Đỗ Xuân Thọ - Bức thư gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN

  • Bởi Khách
    24.523 lượt đọc
    31/03/2010
    137 phản hồi
    Chia sẻ bài viết này

    Đỗ Xuân Thọ

    Thưa các bác - các bạn,

    Thọ đã gửi một bức thư tâm huyết cho Đảng. Hiện nay bức thư đó đã được đăng trên một số trang mạng. Chính vì điều này Thọ bị Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm Kỷ Luật. Thọ hứa là sẽ ngưng viết blog. Trước khi dừng lại, Thọ đăng toàn bộ bức thư để đề phòng bị xuyên tạc lợi dụng. Thọ khẳng định một lần nữa là trung thành tuyệt đối với Dân Tộc Việt Nam, với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập.

    THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Kính gửi:
    - Chi bộ viện Chuyên ngành Cầu Hầm,
    - Đảng Ủy Viện Khoa học và Công nghệ GTVT
    - Đảng Bộ Bộ GTVT
    - Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Tên tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét

    Theo tôi cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc

    Chủ nghĩa Mác-Lênin là một thanh gươm, một thứ vũ khí mạnh hơn nghìn lần vũ khí hạt nhân mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta chọn vào lúc xu thế của thời đại là tiến lên CNXH để giải phóng dân tộc. Thanh gươm đó đã được Đảng ta kết hợp một cách nhuần nhuyễn với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí dành độc lập của nhân dân ta. Hai đế quốc to là Pháp và Mỹ đã bị đánh bại trên mảnh đất hình chữ S này. Mãi mãi, đời đời con cháu của đất Việt ghi lòng tạc dạ điều này. Đó là bài học kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Thời đó tất cả các đảng viên xin vào Đảng chủ yếu vì lòng yêu nước vì máu dân tộc.

    Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc...Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua....

    Để xây dựng một cây cầu, chúng tôi phải tính toán thiết kế theo một Quy Trình nào đó. Nếu cây cầu đổ thì việc đầu tiên phải xem xét các kỹ sư đã thiết kế và thi công đúng Quy Trình chưa? Xem xét các viện khác, các cơ quan khác áp dụng cùng Quy Trình đó cầu có đổ không? Nếu xem xét thấy đội ngũ kỹ sư đã làm đúng Quy Trình mà cầu vẫn đổ; Nếu thấy các cơ quan khác cũng áp dụng quy trình đó và cầu cũng đổ thì theo một logic hiển nhiên rứt khoát phải đi đên một khẳng định là Quy Trình đó sai!!! Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng!! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!

    Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới.... Đất nước bừng sáng.... Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ, tư sản v.v... Chính vì chúng ta đang “phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bởi tài năng, trí tuệ của nhà tư sản.... Đảng viên cũng được khuyến khích “bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội... Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới... Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta “phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới....

    Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội" lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa... Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên). Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục... các lễ hội tâm linh đã trở lại.... đạo Phật, đạo Thiên Chúa.... được tôn trọng... Chúng ta có thể kết nạp cả những người đi đạo vào Đảng... Ca Trù, dân ca quan họ Bác Ninh, cồng chiêng Tây Nguyên.. đã được thế giới công nhận là các di sản văn hoá nhân loại. Hàng loạt văn nghệ sỹ yêu nước nồng nàn và đầy tài năng hồi bao cấp bị trù dập vì có tư tưởng trái với CN Mác-Lênin đã được khôi phục danh dự... "Bọn Tiểu tư sản trí thức" được Đảng ta dần dần coi là bộ não của dân tộc...

    Chúng ta đã “phản bội” lại chủ nghĩa Mác-Lênin để đặt quan hệ ngoại giao với các nước” đế quốc sài lang” như Mỹ, Nhật, Pháp,... Chúng ta đang hoà nhập nhưng không hoà tan. Bạn bè quốc tế ngày càng làm ăn với Việt Nam nhiều hơn...

    Đất nước đang bừng sáng... Lòng dân yên ổn và hướng về Đảng.... Kinh tế đang phát triển... Dù không nói ra nhưng toàn thể Đảng viên hiểu rằng chúng ta cần gạt CN Mác-Lênin đi và thay thế bằng CN Dân Tộc.

    Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sỹ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta. Họ làm cho giai cấp Công, Nông nghĩ rằng chỉ có CN Mác-Lênin là đem lại quyền lợi cho Công nhân Nông dân nhưng giai cấp Công,Nông Việt Nam đã trải qua thời bao câp và họ đã quá hiểu cơ chế XHCN như thế nào rồi... Thôi mà, hỡi những người Macxit, đừng to mồm bảo Đảng ta ngu xi không hiểu được tư tưởng “vĩ đại” của Mác nên đã làm sai ý Mác trong thời bao cấp!!! Đảng ta rất thông minh và sáng suốt và chính vì thông minh và sáng suốt nên Đảng ta đã “phản bội” lại Mác-Lênin để tiến hành công cuộc đổi mới long trời lở đất đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam!!! Họ bảo vệ CN Mác-Lênin là bảo vệ cái ghế của mình. Họ đã làm cho Đảng ta nhiều lúc xác định mục tiêu chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam một cách sai lầm. Sau đây tôi sẽ chứng minh những nguy hại nếu còn đặt nền tảng tư tưởng của Đảng ta vào CN Mác-Lênin

    Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân. CN Mác-Lênin là tấm lá chắn cho bọn quan lại tham nhũng

    Toàn Đảng toàn dân đang hướng vào mục tiêu: Dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đê l àm được điều này thì công cuộc đổi mới càng phải được đẩy mạnh. Việc này đồng nghĩa với việc đẩy mạnh “phản bội” CN Mác-Lênin. Điều này tất yếu dẫn đến Đảng ta bị chia làm hai phe:

    1) Phe Dân Tộc bao gồm những người không quan tâm tới việc thắng thua của một học thuyết nào đó, kể cả học thuyết Mác-Lênin. Tất cả chỉ quan tâm tới việc xây dựng đất nước Hùng Mạnh, tất cả vì Dân tộc Việt Nam.

    2)Phe Bảo Thủ bao gồm những người kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin. Trong phe này có:

    a)Những kẻ bảo vệ CN Mác-Lênin chỉ vì lợi ích cá nhân như những người đã trót làm TS về chủ nghĩa Mác-Lênin (vin quy bái tổ ở quê hương rồi) nay phải giữ thể diện, phải giữ ghế, giữ nghề kiếm cơm,

    b)Những tên tham nhũng khét tiếng vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất

    c)Nhưng cũng có những người tin tưởng mù quáng vào CN Mác-Lênin như một số rất ít các vị lão thành cách mạng. Những bác này đồng nghĩa việc bảo vệ Đảng với việc bảo vệ CN Mác-Lênin. Đồng nghĩa việc yêu nước với yêu CNXH.

    Ở đây chúng ta cần hết sức tỉnh táo để không bị rơi vào hoả mù của phe Bảo Thủ và rơi vào bẫy của bọn phản động muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta. Chúng ta không được nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để giải phóng dân tộc, Bác Hồ xem giải phóng dân tộc là mục đích tối thượng và CN Mác-Lênin là phương tiện, là vũ khí để thực hiện mục đích đó (vì thế mà Người đã bị Quốc Tế Cộng Sản III khai trừ). Thanh gươm Mác-Lênin lúc đó là thứ vũ khí vô địch của các nước thuộc địa vì nó chính là sức mạnh của thời đại-Thời đại XHCN. Thanh gươm đó chỉ dùng để giải phóng dân tộc và nói thẳng chỉ dùng được vào thời đại đó. Giờ đây chúng ta xây dựng đất nước, bằng thực tế thất bại xương mắu của thời bao cấp thời mà chúng ta thực hiện không chê vào đâu được mô hình CNXH, bằng thực tế thắng lợi không thể chối cãi của thời đổi mới, thời mà chúng ta kiên quyết vất bỏ những tiền đề cốt lõi của CN Mác-Lênin, chúng ta nhận ra rằng CN Mác-Lênin là sai!!! Thời đại cũng đổi thay :CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ theo đúng quy luật tất yêu của nó làm chúng ta càng khẳng định CN Mác-Lênin sai lầm ở cấp độ các tiên đề, sai lầm ở mức hệ thống. Chúng ta hãy dũng cảm nhìn sào sự thật: 80% đảng viên không tin hoặc không biết gì về CN Mác-Lênin!!! Chúng ta phải dũng cảm loại bỏ CN Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc nếu chúng ta không muốn lừa dối 3 triệu đảng viên, không muốn nói dối hàng triệu sinh viên Việt Nam trong các bài giảng về CN Mác-Lênin, không muốn làm các nhà tư sản trong và ngoài nước phải rón rén đề phòng có ngày Đảng sẽ kích động giai cấp Công Nông “đào mồ” chôn họ. không muốn Đảng ta bị chia rẽ. Nếu lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng thì chúng ta sẽ có một tư duy vô cùng mạch lạc để lãnh đạo dân tộc ta tiến lên. Lúc đó Đảng ta sẽ trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Vì không còn lệ thuộc vào tính giai cấp nữa nên chúng ta sẽ chọn được cán bộ lãnh đạo là các “nguyên khí quốc gia” và trung thành tuyệt đối với tổ quốc với nhân dân với Đảng... Không thể kể hết những lợi ích khi chúng ta thật sự thành thật

