MartianMobile - Thân Mỹ

  • Bởi martianmobile
    04/04/2010
    27 phản hồi

    Martian Mobile

    Đọc bài Thân Mỹ của "bạn" Đoan Trang trên trang chủ diễn đàn X-CafeVN và Dân Luận tôi muốn phản ánh góc nhìn của tôi về nước Mỹ từ lúc bắt đầu biết đến nước Mỹ, trở thành người Mỹ và nhân cơ hội đó nói lên những gì tôi thấy về Việt Nam.

    "Thân Mỹ" và "Chống Mỹ"

    Đối với người Việt Nam trong nước, "Thân Mỹ" hay không tùy thuộc suy nghĩ từng cá nhân còn với tôi đây là cơ hội nhìn lại lich sử hai chữ "Thân Mỹ". Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thân Mỹ, "lựa chọn" duy nhất của miền Nam và "chống Mỹ", khẩu hiệu của miền Bắc, nhằm thống nhất đất nước dưới định hướng của chủ nghĩa Cộng Sản.

    "Chống Mỹ" cũng là khẩu hiệu thời thượng của các quốc gia, đoàn thể, cá nhân ghét đế quốc Mỹ giàu có, trong đó đứng đầu là các quốc gia cộng sản như Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, etc... Do đó hai chữ "Thân Mỹ" có từ lâu và được hiểu theo hai nghĩa khác nhau tùy thuộc hoàn cảnh chính trị, xã hội và kinh tế.

    Theo tôi "Thân Mỹ" khác rất nhiều với "Thân Anh-Mỹ" bạn Đoan Trang đề cập. "Chúng tôi", tôi dùng chữ này vì tôi là công dân Mỹ hơn 30 năm nay, mặc dầu sinh trưởng ở Việt Nam nhưng thời gian lớn lên, đi học, trưởng thành và làm việc thì hoàn toàn gần như là người Mỹ. "Chúng tôi" đã có một thời kỳ chiến tranh giành độc lập với người Anh và "chúng tôi" cũng đã vui sướng có một Boston Tea Party, trong đó người Mỹ vui sướng giả danh làm người da đỏ vứt trà xuống cảng Boston Harbor, chống lại chính sách sưu cao thuế nặng qua đạo luật Thuế Tea Act năm 1773. Và cuối cùng, chúng tôi có cơ hội đánh đổ sự thống trị của người Anh và dành độc lập từ chính quyền Hoàng Gia Anh.

    Những bài học từ lịch sử

    Những điều bạn Đoan Trang nói về nước Mỹ, có thể được cho là "đánh bóng cho nước Mỹ" vì bạn đã hiểu những thành tựu từ khi nước Mỹ thành lập cho đến nay hoàn toàn nhờ những người từ khắp nơi trên thế giới di dân đến mảnh đất được gọi là Hiệp Chủng Quốc.

    Đại đa số những người đến đây đều khổ cực vì những đàn áp bất công tại chính xứ sở, quốc gia của họ trong đó có người Mỹ gốc Việt hiện nay. Những người da trắng bị đàn áp tôn giáo ở châu Âu tới đây trong thời kỳ đầu. Những người Puritans di dân sống tại New England, người Đức định cư tại Pennsylvania, và cũng có cả người Tây Ban Nha, Pháp và Nga di dân qua Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ sống trong 13 bang đầu tiên.

    Người nô lệ da đen có một lịch sử bị đàn áp trong khi sinh sống tại đây. Ngày nay mọi học sinh, từ tiểu học cho đến đại học, khi học lịch sử Hoa Kỳ đều phải biết lich sử Hoa Kỳ cũng có một thời kỳ đen tối. Chúng tôi phải học để không thể hãnh diện mọi thứ đến từ Hoa Kỳ đều tốt đẹp. Những chính sách trong thế kỷ 19 đã tiêu diệt đại đa số người da đỏ tại đây cũng là một vết nhơ cho quốc gia mà mỗi lần nhắc đến các công dân Mỹ đều cảm thấy xấu hổ và không thể nào hãnh diện về quá khứ.

    Tại Mỹ, cuộc chiến tranh Việt Nam, mặc dù được viết vào lịch sử, hiện vẫn đang được tranh cãi vì nhiều người vẫn còn có quan điểm khác biệt như ý thức hệ về chủ nghĩa Cộng Sản và Tư Bản, điều lo ngại và sợ hãi chủ nghĩa Cộng Sản xâm lăng nước Mỹ thời thập niên 1950s mà sau 60 năm, chủ nghĩa McCarthyism vẫn thỉnh thoảng còn được nhắc đến vì chia rẽ sâu xắc.

    Chủ nghĩa đó đã đẻ ra chính sách Chiến Tranh lạnh (Cold war), xung đột vịnh Con Heo tại Cuba, chiến tranh Đông Dương và Việt Nam và cuộc chiến tranh chống Cộng cục bộ trên toàn thế giới từ Châu Mỹ Latin cho đến nhiều nước tại Phi Châu.

    Khi những tranh cãi về lịch sử được sáng tỏ, người dân Hoa Kỳ sẽ có kết luận về cuộc chiến Việt Nam, nhưng từ giờ cho đến lúc đó người Mỹ có bổn phận phải viết "thật" về cuộc chiến tranh Việt Nam vì nước Mỹ không thể để lịch sử sẽ phải tiếp diễn một lần nữa.

    Người Mỹ biết rõ người Cộng Sản Việt Nam đã viết lại, đánh bóng và thần thánh cuộc chiến do đó họ rất ít đề cập đến những gì người Việt trong nước được học về chiến tranh Việt Nam. Nhưng không vì đó Hoa Kỳ bỏ qua những chi tiết quan trọng qua đó họ học hỏi để tránh sai lầm sau này.

    Nhìn lại, một bên dùng lịch sử để mua chuộc, tuyên truyền cho người dân trong nước, trong khi bên kia muốn tìm hiểu lịch sử tại sao đã xảy ra, tiến trình ảnh hưởng đến chính trị, ngoại giao, kinh tế và xã hội, và cuối cùng những ảnh hưởng lâu dài của cuộc chiến.

    Thực dụng để phát triển

    Nhiều người nói người Mỹ rất "thực dụng". Tôi nghĩ khi bắt đầu dựng nước, không hẳn người Mỹ đã biết "thực dụng" phải là điều kiện tiên quyết trong Hiến Pháp.

    Họ biết rằng muốn có một quốc gia xây dựng trên một nền tảng vững chắc trong đó đoàn kết cả triệu người rải rác khắp nơi trên trái đất đến cư ngụ để xây dựng xây dựng đất nước thì luật lệ phải rõ ràng, nghiêm minh và áp dụng đồng đều cho bất kỳ một ai, không phân biệt đối xử, công bằng và bắt buộc áp dụng rộng rãi từ những người nắm chính quyền cho đến người dân.

    Nhà nước phải được phân lập thành ba nhánh quyền lực để kiềm chế tình trạng lạm dụng quyền lực và không một bộ phận nào có thể dẫm chân lên nhau. Lập pháp (quốc hội) ban ra luật lệ, Hành pháp (chính phủ) thi hành luật của Quốc Hội ban hành và Tư pháp (Tối Cao Pháp Viện) thì diễn giải luật pháp nếu những đạo luật không rõ ràng hay vi phạm Hiến Pháp.

    Mọi việc đều ghi chép rõ ràng trong Hiến Pháp và Luật Pháp. Chính phủ Liên Bang có những quyền và giới hạn, chính quyền Tiểu Bang biết rõ đâu là việc làm của họ và đâu là việc làm của chính quyền Trung Ương.

    Việc Tổng Thống Nixon, Clinton vi phạm luật pháp hay không Thượng Viên xét xử công khai minh bạch, đây không phải "thực dụng" của Mỹ thì là gì? Nhiều người nói Tổng Thống Hoa Kỳ là một người có quyền hành nhiều nhất và tối cao trên thế giới, tôi không nghĩ như vậy vì tôi cho rằng người có thể truất phế Tổng Thống Hoa Kỳ mới là người có quyền tối cao nhất, và đó là người dân Hoa Kỳ.

    Người dân không chỉ được đại diện bởi chính quyền trung ương, họ cũng được đại diện tại cấp địa phương trong đó người dân sẽ quyết định ai sẽ là Thống Đốc, Thị trưởng, Nghị Viên và ngay đến cả trong Tòa Án.

    Người dân không chỉ bầu Chánh Án, họ còn được tham dự vào quyết định xử án qua hệ thống Jury Duty (Thẩm Phán Nhân Dân) trong đó người dân quyết định từng bản án cho từng vụ án một. Luật lệ nghiêm minh và rõ ràng đến mức độ không một ai được phép lũng đoạn khi người dân đang thi hành Jury Duty.

    Thử hỏi nếu luật pháp không công minh thì làm sao Hoa Kỳ có thể đứng vững hơn 200 năm nay và tiếp tục là cường quốc trong đó người dân của họ đến từ khoảng 200 quốc gia trên thế giới, với những chủng tộc khác nhau và văn hóa dị biệt tạo ra một Hoa Kỳ có những thứ các quốc gia khác có và cả những thứ các quốc gia khác không có.

    Hoa Kỳ luôn luôn chứng tỏ sự "thực dụng" không chỉ khi thành công mà cả khi thất bại. Năm 2003, khi biến cố chiếc phi thuyền con thoi Columbia với 7 phi hành gia gồm nhiều quốc tịch khác nhau đã mất khi nó bị nổ tung trong lúc quay trở về trái đất. Người Mỹ đã nhìn nhận sự thất bại. Tổ chức NASA đã phải điều tra và cải tổ. Một Columbia Accident Investigation Board đã phải thành lập không phải để chỉ trích ai trái ai sai mà thực tế nhằm khắc phục những sai lầm để tránh tình trạng này có thể tiếp tục xảy ra.

    Khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, người Mỹ tự nhìn nhận trách nhiệm. Họ chấp nhận hơn một triệu người Việt miền Nam từng một thời là đồng minh chiến đấu chống lại người Cộng Sản miền Bắc, định cư tại Hoa Kỳ.

    Họ cũng chấp nhận bang giao với kẻ thù cũ và ngày nay họ đã tạo được một hình ảnh trung thực mà nhiều người sống và trưởng thành trong xã hội Cộng Sản Việt Nam như bạn Đoan Trang chấp nhận "Thân Mỹ" hơn những kẻ một thời được gọi là đồng chí vĩ đại Trung Quốc mà ngày nay muốn lăm le nuốt chửng Việt Nam.

    Nhìn lại Việt Nam

    Sự thực dụng của Hoa Kỳ có lẽ nên là bài học cho những người tự nhận Quốc Gia và Cộng Sản Việt Nam. Cả hai bên đã tiếp tục mất hướng đi, người Việt Quốc Gia chỉ tiếp tục soi mói và nhìn thấy những lỗi lầm của người Cộng Sản và chỉ trích. Họ không nhìn thấy sự thay đổi của lớp trẻ hiện nay tại Việt Nam mà bồi dưỡng họ.

    Những người trẻ sẽ là những người sẽ lãnh đạo Việt Nam trong những thập niên mới, họ bắt đầu có những cặp mắt khác hơn 12 người trong Bộ Chính Trị của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, những kẻ tiếp tục tuyên truyền và theo đuổi chính sách của đảng Cộng Sản và làm nhiều người tự hỏi Việt Nam đang vẫn đang còn trong chiến tranh hay cuộc chiến đã kết thúc hơn 30 năm?

    Những khẩu hiệu tiếp tục ca ngợi sự vĩ đại cuộc chiến thắng cách đây hơn 30 năm không giúp Đảng Cộng sản giảm bớt tình trạng tham nhũng, cũng không giúp đỡ cuộc sống của những nông dân và công nhân luôn luôn được ca ngợi trên băng rôn nhưng thực tế vẫn lao động nặng nhọc trên đồng ruộng cháy nắng và mệt mỏi đẫm mồ hôi trong những công trường khi tham nhũng đã nuốt đi phần lớn lương bổng và những quyền tối thiểu như đình công bị tước đoạt.

    Đảng Cộng Sản hiện nay ác thay lại là cánh tay dài của Tư Bản ngoại quốc và công nhân không nhìn thấy sự đại diện của họ. Đảng chỉ giúp những người lãnh đạo tại Hà Nội che dấu những khuyết điểm. Họ cũng chưa có phương cách cứu chữa mà càng đẩy người anh em đối nghịch, người Việt Quốc Gia với cặp mắt ác cảm.

    Cách đây hơn 30 năm người Cộng Sản Việt Nam chứ không phải nhân dân Việt Nam mở cuộc chiến tranh tại Campuchia và kết quả Việt Nam bị người láng giềng thân thiết Trung Quốc tấn công trừng phạt, nhiều chiến sĩ và nhân dân miền Bắc thương vong.

