Bùi Tín - Nhân lá thư của TS Đỗ Xuân Thọ, hãy nhận rõ con ngáo ộp ấy!

  • Bởi Admin
    12/04/2010
    10 phản hồi

    Bùi Tín

    Ngày 17-3-2010, tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ, đảng viên Ðảng Cộng sản VN gửi thư cho Ban chấp hành trung ương đảng, tha thiết yêu cầu từ bỏ học thuyết Mác – Lênin, thay vào đó là Chủ Nghĩa Dân Tộc, làm cơ sở chính trị và tư tưởng cho đảng và chế độ.

    Lá thư của ông Đỗ Xuân Thọ được truyền đi trên mạng Đối Thoại và mạng X-Cafe VN, từ trong nước, ông Nguyễn Hòa gửi lên mạng X-Café VN bài viết ca ngợi lá thư tâm huyết của ông Thọ, nhấn mạnh thêm: «Chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho cái học thuyết vớ vẩn nhất trong thời đại hiện nay là học thuyết Mác – Lênin».

    Ý kiến của 2 ông Đỗ Xuân Thọ và Nguyễn Hòa đưa ra đúng vào lúc lãnh đạo Ðảng Cộng sản chuẩn bị cho Đại hội XI của đảng bằng cách khẳng định giá trị của học thuyết Mác – Lênin, quyết kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội. Do đó bức thư của đảng viên Thọ không được đăng trên báo nào ở trong nước, và bức thư ấy sẽ không bao giờ được hồi âm, tuy ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vừa hứa hẹn rằng lãnh đạo lần này sẽ tôn trọng (!), lắng nghe (!) mọi ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân.

    Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ từng chiến đấu ở Quảng Trị trong hàng ngũ Quân đội nhân dân, hiện là cán bộ kỹ thuật ngành cầu đường trong Viện kỹ thuật Bộ Giao thông vận tải, 59 tuổi, là một kẻ sỹ luôn nghĩ đến đất nước, dân tộc, có tư duy độc lập, tự tin, là những đức tính quý hiếm. Ông nói: «Quan điểm của tôi rất trong sáng. Tôi nghĩ đến vấn đề đất nước hàng chục năm rồi, không sao dứt ra được ». Ông cảnh báo: «Nếu đảng không lấy chủ nghĩa Dân tộc làm nền tảng tư tưởng thì cái chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ bằm nát đảng ».

    Tuy nhiên có một ý của ông Thọ cần được trao đổi cho rõ và sâu thêm. Đó là lời ông nói: «Tôi là người không chủ trương đa đảng, vì đa đảng lúc này là nội chiến ngay.»

    Theo tôi, nhận định này của ông Thọ là chưa xác đáng, có phần vội vã, chưa có cơ sở đầy đủ, rất nên cùng nhau thảo luận, trao đổi cho rốt ráo.

    Nhiều người có chung ý nghĩ trên đây với ông Thọ, kể cả một số anh chị em đã dấn thân cho nhân quyền và dân chủ ở nước ta. Người dân bình thường càng mong muốn đất nước thanh bình, ổn định, để làm ăn, kinh doanh. Nước ta từng qua hơn 30 năm chiến tranh, ngoài tính chất chống ngoại xâm giành độc lập còn mang tính chất nội chiến, người Việt mình giết nhau còn nhiều hơn là giết người đến từ nước ngoài.

    Cần chú ý là luận điệu: đa nguyên, đa đảng sẽ tất yếu dẫn đến hỗn loạn, nội chiến, chiến tranh huynh đệ tương tàn ở nước ta cũng là luận điệu ngụy biện chính của nhóm lãnh đạo Ðảng Cộng sản giáo điều, bảo thủ, tham nhũng đương quyền hiện nay, nhằm mục đích duy trì chế độ độc quyền đảng trị, trì hoãn mọi đổi mới chính trị theo hướng dân chủ hóa, tự do hoá.

    Họ lợi dụng tâm lý mong muốn hòa bình ổn định của nhân dân để cố tình thổi phồng nguy cơ nói trên thành một con ngáo ộp to đùng hù dọa toàn xã hội, hòng duy trì mãi ách độc đoán đảng trị, chỉ vì lợi ích riêng cá nhân và phe cánh.

    Tôi nghĩ rằng ông Thọ tuy có tư duy độc lập, trẻ trung, mới mẻ, nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng của luận điệu và ý đồ tệ hại trên đây của nhóm lãnh đạo Mác-xít-Lêninít.

    Quan điểm chuyên chính vô sản, chuyên chính của một chính đảng duy nhất chính là cốt lõi tư tưởng của Lênin, tận diệt mọi phe phái chính trị đối lập. Ông Thọ tự đối lập, mâu thuẫn với chính mình khi ông vừa chủ trương loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, lại vừa tán thành học thuyết một đảng là cốt lõi nguy hiểm nhất của chính cái chủ nghĩa ấy.

    Thưa ông tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ quý mến,

    Nhân danh một nhà báo tự do sống ở Pháp, từng ở trong đảng Cộng sản hơn 44 năm, từng ở trong Quân đội nhân dân 37 năm, dấn thân cho tự do của nhân dân, từng quan sát tại chỗ tình hình chính trị ở Pháp, Mỹ, Canada, Anh…, từng tham quan nhiều lần các nước Nga, Ba Lan, Tiệp, Đức…để tìm hiểu kinh nghiệm chuyển từ chế độ độc đoán độc đảng sang chế độ dân chủ đa đảng, tôi mạnh dạn trao đổi với ông vài ý kiến sau đây.

    Một là không có bao giờ có thể có một nền dân chủ một đảng cả. Một đảng thì không có cạnh tranh, không có lựa chọn, có đi bỏ phiếu thì cử tri không có tự do, theo cái cảnh «đảng chọn dân bầu», nền chính trị tẻ nhạt, có quốc hội cũng chỉ là dân chủ hình thức, dân chủ nửa vời, không có tranh biện, phản biện.

