Về những câu hỏi của ông Hoàng Hưng (2): Phân tích về mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh"

  • Bởi Admin
    11/04/2010
    6 phản hồi

    Một độc giả Dân Luận

    Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra có gì khác với mục tiêu phấn đấu của các thể chế hiện hành ở Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc, Bắc Âu?

    Trước hết, cần khẳng định rằng, cũng như “tự do, bình đẳng, bác ái”, “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là những giá trị nhân loại mang tính phổ biến; là ước mơ và khát vọng chính đáng của con người trong lịch sử tồn tại và phát triển xã hội. Vấn đề không phải ở chỗ ai nêu ra, mà quan trọng hơn là ai thực hiện và thực hiện như thế nào? Khi chế độ phong kiến bước vào buổi hoàng hôn của nó, khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” đã từng được giai cấp tư sản đang lên giương cao trong các cuộc cách mạng tư sản. Nhưng, khi chế độ phong kiến đã bị xóa bỏ và thay vào đó là sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, thì giai cấp tư sản – với vị thế thống trị xã hội và bản chất giai cấp của mình, nó đã thực hiện “tự do, bình đẳng, bác ái” như thế nào, vì ai và cho ai? Ai đã châm ngòi cho các cuộc chiến tranh xâm lược gây nên cảnh hoang tàn và chết chóc cho những người dân vô tội, ai đã đẩy cuộc sống của phần lớn những người lao động trên khắp thế giới vào cảnh nghèo khó, bần cùng? Hiện nay, tại các nước tư bản, ai là người hưởng lợi nhiều nhất và nắm giữ phần lớn của cải trong xã hội, ai là người đang phải oằn lưng bởi gánh nặng nợ nần? Thiết nghĩ, ông Hoàng Hưng không thể không biết điều này.

    Lôgíc của vấn đề đã chỉ ra rằng, mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra khác với “mục tiêu phấn đấu của các thể chế hiện hành ở Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc, Bắc Âu”... là những quốc gia phát triển theo chủ nghĩa tư bản. Một số nước Bắc Âu đang thử nghiệm cái gọi là mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ, song bản thân mô hình này cũng chứa đựng những bất cập không dễ khắc phục, như quyền lực của các nhóm tư bản độc quyền và sự bất bình đẳng còn lớn, tạo ra những con người chỉ quen hưởng thụ, tiêu sài... Tại các nước đó, mặc dù các đảng phái khác nhau của giai cấp tư sản thay nhau nắm quyền lãnh đạo và điều hành đất nước, song mục tiêu của họ là không thay đổi – bảo vệ và bành trướng lợi ích của giai cấp tư sản, giai cấp đang chi phối và lũng đoạn toàn bộ đời sống xã hội. Gần đây, chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản hiện đại đã có một số điều chỉnh trong các quan hệ xã hội ở mức độ nhất định; tuy nhiên, xét đến cùng, đó trước hết và chủ yếu chỉ là một phương thức tinh vi hơn để nó bảo vệ lợi ích và duy trì sự tồn tại của chính mình, chứ hoàn toàn không xuất phát từ sinh mệnh của quảng đại quần chúng nhân dân. Bản chất cố hữu của chủ nghĩa tư bản không bao giờ thay đổi, đó là một thực tế không thể phủ nhận.

    Ngoài lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không có một lợi ích nào khác. Suốt 80 năm qua, Đảng đã cùng toàn thể nhân dân đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ trở thành người chủ chân chính của đất nước; đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trước hết là người lao động,... Đó thực sự là bước phát triển mang tính tích cực, tiến bộ và cách mạng.

    Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa tư bản vốn có lịch sử phát triển hàng trăm năm. Ở Việt Nam, chúng ta đã có bao nhiêu năm sống trong hòa bình để xây dựng và phát triển xã hội mới? Việt Nam bước vào tiến trình xây dựng xã hội mới từ một điểm xuất phát thấp, thời gian tập trung cho mục tiêu xây dựng xã hội mới chưa nhiều, hơn nữa lại phải thường xuyên đối phó với chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch..., nên việc đất nước còn nghèo, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn... cũng là điều khó tránh khỏi và chưa thể giải quyết ngay lập tức. Nhưng, rõ ràng, những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội mà Việt Nam có được sau hơn 20 năm đổi mới là bằng chứng thực tiễn ghi nhận sự hiện thực hóa từng bước mục tiêu của Đảng: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

    Đáng tiếc là, trong khi toàn Đảng, toàn dân đang đoàn kết và nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, vẫn còn một số người tỏ ra nghi ngờ, thiếu niềm tin, thậm chí cản trở sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Dù sao thì lịch sử cũng vẫn tiến lên, bởi đó là một quy luật không thể đảo ngược.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Trong khi toàn Đảng toàn dân xây dựng một nước Việt Nam " dân giàu, nước manh, xả hội công bằng dân chủ văn minh"
    Tôi về VN tôi thấy sự giàu nghèo cách biệt quá xa. Tôi không có cái cảm giác một nước xả hội chủ nghỉa. Đó là một xả hội tư bản. Tư bản ở đây là tư bản đỏ, tư bản không có vốn. Nước VN bây giờ có là một nước mạnh dưới sự lảnh đạo của Đảng Cộng sản VN không ? Hỏi tức là trả lời. Xả hội VN bây giờ có công bằng dân chủ văn minh không ? Hỏi tức là trả lời. Đó là hậu quả của mấy chục năm cầm quyền của Đảng cộng sản VN

    Trích dẫn:
    Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra có gì khác với mục tiêu phấn đấu của các thể chế hiện hành ở Mỹ, Pháp, Nhật, Đức, Hàn Quốc, Bắc Âu?