    Người Cộng Sản Việt Nam không thể trả lời câu hỏi cả triệu người Việt đặt nghi vấn: "Đảng đã và đang làm gì cho những hải đảo và đất liền đang bị chiếm đóng? Đó là một câu hỏi không một ai trong Bộ Chính Trị, Nhà Nước và Mặt Trận Tổ Quốc có câu trả lời thích đáng.

    Trỗi dậy sau thất bại

    Nhưng tại Hoa Kỳ, một quốc gia khi người dân yêu cầu chính quyền phải thi hành, với một quan điểm "thực dụng", sau "thất bại" của cuộc chiến tranh Việt Nam (như những người thiên tả nói), người Mỹ vẫn tiếp tục tham dự vào những cuộc xung đột trên thế giới.

    Người Mỹ cảm thấy họ phải tham dự vào những cuộc chiến tranh như cuộc chiến Việt Nam vì họ cho rằng họ có trách nhiệm. Ai cũng nghĩ sau cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ sẽ bị ám ảnh về sự sa lầy và "thất bại" tại Việt Nam thì họ sẽ không bao giờ dám nghĩ đến chiến tranh.

    Nhưng không, chỉ sau khi chính quyền của Tổng Thống Ford và Carter đi xuống, người Mỹ không thể chấp nhận một tình trạng không "thực dụng" khi các đồng minh của họ bị tấn công và họ bị bó tay vì "ám ảnh" của cuộc chiến tranh Việt Nam.

    Tổng Thống Reagan đã có cuộc chiến tại Grenada, Trung Mỹ. Tổng Thống George H. Bush tham dự cuộc chiến tại Panama, The Gulf War giải phóng Kuwait. Tổng Thống Clinton tham chiến với NATO tại Kosovo. Tổng Thống George W. Bush mở hai cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Và Tổng Thống Obama tiếp tục hai cuộc chiến này cho đến hiện nay.

    Người Mỹ đã đủ trưởng thành sau cuộc chiến Việt Nam để có thể giải thích lý do tại sao phải tiếp tục tham chiến trên thế giới nhưng tại Việt Nam, chính phủ vẫn không thể giải thích được cuộc Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 nhưng mỗi khi có cơ hội chỉ trích đến chính sách chiến tranh của Hoa Kỳ khi tham chiến trên thế giới thì Việt Nam lại chỉ có một bài vở cũ khi so sánh sự sa lầy của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam cách đây 35 năm!

    Khi tôi đến Hoa Kỳ lần đầu tiên, sự hiểu biết và tiếng Anh hạn chế, chỉ biết đi học nhưng nhận thấy một quốc gia to lớn như Hoa Kỳ đang đi vào thời kỳ đen tối. Nhân viên và quan chức ngoại giao Mỹ ở tòa đại sứ họ tại Teheran, Iran bị bắt giữ mà Hoa Kỳ không làm gì được.

    Tổ Chức OPEC phát động cấm vận dầu hỏa Hoa Kỳ và Tây Phương để trừng phạt và tìm cách giết đồng minh Israel tại Trung Đông. Giá xăng chỉ qua đêm tăng gấp đôi. Xe hơi đậu dài cả cây số để mua xăng. Xe hơi nhỏ của Mỹ sản xuất thua xa xe cộ của Nhật. Lạm phát và phân lời của chính phủ tăng vọt lên gần 20%. Kinh tế đi xuống thất nghiệp cao không thua gì cuộc khủng hoảng kinh tế năm ngoái 2009.

    Nhưng chỉ trong vài năm sau, với các biện pháp phục hồi kinh tế trong thời kỳ Tổng Thống Reagan, Hoa Kỳ trở lại vị thế cường quốc với những các phát minh hiện đại như máy vi tính, Internet, Biotech, thuốc mem, kỹ thuật hàng không, không gian,...

    Tự do nói lên suy nghĩ

    Người Mỹ thành công không phải vì họ có Tổng Thống Reagan, họ thành công vì người dân Hoa Kỳ có một nền tảng vững chắc về hệ thống cơ sở chính trị kinh tế và xã hội. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng không đủ vì rất nhiều quốc gia trên thế giới như Âu Châu, Nhật Bản đều như vậy.

    Hoa Kỳ có những thứ mà Trung Quốc cũng khó bắt kịp nếu họ không chịu thay đổi guồng máy chính trị. Nền giáo dục và người dân Hoa Kỳ chấp nhận quyền tự do tuyệt đối của con người. Khi một con người có tự do nói lên suy nghĩ của họ về chính trị, xã hội, kinh tế,... họ sẽ là những thiên thần về khoa học, những nhạc trưởng vĩ đại.

    Tại Hoa Kỳ trẻ em đã được tập thói quen tự do nói lên suy nghĩ và điều đó sẽ ảnh hưởng đến những sáng tạo tự nhiên mà xã hội hy vọng các em sẽ tạo dựng nên.

    Hoa Kỳ là một quốc gia luôn mở cửa cho các sắc dân khác đến lập nghiệp. Người di dân mang tới Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nguồn sinh lực mới, suy nghĩ mới mà một quốc gia thuần chủng như Việt Nam không thể có.

    Trung Quốc hay Việt Nam có thể có đội ngũ công nhân tay nghề cao, sản xuất được những món đồ tỉ mỉ và tinh vi nhưng Việt Nam và Trung Quốc không thể có các Khoa Học gia, không thể có những phát minh kỹ thuật hoàn toàn mới lạ vượt ra ngoài suy nghĩ bình thường của trí tuệ con người như phát minh ra như máy vi tính, vì người Trung Quốc hay người Việt Nam không có tự do. Thiếu tự do, họ không thể mơ tưởng ra ngoài khoảng không gian Đảng và Nhà Nước cho phép.

    Các nước Á Châu và đặc biệt các nước Cộng Sản không thể có những nhà bác học vì họ bị trưởng thành trong gò bó, chỉ biết tuân lệnh, biết chịu đựng và chấp nhận bị kiểm soát. Chuyên gia Việt Nam có thể là con chim biết bay trong khoảng trời Việt Nam, họ có thể bay tới không gian mới nhưng không thể nghĩ rằng một ngày họ sẽ khám phá những vì sao mới trong không gian mới, đơn giản vì họ không có tự do để mơ màng.

    Hoa Kỳ đã có và sẽ có những bác học, khoa học gia như Eugene H. Trinh, Tuan Vo-Dinh, Xuong Nguyen-Huu, Nguyen Xuan Vinh, Nguyet Anh Duong, Duy-Loan Le, Jane Luu gốc Việt nhưng Việt Nam sẽ không có cơ hội đào tạo những con người trên.

    Cho dù Việt Nam được nắm quyềnb bởi người Việt Cộng Sản hay người Việt Quốc Gia, Việt Nam sẽ không được như Hoa Kỳ nếu người Việt không thức tỉnh.

    Họ phải biết nói lên những gì họ muốn nói. Họ phải có được tự do tuyệt đối để phát huy trí tuệ của họ. Chính quyền Quốc Gia trước 1975 và chính quyền Cộng Sản Viện Nam hiện nay chưa đủ tư cách lãnh đạo để ban phát cho người Việt quyền tự do tối thiểu thì nói chi tới quyền tự do tuyệt đối để so sánh với Âu Mỹ.

    Do đó "Thân Mỹ" là một hình thức đốt giai đoạn hy vọng làm ngắn cuộc hành trình thành công cho một số người tại Việt Nam như Đoan Trang.

    Tôi không có gì hơn chúc bạn có đạt được những mơ ước trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.

    MM

    ________________________

    Đoan Trang - Thân Mỹ

    http://www.x-cafevn.org/node/95

    http://danluan.org/node/4605

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    27 phản hồi

    trích:"Xin lỗi các ông bà . Với 2 lời giải thích trên thì biết tin ai được đây ?
    Phạm văn Điệp "

    Tôi nghĩ không nhất thiết phải tin khi bản thân chưa trải nghiệm hoặc chưa hiểu hoặc chưa đồng tình. Chúng ta cứ cùng lắng nghe,nhìn, nghĩ và tự do nêu ý kiến, nhận xét.Miễn là đừng có ai cậy mình có quyền có súng cậy "có đạo đức" cậy vị trí "độc quyền độc tôn lãnh đạo" để mà bắt người khác tin.
    Vì thế chúng ta lên danluan.org để chia sẻ, để mở mang kiến thức, và từ đó nếu có thể thì chúng ta làm được các việc nhỏ theo kiểu bác Nguyễn Ngọc.
    Với hy vọng cứu giúp được cho bản thân và cho dân VN.

    Thưa các độc giả : Xin phép tạm dịch ý kiến hay của “độc giả jboss” để hiểu thêm về chủ nghĩa thực dụng .
    Pragmatism is a philosophical movement that includes those who claim that an ideology or proposition is true if it works satisfactorily, that the meaning of a proposition is to be found in the practical consequences of accepting it, and that unpractical ideas are to be rejected.
    Chủ nghĩa thực dụng là tiến trình triết học bao hàm rằng, việc đánh giá một hệ thống niềm tin xã hội (ideology) hay một chương trình hành động là đúng (dùng dịch chử true theo một nghĩa khác hơn “sự thật” : one of another meaning of true is rightful) nếu khi áp dụng mang đến sự thỏa đáng, rằng ý nghĩa của một chương trình hành động được chấp nhận trong thực tế, những ý tưởng không có hiện thực chứng minh thành công phải bị loại bỏ .
    Theo đó chưa có mô hình XHCN nào thành công sau 70 năm thực hiện đầy bi thương và chết chóc. Chỉ có một Liên Xô tan rã, một Campuchia diệt chủng một VN chiến tranh và thảm sát tham nhũng ...thì CSVN còn chưa loại bỏ là sao ?
    Thật ra không lạ khi tác giả MM cho “thực dụng” không phải là chủ nghĩa . Một nhà kỷ thuật hay khoa học như MM nhìn vào hiện thực xã hội từ góc độ người dân và không phải là “ bộ óc của nền chánh trị thượng đỉnh “ thường không quan tâm học triết học không thấy ra “triết học” chính là động cơ làm máy chủ lập trình cho xã hội. Ở Mỹ muốn biết về Liên Xô phải có nhà Liên Xô học như Bà Rice chứ không phải một ông trí thức là bác sĩ kỷ sư mà hiểu đúng về Liên Xô !
    Thêm nửa triết học, xã hội học, có khi đi sau hiện thực ! Các triết gia quan sát xã hội nhìn thấy biểu hiện đó đã xảy ra ở con người trước và phát triễn ra thành ý tưởng mang tính hàn lâm và biến nó thành chủ nghĩa sau và có khi người dân ...không hay biết!
    Chủ nghĩ athực dụng có thể từ quan sát có sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao tranh nhau mua nhưng có sản phẩm mang tính khoa học cao song bán không ai mua. Có ý tưởng được đón nhận có cách làm bị phản đối dữ dội. Vậy chính người dân hình thành nên “định luật cung cầu” của nền kinh tế và quyết định chấp nhận hay không một chương trình hành động ! Ngành quảng cáo là để “tạo ra nhu cầu tiêu dùng” có khi dùng thủ thuật sai, thí dụ sắm xe đắt tiền không để đi nhanh an tòan mà để chứng minh đẳng cấp, cưới hỏi không quan tâm tình yêu có không mà phải có kim cương để chứng minh dành cho nàng một tình yêu vĩnh cữu và thường nay trẻ con Mỹ ‘ngây thơ’ quá đà...trở thành một xã hội có nhu cầu tiêu dùng ”hàng hiệu” cao, chưa hẳn vì chất lượng sản phẩm ! Ở Mỹ khi muốn mở một cửa hàng công ty thường phải đi khảo sát tiêu dùng !
    Thí dụ thứ hai về chánh trị khi người dân thấy CS đòi hỏi sự tuân phục cấp trên bất kể đúng sai nên mỉa mai “sơ bộ “ rằng CS đang áp dụng “chủ nghĩa chăn chó” ! Nhưng triết gia thì phân tích thất bại của chủ nghĩa CS ở thất bại ý tưởng tập thể kinh tế bao cấp triết học trái tự nhiên ....
    Trần Thị Hồng Sương