    Xưa kia ở ta không có tự do chính trị, không có tự do kinh tế, từ khi có tự do kinh doanh, người dân được chọn đủ loại hàng hoá, từ gạo, thịt, vải, xà phòng… không buộc phải mua gạo mốc, thịt ôi, xà phòng chảy nước như xưa. Có tự do chính trị, cuộc sống xã hội có tự do suy nghĩ, bàn luận, tự do ứng bầu cử, tự do kén chọn nhân tài thay mặt mình, sẽ còn vui sướng có lợi bao nhiêu nữa!

    Hai là dân chủ trong ổn định, trong luật pháp là lối ra cho mọi bế tắc, là chìa khóa duy nhất mở cửa cho phát triển bền vững, là con đường sáng dẫn đến hội nhập thế giới văn minh trọn vẹn, là bước đi lên một nền văn minh – văn hóa cao hơn, vì không gì xấu hơn, tệ hại hơn là chế độ độc đảng, khinh thường nhân phẩm, tịch thu tự do của dân mình.

    Chuyển đổi từ độc đảng sang dân chủ đa đảng trong hòa bình ổn định là một cuộc đổi đời khó khăn, gian khổ, nhưng khi hoàn thành sẽ có lợi cho toàn xã hội không sao kể xiết, tự do, công bằng, hạnh phúc bảo đảm mãi mãi cho các thế hệ mai sau.

    So sánh trên toàn thế giới, trong 100 nước giàu mạnh nhất, tất cả đều theo thể chế dân chủ đa đảng, có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và bầu cử tự do, dù có khi mang hình thức quân chủ lập hiến. Không một nước độc đoán nào lọt được vào số này...

    [Trong 100 nước ấy, riêng Singapore là trường hợp ngoại lệ, độc đảng nhưng đạt đồng thuận rất cao, có lãnh tụ cực kỳ uy tín thật lòng vì dân, là thành phố cảng hiện đại, công nghiệp gọn: điện tử, lọc dầu, sửa chữa tàu, người du lịch đông, thủy thủ quốc tế nghỉ ngơi, thu nhập cao, người dân sống kỷ luật không xả rác, viên chức tuyệt nhiên không tham nhũng vì đủ sống bằng lương, lại không dám tham nhũng vì kỷ cương nghiêm, văn hóa cao về dân tộc và lòng tự trọng. Cũng cần nói thêm là Singapore một đảng nhưng có tự do báo chí rất rộng; có đại học tự trị; phản biện toàn xã hội không hạn chế].

    Do đó tất cả vấn đề cấp bách đặt ra cho toàn dân ta lúc này là: có thể đưa xã hội ta lên một tầng văn hóa – văn minh cao hơn, từ chế độ một đảng lên chế độ đa đảng trong hòa bình, ổn định, trong trật tự và pháp luật hay không?

    Làm thế nào để tránh sự chuyển đổi có xung đột đổ máu theo kiểu Rumani, thực hiện một cuộc chuyển đổi ôn hòa như ở Cộng hòa dân chủ Đức hay như ở Ba Lan, Mông Cổ…

    Trước hết cần khẳng định chuyển đổi trong hỗn loạn, đổ máu không phải là định mệnh.

    Có thể thực hiện một cuộc chuyển đổi hòa bình, ôn hòa khi toàn xã hội tỏ rõ khát vọng tự do, dân chủ đẹp đẽ chính đáng của mình, khi đa số đảng viên ở cơ sở cùng giác ngộ ra sự cần thiết cấp bách của một xã hội công dân tự do, khi đông đảo bà con nông dân hiểu rõ chế độ dân chủ đa nguyên là điều kiện để quyền tư hữu chính đáng về ruộng đất được khôi phục, khi đông đảo trí thức, sinh viên, tuổi trẻ nung nấu kiến thức chính trị tiên tiến của thời đại mở ra những diễn đàn tự do dân chủ đa đảng trên báo chí, trên mạng, trên blog, trên internet, trên sân trường, với khẩu hiệu trên ngực, trên lưng… đồng thời cùng một thời điểm, thì không một nhóm lãnh đạo nào có thể chây ỳ, lỳ lợm bảo vệ cái chế độ độc đảng lạc lõng, lỗi thời, dị dạng tệ hại hiện nay được.

    Bài học chính trị về số học đang nóng hổi trong các cuộc đấu tranh xã hội. Khi biểu tình ôn hòa chừng 40 người trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở Sài Gòn để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì công an dễ đàn áp. Khi ở Thái Hà số biểu tình ôn hòa lên đến 3 ngàn người thì sự đàn áp nhẹ hơn, ít hiệu quả hơn. Khi có hơn 15 ngàn giáo dân có tổ chức cầm nến và kinh thánh, khẩu hiệu về tình thương, tập trung về vùng Xã Đoài -Nghệ An, để ủng hộ bà con bị nạn ở Tam Tòa-Quảng Bình thì 300 sỹ quan và nhân viên công an nổi và chìm, có hàng chục xe ôtô hòm và vài chục xe gắn máy, trang bị dùi cui, súng đạn…cũng chỉ có đứng nhìn. Rõ ràng 40 người, 3 ngàn, 15 ngàn… là những con số khác nhau, có tác dụng khác hẳn nhau. Và từ đó nhân dân ta có thể bảo nhau, rủ nhau, thuyết phục nhau cùng làm một việc đại nghĩa, một hành động cứu nước, cứư dân với quy mô 15 ngàn, 30 ngàn hay hơn nữa. Tay không, với tâm huyết và lòng yêu nước.

    Tại sao giữa Hà Nội, không thể có một cuộc xuống đường ôn hòa, lịch sự, mang những khẩu hiệu như «Bạch Long Vỹ là đảo Việt Nam», «Chúng tôi là nhân dân», «Chúng tôi yêu Thăng Long, Chúng tôi không muốn xem phim mà người dân Thăng Long là người nước ngoài», «Không có gì quý hơn tự do», «Chúng tôi khát tự do», «Chống độc đoán, tham nhũng là yêu nước», «Quân đội bảo vệ dân!», «Công an là bạn dân!».

    Đứng một mình, mỗi người chúng ta không có sức, không có thế, không có uy.Trong một tập thể lương thiện, đông đảo, có lý tưởng gắn bó cố kết, chúng ta có lực, có thế, có uy.

