Lê Trần Luật - Sự vong thân

  • Bởi Admin
    11/04/2010
    1 phản hồi
    Luật viết liên tục chả thấy xuống hàng gì. Có vẻ như những cảm thức về hiện sinh và thân phận bất chợt quay về. Hồi sinh viên, hai thằng ban ngày tạm trú ở thư viện KHXH, tối cafe vỉa hè, ngủ trên ghế bố qua đêm, chân gác lên xe đạp, trò chuyện về vũ trụ, về vật chất không gian thời gian, về sự tất yếu hay ngẫu nhiên, về sự hữu hạn hay vô cùng của vũ trụ... Một thời dở dở ương ương nói chuyện chả ai hiểu gì, rồi không chịu tốt nghiệp ĐH cùng bè bạn mà rủ nhau đi bụi nhưng cũng chỉ là loại giang hồ nửa gánh...

    Tôi được Lão tử "kéo lại về hiện thực" rồi trở thành doanh nhân, còn Luật trở thành một Luật sư như một định mệnh dọn sẵn. Hai thằng lại có điểm chung mới là đam mê tư tưởng Nhà nước Pháp quyền đến nỗi rủ nhau thành lập công ty mang tên "tư vấn Nhân Quyền" khiến nhiều người tiếp tục bảo mình thuộc loại dở hơi dở hám...

    Có vẻ rằng Luật sẽ tạm ổn với VPLS Pháp quyền nếu không xuất hiện vụ bào chữa miễn phí cho Điếu Cày, rồi đến Trương Minh Đức, Phạm Bá Hải, Lương Văn Sinh, Phan Văn Sào, dân oan quận 9... cuối cùng phải dừng lại "cái nghiệp" Luật sư sau vụ án Thái Hà vang dội.

    Những biến cố dồn dập đến với Luật sau đó khiến mọi người đều nghĩ rằng Luật còn tồn tại trong cái nhà tù lớn đã là may. Cả năm trời không làm gì ra tiền để nuôi vợ con, chủ nợ đòi tiền liên tục, thế mà lúc nào cũng có 3-4 "quần chúng tự phát" đeo đuổi 24/24. "Vào hẳn trong tù ở có khi còn hay hơn", rất nhiều lần tôi nói với Luật như thế.

    Chuyện chính trị chính em, chuyện dư luận xưa nay vẫn thế, kẻ khác mình là tha nhân, ai cũng bị tha hóa trong cái nhìn của tha nhân. Nếu không tự soi rọi vào vào chân ngã để tìm lại chính mình thì "cái tôi" sẽ chập chờn đâu đó trong mớ bòng bong những định nghĩa, phán bảo của họ về mình và thêm một tình trạng khá phổ biến ở VN như Luật bảo là "Chính quyền muốn tôi thay đổi cái nhìn về họ"... Tự vong thân hay bị buộc phải vong thân là vì thế.

