Đoan Trang - Thân Mỹ

  • Bởi Admin
    03/04/2010
    45 phản hồi

    Đoan Trang

    Không biết những gì tôi nghĩ có đúng không, nhưng tôi cảm nhận thấy ở họ - người Mỹ - một tinh thần tự phản biện rất sâu sắc. Họ dám nhìn thẳng vào những cái xấu của mình, không hề ngại chê mình cũng như không ngại để nước khác, dân tộc khác chê. Ngay sau khi cuộc chiến với Việt Nam kết thúc, đã có không biết bao nhiêu bài nghiên cứu, bài báo, cuốn sách viết về thất bại của Mỹ ở Việt Nam, tại sao Việt Nam thắng, sai lầm của Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũ v.v. Để đến mức giờ đây, 35 năm sau sự kiện tháng 4/1975, chúng tôi đang phải tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn ấy… qua tài liệu của Mỹ.

    Một trong những quan điểm hay thái độ chính trị bị “đặt vấn đề” ở Việt Nam giai đoạn này là “thân Mỹ bài Tàu”. Nói cách khác, nếu bạn bị ai đó kết tội là thân Mỹ bài Tàu, nghĩa là bạn có vấn đề về mặt tư tưởng – không nguy hiểm thì cũng lệch lạc, cực đoan.

    Tất nhiên là tôi cũng được đội cái mũ “thân Mỹ bài Tàu” đó, và phải nói thật là mũ hơi rộng, tôi đội không vừa. Vì chỉ đúng một phần: tôi thích nước Mỹ và chẳng ưa gì chính quyền hiện nay của Trung Quốc (không đồng nhất với toàn thể nhân dân Trung Quốc, càng không có liên quan gì tới một vài người bạn Trung Quốc mà tôi biết). Nhưng làm gì đến nỗi lệch lạc, cực đoan nhỉ, hừ, tôi cứ nghĩ mình ôn hòa lắm cơ.

    Tôi không chỉ thích Mỹ, mà còn thích cả Anh, Tây Ban Nha, có thể coi là “phương Tây” nói chung. Vâng, xin xác nhận là tôi thân phương Tây. Còn tại sao tôi thích Mỹ thì entry này sẽ giải thích ngay sau đây. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì phải nêu rõ và nhấn mạnh rằng tôi chưa bao giờ đến nước Mỹ, và chắc chắn là tôi hiểu biết rất ít về xứ sở này. Rất có thể những gì tôi nói sau đây đúng một phần mà sai đến chín phần. Có gì xin các bạn cứ chỉ giáo.

    * * *

    Những bạn Việt Nam từng học tiếng Anh qua bộ Streamline hẳn còn nhớ, một trong những bài đầu tiên trong quyển I, dạy về “sở hữu” thì phải, có giới thiệu vài nhân vật. Người thứ nhất là một minh tinh màn bạc, cô này mãn nguyện với cuộc sống của mình: “Life’s great. I’ve got everything” (Cuộc đời đẹp tuyệt. Tôi có tất cả mọi thứ). Người thứ hai là một gã thất nghiệp: “Life’s terrible. I don’t have anything” (Đời thật kinh khủng. Tôi chẳng có gì cả). Trong một bài khác, có sự so sánh giữa một tay rock star đi xe Roll Royce, và một thầy giáo, “cuộc sống cũng tạm được”.

    Hồi học những bài này, tôi mới 12 tuổi. Rất ngạc nhiên, tự hỏi vì sao “bọn Tây” kỳ cục, sách dạy trẻ con mà đưa vào những nhân vật và hình vẽ mô tả một xã hội vô cùng bất công, phân biệt giàu nghèo. Thầy giáo thì nghèo khổ méo mó, mà ca sĩ nhạc rock thì đi xe choáng lộn. Minh tinh màn bạc phả phê phè phỡn, mà anh chàng thất nghiệp thì đi giày há mõm, đứng dầm mưa… Tôi cứ nghĩ nếu là sách do người Việt viết nhỉ, sẽ có các bạn Mơ, Thắm, Lụa, Đào, Kha, Thụ v.v. gì gì đấy, chăm học, ham lao động, và đều rất bình đẳng, tương thân tương ái. Làm gì có sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp và tàn nhẫn thế kia?

    Tôi bỏ qua chuyện đó rất nhanh. Tuy nhiên, tiếp tục học tiếng Anh qua các sách của Anh, Mỹ sau này, tôi phát hiện ra một điều còn kỳ cục hơn: Bè lũ tư bản Anh – Mỹ rất ít mượn các bài giảng để nói về chúng. Hay diễn đạt cách khác, chúng không hề có ý thức thông qua những cuốn sách giáo khoa đó để truyền bá văn hóa của chúng tới người học. Thay vì thế, chúng toàn dạy những chủ đề chẳng mấy liên quan trực tiếp đến chúng, hoặc không hề có giá trị đề cao chúng, chẳng hạn khí hậu ở miền xích đạo, sự ra đời của bài “Silent Night”, một ngày (vô công rồi nghề) của nữ hoàng Elizabeth, có khi hứng chí còn dạy cả về vũ khí, bom nguyên tử, rồi cấu trúc ADN, sự trôi giạt của các lục địa v.v.