    Thưa Tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ quý mến,

    Ông là chuyên viên cầu đường. Ông lo sợ rằng đa nguyên đa đảng sẽ dẫn đến nội chiến ngay. Đây cũng chính là nỗi lo của nhiều nhà chính trị, chính khách từ thế kỷ 17 ở châu Âu. Họ đã đề ra nhiều luật lệ để ngăn phòng điều xấu này. Họ đề ra những đạo Luật về hoạt động của các chính đảng. Luật về hoạt động của Quốc hội. Luật về ứng cử bầu cử tranh cử, từ địa phương đến trung ương. Cả một kho kinh nghiệm để ta tham khảo.

    Ví như: các tổ chức đảng phái là bình đẳng trước pháp luật; đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ xã hội; cấm tuyên truyền bạo lực, kỳ thị chủng tộc và chiến tranh; các đảng tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau hợp tác và cạnh tranh trong phục vụ đất nước và xã hội; cấm vu cáo, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân cách, xâm phạm đời sống riêng..

    Các thành viên của các đảng đối lập nhau vẫn luôn tương kính, coi nhau là anh chị em, bạn đồng nghiệp, đồng viện, không coi nhau là kẻ thù, càng không coi là « tử thù » để thủ tiêu, như đảng cộng sản từng đối xử với Quôc dân đảng hay Đại Việt ở nước ta.

    Đây là những hàng rào, như rào chắn hai bên cầu để không ai qua cầu có thể bị ngã xuống sông để bị chết đuối, dù cho có giông bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho xe cộ, khách bộ hành, dù có khi đông người, bị chen lấn, xô đẩy.

    Các nước thực hiện nền chính trị đa đảng thuần thục luôn có không khí sôi nổi, ganh đua trong khuôn khổ luật pháp, thi nhau dành tín nhiệm của cử tri, thi nhau làm những điều lợi cho xã hội, luôn bảo nhau giữ mình cho trong sạch, có ích, không bị tai tiếng về tham nhũng, quan liêu, vô trách nhiệm. Lá phiếu của cử tri, vị thế của cử tri luôn rất cao.

    Về nỗi lo nội chiến, thưa ông Thọ, mấy chục năm nay, chiến tranh và nội chiến chỉ xảy ra ở những nước độc đoán độc đảng, dân chủ giả hiệu, như Iraq, Iran, Somalia, Congo, Miến Điện, Tchad.... Tất cả các nước dân chủ thuần thục đều sống hài hòa, thanh bình, thật sự ổn định trong phát triển với chế độ đa đảng. Họ không dại dột, ngu dốt, sai lầm đâu.

    Rất mong ý kiến tâm huyết của tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ gợi lên một cuộc trao đổi rộng rãi, sôi nổi, có ích cho toàn xã hội ta, để các anh chị em trí thức, nhà báo, luật gia, anh chị em sinh viên, cả đảng viên đảng CS cùng bàn luận trên tinh thần xây dựng, cũng là để góp ý thẳng thăn ngay thật cho lãnh đạo Ðảng Cộng sản nhân dịp chuẩn bị cho Đại hội XI của đảng./.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Khách viết:
    Các bác có viết văn hoa thế nào,tranh luận lí lẽ lô-gic ra sao đi nữa thì cũng vẫn mục đích tranh giành quyền lực.Đa đảng hay một Đảng chả ảnh hưởng gì đến việc dân mình đánh nhau cả nếu chủ trương đưa quyền lợi nhân dân,an nguy Tổ quốc lên đầu.Bỏ bớt các bữa tiệc trăm triệu đồng để dành cho mỗi người dân đói một bơ gạo,thì dù là đơn hay đa đảng nhân dân cũng đồng thuận.Lúc bầu cử thì dân bầu dựa trên khả năng của các ứng viên mỗi đảng(không phải xem ảnh ai...đẹp trai thì bầu),chia đều ghế Quốc hội,...thì lấy nội chiến ở đâu.Chung quy các bác vẫn có cái suy nghĩ thâu tóm quyền lực mà thôi.
    PS:Tôi còn trẻ lắm chưa dám viết "ngông" nhưng theo tôi nước mình chưa nên đa đảng vội vì dân trí nước mình còn kém lắm chưa thể bầu cử chọn người tài được.Phần đông đi bầu thì nhìn mặt đẹp thì bầu,xấu thì cho xuống lựa chọn cuối, hay hỏi ông X ngồi cạnh xem "ông bầu ai cho tôi bầu với".

    Trong bài này có hai bác Khách cho rằng "dân trí nước mình còn kém lắm", nếu đúng, thật là một điều cay đắng phải không các bác !!
    Phải thừa nhận, đây là một thất bại to lớn trong giáo dục, gia đình và tổ chức xã hội ở VN
    Tôi không bàn đến việc đây là trách nhiệm của ai bởi vì hoặc họ chối hoặc họ nhận khuyết điểm để sửa sai ... và mọi việc vẫn như cũ từ năm thập niên rồi

    Hai bác khách cho rằng "dân trí nước mình còn kém lắm" vậy :
    - hai bác hãy cho biết những gì cụ thể để đánh giá dân trí thấp hoặc cao ? VN ta có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư, ... lắm cơ mà
    - ai có thẩm quyền đánh giá dân trí thấp hoặc cao ?
    - hai bác có đề nghị cụ thể gì cho dân trí nước mình phát triển tốt hơn trong thời hạn 5 năm (2015) ?
    - Nếu đảng CSVN từ chối thực hiện những đề nghị cụ thể hoặc thất bại trong việc nâng cao dân trí thi hai bác và toàn dân phải làm gì ?

    Trích : "Phần đông đi bầu thì nhìn mặt đẹp thì bầu,xấu thì cho xuống lựa chọn cuối, hay hỏi ông X ngồi cạnh xem "ông bầu ai cho tôi bầu với"

    Ví dụ này chưa thuyết phục là dân trí của dân còn thấp mà cho thấy cơ chế tổ chức bầu cử của VN còn nhiều khuyết điểm !
    Tại sao ? Hai bác khách đã đi bầu ở VN rồi chứ ?

