữa là Tòa án Việt Nam xử tội công dân theo chỉ đạo của An ninh, chưa chứng minh được người ta phạm tội gì, chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chưa truy tố, xét xử lần nào mà đã “có án” trước rồi. Ông Tùng muốn “xử” tôi mấy năm là việc của ông, tôi không cần tranh luận với ông về chuyện này.

    Ông Tùng lại nói số tiền 2.700 USD và 5-6 trăm ngàn tiền Việt Nam mà An ninh TP HCM chiếm đoạt của tôi hôm 23/3/2010 là “tiền phản động”, “làm tay sai cho phản động”, “mấy tờ báo Người Việt, nguyệt san Phụ Nữ, Trẻ, Thời Báo là báo phản động”, “tại sao không đăng báo trong nước mà gởi đăng ngoài nước?”. Tôi hỏi ông Tùng: “Có văn bản nào của Nhà nước quy định rằng đó là báo phản động không? Có cấm công dân tiếp xúc với những tờ báo đó không? Nếu có thì đưa ra cho tôi xem, tôi chấp hành. Đâu có quy định nào bắt buộc công dân chỉ được phép đăng báo trong nước”. Ông Tùng nói: “Báo Công an Thành phố có đăng bài nói đó là phản động”(!!!). Tôi lại được biết thêm một chuyện nữa là Báo Công an TPHCM đứng trên cả pháp luật, luật không cấm mà báo Báo Công an cấm trước.

    Tôi hỏi ông Tùng: “Báo chí là cơ quan thông tin hay cơ quan làm luật?” thì ông lại chuyển sang đề tài mới là “tại sao Tòa án xử Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Nguyễn Tiến Trung có tội, đã thi hành án là có tội rồi sao còn cứ nói vô tội hoài?”. Tôi trả lời: “Vụ Nguyễn Tiến Trung tôi không nắm rõ nội dung tôi không có ý kiến, còn vụ Nguyễn Văn Hải tôi căn cứ vào quy định pháp luật và cáo trạng tôi thấy ông Hải không có tội. Tòa xử là việc của các anh, Tòa án các anh xử theo chỉ đạo chớ không xử theo pháp luật. Có án cũng chưa chắc là có tội. Vụ bà Ba Sương đó, xử theo chỉ đạo của Trung ương đó, có án rồi đó, sai đầm đìa một đống đó, may là bà Ba Sương có “thành tích kháng chiến”, được nhiều người bênh vực, nếu không thì cũng xong rồi”.

    Ông Tùng lại nói tôi viết bài “Đêm qua tôi mơ gặp cụ Marx” là tôi “phản bội chủ nghĩa Marx”, tôi bây giờ “chỉ biết có Jêsu thôi”, Nhà nước này tôn thờ chủ nghĩa Marx mà tôi “bôi nhọ Marx”, tôi là kẻ “phản bội lý tưởng”, ông còn bảo tôi “đọc lại đơn xin vào Đảng” nữa chứ. Tôi đã trả lời ông rằng: “Tôi nằm mơ thế nào là việc của tôi, tôi không mơ theo chỉ đạo được. Cái chủ nghĩa Marx ấy ngay tại quê hương của Marx bên Đức người ta đã vất vào sọt rác từ lâu rồi, người ta theo chủ nghĩa tư bản. Ai muốn tôn thờ chủ nghĩa Marx thì kệ họ, tôi không tôn thờ chủ nghĩa Marx, tôi theo Jêsu thì có gì sai? Tôi đâu phải đảng viên đâu mà bắt tôi tôn thờ Marx. Đơn xin vào đảng đó thì xa xưa rồi. Hồi đó tôi trẻ người non dạ, nếu tôi biết nó như thế này thì tôi không bao giờ vào ngành Công an”.

    Ông Kiểm sát viên Nguyễn Quang Vinh ngồi im lặng một lúc rồi đứng dậy đi mất.

    Điều tôi ngạc nhiên nhất là tờ giấy in mail trên mạng ấy tôi đã khẳng định là không liên quan đến tôi, trong đó không nhắc gì đến tên bạn tôi. Mà nếu có nhắc đến thì cũng không chứng minh được nó là của tôi, sau loạt bài viết của tôi (5 bài) về cháu Lê Nguyễn Minh Châu bị cô giáo trường Hai Bà Trưng “đì” đến “stress cấp”, bạn tôi đi khiếu nại không ai giải quyết mà đùn qua đẩy lại, thì tên và địa chỉ nhà bạn tôi cũng “nổi tiếng” đâu kém gì tên tôi. Vậy mà bạn tôi (Mỹ Nghệ) lại khăng khăng rằng nó là do tôi viết “nói xấu gia đình” Nghệ. Nghệ còn nhảy dựng lên một hai đòi tôi phải “trả lời”, “cái này không phải Công an làm ra”. Tôi nói rằng: “Không liên quan đến tao. Chẳng phải Công an vẫn hay nói với mày là cái gì họ cũng biết hết sao? Tao thấy mày giờ tra vấn tao còn hơn Công an nữa”. Nghệ đứng lên hùng hổ xông vào tát vào mặt tôi cho An ninh quay phim, chụp hình. Màn kịch này quả là hay. Tôi ngồi im trên ghế nói rằng: “Mày muốn đánh cứ việc đánh thêm đi. Thì ra các người muốn đánh tôi nhưng không dám đánh trực tiếp nên kêu người khác vô đây đánh tôi. Các người có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (tôi chỉ từng người), cả đám 8 người xông vô đánh tôi luôn đi. Tôi ngồi im cho các người đánh”.

