Song Chi – Xã hội Na Uy trong cái nhìn của tôi

  • Bởi Admin
    06/04/2010
    7 phản hồi

    Song Chi

    Một sự tình cờ của số phận đã đưa tôi đến với đất nước Na Uy, quốc gia có diện tích lớn hơn Việt Nam nhưng dân số chỉ khoảng 4,8 triệu, trong đó số người nhập cư từ các nước khác chiếm khoảng trên 10%. Và con số này vẫn đang tăng lên hàng năm.

    Tại các thành phố của Na Uy bây giờ bạn có thể bắt gặp dân nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới, từ châu Mỹ như Chi lê, Brazil, Mexico… châu Âu như Ba Lan, Đức, Ý, Tây Ban Nha… châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines… nhiều nhất là từ vùng Trung Đông của châu Á như Iran, Palestine, Afghanistan… Nghĩa là chẳng khác gì trên đất Mỹ. Ngay trong ngôi trường dạy tiếng Na Uy cho người nước ngoài mà tôi đang học, đã có thể đếm được khoảng gần 50 quốc tịch khác nhau của học sinh. Có lẽ ý thức được vấn đề dân số ít ỏi của mình trong khi đất đai khá rộng và tiền bạc, tài nguyên cũng không thiếu, chính phủ Na Uy đã mở rộng vòng tay đón dân nhập cư từ các quốc gia khác nhau đến Na Uy theo nhiều con đường khác nhau. Những năm gần đây thì số người từ các nước Trung Đông chiếm tỉ lệ rất cao.

    So với các cộng đồng khác, người Việt ở Na Uy có khoảng gần 20 ngàn người, có mặt tại đất nước này từ sau năm 1975 với những đợt thuyền nhân bỏ nước ra đi may mắn được tàu Na Uy vớt hoặc vào trại tị nạn rồi chuyển đến Na Uy. Một cộng đồng cũng không phải là nhỏ nếu tính trên tỉ lệ dân số của Na Uy.

    Na Uy là một đất nước yên bình. Cảm giác được an toàn có lẽ sẽ là cảm giác đầu tiên và chung nhất của những người dân nhập cư dù đến từ quốc gia nào khi chấp nhận chọn Na Uy làm tổ quốc thứ hai. Phải chăng đó là một trong những giá trị lớn nhất mà quốc gia này đem đến cho nhân dân của họ khi tạo ra một môi trường xã hội mà ở đó người ta có thể quên đi nhiều nỗi lo âu, sợ hãi? Nhìn khuôn mặt, dáng dấp người Na Uy trong đời sống hàng ngày cũng thấy toát lên vẻ bình an, không lo lắng không vội vàng, mà thật sự thì có gì phải lo lắng, căng thẳng? Từ khi còn là một đứa trẻ cắp sách đến trường, học sinh ở Na Uy hầu như không phải chịu áp lực về việc học hành – không có sự xếp loại hay phân biệt học sinh giỏi với học sinh kém, xã hội Na Uy quan niệm nên tạo cho trẻ em một tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái, mọi đứa trẻ đều như nhau; nếu có một đứa trẻ học kém thì nhà trường sẽ cử giáo viên kèm cặp riêng những môn nào mà em bị kém chứ không bắt em học sinh đó phải học một lớp khác; thầy cô hay nhà trường không bị áp lực vể thành tích để ép các em phải học; bố mẹ các em cũng không ép…Trong suốt cuộc đời một người Na Uy họ cũng không phải lo lắng nhiều hay chịu nhiều sức ép từ xã hội. Gần như mọi thứ đều được nhà nước lo toan, đảm bảo; đi học thì được miễn phí cho đến hết trung học, nếu học tiếp đại học thì vay tiền ngân hàng sau này đi làm trả, khi có công ăn việc làm thì coi như khỏi phải lo cho tuổi già hay lúc đau yếu, còn nếu không có việc thì vẫn có trợ cấp thất nghiệp với thời hạn khá là… ưu ái; nếu lập gia đình và có con thì đứa con đó mới sinh ra đã được nhà nước phụ một tay chu cấp v.v… Môi trường sạch, thực phẩm sạch, tỉ lệ tai nạn giao thông thấp (chủ yếu vì dân số ít nên xe cộ không phải chen lấn nhau gây ra tai nạn!), bệnh tật cũng ít (ngoài lý do môi trường và thực phẩm sạch vừa nói trên, ở Na Uy các bác sĩ rất hiếm khi cho bệnh nhân sử dụng thuốc nặng đô, thuốc kháng sinh lại càng khó khăn, còn nếu mua thuốc ở các hiệu thuốc thì luôn luôn phải có toa bác sĩ nên có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp người Na Uy ít bệnh). Xã hội ổn định. Người dân cũng không có những nỗi lo về việc không được nói điều này không được viết điều kia chỉ trích chính quyền hay không được phép tụ tập, lập đảng v.v… Sống trong một xã hội như vậy nên nhìn chung tính cách của người Na Uy hiền lành, lương thiện, tử tế, không phức tạp. Xã hội thế nào con người thế ấy (hay ngược lại – như con gà và quả trứng chẳng biết cái nào có trước vậy!).