    Trong khi đó những người Bảo Thủ coi sự thống trị của CN Mác-Lênín quan trọng gấp nghìn lần sự hùng cường của Dân tộc. Họ ép Đảng ta phải xây dựng một nền kinh tế hết sức quái thai, hết sức mù mờ:” Nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN”. Đối với quân đội ta chúng cố gắng nèo kéo thêm một nhiệm vụ mơ hồ: chiến đấu vì CNXH. Chúng lập lờ giữa kẻ thù của Dân Tộc với kẻ thù của ý thức hệ Macxit. Chính vì chỉ quan tâm tới sự thống trị của CN Mác-Lênin chúng đã làm Đảng ta không phân biệt được bạn và thù. Chúng có thể bán những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc cho Trung Quốc kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng bí thư Lê Duẩn khẳng định) chỉ vì chúng cùng ý thức hệ Macxit với chúng và đàn áp thâm độc những người yêu nước cháy bỏng nhưng chống Trung Quốc chống CN Mác-Lênin... Vì lẫn lộn giữa kẻ thù của dân tộc và kẻ thù ý thức hệ nên 10 tỉnh đã cho Trung Quốc thuê đất rừng, thuê bờ biển với diện tích bằng một tỉnh của nước ta trong thời hạn 50 năm... Chúng càng ngày càng thấy rằng cái cơ chế XHCN này là môi trường vơ tiền của nhân dân vào túi dễ nhất... Tuy nhiên chúng cũng thấy rằng không ai còn tin vào CN Mác-Lênin nữa nên chúng phải đem vị thánh của dân tộc, Bác Hồ vô cùng kính yêu làm tấm lá chắn cho CNMác-Lênin... Chúng ép Đảng ta phải ghi vào điều lệ Đảng rằng: Nền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác-Lênin để dễ bề quy kết các đảng viên trung thực, hết lòng vì Đảng vì dân tộc Việt Nam nhưng chống CN Mác-Lênin là chống Đảng

    Bằng các lập luận trên chúng ta khẳng định Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất đoàn kết trong Đảng do đó là nguyên nhân gây nên sự mất đoàn kết trong nhân dân cần loại bỏ

    Lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường duy nhất đúng đắn làm Đảng ta trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của 84 triệu người dân sống trên mảnh đất hình chữ S và xứng đáng là người cầm lái độc tôn đối với dân tộc Việt Nam đưa dân tộc Việt Nam tiến lên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc 5 châu.

    Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra: CN Dân Tộc là CN như thế nào?

    Sẽ tốn rất nhiều giấy mực để mô tả đầy đủ về CN Dân Tộc Việt Nam nên tôi chỉ nói vắn tắt các nét chính của CN này.

    - CN Dân tộc Việt Nam là sự kết tinh của truyền thống giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam suốt từ thời các vua Hùng đến nay, đặc biệt là giai đoạn chống Pháp chống Mỹ và chống Trung Quốc xâm lược để giải phóng dân tộc; giai đoạn đổi mới để xây dựng đất nước

    - CN Dân tộc Việt Nam là sự tiếp thu có chọn lọc những chủ nghĩa Dân tộc đã xuất hiện trên thế giới như ở Đức, Nhật, Do thái, Hàn Quốc v.v...

    Tóm lại CN Dân tộc Việt Nam coi 84 triệu người VN như một cơ thể hoàn chỉnh. Trong đó bộ não bao gồm những người lao động chủ yếu bằng đầu như các nhà chính trị, các tướng lĩnh các trí thức, các chủ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ v.v...; chân, tay là công nhân, nông dân, bộ đội, công an; Trái tim là CN Dân Tộc VN....

    Trên đây là các nét chính, việc hoàn thiện nó là nhiệm vụ của các nhà Triết học Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta không nên cầu toàn. Chúng ta sẽ hoàn thiện dần... Rồi đây chúng ta còn phải xây dựng một triết học của chính dân tộc mình, một triết học “Made in Vietnam”....

    Khi đặt CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta sẽ khơi dạy dòng mắu dân tộc mạnh mẽ của 84 triệu người dân VN. Vì đã loại bỏ tính giai cấp, chúng ta luôn luôn chọn được những người giỏi nhất, đức độ nhất vào các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đảng viên sẽ là những người giỏi nhất trong toàn dân (chứ không chỉ ở giai cấp Công,Nông)... Lúc đó Đảng là dân tộc và dân tộc chính là Đảng!