    Chưa kể, chúng còn đưa vào sách nhiều chủ đề rất phản cảm (từ “phản cảm” này tôi mượn của ông hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu – trường vừa cấm nữ sinh mặc váy ngắn trên đầu gối vào học), chẳng hạn mô tả những vụ say xỉn ở quán bar hay là xô xát giữa cảnh sát và dân .v.v. Đọc mà thấy tình hình xã hội Anh – Mỹ sao nhiễu loạn?

    Về điểm này thì Anh – Mỹ khác cả nước Pháp. Bạn cứ mở thử một cuốn sách dạy tiếng Pháp xem, rất có thể là sách sẽ được lồng ghép nhiều chủ đề về nước Pháp, nhằm tranh thủ truyền bá văn hóa – văn minh Pháp đến người học. Anh – Mỹ thì không thế, sách dạy tiếng có khi lại nhằm phổ biến những kiến thức khoa học, nghệ thuật không mấy liên quan tới Anh – Mỹ.

    Nhưng… có lẽ cũng chính vì thế mà tôi thích học tiếng Anh. Thời kỳ Internet chưa xuất hiện ở Việt Nam, nhiều khi tôi phải tìm các sách dạy Anh ngữ của Mỹ và Anh để tìm hiểu một vấn đề gì đó, ví dụ “gió ether”, hiện tượng cực quang, tán sắc ánh sáng, 7 kỳ quan thế giới cổ đại… Tôi thích, vì tôi cảm thấy những người Anh và Mỹ viết sách thật sự đàng hoàng, đúng mực, không “chính trị hóa” giáo dục. Tôi thích, vì tôi cảm nhận thấy từ những cuốn sách của họ tinh thần khách quan khoa học thực sự. Đó là chưa kể còn vì điều này: Tôi đọc cách họ viết về vật lý, sinh học, di truyền học, địa lý căn bản v.v... lại thấy… dễ hiểu và hấp dẫn hơn đọc sách của nhà mình viết nhiều. :-((

    * * *

    Không biết những gì tôi nghĩ có đúng không, nhưng tôi cảm nhận thấy ở họ - người Mỹ - một tinh thần tự phản biện rất sâu sắc. Họ dám nhìn thẳng vào những cái xấu của mình, không hề ngại chê mình cũng như không ngại để nước khác, dân tộc khác chê. Ngay sau khi cuộc chiến với Việt Nam kết thúc, đã có không biết bao nhiêu bài nghiên cứu, bài báo, cuốn sách viết về thất bại của Mỹ ở Việt Nam, tại sao Việt Nam thắng, sai lầm của Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũ v.v. Để đến mức giờ đây, 35 năm sau sự kiện tháng 4/1975, chúng tôi đang phải tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn ấy… qua tài liệu của Mỹ. Và tìm hiểu một cách hào hứng, tin tưởng nữa mới khổ - tôi tin rằng họ viết với tinh thần khách quan khoa học, họ không cay cú, không có ý định “tuyên truyền” gì cả, mặc dù họ có thể làm điều đó.

    Việt Nam đã có tài liệu nào phân tích một cách cụ thể thất bại (?) của quân đội miền Bắc trong chiến dịch Mậu Thân 1968 chưa? Đã có tài liệu nào “dám” đề cập tới sự kiệt quệ về kinh tế của Việt Nam hồi cuối những năm 1940 trong kháng chiến chống Pháp chưa?

    Theo tôi biết thì chưa có. Hoặc có rồi mà “lưu hành nội bộ”. Hình như phải nói thẳng nói thật về thất bại, sai lầm, nhược điểm của mình, phải thừa nhận “tôi sai” là một việc khiến người Việt Nam rất đau khổ. Ngược lại, khi có dịp nói về thành công, về sự tài giỏi, trí tuệ, người Việt hân hoan lắm. Tôi không bao giờ quên bài học làm báo mà “người thày đầu tiên” đã dạy: “Ở Việt Nam thì, tin có yếu tố tích cực có thể được đưa lên trang nhất, ví dụ: Việt Nam xuất khẩu thành công pin sang Campuchia”. Điểm này quả là vô cùng khác biệt so với báo chí Mỹ. Trang nhất của họ chẳng khoe tin vui bao giờ thì phải.

    Chủ quan mà phán, tôi tin rằng một dân tộc có tính cách thẳng thắn, chấp nhận nói về cái xấu của mình và bình thản nghe nước khác chê mình, đó là một dân tộc tiến bộ, hoặc ít nhất cũng đạt tới sự tiến bộ nhanh hơn các nước khác. Ở đất nước ấy, người ta không có cái văn hóa giãy lên đành đạch khi bị chỉ trích, kiểu: “Nó nói xấu tôi. Nó bôi nhọ tôi. Nó chống đối tôi”. Người ta không có sự vui mừng hả hê khi xuất khẩu thành công pin sang Campuchia. Không có sự tranh thủ dùng sách để quảng cáo văn hóa và tài năng của mình theo cái cách mà chúng tôi gọi là “khoe thô”. Nói cho cùng thì Anh, Mỹ có sự truyền bá văn hóa của họ không? Có quá đi chứ, nhưng… nó tinh vi lắm. Bằng chứng là họ khiến một đứa bảo thủ như tôi cảm thấy thích nền văn hóa của họ, thông qua những cuốn sách giáo khoa về… vật lý.