    Có một vài mẩu chuyện nhỏ mà tôi sẽ kể ra đây như những ví dụ về tính cách lương thiện, tử tế của người Na Uy. Con gái tôi mua một chiếc điện thoại di động cũng khá đắt tiền, nhưng một thời gian sau chỗ cắm để sạc điện trên chiếc điện thoại bị lờn, không sạc được. Vì vẫn đang trong thời hạn bảo hành nên con bé mang ra cửa hàng. Đầu tiên người ta đổi cho cháu một cái giống hệt để xài tạm trong thời gian họ giữ máy để sửa chữa. Đúng hẹn khi con bé đến, họ thông báo không sửa được và đền cho cháu một cái y hệt nhưng mới toanh. Một vài lần khác cũng tương tự như vậy với những món hàng khác mà tôi đã mua về, đã xé bao ra dùng thử không được, mang ra họ vẫn trả lại đủ tiền.

    Hay một lần hai mẹ con tôi mua vé xe bus từ Oslo về Kristiansand (giá vé khoảng gần 60 USD/người), chẳng biết loay hoay thế nào rớt mất hai cái vé, khi bước lên xe trình bày với người tài xế, ông ấy liền bảo “Tôi tin chị. Chị cứ lên xe đi, không sao”.

    Tính tôi vốn lơ đãng, ra đường không quên cái này thì cũng quên cái kia. Có lần tôi mua một mớ mỹ phẩm, bỏ quên luôn tại cửa hàng, ngày hôm sau ra họ vẫn còn giữ đó, nhưng như thế vẫn chưa đủ, tôi xách cái túi vừa lấy lại đi sang một cửa hàng khác mua một cái áo và lại… bỏ quên ở đây, đi một lúc sực nhớ quay lui, lại lấy lại lần thứ hai!

    Và còn rất nhiều những ví dụ khác.

    Một cô giáo dạy tiếng Anh mà tôi quen, vốn là người Malaysia lấy chồng Na Uy cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện mà chị đã từng lấy làm ngạc nhiên dù sống ở Na Uy nhiều năm. Như một lần con gái chị về nhà và kể con nhường hết phần ăn trưa cho một bạn người nước ngoài học cùng lớp vì bạn không mang theo thức ăn, chị hỏi nhường hết vậy con lấy gì ăn, cô bé hồn nhiên trả lời: nhưng cô giáo dạy vậy mà, cô bảo nên nhường cho bạn khi bạn không có.

    Ngay từ nhỏ, người Na Uy đã được dạy những điều tử tế, dạy sống lương thiện, dạy trước tiên hãy tin vào người khác nếu muốn người khác tin mình, cũng như không phân biệt, kỳ thị chủng tộc, màu da… nên trong cuộc đời người dân Na Uy nói chung đã sống như vậy.