    Vì chỉ còn quan tâm tới lợi ích, tới sự tồn vong của dân tộc, Đảng ta sẽ có một cái nhìn mạch lạc và thấu đáo để xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ Quốc. Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam (như Tổng Bí thư Lê Duẩn nói), dễ ràng nhìn thấy Nga, Mỹ, Nhật, EU là các đồng minh có thể giúp ta về kinh tế và quân sự khi chúng ta bị Trung Quốc xâm lược mặc dù các nước đó là "đế quốc sài lang". Chúng ta sẽ dễ dàng kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại... Chúng ta sẽ dễ dàng chỉ ra rằng để có nền kinh tế hùng cường chúng ta không thể dàn hàng ngang tiến lên mà phải tập trung vào những mũi nhọn như CN Thông tin, Đóng Tầu v.v.... và rằng nông nghiệp không phải là mũi nhọn, và rằng phải ngăn chặn triệt để hàng lậu từ Trung Quốc... rằng mô hình kinh tế của nước ta phải là mô hình của CN Tư bản...

    .......

    Không thể kể hết những ưu thế tuyệt đôi khi lấy CN Dân Tộc làm nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Chính vì những lẽ trên Đảng ta phải

    Đổi tên Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam; đổi tên nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như Bác Hồ đã chọn

    Đảng ta cần phải làm những điều trên ngay trong đại hội lần thứ XI này để Đảng ta thật sự vững mạnh, để dân tộc Việt Nam thật sự đoàn kết, để bạn bè quốc tế thật sự hiểu về ta và giúp đỡ ta, để cho nạn tham nhũng bị mất đi, để cho các cán bộ Đảng và Nhà nước là những người tài giỏi nhất, hết lòng vì dân vì nước và cuối cùng là để Việt Nam mau chóng trở thành một cường quốc

    Trên đây là những ý kiến vô cùng tâm huyết của tôi, một đảng viên 30 tuổi Đảng, một cựu chiến binh đã chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị năm 1972 và được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo năm 1973, một người tuyệt đối trung thành với dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, luôn luôn đau đáu những suy tư về đất nước, về Đảng để nghĩ cách làm cho dân tộc ta hùng mạnh. Tuy nhiên tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt... Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi

    Kính mong các đồng chí đọc kỹ và xem xét.

    Hà Nội, ngày 16-3-2010
    Người viết
    ĐỖ XUÂN THỌ
    Email: tsdoxuantho(a)gmail.com
    Điện thoại:0914119002
    Địa chỉ cơ quan:Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, 1252 Đường Láng
    Đống Đa Hà Nội

    Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 12 ngõ 1142 Đường La Thành Hà Nội

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    137 phản hồi

    Trích dẫn:
    nhưng vẫn phải núp mình dưới nhiều tên gọi nghe trái tai

    thánh địa của tư bản sẽ được dời qua một địa điểm nào tại Trung Quốc. Nhưng không phải loại tư bản đại chúng, muôn màu và đa dạng như Vegas, mà là loại tư bản của phe nhóm, ích kỷ, tàn nhẫn và đơn điệu với chút quê mùa.

    Bọn tư bản đỏ đội lốt CN XH, CN CS trong các đảng CS Á châu, quả là một bọn đạo đức giả, lưu manh có đẳng cấp vào bậc thày !! Đúng là đỉnh cao của trí tuệ lừa đảo và bóc lột

    http://sgtt.vn/Thoi-su/Quoc-te/153761/Thanh-dia-cua-tu-ban.html

    Thánh địa của tư bản

    SGTT.VN - Sau một cuộc họp dài suốt ngày, tôi cáo lỗi với đối tác, đi ăn một mình và thả bộ trên đường phố. Tôi chợt nhận ra là mình đang đứng giữa lòng Las Vegas, buổi tối thứ bảy, nhộn nhịp đám đông, xe cộ và muôn ánh đèn màu rực rỡ. Người ta nói nhiều đến sinh thái năng động của các thành phố Á châu mới nổi, nhưng tôi chắc chắn rằng không đâu có thể sánh bằng Vegas. Đủ mọi sắc dân Âu Á Phi, đủ mọi mầu da đen trắng vàng, đủ mọi loại tuổi, mọi loại quần áo phong cách và mọi loại thể hình mập ốm cao lùn. Nhưng họ đều chia sẻ một mẫu số chung: ngất ngây với mùi tiền, mùi tham và mùi vội vã.

    Vở Alice ở xứ sở thần tiên ở nhà hát Le Rêve, tại khu nghỉ dưỡng – sòng bạc Wynn Las Vegas. Ảnh: TL

    Tôn giáo nào cũng có những vị thánh và những thánh địa để giáo dân hướng tâm tư và làm những cuộc hành hương tỏ lòng tôn kính. Người Thiên Chúa giáo tìm về Jesuralem đi lại con đường Thập Tự Giá của Chúa Jesus, người Hồi giáo có Mecca và giáo chủ Mohammed, người Phật giáo quỳ dưới cây bồ đề của Phật Thích Ca ở Patna. Tôn giáo tư bản có đôla và Las Vegas. Người ta nói nhiều đến New York, nhưng đây chỉ là chỗ để kiếm tiền, muồn hành hương để tìm biểu tượng cho sức mạnh của đồng tiền và những thú vui từ đôla, ta phải đến Las Vegas.