    Và, người ta cũng không có (hay là đã qua thời kỳ đó rồi?) những cuộc tranh luận trên mạng, nơi chỉ được vài câu là các tranh luận chuyển thành tấn công cá nhân cho bằng hết, phe này phồng mang trợn mắt chửi phe kia “ngu”, “xấu”, “chắc đời thất bại nên mới cay cú thù hận”, “ăn cứt Tây” v.v. Không có gì là “khách quan khoa học” cả, càng không có sự điềm tĩnh khi phê phán và nghe phê phán. Vì sao mà những cái đó lại khó đạt được đến thế cơ chứ?

    Viết đến đây lại nhớ tới một cuốn sách về gương danh nhân mà tôi có viết “review” vài tháng trước, cuốn “5 phương trình nổi tiếng thế giới”. Là cuốn sách của một tác giả người Mỹ, nó chọn viết về 5 nhà khoa học nổi tiếng của những quốc tịch khác nhau (khoe thô: cụ thể thế nào, xin mời bạn xem ở đây: http://www.tuanvietnam.net/2010-01-07-ghet-toan-phai-doc- ) Chẳng thấy tác giả nhảy lên sung sướng, hay có biểu hiện của “hội chứng vơ vào”, khi nói về một nhà khoa học nào đó chỉ cần hơi gần với nước Mỹ thôi. Vậy mà… ta cứ tưởng tượng sách danh nhân do một người Việt Nam viết nhỉ? Có khi sẽ vơ đủ các nhà khoa học, nghệ sĩ thành danh ở nước ngoài nhưng có… ông ngoại, mẹ kế v.v. là người gốc Việt cũng nên. Hoặc một cách đơn giản hơn là viết về những người đã đi khỏi Việt Nam từ lâu lắm. Bao nhiêu năm nay, chúng ta chẳng lôi mãi Đặng Thái Sơn ra nhắm đấy thôi, mặc dù anh ấy thọ giáo thầy Tây cơ mà?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    45 phản hồi

    Sự bảo thủ của tôi thường dành cho những ngưỡi hay tuyên bố , khẳng định một cách mập mờ . Trong bài viết của tác giả Đoan Trang ,tác giả muốn Thân Mỹ mà đưa ra quá ít những cơ sở hiểu về nước Mỹ nên không làm cho tôi thay đổi suy nghĩ của mình . Thông thường muốn thân ai thì phải hiểu rõ người đó . Có nhiều tài liệu , bài viết Nước Mỹ là 1 Quốc gia có truyền thống tráo trở , và nếu quốc gia nào không ngang bẵng , bình đẳng với Mỹ thi không bao giờ thân được với Mỹ , điều này là quy luật . Nó xuất phát từ các chính sách của 2 đảng CH va Dân Chủ phụ thuộc vào những lá phiếu của những người ba phải . Những người ba phải này khi được kẻ khác tung tiền ra khuyến mại thì sẽ làm cho tình thế sẽ bị đảo ngược . Những lá phiếu của những người không có lập trường ở Mỹ đã làm cho những kẻ thân Mỹ lúc khóc , lúc cười như ma dại . Còn về tư liệu chiến tranh , tôi cho rẵng tác giả Mỹ đã thất bại ở chiến trường Việt nam thì điều này làm cho những người như bà Trần Thị Hồng Sương dở khóc , dở mếu với những bài phân tích chính trị của mình là Mỹ không hề thất bại .
    Giá như được mổ xẻ để ra vấn đề thì quá hay .
    Phạm văn Điệp

    Khách viết:
    ...
    Các nước phương Tây luật pháp nghiêm ngặt nên không tham nhũng được , còn Việt nam thì chỗ Thủ Quỹ luôn có tiền , lãnh đạo cấn quá thì vay tạm 1 chút và không thấy ai đòi nên vay tiếp . Chuyện ngày xưa đánh giặc giỏi và chuyện bây giờ tiêu cực (tham nhũng)là quy luật muôn đời .

    Người Việt , đứng đầu thẳng thắn nói như vậy mà không tin , không hiểu mà cứ chạy theo Tây để hiểu thì thật là buồn .
    ...
    Còn nhiều ý muốn bàn thảo , nhưng biết rang*(` mình thuộc phe bả thủ nên viết lắm cũng chẳng có tác dụng gì nên xin chấm dứt ở đây .
    Phạm văn Điệp

    Ồ như vây mấy chục năm nay luật pháp ở VN không nghiêm ngặt gây tham nhũng, bất công, oan ức cho dân như vậy mà Đảng CSVN vẫn không biết nhận trách nhiệm mà từ bỏ độc quyền lãnh đạo ư ?
    He he có phải là ngôn ngữ dân gian gọi là mặt dày không ?
    Người tham và bất tài mà cứ lãnh đạo hoài thì tham nhũng là chuyên đương nhiên, quy luật muôn đời. Biết vậy mà nhất định độc tài, không nhả quyền lực thì ngôn ngữ dân gian gọi là gì ?
    Ông chủ tịch Triết thẳng thắn nói như vậy là tốt (sau mấy chục năm nói dối) nhưng cái quan trọng là phải có kết quả cụ thể trong thời gian một nhiệm kỳ
    Cứ thẳng thắn nói "tại" "bởi" "vì" "quy luật muôn đời" thì tôi, dân đen, nói cũng được chứ cần gì đến chủ tịch nước
    He he có phải là ngôn ngữ dân gian gọi là họ "Đổ" không ?