    Bạn ơi, có cần thiết phải hùng hổ với nhau như vậy không? Nếu thật sự tôi có “nói xấu” (như bạn tin là vậy) cũng là chuyện riêng tư giữa hai cá nhân, muốn giải thích cho rõ thì đi chổ khác nói, có cần phải “trả lời tại chổ” để xác nhận rằng đó chính là những mail của tôi theo ý của An ninh hay không? Giá như hồi trước, lúc cô Phùng Thị Kim Thư khủng bố con bạn đến stress cấp, bạc đầu, bạn cứ xông vào tát cô ấy vài cái cho hả giận, thì tôi đỡ phải chen vào và dây dưa với bạn đến bây giờ.

    (Mai mốt, quý vị nhớ đón xem báo Công an TP HCM, sẽ có bài giật gân rằng: “Tạ Phong Tần nói xấu bạn bị bạn đánh” với đầy đủ hình ảnh, phim phèo).

    Ông Tùng lại nói rằng tôi giúp ông Tưởng Năng Tiến tìm địa chỉ nhà, số điện thoại (trên mạng internet) của gia đình Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long là tôi “cung cấp tin tức cho phản động”(?), “làm tay sai cho ngoại bang”. Người lớn tuổi không biết cách tìm trên Google thì tôi tìm giúp, nếu gặp người trẻ thì nó cóc nhờ làm mấy cái chuyện vớ vẩn này. Tôi nổi xung lên quát rằng: “Những thằng bán rừng, bán đất, bán biển, bán ngư dân cho Trung Quốc đó mới là thứ tay sai ngoại bang đó”.

    Ông Hải thì nói rằng tôi “lợi dụng tôn giáo để chống phá”. Tôi trả lời ông rằng: “Tôi là một giáo dân bình thường, tôi nói không ai nghe cả, tôi không phải là chức sắc tôn giáo nói có người nghe, làm sao tôi “lợi dụng tôn giáo” được".

    Ông Tùng lại tiếp tục bươi móc chuyện đời tư của tôi bằng nói xách mé. Chắc ông nghĩ rằng tôi sẽ sợ mà bị áp lực phải ký nhận những gì ông muốn chăng? Tôi trả lời với ông rằng nếu các ông chứng minh được tôi có tội thì các ông cứ bắt tôi, đó là việc của các ông, cần gì phải ép cung buộc tôi ký nhận những thứ này. Còn ông muốn bêu rếu tôi thì cứ việc đăng báo đi.

    Ông Tùng và bà Nghệ lại “kẻ tung người hứng” thi nhau chửi mắng tôi “dám làm không dám nhận”, “ăn cháo đái bát”… nhằm làm tôi tức giận mà đính chính lại những điều họ nói, thì tôi đã rơi vào cái bẫy tự thừa nhận những gì họ đưa ra rồi. Vì vậy mà tôi chỉ nói với bạn tôi: “Tao thấy mày giờ cũng dựa hơi dữ há!” và “Các người đông người, tôi có một mình, tôi không cãi lại các người, tôi mệt rồi”. Ông Tùng thích quát thì tôi quát với ông, ông đập bàn rầm rầm thì tôi cũng đập bàn rầm rầm. Tôi thấy ông Tùng cũng đã lớn tuổi, sắp về hưu nên tôi luôn nói chuyện đàng hoàng với ông, nhưng ông có thái độ dè bỉu, xách mé moi móc đời tư của tôi thì đó là kiểu hành xử không xứng với người lớn tuổi chút nào.

    Tôi nhìn thấy bọn họ lấy 2 cái điện thoại của tôi ra bấm bấm rồi chỉa camera vào quay (ai có số trong đó thì liệu hồn nhá!), lấy quyển sổ tay tôi ghi chép tư liệu để dành viết báo lật ra chỉa camera vào quay. Kiểu này mà ở các nước “tư bản giãy chết” thì dân nó kiện cho bồi thường mệt nghỉ, nhưng ở xứ sở “độc lập, tư do, hạnh phúc” này thì người dân bị đối xử như thế là quá bình thường.