    Người ta cũng hay nói về Macau, đỉnh mới của cờ bạc, nhưng vài ba sòng bài lớn và những số tiền khổng lồ thu từ các đại gia Trung Quốc (bao nhiêu là tiền rửa?), không thể cho Macau một phong cách của tư bản đại chúng, đa dạng mà sang trọng như Vegas. Một buổi tối cuối tuần ở Vegas sẽ phô bày tất cả xấu đẹp, sẽ phản ánh mọi đúng sai của triết thuyết tư bản.

    Tôi đến Vegas lần đầu vào năm 1964 khi đi một vòng xứ Mỹ du lịch ba lô với vài sinh viên cùng trường. Một con đường lớn giữa sa mạc mênh mông, vài ba sòng bài như ốc đảo, tôi vào Desert Inn, Dunes, Hacienda… như một anh nông dân Cà Mau bước vào Hyatt, Sheraton ở Sài Gòn. Ấn tượng và lạ, nhưng không có gì để say mê hay cuốn hút (có lẽ tại tôi rất dửng dưng với cờ bạc). Qua các thập niên kế tiếp, tôi đến Vegas khá thường xuyên, vì khi mời các đối tác làm ăn về Los Angeles họp hành, họ không mặn mà lắm. Nhưng ở Vegas, nơi họ có thể ăn chơi cờ bạc, tiệc tùng trác táng và trừ phí tổn thua lỗ vào thuế, ai nấy đều hăng hái. Rồi đến các doanh nhân Trung Quốc vào những năm đầu mở cửa, Vegas là nơi phải dừng chân.

    Đế chế Mỹ càng mạnh thì Vegas càng phát triển. Tôi chứng kiến một cuộc đua không mệt mỏi qua năm tháng của các công ty cờ bạc. Wynn tạo danh tiếng với Mirage, Treasure Island rồi cuối cùng là màn khiêu vũ nước hàng đêm ở Bellagio. Adelson trả lời với Venetian sau khi xây Sands thành một trung tâm hôi nghị lớn nhất nhì xứ Mỹ. Harrah nhập cuộc với những thâu tóm ngoạn mục dọc The Strip (con đường chính của Vegas) như Bally, Paris, Planet Hollywood, Imperial. Nhiều tên tuổi hàng đầu ngày xưa như Circus Circus, Stardust,… thua cuộc và tụt hậu thảm hại. Nhiều tay chơi vừa nhập cuộc tạo ấn tượng mới với Cosmopolitan, Trump, Aria, City Center, Mandarin, Madalay Bay. Một cuộc đua thật hấp dẫn và sáng tạo để dành thị trường và lợi nhuận, hoàn toàn tự phát kiểu tư bản đại chúng. Dubai, Macau, Shanghai, Singapore… cũng có những cuộc đua, nhưng chỉ là một xếp đặt của giới cầm quyền và cầm tiền, kết quả thường được định đoạt qua “nghị quyết” nên không gì ngạc nhiên, và do đó, không gì đáng kể. Giống như một trận đá bóng, không ai buồn tham dự hay đi coi nếu nhà tổ chức đã xếp đặt sẵn người thua kẻ thắng.

    Một thực tế phải hiểu là trong lịch sử loài người, luôn luôn có một đẳng cấp thống trị nhỏ nhoi, cố gắng lợi dụng quyền lực và tiền bạc của mình để áp đặt “giải pháp” của mình trên đại đa số quần chúng. Từ các bộ lạc xa xưa, qua các triều đại phong kiến, thực dân, đến các quốc gia Tây Phương hiện tại hay các xã hội “bình đẳng” như Liên Xô, Trung Quốc… giải pháp thường đem lại một cuộc sống “ngon lành” hơn về đủ phương diện cho giai cấp cầm quyền này. Chế độ tư bản cũng không khác gì. Lợi dụng công sức và tài sản của quần chúng “ngu ngơ” để làm đầy túi tiền cá nhân và phe nhóm mình là thủ thuật tinh vi mà các chính trị gia và đại gia đều thông thạo.

    Mục đích như nhau nhưng cách làm thì giới tư bản đã đẩy lên hàng nghệ thuật. Những chế độ dùng roi vọt gông cùm để thúc đẩy ép buộc người dân đang đi dần vào quá khứ. Indonesia của Suharto hay Hàn Quốc của Park Chung Hee ngày nào chỉ còn là dư âm. Tunisia, Lybia, Egypt, Syria… đang được sắp xếp lại. Ở các xã hội tư bản, người dân làm nô lệ với tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Hai lý do: lòng tham cố hữu của con người và những món nợ ngập đầu.