    Doctrine hay có chử đuôi -ism dịch là chủ nghĩa. Tự điển bách khoa toàn thư Việt Nam cũng viết : CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG: trào lưu triết học tư sản hiện đại. Chủ nghĩa thực dụng là pragmatism: dịch là chủ nghĩa thực dụng, người sáng lập ra chủ nghĩa thực dụng là Charles Sanders Peirce 1839 –1914 Cambridge, Massachusetts là triết gia Mỹ, nhà logic học, toán học. Ông học Hóa học và hoạt động khoa học trong 30 năm. Ông đóng góp vào cách tư duy logic, toán học, triết học và biểu tượng học và sáng lập chủ nghĩa thực dụng được ngày nay đánh giá cao. Năm 1934 triết gia Paul Weiss gọi Pierce là triết gia Mỹ có tư tưởng được ứng dụng nhiều nhất và là nhà logic học lớn trong số các triết gia Mỹ "the most original and versatile of American philosophers and America's greatest logician".
    Trong triết học tố chất để gọi là chủ nghĩa : Hệ thống những quan điểm, ý thức, tư tưởng làm thành cơ sở lý thuyết chi phối, hướng dẫn hoạt động của con người theo định hướng nào đó.
    Do tuyên truyền đã kích nên ở VN người ta không nói về ưu khuyết điểm hay thống kê trung thực về hiệu quả một chủ nghĩa một cách khoa học và dẫn dắt thính giả độc giả đến những ngộ nhận. “Chủ nghĩa thực dụng” bị lầm tưởng là tính cách sống với óc thực dụng chỉ quan tâm đến đồng tiền vật chất và không có lý tưởng. Thí dụ thứ hai là “Chủ nghĩa cá nhân” bị coi là con người chỉ nghĩ về quyền lợi cá nhân. Ông Nguyễn tất Thành chống chủ nghĩa cá nhân bằng cách đánh đồng ý bình dân đó với chủ nghĩa cá nhân !
    Trong khi chủ nghĩa cá nhân cũng có mặt tốt, mặt đúng theo nghĩa triết học khi nhấn mạnh đến sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do và tự lực của mỗi cá nhân. Những người theo chủ nghĩa cá nhân chủ trương không hạn chế mục đích và ham muốn cá nhân. Họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn của cá nhân - cho dù sự can thiệp đó là của xã hộ nhà nước, gia đình hoặc bất kỳ một nhóm hay một thể chế nào khác. Albert Einstein cho rằng các phát minh sáng tạo đỉnh cao là từ “hoạt động cá nhân” chứ không từ tập thể. Tập thể không có giá trị xã hội vì hưởng thụ hơn là sáng tạo. Tập thể mà lại sống theo cảm tính (không biết suy nghĩ hay suy nghĩ không theo logic) chỉ nghe theo dư luận tuyên truyền là cách bầy đàn, như hô hào ...xúm nhau ném đá đến chết hay kiểu sai lầm trong CCRĐ ở miền Bắc cũng là do dùng tập thể kiểu bầy đàn vô thức thành tàn ác đó !
    Người ta tranh luận chủ nghĩa cá nhân sẽ đi đến ích kỷ nhưng xã hội Âu Mỹ có cách cung cấp điều kiện thỏa đáng để nhà phát minh cống hiến công trình cho xã hội . Không giống như ở Á Châu Trung Quốc bất cứ gì cũng mang tính “gia truyền“ thậm thụt, không cho xã hội được thụ hưởng một cách rộng rãi !
    Trần Thị Hồng Sương

    Khách viết:
    martianmobile viết:
    Thực dụng không phải là chủ nghĩa.
    MM
    Trích dẫn:
    Chủ nghĩa Thực dụng là một trường phái triết học này đề cao kinh nghiệm và hiệu quả, trong đó mọi hành động của con người là vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống - xã hội Mỹ Trần Thị Hồng Sương

    Xin lỗi các ông bà . Với 2 lời giải thích trên thì biết tin ai được đây ?
    Phạm văn Điệp

    Các bạn,

    Pragmatism is a philosophical movement that includes those who claim that an ideology or proposition is true if it works satisfactorily, that the meaning of a proposition is to be found in the practical consequences of accepting it, and that unpractical ideas are to be rejected

    Có nơi lại xài chữ doctrine và tiếng Việt dịch là "học thuyết chủ nghĩa" hoặc "chủ nghĩa"

    Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học, xã hội học, ... cho nên không đánh giá được cách dùng từ chính xác là nên xài "chủ nghĩa" hoặc "phong trào triết học"

    Trong thực tế, khi tôi làm việc với 1 project, thì lý thuyết là một chuyện (rất cần cho cơ sở) nhưng người ta vẫn đánh giá kết quả thực tế là có thành công hay thất bại khi so sánh với yêu cầu (requirements) trong một thời gian ấn định với một ngân sách dự trù

    Nếu lý thuyết hay mà project vẫn thất bại thì lý thuyết đó không phù hợp với "thực tế"
    Quan trọng vẫn là kết quả thực tiễn cuối cùng để đánh giá sự hài lòng của khách hàng (client là thượng đế mà)

    Cái suy nghĩ này được áp dụng hoài cho nên lâu ngày nó trở thành thói quen, và tôi cũng không biết nó có phải là "Thực dụng" hay không ?

    jboss

    Muốn hiểu tính thực dụng của Mỹ thì phải hiểu trial and error concepts.Người Mỹ lập quốc và điều hành quốc gia theo concepts đó.

    Trẻ con Mỹ từ tiểu học đã được dậy về food chain, vậy nên hãy yên chí rằng người Mỹ sẽ không làm gì để phá vỡ những mắt xích trên thế giới.

    Nếu muốn cổ vũ hòa bình thì trước hết nên đến đồng bằng Seregeti để thuyết phục hai bầy sư tử đừng có chờ cơ hội để giết lẫn nhau, con mồi có đến cả triệu tại sao lại không chung sống hòa bình?

    Ngụy nhân

    martianmobile viết:
    Thực dụng không phải là chủ nghĩa.
    MM
    Trích dẫn:
    Chủ nghĩa Thực dụng là một trường phái triết học này đề cao kinh nghiệm và hiệu quả, trong đó mọi hành động của con người là vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống - xã hội Mỹ Trần Thị Hồng Sương

    Xin lỗi các ông bà . Với 2 lời giải thích trên thì biết tin ai được đây ?
    Phạm văn Điệp

    MM viết về “thực dụng” mà ở VN chỉ hàm ý xấu sẽ làm độc giả ...khó hiểu !
    Chủ nghĩa Thực dụng là một trường phái triết học này đề cao kinh nghiệm và hiệu quả, trong đó mọi hành động của con người là vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, ảnh hưởng sâu rộng vào đời sống - xã hội Mỹ. So với các trường phái triết học khác, chủ nghĩa thực dụng tỏ ra có ưu thế hơn ở một đặc điểm vì nó phản ánh trực tiếp “nhu cầu” và “quyền lợi” của con người nền trong kinh tế. Cùng với phát triễn với Chủ nghĩa thực dụng là Chủ nghĩa duy khoa học (scientism). Ở Mỹ các chủ nghĩa hòa trộn và hài hòa hơn chứ không cực đoan !

    Về ý hướng dân chủ tự do hạnh phúc của con người, Trang Tử nói : Đức tự nhiên như "bò ngựa bốn chân” thì thuộc về trời, còn thòng lọng tra cổ ngựa, xâu cổ bò là thuộc về người" nên “đức” có đời sống độc lập, vận động theo lẽ lớn của tạo hóa và đạo. Trang Tử nói đến nguồn cảm hứng từ sự tự do. Nếu Vua không hiền thì Trang Tử nói :”Ta thà cứ rong chơi ở nơi ô trọc này, còn thấy sướng hơn bị người chủ trói buộc thân ta “
    Đông Tây diễn đạt vấn đề triết học khác nhau , người da trắng da đen da vàng khác nhau, nhưng nguồn cảm hứng từ cuộc sống công bằng tự do lại là cái đạo tự nhiên chung của con người ...không hề khác nhau !

    Tây Phương độc tài vô đạo sản sinh những con người bị áp bức bần cùng hay thành phần nô lệ đau khổ. Nhà nước Phát xít đô hộ làm giàu bằng sự cướp đoạt qua chiến tranh, giết hại tàn ác như đô hộ, mua bán con người như mua trâu bò về làm nô lệ. Cộng Sản xưng mình giải phóng chống các tệ nạn đó, nhưng thực sự cũng dùng con đường độc tài đế áp đặt thể chế ngược tự nhiên lên con người cả trong nước và cũng thôn tính lân bang Đông âu và các miền vào Xô Viết tức chủ nghĩa thực dân mới ! Càng dị dạng thì càng phải trấn áp tàn bạo. Tổng kết lại Cộng Sản và chủ thuyết CS sai lầm và nhiều lổ hỏng tư tưởng đã giết hại con người làm con người đau khổ lớn hơn cả tập đoàn Phát xít Đức Ý Nhật tàn ác nhất !

    Đông Phương độc tài vô đạo có Trang Tử rong chơi, người Mỹ có “Giấc mơ Mỹ” và những công dân Mỹ tích cực sống làm việc sáng tạo. Thu nhập thỏa đáng và cơ hội học hành tiến thân lên vị trí cao nhất đã tạo nguồn cảm hứng cho sự vui sống và cội nguồn của sáng tạo là thành công của nền triết học không đi ngược tự nhiên của Mỹ.

    Cai trị qua nền chánh trị độc tài thì luôn dùng giáo dục như cái thòng lọng tra vào cổ ngựa, giáo dục như miếng che mắt để buộc ngựa, đi theo hướng dẫn của mình. Con người như con tin sợ hãi tuân phục và tinh thần đầy ức chế !

    Cộng Sản theo học thuyết vô thần, phủ nhận hữu thần của các tôn giáo, cũng phủ nhận luôn các thành công vài ngàn năm qua của nền văn minh Âu Mỹ. Karl Marx, Lênin, Stalin, Mao trạch Đông, Nguyễn Tất Thành, Pon-Pốt khi ứng dụng vào chánh trị, lại phủ nhận luôn gía trị sinh mệnh sinh mệnh con người.
    Câu “ Quyết tử cho tồ quốc (CS) quyết sinh !” ở giửa thủ đô Hà Nội mang đầy tính hủy diệt trng tinh thần có chết có nội chiến cũng phải ...chứng minh CS đúng ! Chỉ trừ bị xâm lược chứ Tổ quốc nào sống khi dân phải nội chiến đến chết rạp hết như Campuchia chứ !
    Trong xã hội họ mang tham vọng xây dựng một văn hóa khác ca ngợi cái nghèo sự thô tục mà họ cho là không bốc lột và tự nhiên !
    Trần Thị Hồng Sương

    Tôi đồng ý hai tay bài này. Cám ơn anh Martian Mobile đả viết bài này quá chính xác và hay về nước Mỷ. Tôi thấy rằng nước Mỷ là nước ít kỳ thị nhất so với tất cả các nước từ tôn giáo, sắc tộc, giới tính, v.v.
    Trung Quốc thì còn lâu mới so sánh nổi với nước Mỷ. Không phải người Trung Hoa dở và vì tánh kiêu căng, tự ái, và mặt muổi quá đáng. Người VN mình củng học từ Trung quốc nên củng giống không ít. Làm thì ít mà khoe khoang thì nhiều. Tôi thấy lúc này càng nhiều bài viết phân tích quá hay. Có lẻ đây là những điềm tốt cho VN.

    Khách viết:
    Bác MM viết rất hay có nhiều ý và rất thực tế chân thành và có thể với nhiều người là hơi phũ phàng đó. Dù vậy tôi đồng tình với quan điểm của MM tới 80-90%.
    Tôi có ý kiến đề nghị bác MM thử đứng ra vận động thành lập Hội bảo trơ hay giúp đỡ gì đó( ví dụ: học bổng du học từng phần,bán phần, toàn phần) như cho các thế hệ trẻ VN nào muốn thân Mỹ, thân với các nước dân chủ. Đạc biệt nên giúp đỡ các con em của những nhà hoạt động dân chủ bị CQ VN bắt giữ.
    Tôi nghĩ làm được điều này thì quả một việc ko nhỏ chút nào cho VN ta.
    Cảm ơn bác MM đọc dòng này và quan tâm lưu ý.

    Cám ơn bạn có lời khen. Tôi hy vọng tiếng nói của các bạn và tiếng nói của tôi là tiếng nói cho những người "yên lặng", "it nói" nhưng đại diện cho đại đa số những người Việt khắp nơi trên thế giới hay cho những người Việt sống khổ cực trong những căn nhà trong hẻm chật hẹp ngập đầy rác rưới hay trong những ngôi nhà siêu vẹo trên khắp dọc đường đất nước đã bị đại diện bởi những người bịp bợm họ từ mấy chục năm nay kể cả Việt Quốc Gia cho dến Việt Cộng Sản. Nếu bạn không lên tiếng thì bạn sẽ không bao giờ có đại diện.

    Thế kỷ thứ 21 bạn không thể "đứng lên" vì thế giới hôm nay không cho phép.. nhưng "nói lên" được coi là những gì mà thế giới hôm nay chấp nhận. Bạn phải biết xử dụng những gì mà loài người hôm nay chấp nhận để có được những quyền tối thiểu.

    Bạn không nói, không ai biết bạn muón gì.

    Về chuyện giúp đớ như: học bổng du học thì đã có các tổ chức như Mona Foundation của Duy-Loan Le. Bên Mỹ muốn làm một tổ chức từ thiện không nhận lợi nhuận sẽ bị kiểm soát chặt chẽ và tìm kiếm những ngừoi chấp nhận làm việc trong điều kiên trên như vậy thì quá sức của tôi trong hoàn cảnh vẫn phải đi làm hiện nay. Một tổ chức như nhận giúp đỡ giới hạn về tinh thần và khẩn cấp cho các du sinh thì có khả thi hơn. Tuy nhiên mọi việc đều phải suy nghĩ chín chắn và phải nằm trong phạm vi của người muốn được giúp đỡ và người sẵn sàng giúp đỡ. Đây có thể là một cơ hội cho các bạn đọc hảo tâm khác trên DanLuan nếu muốn giúp đỡ người Việt nhất là những con em những người làm Dân Chủ tại Việt Nam.

