Về những câu hỏi của ông Hoàng Hưng (1): Phân tích vấn đề dân chủ đa đảng và dân chủ một đảng

  • Bởi Admin
    10/04/2010
    10 phản hồi

    Một độc giả Dân Luận

    Bài viết được gửi lên dưới dạng phản hồi bài "<em><a href="http://danluan.org/node/4495">Hoàng Hưng - Những câu hỏi xin được người Đảng Viên Đảng Cộng sản Việt Nam trả lời</a></em>", chúng tôi xin tách riêng để giới thiệu tới độc giả, và rất mong nhận được những bài viết tranh luận mở rộng đề tài này...

    Tác giả đã chia câu hỏi thành từng cụm vấn đề, như: “Về con đường phát triển của đất nước”, “Về bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam”… Song, tôi chú ý nhất đến vấn đề mà tác giả gọi là “Về sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản”. Tác giả đã đưa ra một loạt các giải thích khá “lí thú và hấp dẫn” như: “độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản có đồng nghĩa cả nước chỉ có một chính đảng duy nhất?”, “độc quyền lãnh đạo có đồng nghĩa 90% cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, 90% đại biểu Quốc hội phải là đảng viên cộng sản?”, “có đồng nghĩa mọi cấp, mọi ngành phải có một cơ quan của Đảng song song với bộ máy chính quyền?”…và còn nhiều câu hỏi của cụm vấn đề này nữa.

    Trước hết tôi thấy tác giả là người “chịu khó đặt câu hỏi”. Trong bài viết ngắn mà có tới 25 câu thì quả thực đầu tư “tư duy” cũng hơi nhiều! Tôi nhớ 1 nhà đại thi hào Đức nào đó có nói “Mọi lí thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi”. Ông Hoàng Hưng năm nay 68 tuổi, nếu ở Việt Nam thì ông cũng đã trải qua nhiều chế độ, rõ nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau đó là gần 25 năm đất nước đổi mới. Không cần nói nhiều thì ông cũng đã thấy bao sự đổi thay từ khi có Đảng lãnh đạo. Lịch sử Việt Nam đã trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam sứ mệnh lịch sử là lãnh đạo cách mạng và đất nước, được cả dân tộc thừa nhận. Những thành công của đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo 80 năm qua đã khẳng định địa vị lãnh đạo độc tôn của Đảng. Để trao đổi với tác giả Hoàng Hưng về vấn đề ông cho rằng “độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam” (hay nói cách khác là “độc tài, đảng trị”) thì chúng tôi sẽ phân tích vấn đề dân chủ đa đảng và dân chủ một đảng.

    Thưa tác giả Hoàng Hưng, chỉ nói riêng về việc sử dụng luận cứ “đa nguyên” ta đã thấy sự cố tình xuyên tạc lí luận Mác – Lê nin. Các thế lực thù địch cứ rêu rao rằng: khi đã chuyển sang kinh tế nhiều thành phần tất yếu kiến trúc thượng tầng sẽ thay đổi thành thể chế đa nguyên, đa đảng. Theo học thuyết của Mác về hình thái kinh tế xã hội thì cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc. Song, đó không phải là sự phản ánh máy móc, có bao nhiêu thành phần kinh tế thì có bấy nhiêu đảng phái và chính quyền tương ứng. Dưới chế độ XHCN, do kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tất nhiên cơ sở hạ tầng ấy quyết định, phản ánh vào thượng tầng kiến trúc: Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo. Đó là điểm cơ bản trong hình thái xã hội.

    Chế độ một đảng hay đa đảng do các quan hệ kinh tế chính trị và tương quan giữa các giai cấp của xã hội đó qui định, tuyệt đối không quyết định xã hội đó có dân chủ hay không. Cứ theo lập luận của tác giả Hoàng Hưng thì ở Malaixia, Xingapo là những nước có một đảng cầm quyền duy nhất trong những năm qua là những nước “mất dân chủ nhất”. Nền dân chủ tư sản là một bước tiến bộ lớn của nhân loại so với chế độ phong kiến. Ở nhiều nước tư bản hiện nay, do thành quả đấu tranh của nhân dân, giai cấp tư sản buộc phải điều chỉnh theo hướng cải cách dân chủ nhất định. Giai cấp tư sản buộc phải công nhận các lực lượng đối lập, kể cả các đảng cộng sản trong đời sống chính trị. Song, bản chất của chế độ dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản. Mặc dù có nhiều đảng nhưng quyền thống trị vẫn là đảng của giai cấp tư sản. Như thế, vấn đề dân chủ không phải là ở chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng hay một đảng; bởi đa đảng ở các nước tư bản hiện nay về thực chất không phải dân chủ đối với nhân dân, mà là dân chủ đối với giai cấp tư sản.