    Nói như vậy không có nghĩa xã hội Na Uy là một xã hội hoàn hảo. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Xã hội Na Uy, có thể gọi là một mô hình xã hội chủ nghĩa khá lý tưởng dù theo chế độ quân chủ lập hiến, cũng có những điểm mạnh và điểm yếu. “Tính chất xã hội chủ nghĩa” coi trọng sự bình đẳng đôi khi lại là một sự cào bằng, làm giảm đi nỗ lực cạnh tranh trong mỗi con người. Thực vậy, người Na Uy có thói quen chấp nhận, bằng lòng với những gì mình có, ít khi muốn đua tranh với người khác hay vươn lên hơn nữa. Khác hẳn với xã hội Mỹ nơi con người phải “cày như trâu”, phải cạnh tranh không mệt mỏi, phải vươn lên không ngừng để có một ngày mai tốt hơn ngày hôm qua, hôm nay và để không bị đào thải. Chính điều đó tạo ra sự tiến bộ không ngừng của xã hội Mỹ, còn các xã hội Bắc Âu nói chung trong đó có Na Uy bị cái sức ỳ vì không có tính cạnh tranh dữ dội như vậy. Và khi đời sống hiền lành, bằng phẳng quá thì con người cũng đơn giản. Không biết có chủ quan, phiến diện không nhưng đôi khi tôi cứ nghĩ, nếu là người làm văn hóa nghệ thuật ở Na Uy thì không biết tôi sẽ sáng tác về cái gì (!). Rất là khó bởi trong cuộc sống có xung đột, mâu thuẫn xã hội gì nhiều đâu, chỉ trừ sáng tác về nỗi cô đơn của con người hay tình yêu chẳng hạn, vốn là những đề tài muôn thuở!

    Nhìn chung, với một người thích cuộc sống an phận, không lo nghĩ nhiều thì Na Uy là một thiên đường, còn những ai thích một cuộc sống nhiếu tính cạnh tranh, nhiều cơ hội khác nhau… thì chưa chắc đã cảm thấy phù hợp với Na Uy.

    Nhưng dẫu sao, một xã hội mà điều tốt, sự tử tế, lương thiện là phổ biến còn cái ác, sự không tử tế là chuyện hiếm hoi, một xã hội mà con người tin nhau, và tin vào điều tử tế, đó là một xã hội lành mạnh, là giấc mơ mà tôi đang mơ cho Việt Nam – đất nước tôi, dân tộc tôi.

    © 2010 Song Chi

    © 2010 talawas

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Tôi cảm thấy thế giới với Mỹ là siêu cương duy nhất hiện nay an toàn hơn so với bất kỳ thời kỳ nào khác bởi vì Mỹ rất có trách nhiệm trong vai trò của mình, chứ không như máy anh Chí Phèo Bắc Hàn, I-ran chưa biết thực sự đã có vũ khí hạt nhân hay chưa nhưng hơi một tí là dọa dùng vũ khí hạt nhân chống Hàn Quốc và các nước xung quanh hay là đòi hủy diệt nhà nước Do Thái.

    Xã hội Bắc Âu cũng như Canada là một xã hội XHCN đúng nghĩa ở đó con người được tôn trọng và chăm lo chu đáo. Tuy vậy những nước này cũng có những mặt trái của nó như chị Song Chi đã nêu, bởi vì luôn luôn tồn tại một số người lười biếng, lợi dụng các quỹ Phúc lợi xã hội để ăn bám.

    Tối thấy Mỹ là nước trung dung, một mặt chăm lo cho người dân nước mình (tuy không bằng Canada và Bắc Âu) nhưng vẫn tạo được một môi trương cạnh tranh bình đẳng cho mọi người có cơ hội phát triển, thăng tiến. Obama là ví dụ, là kết quả cụ thể của đường lối này. Tôi xin nhấn mạnh một điều là đường lối hiện nay của Mỹ là kết quả của cuộc phản biện không ngừng của người dân Mỹ cũng như sự cầu thị của chính phủ được bầu lên một cách dân chủ ở Mỹ.

    Khách viết:
    ...
    Châu Âu với nền tảng lâu đời họ cũng đáng được thanh bình , nhưng tôi không hiểu tại sao họ cứ lo sợ xung đột 1 cách thái quá , tạo lý do trang bị đầu đạn hạt nhân do Mỹ chủ xướng .
    ...
    Phạm văn Điệp

    Bạn nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Mỹ trang bị cho châu Âu lá chắn chống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân chú không phải là đầu đạn hạt nhân.

    Thực ra thì châu Âu đâu cần Mỹ trang bị đầu đạn hạt nhân. Anh và Pháp đã tự mình trang bị vũ khí hạt nhân để trở thành những cường quốc hạt nhân từ lâu rồi.