    Tổ chức Mona Foundation của Ms. Duy-Loan Le có thể liên lạc qua đây:

    Thân,
    MM

    Việt nam như cave đang cãi nhau theo đại gia nào ? Mà chỉ có từng ấy đại gia, có nhiều đâu mà chọn

    Jeffrey_le

    Bác MM viết rất hay có nhiều ý và rất thực tế chân thành và có thể với nhiều người là hơi phũ phàng đó. Dù vậy tôi đồng tình với quan điểm của MM tới 80-90%.
    Tôi có ý kiến đề nghị bác MM thử đứng ra vận động thành lập Hội bảo trơ hay giúp đỡ gì đó( ví dụ: học bổng du học từng phần,bán phần, toàn phần) như cho các thế hệ trẻ VN nào muốn thân Mỹ, thân với các nước dân chủ. Đạc biệt nên giúp đỡ các con em của những nhà hoạt động dân chủ bị CQ VN bắt giữ.
    Tôi nghĩ làm được điều này thì quả một việc ko nhỏ chút nào cho VN ta.
    Cảm ơn bác MM đọc dòng này và quan tâm lưu ý.

    Vậy tôi ủng hộ : thân Mỹ , thân Châu âu, thân Nhật,thân các nước dân chủ, ... thân với cả người dân TQ dân chủ- những người TQ tôn trọng quyền sống quyền mưu cầu hạnh phúc của dân VN.Tôi thân với người TQ nào mà ko chiếm đất VN, không giết hại dân VN, không bắt ngư dân VN đòi tiền chuộc, ko mưu hại dân VN.

    Tất cả đơn giản chỉ có như vậy.

    Khách viết:
    Các cụ lý luận rất dài. Nhưng cái cơ bản nhất là tại sao Việt lại ko thân Mỹ theo kiểu mọi người nghĩ tính cho đến giờ này???

    Người Mỹ đã từ chối cái bắt tay với cộng sản do Cụ Hồ chìa ra. Họ đã xử sự y kiểu gangster y như đang làm tại I-rac. Nay, nếu người Mỹ nghĩ khác đi, và đó cũng là đặc điểm tiến bộ bậc nhất của người Mỹ, thì họ có thể có ảnh hưởng lớn và lợi nhuận lớn ở Việt Nam. Sẽ còn tuyệt vời hơn là 1 Hawaii hay 1 Bang thứ 5x đối với ngừơi Mỹ.

    Còn các cụ cứ huyênh hoang đa đảng. Thực chất nước Mỹ cũng chỉ có 2 Đảng đại diện cho hai mặt đối lập nhiều lúc đến chia rẻ. Và Việt ta cao lắm thì cũng sẽ chỉ có 2 Đảng mà thôi. Có thêm Đảng thì đó cũng chẳng bao giờ là Việt Tân. Cho dù thích hay ko thích CỘng Sảng thì dân Việt trong nước cũng đập Việt Tân tan tành nếu dám về Viêt Nam quậy.

    Với dân trí như bây giờ, nền kinh tế còn yều như bây giờ, súng đạn, bom thuốc nổ người Mỹ để lại khắp nơi nhiều như bây giờ, một số tôn giáo giữ suy nghĩ cực đoan như những năm 1954. Thử hỏi chỉ cần 1 mâu thuẫn xã hội nổ ra, một sự vô chính phủ trong giây lát, thì bom nó sẽ nổ còn hơn ở I-rac hay Moscow. Máu sẽ lại chảy...

    Quý vị muốn như vậy sao, nếu đúng vậy thì quý vị còn tàn ác hơn bất cứ bọn người nào, kể cả bọn âm mưu đẩy quý vị vào mong muốn như vậy. Vì vậy đừng có mong đợi hảo huyền nữa. Cứ lo mà biểu tình ở bên Mỹ cho nó hăng say, anh Ba lại sắp qua bên đó đấy. Và đó là hành động duy nhất mà các vị có thể làm để show up your mind!

    Theo tôi hiểu :

    Ở vào thời điểm hiện nay, VN hãy thân với tất cả những nước dân chủ và tự do (đây là ý chính) chứ không phải chỉ thân riêng với Mỹ. Và đặc biệt thân với với khối Asean vì là các nước láng giềng nhỏ như VN

    Mỹ chỉ là một nước làm ví dụ "gợi ý" chứ không ai bảo là chỉ thân tuyệt đối với Mỹ. Ngoài ra còn nhiều nước có truyền thống dân chủ và tự do rất nên thân thiện như Nhật Bản, Canada, Úc, Tân Tây Lan, châu Âu, ...

    Cũng không ai bảo phải tẩy chay toàn diện Trung Quốc. Chỉ hãy xem TQ là một nước láng giềng "lớn" và có quan hệ láng giềng đúng mức. Tránh nịnh bợ, hợp tác toàn diện để phụ thuộc sâu rộng về mọi mặt

    Bạn nên hiểu rõ điều này để tránh phát biểu không chính xác

    Tình hình tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam chúng ta và Trung Quốc đang ngày càng có chiều hướng tăng dần sự căng thẳng thông qua bài viết ngắn nhưng được đặt ngay trên trang đầu báo Tuổi trẻ ra ngày 06/4/2010 với phát ngôn của bà Nguyễn Phương Nga nghe mạnh dạn hơn rất nhiều: VIỆT NAM YÊU CẦU TRUNG QUỐC CHẤM DỨT TUẦN TRA TẠI TRƯỜNG SA, Trung Quốc không được tiếp tục có các hành động gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình tại biển Đông...

    Hơn bao giờ hết, vai trò "tình bạn" giữa các quốc gia cần phải được Đảng Cộng Sản Việt Nam đặt lên hàng đầu (khi làm chủ tịch Asian) trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng tỏ rõ mưu đồ không dấu giếm - cướp dần nước ta bằng mọi biện pháp và việc thôn tính chắc chắn không dừng lại ở Việt Nam với tham vọng "cái lưỡi bò" quá rõ mà ai cũng biết.

    Không thể chỉ là "Việt Nam muốn làm bạn với thế giới" chung chung nữa mà Đảng Cộng Sản Việt Nam cần có đường hướng, sách lược rõ ràng mới mong giải quyết được sự lấn áp của Trung Quốc.

    "Không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác" - cụm từ mà không riêng Việt Nam hay dùng khi chỉ trích Mỹ và EU về vấn đề nhân quyền, tư duy này còn là một trong những nguyên tắc quan trọng để hoạt động, hợp tác trên mọi lãnh vực của cộng đồng Asian thông qua Hiến Chương Asian. Ý nghĩa này nhằm bảo vệ "tính tự chủ" của mỗi thành viên các nước Asian xem ra có vẻ ngày càng trở thành cái rào cản hiển hiện cho việc bảo vệ vấn đề toàn vẹn lãnh thổ không riêng Việt Nam.

    Hóa ra "Gậy ông đập lưng ông" đã phát huy tác dụng?

    Khi "yên ổn" ta thấy đúng quá đi chứ, việc nhà của tôi mà anh cứ chõ mũi vào là sao? Con cái của tôi, tôi dạy, anh can dự làm gì? Cần gì đến lượt anh lên mặt dạy đời, tôi cũng biết cách dạy con tôi ra sao chứ!. Ôi! Tư duy của những bậc "con trời, cha thiên hạ" mới khổ làm sao! Để bây giờ khi Trung Quốc càng ngày tỏ rõ mưu đồ thì lại đi kêu gọi "quốc tế hóa vấn đề biển Đông", các vị không sợ người Mỹ bảo rằng:"Ủa! ông đã bảo tôi đừng can thiệp công việc nội bộ của ông cơ mà! sao bây giờ lại nói "lạ" vậy!". Một số người lên án người Mỹ thực dụng, nhưng cả dân tộc Việt Nam đang phải trả giá cho cái sự lên án đó, điều đáng tiếc lại là sự trả giá mang tầm quốc gia, tầm dân tộc, chứ giá như chỉ là những người lên án Mỹ trả giá thì ông trời cũng công bằng (!)

    Tư duy "nước sông không phạm nước giếng" còn ngự trị trong các cái đầu của các nguyên thủ các nước Asian sẽ là mồi ngon cho sự thôn tính của Trung Quốc, nếu như cả cái cộng đồng này không chịu thay đổi. Nước sông bây giờ đã phạm nước giếng rồi và hơn thế nữa, biển đang dâng vào rồi thì sông hay giếng cũng trở thành nước... "lợ" hết!(hay nước "lạ"?)

    Làm ăn có yên không khi căn nhà của ta đang bị hàng xóm láng giềng tranh chấp, căn nhà của ta đang bị nuốt dần từ cái sân trước nho nhỏ cho đến cái hồ nước be bé bên hông nhà, đương nhiên những của nả tài sản trong lòng "cái sân, cái hồ" đó cũng đội nón ra đi mà thôi nếu ta không tỉnh táo mà vẫn cứ lao đầu vào các "áp phe" đem lại tiền của cho mình.

    "Bánh vẽ" thì đẹp nhưng không thể ăn, do đó người khác sẵn sàng hào phóng tặng ta "bánh vẽ" là chuyện dễ hiểu. Điều tệ hại là ta lại nhận ra: "ồ! đây là bánh thật" và chiếc "bánh thật" này lại xuất hiện trong "giấc mộng kê vàng".

    Lời hiệu triệu của ông Hồ Chí Minh:

    "Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết cướp nước ta lần nữa..."

    xem ra vẫn mang tính thời sự nóng, rất nóng là đằng khác, chỉ khác đối tượng mà thôi.

    Hãy "thân Mỹ", "thân phương Tây", "thân Nhật" "thân Úc", "thân hết cả các quốc gia dân chủ" và "Asian thân lẫn nhau" nếu Việt Nam và các nước Asian không muốn Trung Quốc thôn tính bằng "quyền lực mềm", "sức mạnh mềm" (đương nhiên khả năng sử dụng võ lực không phải là không có khả năng xảy ra).

    Nguyễn ngọc

    http://www.tinmoi.vn/Trung-Quoc-khong-lsquodieu-khienrsquo-Trieu-Tien-02125336.html

    http://www.bayvut.com.au/s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n/asean-%E2%80%93-hi%E1%BA%BFn-ch%C6%B0%C6%A1ng-v%C3%A0-nh%C3%A2n-quy%E1%BB%81n

    http://203.162.0.19:8080/show_content.pl?topic=1&ID=4719

    Phạm văn Điệp viết:
    Bạn có cảm tưởng tuổi trẻ VN đang bị bế tắc khi đọc bài viết trào phán của Doan Trang là cảm giác của bạn . Tôi muốn được chỉ giáo ở chỗ cảm giác đó có dựa theo cơ sở nào khác nữa không . Tôi muốn được theo đuổi quan điểm mà bạn dã chia sẻ trong diễn đàn .Bạn chỉ giáo cho tôi bẵng cách đọc bài diễn văn của bạn có lẽ không phù hợp trong phạm vi đánh giá 1 nhận định ma bạn đã viết .Tôi mong bạn giải đáp , chỉ giáo từng lời mà bạn đã khẳng định bằng các lập luận mà khó có thể chối cãi . Ví dụ , bạn đã tiếp tục đưa ra từng đề mục , thì bạn nên trả lời từng mục đó , bạn có khả năng hiểu rõ nó và nói hết ý bạn hiểu hay chưa hay lại đưa ra chỉ giáo bằng cách hỏi lại người nghe .

    Tuổi trẻ VN được giáo dục và đào tạo dưới ánh sáng vĩ đại của Đảng và Nhà Nước thì không thể nào bế tắc, nếu quả thực nó bế tắc thì nhìn rất rõ, vì sao? Vì tuổi trẻ ngày nay đang quay trở lại cái gin "gene" DNA nguyên thủy của tổ tiên họ là Người Việt đã có một "truyền thống", vọng ngoại từ lâu rồi. Người Việt Quốc Gia thích thực dân Pháp. Tương tự như vậy họ chạy theo đế quốc Mỹ giống như bố mẹ tôi. Người Việt Cộng Sản thì hay hơn, họ mê chủ nghĩa Cộng Sản, họ mang đồng chí Liên Xô và người anh em Trung Quốc vào nước mình đến nối bây giờ mất đất HS, TS và không nói gì được. Bạn không cần "chỉ giáo" và tôi không đủ tư cách chỉ bạn và tôi cũng không muốn làm điều này. Bạn chỉ cần đọc lại lịch sử và suy nghĩ một tí thì thấy ngay.

