Tạ Phong Tần - Tôi đang đối diện với một âm mưu

  • Bởi Admin
    05/04/2010
    18 phản hồi

    Tạ Phong Tần

    Như tôi đã kể, trong khi tôi đang mở hộp thư cá nhân của tôi ([email protected]) ra xem (tại nhà bạn tôi) thì Công an Thành phố HCM hơn 10 người ập vào nhà, dùng sức mạnh số đông khống chế tôi rồi chiếm đoạt hộp thư cá nhân của tôi. Trong hộp thư đó nội dung chỉ là những giao dịch, trao đổi giữa tôi và những người là bạn bè, quen biết, hoàn toàn có tính chất riêng tư.

    Vì đây là hộp thư tên tôi được đăng công khai trên blog Công Lý và Sự Thật, nên có rất nhiều người không quen biết tự ý gởi đến địa chỉ mail này rất nhiều bài vở đã đăng trên các trang diễn đàn thế giới tự do. Mỗi ngày nếu tôi không xóa đi (đánh dấu nó là spam và đẩy nó vào thư mục spam của hộp thư để lần sau hễ địa chỉ mail ấy gởi đến thì gmail sẽ tự động chuyển vào phần spam luôn và tự động xóa luôn) thì hộp thư của tôi trong vòng 1 ngày tràn ngập mấy trăm cái mail spam kiểu ấy.

    Sở dĩ tôi phải nói dông dài vấn đề spam trong hộp thư, bởi lẽ, tất cả mọi người đều biết rõ rằng tôi không tham gia tổ chức, đảng phái nào cả, tôi không làm chính trị, tôi không hô hào lật đổ chính quyền, không làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật Việt Nam; mà tôi chỉ là một nhà báo tự do, tôi viết những điều tôi mắt thấy tai nghe, tôi bình luận các vấn đề xã hội theo cách nhìn của tôi, tôi chỉ ra các sai lầm của nhà nước Việt Nam, tôi viết về những bất công do nhà nước Việt Nam gây ra mà chính tôi hay bạn bè tôi là nạn nhân, tôi bênh vực những người dân Việt Nam thấp cổ bé miệng bị oan khuất. Nhưng đó là những điều nhà nước Việt Nam muốn bịt miệng tôi, cán bộ của họ đã nói với tôi rằng tôi không được viết cái gì động chạm đến nhà nước, thử hỏi nhà nước Việt Nam đang quản lý mọi mặt đời sống xã hội VN thì tôi viết bất cứ cái gì cũng đều có thể suy diễn ra là động chạm đến nhà nước. Ngay cả trong một bài viết trên blog của tôi tường thuật lại một giấc mơ (bài Đêm qua tui mơ gặp cụ Marx) cũng bị quy kết là "xuyên tạc", nhà nước Việt Nam này quản lý luôn cả giấc mơ, người dân chỉ được quyền mơ theo chỉ đạo.

    Vì lẽ tôi không làm điều gì vi phạm pháp luật, Công an TP HCM mới in những bài viết mà người lạ họ spam vào hộp thư cá nhân của tôi, rồi vu cáo rằng đó là tài liệu họ thu của tôi, họ liên tục gởi giấy mời tôi đến cơ quan An ninh điều tra để "trả lời về các nội dung liên quan đến tài liệu thu giữ ngày 23/3/2010". Đồng thời, họ lục soát hộp thư, thấy những ai thường thư từ qua lại với tôi thì họ soi mói hỏi ông A, ông B, bà C, bà D... gì đó quen biết với tôi ra sao, họ ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, đời tư họ ra sao, quan hệ với tôi thế nào, v.v... và v.v... Tôi thấy rằng đó là những quan hệ cá nhân, chuyện tôi trao đổi với bạn bè tôi trong hộp thư không liên quan gì đến nhà nước Việt Nam, chúng tôi không bàn bạc âm mưu lật đổ chính quyền hay làm chuyện vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi đã nói thẳng với họ rằng tôi không trả lời những câu hỏi xâm phạm đến bí mật đời tư của tôi.

    Dĩ nhiên, tôi không thừa nhận những văn bản họ in từ thư mục spam ra là của tôi và tôi đã không ký nhận bất cứ cái gì, đồng thời tôi thẳng thắn từ chối không đến "làm việc" kiểu quy chụp, vu cáo người vô tội như thế và đòi họ phải trả lại tất cả những gì họ đã chiếm giữ của tôi bất hợp pháp. Và trong thời gian họ bắt giữ tôi trái pháp luật, tôi phản đối cách hành xử trái pháp luật của Công an TPHCM bằng cách tuyệt thực suốt 4 ngày cho đến khi họ thả tôi ra vào lúc gần nửa đêm ngày 26/3/2010.

