Nguyễn Quang Lập - Tinh thần… văn gừng!

  • Bởi Admin
    07/04/2010
    2 phản hồi

    Nguyễn Quang Lập

    Mình đọc truyện ngắn Tinh thần thể dục của cụ Nguyễn Công Hoan mấy chục năm rồi vẫn nhớ như in cái trát của quan huyện gửi về các xã:

    Nay thừa lệnh Tỉnh đường, ngày 19 Mars này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ.

    Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện.

    Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn.

    Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách.

    Một cái trát chỉ mấy câu đã nói lên hết tấn bi hài tinh thần thể dục xứ ta. Hồi bé cứ nghĩ cụ Nguyễn Công Hoan bịa ra thôi chứ làm gì có cái trát kì cục vậy, đến khi lớn lên đi làm công sở mới thấy trát kiểu này nhiều vô thiên lủng, có điều không phải trát tinh thần thể dục mà tinh thần... văn gừng.

    Văn gừng là loại văn nghệ dở òm không ai xem mới bày ra chiêu thức nhờ xã nhờ phường đi bán vé. Phường xã bán vé tất nhiên được hưởng chiết khấu từ hai ba chục phần trăm đến năm sáu chục phần trăm tuỳ theo mức độ dở òm của chương trình văn nghệ. Các xí nghiệp công ty bất kể lớn bé hàng ngày vẫn phải tiếp các đoàn cán bộ phường xã đến bán vé phục vụ tinh thần văn gừng, khi nói miệng khi mang cả trát phường xã thúc ép người ta mua cho bằng được. Có điểu lạ là cái trát quan huyện xưa với trát xã phường nay chẳng khác gì nhau, y chang một bản sao, hi hi hay cực.

    Cũng giống như dân làng Ngũ Vọng trong Tinh thần thể dục, các xếp xí nghiệp công ty hễ gặp những cái trát kiểu này đều lẩn như chạch hoặc nói dối quanh co để khỏi phải lâm vào tình trạng tinh thần văn gừng, rốt cuộc chẳng ai thoát được. Chuyện này ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, gì chứ các chương trình văn nghệ dở òm thì chẳng bao giờ thiếu.

    Cứ tưởng tinh thần văn gừng chỉ xảy ra ở phường xã, ai dè tỉnh cũng thấm nhuần tinh thần này. Báo Tuổi trẻ ngày 22 tháng 3 có đăng Chuyện kì cục đã bê nguyên xi cát trát của UBND tỉnh:

    … UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh vận động, khuyến khích công chức, viên chức đơn vị mua (không dùng ngân sách) các loại vé như sau:

    - Mua loại vé VIP (4 triệu đồng, 3 triệu, 2 triệu) mời lãnh đạo hoặc khách của đơn vị tham dự.

    - Mua loại vé thường (800.000 đồng, 600.000, 400.000, 300.000, 200.000) để công chức viên chức trong đơn vị tham dự hoặc mời gia đình bạn bè tham dự”.

    Hi hi vui cực. Tinh thần thể dục ngày xưa chỉ bắt dân đi xem thôi chứ không phải mua vé, tinh thân văn gừng ngày nay còn bắt ép dân mua vé, trát phường xã chỉ nói mua vé thôi, không chỉ thị cụ thể giá vé như trát của UBND tỉnh. Vui nhất là tỉnh còn yêu cầu mua vé cho cán bộ lãnh đạo, vui nhất của vui nhất nữa là phải mua vé 3, 4, 5 triệu cho lãnh đạo còn chỉ mua vé vài trăm ngàn cho cán bộ công nhân viên chức, hu hu sang hèn cũng ép giá vậy ta? Mới hay tinh thần văn gừng ngày nay còn ghê gớm gấp mấy tinh thần thể dục ngày xưa.

    Cái kết của truyện ngắn Tinh thần thể dục ông lý trưởng làng Ngũ Vọng đã chửi thề: Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc! Câu này cũng có thể áp dụng cho tinh thần văn gừng ngày nay, ặc ặc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    ủa chúng ta đang tiến lên xhcn bao lăm lay mà sao vẫn y choang thời ný trưởng ngày xưa nhỉ? vui nhỉ.
    hihi mai lại phải nộp báo cáo lên cho ný trưởng rồi.

    Ặc ặc...

    Sao mãi bi chừ bọ Lập mới viết "Tinh thần...văn gừng" hè,làm bà con đợi mãi!
    Lỡ làm một doanh nghiệp nhỏ, năm nào cũng phải "đóng thuế" nhiều đợt cho phong trào "văn gừng" kiểu này, ớn quá rồi bọ ạ. Bữa rồi trốn được một lần, đem tiền đó mua đồ cho mấy đứa nhân viên ăn, vừa ăn vừa cười nói hể hả, răng mà thấy hắn sướng chưa từng có. Bữa ni lại được đọc bài viết của bọ, sướng thêm lần nữa. Cảm ơn bọ nhiều lắm!
    Mà bọ có cách chi bày cho tụi con tránh hẳn được cái vụ "văn gừng" ni không? Tụi con sẽ biết ơn bọ lắm lắm!