    Phạm văn Điệp viết:
    Như bạn đã biết "Nó ( sự thực dụng )ăn nhập vào đời sống người Hoa Kỳ mạnh đến có thể đôi khi nghĩ nó là một hình thức của thói quen tập quán từ hành động hằng ngày cho đến lối sống và người ta đôi khi dùng nó để đo lường phản ứng về kinh tế, chính trị, xã hội của người dân Hoa Kỳ. " cho nên xã hội Mỹ là xã hội THỰC DỤNG vì nó đã thành bản năng . Nếu cho là đi theo chủ nghĩa thực dụng thì cũng đâu có gì là sai , tôi chỉ sai ở chỗ không có đưa ra được học thuyết của chủ nghĩa thực dụng thôi . Tôi không theo "chủ nghĩa thực dụng" mà tôi theo "chủ nghĩa thực tế" (với bạn thì cứ tạm gọi vậy đi ) và điểm khác biệt ở đây là Tôi thấy có 1 số việc không có lợi gì cho mình mà vẫn cứ phải nói , vẫn cứ phải làm .Còn bạn thì chỉ làm điều gì mà thấy lợi cho mình mà thôi .

    Mỗi người có một suy nghĩ, bạn suy nghĩ hay sống ra sao thì tùy bạn. Chỉ cần sống "thực" với mình là đủ rồi.

    Phạm văn Điệp viết:
    ---Theo ý 3 , tôi cho là bạn đã hiểu sai lịch sử Việt nam . Kể tữ ngày Pháp thiết lập xong sự cai trị của mình trên toàn cõi Việt nam thì trong dân tộc Việt Nam đã xuất hiện 1 sự chia sẽ giữa những kẻ tiếp tay cho Thực dân Pháp và những người Chống thực dân Pháp . Trong đó người "Việt quốc gia" được hình thành từ những lực lượng tiếp tay cho Thực dân Pháp và người Việt Cộng sản tữ những người kiên quyết đánh đuổi thực dân Pháp .Tất nhiên người Việt QG không phải là đối thủ , kẻ thù mà là thành phần theo voi hít bã mía , Kẻ thù là quân xâm lược thực dân Pháp và đánh đuổi nó đi .Khi Thực dân Pháp thua cuộc , Mỹ lại thay thế Pháp , Kẻ thù của người dân đang đi theo sự nghêệp giành độc lập dân tộc lại phải đương đầu với các mưu toan và hành vi của Mỹ . Người VIệT QG cũng chỉ ở hạng tay sai trong sự điều hành của 1 chính quyền tay sai . Mỹ thất bại bỏ chạy vì nhân dân Mỹ không muốn Mỹ phiêu liêu đẩy con em của họ bỏ mạng vào 1 cuộc chiến không có chính nghĩa . Còn người QG thì cũng không còn cách nào khác là bỏ chạy theo . Ở lại cũng đâu còn ai dám tin mà ở lại . Những quan điểm không cần có lực lượng lớn mạnh có tổ chức , có kỷ luật , có tôn chỉ để kế tục suốt 100 năm này để họ là đồng chí , là chiến hữu là quân dân với nhâu thì thật là hoang tưởng bậy bạ . Nước Mỹ cũng truyền tay nhau quyền lãnh đạo , điều hành quốc gia trên tay người da trắng hàng trăm năm nay chỉ mới chứng tỏ là sự trưởng thành của người da màu cũng đã trải qua trên 200 năm , mặc dù họ không đến nỗi kém cỏi . Còn ở Việt nam , Chính quyền phải trao nhau trên tay ai nếu như những người đang đòi chính quyền còn đang chân trong , chân ngoài với não bộ đang bị quay quẫn với câu hỏi : Ở lại hay chạy đi .Thành ra , mong bạn suy nghĩ lai thêm việc này và hoàn thiện chỉ giá số 3 của bạn .

    Bạn hiểu một mà không suy luân rộng lớn hơn. Sau Thế Chiến Thứ Hai, nhiều quốc gia trước đó một thời nằm trong sự cai trị của thực dân Pháp, Tây Ban Nha, Đức, đế quốc Anh, hay quân phiệt Nhật, Ý nay bị bỏ trống vì chiến tranh làm kiệt quệ họ. Một chủ nghĩa mới hợp với thời thế lúc đó là chủ nghĩa Cộng Sản bùng lên. Cùng lúc đó hai đế quốc mới bắt đầu xuất hiện. Trong đó đáng kể là đế quốc Mỹ và đế quốc Liên Xô, sau chiến tranh hai đế quốc này đã vẽ lại bản đồ thế giới để giành ảnh hưởng trên thế giới và mở mang Thị Trường cho họ. Những vùng nào đã rõ ràng như Tây Âu, Nhât Bản, Đông Âu, etc... thì nằm hoàn toàn trong tay hai đế quốc này. Những gì chưa rõ ràng thì họ tạo ra chiến tranh, xung đột để giành ảnh hưởng. Việt Nam chỉ là một phần của sự tranh chấp giũa hai thế lực này, nhìn vào thời kỳ này chiến tranh đã xẩy ra tại mọi nơi trên thế giới như Phi Châu, Châu Mỹ Latin và chiến tranh lạnh giữa Đông/Tây Đức, Nam/Bắc Hàn. Khi thực dân Pháp hết thời, Cộng Sản Việt Minh được sự ủng hộ quân sự của Trung Quốc và Liên Xô chiến thắng thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ và sau đó Pháp phải ký hiệp đinh Geneva rút ra khỏi miền Bắc. Sau đó cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt Nam xẩy ra, Đây là cuộc chiến tranh "ý thức hệ" nhưng cũng hiểu theo là cuộc chiến giành ảnh hưởng của hai đế quốc Mỹ và Liên Xô mà hai miền Nam Bắc ngu dại nhắm mắt bị hai đế quốc lấy làm vật hy sinh. Miền Bắc may mắn có đồng minh quân sự rất kiên trì là Trung Quốc và Liên Xô ủng hộ, cộng thêm có bàn tay sắt máu của Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ người dân, họ nói gì là người dân làm đó. Miền Nam "khốn nạn" có đồng minh không rõ ràng là đế quốc Mỹ, nửa tự do, nửa độc tài, nên thua. Đơn giản như vậy thôi, thắng thua là chuyện xảy ra bình thường của đinh luật thiên nhiên. Bố mẹ tôi thua, phải bỏ của chạy lấy người. Người Cộng Sản thắng, chiếm đoạt tài sản, vẽ lại lich sử của nước Việt, vẽ luôn cả hươu vượn. Giải phóng vào, họ nói những câu như nhờ Đảng thì mới đánh đuổi được Thực Dân, Đế Quốc, nói một lần không ai tin nhưng tuyên truyền quá thì cũng có hươu vượn tin theo. Đất Việt bây giờ là đất của họ, họ muốn nói gì họ nói. Hươu vượn muốn vẽ thành gì thì cứ làm, đâu ai làm gì được hươu vượn đâu. Tôi sang đây lâu rồi, mất gốc cũng khá lâu, có bị chửi là liếm giầy đế quốc Mỹ nhiều khi ngưòi nói cũng phải xấu hổ nhưng mặt tôi cứ trơ trơ ra vì có biết tiếng Việt đâu mà hiểu. Mong bạn thông cảm. Mà đôi khi cũng không cần thông cảm vì người mình tập thói quen làm nô lệ quen rồi. Không nô lệ Mỹ thì nô lệ Tầu có sao đâu!

    Phạm văn Điệp viết:
    - "4"Vấn đề cá lớn ăn hiếp cá bé bạn công nhận là đủ rồi , và là vấn đề muôn thuở bạn đã công nhận , nhưng bạn lại hỏi phía bên VC về các sự kiện bạn nêu . Tôi không phủ nhận điều đó , Nhưng điều đó phải dẫn đến 1 kết luận là Theo voi hít bã mía nhưng với người Mỹ thực dụng như bạn thì còn có lúc phải tệ hơn là Theo voi mà vẫn không được hít bã mía .Bài học bị bỏ rơi còn hơn con ghẻ cũng đã giúp cho bạn 1 dòng máu lạnh mà tương lai , có thể Đoan Trang sẽ là người Mỹ thực dụng còn hơn cả bạn .
    Tên tác giả viết:

    Bạn nói đúng, những người như tôi rất tệ, theo voi mà vẫn không được hít bã mía. Nhưng cũng có khoảng 3 triệu người hiện nay theo voi Tầu cũng không được hít bã mía, lại bị voi lấy mất đất mà không dám nói, chưa kể con cái của mình than là voi ăn tham, mình quay lại tát con mình, rồi lại nhốt con mình vào tù vào cũi. Đúng là thân phận dân Việt, bỏ đi thì cũng bị chửi mà ác thay kẻ chửi mình lại thì lại tệ hại hơn mình... Buồn nhỉ...

    Phạm văn Điệp viết:
    --"5"Công nhận với bạn về việc bạn phải có trách nhiệm , nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ .Tôi không phiền lòng gì về việc đó và rất tán thành với suy nghĩ này của bạn .Qua đó , tôi chỉ nói thêm là bạn có thể đưa cả nước Mỹ xuống vực thẳm nếu nước Mỹ có 1 cuộc bầu cử công bằng và chính xác . 1 lá phiếu của bạn có thể phanh cứng , tê liệt cả 1 quốc gia , trong khi bạn chỉ có 1 khả năng tán hươu . nói vượn.

    Bạn nói đúng nhưng lại quên mất là chính phủ Việt Nam mình từng tuyên bố là Việt Nam phải đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Tôi có làm đổ chính phủ Mỹ thì nước Việt mình mừng lắm và vỗ tay. Chưa kể có thể chính phủ Việt Nam khôi phục quốc tịch Việt Nam cho tôi (tôi rời Việt Nam còn nhỏ và lâu lắm rồi... hi hi hi) tặng cho MartianMobile này huy chương hạng nhất và có thể đứng ngang hàng với Chủ Tịch gì gì đó không chừng... Hahahahaha.

    Phạm văn Điệp viết:
    --"6" Nếu bạn nhìn thấy 1 người mẹ ở quê đang vác cái cày sau con trâu đánh góp ý với cô con gái lâu ngày về quê với đôi gót cao 20cm thì mới rõ được vấn đề .Bạn lấy cơ sở nào để cho rằng "đề cập về Iraq thì nó quá tiểu tiết không đáng kể" , trong khi đó là vấn đề sinh tử quyết định cái ghế , cái thế của TT OBama của bạn . Bạn coi thường đề cương tranh cử của Hoa Kỳ quá , mong bạn xem xét lại .

    Người Mỹ chúng tôi coi thường chính trị, Obama có đi xuống thì trong 300 triệu người Mỹ làm gì mà không có ít nhất vài trăm người khá không thua Obama, bạn đừng lo. Chuyện bạn nên lo là hôm nay tờ báo điện tử VNExpress đăng hàng tít lớn "Nhiều người Trung Quốc mơ lấy vợ Việt". Chuyện "cô gái quê với đôi gót cao 20cm" của bạn hôm nay lại bỏ anh Hàn nay mê anh Tầu... Tức thật nhỉ...

    Phạm văn Điệp viết:
    --- Phần kết luận của bạn cơ bản là bạn mong " Hãy trưởng thành trong đời sống và cách làm việc." . Tôi nghi là bạn đạo văn của ai đó , nếu không phải thì bạn nên gửi câu này đến những nhà sưu tầm các câu danh ngôn . Nhưng qua câu này , tự dưng tôi nghĩ là nhiều người đã thấy mất tiêu cái hướng "Thân Mỹ"

    Cái này thì tôi dùng hằng ngày, chẳng phải ăn cắp của ai bởi vì nó là văn chương tiếng Việt. Mà từ khi nó là văn chương tiếng Việt thì ai cũng có thể xài được hết. Bạn mắng tôi ăn cắp hay đạo văn thì chịu thôi vì bạn là người Việt, bạn phải hay hơn những người mất gốc như tôi. Để tôi nói cho bạn nghe, có một lần một gia đình người Việt nam mới được qua Mỹ, một giáo dân trong nhà thờ Mỹ nói tôi đến nhà họ coi có cần sự giúp đỡ nào không. Tôi đến nhà họ, họ kể cho tôi đời sống khi họ ở Việt Nam đi làm rất thoải mái, trưa trưa trốn sở đi ăn cơm trưa rất tự nhiên. Họ còn khoe rất tự nhiên những chuyện như lương bổng, tham nhũng của các quan chức Việt Nam mà tôi còn nhớ họ nói câu "Lương" không bằng "Bổng". Tôi là một đứa không ra gì nhưng nghe như vậy thì phải phán câu trên " Hãy trưởng thành trong đời sống và cách làm việc." Nếu bạn thấy ngứa tai và không đúng thì xin bạn bỏ qua. Có lẽ tôi không quen với văn hóa của người Việt trong nước nên ra giọng gia trưởng. Tôi xin lỗi bạn và cám ơn trước.