    Suốt từ ngày 27/3/2010 đến ngày 03/4/2010, tôi đóng cửa ở luôn trong nhà không bước ra ngoài, còn nhà cầm quyền Việt Nam thì cho người ngồi canh giữ suốt trước cửa nhà tôi ở, tối tối lại có người lạ đến đập cửa rầm rầm quấy rối, khủng bố tinh thần tôi. Tất cả giấy tờ cá nhân, tài sản riêng, tiền bạc, phương tiện hành nghề viết báo của tôi đều bị họ chiếm giữ trái phép. Ngay cả những bức ảnh Thánh của tôi (đã được làm phép) cũng bị họ chiếm giữ. Tôi không có tiền sinh sống, tôi không có phương tiện hành nghề, tôi không có điện thoại liên lạc với bất cứ ai và mất liên lạc với người nhà, vì tất cả số điện thoại của người quen, gia đình tôi ở quê đều lưu trong điện thoại của tôi mà họ đã chiếm giữ trái phép. Điều này gây căng thẳng và khủng bố tinh thần cả người nhà của tôi ở dưới quê.

    Tôi phải mượn một cái điện thoại cũ mèm (không thể gập lại được) của cháu gái con chị Dương Thị Tân để dùng đỡ nhưng cũng không liên lạc được với người nhà vì tôi không nhớ số. Hiện nay Công an TP HCM đã tước đoạt trái phép tất cả phương tiện sinh hoạt cá nhân và phương tiện sinh sống của tôi nhằm "bao vây kinh tế" của tôi. Trong những ngày sắp tới, tôi không có giấy tờ để thành lập Văn phòng Luật sư của riêng tôi. Tức là hiện giờ tôi không phải là tội phạm, tôi không vi phạm pháp luật nhưng vì tôi viết những điều nhà càm quyền Việt Nam không thích nghe, nên tôi không thể sống như một người bình thường trong đất nước của chính tôi.

    Sáng ngày 03/4/2010 họ lại tiếp tục đến đưa Giấy mời tôi phải đến Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để "trả lời về các nội dung liên quan đến tài liệu thu giữ ngày 23/3/2010". Tôi đã quyết định không đi "làm việc" theo Giấy mời này. Và tôi cũng biết bước tiếp theo một là họ sẽ cho một đám đông xông vào nhà dùng vũ lực lôi tôi đi, hoặc họ sẽ vu cho tội cái tội nào đó rồi ra lệnh bắt giam tôi. Cách làm này tôi đã từng thấy họ hành xử với người khác nên tôi không lạ, và họ chẳng ngại gì mà không áp dụng với một phụ nữ tay không tấc sắt, thân cô thế cô như tôi. Trong những tình huống này, để bảo vệ quyền riêng tư của mình, bảo vệ danh dự, không bán đứng bạn bè, tôi bắt buộc phải đối phó lại họ bằng cách giữ im lặng và tuyệt thực, cho dù tôi biết rằng điều đó nguy hiểm cho chính tôi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tôi và tôi cũng có thể chết luôn.

    giay-moi-3-4-10.jpg

    Nhà nước Việt Nam luôn miệng nói rằng "Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người", nhưng qua cách họ hành xử với tôi thì họ đang làm ngược lại những điều họ nói với thế giới bên ngoài. Không cần ai "bịa đặt, xuyên tạc" hay "xúi giục" (như lời họ thường nói), những điều đã xảy ra với chính bản thân tôi cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng mọi biện pháp trái pháp luật Việt Nam và những Công ước Quốc tế mà họ đã ký kết, để đàn áp một người (có ý kiến khác biệt với họ) như tôi.

    Trong số những kẻ đã cướp hộp thư cá nhân của tôi ngày 23/3/2010 vào blog mới của tôi mà đe dọa rằng: ""Nữ sĩ" đầu trâu không chịu làm ăn lo quậy phá, nên làm một cú telephone tìm hiểu thông tin từ "nữ yêng hùng" Lê Thị Công Nhân đặng sắp tới có vào nhà đá đi chăn heo thì khỏi bỡ ngỡ và khỏi oe oe là "bị bắt oan", hehehe..."

    Tôi đã thông báo cho friends như sau: gramotherfuckup chính là tên đê tiện, khốn kiếp đã cướp hộp thư của tôi. Vì vậy mà nó mới biết Tòa soạn Thời Báo người ta đặt tôi viết bài phỏng vấn cô Phạm Thanh Nghiên (ko phải LTCN). Nhưng tôi không viết vì thấy nhiều người làm đề tài phỏng vấn này quá rồi, không cần thiết tôi phải làm. Lũ hèn hạ tụi nó đừng hy vọng tôi bán đứng bạn bè. Tôi đã có thể tuyệt thực 4 ngày thì tôi cũng có thể tiếp tục tuyệt thực thêm dài dài nữa. Bọn chúng quá giàu sang nên mới sợ mất mạng không được hưởng thụ sung sướng, chớ những người không có gì để mất, chỉ còn cái mạng này thì còn gì mà sợ.