    Khách viết:
    .Theo tôi nghĩ từ ctranh tg thứ 2 ,khi mà Mỹ thấy được sự nguy hiểm của các chế độ độc tài trên thế giới còn tồn tại và còn nguy cơ tồn tại thì cần phải có sức mạnh để răn đe. Ông Điệp cũng nên biết một trong nguyên nhân sâu xa dẫn tới thế chiến thứ 2 chính là mưu đồ chia lại thế giới của Hitler và Staline.

    Theo tôi nghĩ thì nguyên nhân của các cuộc chiến tranh là do sự bất đồng của các nước đế quốc , thực dân , phát xít ăn no dược mỡ , hằm hè xưng bá , làm vương . Còn nếu không có những sự đối kháng bạo lực lật đổ giành chính quyễn của chủ nghĩa Cộng sản thì thế lực tài phiệt , thực dân đã đày đọa nhân loại trong sự khốn cùng của tình trạng ngưỡi bóc lột người . Chủ nghĩa Cộng sản không hoàn hảo , nhưng nó cũng là những quả đấm sắt , những cơn giông lệch trời để đưa ra thông điệp ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh .
    Mỹ là 1 quốc gia trẻ và hùng mạnh tuy có nhiều ưu điểm vì họ chấp nhận tiếp thu tất cả văn minh của nhân loại , nhưng trong đó họ cũng sử dụng những chiêu quỷ quyệt nhất mà nhân loại đang có .
    Tôi sẽ không đủ tỉnh táo để chứng kiến cả thế giới đang chạy đua vũ trang hạt nhân .Cho dù tất cả chỉ là tương đối và cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ chọn lựa 1 mô hình là thế giới cần có 2 khối về tương quan lực lượng và tất cả mọi vũ khí hạng nặng , hạt nhân nguyên tử phải gom về ở 1 quốc gia đứng đầu của 2 khối đó . Mỗi cực bầu lên quốc gia đứng đầu trong khối của mình . Toàn bộ trên 4000 ngàn đầu đạn hạt nhân được đem về nước đứng đầu của khối .Khi xảy ra xung đột thì 2 nước này phải đấu choảng nhau bằng vũ lực hạt nhân đang có ( nhưng làm vậy thì muôn đời , họ cũng không dám căng thẳng đến mức choảng nhau ). Còn Liên hiệp quốc chỉ là nơi gặp gỡ ăn kem quế , chè thập cẩm bàn các chuyện cho sáng tỏ vấn đề thôi .

    Đó là trò chơi thú vị nhất . Đó mới là thiên đàng . Còn các mô hình khác với tôi không có gì đặc biệt
    Phạm văn Điệp

    trích:"Châu Âu với nền tảng lâu đời họ cũng đáng được thanh bình , nhưng tôi không hiểu tại sao họ cứ lo sợ xung đột 1 cách thái quá , tạo lý do trang bị đầu đạn hạt nhân do Mỹ chủ xướng"

    Tại sao ông Điệp lúc nào cũng viết cái giọng đổ cái mà ông cho là xấu sang cho Mỹ. Tại sao ông không viết rất nhiều thứ ( ví dụ như phát minh khoa học) là nhờ Mỹ và các đồng minh của Mỹ đóng góp chủ yếu.
    Tại sao ông không tìm hiểu vì sao Mỹ vẫn phải duy trì sức mạnh hạt nhân .Theo tôi nghĩ từ ctranh tg thứ 2 ,khi mà Mỹ thấy được sự nguy hiểm của các chế độ độc tài trên thế giới còn tồn tại và còn nguy cơ tồn tại thì cần phải có sức mạnh để răn đe. Ông Điệp cũng nên biết một trong nguyên nhân sâu xa dẫn tới thế chiến thứ 2 chính là mưu đồ chia lại thế giới của Hitler và Staline.
    Sau chiến tranh tg 2 thì nguy cơ xuất khẩu Cm của CN CS hay nói một cách khác chế độ chuyên chế độc tài của LX có tham vọng làm bá chủ tg và áp đặt sự cai trị chuyên chính vô sản trên tg. Chính nhờ Mỹ và các đồng minh mà ko xảy ra tiếp thế chiến đó.
    Thế giới loài người đã được thở phào nhẹ nhõm một chút khi LX, Đông âu, -các chế độ độc tài cs cơ bản đã sụp đổ. Nhưng vẫn còn đó như TQ,CBa,BắcTT,Vn,....rồi đám khủng bố nữa cùng các CN dân tộc tiêu cực quá khích vẫn còn là mối nguy cho loài người. Cứ thử tưởng tượng :nếu ko có Mỹ và các đồng minh thì TQ đã thôn tính VN từ lâu rồi. Chắc ông Điệp cũng chẳng còn viết được dòng nào.
    Vậy chúc ông tỉnh táo và khách quan hơn!