    Phạm văn Điệp viết:
    Riêng về phần tôi , tôi không có kiểu sống thân Mỹ và cũng không ưa kiểu sống này . Có thể nói từ người đứng bên ngoài nước Mỹ rằng : Tôi thấy xã hội Mỹ tồn tại 1 lúc cả 2 mặt phải và mặt trái và nó buộc người ta phải chấp nhận nó 1 cách thản nhiên để duy trì 1 nước Mỹ .Chỉ cần 1 tác động nhỏ , một tích tắc ngắn , mặt trái che khuất mặt phải hoặc mặt phải che khuất mặt trái . Nếu cho tôi lựa chọn thì tôi chỉ kết thân với những con người cụ thể , với chủ trương cụ thể và hành động cụ thể , chứ không tham lam quàng xiên ôm cả những người Mỹ để bày tỏ sự thân thiện . Còn với người Việt thì nên thân vì dù sao chăng nữa , mọi công việc của họ đều liên quan trực tiếp đến giang sơn , con người và mọi lĩnh vực của Việt nam .

    Mỗi người có một quan niệm sống và mỗi người có một lối sống khác nhau. Bạn được sinh trưởng, giáo dục và trưởng thành trong một hoàn cảnh và điều kiện khác tôi, do đó bạn phản ảnh trung thực với những gì bạn đã đã trải qua. Và ngược lại tôi cũng có những lời nói, cử chỉ, suy nghĩ khác bạn. Bởi vì quả đất này ngày sẽ càng nhỏ đi vì dân số ngày càng gia tăng. Tự do di chuyển và sự va chạm con người trong đời sống xã hội sẽ xẩy ra thường xuyên hơn và sẽ làm cho con người nhìn thấy nhân loại là đáng kể hơn là những chủ nghĩa hay ý thức về dân tộc. Được sống trong một môi trường tự do và được diễn tả ý tưởng của mình trong một diễn đàn thoải mái như tại Dân Luận hay X-Cafe này, chúng ta phải cám ơn rằng chúng ta thật là may mắn hơn 80 triệu người dân Việt khác đã không được hưởng cái "bên ngoài" mà chúng ta có hằng ngày, Đoan Trang bầy tỏ ý tưởng "Thân Mỹ" cũng không ngoài cái suy nghĩ mà bạn và tôi đang trao đổi hôm nay.

    Bạn có tình yêu về nước Việt đậm đà và được thể hiện qua những gì bạn nói trên. Tôi có tình yêu về đất nước nước Việt đậm đà không thua gì bạn. Bạn không chấp nhận những gì mà những người khác không cùng quan điểm với bạn, tôi chế giễu những gì mà tôi nhìn thấy sai. Không một ai có thể lấy một cái cân để đo lường tình yêu đất nước của bạn hơn là tình yêu của những người rời bỏ Việt Nam như tôi. Bạn trưởng thành và sống trong tình yêu của nước Việt nhưng lại khó khăn khi phê phán những người khác quan điểm với bạn về "Thân Mỹ" "Thân Tây". Tôi thì thảnh thơi bay nhẩy trên sao Hỏa và diễu những người Việt dở hơi. Lúc nào rảnh mời bạn từ bỏ thiên đường dưới hạ giới mà lên trên thiên đàng sao Hỏa, bỏ hết chủ nghĩa Cộng Sản để thảnh thơi tâm hồn.

    Nếu bạn là lần đầu tiên mới đọc bài trên Dân Luận và X-Cafe thì bạn phải biết là tôi tránh né viết bài về chính trị. Tôi chỉ chú ý và viết vể phần Kinh Tế thôi, bởi vì kinh tế nó thực tế hơn ... nhưng quan trọng nhất là Chính Trị tốn quá nhiều thời giờ và chẳng đi đến đâu. Nhiều người Việt mê chính trị và "dai như giẻ rách" (Câu nói của mẹ tôi) và tôi luôn tránh điều này. Đây là lỗi lầm của tôi khi phản ảnh quan điểm của bạn Đoan Trang qua bài "Thân Mỹ". Tôi sẽ ngưng không trả lời những gì về bài này nếu không liên quan về kinh tế. Chưa kể tôi lại sửa soạn cho project đi kiếm dầu cho đế quốc Mỹ xài trong vài tuần nữa.

    Chúc bạn một ngày tươi đẹp.
    MM

    Các cụ lý luận rất dài. Nhưng cái cơ bản nhất là tại sao Việt lại ko thân Mỹ theo kiểu mọi người nghĩ tính cho đến giờ này???

    Người Mỹ đã từ chối cái bắt tay với cộng sản do Cụ Hồ chìa ra. Họ đã xử sự y kiểu gangster y như đang làm tại I-rac. Nay, nếu người Mỹ nghĩ khác đi, và đó cũng là đặc điểm tiến bộ bậc nhất của người Mỹ, thì họ có thể có ảnh hưởng lớn và lợi nhuận lớn ở Việt Nam. Sẽ còn tuyệt vời hơn là 1 Hawaii hay 1 Bang thứ 5x đối với ngừơi Mỹ.

    Còn các cụ cứ huyênh hoang đa đảng. Thực chất nước Mỹ cũng chỉ có 2 Đảng đại diện cho hai mặt đối lập nhiều lúc đến chia rẻ. Và Việt ta cao lắm thì cũng sẽ chỉ có 2 Đảng mà thôi. Có thêm Đảng thì đó cũng chẳng bao giờ là Việt Tân. Cho dù thích hay ko thích CỘng Sảng thì dân Việt trong nước cũng đập Việt Tân tan tành nếu dám về Viêt Nam quậy.

    Với dân trí như bây giờ, nền kinh tế còn yều như bây giờ, súng đạn, bom thuốc nổ người Mỹ để lại khắp nơi nhiều như bây giờ, một số tôn giáo giữ suy nghĩ cực đoan như những năm 1954. Thử hỏi chỉ cần 1 mâu thuẫn xã hội nổ ra, một sự vô chính phủ trong giây lát, thì bom nó sẽ nổ còn hơn ở I-rac hay Moscow. Máu sẽ lại chảy...

    Quý vị muốn như vậy sao, nếu đúng vậy thì quý vị còn tàn ác hơn bất cứ bọn người nào, kể cả bọn âm mưu đẩy quý vị vào mong muốn như vậy. Vì vậy đừng có mong đợi hảo huyền nữa. Cứ lo mà biểu tình ở bên Mỹ cho nó hăng say, anh Ba lại sắp qua bên đó đấy. Và đó là hành động duy nhất mà các vị có thể làm để show up your mind!

    "Tôi xin hỏi quý vị hay nghiên cứu hãy làm sáng tỏ thực tiễn sau :
    Hoa Kỳ đem quân đánh Irak có Đúng không ? Khi số phiếu thuận cao hơn Phiếu chống chỉ cần 1 phiéu là Đánh , điều đó có nghĩa là 1 phiếu quyết định cả 1 vấn đề . 1 Nghị sĩ ngủ gật nào đó muốn chơi sỏ 1 nước A nào đó là coi như nước A đó có số phận như con ghẻ . Lợi ích thực dụng của cả nước Mỹ có nên căn cứ ủy thác cho những lá phiếu " lúc bên này , lúc bên kia không " . Với tôi , tôi chỉ công nhận là dân Mỹ đang dân chịu chơi và đang chơi 1 trò chơi tương đối nguy hiểm . Số phận Cả nước Mỹ đang do những lá phiếu rơi vãi quyết định chứ không phải do 2 Đảng CH và DC quyết định ( điễu này cũng do 2 đảng này luôn tạo thế tương đương , bão hòa )

    Xin được chỉ giáo": ông Điệp chỉ bám theo những lập luận chi tiết rườm rà khó hiểu của mình nhưng lại quên mất một điều cơ bản và quan trọng nhất là những lãnh đạo trong chính quyền của Mỹ đều do dân bầu ra thực sự, còn ở các nước độc tài thì các lãnh đạo tự cử và tự chia nhau nắm quyền (bầu chỉ là hình thức để hợp thức hóa lại thôi).

    Ông chê dân Mỹ chỉ biết bầu cho tụi ruồi bu và cảnh báo nước Mỹ sẽ chết vì tụi ruồi bu đó ?!, nhưng ông ko biết (và chắc cũng ko thể hiểu nổi)một điều quan trọng là ít ra là CHÍNH HỌ TỰ QUYẾT ĐỊNH BẦU CHO TỤI RUỒI BU ĐÓ VÀ ĐÓ LÀ ĐIỀU HỌ MUỐN, HỌ LÀM VÀ HỌ CHỊU TRÁCH NHIỆM (NẾU CÓ SAI LẦM) VÀ HỌ CŨNG TIN CHẮC VÀO MỘT ĐIỀU LÀ NẾU SAI LẦM HỌ VẪN HOÀN TOÀN CÓ CƠ MAY PHẾ BỎ NGƯỜI HỌ ĐÃ BẦU RA ĐỂ CHỌN NGƯỜI KHÁC, còn hơn là cầm lá phiếu đi bầu mà ko biết những người trong danh sách được định sẳn là ai, thực tài thế nào và kết quả bầu cử thì ai cũng biết là đã được cơ cấu từ trước. Các lãnh đạo đó có sai lầm hay kém cõi hoặc tham nhũng họ cũng ko có quyền tố cáo (nếu ko muốn bị chụp mũ phản động) đừng nói là kêu gọi nhau phế bỏ.

    Để hiểu được cơ cấu bầu cử của Mỹ, các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của họ chắc cần phải có một trình độ nhất định ông Điệp à (ko phải như ông nói "điều đó có nghĩa là 1 phiếu quyết định cả 1 vấn đề . 1 Nghị sĩ ngủ gật nào đó muốn chơi sỏ 1 nước A nào đó là coi như nước A đó có số phận như con ghẻ" đâu, và có lẽ ông cũng tự nhận biết những lập luận của mình đã quá cũ kỹ, cách phát biểu cũng không còn được mạch lạc cho lắm. Tôi cũng đồng ý là ông đã gắng hết sức thời gian dài vừa qua trên các trang mạng để bảo vệ tư tưởng của mình, nhưng ai chẳng đến tuổi hưu sau nhiều năm phục vụ phải ko ông Điệp.

    Đã quá chậm cho ông để học lại mọi kiến thức phục vụ cho lập luận của mình trong hoàn cảnh sự hiểu biết của dân chúng về tình hình đất nước đã ngày càng khá hơn cùng với sự ra đời của Internet.

    trích: "Khổ một cái, con người thì bao giờ cũng có ưu và khuyết điểm. Làm lãnh tụ các nước độc tầi hay mắc bệnh thich được suy tôn."

    Thực ra lãnh đạo nước nào cũng thích suy tôn cả mà thôi. Chỉ có điều ở các nước có nền dân chủ thì chính các lãnh đạo nhận ra rằng nếu họ lộ ra cái "bệnh" cái thích suy tôn thì thông thường không được người dân ủng hộ bầu phiếu cho lắm.
    Cho nên cái trò suy tôn hay còn gọi là chủ nghĩa sùng bái cá nhân về bản chât là sản phẩm tât yếu của một chế độ độc tài và chuyên chính. Bởi lẽ ở các chế độ đó thì ngu dân là quốc sách nên họ phải biến dân chúng thành những kẻ cuồng tín, chỉ biết tuân phục. Như vậy thì cái đám thống trị đó mới dễ bề bảo vệ được quyền lợi của chúng.
    Chính vì vậy mà tôi ủng hộ nền dân chủ thật sự như kiểu Mỹ, Châu Âu. Vì thực tế đã minh chứng hiện nay đó là mô hình hiệu quả nhất trong việc ngăn cản hình hành tàhng các chế độc độc tài và chuyên chế. Ở các nước có thể chế dân chủ thực sự người dân có các cơ hội tương đối ngang bằng với nhau hơn.Chính vì lẽ đó người dân ở các nước đó tôn trọng luật pháp hơn. Còn ở VN người có ko tôn trọng luật pháp hoặc có kỳ quặc cũng là dễ hiểu. Vì họ bị nhồi sọ, bị lừa dối, o ép , họ không có cách nào để đối phó công khai ,nên việc họ "phạm được " luật của cs của những kẻ dối trá thì cũng làm họ phần nào được xả xú-páp. Tât nhiên ko ai ủng hộ việc vi phạm luật GT, nhưng nếu bạn có tán gẫu với họ thì sẽ thấy toát lên sự thật đau buồn trong tâm trạng của họ.
    Nên bạn MM cũng ko nhìn khắt khe quá với người VN. Nếu bạn có điều kiện thì cố làm các việc to hơn những việc nhỏ mà bác Nguyễn Ngọc đã đề cập để giúp dân VN hết bị bọn lãnh đạo lừa dối và đe dọa.

    martianmobile viết:
    Khách viết:
    ...

    Xin được chỉ giáo
    Phạm văn Điệp

    Thực dụng không phải là chủ nghĩa. Nó ăn nhập vào đời sống người Hoa Kỳ mạnh đến có thể đôi khi nghĩ nó là một hình thức của thói quen tập quán từ hành động hằng ngày cho đến lối sống và người ta đôi khi dùng nó để đo lường phản ứng về kinh tế, chính trị, xã hội của người dân Hoa Kỳ.