    Hồi nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, tôi cũng đã từng nuôi heo, nuôi gà, vịt, chó mèo, nói chung là nuôi đủ loại gia súc. Tôi thấy heo là loài vật rất hiền lành, dễ thương, có tình cảm với người chăm sóc nó. Heo không bao giờ hành xử đê tiện, không dựng chuyện vu khống, ám hại ai. Nuôi heo chẳng có gì xấu cả, chỉ những kẻ tư cách bỉ ổi nên trong thế giới mạng hắn là kẻ cô đơn, hắn không dám dùng tên thật, địa chỉ thật của mình để nói chuyện với bất cứ ai mới là kẻ đáng xấu hổ.

    Trước đây, khi nhà cầm quyền Việt Nam hành xử trái pháp luật với tôi, tôi đã làm đơn khiếu nại, đã khởi kiện ra Tòa; nhưng bây giờ, tôi đã không còn niềm tin vào sự trung thực, vào công bằng, công lý của nhà cầm quyền Việt Nam cũng như không tin rằng họ chịu tiếp thu và sửa chữa những điều sai trái mà họ đã hành xử với người dân, nên tôi đã không khiếu nại hay khởi kiện.

    Tạ Phong Tần

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Thực dân Pháp thời xưa mà cũng làm như cq VN làm với chị Tần thì đế NAQuốc chắc cũng không thành HCM được. Đúng không bác Điệp.? Theo bác Điệp thì NAQuốc thời nay thì phải làm gì?

    Hà văn Thịnh Viết:

    "Rất kính trọng chị nhưng anh Phạm Văn Điệp nói đúng đấy. Họ không có lỗi gì đâu. Tôi đã từng biết những cán bộ PA 25 ấy, 90% là sinh viên tôi đã dạy. Họ làm theo lệnh, nặng nhẹ thế nào đều nhất nhất phải tuân thủ..."

    Xin lỗi bác Thịnh: không biết các bác dạy dỗ kiểu gì mà toàn cho ra lò những sản phẩm chỉ có "Mông và Cổ" thôi vậy? Vì họ chỉ biết làm theo lệnh như một cái máy, họ đâu có cần cái Đầu phải không bác?(Xin lỗi là mượn từ của bác viết về Loại Người chỉ Có Mông vá Cổ hôm trước)? Thiết nghĩ: "Thầy nào thì trò nấy" cho nên tôi có băn khoăn không biết khi dạy học bác có "lăn tăn" về nền giáo dục nước nhà không?
    Nếu bác không suy nghĩ gì (Mà tôi tin là như vậy vì bác vẫn tiếp tục đang la GV ĐHKH Huề) chỉ dạy theo "lệnh" thì đúng là chả nên trách các chú trong PA 25 ấy thật. Còn nếu bác có "suy tư" cho nền giáo dục nước nhà thì sao bác không "bắt chước" chị Tần mà "góp ý, sửa đổi, cải cách, đấu tranh...." với cái nền giáo duc đó để không cho ra là những sản phẩm "không Tim, không Óc" làm hại cho tương lai của dân tộc?

    Sự thật là chị Tạ Phong Tần đang rơi vào trong 1 kế hoạch ( âm mưu )mà tôi tin là những nhân viên an ninh không phải là người thiết kế . Kế hoạch này có nội dung như kế hoạch Phát quang diệt cỏ của Quan đội Mỹ dùng ở chiến trường Việt nam . Sau khi tước đoạt hết những phương tiện sinh sống bình thường , sau khi biết chắc là chị Tạ Phong Tần không có nguồn thu nhập nào thì phía chính quyền sẽ dễ quan sát , sẽ chờ cho một cá nhân hay tổ chức chống phá chính quyền nào đó hỗ trợ , cung cấp phương tiện thì coi như họ hoàn thành 1 chứng cứ là nhận tài trợ của các thế lực chống phá chính quyền .Tiếp theo đó là các giao dịch , chỉ dẫn , liên lạc trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện viễn thông , tin học sẽ bổ phía chính quyền theo dõi và sung cho việc xác định mục đích của chị Tạ Phong Tần .
    Phạm văn Điệp

    Theo quyết định của chị " Tôi đã quyết định không đi "làm việc" theo Giấy mời này. Và tôi cũng biết bước tiếp theo một là họ sẽ cho một đám đông xông vào nhà dùng vũ lực lôi tôi đi, hoặc họ sẽ vu cho tội cái tội nào đó rồi ra lệnh bắt giam tôi. Cách làm này tôi đã từng thấy họ hành xử với người khác nên tôi không lạ, và họ chẳng ngại gì mà không áp dụng với một phụ nữ tay không tấc sắt, thân cô thế cô như tôi. Trong những tình huống này, để bảo vệ quyền riêng tư của mình, bảo vệ danh dự, không bán đứng bạn bè, tôi bắt buộc phải đối phó lại họ bằng cách giữ im lặng và tuyệt thực, cho dù tôi biết rằng điều đó nguy hiểm cho chính tôi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tôi và tôi cũng có thể chết luôn."

