Nguyễn Vạn Phú - Cuộc đua xuống đáy

  • Bởi Khách
    30/03/2010
    2 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    Ai mà chẳng thích đọc những gì liên quan đến tình dục. Đó là chuyện bản năng, không tránh được. Nhưng nếu cứ lấy tình dục làm vũ khí cạnh tranh như hiện nay giữa các tờ báo mạng, đấy là cuộc đua kéo nhau xuống đáy, không có lối thoát.

    Có người hỏi tôi sự khác nhau giữa quản trị doanh nghiệp (corporate governance) với điều hành công ty (company management), hai khái niệm thường bị lẫn lộn, tôi chợt nghĩ đến chuyện làm báo như một ví dụ dễ hiểu.

    Cứ giả dụ tờ báo là một doanh nghiệp và tòa soạn được giao điều hành công ty này. Nếu chỉ lấy các chỉ tiêu như bán cho được báo, thu hút nhiều độc giả vào đọc và bán cho được nhiều quảng cáo, tạo được doanh thu cao, việc điều hành tờ báo sẽ rất đơn giản. Đăng càng nhiều chuyện tình dục rồi tin bài nào cũng rút tít cho giật gân lên, chú tâm khai thác chuyện xì-căng-đan ở các ngôi sao giải trí, lượng phát hành hay lượng người vào đọc sẽ tăng vùn vụt. Lượng phát hành hay lượng người đọc cao sẽ kéo theo quảng cáo tăng. Thậm chí ban điều hành lúc đó cứ đăng tin bài mang tính quảng cáo cho bất kỳ ai trả tiền thì doanh thu làm sao không tăng. Đấy là điều hành công ty.

    Nhưng tờ báo còn liên quan đến nhiều thành phần khác (tiếng Anh trong quản trị kinh doanh gọi là stakeholders) như độc giả, chính quyền, người lớn, trẻ em, nhà giáo dục… đủ cả. Họ đều có quyền định hướng cho tờ báo sao cho nó phục vụ lợi ích chung cho tất cả mọi người chớ không phải riêng lợi ích vật chất của người làm báo. Vậy nên mới có chuyện quản trị doanh nghiệp. Chuyện quản trị này sẽ dựa vào những chuẩn mực xã hội, quy định của luật pháp, quy ước đạo đức nghề nghiệp của nhà báo hay tôn chỉ mục đích của tờ báo đặt ra để ràng buộc lẫn nhau và định hướng đi cho tờ báo.

    Đó là nói chuyện lý thuyết còn thực tế đơn giản hơn nhiều. Làm báo ai mà không xuất phát từ một hoài bão làm gì đó cho cuộc sống ngày càng tốt hơn, ai mà không có ước muốn tờ báo của mình có những bài viết sắc sảo. Cạnh tranh bằng những chiêu thức như khai thác chuyện tình dục, hình ảnh mát mẻ hay cố ý gây sốc là chuyện “chẳng đặng đừng”, chắc người chủ xướng hay người viết ít nhiều đều cảm thấy xấu hổ.

    Nhưng nếu ai cũng lấy cái khó của thị trường hiện nay để biện minh rằng, thôi thì cố nuôi sống tờ báo cái đã, sau đó sẽ giảm dần liều lượng “lá cải”, ai cũng phân bua nếu cứ viết cho đàng hoàng vào thì không ai chịu vô đọc cả, ai cũng chỉ “tươi mát” hơn đối thủ cạnh tranh “một chút xíu thôi”… đấy chính là cuộc đua xuống đáy!

    Nếu để ý, các bạn sẽ thấy liều lượng “lá cải” trên các báo mạng ngày càng tăng – đấy là do cạnh tranh “thêm một chút” cộng với “thêm một chút” – hàng ngày, hàng giờ. Rồi như con bạc tháu cáy, sự xấu hổ nói ở trên sẽ biến mất, thay vào đó là sự hùng hổ ganh đua xem ai “gây sốc” nhiều hơn ai.