    Cuối cùng, ông Tùng bảo tôi viết cho mấy chữ rằng tôi “từ bỏ việc chống đối Nhà nước” rồi thôi. Tôi nói tôi không viết gì hết. Tự dưng đi viết “từ bỏ việc chống đối Nhà nước”, hóa ra từ trước đến giờ tôi “chống đối dữ dội” lắm sao?

    Cả ngày tôi không ăn gì. Đến hơn 5 giờ chiều, ông Tùng đưa giấy mời tôi sáng ngày mai đến “làm việc”. Tôi không ký bất cứ giấy tờ gì của họ đưa ra, bởi lẽ tôi thấy họ không hề tuân thủ pháp luật, thì cần gì phải làm ra vẻ làm đúng thủ tục.

    Ông Hải nói rằng tôi không đi ông sẽ đến khiêng tôi đi. Tôi trả lời rằng tôi nhất định không đi đâu hết, tôi không có gì để trả lời với các ông. Nếu các ông đã muốn khiêng tôi đi như hồi sáng thì cứ đến mà khiêng, cần gì phải mời thỉnh, các ông khiêng tôi đến đây rồi tôi cũng ngồi ì như thế này hết ngày thôi.

    Gần 6 giờ chiều, họ mới kêu tôi đi về, Bạn tôi (Mỹ Nghệ) còn lên tiếng cản trở bảo tôi phải “giải thích cho xong” đống giấy trước mặt Nghệ. Quả là buồn cười. Hơn cả Công an cơ đấy! Cuối cùng, ông Hải bảo Nguyễn Minh Thắng đưa tôi ra cổng.

    Nhìn đồng hồ treo trong phòng trực ngoài cổng thấy 6 giờ. Mình mặc bộ đồ ngủ nhàu nát, bốc mùi cả ngày do không đánh răng, rửa mặt, không tắm, chân không giày dép, tôi lửng thửng đi bộ ra đường Đinh Tiên Hoàng, đường Võ Thị Sáu trong dòng xe cộ chật cứng, rồi đến nhà chị Tân lấy chìa khóa để về bên 84D.

    Cái kiểu mỗi ngày đều kéo đến nhà người ta một đám đông “khiêng người lên Công an” tôi đã từng thấy họ áp dụng với anh Điếu Cày. Giờ đến lượt tôi. Ngày mai tôi vẫn ở nhà, còn “khiêng” là việc của các người nhé!

    Tạ Phong Tần

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    chính quyền VN giờ thực sự quá thối nát rồi , luôn kêu rằng vì dân , nhưng bọn họ đã bao giờ vì dân đc tý nào đâu , toàn hiếp đáp dân thì đúng hơn , buồn cho VN bây giờ

    Chắc từ giờ trở đi chị Tần sẻ khốn khổ với bọn An Ninh VN mất dạy & hành xử vô văn hóa như thế này đây. Chẳng biết nhà nước Pháp trị dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN là như thế này hả trời.

    Đọc mà không nhịn được cười. Các "cô" các "chú" công an được ơn mưa móc của "Đảng" bây giờ no đủ quá rồi không có việc gì làm nên buồn tay buồn chân quay qua nghề diễn hề. Hài vãi.

    Cảm ơn bạn Khách đã phân tích thêm về việc không thể đồng nhất sự có học với 1 người trí thức hoặc thực sự có văn hóa đúng nghĩa. Tuy nhiên mình chỉ suy nghĩ giản đơn rằng các Nhân viên An ninh nói chung cũng có học chắc cũng phần nào hiểu được những vô lý mà mình công việc mình đang làm (hy vọng đối với họ, đó chỉ là miếng cơm manh áo) và chừng mực nào đó hiểu dần về quyền con người đúng nghĩa (do được tiếp xúc nhiều với những người có tư tưởng cấp tiến như chị Tần chẳng hạn).

    Hy vọng hôm nay Ms. Tần không phải đi làm việc với công an. Nhưng xin nhắn với chị nếu phải làm việc với Công an, xin Chị nói (khuyên) họ nên cố gắng đọc thêm dân luận, talawas... để họ hiểu phản ứng của Nhân dân đối với những việc họ đã làm với chị. Chị cũng nên nhắc họ là không có thế lực thù địch nào đâu, chỉ có Nhân dân đi làm ăn lương thôi, chẳng sợ phải tự diễn biến đâu.