    Theo tôi nghĩ, hiện nay chị không có phương tiện Điện Thoại hay Máy tính để liên lạc và thông báo cho anh em khi bị mời làm việc. Khi mời có giấy thì khỏi phải lo, chỉ sợ bị mời khi đi một mình trên đường, không có bạn bè hay người thân bên cạnh.
    Song tôi nghĩ, không sao đâu, vì nếu An ninh nếu họ bắt giam thì họ đã giam rồi. Đây chỉ là một đòn thử lửa và hạn chế việc làm ăn, đi lại của chị thôi.
    Hiện nay, theo cảm nhận của tôi, công việc của chị lúc này gặp khó khăn quá, tôi xin chia sẻ cùng chị. Bao nhiêu năm làm trong ngành công an Việt Nam chắc chị đã có nhiều kinh nghiệm rồi, mong chị hãy vững tin. Tôi nhận thấy thời gian qua chị đã khẳng định không tham gia vào tổ chức chính trị nào, sao chị vẫn bị gây khó khăn vậy? liệu có bị hiểu nhầm hay trả thù gì đây nhỉ.

    Chúc chị khỏe, mong được chia sẻ cùng chị và quý vị quan tâm.

    Vũ Hoàng

    Khách viết:
    Admin viết:
    ...thì chị Tần nên làm gì tiếp đây?

    Tôi không rõ chị Tạ Phong Tần có những hành vi gì , nhưng nếu bây giờ Chị Tạ Phong Tần chịu khó không quát tháo , nạt nộ , không thách thức với những nhân viên an ninh ( thực ra họ không phải là đối tượng chĩa mũi dùi )mà nên sát cánh cùng với họ để giúp ích cho xã hội . Chẳng hạn chị thấy chỗ nào có bất công , chị thân mật gọi mấy nhân viên an ninh lại và dỗ dành họ để ý và kiểm tra giùm . Nếu như bất công đó tồn tại ngày nào thì chính quyền bị mất niềm tin ngày đó .Trong lúc hiểu nhầm nhau , thăm dò nhau thì nên làm 1 việc có ích và cẫn thiết nhất , không cần bao đồng cứu cả nước , cứu toàn dân mà chỉ cần cứu đúng và chuẩn xác 1 người là phúc đẳng hà sa. Tôi không có chủ định thấy xã hội đẫy rẫy bất công thì lao vào tiếp tay cho hỗn loạn , nạn bất công tràn lan để chính quyễn rối trí và càng loạn càng tốt .Tôi muốn mọi ngưỡi thấy cái xấu , thấy cái bất công và nhân. thức đó là bất công để thiết kế 1 sự công bằng phù hợp . Còn ăn gì để làm việc đó ? Tôi nghĩ là nếu chị Tạ Phong Tần là người tốt thì sẽ có người không để cho chị đói .Người VC đấu trí trong hoàn cảnh gông tù , chuồng cọp, có đi mà không có về mà họ vẫn kiên trì đến đích thì chuyện ăn cơm bụi , đấu trí ngày nay không phải là quá khó khăn .
    Phạm văn Điệp

    Chính bác Điệp cũng không biết rõ chị Tạ Phong Tần có những hành vi gì.
    Bác Điệp cho một vài ý kiến không phải là sai đâu. Về mặt lý thuyết bác Điệp có lẽ đúng một vài điểm.

    Ở đâu cũng vậy, nếu thấy cái gì sai, bạn nên thông báo cho cơ quan có chức năng biết như cảnh sát, thị trưởng, ...
    Đây là procedure bình thường về dân sự ở các nước dân chủ và pháp trị

    Bạn thông báo rõ ràng, nghiêm túc chứ không cần "thân mật" và lại không nên "dỗ dành" bởi vì đây là nhiệm vụ của họ và họ phải làm.
    Nếu không như ý bạn có thể kiện họ ra tòa

    Ở VN đúng ra cũng phải như vậy nhưng do có nét đặc thù về "màu sắc chính tri", do cái cơ chế các tổ chức hành chánh bị lệ thuộc đảng cho nên kém hiệu quả, đôi khi trên bảo dưới không nghe, luật thì có nhiều nhưng lại thực hiện không đồng bộ, ... dễ dàng đưa đến việc tham nhũng, bất công, ghét công an ...
    Một số công an là người tử tế, nhưng nếu cấp trên bắt họ phải làm thì họ không tránh né được.