    - các đại biểu phải tranh cử, đưa chương trình làm việc cụ thể của mình lên truyền thông đại chúng như báo chí, tivi, tổ chức họp và tranh luận, điểm liên lạc với dân, ... có như vậy người dân mới so sánh và lựa chọn được
    - chương trình làm việc của đại biểu phải khác với chương trình của đảng CSVN đề ra bởi vì nếu giống y chang thì cần gì phải bầu cử nữa ?
    Ví dụ đảng CSVN đề nghị ngân sách 2% để bảo vệ môi trường và đại biểu quốc hội Trần văn B đề ra ít nhất 5% ngân sách và đấu tranh ra sao để đạt được thì lúc đó người dân lưa ông B để bỏ phiếu

    Nếu không thì bầu ai cũng thế, có gì thay đổi đâu ? Vậy thì "nhìn mặt đẹp thì bầu,xấu thì cho xuống lựa chọn cuối" thì cũng là một ý tưởng hay đấy chứ bởi bạn không có lựa chọn nào tốt hơn ?

    Khách viết:
    Các bác có viết văn hoa thế nào,tranh luận lí lẽ lô-gic ra sao đi nữa thì cũng vẫn mục đích tranh giành quyền lực.Đa đảng hay một Đảng chả ảnh hưởng gì đến việc dân mình đánh nhau cả nếu chủ trương đưa quyền lợi nhân dân,an nguy Tổ quốc lên đầu.Bỏ bớt các bữa tiệc trăm triệu đồng để dành cho mỗi người dân đói một bơ gạo,thì dù là đơn hay đa đảng nhân dân cũng đồng thuận.Lúc bầu cử thì dân bầu dựa trên khả năng của các ứng viên mỗi đảng(không phải xem ảnh ai...đẹp trai thì bầu),chia đều ghế Quốc hội,...thì lấy nội chiến ở đâu.Chung quy các bác vẫn có cái suy nghĩ thâu tóm quyền lực mà thôi.
    PS:Tôi còn trẻ lắm chưa dám viết "ngông" nhưng theo tôi nước mình chưa nên đa đảng vội vì dân trí nước mình còn kém lắm chưa thể bầu cử chọn người tài được.Phần đông đi bầu thì nhìn mặt đẹp thì bầu,xấu thì cho xuống lựa chọn cuối, hay hỏi ông X ngồi cạnh xem "ông bầu ai cho tôi bầu với".

    Các bác,

    Bạn nói đúng là "suy nghĩ thâu tóm quyền lực" vẫn là chủ trương từ trước đến nay của các chế độ phong kiến, độc tài ví dụ đảng CSVN !
    Chính vì thế phải tổ chức lại xã hội, thay đổi cơ chế một cách thật sư dân chủ và pháp trị để tránh việc một đảng thâu tóm quyền lực trong một thời gian rất dài.

    Mọi việc nên để người dân bày tỏ ý kiến một cách trung thực rồi suy nghĩ chín chắn và quyết định.
    Hãy tổ chức trưng cầu ý dân một cách nghiêm túc.
    Bác và tôi chỉ là vài cá thể trong một cộng đồng rộng lớn hơn 85 triệu người, cho nên không đại diện được ai cả
    Hãy trân trọng ý kiến của toàn dân VN bởi họ có quyền phát biểu trong danh dự. Cho rằng dân trí còn kém và không được phát biểu, như vậy là phỉ báng họ

    Tạm thời trong thời gian chờ đợi luật hóa việc trưng cầu ý dân được nêu ra trong hiến pháp từ hơn "50 năm" nay, hãy tổ chức thăm dò ý kiến dân như Dân Luận đang làm trong mục "Ý kiến của bạn"

    Nếu thật tâm, mọi việc đều có thời gian để giải quyết, không hấp tấp nhưng không ù lì. Đảng CSVN là một đảng lớn, tôi hy vọng họ sẽ có tầm nhìn "lớn" vượt qua lũy tre làng

    Các bác có viết văn hoa thế nào,tranh luận lí lẽ lô-gic ra sao đi nữa thì cũng vẫn mục đích tranh giành quyền lực.Đa đảng hay một Đảng chả ảnh hưởng gì đến việc dân mình đánh nhau cả nếu chủ trương đưa quyền lợi nhân dân,an nguy Tổ quốc lên đầu.Bỏ bớt các bữa tiệc trăm triệu đồng để dành cho mỗi người dân đói một bơ gạo,thì dù là đơn hay đa đảng nhân dân cũng đồng thuận.Lúc bầu cử thì dân bầu dựa trên khả năng của các ứng viên mỗi đảng(không phải xem ảnh ai...đẹp trai thì bầu),chia đều ghế Quốc hội,...thì lấy nội chiến ở đâu.Chung quy các bác vẫn có cái suy nghĩ thâu tóm quyền lực mà thôi.
    PS:Tôi còn trẻ lắm chưa dám viết "ngông" nhưng theo tôi nước mình chưa nên đa đảng vội vì dân trí nước mình còn kém lắm chưa thể bầu cử chọn người tài được.Phần đông đi bầu thì nhìn mặt đẹp thì bầu,xấu thì cho xuống lựa chọn cuối, hay hỏi ông X ngồi cạnh xem "ông bầu ai cho tôi bầu với".

    trích:"Cái chúng ta cần là người lãnh đạo CÓ LÒNG TỰ TRỌNG BIẾT XẤU HỔ KHI ĐẤT NƯỚC ĐÓI NGHÈO ..."

    Để đạt được mục đích nêu trên thì bắt buộc phải có nền dân chủ thực sự.Và chỉ có đa nguyên -đa đảng mới có cơ sở để xây dựng nền dân chủ. Chính nền dân chủ thực sự sẽ làm giảm nguy cơ chiến tranh và các xung đột vũ trang.
    Các cuộc chiến xảy ra vừa qua trên thế giới đều liên quan tới các thể chế độc tài.Vi dụ: châm ngòi thế chiến 2: Hitler-Staline, ctranh biên giới giữa VN-TQ,chiến tranh Tâynam:VN-khơmer đỏ, Iraq xâm lược Kuwait: Iraq độc tài,...
    Nói chung hiện tại mô hình đa nguyên - đa đảng là hợp lý nhất.
    Thực tế cũng chỉ cho ta thấy. Đơn giản vậy thôi.