    Hải

    "Trước kia , tôi còn chủ động đưa An ninh điều tra P24 đến dịch vụ Internet để mở hộp thư của tôi và hỏi họ là thích đọc tài liệu nào"
    Tôi xin phép được nghi ngờ điều này, theo ý kiến chủ quan của tôi ( Nếu sai thì xin lỗi Bác Điệp)thì Bác không phải là người bất đồng chính kiến ( BĐCK) với chính qưền CS hiện nay nếu không muốn nói là Bác cũng là 1 trong số họ (đảng viên ĐCSVN). Chứ nếu thật sự trước đây Bác đã từng là nhà bất đồng chính kiến thì có lẽ lời nói của Bác đối với các nhà BĐCK hiện nay đã khác nhiều rồi, chứ cá nhân tôi thấy những phản hồi của Bác đối với họ đầy vẻ hằn học và khích bác chứ chẳng có vẻ gì là những lời góp ý chân thành, chứ riêng tôi thì cảm nhận rằng những người như họ dù phương pháp đấu tranh có đúng hoặc sai, hợp lý hay không hợp lý ... thì họ ( những nhà BĐCK) cũng đều đáng được gọi là Anh hùng, nếu chúng ta thật sự yêu nước (chứ không phải yêu CNXH) thì dù chúng ta không cùng suy nghĩ với họ thì cũng nên tôn trọng họ.
    Người con Sài Gòn

    Những chiến sỹ tiên phong cho cách mạng...Liệu các bậc lão thành cách mạng có cảm thấy hình ảnh của mình ngày xưa khi rải truyền đơn kêu gọi đồng bào chống pháp, lật đổ ngụy, đánh Mỹ cút...không nhỉ.

    Bây giờ tôi mới hiểu tại sao một phụ nữ như bà Dương Thu Hương lại tuyên bố rằng "muốn ỉa vào mặt tất cả những "thằng" trong Bộ Chính Trị" của đảng ta.

    Khách viết:
    Admin viết:
    Bác Điệp đã đứng ở tình huống bị người ta đẩy vào bước đường cùng chưa mà kết luận "những người này không đủ trí tuệ và kiến thức để tự đứng vững"? Những người Do Thái có trí tuệ và kiến thức hay không, mà vẫn bị người Đức tiêu diệt trong các lò thiêu? Nhiều khi trí tuệ và kiến thức cũng không lại được với sự ngu dốt, cuồng tín và hung hãn, bác Điệp à.

    Cá nhân tôi đã từng trao đổi với chị Tạ Phong Tần cách đây độ 2-3 năm, lúc đó kêu gọi chị viết bài cho X-cà.

    Tôi chưa bị ai đẩy vào bước đường cùng ( tôi cũng tự tin ở mình là đẩy được tôi vào đường cùng cũng không phải là chuyên dễ ) và tất nhiên không hành động như 1 kẻ cùng đường. Nhưng khả năng tự đứng vững trước bạo quyền tôi chưa thấy ai cả .Tôi cho rằng , công cuộc đấu tranh cho công bằng , bình đẳng không có gì là quá gian nan .Việc khiêng đi làm việc , thăm dò phản ứng , khiêu khích của chính quyền không có gì đáng lo ngại và ầm ĩ . Nếu như so với chính trị thời trước bị thiến bộ hạ , bị tra tấn dã man , có đi mà không có về ... thì ngày nay bạn thân không hiểu nhau , tát giận vài cái là chuyện nhỏ , có thể đưa ra tòa án nếu cảm thấy mình bị tổn thương .Còn nếu không tin vào công bằng được tạo ra bằng sự nỗ lực của mình thì TUYÊN BỐ THẲNG THẮN : Tôi không công nhận chính quyền này , từ nay trở đi , tôi không chấp hành bất cứ 1 việc gì : Không đóng thuế , không tuân luật , không giao dịch bất cứ việc gì trong phạm vi kiểm soát , quản lý của chính quyền . Tôi là người vô chính phủ , sống chết mặc kệ tôi . Tôi sẽ lập chính phủ mới ở ngay trên lãnh thổ thân yêu này của tôi. Bạn Huân có thể thẳng thắn như vậy được không ?

    Tôi góp ý và chia sẻ vậy đó.
    Phạm văn Điệp

    Vì bác chưa bị đẩy vào thế đường cùng bởi những người vừa cùn, vừa ngu, vừa ác nên bác mới dám tự tin rằng để đẩy được bác vào con đường đó không phải là dễ. Bác thử đưa chuyện an ninh quấy rối mình ra tòa xem có tòa nào nó nhận? Bác thử tuyên bố thẳng thừng tôi không công nhận chính quyền này, không tuân pháp luật, không giao dịch với chính quyền này xem người ta có để cho bác yên không?

    Để mở mắt giúp bác, tôi xin đăng lại một tấm hình nổi tiếng, mà người trong hình cũng định hô to để lên án một chính quyền, một thể chế chính trị, một phiên tòa đầy bất công đây:

    "Chẳng lẽ những điều chị Tần kể là đang có thực ở đất nước này sao??? Nhân viên cơ quan An ninh hầu hết đều tốt nghiệp đại học ngành An Ninh (tức là tạm có chữ, tôi không nói có văn hóa đâu, vì cái đo xa quá) mà chỉ có thể hành xử như vậy chăng??

    Hải"

    Gửi bạn Hải!