    jboss

    Thay lời chị Tần gởi đến bác Điệp bạn "chính quyền"!
    Dạ, kính thưa bác Điệp bạn "chính quyền", thông qua những nhời góp ý "vô cùng quí báu" của bác, mấy thằng dân ngu cu đen chúng em bổng ngộ ra một điều, là dù bác có góp ý đến tết ..Công gô, thì chị Tần cũng không thể nào mà làm vừa lòng, vừa dạ bác được. Bởi một nhẻ rất ư là thiêng liêng, rất ư là con người mà bác Hữu Loan vừa tạ thế đến chết vẫn không lùi. Đó là cái chân lý từ ngàn xưa " sống vì dân tộc, chết cũng vì dân tộc" mà ông cha ta đã truyền lại cho con cháu từ 4000 năm nay, chứ không xuất phát từ cái chân lý "sống vì Đảng, chết vì Mác-Lênin", mà các bác "chính quyền" bạn của bác Điệp, du nhập vào VN khoảng 60 năm nay. Xuất phát từ mục đích 'so le" như thế nên bác bảo chị Tần phải "thân mật" và "dỗ dành"... các chú Công An khi xảy ra tiêu cực? thì..rất là nực cười, bởi chúng em đoan chắc một điều là dẫu có lá gan bằng "thép..đã tôi", chị Tần cũng không bao giờ dám xem Công An là con nít lên năm , lên ba, để "thân mật" rồi "dỗ dành"...làm điều có ích cho xã hội đâu, khi bản thân không công danh, không sự nghiệp, không một đồng xu dính túi,và nhất là cũng không cùng mục đích sống...Bác Điệp cứ thử làm việc tốt, mà không một đồng dính túi, xem có ai nghe không, chứ đừng nói đến việc nào là "thân mật", rồi thì "dỗ dành" Công an...khi xảy ra tiêu cực..thì chỉ có nằm trong mơ thôi, Hì!Hì!....

    Kính gởi Chị Tạ Phong Tần!

    Tôi chỉ biết chị qua các bài báo chị viết và các bài báo viết về chị. Tôi nghĩ hiện nay chị cứ bình tĩnh như chị đã và đang cố gắng bình tĩnh trước những lời lẽ trêu ngươi, mỉa mai, xóc xỉa của những tên an ninh làm cái chuyện "MẤT AN NINH". Tôi ủng hộ chị. Chị hãy giữ niềm tin còn có rất nhiều người ủng hộ chị, chị ko lẻ loi đơn độc. Tôi tin, ko chỉ riêng chị mà tất cả những người nói lên tiếng nói ngay thật đều cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng với việc làm của mình. Cầu chúc chị bình an. Tôi càng tin Trời Phật sẽ ko bỏ rơi những người lương thiện.

    Một chính quyền mà luật pháp bất minh dễ đẩy người dân vào thế chống lại nhà nước!Tiền lương của cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức nhà nước là do tiền đóng thuế của người dân mà có thì phải có trách nhiệm bảo vệ người dân chứ không phải để quấy nhiễu người dân!Nếu thật sự cô Tạ Phong Tần có tội công an có chứng cớ đầy đủ thì mới có quyền bắt giam giữ bằng không thì công an đã vi phạm luật một cách trầm trọng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm.
    Người dân không rành luật vi phạm còn châm chế chớ một cơ quan công an nơi bảo vệ trật tự an ninh cho xã hội biết luật mà phạm luật mà không xử lý chứng tỏ chính quyền nhà nước đó suy đồi!

    Tôi không rõ khi nào thì người VN mình được kiện ra tòa án quốc tế khi bị chính quyền vi phạm quyền con người như trường hợp chi Tần ? Các chuyên gia về luật pháp,công pháp quốc tế có ý kiến gì để giúp những trường hợp nhu chị Tần ?

    Tôi thấy ông Phạm văn Điệp đang gài bẫy các anh an ninh, sẽ có ngày an ninh lại phải đến ngồi canh nhà ông ta thôi.

    Bởi ý ông ta khuyên chị Tạ Phong Tần là mời mấy anh an ninh canh cổng vào nhà đồng thuận với nhau thấy sai chỗ nào thì lập tức báo an ninh tới chỉ điểm chỗ sai để an ninh giải quyết.

    Nếu Đảng và nhà nước sai, chị báo an ninh không đến giải quyết, hoặc không giải quyết được thì coi như chị Tần cũng hết trách nhiệm mà lỗi thuộc về bên an ninh...

    Về đỉểm này bên an ninh họ bực lắm họ gọi là đùn đẩy trách nhiệm, gài tội cho họ, có ý chống đối an ninh quốc gia ...

    Ông Điệp đang gài bẫy họ. Phải cẩn thận nghe!