    Bác Bùi Tín ạ,

    BÁc Bùi Tín ạ

    Nhân dân trong nước còn đang lạc hậu lắm, hành xử của họ nhiều khi ngay cả chúng tôi sinh ra và lớn lên trên đất nước này mà còn không hiểu nổi chứ không phải là bác đã ăn cơm trời Tây nhiều năm rồi. Nếu có điều kiện bác hãy dự một cuộc họp của một thôn hoặc một tổ dân phố ở Việt nam bác sẽ thấy nhiều cái phi lô gíc đến mức khó hiểu nhưng lại được đa số đồng thuận bởi trình độ và tầm nhìn của số đông chỉ có vậy mà thôi.

    Hơn nữa trong xã hội ta còn tiềm ẩn rất nhiều mâu thuẫn chưa giải quyết được, ví dụ như theo lời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thì đến nay còn hơn 300.000 án dân sự chưa được thi hành án. Nó nói lên xã hội đang như ngồi trên thùng thuốc súng.

    Do vậy tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của TS Đỗ xuân Thọ là tình hình hiện nay chưa thể đa đảng được, nếu không đó sẽ là ngòi nổ cho khối thuốc súng kia bùng nổ, chiến tranh ( có nổ súng và không nổ súng)triền miên chỉ khổ dân thôi.

    Cái chúng ta cần là người lãnh đạo CÓ LÒNG TỰ TRỌNG BIẾT XẤU HỔ KHI ĐẤT NƯỚC ĐÓI NGHÈO và biết tự ái khi xã tắc bị anh hàng xóm TQ giàu có ức hiếp, bắt nạt. Ngoài ra người lãnh đạo phải có dũng khí đối mặt với người TQ vì họ vừa thâm hiểm vừa giàu có nên phải có dũng khí mới có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua được cả 'cái gậy cũng như củ cà rốt' của TQ.

    Tôi nghĩ nhiều người sẽ thích dưới cờ của một người lãnh đạo như vậy còn hơn là sống trong một chế độ đa đảng, cãi cọ, tranh luận biểu tình với nhau suốt ngày, chỉ khổ dân chúng. Bài học của 4 con hổ châu Á cho thấy giai đoạn đầu làm kinh tế họ đều có người lãnh đạo độc tài nhưng yêu nước và không chịu được cái nhục của một dân tộc nghèo. Do vậy họ không khoan nhượng với tham nhũng và hối lộ. Còn các nước đa đảng như Philippines, Thai lan, cãi nhau suốt ngày có lớn lên được đâu.

    Khi kinh tế vượt qua ngưỡng nghèo, xã hội phồn vinh hơn ta hãy nghĩ đến và bắt buộc phải chuyển sang chế độ đa đảng và dân chủ vì lúc đó dân trí hy vọng sẽ ở mức cao hơn nhiều.

    Thiển nghĩ như vậy và xin được trao đổi cùng diễn đàn

    Điều khổ nhất cho đảng viên đó là đảng CSVN không có “tính đảng” tức có lý tưởng mà nặng “tính bè” chỉ nhìn vào quyền lực để kiếm chác lợi ích cá nhân ! Ngay trong đảng CS đã có hai nhóm tạm gọi nhóm thủ cựu (theo Mao trạch Đông ) và tân tiến hơn, nhưng không gọi là theo Liên Xô vì ngần ngại làm giống Liên Xô về dân chủ !
    “Chủ nghĩa dân tộc độc đảng theo định hướng XHCN” của ông Thọ đề ra không thể có đủ sức thuyết phục dân và cũng không chỉ ra được “tiền đồ” gì nhiều hơn hiện nay để đảng viên...can đảm tách khỏi áp lực phe thủ cựu đang dùng đặc quyền ban phát tiền bạc chức vụ ! Đảng viên có óc dân tộc e vướng thân phận cách chức như ông Thọ :
    Thảng như con ngựa già vô dụng ,
    Chủ bỏ ngoài Trăng, đứng một mình !

    Trong hội nghị, không đảng viên nào “dại khờ” nói ra ý kiến mình nên khó biết ai là ai ! Gương Cụ Hoàng Minh Chính, trung trực, tự tin, có trách nhiệm, dám bộc lộ tư tưởng một cách có hệ thống thì bị phe thủ cựu bám đặc quyền...loại trừ tàn khốc đã làm đảng viên kinh hoàng im tiếng. Chỉ lẩn quẩn xu phụ trong đảng kiếm ăn hơn là đấu tranh và mọi chủ trương được thống nhất giửa Nguyễn tất Thành và Bắc Kinh !

    Nguyễn Tất Thành theo Mao triệt để nhằm bảo vệ vai trò đứng đầu của cá nhân ông ta mà ông ta biết chỉ có Mao trạch Đông tin dùng ! Ông...khôn ngoan làm động tác giả, đứng giửa ! Con ma T4 là cách ông Thành cũng từng dùng bàn tay sát thủ Pháp để xây dựng bè cánh, triệt hạ nhóm khác. Ông từng tự làm như vụ bán cụ Phan Bội Châu, giết Tạ Thu Thâu thì bị phản đối chất vấn quá dử. Sau đó ông ta chỉ dùng tay Pháp và ám sát ngầm để triệt hạ các nhà yêu nước !

    Nay ông ta không còn nhưng cách làm thì còn ! Con ma T4 là của phe nhóm nhằm gieo rắc tin giả, làm nền cho sự triệt hạ hay ít nửa là gây bất tín nhiệm người không cùng phe nhóm. Đúng là siêu nghiêm trọng ! Vì không có chánh nghĩa thì phải làm chuyện dối trá vu khống! Mới đây giả danh Luật sư Công Nhân đưa lên mạng bài viết phê phán chê dè khối 8406 mà cô là thành viên. Nhìn vào sự kiện này việt kiều nên biết bóc tách từng sự việc đừng để bị tình báo đặc công CS xen vào, lợi dụng tự do dân chủ, lợi dụng chủ nghĩa dân tộc còn đậm nét trong tư duy Việt kiều mà khấy động phá hoại ...quá dễ như trước đây ! Đối lại với chánh trị trong sáng minh bạch là tranh luận phân tích đúng sai điều này Việt kiều có ưu điểm nhưng đối phó kiểu “tội phạm chánh trị” kiểu Mafia như cách làm vu khống phá hoại nói dối tinh vi thì báo chí Việt kiều và Việt kiều nhiều phần chứng tỏ ...chưa có cách làm hiệu quả và có thể chưa đủ bản lĩnh .