    "Nói vậy, vì trong thực tế vẫn tồn tại loại người tuy có tiếng là trình độ kiến thức bậc cao. Song vẫn không phải là trí thức, tệ hơn nữa một số trong họ sống như lưu manh, hay nói đúng hơn vẫn để cho tinh thần lưu manh chi phối cách sống (nịnh trên lừa dưới, bon chen, cầu lợi, ham hưởng thụ, độc ác tàn tệ với đồng nghiệp…) Tại sao xảy ra tình trạng như vậy? Ở đây có thể có hai giả thiết: Trường hợp thứ nhất, khá đơn giản: có người nghe rất oai nhung sự thực kiến thức là kiến thức giả, chắp vá nhặt nhạnh, đương sự đã đạt tới bằng cấp qua con đường tà đạo, một số trong họ chẳng qua chỉ là những kẻ lợi khẩu, dễ lòe người chứ thực ra bên trong trống rỗng. Lại có trường hợp thứ hai, hơi khó lý giải hơn một chút. Ở một số người, kiến thức là thứ thiệt hẳn hoi, họ giỏi giang, họ sâu sắc song nhìn vào cách sống, vẫn không phải trí thức. Tại sao? Trên nguyên tắc, có học hành là có xảy ra sự thẩm thấu của kiến thức vào con người để biến thành nhân cách. Nhưng trong thực tế đấy không phải là quá trình xảy ra đồng đều nhất loạt ai cũng như ai. Chẳng hạn, có những người vì nhiều nguyên nhân khác nhau (do di truyền, do giáo dục, hoặc do những bất hạnh gặp phải lúc nhỏ) mà thói gian manh vụ lợi, sự lừa bịp, lối sống hiện đại chung quanh… đã ăn vào máu, dù có đọc nhiều hiểu biết rộng đến đâu, vẫn cứ đường cũ mà đi, niềm tin cũ mà sống. Cái phần tinh hoa của kiến thức khi gặp một tâm hồn trơ lỳ thoái hóa… thì dừng lại, không đủ sức lay chuyển hạt nhân tính cách đã ổn định bên trong. Loại người này đặc biệt lợi hại. Họ năng động, họ hấp dẫn, họ có khả năng lôi kéo thuyết phục chung quanh. Nói chung là họ làm được nhiều việc. Chỉ hiềm một nỗi, họ chỉ lo đắp điếm cho gia đình, hoặc tạo ra cái tiếng tăm cái uy thế ghê gớm cho bản thân cũng như phục vụ cho những mục đích tầm thường."
    Đây chỉ là đoạn trích trong bài "Từ kiến thức đến nhân cách" của nhà ngiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn về trí thức, văn hóa, học hàm và học vị mời bạn tham khảo. Chứ không nên đánh đồng người có học vị là một người trí thúc và có văn hóa.

    Này, xin hỏi có phải ông Phạm Văn Điệp là người ở Nga, trước nhận là thành viên của đảng Dân chủ của cụ Hoàng Minh Chính không, xin trả lời cho ?

    Xin lỗi ông chứ tôi chẳng thấy ông có ý kiến hay trình độ ra cái xxx gì cả mà ông coi thường những người đấu tranh trong nước thế. Người ta thường nói: thằng nào mà coi thiên hạ là ngu cả thì phải là thằng thậm ngu.

    Thể chế và bọn lãnh đạo man rợ hiện nay đang đạp lên đầu dân thì "con chó" cũng nhận thấy rồi nhưng "kẻ chống phá" chính quyền thì đạp lên đầu nạn nhân bằng cách nào hả PVĐiệp ? Mới phê bình bằng miệng thôi mà nó đã không cấp visa cho nhập cảnh thế thì đạp lên đầu bằng cách nào ? Già rồi ăn cũng còn phải suy nghĩ nữa là nói !

    Người ta là phụ nữ phải ở trong xã hội tối tăm, bị đàn áp,ức hiếp, ngăn cấm đủ điều mà còn đủ sáng suốt để nhận ra rằng nếu không có dân chủ thì dân VN mạt vận, đất nước ông cha để lại khó mà bảo toàn... Người có liêm sĩ sẽ thấy hổ thẹn vì không giúp được gì. Đằng này đã không được một lời động viên còn dè bỉu, ném đá.

    Ông bảo muốn khuyên họ vì họ là những kẻ tối tăm và bị lợi dụng. Tôi nghĩ câu này ông hãy dành cho con cháu và chính bản thân ông. Nếu có hùng tâm hơn, làm một cú gọi hồn ông Hồ và khuyên như vậy xem hồn trả lời sao ????

    Admin viết:
    Những người Do Thái có trí tuệ và kiến thức hay không, mà vẫn bị người Đức tiêu diệt trong các lò thiêu? Nhiều khi trí tuệ và kiến thức cũng không lại được với sự ngu dốt, cuồng tín và hung hãn, bác Điệp à.