    Ko biết ông Phạm Văn Điệp có phải là người đã có cống hiến cho cách mạng trước đây ko mà ra sức bảo vệ chế độ hiện nay ghê quá. Tôi nói cho bác biết là chế độ hiện nay mục ruỗng đến cùng cực rồi. Vùng nào, tổ chức nào đã đi qua tôi đều thấy điều đó. Ngay cả trong môi trường giáo dục cũng có nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch thì đừng nói gì tình hình thay đổi được. 5 năm trước thằng bạn tôi lên lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (tại DHBKĐN), đi 10km bằng xe đạp mà con khỉ văn thư cũng hẹn 5 lần, lần thứ 5 (nó hẹn tiếp lần thứ 6) thì tôi dẫn bạn tôi lên gặp sếp nó, nếu ko giải quyết thì gặp hiệu trưởng mới xong việc. Trong đời dù chưa trải nhiều năm nhưng tôi cũng gặp quá nhiều trường hợp như thế. Thế mới biết bác đừng có lạc quan tếu nhiều.
    Thiết nghĩ bảo thủ là không tốt, con người muốn phát triển, phát huy thì nên đầu tư tư duy, trí tuệ để suy nghĩ để biết cái gì đúng, cái gì sai. Có như thế thì lời nói ra mới có sức thuyết phục. Kính bác Phạm Văn Điệp

    Chị Tần ạ. Rất kính trọng chị nhưng anh Phạm Văn Điệp nói đúng đấy. Họ không có lỗi gì đâu. Tôi đã từng biết những cán bộ PA 25 ấy, 90% là sinh viên tôi đã dạy. Họ làm theo lệnh, nặng nhẹ thế nào đều nhất nhất phải tuân thủ. Vì thế, chị nên ứng xử vừa phải (xin lỗi vì đã dám mạo muội đưa ra lời khuyên) Còn cái đáng tức, đáng buồn thì ở xa và không thể biết đó là ai nên đành chịu. Tôi đã rất nhiều lần "quá đa" và Thầy Nguyễn Huệ Chi nhắc nhở. Tôi không đồng ý với Thầy nhưng về sau nghĩ lại mới biết Thầy đúng bởi nhìn xa... Chúc chị sức khỏe và bình tâm hơn một chút. Kính, Hà Văn Thịnh, 0914.079.210.

    Phạm Văn Điệp viết:
    "Chẳng hạn chị thấy chỗ nào có bất công , chị thân mật gọi mấy nhân viên an ninh lại và dỗ dành họ để ý và .."

    Ối trời ơi, tôi đoán bác Điệp nhà ta cố ý ngử mơ giữa ban ngày hay bác là cán bộ ngồi trên cao quá mà chẵng thấy bên dưới "Dân Đen" chúng tôi và các "chiến sĩ CA" ai được "GỌI" ai cơ chứ?

    Còn chuyện Bác nói:
    "Nếu như bất công đó tồn tại ngày nào thì chính quyền bị mất niềm tin ngày đó .Trong lúc hiểu nhầm nhau , thăm dò nhau thì nên làm 1 việc có ích và cẫn thiết nhất.."
    Bác Điệp ạ, Sự bất công theo cái nhìn của Bác thì " Chính quyền của bác chỉ bị mất niểm tin..mơ hồ nào đó thôi chứ bất công đến với chị Tạ Phong Tần là có thể vào tù hay mất mạng đấy.

    Xin phép được hỏi bác Điêp một câu là : Nếu Bác ở vào hoàn cảnh của Chi Tần thì bác có làm được như những gì bác viết ra đễ khuyên Chi Tần không? Thực tình tôi hỏi là giả sử thế thôi chứ người như Bác thì làm sao dám nói lên sự thật, dám đấu tranh với tham nhũng để có được cái "hoàn cảnh" như của chị Tần hôm nay, có phải vậy không Bác?

    Admin viết:
    ...thì chị Tần nên làm gì tiếp đây?