    Tất cả là vì chưa nhìn lại tường tận lịch sử gây hại của CS cho đất nước! Tổng thống Putin nói những người bị CS nhất là thời Stalin giết chết chính là ...thành phần ưu tú của nước Nga ! Ngày nay những thành phần ưu tú chỉ đấu tranh cho dân chủ đất nước đã bị nhiều người có óc cực đoan khùng bớ đòi ...tử hình ! Chắc chắn nếu không sợ quốc tế lên án, nếu không sợ đảng viên có óc dân tộc phản đối thì CSVN đã tử hình rất nhiều người ...thật đấy. Người CSVN theo Mao tàn ác với dân cực kỳ khó tưởng tượng ra !

    Ở Mỹ vụ Watergate đảng Cộng Hòa chỉ mới nghe lén đã bị khủng hoảng nặng nề huống hồ là chủ động lập ra con ma tình báo để vu khống !
    Nếu muốn nhìn đầy đủ sự việc thì phải nói đó chính là biện pháp từng khiến VN sa vào chiến tranh chết chóc. Đảng CS do Nguyễn Tất Thành theo ý chỉ Liên Xô tác động vào Đông Nam Á, Ông ta không thành công ở Thái Lan là địa bàn Liên Xô giao cho ông ta còn ở VN Liên xô tín nhiệm ông Trần Phú-Hà Huy Tập hơn. Trần Phú-Hà Huy Tập bị bắt do nghi án lịch sử có bàn tay Nguyễn Tất Thành tố giác mượn tay Pháp hại chết nhóm Trần Phú - Hà Huy Tập vốn coi khinh và công khai chống đối Nguyễn Tất thành ! Hại chết hết không còn ai ông Thành mang đảng CS về VN và tiến hành nội chiến Quốc -Cộng .
    Nước Nga đã đa nguyên đa đảng, đang trên đà tiến bộ, nhưng sau cả 70 năm sai lầm không thể sớm có thể theo kịp Mỹ về mọi mặt ! Không ngạc nhiên vì đảng viên dù có tinh thần dân tộc nhưng vì vẫn thiếu óc công bình với dân nên ...“sợ đa nguyên đa đảng” !

    Hai mươi năm trước (1990) tôi lưu lại khu đại học Mahidol Thái Lan hơn hai tháng, có dịp trao đổi với trí thức và giới trẻ Thai Lan nên khá hiểu nước Thái nơi hoàng gia đang sợ mất vai trò ! Sang Thái làm việc thậm chí chỉ du lịch đã được dặn phải luôn tỏ ra tôn kính Hoàng gia !
    Thái Lan nay rất bất ổn chính trị chính vì việc Hoàng gia rất lạc hậu và đang muốn tranh quyền lực . Giửa khi khủng hoảng người thừa kế. Hoàng tử kém cỏi, rất không được lòng dân. Còn nếu cô Công Chúa khá hơn, thay làm vua thì rất không hợp tư duy Châu Á (giống Nhật). Hoàng gia Thái chắc thấy ngày tàn của mình quá gần nên ông vua già phải lo...dãy dụa níu kéo quyền lực ! Hoàng gia áp đặt nhiều thông lệ phi luật pháp là nghi thức “tôn kính” trong đó trí thức phải “quỳ xuống” trước Công Chúa Thái Lan khi nhận bằng ! Tivi chiếu cảnh đại tướng quân đội, bộ trưởng quốc phòng đảo chánh ông Thaksin quỳ mọp trước Vua Thái Lan ! Vua Thai Lan chắc chắn thích học theo chế độ CSVN phát triễn hoàng gia vì dân VN không ai dám hó hé với đảng CS và CS cho đó là sự “ổn định” để ...đảng phát triễn !

    Nhiều sinh viên VN Sàigòn còn không chịu dự lễ phát bằng vì hủ tục quỳ trươc công chúa Thái này. Họ đã gọi người nhà điện kêu về VN gắp vì có việc quan hôn tang tế ! Sau đó nhờ viện gửi bằng về VN !
    Còn nơi đâu dân chủ hơn nước Mỹ chỉ có tranh cải quyết liệt trong Quốc hội đâu hề có bạo loạn mà CSVN đem ra vu khống hù dọa !
    Ông Thọ nói về tinh thần dân tộc hay chủ nghĩa dân tộc đều là ...mị dân bảo vệ đặc quyền của chính mình là đảng viên ! Ông Kiệt thì cũng chỉ nói đến “dân chủ trong đảng” nên dân chúng chỉ bàng quan nhìn trong đảng tranh luận chơi, chứ dân đâu ăn nhập gì mà nghe theo !
    CS từng giết hết đối lập để tồn tại một mình nên kinh sợ người khác làm giống mình ! Sợ rằng khi nhóm dân chủ thắng thế sẽ chém giết loại trừ CS ! Ở Liên Xô khi tan rã không có ai bị giết chỉ bị tước quyền ! Trong nền dân chủ khi CS còn muốn làm một trong các thành tố của VN thì không một ai bị loại trừ. Nhưng dân chúng, bầu cử tự do, báo giới tự do sẽ không giao quyền lực cho người không có tài năng và phẩm cách !
    Trần Thị Hồng Sương

    Gửi bác Bùi Tín: Bài viết của bác rất hay, tuy nhiên tại sao bác vẫn coi Singapore là độc đảng. Tra trên wikipedia tôi xin copy trích dưới đây. Bác có thể tham khảo và giải thích.Rất nhiều người VN nghĩ như vậy. Có thể đảng cầm quyền của họ "tốt quá" được bầu nhiều qua nên người VN ta có tật "suy bụng ta ra bụng người" chăng?