    Thêm 1 sự giải thích
    Những người Do thái bị đẩy vào lò thiêu cũng nên phân biệt mặc dù họ là nạn nhân . Đó là phân biệt người Do thái hay làm nhiều điều tốt trước đó và người hay làm điều không tốt trước đó . Do bị thiêu nên coi tất cả là nạn nhân và không ai muốn biết và soi mói nạn nhân đã chết thảm . Nhưng còn những người mà bạn Huân thân thiện thì họ đang sống , đang bộc lộ nhiều hành vi mà không được người đời nhắm mắt làm ngơ . Mà thực ra , người cầu tiến cũng cần được người đời quan tâm dù là chỉ trích để tiến bộ . Người nào không cần thêm sự chỉ trích thì tương lai người đó chắc chắn là sẽ hư đốn . Vì thế đang sống mà bị cường quyền hàng phục thì không có tư cách nào để lấp liếm với những ngưỡi đã bị phát-xít thiêu chết .
    Phạm văn Điệp

    gần đến ngày 30/4 rồi nên an ninh Việt Nam bận rôn lắm
    Hôm nay ngày 14/4/2010, 6 tên an ninh lên xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi để bắt anh Nguyễn Văn Thiện, lý do là anh này tham gia khóa học của phản động việt tân. Thực ra là anh này đâu có tham gia gì
    Khi thả anh ta về thì tui an ninh dặn đi dặn lại và bắt viết cam kết là: " đừng tiết lộ ngày làm việc hôm nay"
    Sau đó thì nó thu của anh ta 1 cái giấy CMND và bắt anh ta cam kết là ngày mai 15/4/2010 ra 235 Nguyễn văn Cừ để trình diện. Tức là bị bắt
    Vui nhất là hôm nay nó mời anh ta lên với 1 lý do khác. Đến nơi nó đè anh ta ra lục cái bóp, lấy tiền. Sau khi hỏi anh ta về hộ chiếu , máy laptop, điện thoại di động. Anh ta nói không có thì an ninh quát to: " đây là chiêu bài của Việt Tân, hễ bị bắt thì bảo mất điện thoại, laptop đã bán, hộ chiếu thì bị mất"
    Nghĩa là cái bài cũ của an ninh VN đã bị lộ tẩy rồi mà vẫn dùng thì trách ai?
    Khôi hài nhất là bắt người ta mà dặn đi dặn lại là : " đùng tiết lộ cho ai biết". cái bài này cũng nhiều người thuộc lòng rồi
    Xưa rồi Diễm ơi! Đổi bài khác đi!
    Gần đến ngày tháng 4 đen này, an ninh VN bận rôn lắm đó
    Chị Tần có bị bắt thêm lần nữa cũng là chuyện thường
    mia mốt sẽ có tin nhiều người khac được ' MỜI" lên và thả về với cái bài; " ĐỪNG TIẾT LỘ CHO AI BIẾT NGÀY LÀM VIỆC HÔM NAY NHÉ".

    Trả lại cho dân VN quyền làm người đi chế độ phi nhân mạc vận này!

    Hà Giang

    Admin viết:
    Bác Điệp đã đứng ở tình huống bị người ta đẩy vào bước đường cùng chưa mà kết luận "những người này không đủ trí tuệ và kiến thức để tự đứng vững"? Những người Do Thái có trí tuệ và kiến thức hay không, mà vẫn bị người Đức tiêu diệt trong các lò thiêu? Nhiều khi trí tuệ và kiến thức cũng không lại được với sự ngu dốt, cuồng tín và hung hãn, bác Điệp à.

    Cá nhân tôi đã từng trao đổi với chị Tạ Phong Tần cách đây độ 2-3 năm, lúc đó kêu gọi chị viết bài cho X-cà.

    Tôi chưa bị ai đẩy vào bước đường cùng ( tôi cũng tự tin ở mình là đẩy được tôi vào đường cùng cũng không phải là chuyên dễ ) và tất nhiên không hành động như 1 kẻ cùng đường. Nhưng khả năng tự đứng vững trước bạo quyền tôi chưa thấy ai cả .Tôi cho rằng , công cuộc đấu tranh cho công bằng , bình đẳng không có gì là quá gian nan .Việc khiêng đi làm việc , thăm dò phản ứng , khiêu khích của chính quyền không có gì đáng lo ngại và ầm ĩ . Nếu như so với chính trị thời trước bị thiến bộ hạ , bị tra tấn dã man , có đi mà không có về ... thì ngày nay bạn thân không hiểu nhau , tát giận vài cái là chuyện nhỏ , có thể đưa ra tòa án nếu cảm thấy mình bị tổn thương .Còn nếu không tin vào công bằng được tạo ra bằng sự nỗ lực của mình thì TUYÊN BỐ THẲNG THẮN : Tôi không công nhận chính quyền này , từ nay trở đi , tôi không chấp hành bất cứ 1 việc gì : Không đóng thuế , không tuân luật , không giao dịch bất cứ việc gì trong phạm vi kiểm soát , quản lý của chính quyền . Tôi là người vô chính phủ , sống chết mặc kệ tôi . Tôi sẽ lập chính phủ mới ở ngay trên lãnh thổ thân yêu này của tôi. Bạn Huân có thể thẳng thắn như vậy được không ?