    Khách viết:
    Tôi nghe rất nhiều người nói về thiên đàng của họ ở các nước phương Tây . Tôi cũng thèm khát giá như mọi nơi ở Việt nam mình cũng sẽ được như vậy . Điều thú vị ở đây là tôi chỉ muốn nó xảy ra ở Việt nam để bù đắp cho hàng bao năm khốn khổ , điêu tàn mà người Việt nam đã chịu đựng và hy sinh . Tôi cảm thấy mình sẽ thật là vô duyên nếu chỉ nghĩ đến việc sẽ ở lại để hưởng thụ, vì lòng tự trọng của mình , tôi thấy người sang không bắt quàng làm họ . Nhưng có 1 điều tôi day dứt là không biết mình sẽ ở đâu trong những nguy cơ của cả nhân loại hay sẽ vùi trong tro bụi của những cuộc xung đột , chiến tranh hạt nhân .
    Châu Âu với nền tảng lâu đời họ cũng đáng được thanh bình , nhưng tôi không hiểu tại sao họ cứ lo sợ xung đột 1 cách thái quá , tạo lý do trang bị đầu đạn hạt nhân do Mỹ chủ xướng . Nếu cả Nga và Châu Au chạy đua với nhau thì mật độ đầu hạt nhân ở Châu Au sẽ là dày nhất tương xứng với khả năng giàu có của họ . Chỉ cần 1 ngòi nổ do sự bất cẩn thì cả Châu Au , trong đó có vùng tôi đang tạm ở cũng thành đồ bụi đá cách đây hàng triệu năm / Khi không có xung đột thì Châu Au^ quả là thanh bình , nhưng có xung đột thì tất cả thành con số không .Còn ở Chau A' thì cũng đang có hướng chạy đua . Chết ở đâu để cho thanh thản cũng không phải là dễ tìm .
    Phạm văn Điệp

    Tôi chưa đi Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan bao giờ cho nên không biết nó thật sự ra sao
    Nói về thiên đàng thì phải hiểu là nơi đó có cuộc sống lành mạnh, thanh bình, sạch sẽ, trật tự và ... chứ không hẳn là nơi đó không phải làm việc gì cả, lười biếng, vô kỷ luật, láo lếu, ... mà vẫn có vật chất đầy đủ, ăn xài sa đọa,
    Tôi nghĩ nhiều người trên thế giới đều mong muốn "thiên đàng" này nhưng tại sao không thực hiện được khắp nơi

    Tôi cho rằng "một" trong những yếu tố thành công là :
    - dân bắc Âu có tổ chức tốt cho đất nước họ. Tổ chức tốt về hành chánh, lao động, giao thông, ... trong cùng một mục đích chung là "đất nước" phồn vinh chứ không phải riêng cho một nhóm thiểu số nào.
    Còn ở mấy nước nghèo, chậm tiến thì tổ chức lỏng lẻo, không hợp lý và chủ yếu chỉ để bảo vệ lợi ích của một "nhóm thiểu số".

    VN ta về tổ chức phần lớn là lỏng lẻo hoặc chồng chéo ! Chỉ riêng có tổ chức để bảo vệ đảng CS được luôn cầm quyền là "thật chặt chẽ" và "dày đặc". Ở đâu có một đơn vi hành chính (ủy ban nhân dân) là ở đó có một đơn vị đảng ủy để canh chừng cái đám hành chính cũng lại là đảng viên cả. Dường như họ không tin tưởng nhau. Cứ rình rập như gestapo của Đức quốc xã. Một đất nước có hai đơn vị hành chánh song song, lãng phí tiền và phản dân chủ như vậy mà không nghèo thì mới là chuyện lọa