    Tôi muốn trích câu trả lời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với cựu ngoại trưởng Mỹ Onbrai để tạm dừng trao đổi với tác giả Hoàng Hưng: “Ở Việt Nam chúng tôi không có đảng nào khác nhưng chúng tôi có Mặt trận Tổ quốc tập hợp nhiều tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi có hơn 500 hội. Họ tích cực đóng góp xây dựng đất nước. Họ phê bình và góp ý thẳng thắn với Đảng và Chính phủ. Chúng tôi đang phát động tự phê bình và phê bình trong cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Mọi người góp ý kiến với những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ trưởng. Tốt hay xấu họ đều góp ý kiến. Thực sự là rất dân chủ”.

    Dù tác giả Hoàng Hưng có tự nhận “là những câu hỏi của một công dân trung bình, không đi vào lí luận chính trị…” nhưng người đọc lại thấy ông đã đi quá xa so với thời cuộc. Ở vào cái tuổi sắp “thất thập cổ lai hy” tác giả nên tiếp tục làm thơ, viết báo, dịch sách và nhất là vui với con cháu!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    trích:"Những thành công của đất nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo 80 năm qua đã khẳng định địa vị lãnh đạo độc tôn của Đảng."

    Thế này mà gọi là tư duy ư.
    Ừ cứ giả sử đảng cs đã thành công 80 năm qua thì chẳng có cơ sở gì để "khẳng định địa vị lãnh đạo ĐỘC TÔN của đảng cả"
    Theo kiểu tư duy này Mỹ đúng là lãnh đạo độc tôn của thế giới .
    Cũng theo kiểu tư duy đó thì ở Liên xô trước đây đảng cs cũng vậy. Nhưng chính vì tư duy đó mà LX sụp đổ và các nước cs đông âu cũng tương tự.

    Còn ai tư duy như vậy thì cũng nên cố học để thành người BÌNH THƯỜNG

    Về những câu hỏi của ông Hoàng Hưng (1): Phân tích vấn đề dân chủ đa đảng và dân chủ một đảng
    Thằng cu này chưa ăn phở mậu dịch nên o biết, chủ nhiệm cửa hàng thì giăng khẩ hiệu : vui lòng khách đến , vừa lòng khách đi, nhưng không bao giờ đạt được, đơn giản nhà nước bảo trợ cho hắn một mình một chợ, cần gì phải lịch sự với bố con thằng nào, DCS cũng, vậy thằng nào vào chợ là chém chết, nhầày , bố mày chết, cần phải mua thịt lợn để cúng bố , nhưng ông đây ghét mày , ong đếch bán cho mày thì mày có giám ghét ông không, ghét xong , thì mày mua ở đâu, mua ở đâu thì mày cũng gặp vấn đề : đa nguyên , đa đảng, Tớ cũng gặp nhiều chuyện cười ra nước mắt , VD: nó bắt tớ phải tự nguyện nhiều thứ mà tớ 0 thể liệt kê ra ở đây

    Phận hèn xin cùng tâm sự

    Tôi thấy lạ là một số người hay lấy hình mẫu Singapore hay Malaysia như là ví dụ cho "độc đảng mà vẫn dân chủ". Sự thực là cả Singapore và Malaysia đều là đa đảng. Hơn nữa những người này đã thực sự tìm hiểu điều lệ Đảng PAP Singapore và UMNO Malaysia, cũng như thể chế chính trị Singapore và Malaysia chưa? hay có theo rõi các kỳ bầu cử tại 2 nước này chưa? Sự thực là đảng UMNO ỏ Malaysia hay Đảng PAP ở Singapore luôn luôn được cầm quyền bởi vì họ luôn thắng trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ bởi vì họ được tổ chức tốt và được đa số (dù có thể không thuyệt đối) nhân dân ở các nước này ủng hộ.