    Triết thuyết tư bản vẽ ra một cuộc chơi hào hứng là ai cũng có thể thắng và đem về một phẩn thưởng đẹp như mơ. Đây là tiền đề của Las Vegas, của tư bản. Dĩ nhiên, ai cũng biết là xác xuất cho thấy người thua bạc chiếm đến 95% người tham dự. Ngoài xã hội, cũng không thiếu những người nhận chân ra điều này. Tuy nhiên, giới tư bản còn một tuyệt chiêu khác: mua trước trả sau. Không nơi nào mà một người tay trắng có thể mua nhà, tậu xe, sắm sửa tiêu xài như ở xứ Mỹ. Có thể bạn không muốn nợ, nhưng chắc chắn là vợ con và đa số thành viên gia đình bạn bè sẵn sàng “shop” dùm bạn. Đòi hỏi duy nhất: bạn phải có việc làm và phải nô lệ nghiêm túc. Mất việc làm là mất tất cả.

    Vì lòng tham và vì cái giây xích nợ vô hình này, cả trăm triệu nô lệ Mỹ đã đẩy nền kinh tế và xã hội Mỹ lên đỉnh cao thế giới dưới danh nghĩa “thị trường và tự do”. Trong khi đó các xã hội “phong kiến cổ hủ” phải trì trệ trong đống bùn vì ngu xuẩn. Các lãnh đạo nơi đây không hiểu rằng con ngựa sẽ chạy nhanh hơn nếu bạn treo trước đầu nó một củ cà rốt tươi ngon; chứ không thể dùng roi siết cương suốt chặng dường dài.

    Cuối cùng, Đặng Tiểu Bình và cận thần hiểu được điều này. Họ đã dùng lòng tham và miếng mồi tư bản giàu có để kích thích cả tỷ nô lệ sửa đổi định mệnh Trung Quốc và củng cố tài sản cũng như quyền lực của đẳng cấp thống trị. Họ thành công vượt mơ ước, nhưng vẫn phải núp mình dưới nhiều tên gọi nghe trái tai. Thực sự, Trung Quốc là một quốc gia tư bản gấp nhiều lần so với Mỹ, nếu bạn xem xét kỹ các chương trình phúc lợi xã hội hay quyền lực của các nhóm lợi ích của xứ này.

    Nhất là trong thời điểm hiện tại khi xứ Mỹ phải chi tiêu cả ngàn tỷ đôla mổi năm cho các nô lệ nghèo và già (vì lá phiếu của dân chủ); chưa nói đến cả ngàn tỷ đôla khác để bảo vệ hình ảnh của đế chế (Iraq, Afghanistan) và quyền lợi của tư bản (các công ty đa quốc). Trung Quốc không bị gánh nặng này. Cho nên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong vòng 20 năm nữa, thánh địa của tư bản sẽ được dời qua một địa điểm nào tại Trung Quốc. Nhưng không phải loại tư bản đại chúng, muôn màu và đa dạng như Vegas, mà là loại tư bản của phe nhóm, ích kỷ, tàn nhẫn và đơn điệu với chút quê mùa.

    T.S Alan Phan

    Chúc bác Thọ thanh thản trở về làm vườn hay dạy Toán cho các cháu học sinh cấp 1 và cấp 2. Đây là ước vọng của bác thì bác cứ làm bác Thọ ạ. Tôi đề nghị bác làm cả hai vừa làm vườn vừa dạy toán để có quyết định hẳn sau một năm.

    Tôi cũng chỉ viết comment ở Dân Luận trong khát vọng một nước Việt Nam văn minh, dân chủ, tự do, công bằng và hạnh phúc. Tôi không theo một đảng phái nào cả. Đây có phải là tham gia chính trị hay không hả bác Thọ ?

    Đỗ Xuân Thọ viết:
    LỜI CHIA TAY .

    Thọ sẽ viết không nháp nên nó đầy lỗi chính tả trong cuộc chia tay này. Nó sẽ được viết đi viết lại cho đến khi Thọ ưng ý!!!!!!

    Kính thưa tất cả các bác, các anh, các chị và các bạn, đầu tiên hãy cho phép Thọ quỳ xuống và nhận của Thọ 3 lay để tạ ơn cứu mạng và những giúp đỡ vô giá của mọi người đối với gia đình Thọ.

    Tất cả các việc Thọ làm từ trước tới nay có liên quan đến cái gọi là "chính trị" thực chất là đều xuất phát từ khát vọng cháy bỏng muốn Việt Nam thành một cường quốc như nước Nhật, nước It-sơ-ra-en, nước Đức... của Thọ.