    Anhbasg

    Lê Trần Luật - Sự vong thân

    Nguồn: http://lsletranluat.multiply.com/journal

    Triết gia Hegel nói sự vong thân là sự đánh mất bản thân, bản ngã của mình. Mất ở đây không phải là không còn nữa, hay bị tan biến mà bị biến thể. Bản thân còn đó nhưng bị tách ra khỏi chính mình, trở thành khác mình, xa hơn nữa có thể thành đối lập với chính mình. Nói đến vong thân không thể không nói đến sự tha hóa. Nếu như vong thân là sự tự đánh mất, thì tha hóa cũng là sự đánh mất chính mình, nhưng qua cái nhìn của tha nhân. Trong vũ trụ của tha nhân mình có thể là một ngôi sao, một hạt cát, một người anh hùng hay một kẻ đốn mạt, tất cả đều phụ thuộc vào cái nhìn của tha nhân. Cổ nhân nói : quân tử gặp thời thì ngựa cưỡi dù che, không gặp thời thì một mình lê đôi dép cỏ. Cả hai trạng thái đều là sự vong thân. Bản ngã ở đây là người người quân tử, chứ không phải là người cưỡi ngựa dù che, hay người lê đôi dép cỏ. Tôi hiểu con người mình không làm chính trị (và không có khả năng làm điều đó). Tôi không dám vỗ ngực xưng tên là một nhà dân chủ vì tôi chưa hiểu thấu đáo về một nền dân chủ. Một người tự xưng là đấu tranh dân chủ mà hiểu mơ hồ về khái niệm xã hội dân sự, không hiểu rõ cơ chế trưng cầu dân ý thì tự xưng làm gì? Như thế có phải là bị tha hóa và vong thân hay không? Tôi cũng không phải là một người hoạt động cho nhân quyền, vì những giới hạn trong điều kiện của mình. Tôi cũng không phải là một chiến sĩ đấu tranh cho công lý, cho sự thật. Tôi là một luật sư ở nghĩa đơn giản nhất của từ này. Có những thân chủ, tôi nhận thấy họ có tội và sẵn sàng xin Nhà Nước khoan hồng cho họ. Có những thân chủ, tôi đã nhận thấy họ vô tội thì tôi trình bày lập luận của mình để chứng minh họ vô tội. Mãi tới giờ này, dù không còn là luật sư nữa nhưng tôi vẫn tin những thân chủ tôi đã từng bào chữa theo hướng vô tội là thật sự vô tội, ít ra điều này có một ý nghĩa nhất định với thân chủ của tôi. Sau nhiều phiên tòa được dư luận chú ý, nhất là sau phiên tòa Thái Hà, tôi được dư luận dành nhiều tình cảm yêu mến. Tôi thật sự trân trọng những tình cảm này. Tôi cũng được dư luận nhìn nhận như một luật sư đấu tranh cho dân oan, cho dân chủ, cho nhân quyền v.v. Tôi cảm ơn điều đó, nhưng trong sâu thẳm của mình tôi thấy tôi bị vong thân và tha hóa. Tôi là Lê Trần Luật với những khiếm khuyết của một cá nhân. Tôi bị chỉ trích là người lăng nhăng tình ái và mê gái. Tôi không biết như thế nào nhưng tôi không thể phủ nhận rằng phụ nữ rất hấp dẫn đối với mình. Tôi cũng bị cho là rượu chè, cờ bạc ..v...v.. Tôi cảm ơn dư luận chỉ trích, cảm ơn bạn bè góp ý, nhưng một lần nữa tôi thấy mình bị vong thân! Gần hai năm trời sống trong sự gò ép của chính quyền với hàng trăm buổi làm việc, hàng chục lần bị áp giải và bắt bớ, bị khám xét, bị tịch thu tài sản. Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời! Tôi nhìn thấy rõ bản chất của chế độ hiện tại, không những bằng lý luận mà bằng cả sự trả giá của chính bản thân mình. Chính quyền muốn tôi thay đổi cái nhìn về họ. Tôi thấy mình bị ép để vong thân. Rồi tôi nhìn rộng ra những đồng bào của mình, tất cả đều bị giáo dục, bị o ép phải nhìn thấy một chế độ tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng một thực tại không thể có hai nhận thức. Cả một dân tộc đang bị vong thân!

    LTL

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cả một dân tộc đang bị vong thân!

    Quả là một nhận xét sâu sắc và tinh tế về thân phận người Viêt trong chế độ hiện tại. Sự vong thân đã không từ một ai, nhưng chỉ ai có ý thức về thân phận, về bản ngã mới nhận thấy điều đó. Sự tăm tối tinh thần, sự u mê nhận thức, sự sợ hãi quyền lực, sự ham hố vật chất... đã làm cho bao người Việt vong thân.
    Nhưng bi kịch chỉ đến với những ai ý thức sâu sắc về thân phận, đau khổ chỉ đến với những ai thấy yêu quý sự tự do. Dù bị ép phải vong thân hay không thì sự tha hóa tự thân hay cưỡng bức cũng đều đáng tiếc...
    Lê Trần Luật là một con người vong thân trong chế độ này. Anh bị cưỡng bức phải tha hóa. Ở một góc độ nào đó, anh đã làm cho những kẻ sợ anh (chắc không ai ghét anh cả)thấy vui mừng. Nhưng bi kịch không đến với riêng anh. Bi kịch đến với cả những kẻ đang đắc chí kia. Bi kịch hơn nữa vì họ chẳng nhận thấy bi kịch của chính mình.
    Dù không còn là một luật sư có giấy phép, Lê Trần Luật vẫn là một luật sư của bao dân oan, bao người trọng nghĩa, một luật sư đúng nghĩa của từ này. Hãy nhìn anh ở vị trí của một luật sư và hãy nhìn anh thêm ở khía cạnh tội nghiệp của một con người bị dồn đuổi đến cùng đường..., có như vậy chúng ta mới có cái nhìn đúng đắn về một con người. Đừng để tâm lý đám đông, tâm lý bè lũ đẩy chúng ta vào chỗ của những kẻ "khi vui thì vỗ tay vào"...