    Theo tôi độc đảng không phải là vấn đề. Độc đảng chỉ trở thành vấn đề một khi đảng cầm quyền bao trùm lên (hay bao biện làm thay công việc) nhà nước, khi ông lãnh tụ đảng có quyền lực lớn hơn ông thủ tướng, ông bí thư có quyền lớn hơn ông chủ tịch tỉnh; hay ban lãnh đạo đảng có quyền bao trùm các nhánh quyền lực nhà nước. Tam quyền có thể phân lập (điều kiện cần cho một xã hội dân chủ) được không nếu đa số thành viên cả ba nhánh quyền lực đều là đảng viên, đều phải phục tùng tuyệt đối Điều lệ đảng (Nguyên tắc "Tập trung") như được ghi rõ ràng trong điều lệ của đảng và chịu sự quản lý của bộ Chính trị, ban Bí thư hay của ban Tổ chức Trung ương?

    Những câu giải thích của bạn không tên ở phiá trên tôi đã nghe quá nhiều ở trong sách chính trị và trường Đảng, thực sự không phải vậy, đó là ngụy biện và dối trá. Không nên lâý con bò để giải thích con bò. Bài viết không có giá trị học thuật hay nói đúng hơn là bài tuyên truyền.

    Bài viết của ông Hoàng Hưng chỉ được đăng trên Dân Luận
    Thử hỏi bài viết không có danh tính này thì ông Hoàng Hưng có được đăng trên mạng lưới báo lề phải ?
    Trong khi đó những bài dở ẹc khi phản biện lại báo chí lề phải không đăng ?
    Tự do - quyền của con người đã bi công sản Việt Nam đè bẹp
    Nếu xóa bỏ điều 11 Luật Ngân sách nhà nước ( Báo chí phả bán được tiền thì lấy tiền đó mà nuôi nha. Đảng cũng vậy nghi quyếtddwawa nền inh tế dến suy thoái thử hỏi có nên lấy tền thuế của dân, tiền bán tài nguyên, tền vay nơ để hưởng lạc hay không ?
    Ông đang ở trên gời, rơi xuống

    Quyền lãnh đạo của Đảng chưa được toàn dân xác quyết, đó chỉ là sự mạo nhận thông qua Quốc hội do Đảng khống chế.
    Quyền lực tối cao của toàn dân không kiểm soát được Đảng, Đảng ngồi trên cả lập pháp , hành pháp và tư pháp biến Đảng thành tổ chức độc tài, Đảng trị, làm cho bộ máy nhà nước và chính phủ mất hiệu năng ngày càng suy thoái, vô trách nhiệm, tham nhũng, đàn áp mọi tiếng nói phản biện dân chủ.
    Hệ thống bầu cử, chọn lựa giới thiệu UCV đều dưới sự áp đặt của Đảng vì vậy không có tự do thực sự trong bầu cử, người tài không được đua tranh chọn lọc, người dân không thể chọn lựa những đại biểu thực sự có năng lực thực thi quyền lực của mình.
    Mặt trận chỉ là bình phong của Đảng, ăn lương nhà nước hoàn toàn không có tiếng nói độc lập của nhân dân.
    Các Tập đoàn, DNNN sử dụng phần lớn mọi năng lực Quốc gia nhưng hiệu quả kinh tế rất thấp, quản lý điều hành và kỹ thuật SX thấp kém, tìm kiếm lợi nhuận bằng độc quyền, áp đạt giá, đào bán thô tài nguyên và huỷ hoại môi trướn; lãng phí cực kỳ lớn là gánh nặng kéo lùi nền kinh tế; không thể giải quyết Việc làm cho người dân tương xứng với trách nhiệm của nó. Thành quả là đất nước ta ngày càng tụt hậu quá xa so với các nược xung quanh.
    Trên các mặt văn hoá xã hội giáo dục do sự khống chế lỗi thời của đảng đều lâm vào khủng hoảng không thấy đường ra. Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng, giáo dục thành vấn nạn cho nhiều thế hệ con người, không đáp ứng được yêu cầu phát triển và sáng tạo của đất nước.....
    Sự độc quyền của Đảng làm chính Đảng thoái hoá, đang làm đất nước suy yếu, bị kẻ thù khinh thường trắng trợn ăn cướp chủ quyền đất đai biển đảo và đang đứng trước các nguy cơ khủng hoảng to lớn trên tất cả mọi mặt.