    Tất cả cái gì cần nói và cần làm Thọ đã thực hiện hết còn bây giờ Thọ xin phép mọi người cho Thọ noi gương bố của Thọ-Trở về làm vườn hay dạy Toán cho các cháu học sinh cấp 1 và cấp 2 chứ không tham gia vào công việc chính trị nữa.

    Đã bao lời khuyên của mọi người đối với Thọ nhưng Thọ không nghe. Từ các bác là bạn chiến đấu với bố Thọ đến những đồng đội cùng chiến đấu với Thọ ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, từ các lời khuyên của các giáo sư tiến sỹ đến bà bán nước trà ở cổng cơ quan Thọ, từ những hăm dọa của lực lượng an ninh đến những hăm dọa của các bố già trong xã hội đen....

    Thế rồi thằng con cả của Thọ về nước....chỉ sau 1 tuần nó đã thuyết phục được bố nó bằng sức mạnh khủng khiếp của các vua Hùng và dòng họ Đỗ, đặc biệt là bằng sức mạnh có khả năng trạm khắc vào hồn của ông nội nó....

    Xin cúi đầu chào tất cả mọi người với một lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Nếu người nào đã bị Thọ làm tổn thương thì hãy tha thứ cho Thọ....Nếu người nào đã hãm hại Thọ thì hãy tin rằng Thọ có thể tha thứ tất cả....

    Giờ đây lòng Thọ vô cùng thanh thản và yêu cái mảnh đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương này như tình yêu của một đứa trẻ lên ba đối với mẹ nó...

    Chia tay nhé hỡi các bạn....

    Kính thư

    Đỗ Xuân Thọ

    Đỗ Xuân Thọ viết:
    LỜI CHIA TAY .
    Tất cả các việc Thọ làm từ trước tới nay có liên quan đến cái gọi là "chính trị" thực chất là đều xuất phát từ khát vọng cháy bỏng muốn Việt Nam thành một cường quốc như nước Nhật, nước It-sơ-ra-en, nước Đức... của Thọ.
    Tất cả cái gì cần nói và cần làm Thọ đã thực hiện hết còn bây giờ Thọ xin phép mọi người cho Thọ noi gương bố của Thọ-Trở về làm vườn hay dạy Toán cho các cháu học sinh cấp 1 và cấp 2 chứ không tham gia vào công việc chính trị nữa.
    Thế rồi thằng con cả của Thọ về nước....chỉ sau 1 tuần nó đã thuyết phục được bố nó bằng sức mạnh khủng khiếp của các vua Hùng và dòng họ Đỗ, đặc biệt là bằng sức mạnh có khả năng trạm khắc vào hồn của ông nội nó....
    Xin cúi đầu chào tất cả mọi người với một lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Nếu người nào đã bị Thọ làm tổn thương thì hãy tha thứ cho Thọ....Nếu người nào đã hãm hại Thọ thì hãy tin rằng Thọ có thể tha thứ tất cả....
    Giờ đây lòng Thọ vô cùng thanh thản và yêu cái mảnh đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương này như tình yêu của một đứa trẻ lên ba đối với mẹ nó...

    Vạn sự giai không, tất cả lại trở về phẳng lặng.
    Trước kia, là một người cùng ngành và cùng họ với bác, tôi cũng cảm thấy nuối tiếc cho bác Thọ vì thấy bác hăng quá đến mức thiếu sáng suốt càn thiết. Cuối cùng thì đúng như tôi dự đoán, theo đúng tinh thần của đạo gia và Dịch Lý, dĩ cùng tắc biến, chuyện bác rời bỏ chính trị cũng đã xảy ra.
    Thôi, bác hãy trở về với đời thường lo cho các cháu nhà bác, nuôi chúng nên người, trở thành công dân ưu tú, đó là một cách đóng góp rất tốt cho đất nước mà không bao giờ thừa thãi.
    Tôi vẫn nhớ lời mời uống bia của bác. Hẹn khi nào có duyên.

    Bác Đỗ Xuân Thọ quí mến,

    Chúc bác Thọ tay cứng, cán cuốc mềm trên mảnh vườn dạy con của bác!

    Tôi nghĩ bác đã quyết định đúng: chúng ta làm chính trị tốt nhất bằng cách dạy con, dạy thế hệ trẻ có tâm hồn chính trị dân chủ trong sáng chứ không phải tâm hồn chính trị cộng sản bệnh tật.

    Chẳng phải cộng sản đã thành công đến nay chỉ vì họ đã dạy dỗ (nhồi sọ) khá thành công những lớp chiến sĩ cộng sản rất trung thành mê muội mà tôi và bác từng là những ví dụ tiêu biểu?