    Tôi góp ý và chia sẻ vậy đó.
    Phạm văn Điệp

    Hành động bắt người trái pháp luật của công an giữa thanh thiên bạch nhật đối với cô Tạ Phong Tần như thế chứng tỏ luật pháp nước ta xuống cấp trầm trọng! Cách hành xử của công an lôi người rồi khiêng bỏ lên xe rú còi chạy đi không khác gì hành động của những kẻ đầu gấu thật là đáng buồn cho ngành công an nước ta chỉ làm cho người dân càng thêm ngao ngán và đảy người dân đứng về phía đối kháng chống lại nhà nước trong tương lai!

    Bác Điệp đã đứng ở tình huống bị người ta đẩy vào bước đường cùng chưa mà kết luận "những người này không đủ trí tuệ và kiến thức để tự đứng vững"? Những người Do Thái có trí tuệ và kiến thức hay không, mà vẫn bị người Đức tiêu diệt trong các lò thiêu? Nhiều khi trí tuệ và kiến thức cũng không lại được với sự ngu dốt, cuồng tín và hung hãn, bác Điệp à.

    Cá nhân tôi đã từng trao đổi với chị Tạ Phong Tần cách đây độ 2-3 năm, lúc đó kêu gọi chị viết bài cho X-cà. Nhưng chị Tần lúc đó là Đảng Viên và là một cán bộ công an, nên chị ấy đã từ chối vì chị nghĩ có thể thay đổi Đảng, thay đổi thể chế bằng phương pháp góp ý chân thành và phê bình bên trong Đảng. Nhưng giờ đây chị Tần bị người ta bao vây về mọi mặt, từ kinh tế tới tinh thần; bản thân tôi là nam nhi nhưng nghĩ rằng nếu mình bị đặt vào hoàn cảnh đó chắc cũng phát điên, chứ không thể đứng vững như chị Tần. Đừng vội đứng ở ngoài mà đánh giá người khác, bác Điệp à!

    Khách viết:
    Khách viết:
    Vài lần xem ông Phạm Văn Điệp comment thấy lăn tăn. Không biết ông có phải cò mồi không. Nếu không phải thành thật xin lỗi ông.

    Không biết thì phải hỏi , không cần phải dấu dốt . Theo ông khách thì hành vi nào là có dấu hiệu " cò mồi " ? .
    Quan điểm của tôi luôn coi tất cả những người bị cô lập ở Việt nam là nạn nhân của các thủ đoạn chính trị . Những người này không đủ trí tuệ và kiến thức để tự đứng vững . Họ bị quy phục không ở dạng này thì bị hàng phục ở dạng khác. Người được vẻ này thì mất vẻ kia , sạch chỗ này thì bẩn chỗ nọ.Có 2 thế lực đang coi thường lẽ phải để đạp lên đầu nạn nhân, đó là kẻ đang lãnh đạo chính quyền và kẻ chống phá chính quyền. Hai kẻ này lợi dụng từng động tác của những nạn nhân lực bất tòng tâm để phục vụ cho các thủ đoạn chính trị . Tôi thường hay góp ý cho các nạn nhân bằng nhiều cách để nạn nhân tự biết việc gì đáng làm và việc gì không đáng làm .Còn nạn nhân nghe hay không nghe cũng tùy nhận thức của họ.

    Phạm văn Điệp

    Khách viết:
    Vài lần xem ông Phạm Văn Điệp comment thấy lăn tăn. Không biết ông có phải cò mồi không. Nếu không phải thành thật xin lỗi ông.

    Không biết thì phải hỏi , không cần phải dấu dốt . Theo ông khách thì hành vi nào là có dấu hiệu " cò mồi " ? .
    Quan điểm của tôi luôn coi tất cả những người bị cô lập ở Việt nam là nạn nhân của các thủ đoạn chính trị . Những người này không đủ trí tuệ và kiến thức để tự đứng vững . Họ bị quy phục không ở dạng này thì bị hàng phục ở dạng khác. Người được vẻ này thì mất vẻ kia , sạch chỗ này thì bẩn chỗ nọ.Có 2 thế lực đang coi thường lẽ phải để đạp lên đầu nạn nhân, đó là kẻ đang lãnh đạo chính quyền và kẻ chống phá chính quyền. Hai kẻ này lợi dụng từng động tác của những nạn nhân lực bất tòng tâm để phục vụ cho các thủ đoạn chính trị . Tôi thường hay góp ý cho các nạn nhân bằng nhiều cách để nạn nhân tự biết việc gì đáng làm và việc gì không đáng làm .Còn nạn nhân nghe hay không nghe cũng tùy nhận thức của họ.