    Khách viết:
    Tôi thuộc hệ bảo thủ . Đọc qua là biết tác giả muốn ca ngợi Tây phương và thân Mỹ .Tôi thì nghĩ ngược lại với tác giả . Mình là người Việt , không chịu thân với người Việt thì không bào giờ lớn nổi thành người . Theo tôi thân Việt là hợp lý nhất .Theo lời trần tình của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết : Trên thế giới này không có nước nào có điều kiện , hoàn cảnh đùm bọc , thương yêu nhau như ở Việt nam do cùng 1 bọc trứng sinh ra và lớn lên . Các nước phương Tây luật pháp nghiêm ngặt nên không tham nhũng được , còn Việt nam thì chỗ Thủ Quỹ luôn có tiền , lãnh đạo cấn quá thì vay tạm 1 chút và không thấy ai đòi nên vay tiếp . Chuyện ngày xưa đánh giặc giỏi và chuyện bây giờ tiêu cực (tham nhũng) là quy luật muôn đời .

    Người Việt, đứng đầu thẳng thắn nói như vậy mà không tin , không hiểu mà cứ chạy theo Tây để hiểu thì thật là buồn .

    ...

    Còn nhiều ý muốn bàn thảo , nhưng biết rang*(` mình thuộc phe bả thủ nên viết lắm cũng chẳng có tác dụng gì nên xin chấm dứt ở đây .
    Phạm văn Điệp

    Bảo thủ không phải là hoàn toàn sai. Các nước Mỹ, tây Âu, ... vẫn có các đảng theo khuynh hướng bảo thủ
    Không biết có giống hệ bảo thủ của ông Điệp hay không ?
    Đặc biệt bên Au châu vẫn có đảng CS hoạt động chính thức như mọi đảng khác

    Cái khác với VN và các nước độc tài là ở Mỹ, châu Au người dân lựa chọn khuynh hướng chính trị qua lá phiếu của họ chứ không phải do một đảng duy nhất định hướng và bắt họ phải phục tùng

    Theo như tôi hiểu ý ông Triết là "Ở đâu cũng có tham nhũng, hối lộ, quản lý dở chứ không chỉ riêng ở VN"
    Điều này không sai nhưng ở những nước có dân chủ :
    - người dân sẽ mất tín nhiệm và không bỏ phiệu. Đảng cầm quyền sẽ mất phiếu và không còn cầm quyền nữa
    - họ lựa đảng khác mà cho là có khả năng hơn

    Còn ở VN đảng CS có làm sai thì cũng huề, không kiện được ai cả và đảng CS VN vẫn lãnh đạo dài dài. Người dân có phản đối thì bị quy kết là phản động và bị ở tù.
    Sai cũng vẫn lãnh đạo cho nên nó là nguyên nhân làm tham nhũng nghiêm trọng hơn, pháp luật lỏng lẻo bởi do chánh án cũng còn là thuộc cấp của bí thư, chủ tịch, kẻ lãnh đạo

    - "thân Việt là hợp lý nhất" : tôi vẫn thân Việt đấy chứ nhưng chỉ lựa những cái gì hợp lý theo ý tôi, không mù quáng theo đảng.
    Thân Việt không có nghĩa là bắt buộc phải phục tùng đảng CS VN hoặc duy nhất một đảng nào đó