    Hiệu ứng thì ai cũng đã rõ. Uy tín báo chí đang ngày càng xuống thấp. Độc giả cũng tò mò vô đọc (tôi cũng đọc) nhưng vừa đọc vừa chửi sao báo chí ngày càng xuống cấp. Điều đáng ngại nhất là nghề nghiệp làm báo sẽ theo đó lụi tàn dần – đầu tiên là lẫn tránh các đề tài khó, xong rồi tự dễ dãi với các bài viết vô thưởng vô phạt và cùng nhau cạnh tranh theo lối ai “lá cải” hơn ai.

    Lối thoát cho lối cạnh tranh xuống đáy này có còn đó không? Theo tôi là vẫn còn. Stakeholder quan trọng nhất là nhà nước thì hình như phó mặc miễn sao các báo đừng nhảy vô các đề tài nhạy cảm thì không sao. Nhưng các stakeholders khác đều có vai trò quan trọng: người đọc phải biết tẩy chay, giới quảng cáo phải biết từ chối quảng cáo, đồng nghiệp phải cùng nhau lên tiếng để giữ uy tín chung cho làng báo. Hơn ai hết, nếu những người đang chủ trương “lá cải hóa” ngồi lại với nhau, đặt ra những giới hạn không thể vượt qua thì tình hình sẽ cải thiện lên nhiều. Như đã nói ở đầu, đây không phải là vấn đề đạo đức (vì tôi thừa nhận ngay từ đầu là mình cũng tò mò thích đọc như bao người khác) - đây là vấn đề tương lai của báo chí khi cạnh tranh sai đường.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chỉ có những người quá chân thật - đến độ đần - mới xuống đáy, còn cái bọn định hướng đáy nửa đường chúng sẽ rẽ ngang rồi tìm ngóc ngách trồi lên ngất ngưởng.
    Rồi chúng cười ngạo nghễ: Của đáng tội, chúng mày ngu !
    Tội cho người trẻ sẽ sống lâu dưới đáy...
    Yahoo...

    Phản hồi: 