    Tôi nghe rất nhiều người nói về thiên đàng của họ ở các nước phương Tây . Tôi cũng thèm khát giá như mọi nơi ở Việt nam mình cũng sẽ được như vậy . Điều thú vị ở đây là tôi chỉ muốn nó xảy ra ở Việt nam để bù đắp cho hàng bao năm khốn khổ , điêu tàn mà người Việt nam đã chịu đựng và hy sinh . Tôi cảm thấy mình sẽ thật là vô duyên nếu chỉ nghĩ đến việc sẽ ở lại để hưởng thụ, vì lòng tự trọng của mình , tôi thấy người sang không bắt quàng làm họ . Nhưng có 1 điều tôi day dứt là không biết mình sẽ ở đâu trong những nguy cơ của cả nhân loại hay sẽ vùi trong tro bụi của những cuộc xung đột , chiến tranh hạt nhân .
    Châu Âu với nền tảng lâu đời họ cũng đáng được thanh bình , nhưng tôi không hiểu tại sao họ cứ lo sợ xung đột 1 cách thái quá , tạo lý do trang bị đầu đạn hạt nhân do Mỹ chủ xướng . Nếu cả Nga và Châu Au chạy đua với nhau thì mật độ đầu hạt nhân ở Châu Au sẽ là dày nhất tương xứng với khả năng giàu có của họ . Chỉ cần 1 ngòi nổ do sự bất cẩn thì cả Châu Au , trong đó có vùng tôi đang tạm ở cũng thành đồ bụi đá cách đây hàng triệu năm / Khi không có xung đột thì Châu Au^ quả là thanh bình , nhưng có xung đột thì tất cả thành con số không .Còn ở Chau A' thì cũng đang có hướng chạy đua . Chết ở đâu để cho thanh thản cũng không phải là dễ tìm .
    Phạm văn Điệp

    Đất nước tôi : Rừng vàng biển bạc-Vựa lúa lớn thứ nhì ĐNA-Các loại mỏ tự nhiên giàu vô kể khối lượng-Cá tôm mực hùm toàn cân đổi đô-Có nhiều giếng giầu ngoài khơi với trử lượng hàng nhì ĐNA-Nhiều bãi biển đẹp hốt bạc du lịch.v..v...Ấy vậy mà dân tôi thì :
    . Vẫn nghèo bệ rạc,mỗi năm mỗi tăng dần về số lượng nghèo đau đớn nghèo...
    . Nông dân phải bỏ ruộng vườn,đi sang tận các nước Á Rập làm thuê
    làm mướn...
    . Công nhân thì bị tư bản đỏ bóc lột tận cùng xương xẩu : một tháng lương căn bản chỉ 75-80USD.
    . Người dân bị cưởng lột quyền sở hửu đất đai của chính mình
    . Con nít bắt đầu từ mẫu giáo đã tập chạy nợ cùng bố mẹ để lo
    tiền đóng tiền trường.
    . Thầy cô giáo dạy học thì "câu thêm" học trò về nhà riêng
    để kiếm tiền.
    . Đi đường gặp công lộ thì coi như là bị gặp cướp cạn...
    . Người dân thì bị trăm thứ phí hành hình : Phí xăng dầu,phí bảo hiểm,phí lao động công ích,phí dân phòng,phí nước dơ...và nặng nhất là phí qua phà {mỗi khi làm các loại giấy tờ...} cho cán bộ thừa hành.
    . Dân thì luôn bị đảng kiểm điểm và kiểm kê từ dưới tổ dân phố,còn đảng chẳng bao giờ bị dân kiểm điểm hay bị kiểm kê gì cả.
    . Dân thì luôn bị rình rập theo dỏi,chụp đủ thứ mũ.
    . Đảng viên lảnh đạo ngoài những bằng "rởm" thì kiêm nhiệm chuyên viên đục khoét ngân sách hay ăn trộm tài sản của nhân dân.
    Đất nước tôi thôi thì trăm thối ngàn tệ nói nhiều rướm lệ,ước chi... để mà quê xệ.Chỉ có nhứt tề,đòng lòng hạ bệ cái đảng thiệt tệ
    dân mình mới có đường tránh khỏi kiệt quệ...
    06/4/2010
    T.N