    Thưa ông Điệp ,
    Dùng cụm từ thân Mỹ mang âm hưỡng thời chiến tranh Mỹ-Việt nên bị phản ứng là ... sao người VN mà...không thân VN ! Thật ra cần nói rõ là ngưỡng mộ nền chánh trị-văn hóa-giáo dục Anh Mỹ. Người thân yêu nhất của ta vẫn là người Việt Nam, nhưng phải phục người Anh người Mỹ, Úc sau khi được trui rèn qua một nền văn hóa giáo dục hết sức đáng ...phục và cũng hết sức ...tốn kém ! Tôi có địp đi làm việc ở cả hai nước nên thật ra nước Anh hoàn chỉnh đến từng ngóc ngách, chuyên nghiệp đến từng chi tiết ! Ở Mỹ đi vào khu người Nhật, người Mễ, người Hàn quốc ta thấy như thế giới thu nhỏ hòa quyện nhau, người ta hay nước Mỹ là một “Melting pot “ một nồi súp hòa tan đủ thứ trong miền Nam hay nói là “ Súp hầm bà lằng” !
    Nghe ông Phạm văn Điệp nhắc lời ông Triết, tôi phải xin lỗi đã nghe câu nói đó và chê ông Triết quá sai vì ... không học sử VN. Thưa ông Điệp, cái “bọc trăm trứng nở 100 con” của Bà Âu Cơ là nói về tộc Bách Việt không phải nói về ...chúng ta với nhau. Người Kinh Việt Nam nay chỉ còn lại là “Âu Lạc” tức tộc Lạc Việt và một phần Âu Việt ! Hầu hết Bách Việt bị thôn tính biến thành người Trung Quốc.
    Lạc Việt nhờ sống vùng có núi cao ngăn trở và một phần Âu Việt không phục nhà Tần đã họp lại lập đất nước riêng . Qua Lạng Sơn là Nam Ninh (Trung Quốc) tỉnh lân cận biên giới VN có khu tự trị của dân tộc Choang ( Việt Nam còn gọi là Tráng ) chính là người Bách Việt có chung vua Hùng Vương !
    Một lời nguyền về “biên giới thần quyền” cho Bách việt cỗ đại bị Tần Thủy Hòang phá vỡ. Theo truyền thuyết, vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh, kết hôn sinh Lộc Tục, lập đàn tế trời rồi thề rằng: "Ta nhất sinh có nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng chỉ sinh có một Thái tử. Sau lại kết hôn có thêm Lộc Tục. Vậy ta phong Thái tử làm vua phương Bắc đến núi Ngũ Lĩnh. Từ núi Ngũ Lĩnh về Nam, gọi là Lĩnh Nam, giáp Động Đình Hồ của sông Dương Tử , phong cho Lộc Tục làm vua.” Trước đất trời Vua Đế Minh nguyện rằng: “Nam, Bắc cương thổ có khác. Nam không xâm Bắc. Bắc không chiếm Nam. Kẻ nào phạm lời nguyền thì chết dưới đao thương".
    Âu Cơ được coi là tổ mẫu của người Việt, là con gái của vua Đế Lai. Trong khi đi tuần thú phương Nam, ông đã để Âu Cơ lại trong động. Lạc Long Quân tên tự Sùng Lãm là con của Lộc Tục đem lòng yêu mến lấy Âu Cơ làm vợ. Tần Thủy Hoàng đã phá lời nguyền và vượt sông thống lĩnh sáp nhập đất lĩnh Nam của Bách việt !
    Đọc sách “ Rừng người Thượng” khảo sát về Tây Nguyên, trong sách này nhà khảo sát người Pháp viết rằng có “chuyện truyền kỳ cỗ đại” của người Thượng Tây nguyên nói rằng người Kinh là người Anh trai thông minh giỏi giang của họ, ở lại quê nhà lo cho cha mẹ, còn các em tứ tán đi lên rừng xuống biển kiếm ăn và ...không giàu vì không giỏi bằng người kinh !
    Nước Mỹ nội chiến chỉ vì mâu thuẩn vấn để giải phóng cho nô lệ da đen ! Người Châu Âu vốn cực kỳ phân biệt giai cấp Vua-dân, giàu-nghèo và phân biệt quốc gia chủng tộc, Người Mỹ là những người Châu Âu không chịu thứ tư tưởng bất công thiếu tính nhân bản như thế, ôm giấc mộng “ Ameriacan dream: Giấc mơ Mỹ ” lập một quốc gia cung cấp cơ hội cho mọi người tiến thân bằng tài năng của mình !
    Tư tưởng này thể hiện trong luật pháp để ngăn cản trừng phạt vi phạm vì trong xã hội Mỹ vẫn còn có cá thể người Mỹ còn đầy óc kỳ thị đó chứ không phải hết đâu ! Việc ông Obama làm Tổng Thống là một khẳng định con đường nhân bản của Mỹ. Người VN da vàng mau hơn, 30 năm đã vào đến Quốc Hội Mỹ.
    Trần Thị Hồng Sương

    "...This means that people can "shape" the government and its policies”: Như vậy tại Mỹ, chính người dân "định hướng" đường lối và mọi mặt hoạt động của Chính quyền; chứ không phải Chính quyền "định hướng" các suy nghĩ, hoạt động của người dân theo ý mình.

    Do đó, Chính quyền tại đó phải bắt buộc đi theo "lề" của người dân định ra nếu không muốn bị mất phiếu của cử tri và bị thay đổi bởi một Chính phủ khác theo luật định.

    FAQ(BO)

    Đứa con Pleiku:
    Xin chúc chị Doan Trang sức khỏe, Chân cứng đá mềm. VietNamnet mất chị là một tổn thất, đảng cộng sản Việt Nam mất chị là một thiệt thòi. Chỉ mong chị luôn dzử lửa để cho lớp trẻ chúng em láy lại tinh thần yêu nước Việt đã bị đánh mất từ tay các ông tai to, mặt bụ, bụng phế đang ngồi ở trên. Nếu có cơ hội em xin được diện kiến chị và các cô chú trong boxitvn.info

    Ông Điệp đã tự biết mình bảo thủ thì "dựa cột mà nghe" rồi suy nghĩ, tư duy xem có đúng không đi. Đã tự nhận mình bảo thủ còn muốn "cãi bướng" thì biết bao giờ mới khá.