    1. Khi tác giả Đoan Trang nói về "Thân Mỹ", bạn ấy nhìn thấy khác biệt và nhược điểm về đời sống xã hội hiện nay tại Việt Nam. Người đọc có cảm tưởng tuổi trẻ trong nước đang "bế tắc". Bằng giọng văn trào phúng và một tí phê phán, tác giả chấp nhận một con đường mới cho cô ta.

    2. Bài "Thân Mỹ" của tôi nói thêm cho bạn Đoan Trang là ở Mỹ có những suy nghĩ hơi khác biệt nhưng những khác biệt này đã thành công tại xã hội Mỹ. Nếu tuổi trẻ Việt Nam chấp nhận thay đổi thì điều quan trọng là phải thay đổi từ trong chính bản thân mình. Như phải biết tự phán xét, chấp nhận chỉ trích và họ phải có "Tự Do", đó là một trong những điều kiện tiên quyết để Viêt Nam đi ra khỏi vũng lầy kép dài gần một thế kỷ nay.

    3. Cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ giải quyết được về vấn đề địa lý là hai miền Nam Bắc có thể tạm gọi là "thống nhất" nhưng lại nó đẻ ra một chia rẽ mới là người Việt Quốc Gia sống ở hải ngoại và người Việt Cộng Sản sống ở trong nước. Chấm dứt một sự chia rẽ cũ lại đẻ ra một cách chia rẽ mới. Nếu vậy thì chẳng làm có phải hơn không? Vì hơn triệu người Việt Nam... máu đã đổ xuống do lỗi lầm của các lãnh tụ người Việt Quốc Gia và người Việt Cộng Sản. Tự hào gì? Chẳng thà làm một tên Do Thái mới gốc Việt lang thang khắp thế giới còn hơn mang tiếng làm người Việt Nam mà nghe đến là chỉ có sợ hãi chỉ vì những quy chụp, ném đá dấu tay, không dám thảng thắn đúng lên nhận trách nhiệm và sự tự trọng. C'mon...

    4. Không bao giờ có sự quan hệ bình đẳng giữa một nước lớn và một nước nhỏ. Cà lớn ăn cá bé là đinh luật thiên nhiên của chủ thuyết Darwin mà người Cộng Sản rất tự hào đi tiên phong cho chủ thuyết này. Việt Nam khi tấn công Campuchia năm 1979, Việt Nam có xin phép Polpot đâu? Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa có xin phép Phạm ván Đồng đâu? Mỹ vào Việt Nam có xin phép Ngô đình Diệm đâu? Miền Bắc tấn công miền Nam có xin phép Nguyễn văn Thiệu đâu? C'mon thức tỉnh đi người Việt. Nếu Việt Nam lớn mạnh như Mỹ thì người Việt rất "thực dân" và "đê quốc" hơn Mỹ nhiều. Có lời khuyên, trước khi đặt câu hỏi, xin bạn vui lòng trả lời cho chính câu hỏi của bạn trước.

    5. Bạn đặt câu hỏi không chấp nhận những chính sách về nước Mỹ. Tôi cho bạn biết rất rõ tôi là công dân Mỹ, điều này gián tiếp nói lên rằng chính sách của nước Mỹ là chính sách của một tập hợp trong đó có cá nhân tôi. Nước Mỹ bang giao với Việt Nam trong sự bình đẳng (sic) hay trục lợi, điều này có thể buồn lòng cho tập thể người Mỹ gốc Việt nhưng trên căn bản tôi là công dân Mỹ thì: Những gì có lợi cho nước Mỹ là có lợi cho tôi. Người Việt thich hay không thích, tôi xin lỗi, tôi phải đặt quốc gia mới của tôi hơn cái đã là quá khứ. Điều tôi nói có vẻ "thực dụng", bạn có vẻ phiền lòng, nhưng rõ ràng như vậy có phải giữ được sòng phẳng hơn không? Còn hơn miệng thì cám ơn rối rit nhưng đằng sau thì chửi người Mỹ ngu, như vậy không thành thật và do đó đừng bao giờ bắt người khác phải thành thật với mình. Và tôi nói với thực với bạn là tôi đã gặp nhiều người Việt có thói quen "không thực dụng" như vậy.

    6. Còn chuyện bạn đề cập về Iraq thì nó quá tiểu tiết không đáng kể. Obama khi ra tranh cử tuyên bố là sẽ rút quân ngay lập tức nhưng khi nắm chính quyền lại phải đi theo đường lối của Bush cũ, nhìn bên ngoài ai cũng nói hươu nói vượn vào trong cuộc mới thấy khác. Tương tự như X-Cafe và Dân Luận, nhiều người chửi lãnh đạo Cộng Sản, tôi trong bụng nói thầm "Giả sử CSVN xụp đổ các ngài lãnh đạo này được về Việt Nam thì không biết ra sao? Không biết có khá hơn không hay là tệ hơn". Tôi nói thật cho bạn nghe cho vui, tôi không bào giờ thèm nghĩ đến ngày trở về "đất nước" để làm lãnh tụ cả, dẫu là lãnh tụ chỉ có một người Viêt, tại sao? Người Việt bây giờ khó hiểu quá. Ngay cả đèn lưu thông mà họ cũng không tuân luật lệ, thì là lãnh tụ làm gì? Đẻ ra lắm luật không ai tuân hành, chỉ có đẻ ra tham nhũng lấy luật để làm khó dễ người khác. Đi bao nhiêu xứ khác, ngay đến cả nhiều nước cũng nghèo không thua Việt Nam, cũng không đến nỗi tệ vậy? Đã vậy mà vẫn có người Việt chê Mỹ! Thật khó hiểu.!!!

    Cuối cùng tôi có điều quan trọng cho người Việt là: Hãy trưởng thành trong đời sống và cách làm việc.
    BTW - 18 tuổi chưa phải là con người tự nhiên đã trở nên người trưởng thành. Tôi đã từng gặp những thanh niên nam nữ trẻ tuổi đã trưởng thành trong đầu óc và tôi cũng đã từng gặp nhiều cụ 60 tuổi hãy còn ấu trĩ.

    Chúc bạn một ngày tươi đẹp.
    MM

    Xin chào người Mỹ thực dụng
    Bạn có cảm tưởng tuổi trẻ VN đang bị bế tắc khi đọc bài viết trào phán của Doan Trang là cảm giác của bạn . Tôi muốn được chỉ giáo ở chỗ cảm giác đó có dựa theo cơ sở nào khác nữa không . Tôi muốn được theo đuổi quan điểm mà bạn dã chia sẻ trong diễn đàn .Bạn chỉ giáo cho tôi bẵng cách đọc bài diễn văn của bạn có lẽ không phù hợp trong phạm vi đánh giá 1 nhận định ma bạn đã viết .Tôi mong bạn giải đáp , chỉ giáo từng lời mà bạn đã khẳng định bằng các lập luận mà khó có thể chối cãi . Ví dụ , bạn đã tiếp tục đưa ra từng đề mục , thì bạn nên trả lời từng mục đó , bạn có khả năng hiểu rõ nó và nói hết ý bạn hiểu hay chưa hay lại đưa ra chỉ giáo bằng cách hỏi lại người nghe .
    Như bạn đã biết "Nó ( sự thực dụng )ăn nhập vào đời sống người Hoa Kỳ mạnh đến có thể đôi khi nghĩ nó là một hình thức của thói quen tập quán từ hành động hằng ngày cho đến lối sống và người ta đôi khi dùng nó để đo lường phản ứng về kinh tế, chính trị, xã hội của người dân Hoa Kỳ. " cho nên xã hội Mỹ là xã hội THỰC DỤNG vì nó đã thành bản năng . Nếu cho là đi theo chủ nghĩa thực dụng thì cũng đâu có gì là sai , tôi chỉ sai ở chỗ không có đưa ra được học thuyết của chủ nghĩa thực dụng thôi . Tôi không theo "chủ nghĩa thực dụng" mà tôi theo "chủ nghĩa thực tế" (với bạn thì cứ tạm gọi vậy đi ) và điểm khác biệt ở đây là Tôi thấy có 1 số việc không có lợi gì cho mình mà vẫn cứ phải nói , vẫn cứ phải làm .Còn bạn thì chỉ làm điều gì mà thấy lợi cho mình mà thôi .
    Tôi bỏ quá những chỉ giáo số 1 và 2 của bạn vì nó quá chung chung , không chi tiết và không có sự kiện . Tôi muốn trả lại cho bạn ý 3,4,5 để bạn hoàn thiện nó rồi chỉ giáo lại cho tôi .
    ---Theo ý 3 , tôi cho là bạn đã hiểu sai lịch sử Việt nam . Kể tữ ngày Pháp thiết lập xong sự cai trị của mình trên toàn cõi Việt nam thì trong dân tộc Việt Nam đã xuất hiện 1 sự chia sẽ giữa những kẻ tiếp tay cho Thực dân Pháp và những người Chống thực dân Pháp . Trong đó người "Việt quốc gia" được hình thành từ những lực lượng tiếp tay cho Thực dân Pháp và người Việt Cộng sản tữ những người kiên quyết đánh đuổi thực dân Pháp .Tất nhiên người Việt QG không phải là đối thủ , kẻ thù mà là thành phần theo voi hít bã mía , Kẻ thù là quân xâm lược thực dân Pháp và đánh đuổi nó đi .Khi Thực dân Pháp thua cuộc , Mỹ lại thay thế Pháp , Kẻ thù của người dân đang đi theo sự nghêệp giành độc lập dân tộc lại phải đương đầu với các mưu toan và hành vi của Mỹ . Người VIệT QG cũng chỉ ở hạng tay sai trong sự điều hành của 1 chính quyền tay sai . Mỹ thất bại bỏ chạy vì nhân dân Mỹ không muốn Mỹ phiêu liêu đẩy con em của họ bỏ mạng vào 1 cuộc chiến không có chính nghĩa . Còn người QG thì cũng không còn cách nào khác là bỏ chạy theo . Ở lại cũng đâu còn ai dám tin mà ở lại . Những quan điểm không cần có lực lượng lớn mạnh có tổ chức , có kỷ luật , có tôn chỉ để kế tục suốt 100 năm này để họ là đồng chí , là chiến hữu là quân dân với nhâu thì thật là hoang tưởng bậy bạ . Nước Mỹ cũng truyền tay nhau quyền lãnh đạo , điều hành quốc gia trên tay người da trắng hàng trăm năm nay chỉ mới chứng tỏ là sự trưởng thành của người da màu cũng đã trải qua trên 200 năm , mặc dù họ không đến nỗi kém cỏi . Còn ở Việt nam , Chính quyền phải trao nhau trên tay ai nếu như những người đang đòi chính quyền còn đang chân trong , chân ngoài với não bộ đang bị quay quẫn với câu hỏi : Ở lại hay chạy đi .Thành ra , mong bạn suy nghĩ lai thêm việc này và hoàn thiện chỉ giá số 3 của bạn .
    - "4"Vấn đề cá lớn ăn hiếp cá bé bạn công nhận là đủ rồi , và là vấn đề muôn thuở bạn đã công nhận , nhưng bạn lại hỏi phía bên VC về các sự kiện bạn nêu . Tôi không phủ nhận điều đó , Nhưng điều đó phải dẫn đến 1 kết luận là Theo voi hít bã mía nhưng với người Mỹ thực dụng như bạn thì còn có lúc phải tệ hơn là Theo voi mà vẫn không được hít bã mía .Bài học bị bỏ rơi còn hơn con ghẻ cũng đã giúp cho bạn 1 dòng máu lạnh mà tương lai , có thể Đoan Trang sẽ là người Mỹ thực dụng còn hơn cả bạn .
    --"5"Công nhận với bạn về việc bạn phải có trách nhiệm , nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ .Tôi không phiền lòng gì về việc đó và rất tán thành với suy nghĩ này của bạn .Qua đó , tôi chỉ nói thêm là bạn có thể đưa cả nước Mỹ xuống vực thẳm nếu nước Mỹ có 1 cuộc bầu cử công bằng và chính xác . 1 lá phiếu của bạn có thể phanh cứng , tê liệt cả 1 quốc gia , trong khi bạn chỉ có 1 khả năng tán hươu . nói vượn.
    --"6" Nếu bạn nhìn thấy 1 người mẹ ở quê đang vác cái cày sau con trâu đánh góp ý với cô con gái lâu ngày về quê với đôi gót cao 20cm thì mới rõ được vấn đề .Bạn lấy cơ sở nào để cho rằng "đề cập về Iraq thì nó quá tiểu tiết không đáng kể" , trong khi đó là vấn đề sinh tử quyết định cái ghế , cái thế của TT OBama của bạn . Bạn coi thường đề cương tranh cử của Hoa Kỳ quá , mong bạn xem xét lại .