    Đọc xong tôi vẫn không hiểu tác giả! Có thể do có nhiều từ "chuyên môn" như "corporate governance","company management","stakeholders" mà mình là người "ngoại đạo" nên lơ mơ lại càng lơ mơ. Nhưng khi tác giả khẳng định "đây không phải là vấn đề đạo đức" thì tôi hoàn toàn ... mù luôn. Vẫn biềt rằng bây giờ người ta đặt ra đủ thứ loại đạo đức khiến một người bình thường có thể "đâm hoảng" nhưng thực tiển là không thể tách đạo đức ra khỏi đời sống của một con người và nghể nghiệp của người đó, đặc biệt là nghề làm báo vì sức lan toả của nó trong cộng đồng. Nếu nói không có sex thì không bán được báo như kiểu cô Lê Kiều Như không cởi đồ không nổi tiếng thì nó chỉ đúng cho đặc thù một lượng độc giả nào thôi. Vơ hết vào thì hơi .... chủ quan đấy, hơi suy bụng ta ra bụng người đấy, điễn hình là thử hỏi mấy em học sinh xem có biết .... bộ trưởng giáo dục bây giờ là ai xem các em có biết không, dù báo chí đưa tin nóng rầm rầm về ông này. Thử nhìn sang thị trường báo chí các nước khác, nếu có Playboy, Penthouse thì cũng có NewYork Times, Science and Life, Discovery, National Geography. Cái vấn đề ở đây là tư cách (hay đạo đức?) của người làm báo, nếu đa phần nhà báo đều khai thác chủ đề tình dục chủ yếu để bán báo như tác giả nói thì tác giả có thể nói thẳng họ là một lủ ma cô, tích cực "tiếp thị" thông tin để bán một mặt hàng khác siêu lợi nhuận hơn như một vị lảnh đạo đã công khai tiếp thị "chị em phụ nử Việt Nam" ở Mỹ. Y như loài côn trùng hay động vật cấp thấp, khi bạn phát loai tín hiệu nào thì bạn sẽ nhận những vị khách tương ứng, tín hiệu "gái" sẽ được nhận bởi loại khách "làng chơi". Nhưng cái tư cách nhà báo ở Việt Nam lại phải phụ thuộc vào các ông Sub Tổng Biên Tập và một ông Tổng biên tập trung ương. Đến đây thì tưởng cũng đã nhìn thấy rỏ chủ trương đường lối này là của ai và các nhà báo có muốn "tư cách" cũng không được, có "tư cách" chút chút sẽ được mời làm việc theo kiểu của Đào Hiếu hay Anh Ba Sè goòng, hoặc các nhà báo kì cựu của Tuổi trẻ và Thanh Niên mà hỏng chừng còn bị phạt tù nửa, nhưng mấy cái trang nhà của họ thường có lượng truy cập đáng nể (như trang www.bauxitevn.com, daohieu.com). Thế cho nên cái hấp dẫn người đọc không phải chỉ đọng lại ở chỗ sex mà còn ở nhiều cái khác, nếu cứ nói sex là cái ai cũng thích thì cũng đúng thôi nhưng chưa đúng hết, có người thích nhưng .... nhiều quá đâm ngán, dơ quá đâm tởm. Do vậy cái tư cách của nhà báo lúc này là lúc cần thể hiện, chấp nhận làm theo lệnh của người hay của tiền cái mà mình biết là vô đạo đức hay không chấp nhận làm. Chuyện lụi tàn là chuyện đương nhiên của nền báo chí hiện nay. Chuyện cạnh tranh mà tác giả nói là Cuộc đua xuống đáy (nội cái tên gọi này cũng đã huỵch toẹt ra ra ...báo chí tiêu vong rồi) chỉ là sự cạnh tranh của quỷ để mau vào lửa đỏ địa ngục thôi, mà cánh cửa địa ngục thì đã hé mở qua nhưng thông tin nóng hổi gần đây xuất hiện đầy trên báo giấy và báo mạng, trong phim và văn học việt nam (kiểu "bóng đè" hay "Sợi xích": CƯỚP, GIẾT, HIẾP, MÁU, CHÉM, THANH TOÁN ĐƯỜNG PHỐ, THẦY GIÁO GẠ TÌNH NỬ SINH, ÔNG HIẾP CHÁU, CON CHÉM CHA, CÔ GIÁO MÒ CHIM NAM SINH, HIỆU TRƯỞNG MUA DÂM VÀ ÉP BÁN DÂM NỮ SINH,TỰ TỬ, LỪA ĐẢO BÁN PHỤ NỬ, BẰNG GIẢ vv.và vv. cũng với xuất hiện liên tục những bộ ngực hot kiểu Thuỷ top, Thuỷ Tiên, lộ hàng không biết có chủ ý hay ko của vô số người .... xấu trên các phương tiện truyền thông. Tần số xuất hiện dầy đặc , công khai các bộ ngực trần đến 80%, các loại quần lót ... đang mang (chứ ko phải chưa mang trên quảng cáo), các câu chuyện mèo mả gà đồng kiểu như Huy Khánh + Kim Tuyến, cái giường, bồn tắm, cảnh làm tình (như Hoàng thuỳ Linh trên mạng vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước!) và trên các kênh truyền hình trong nước so với các nước chung quanh và cả các nước tiên tiến cũng cho thấy "địa ngục" đã mở cánh cửa cho dân tộc Việt rồi. Khi lửa địa ngục đã bén rồi thì đừng có ở đó mà nói "cạnh tranh" xuống đáy hay lên đời chi nửa. Ô hô ai tai, tiêu luôn!