    Khách viết:
    Tôi thuộc hệ bảo thủ . Đọc qua là biết tác giả muốn ca ngợi Tây phương và thân Mỹ .Tôi thì nghĩ ngược lại với tác giả . Mình là người Việt , không chịu thân với người Việt thì không bào giờ lớn nổi thành người . Theo tôi thân Việt là hợp lý nhất .Theo lời trần tình của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết : Trên thế giới này không có nước nào có điều kiện , hoàn cảnh đùm bọc , thương yêu nhau như ở Việt nam do cùng 1 bọc trứng sinh ra và lớn lên . Các nước phương Tây luật pháp nghiêm ngặt nên không tham nhũng được , còn Việt nam thì chỗ Thủ Quỹ luôn có tiền , lãnh đạo cấn quá thì vay tạm 1 chút và không thấy ai đòi nên vay tiếp . Chuyện ngày xưa đánh giặc giỏi và chuyện bây giờ tiêu cực (tham nhũng) là quy luật muôn đời .

    ...

    Còn nhiều ý muốn bàn thảo , nhưng biết rang*(` mình thuộc phe bả thủ nên viết lắm cũng chẳng có tác dụng gì nên xin chấm dứt ở đây .
    Phạm văn Điệp

    Tôi chưa qua Mỹ, Canada, Úc, Anh, Nhật bao giờ cho nên cũng mong có dịp du lịch qua đó cho biết

    Tôi theo phe nào thoải mái, không gò bó tư tưởng và bắt buộc người khác phải theo mình

    Ông Điệp theo phe bảo thủ thì đó là quyền lựa chọn của ông. Nếu ông thấy có cái gì hay thì cứ nêu ra. Dĩ nhiên sẽ có người đồng ý, dửng dưng hoặc phản đối

    Tôi nghe nói bên Mỹ, con người có nhiều điều kiện để phát triển về nhiều mặt như buôn bán, tư duy, sáng tạo, ... Chẳng hiểu có thật hay không nhưng đó là điều mà tôi mơ ước

    Với tôi, vấn đề là không phải là thân Mỹ và phương tây mà là yêu chuộng tư tưởng tự do trong tư duy và sáng tạo dành cho con người

    Nếu VN, TQ, Bắc Hàn, Iran, Cuba, ... cũng tạo điều kiện "thật sự" cho con người phát triển một cách tự do trong tư duy và sáng tạo thì tôi cũng rất yêu chuộng

    Mình là người Việt thì dĩ nhiên là thân với người Việt rồi nhưng không phải vì vậy mà phải yêu chuộng những tư tưởng đàn áp, định hướng, theo tinh thần nô lệ

    Không thể khẳng định những người yêu chuộng tự do trong tư duy và sáng tạo dành cho con người là không yêu VN, không thân người Việt. Những cái gì hay của VN, vẫn phải giữ lấy

    Có một điểm tôi hoàn toàn nhất trí với Đoan Trang là tôi đã học được rất nhiều qua những bài học tiếng Anh mà cụ thể là từ chương trình Special English của đài VOA.
    Tôi có một kỷ niệm rất vui với Streamline. Vì tôi nuôi tới 6 chú cún nên một lần có người bạn đến chơi nhà đã nói rằng nhìn tôi lại nhớ một bài trong Streamline về một bà già nhất định không chịu thi hành lệnh giải tỏa vì đến nơi ở mới trong chung cư, bà sẽ không đưa lũ cún theo bà được.
    Những bài học trong Streamline thật gần gũi nhưng không hiểu sao thật khó quên và vì vậy, với tôi, tôi thấy mình tiếp thu được rất nhiều kiến thức nhất là về ngữ pháp tiếng Anh qua những bài học đó.
    Túm lại, tôi cũng chưa qua Mỹ nhưng chắc tôi cũng thuộc trường phái "thân Mỹ".

    Tôi thuộc hệ bảo thủ . Đọc qua là biết tác giả muốn ca ngợi Tây phương và thân Mỹ .Tôi thì nghĩ ngược lại với tác giả . Mình là người Việt , không chịu thân với người Việt thì không bào giờ lớn nổi thành người . Theo tôi thân Việt là hợp lý nhất .Theo lời trần tình của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết : Trên thế giới này không có nước nào có điều kiện , hoàn cảnh đùm bọc , thương yêu nhau như ở Việt nam do cùng 1 bọc trứng sinh ra và lớn lên . Các nước phương Tây luật pháp nghiêm ngặt nên không tham nhũng được , còn Việt nam thì chỗ Thủ Quỹ luôn có tiền , lãnh đạo cấn quá thì vay tạm 1 chút và không thấy ai đòi nên vay tiếp . Chuyện ngày xưa đánh giặc giỏi và chuyện bây giờ tiêu cực (tham nhũng) là quy luật muôn đời .