    trích:
    "Chính trị và chính phủ

    * Ngày quốc khánh: 9 tháng 8
    * Tổng thống: Sellapan Ramanathan, nhậm chức ngày 1 tháng 9 năm 1999, nhiệm kỳ 6 năm
    * Thủ tướng: Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong), nhậm chức ngày 12 tháng 8 năm 2004
    * Phó Thủ tướng: Tiêu Chí Hiền, từ tháng 3 năm 2009 đến nay
    * Chủ tịch Quốc hội: Abdullah Tarmugi, nhậm chức ngày 26 tháng 3 năm 2002
    * Thể chế nhà nước: chế độ cộng hòa
    * Chính trị: Singapore theo chế độ đa đảng. Từ khi giành độc lập đến nay, Đảng Hành động Nhân dân (People's Action Party) liên tục cầm quyền, do các đảng đối lập luôn bị kiện đến phá sản. Lý Quang Diệu là cựu Tổng thư ký của đảng và từ tháng 12 năm 1992 đến nay Tổng thư ký Đảng là Goh Chok Tong. Chủ tịch đảng hiện nay là Tony Tan. "

    http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore#Government_and_politics
    Government and politics
    Parliament House
    Main article: Politics of Singapore
    See also: Law of Singapore

    Singapore is a parliamentary democracy with a Westminster system of unicameral parliamentary government representing different constituencies. The bulk of the executive powers rests with the Cabinet, headed by the Prime Minister, currently Mr Lee Hsien Loong. The office of President of Singapore, historically a ceremonial one, was granted some veto powers as of 1991 for a few key decisions such as the use of the national reserves and the appointment of judiciary positions. Although the position is to be elected by popular vote, only the 1993 election has been contested to date. The legislative branch of government is the Parliament.[31]

    Parliamentary elections in Singapore are plurality-based for group representation constituencies since the Parliamentary Elections Act was modified in 1991.[32]

    The Members of Parliament (MPs) consist of either elected, non-constituency or nominated Members. The majority of the Members of Parliament are elected into Parliament at a General Election on a first-past-the-post basis and represent either Single Member or Group Representation Constituencies (GRCs).[33]

    The elected Members of Parliament act as a bridge between the community and the Government by ensuring that the concerns of their constituents are heard in the Parliament. The present Parliament has 94 Members of Parliament consisting of 84 elected Members of Parliament, one NCMP and nine Nominated members of Parliament.[33]

    The People's Action Party (PAP) has been the ruling party in Singapore since self-government was attained.[34] There are several opposition parties in Singapore, the most notable being the Workers' Party of Singapore, the Singapore Democratic Party (SDP) and the Singapore Democratic Alliance (SDA). The Economist Intelligence Unit describes Singapore as a "hybrid regime" of democratic and authoritarian elements.[35] Freedom House ranks the country as "partly free".[36] Although general elections are free from irregularities and vote rigging, the PAP has been criticized by some for manipulating the political system through its use of censorship, gerrymandering, and civil libel suits against opposition politicians.[37]

    Singapore has a successful and transparent market economy. Government-linked companies are dominant in various sectors of the local economy, such as media, utilities, and public transport. Singapore has consistently been rated as the least corrupt country in Asia and among the world's ten most free from corruption by Transparency International.[38]

    Although Singapore's laws are inherited from English and British Indian laws, and includes many elements of English common law, the government has also chosen not to follow some elements of liberal democratic values. There are no jury trials and there are laws restricting the freedom of speech that may breed ill will or cause disharmony within Singapore's multiracial, multi-religious society. Criminal activity is often punished with heavy penalties including heavy fines or corporal punishment (caning). The Singapore government argues that Singapore has the sovereign right to determine its own judicial system and impose what it sees as an appropriate punishment, including capital punishment (hanging) for first-degree murder and drug trafficking.[39]

    Đồng ý với bác Bùi Tín. Cái gì độc quyền cũng đều mang lại hậu quả tai hại cả. Đả đảo độc quyền độc đảng.

    Chẳng có gì hèn mạt thô lậu hơn các phiên toà xử những người bất đồng chính kiến Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long....
    Chẳng có gì tởm lợm vô pháp bất luật hơn việc tự tiên buộc khoá nhà, khiêng người bất đồng chính kiến về giam cầm ở Cơ quan an ninh.
    Chẳng còn gì nhục nhã xấu xa hơn việc bịt mồm báo chí, giải tán phản biện, tống giam những người biểu tình phản đối TQ bảo vệ chủ quyền Hoàng sa Trường sa...
    Chẳng còn gì u tối hơn việc ấn đầu các Đai biểu Quốc hội xuống để thông qua các Dự án Bauxite Tây nguyên, mở rộng Hà nội, Điên hạt nhân....các nghị quyết của Đảng.

    Cần phải đoàn kết để thay đổi.

    BanMaiDo52 - Bao giờ chúng ta tôn trọng lẫn nhau như người Thái

    Đã lâu anh Năm không vào cà phò, thấy thảm cảnh đìu hiu cám cảnh trên phố rùm của bọn phản động bám ~~~ ngoại bang mà lòng cũng thấy rầu rầu thương cảm. Thôi thì để xôm tụ anh viết một bài giáo chã và lũ bò phản động Cali phò phạch, nhất là các bạn thích ném đá hội nghị. Đằng nào thì giới Hồng vệ binh bọn anh, những con người yêu nước chân chính, cánh tay đắc lực nối dài chống diễn biến hòa bình và củng cố quyền lực bất khả xâm phạm của đảng ta, cũng không dám và cũng không thể còn vào cà phò được nữa sau khi tuốt tuột tuột thông tin truy cập vào cà phò bị show hàng trên mạng.

    Hôm nay, chủ đề giáo chã và bò phản động của anh Năm là về biểu tình tại Thái Lan và cái nhìn từ Việt Nam

    Tất cả thế giới chúng ta đều đang theo dõi sát sao những động tĩnh từ các biến động chính trị Thái Lan xảy ra mấy tuần qua. Đã có đổ máu, đã có súng nổ theo lời báo đảng, tất nhiên bọn anh đé-o tin báo đảng thì tin ai. Mà bọn nhát gan như anh và các bạn anh cứ nghe thấy súng nổ và máu đổ là co vòi lại rồi. "Dân chủ làm đé-o gì, suốt ngày biểu tình và loạn lạc như Thái Lan í ", anh thấy nhiều bạn bảo anh thế chứ anh biết đé-o đâu.

    Là một lãnh tụ tinh thần của các bạn, anh, tất nhiên đé-o nhìn vào sự việc một cách thô thiển và bần nông như các bạn. Anh muốn các bạn, cả tinh hoa và bần nông của dân tộc Việt này, hãy cố theo dõi và tìm hiểu về biến động chính trị của Thái Lan để biết đâu học hỏi được thêm điều gì đó. Học được điều gì cũng đều tốt hơn cho chính các bạn.