    Phạm văn Điệp

    Khách viết:
    Vài lần xem ông Phạm Văn Điệp comment thấy lăn tăn. Không biết ông có phải cò mồi không. Nếu không phải thành thật .

    Sau khi đọc một số bài viết, tôi cũng có cảm tưởng là ông Điệp là người của chính quyền VN, vào mạng internet và các diễn đàn, quan sát, đọc và viết ??

    Chỉ là cảm giác mà thôi, có thể là sai

    Khách viết:
    Chẳng lẽ những điều chị Tần kể là đang có thực ở đất nước này sao??? Nhân viên cơ quan An ninh hầu hết đều tốt nghiệp đại học ngành An Ninh (tức là tạm có chữ, tôi không nói có văn hóa đâu, vì cái đo xa quá) mà chỉ có thể hành xử như vậy chăng??

    Hải

    Bạn à, ở đâu cũng thế, được học đại học cũng không có nghĩa là có văn hóa. Điều này đặc biệt đúng với đại học công an và an ninh.

    Vài lần xem ông Phạm Văn Điệp comment thấy lăn tăn. Không biết ông có phải cò mồi không. Nếu không phải thành thật xin lỗi ông.

    Nguy hiểm quá! Cô Tần có bà bạn "quý hóa" như bà Nghệ này mà lại sử dụng chung máy computer nữa... Ghê quá!

    Sau này lịch sử sang trang thì những câu chuyện trong đồn công an kiểu này trở thành chứng tích hùng hồn nhất cho một chế độ tàn ác phi nhân, quá ghê tởm!

    Mấy thằng an ninh mất tính người. Đọc xong ko muốn nói lời tôn trọng đối với "bọn nó" nữa. Phải dùng từ "bọn nó" vì mấy thằng đó cư xử vô học, vô văn hóa, không còn tính nhân văn gì nữa
    Người bất nhân thì ta bất nghĩa

    Tuy chị Tạ Phong Tần đang bị cô lập bởi lực lượng an ninh chính trị , song nếu là tôi thì tôi không cần phải chối bỏ những tài liệu mà tôi gửi cho bạn mình . Trước kia , tôi còn chủ động đưa An ninh điều tra P24 đến dịch vụ Internet để mở hộp thư của tôi và hỏi họ là thích đọc tài liệu nào .Tôi bảo họ sao vào đĩa mềm rồi bảo họ đem về mà nghiên cứu . Tôi chỉ yêu cẫu là chỗ nào khó hiểu hoặc muốn thắc mắc thì cứ đặt vấn đề , tôi sẽ giải thích thỏa đáng . Tôi chịu mọi trách nhiệm về những phát biểu và truyền bá những quan điểm mà tôi cho là cần thiết. Kết quả là cơ quan an ninh không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch ban đầu .Trong trường hợp này , tôi mong chị Tạ Phong Tần nếu là người có chính kiến thì tranh thủ giới thiệu các bài viết hay , có lợi cho dân cho nước trong hộp thư của mình. Phật muốn thu nạp đồ đệ , chúng sinh thì cũng phải từ từ mà giác ngộ .
    Phạm văn Điệp

    Chính quyền điên cuồng dập tắt tiếng nói đối lập bằng mọi cách. trong cơn say máu này tất cả bản chất của những cái xấu xa nhất trong họ sẽ bộc lộ ra rõ ràng. Chính quyền Việt Nam, xin hãy ngừng lại những hành động trấn áp Tạ Phong Tần Trước khi mọi việc bị đẩy đi rất xa, toàn bộ thế giới đang theo dõi hành động của các người. Hãy giữ chút liêm sĩ của người Việt Nam.

    Tôi rất ngưỡng mộ cô Tạ Phong Tần, những người phụ nữ VN dám phản biện với chính quyền rất ít, nhưng đó là những cái gai khó chịu nhất mà nhà cầm quyền đang dung mọi thủ đoạn để triệt hạ, bóp nghẹt nó.

    Mong chị bình an và đầy đủ sức lực để vượt qua vòng vây của bầy lang sói đang khát máu kia..

    Tên tác giả viết:
    Chẳng lẽ những điều chị Tần kể là đang có thực ở đất nước này sao??? Nhân viên cơ quan An ninh hầu hết đều tốt nghiệp đại học ngành An Ninh (tức là tạm có chữ, tôi không nói có văn hóa đâu, vì cái đo xa quá) mà chỉ có thể hành xử như vậy chăng??

    Hải

    Chẳng lẽ bác Hải ko biết các AN là những kẻ có chút ít chữ và chỉ có chữ ư ?

    Chẳng lẽ những điều chị Tần kể là đang có thực ở đất nước này sao??? Nhân viên cơ quan An ninh hầu hết đều tốt nghiệp đại học ngành An Ninh (tức là tạm có chữ, tôi không nói có văn hóa đâu, vì cái đo xa quá) mà chỉ có thể hành xử như vậy chăng??

    Hải