    Người Việt , đứng đầu thẳng thắn nói như vậy mà không tin , không hiểu mà cứ chạy theo Tây để hiểu thì thật là buồn .
    Riêng với Tác giả Đoan Trang , thấy ca ngợi Mỹ quá trời , thậm chí còn viết:

    Trích dẫn:
    " không biết bao nhiêu bài nghiên cứu, bài báo, cuốn sách viết về thất bại của Mỹ ở Việt Nam, tại sao Việt Nam thắng, sai lầm của Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũ v.v. Để đến mức giờ đây, 35 năm sau sự kiện tháng 4/1975, chúng tôi đang phải tìm hiểu về lịch sử Việt Nam giai đoạn ấy… qua tài liệu của Mỹ. Và tìm hiểu một cách hào hứng, tin tưởng nữa mới khổ - tôi tin rằng họ viết với tinh thần khách quan khoa học, họ không cay cú, không có ý định “tuyên truyền” gì cả, mặc dù họ có thể làm điều đó.

    Tôi không tin là Tác giả đã thấy hết được sự thật qua những bài viết , bài báo đó .Riêng ý tác giả viết 1 chiều như " sách viết về thất bại của Mỹ ở Việt Nam ... " thì tác giả nghĩ sao khi có dòng khác là Mỹ đã thắng lợi lớn khi đến VN và rút khỏi Việt nam vì sau đó , phe CNXH lăn đổ kềnh ra ...

    Còn nhiều ý muốn bàn thảo , nhưng biết rang*(` mình thuộc phe bả thủ nên viết lắm cũng chẳng có tác dụng gì nên xin chấm dứt ở đây .
    Phạm văn Điệp

    Nước Mỹ tuân thủ một nguyên tắc rất đơn giản . Đó là làm tốt thì được khen thưởng làm KHÔNG TỐT thì bị phê bình và phế truất. Thậm chí họ còn không cho phép lãnh đạo đã làm tốt mà được giữ quá 2 nhiệm kỳ. Toàn dân lại được tự do phê phán, đánh giá , đề nghị và có thể kiện cả Tổng thống.
    Ở VN và các nước CS thì không như vậy. Lãnh đạo có không làm được gì, thậm chí có tội mà vẫn bắt người dân phải tôn vinh, đặt tên đường, dân còn phải cảm ơn. Một nguyên tắc áp dụng phản tự nhiên, vô đạo đức như thế thì XH đó sẽ thế nào ?Thực tế đã thấy rồi: LX, Đông âu sụp đổ , tượng Lê nin cũng ra đê,...Nhưng di chứng ở các nước đó nằm trong thế hệ đã từng bị nhồi sọ còn lơn lắm.Ở đó vẫn còn phải đối phó nhiều vấn đề vô đạo đức mà theo tôi đều xuất phát từ nguồn gốc do di chứng CS để lại: đó là sự dối trá, không luật lệ, các tấm gương sụp đổ.
    Ở VN hiện tại thì càng thấy rõ . Một XH "trên bảo dưới không nghe", nhà trường dạy thì nói dối , yêu nước thì tù tội.
    Xét cho cùng đúng là " gieo gì gặt nấy "
    Cho nên nếu những lãnh đạo VN không nhìn thấy hoặc thấy mà không đủ dũng khí để thay đổi tận gốc rễ và dân VN không đủ dũng cảm để thay đổi thể chế chuyên chính thì chắc chắn dân tộc Vn sẽ biến mất khỏi nền văn minh thế giới.

    Bao giờ trẻ em VN không còn vỗ ngực tự xưng : Gia đình tao có công với cách mạng . Thì tầng lớp trẻ đó mới học cái văn minh của người Mĩ
    CÂM ĐIÊC

    Kẻ sĩ có người cho rằng: Thân Trung Quốc thì mất nước, thân Mỹ thì mất đảng, im lặng thì mất dân. Khó quá, chấp nhận mất cái gì đây?
    Để mất nước liệu thân xác còn toàn thây với nhân dân không?
    Mất Đảng thì làm gì còn ghế, mà không còn ghế thì làm gì có tiền đút túi, đút nhà băng Thụy sĩ?
    Mất dân thì sống với ai, lấy ai bao bọc, chẳng lẽ lên rừng sống với loài linh trưởng?
    Vậy là:
    Trung Quốc thỉnh thoảng cho những cái tát vỗ mặt thì im thin thít.
    Mỹ chìa tay thì rón rén nhìn trước ngó sau mới bắt. Chìa hầu bao thì sáng trưng hai con mắt nhưng bụng bảo dạ "diễn biến hòa bình đây".
    Dân lên tiếng đòi bảo vệ chủ quyền thì bí mật mời, bí mật triệu tập, bí mật thẩm vấn.
    Lê Chiêu Thống sống lại cũng vái chào thua Tổng cục an ninh, Đảng và Nhà nước VN.
    Buồn lắm ru.

    Mỹ là một đất nước có khả năng tự điều chỉnh rất cao, điều đó giúp cho đất nước này có tính cạnh tranh cao và trở thành một kiểu mẫu phát triển cho nhiều nước khác trên thế giới hiện nay.

    Muốn có khả năng tự điều chỉnh nhậy bén và chính xác, thì phải có feedback mechanism thật tốt - và công cụ vô cùng quan trọng này dựa chủ yếu trên sự phản biện hay đối lập đó các bạn. Tất cả các quốc gia văn minh và vì mục tiêu phát triển con người về mọi mặt đều phải đảm bảo cơ chế này thật kỹ lưỡng như bảo vệ con ngươi của chính mình vậy.