    Máu đã đổ, súng đã nổ, đúng như vậy. Nhưng trên tất cả, các hiện tượng được tường thuật một cách trung thực và kể cả kiểm duyệt thông tin đều tỏ rõ rằng, cuộc biểu tình tại Thái Lan được tổ chức với chủ trương diễn ra trong hòa bình, hữu nghĩ và chính phủ cũng đối xử với những người biểu tình một cách hòa bình, có trách nhiệm. Cuộc đấu tranh này diễn ra không phải vì sự tồn tại của bên này và tiêu diệt bên kia, họ đấu tranh và đòi hỏi đối thoại để tìm một mục tiêu dân chủ, công bằng xã hội, vì lợi ích của người dân dân tộc Thái. Họ tôn trọng lẫn nhau, đưa ra yêu cầu cho nhau trên các diễn đàn chính trị tổ chức công khai và có những kìm chế tuyệt vời trong suốt quá trình biểu tình. Có nhiều sự việc xảy ra một cách đáng tiếc nhưng đều là thiểu số quá khích của cả hai phía gây ra.

    Cái giá phải trả cho cuộc sống dân chủ, tự do không đơn giản. Bác của anh đã từng nói rằng : Phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành độc lập cho đất nước, vậy thì vài chục mạng người nào có xá đé-o gì nhể. Mỗi mạng Lừa chúng anh rẻ lắm, 30-40 triệu, tức 2000 ông Tơn. Quá muỗi. Khi đòi cho được độc lập dân tộc thì tất yếu người dân họ có quyền đòi hỏi quyền sống cơ bản của mỗi con người. Chi tiết cụ thể các điều khoản về nhân quyền thì lãnh tụ bận trăm công nghìn việc như anh nhớ thế đé-o, các bạn hãy đọc các quyền sống cơ bản được quy định trong hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến chương về nhân quyền của Liên hợp quốc mà đảng ta có tham gia ký vào và có thể tham khảo thêm các quy định về nhân quyền của bọn tư bản thối nát.

    Họ có phải bị kích động biểu tình không? Họ có phải được thủ lĩnh áo đỏ trả tiền để được biểu tình không? Tất nhiên là họ có nhận tiền từ các phong trào ủng hộ nào đó, để duy trì hoạt động ăn ngủ ỉa đái của cả trăm ngàn con người. Thời nào cũng thế, đé-o có tiền thì làm được cái gì từ hoạt động chính trị trở đi. Nhưng cái họ nhận được đơn giản là bữa ăn, là chỗ ngủ, đâu phải là những lời hứa hẹn tương lai thế giới đại đồng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu khi phong trào áo đỏ thành công

    Bần nông Thái Lan đã hơn bọn bần nông hải ngoại Cali ở chỗ họ tôn trọng chính giới đối phương, họ không gọi đối thủ là bọn này, bọn kia, họ không lu loa, bôi xấu đối thủ theo cách hạ đẳng, chửi cho sướng miệng. Cái họ đòi hỏi hoàn toàn chính đáng, đó là một cuộc bầu cử hoàn toàn công bằng, dân chủ và công khai để lựa chọn người lãnh đạo giỏi, thực thi các chính sách có lợi cho dân tộc và cho quyền lợi của dân chúng chứ không phải là một nhóm lợi ích thiểu số. Chính phủ phải thực thi một số chính sách dân túy, của dân, do dân, và vì dân. Ngày nay, chính sách dân túy vẫn là nền tảng cho chính trị hiện đại. Tại Mẽo Obama và bộ sậu dân chủ cũng thành công với chính sách dân túy đem bảo hiểm đến cho người nghèo, trong đó có khá nhiều bọn phản động lưu vong loser bám ~~~ ăn bơ thừa sữa cặn đế quốc. Điều này rõ ràng bọn đế quốc bẩn tưởi đã học lỏm chủ trương và chính sách dân túy của những người cộng sản bọn anh thời sơ khai đang lấy lòng dân để đấu tranh. Kẻ nào nắm trong tay nóng súng và lại chiếm được cảm tình của đại đa số dân chúng, thực hiện các chính sách dân túy, dân sinh thì kẻ đó sẽ nắm lấy vũ đài chính trị

    Nhu cầu của nhân dân về dân chủ là tất yếu, là quy luật tồn tại của xã hội văn minh. Theo tư tưởng của Bác anh, nhân dân là người giữ vai trò quyết định trên tất cả các lĩnh vực: từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội, từ những chuyện nhỏ có liên quan đến lợi ích của mỗi cá nhân đến những chuyện lớn như lựa chọn thể chế, lựa chọn người đứng đầu Nhà nước. Người dân có quyền làm chủ bản thân, nghĩa là có quyền được bảo vệ về thân thể, được tự do đi lại, tự do hành nghề, tự do ngôn luận, tự do học tập… trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Người dân có quyền làm chủ tập thể, làm chủ địa phương, làm chủ cơ quan nơi mình sống và làm việc. Người dân có quyền làm chủ các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thông qua bầu cử và bãi miễn. Bác của anh đã nói: "Mọi quyền hạn đều của dân". Cán bộ từ Trung ương đến cán bộ ở các cấp các ngành đều là "đầy tớ" của dân, do dân cử ra và do dân bãi miễn.

    Các bạn muốn có dân chủ, tốt thôi, đó là quyền lợi chính đáng của các bạn. Nhưng điều tóm lại để anh nhắn nhủ các bạn rằng, hãy tôn trọng đối phương trong cuộc tranh đấu trường kỳ đé-o biết đến bao giờ mới thắng được. Nhưng dù thế nào thì thái độ cực đoan đều đáng lên án và đều bị xã hội văn minh đào thải.

    Anh là lãnh tụ tinh thần của các bạn, và giống như mọi lãnh tụ khác trên đời này, anh chém gió cho các bạn nghe thôi. Còn hiểu và làm thế nào cho đúng lời dạy của anh là quyền của các bạn. Nhân dân đang trông chờ và tin tưởng ở các bạn, riêng anh thì đé-o tin