Văn Công Hùng - Kỹ năng sống

  • Bởi Admin
    01/04/2010
    2 phản hồi

    Văn Công Hùng

    Sáng nay vào mạng, thấy có tin thầy hiệu trưởng trường Trần Nhân Tông từ chức, cô giáo chủ nhiệm xin được cảnh cáo toàn ngành vì để xảy ra việc học trò đánh bạn... đọc ứa nước mắt về nhân cách và lòng tự trọng nhà giáo nói riêng, trí thức nói chung, nhưng mình biết ngay đấy là tin... 1/4 trong khi rất nhiều người vui mừng vào comment sung sướng tự hào...

    Có lẽ tại chúng ta đã không dạy kỹ năng sống cho trẻ em, cho học trò từ nhỏ...

    Các trường học của chúng ta từ xưa đến nay dạy rất nhiều thứ, có cả những thứ chả thấy liên quan gì đến việc học việc sống và lập nghiệp sau này như đan rổ rá, thêu thùa đan lát... nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng là kỹ năng sống.

    Mới đây nhất, trong vụ cháy rừng Hoàng Liên, một anh cán bộ kiểm lâm đã sống sót nhờ biết một việc sơ đẳng: Khi bị lửa bao vây, anh đã chọn một chỗ mà lửa sẽ cháy qua nhanh nhất, nằm úp mặt xuống đất. Anh đã sống nhờ động tác đơn giản là úp mặt xuống đất lúc lửa cháy qua, vì duy nhất chỗ ấy lúc ấy là còn ô xi, còn lại thì đã bị lửa "ăn" hết. Tương tự như thế, trong vụ cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội, hai mẹ con chị Phương chết vì đã không nắm được nguyên lý này. Theo các cán bộ chuyên môn, nếu khi ấy hai mẹ con chị mở cửa chạy ra ban công, hoặc lấy khăn ướt bịt mũi rồi bò ra chứ không đi thẳng thì khả năng sống là rất cao. Nhưng như đã nói, từ thời đi học đã ai được dạy những điều sơ đẳng ấy đâu. Thậm chí rất nhiều người hàng ngày trông thấy cái bình chứa bọt cứu hỏa nhưng hỏi sử dụng như thế nào thì ớ ra như lần đầu nhìn thấy... ghẻ. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông, người bị tai nạn chết oan vì người đi đường không biết cách cứu. Người bị nạn gãy cột sống mà bế xốc lên cho ngồi lên xe máy chở đi là làm anh ta gần hơn cái chết, vân vân...

    Tôi biết ở nước ngoài, công dân của họ được dạy dỗ rất kỹ từ nhỏ kỹ năng sống, từ việc nhỏ nhất như không nhổ kẹo cao su ra đường khi ăn xong mà phải gói vào giấy gói kẹo rồi cho vào thùng rác, hoặc nếu nước ở romine rò rỉ thì sửa thế nào, đi tiểu thì phải nhấc nắp bồn ra sao, cho đến lớn hơn là nếu chỉ còn một que diêm mà bị lạc lên hoang đảo thì sẽ đốt vào lúc nào, khi nào thì vẫy áo gọi máy bay cấp cứu... còn ở ta, tôi đi máy bay, trước khi bay bao giờ tiếp viên cũng yêu cầu tắt máy điện thoại nhưng rất nhiều người không tắt (nói thêm điều này, hình như cái sự tắt điện thoại nó cũng không quan trọng lắm hay sao ấy, vì thấy tiếp viên nhắc rất hời hợt, ai làm thì làm, không làm cũng không nhắc nhở).

    Gần đây nhất nữa là nhiều vụ clip các nữ sinh tra tấn nhau tung lên mạng. Nếu có kỹ năng sống, dẫu là sơ đẳng, chắc chắn sẽ không có cảnh cô bé Quỳnh Anh lặng lẽ chịu trận, và các nam sinh thản nhiên ngồi xem để rồi sau đó tất cả chịu nhận kỷ luật. Sau khi vụ ở trường Trần Nhân Tông Hà Nội xảy ra, báo chí công luận lên tiếng phẫn nộ, trường Trần Nhân Tông xử lý kỷ luật cả nạn nhân và thủ phạm, tưởng là tội ác dạng này sẽ bị chùn tay, ai ngờ sau đấy ít ngày, tại cổng trường PTTH Phan Bội Châu, Pleiku, sát cạnh trụ sở 113, hai học sinh nữ trường này tiếp tục bị tra tấn tại chỗ sau đó ép lên xe (một dạng bắt cóc) chở đến nơi khác tra tấn tiếp. Xã hội bất ổn, cái ác gia tăng thì trẻ em càng cần phải được trang bị kỹ năng, ít nhất cũng biết cách kêu cứu chứ không lặng lẽ chịu những cú đá dã man vào mặt như cô bé Quỳnh Anh kia.

    Được biết mới đây, một thứ trưởng bộ Giáo dục đã hứa là sẽ đưa bộ môn kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường. Giáo sư Văn Như Cương cũng vừa lên tiếng đề nghị bỏ một số môn học không cần thiết, dạy thêm kỹ năng sống và những môn học thiết thực để các em có thể ứng dụng ngay khi đang học cũng như sau này trưởng thành. Muộn còn hơn không, chúng tôi cho rằng việc dạy thêm kỹ năng sống, mà phải dạy kỹ, là việc cần phải làm ngay...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Nếu dạy môn kỹ năng sống cho học sinh để chúng sống đúng với phẩm giá của một con người thì Đảng sẽ lấy gì để mà sống đây?

    Này bác Hùng ơi! Nếu dạy kỹ năng sống cho các em học sinh, để chúng sau này độc lập đứng trên đôi chân của mình, thì lấy ai thực hiện răm rắp cái "ý" của.. Đảng, cái "lòng" của... Quan đây? Bác đừng đem cái "khó" để bó cái "khôn" của Đảng chứ lị!