    Bạn có biết một cam kết theo Hiến Pháp của Chính quyền Hoa Kỳ với người dân của họ là gì không? : "The US government is a government of, by, and for the people. This means that people can shape the government and its policies”. Nội dung này có thể cũng có mặt trong Hiến pháp của nhiều nước khác nữa. Vậy điểm khác nhau về hậu vận giữa các quốc gia có cùng một cam kết giống nhau như vậy trong Hiến Pháp là gì? Đó là phải đảm bảo tối đa cái feedback mechanism - tức quyền phản biện - đó, nếu thiếu nó, thì Hoa Kỳ cũng chỉ sẽ là một Sudan hay Bắc Triều Tiên gì đó mà thôi.

    FAQ(BO)

    Muốn tự chế giễu chính mình và không cần khoe như Anh - Mỹ thì phải có lòng tự tin thật cao.

    Anh - Mỹ có thể làm vậy vì họ tự tin rằng họ đi trước thế giới mấy trăm năm về văn hóa, văn minh khoa học kỹ thuật, v.v...

    Nghĩ lại có buồn cười không, VN khoe rằng có ông TS VN dùng phương pháp Nano chế ra vỏ phi thuyền con thoi, Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai.

    Nói nhỏ mà nghe, Mỹ dẹp chương trình con thoi rồi các anh ngốc ạ, vì đó là kỹ thuật Mỹ cho là "quá thấp" và xếp xó, chỉ còn bay 4 lần trong năm nay là bán phế liệu các phi thuyền mà Trung quốc đang mơ chế tạo trong 30 năm tới, còn VN thì mơ bán vỏ phi thuyền này để lấy tiếng vào lúc nào đó trong tương lai.

    Nay có lẽ VN bán cho TQ chắc, vì khoảng năm 2050 nào đó TQ sẽ có phi thuyền con thoi mà Mỹ có hồi... 1985.

    -----------------------------------

    VN đến thập niên nào, thế kỷ nào, mới dạy ra một lớp học sinh tiểu học đừng phá mấy cái thùng thư trước cửa nhà người ta, như MỌI học sinh Mỹ hiện nay đã được dạy thành công điều đơn giản này?

    Đời nào NGƯỜI LỚN VN mới học thói xếp hàng không chen lấn như con nít Mỹ học lớp 2 mỗi ngày xếp hàng chờ lên xe bus trước nhà tôi.

    Mà rất khoa học nhé, đứa nào đến trước tự để cặp táp đó chạy đi chơi, đứa đến sau để cặp phía sau, khi xe đến thì lên theo thứ tự cặp táp nào gần xe nhất, và chỉ MỘT hàng chứ không sinh ra hàng hai, hàng ba song song.

    Con nít 6 tuổi đấy, hàng triệu đứa tại Mỹ, đứa hạng bét cũng đủ dạy cho ông nào đó trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh một bài học về phép lịch sự, lần sau đừng chen ngang một vị Bộ trưởng Ngoại giao nước khác sau khi vị này ĐÃ yên tọa trong ghế hạng nhất mà ông ta mua vé, trả tiền bằng ngoại tệ mạnh từ lâu.

    Trung ương ĐCSVN không có phép lịch sự tối thiểu bằng một nhóm con nít Mỹ chưa biết đọc biết viết, thì ĐCSVN còn gì để mà tự hào?

    ---------------------------------------

    Do đó, nhiều người chê người Mỹ trịch thượng, kiêu căng, xem thường nước khác. Nhưng họ phải nhìn lại, các sự trịch thượng đó có ĐÚNG hay không?

    Do giáo dục Mỹ tự do, khuyến khích vạch ra sai lầm, nên người Mỹ có vô số sáng kiến, và đã đem lại cuộc sống ấm no cho MỌI dân tộc nào không gây chiến tranh, không phá hoại hòa bình thế giới.

    VN không phải đang hưởng lợi nhờ các phát minh tại Mỹ là gì? Trong các máy vi tính, hầu như 100% là phát minh từ Mỹ, cell phone, màn hình LCD, plasma, đều là kỹ thuật Mỹ mà ra.

    Sắp tới đây là iPAD, kể từ trễ lắm là niên học 2012-2013, học sinh sinh viên Mỹ chỉ cần đem theo iPAD là đủ thay thế cho hầu hết sách giáo khoa.

    Thử hỏi, thế giới này nay ra sao nếu không có các phát minh từ Mỹ; và hỏi ngược lại, đã ra sao nếu Trung quốc, VN chưa từng hiện diện trên trái đất này?

    Để tôi trả lời phần hai của câu trên:

    - Ngoài các kệ bán quần áo, hàng gia dụng linh tinh thiếu vắng hàng TQ, ngoài ra thế giới này KHÔNG bị ảnh hưởng gì cả, và nếu TQ và VN biến mất khỏi trái đất thì sau vài năm chẳng bao nhiêu người trên trái đất còn nhớ đến hai quốc gia này, trừ các sử gia, nhà khảo cổ học. Số luyến tiếc lại càng hiếm.

    Pages