    Tôi không rõ chị Tạ Phong Tần có những hành vi gì , nhưng nếu bây giờ Chị Tạ Phong Tần chịu khó không quát tháo , nạt nộ , không thách thức với những nhân viên an ninh ( thực ra họ không phải là đối tượng chĩa mũi dùi )mà nên sát cánh cùng với họ để giúp ích cho xã hội . Chẳng hạn chị thấy chỗ nào có bất công , chị thân mật gọi mấy nhân viên an ninh lại và dỗ dành họ để ý và kiểm tra giùm . Nếu như bất công đó tồn tại ngày nào thì chính quyền bị mất niềm tin ngày đó .Trong lúc hiểu nhầm nhau , thăm dò nhau thì nên làm 1 việc có ích và cẫn thiết nhất , không cần bao đồng cứu cả nước , cứu toàn dân mà chỉ cần cứu đúng và chuẩn xác 1 người là phúc đẳng hà sa. Tôi không có chủ định thấy xã hội đẫy rẫy bất công thì lao vào tiếp tay cho hỗn loạn , nạn bất công tràn lan để chính quyễn rối trí và càng loạn càng tốt .Tôi muốn mọi ngưỡi thấy cái xấu , thấy cái bất công và nhân. thức đó là bất công để thiết kế 1 sự công bằng phù hợp . Còn ăn gì để làm việc đó ? Tôi nghĩ là nếu chị Tạ Phong Tần là người tốt thì sẽ có người không để cho chị đói .Người VC đấu trí trong hoàn cảnh gông tù , chuồng cọp, có đi mà không có về mà họ vẫn kiên trì đến đích thì chuyện ăn cơm bụi , đấu trí ngày nay không phải là quá khó khăn .
    Phạm văn Điệp

    Khách viết:
    Quốc gia nào cũng có chính quyền và lực lượng an ninh bảo vệ chính quyền . Song hành với điều đó thì Quốc gia nào cũng có nhừng kẻ muốn chống phá chính quyền và lực lượng an ninh luôn có việc để làm .

    Tôi rất mong chị Tạ Phong Tần không bị ảnh hưởng , lôi kéo và lực lượng chống phá chính quyền .Bây giờ nên đấu trí một cách thẳng thắn mà tránh lời thị phi .

    Phạm văn Điệp

    Thực tế đang cho thấy cái lực lượng an ninh kia đang muốn lôi kéo chị Tạ Phong Tần về phía "phản động", khi tìm mọi cách ép chị đi vào con đường cùng.

    Nhớ ngày xưa, khi còn là admin X-cà, tôi có dịp trao đổi qua email với chị Tần. Nguyên do là tôi có lấy một bài không ghi tên tác giả trên mạng về đăng trên X-cà, và chị Tần có viết thư nói rằng bài đó của chị. Tôi cũng "tranh thủ" làm quen và nhờ chị thỉnh thoảng gửi bài cho X-cà, nhưng chị Tần đã từ chối vì chị lúc đó vẫn là đảng viên, là cán bộ công an. Nhưng chỉ sau đó ít lâu thì chị bị khai trừ Đảng vì... viết bài cho BBC Việt Ngữ, dẫn đến việc chị phải viết "Thông báo tìm việc":

    Vận động mọi người nói thật, nhưng nói thật không ai nghe, vận động mọi người đấu tranh chống tiêu cực, nhưng “điểm mặt chỉ tên” tiêu cực thì bị tống cổ ra khỏi tổ chức, cơ quan. Đó là chuyện có thật ở Bạc Liêu, vì vậy, “đương sự” phải đăng THÔNG BÁO TÌM VIỆC.

    Trong thế giới phẳng ngày nay, dân trí ngày càng nâng cao, người dân ngày càng có yêu cầu về dân chủ cao hơn, tôi tin rằng nếu không làm công chức Nhà nước thì tôi vẫn có thể sống và làm việc đàng hoàng bằng khả năng của mình. Tin rằng trong thế giới ảo nhưng sẽ có những tấm lòng rất thật: “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã/ Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng”, “Kiến sự bất bình/ Bạt đao tương trợ”.

    Vừa bị ông Nguyễn Thanh Minh -Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bạc Liêu (người có tên trong danh sách vụ tiêu cực xin nâng điểm tại Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bạc Liêu) ký quyết định khai trừ Đảng vì có vài bài viết đăng ở trang web tiếng Việt BBC (nội dung bài viết không hề có câu chữ nào trái với đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Xin xem ở Tags: bai-dang-bbc), so với Điều lệ Đảng CSVN và 19 Điều cấm Đảng viên không được làm thì không có gì sai phạm. Hiện đang khiếu nại đến Ủy Ban Kiểm Tra Đảng tỉnh Bạc Liêu (UBKT Đảng tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định số 24-QĐ/KT-UT “về việc thành lập tổ giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng” ngày 1/3/2007, thời hạn giải quyết là hết ngày 30/3/2007, “trừ trường hợp đặc biệt có gia hạn thêm”).

    Báo Tuổi Trẻ ngày 16/2/2004 viết: “Sau khoảng 82 năm hoạt động theo nguyên tắc không thiên vị, không đảng phái, không định kiến... chuỗi ngày "oanh liệt" của hãng truyền thông Anh BBC sắp đi đến dấu chấm hết”. “Người dân Anh, vốn thường hãnh diện nói về BBC như một cơ quan truyền thông trung thực và không cúi đầu trước áp lực của chính quyền, chắc chắn sẽ không hài lòng về vụ giải thể này. Với họ, đó sẽ là một bước lùi của tự do ngôn luận” (xem bài đăng của Tuổi Trẻ tại đây);

    Website chính thức của Bộ Văn hóa- Thông tin Việt Nam đưa tin về BBC và gọi là “Truyền hình BBC Anh Quốc”;

    Website Nông nghiệp Nông thôn VN ngày 21/1/2005 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại -Bộ Nông nghiệp & PTNT gọi là: “các cơ quan truyền thông quốc tế rất quan trọng: CNN, CBS, BBC, CNBC;...”

    Nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Chính phủ VN trả lời phỏng vấn của BBC (và đều có ý kiến bạn đọc bên dưới), xin truy cập vào website BBC thì biết.

    v.v...

    Tóm lại, báo chí và website của cơ quan thuộc Chính phủ đều do Đảng và Nhà nước VN kiểm duyệt. Các tờ báo lớn và website chính thức của Chính phủ VN đều khẳng định BBC là cơ quan truyền thông lớn, tức thông tin, truyền hình một cách quy mô phạm vi phủ rộng, trung thực và phi đảng phái. Là người dân đọc báo, xem website của Chính phủ tất phải tin điều này là đúng.

    Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định công dân có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Mặt khác, chưa có văn bản hoặc thông báo nào đến Đảng viên, công chức rằng BBC là “phản động”, “không được viết bài gởi BBC”; nhưng BCH Đảng bộ cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bạc Liêu và lãnh đạo Sở Thương mại- Du lịch Bạc Liêu lại lấy đó làm lý do để trù dập cán bộ.

    Hiếp pháp cũng quy định “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, tức trước pháp luật mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ công dân ngang nhau, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, địa vị xã hội, nam nữ, dân tộc....

    BBC là trang web được đăng nhập bình thường, không bị tường lửa VN chặn lại (không cấm), theo lý phàm cái gì không cấm thì có nghĩa là được phép.

    Khi ý chí của nhân dân (thông qua Quốc Hội), được đề ra và nâng lên thành luật thì bắt buộc mọi công dân phải nghiêm túc chấp hành. Không lẽ pháp luật quy định ra là để đọc chơi? Còn người có chức vụ, quyền hạn thì có quyền hành xử theo cảm tính cá nhân của mình?

    Đến giờ thì ngay cả "làm người bình thường" chị Tần cũng không có quyền làm chứ đừng nói là cán bộ nhà nước. Theo bác Phạm Văn Điệp thì chị Tần nên làm gì tiếp đây?

    Quốc gia nào cũng có chính quyền và lực lượng an ninh bảo vệ chính quyền . Song hành với điều đó thì Quốc gia nào cũng có nhừng kẻ muốn chống phá chính quyền và lực lượng an ninh luôn có việc để làm .
    Tôi rất mong chị Tạ Phong Tần không bị ảnh hưởng , lôi kéo và lực lượng chống phá chính quyền .Bây giờ nên đấu trí một cách thẳng thắn mà tránh lời thị phi .
    Phạm văn Điệp

    Bẩn quá, hèn quá.

    Đề nghị cộng đồng mạng lên tiếng ủng hộ Chị Tạ Phong Tần, áp lực của dư luận, cộng đồng ảo cũng có tác dụng đáng kể đó.

    Hiện nay các cơ quan thực thi pháp luật tại VN: Toà Án, công an, viện kiểm sát (thậm chí cả UBTV Quốc hội) đều là những tổ chức Đảng trị nên không phải là chỗ dựa cho nhứng nhà bất đồng chính kiến nói riêng và nhân dân nói chung trong việc yêu cẩu thực thi pháp luật minh bạch, sòng phẳng. Vì vậy trứôc mắt chúng ta chỉ còn giải pháp thông tin rộng rãi trên trên cộng đồng mạng.

    Thanh

    Người Buôn Gió cũng: "hết nói!"

    Ăn cắp nick rồi giả mạo để chát với người này, người kia. Rồi lại cóp đoạn chát hay ngụy tạo thêm vào đưa cho người này, người nọ xem.

    Công sai hết việc làm, giờ đi làm toàn những chuyện đâu đâu như thám tử tư.

    Nếu cho là đối tượng nguy hiểm, thì tranh thủ khai thác tin mà làm chứng cớ bỏ tù.

    Đi quan tâm, chăm sóc đến chuyện đời tư làm cái gì. Gây ức chế hay hoảng loạn à? Tiền nhà nước đừng sử dụng phung phí nhé. Để đó mà sử dụng vào việc có ích cho nhân dân và đất nước hơn đi, còn khối cái phải quan tâm hơn đấy.

    Công sai mà phải đi thì thầm tai người này, người kia là thằng này buôn ma túy, thằng này bồ bịch, gái mú.

    Tin này gửi cho công sai NVL ở thành Nam nước Vệ.