    “Ở Việt Nam chúng tôi không có đảng nào khác nhưng chúng tôi có Mặt trận Tổ quốc tập hợp nhiều tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi có hơn 500 hội. Họ tích cực đóng góp xây dựng đất nước. Họ phê bình và góp ý thẳng thắn với Đảng và Chính phủ. Chúng tôi đang phát động tự phê bình và phê bình trong cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Mọi người góp ý kiến với những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ trưởng. Tốt hay xấu họ đều góp ý kiến. Thực sự là rất dân chủ”.
    " Ở Việt Nam bạn có thể tự do phát biểu nhưng tự do sau khi phát biểu thì tôi không đảm bảo "
    " Việt Nam có hơn 700 tờ báo nhưng chỉ có 1 tổng biên tập "
    Bà con nào nhớ được do ai nói hai câu này trả lời dùm bác "độc giả trên " hộ cái.

    Tôi muốn trích câu trả lời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với cựu ngoại trưởng Mỹ Onbrai để tạm dừng trao đổi với tác giả Hoàng Hưng: “Ở Việt Nam chúng tôi không có đảng nào khác nhưng chúng tôi có Mặt trận Tổ quốc tập hợp chi tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi có hơn 500 hội. Họ tích cực đóng góp xây dựng đất nước. Họ phê bình và góp ý thẳng thắn với Đảng và Chính phủ. Chúng tôi đang phát động tự phê bình và phê bình trong cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Mọi người góp ý kiến với những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ trưởng. Tốt hay xấu họ đều góp ý kiến. Thực sự là rất dân chủ”.
    Bác khách trích câu nói này của Bác Phiêu nhưng không biết bác khách có rành tiếng việt không nữa? Mấy câu nói này chỉ để nói với người trên cung trăng thôi? Chắc có lẽ Bác Phiêu nghĩ bà cựu ngoại trưởng Mỹ từ trên cung trăng mới xuống nên nói năng như kẻ tâm thần.
    Thú vị thật! Chẳng trách sao Bác Phiêu về vườn sớm thế. Bác khách cũng nên noi theo gương Bác Phiêu về vườn đuổi gà cho vợ được nhờ. Giờ mà nói nhăn cuội thế, người ta nói mình tâm thân thì khốn.
    Còn nếu như bác cao tay ấn hơn bằng cách dùng chiêu khen mà chửi thì cũng thật lòng bái phục bậc trảng lão!
    Vài lời mong bác niệm tình tha thứ cho kẻ hậu sinh

    Giới thiệu blog của một "đồng chí" Cộng Sản chân chính (blog Tiến Lên XHCN):

    ""3) Đảng anh có tài tuyên truyền tốt, đặc biệt là phần tự lăng xê tài năng quản lý lãnh đạo năng động sáng tạo của mình. Tuy nhiên, nhiều lúc bọn anh cũng tự hổ nên phải lặn lội mò các ví dụ những nước khác để biện hộ cho quyền quản lý độc quyền của mình. Vì thế có một dạo mấy trăm tờ báo anh lăng xê Lý Quang Diệu không ngớt lời.

    Tên LQD bỏ tù hàng trăm đồng chí Cộng Sản Singapore, bêu xấu tư tưởng XHCN và lý thuyết CS vô địch của anh, thế mà điếu có thằng phản động nào khai thác trích đọan bác Diệu đấu tố đảng CS anh, hú hồn. Nhờ thế mà bọn anh được thả sức nhồi vào đầu lũ sinh viên cừu non các lý luận bảo vệ quản lý độc đảng. Bọn phản động giỏi Anh ngữ dịch hộ anh đọan này xem nào:

    We have to lock up people, without trial, whether they are communists, whether they are language chauvinists, whether they are religious extremists. If you don’t do that, the country would be in ruins” - Prime Minister Lee Kuan Yew, 1986.""

    Gửi "đồng chí" độc giả Dân Luận vừa có bài phản hồi với bài viêt của Ông Hoàng Hưng, vấn đề "đồng chí" nói ra có nhiều điều phải trao đổi. Tuy nhiên vì không đưa tên nên khó viết quá, chẳng lẽ cứ phải "đồng chí" mãi, tôi dị ứng lắm lắm với cái từ này rồi.
    Rất mong được biết tên, tên giả cũng được để tiện trao đổi.

    Hải