    Không khác! Nhưng liệu có thể đạt được điều đó bằng đường lối chính sách hiện nay hay không?

    Dân giàu? Có thể được không khi nền kinh tế chỉ thuần gia công lắp ráp. Kinh tế phát triển dựa phần lớn vào tiền đi vay để rồi sau này è cổ trả nợ, vào tài nguyên (phần của con cháu chúng ta). Xin đừng so sánh với Trung quốc bởi vì Trung Quôc hiện nay đang là chủ nợ, có nền khoa học phát triển đủ khả năng chế tạo máy bay, thậm chí tầu vũ trụ.

    Nước mạnh? Có thể được không khi không có nền kinh tế mạnh, một nền khoa học phát triển và một đồng minh mạnh, đáng tin cậy và không mâu thuẫn về quyền lợi.

    Xã hội công bằng? Có thể được không khi mà các quỹ phúc lợi thì èo uột. Người lao động chưa được bảo vệ bởi một hệ thống nghiệp đoàn mạnh, chuyên nghiệp. Giá đền bù quá cao mà thực chất là lấy tiền của người nghèo chia cho người giàu. Giá sinh hoạt, đặc biệt là giá bất động sản quá cao tại các đô thị làm cho vốn tại các vùng nông thôn đổ về thành phố. Đầu tư chỉ tập trung tại một số vùng khiến khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa miền xuôi và miền núi ngày càng lớn.

    Dân chủ? Có thể được không khi tam quyền phân lập chưa được thực hiện.

    Văn minh? Có thể được không khi không có một nền tảng đạo đức vững vàng, một nền luật pháp vững chắc. Pháp luật nhiều khi mâu thuẫn với chính hiến pháp. Pháp luật dựa trên nền tảng hiến pháp nhưng chính hiến pháp lại quy định phải "thực hiện theo khuôn khổ pháp luật". Thật là cái vòng lẩn quẩn.

    Nói thì hay, làm thì như mèo mửa: Xin hãy đến UBND các cấp vào ngày thứ 4 hàng tuần, mới biết được nỗi thống khổ của dân đi khiếu kiện cảnh cướp đất, cướp nhà của chính quyền địa phương để làm đô thị thông qua hình thức áp đặt bồi thường, tái định cư không ngang giá, hay thỏa thuận với dân.

    "Ngoài lợi ích của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không có một lợi ích nào khác."...

    _______________

    Nếu đúng vậy Đảng phải tập hợp mọi người yêu nước, cả dân tộc vì sự nghiệp chung, thậm chí nếu người nào, tổ chức nào, có lựa chọn nào tốt hơn, Đảng phải mời họ lên lãnh đạo nắm quyền....

    Nhưng Đảng bịt miệng tất cả, cấm đoán mọi phản biện góp ý, bỏ tù thô bỉ những người khác chính kiến. Phong trào phản đối dự án Bauxite Tây nguyên mà hầu hết các nhà trí thức khoa học hàng đầu của đất nước tham gia bị Đảng phá hoại trang mạng, hăm doạ phớt lờ. Viện IDS bị cưỡng bức giải thể......

    Đảng áp đặt rằng Đảng phải đứng trên tất cả, Yêu nước phải yêu Đảng, Yêu nước phải yêu CNXH, thứ chủ nghĩa đã sụp đổ trên hầu hết các nước đã áp dụng.

    Nếu Đảng bắt buộc yêu nước phải yêu Đảng, yêu CNXH thì thực ra Đảng tự đặt mình cao hơn dân tộc. Vậy thì Đảng chỉ yêu cái quyền cai trị đầy bổng lộc của Đảng mà thôi.

    Mấy cuộc chiến tranh đã gây thảm hoạ và kiệt quệ đất nước, nếu soi xét kỹ, đều có nguồn gốc châm ngòi từ "Ý Thức Hệ" của Đảng...

    Đất nước chưa có đủ thời gian, đồng ý! Nhưng hiện giờ đã lộ rõ nhiều mặt trái. Khoảng cách giàu nghèo càng rõ rệt. Người nghèo không được tiếp cận các dịch vụ phúc lợi tử tế, cho nên càng bần hàn. Nguời cầm quyền được quá nhiều đặc quyền đặc lợi, tiêu tiên thuế của dân vô tội vạ. Đáng ra sô tiền đó có thể đóng góp vào các dịch vụ phúc lợi. Toà án không độc lập, bất công càng ngày càng nhiêu lỗ rõ sự yếu kém của hê thống chính chị độc quyên, không có cạnh tranh giữa các đảng phái...