    --- Phần kết luận của bạn cơ bản là bạn mong " Hãy trưởng thành trong đời sống và cách làm việc." . Tôi nghi là bạn đạo văn của ai đó , nếu không phải thì bạn nên gửi câu này đến những nhà sưu tầm các câu danh ngôn . Nhưng qua câu này , tự dưng tôi nghĩ là nhiều người đã thấy mất tiêu cái hướng "Thân Mỹ"
    Riêng về phần tôi , tôi không có kiểu sống thân Mỹ và cũng không ưa kiểu sống này . Có thể nói từ người đứng bên ngoài nước Mỹ rằng : Tôi thấy xã hội Mỹ tồn tại 1 lúc cả 2 mặt phải và mặt trái và nó buộc người ta phải chấp nhận nó 1 cách thản nhiên để duy trì 1 nước Mỹ .Chỉ cần 1 tác động nhỏ , một tích tắc ngắn , mặt trái che khuất mặt phải hoặc mặt phải che khuất mặt trái . Nếu cho tôi lựa chọn thì tôi chỉ kết thân với những con người cụ thể , với chủ trương cụ thể và hành động cụ thể , chứ không tham lam quàng xiên ôm cả những người Mỹ để bày tỏ sự thân thiện . Còn với người Việt thì nên thân vì dù sao chăng nữa , mọi công việc của họ đều liên quan trực tiếp đến giang sơn , con người và mọi lĩnh vực của Việt nam .
    Phạm văn Điệp

    Khách viết:
    ...

    Chả bù cho lúc còn học ở VN, những lời phán ra của Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Phạm văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, ... đố thày nào, học sinh nào dám phê bình là sai !!! Toàn là kinh điển cả đấy. Phải học ê a nhồi sọ như các ông đồ nho

    jboss

    Có lẽ giáo dục ở Việt Nam sợ mích lòng "lãnh tụ".

    Khổ một cái, con người thì bao giờ cũng có ưu và khuyết điểm. Làm lãnh tụ các nước độc tầi hay mắc bệnh thich được suy tôn.

    Chẳng biết bao giờ Việt Nam mới hết lãnh tụ? Chắc chẳng bao giờ!

    MM

    Khách viết:
    ...

    Xin được chỉ giáo
    Phạm văn Điệp

    Thực dụng không phải là chủ nghĩa. Nó ăn nhập vào đời sống người Hoa Kỳ mạnh đến có thể đôi khi nghĩ nó là một hình thức của thói quen tập quán từ hành động hằng ngày cho đến lối sống và người ta đôi khi dùng nó để đo lường phản ứng về kinh tế, chính trị, xã hội của người dân Hoa Kỳ.

    1. Khi tác giả Đoan Trang nói về "Thân Mỹ", bạn ấy nhìn thấy khác biệt và nhược điểm về đời sống xã hội hiện nay tại Việt Nam. Người đọc có cảm tưởng tuổi trẻ trong nước đang "bế tắc". Bằng giọng văn trào phúng và một tí phê phán, tác giả chấp nhận một con đường mới cho cô ta.

    2. Bài "Thân Mỹ" của tôi nói thêm cho bạn Đoan Trang là ở Mỹ có những suy nghĩ hơi khác biệt nhưng những khác biệt này đã thành công tại xã hội Mỹ. Nếu tuổi trẻ Việt Nam chấp nhận thay đổi thì điều quan trọng là phải thay đổi từ trong chính bản thân mình. Như phải biết tự phán xét, chấp nhận chỉ trích và họ phải có "Tự Do", đó là một trong những điều kiện tiên quyết để Viêt Nam đi ra khỏi vũng lầy kép dài gần một thế kỷ nay.

    3. Cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ giải quyết được về vấn đề địa lý là hai miền Nam Bắc có thể tạm gọi là "thống nhất" nhưng lại nó đẻ ra một chia rẽ mới là người Việt Quốc Gia sống ở hải ngoại và người Việt Cộng Sản sống ở trong nước. Chấm dứt một sự chia rẽ cũ lại đẻ ra một cách chia rẽ mới. Nếu vậy thì chẳng làm có phải hơn không? Vì hơn triệu người Việt Nam... máu đã đổ xuống do lỗi lầm của các lãnh tụ người Việt Quốc Gia và người Việt Cộng Sản. Tự hào gì? Chẳng thà làm một tên Do Thái mới gốc Việt lang thang khắp thế giới còn hơn mang tiếng làm người Việt Nam mà nghe đến là chỉ có sợ hãi chỉ vì những quy chụp, ném đá dấu tay, không dám thảng thắn đúng lên nhận trách nhiệm và sự tự trọng. C'mon...

    4. Không bao giờ có sự quan hệ bình đẳng giữa một nước lớn và một nước nhỏ. Cà lớn ăn cá bé là đinh luật thiên nhiên của chủ thuyết Darwin mà người Cộng Sản rất tự hào đi tiên phong cho chủ thuyết này. Việt Nam khi tấn công Campuchia năm 1979, Việt Nam có xin phép Polpot đâu? Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa có xin phép Phạm ván Đồng đâu? Mỹ vào Việt Nam có xin phép Ngô đình Diệm đâu? Miền Bắc tấn công miền Nam có xin phép Nguyễn văn Thiệu đâu? C'mon thức tỉnh đi người Việt. Nếu Việt Nam lớn mạnh như Mỹ thì người Việt rất "thực dân" và "đê quốc" hơn Mỹ nhiều. Có lời khuyên, trước khi đặt câu hỏi, xin bạn vui lòng trả lời cho chính câu hỏi của bạn trước.

    5. Bạn đặt câu hỏi không chấp nhận những chính sách về nước Mỹ. Tôi cho bạn biết rất rõ tôi là công dân Mỹ, điều này gián tiếp nói lên rằng chính sách của nước Mỹ là chính sách của một tập hợp trong đó có cá nhân tôi. Nước Mỹ bang giao với Việt Nam trong sự bình đẳng (sic) hay trục lợi, điều này có thể buồn lòng cho tập thể người Mỹ gốc Việt nhưng trên căn bản tôi là công dân Mỹ thì: Những gì có lợi cho nước Mỹ là có lợi cho tôi. Người Việt thich hay không thích, tôi xin lỗi, tôi phải đặt quốc gia mới của tôi hơn cái đã là quá khứ. Điều tôi nói có vẻ "thực dụng", bạn có vẻ phiền lòng, nhưng rõ ràng như vậy có phải giữ được sòng phẳng hơn không? Còn hơn miệng thì cám ơn rối rit nhưng đằng sau thì chửi người Mỹ ngu, như vậy không thành thật và do đó đừng bao giờ bắt người khác phải thành thật với mình. Và tôi nói với thực với bạn là tôi đã gặp nhiều người Việt có thói quen "không thực dụng" như vậy.

    6. Còn chuyện bạn đề cập về Iraq thì nó quá tiểu tiết không đáng kể. Obama khi ra tranh cử tuyên bố là sẽ rút quân ngay lập tức nhưng khi nắm chính quyền lại phải đi theo đường lối của Bush cũ, nhìn bên ngoài ai cũng nói hươu nói vượn vào trong cuộc mới thấy khác. Tương tự như X-Cafe và Dân Luận, nhiều người chửi lãnh đạo Cộng Sản, tôi trong bụng nói thầm "Giả sử CSVN xụp đổ các ngài lãnh đạo này được về Việt Nam thì không biết ra sao? Không biết có khá hơn không hay là tệ hơn". Tôi nói thật cho bạn nghe cho vui, tôi không bào giờ thèm nghĩ đến ngày trở về "đất nước" để làm lãnh tụ cả, dẫu là lãnh tụ chỉ có một người Viêt, tại sao? Người Việt bây giờ khó hiểu quá. Ngay cả đèn lưu thông mà họ cũng không tuân luật lệ, thì là lãnh tụ làm gì? Đẻ ra lắm luật không ai tuân hành, chỉ có đẻ ra tham nhũng lấy luật để làm khó dễ người khác. Đi bao nhiêu xứ khác, ngay đến cả nhiều nước cũng nghèo không thua Việt Nam, cũng không đến nỗi tệ vậy? Đã vậy mà vẫn có người Việt chê Mỹ! Thật khó hiểu.!!!

    Cuối cùng tôi có điều quan trọng cho người Việt là: Hãy trưởng thành trong đời sống và cách làm việc.
    BTW - 18 tuổi chưa phải là con người tự nhiên đã trở nên người trưởng thành. Tôi đã từng gặp những thanh niên nam nữ trẻ tuổi đã trưởng thành trong đầu óc và tôi cũng đã từng gặp nhiều cụ 60 tuổi hãy còn ấu trĩ.

    Chúc bạn một ngày tươi đẹp.
    MM

    Tôi có nhiều sự khác biệt với tác giả , đặc biệt là tác giả cho rằng cần thân với chính sách thực dụng truyền thống của Hòa kỳ . Điều này sẽ dẫn đến 2 kết quả mà tôi cho rằng không phù hợp với con người Việt nam , dó là :
    1. Chủ nghĩa thực dụng không phải là chủ nghĩa đeo đuổi , phấn đấu của người Việt nam
    2. Quan hệ của 1 nước lớn với 1 nước bé theo chủ nghĩa thực dụng là quan hệ của người thợ săn và anh bạn cẩu . Khi không còn giá trị lợi dụng hoặc do nhu cầu chuyển nhà lên khu đô thị cao cấp thì chỉ còn hẹn nhau mùa lũ ở cửa sông .
    Tôi xin hỏi quý vị hay nghiên cứu hãy làm sáng tỏ thực tiễn sau :
    Hoa Kỳ đem quân đánh Irak có Đúng không ? Khi số phiếu thuận cao hơn Phiếu chống chỉ cần 1 phiéu là Đánh , điều đó có nghĩa là 1 phiếu quyết định cả 1 vấn đề . 1 Nghị sĩ ngủ gật nào đó muốn chơi sỏ 1 nước A nào đó là coi như nước A đó có số phận như con ghẻ . Lợi ích thực dụng của cả nước Mỹ có nên căn cứ ủy thác cho những lá phiếu " lúc bên này , lúc bên kia không " . Với tôi , tôi chỉ công nhận là dân Mỹ đang dân chịu chơi và đang chơi 1 trò chơi tương đối nguy hiểm . Số phận Cả nước Mỹ đang do những lá phiếu rơi vãi quyết định chứ không phải do 2 Đảng CH và DC quyết định ( điễu này cũng do 2 đảng này luôn tạo thế tương đương , bão hòa )

    Xin được chỉ giáo
    Phạm văn Điệp

    Bác MartianMobile có một số nhận xét đúng.
    Cám ơn bài viết của bác Sao Hỏa
    Tôi nghĩ nhiều người cũng biết và ngay cả người CS VN.
    Đảng CS VN cũng biết, có lẽ từ khi thất khối CS đông Au sụp đổ, nhưng không muốn thay đổi chỉ vì họ tham muốn nắm độc quyền lãnh đạo

    Tự do nói lên suy nghĩ là một điểm đặc biệt ở không chỉ riêng ở Mỹ đâu mà còn ở Tây Âu nữa.

    Ở trung học, tôi nhớ lần đầu tiên làm một bài luận văn phê bình một câu nói của một danh nhân. Do thói quen được huấn luyện từ VN, tôi viết toàn là lời khen, ném hoa lia lịa cho tác giả .
    Ông thày tôi đọc xong gật gù rồi hỏi "Em không có thắc mắc gì về lời nói của văn hào này sao mà tất cả đều là đồng ý và khen ngợi ?"
    Tôi đã trả lời một câu ngớ ngẩn mà cho đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn mỉm cười : "Em nghĩ rằng ông ta là danh nhân, nổi tiếng, thì những gì ông ta nói thì mình phải khen"
    Ông thày tôi cười và trả lời, đại khái : Khen hay chê là quyền của tôi. Không cứ là lời nói của danh nhân là mình bắt buộc phải khen nếu trong thâm tâm mình có thắc mắc hoặc chưa đồng ý. Danh nhân cũng là người như chúng ta. Họ nói có nhiều cái đúng nhưng chưa chắc đã đúng cho mọi trường hợp, mọi thời gian. Cái quan trọng là thày tôi muốn tôi trình bày ý nghĩ quan điểm thực sự của tôi, cho dù có thể ông ta không đồng ý với quan điểm này.

    Lần đầu tiên ở ghế nhà trường, tôi có một cảm giác mới lạ, thoải mái và giải phóng suy nghĩ

    Chả bù cho lúc còn học ở VN, những lời phán ra của Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Phạm văn Đồng, Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, ... đố thày nào, học sinh nào dám phê bình là sai !!! Toàn là kinh điển cả đấy. Phải học ê a nhồi sọ như các ông đồ nho

    jboss

    Bao giờ VN mới học được như Mỹ nhỉ.
    Chắc vẫn phải đưa vấn đề VN gia nhập USA.
    Các chuyên gia nghĩ sao. Dânluận hãy thử mở một đề tài riêng cho vấn đề này xem sao.Dânluận mời các chuyên gia am hiểu luật pháp bình luận.
    Tôi nghĩ đây cũng là một cách giúp cho người học dân chủ và học đủ thứ qua đề này.
    Cảm ơn Dân luận