    Chúng ta dạy con tốt nhất bằng cách làm gương khi chúng ta sống nhất quán 100% theo những gì mình tin, mình nghí, mình nói, mình làm, mình yêu, mình ghét, bởi vì chúng ta là người thầy quan trọng nhất của con cái chúng ta, không phải nhà truòng, không phải xã hội! Bởi vì con cái chúng ta là chúng ta, hôm nay và ngày mai.

    Tôi xin phép một ngaỳ nào đó gần đây ra HN được gặp bác Thọ, không phải để bàn chuyện chính trị (các bác an ninh đừng lo!), không phải để tranh luận học thuyết Mác-Lê, mà để tâm sự chuyện làm cha, làm người, và để uống cà phê bên nhau, bác nhé?

    Theo tôi, đấy là cách chúng ta làm chính trị dân chủ tốt nhất. (Các bác an ninh hãy lo đi!)

    Thân mến,

    JLN - Một người lạ đồng chí của bác.

    LỜI CHIA TAY .

    Thọ sẽ viết không nháp nên nó đầy lỗi chính tả trong cuộc chia tay này. Nó sẽ được viết đi viết lại cho đến khi Thọ ưng ý!!!!!!

    Kính thưa tất cả các bác, các anh, các chị và các bạn, đầu tiên hãy cho phép Thọ quỳ xuống và nhận của Thọ 3 lay để tạ ơn cứu mạng và những giúp đỡ vô giá của mọi người đối với gia đình Thọ.

    Tất cả các việc Thọ làm từ trước tới nay có liên quan đến cái gọi là "chính trị" thực chất là đều xuất phát từ khát vọng cháy bỏng muốn Việt Nam thành một cường quốc như nước Nhật, nước It-sơ-ra-en, nước Đức... của Thọ.

    Tất cả cái gì cần nói và cần làm Thọ đã thực hiện hết còn bây giờ Thọ xin phép mọi người cho Thọ noi gương bố của Thọ-Trở về làm vườn hay dạy Toán cho các cháu học sinh cấp 1 và cấp 2 chứ không tham gia vào công việc chính trị nữa.

    Đã bao lời khuyên của mọi người đối với Thọ nhưng Thọ không nghe. Từ các bác là bạn chiến đấu với bố Thọ đến những đồng đội cùng chiến đấu với Thọ ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, từ các lời khuyên của các giáo sư tiến sỹ đến bà bán nước trà ở cổng cơ quan Thọ, từ những hăm dọa của lực lượng an ninh đến những hăm dọa của các bố già trong xã hội đen....

    Thế rồi thằng con cả của Thọ về nước....chỉ sau 1 tuần nó đã thuyết phục được bố nó bằng sức mạnh khủng khiếp của các vua Hùng và dòng họ Đỗ, đặc biệt là bằng sức mạnh có khả năng trạm khắc vào hồn của ông nội nó....

    Xin cúi đầu chào tất cả mọi người với một lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Nếu người nào đã bị Thọ làm tổn thương thì hãy tha thứ cho Thọ....Nếu người nào đã hãm hại Thọ thì hãy tin rằng Thọ có thể tha thứ tất cả....

    Giờ đây lòng Thọ vô cùng thanh thản và yêu cái mảnh đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương này như tình yêu của một đứa trẻ lên ba đối với mẹ nó...

    Chia tay nhé hỡi các bạn....

    Kính thư

    Đỗ Xuân Thọ

    Nhìn vào sự phục hưng của Apple mọi người sẽ chủ yếu thấy vai trò của ông Steve Jobs, đến nỗi chỉ một tin Jobs bị ung thư cũng đã làm cổ phiếu Apple mất tới 5% giá trị, mà giá trị thị trường của Apple là khoảng $390 tỉ USD, có nghĩa là Apple mất 5% * 390 tỉ USD = 19.5 tỉ USD!!!!!!. Apple của John Sculley và Apple của Steve Jobs đều có rất nhiều người giỏi. Chỉ khác là Jobs cần nhiều kĩ sư thiết kế giỏi hơn là Sculley cần. Nhưng kết quả là Apple của Sculley thì gần chết trong khi Apple của Jobs thì đang phát triển như vũ bão. Ở Microsoft cũng vậy, Gates quyết định Windows chứ không phải là OS/2 là hướng phát triển lâu dài của MS dù trước đó MS đã kí cam kết với IBM là sẽ tập trung cho việc phát triển OS/2. Sau đó chính Gates và bộ sậu của mình quyết định thuê những người như David Cuttler để phát triển Windows cho mình. Nói đến thành công của MS là nói đến Bill Gates cũng như nói đến thành công của Apple là nói đến Steve Jobs vậy.

    Tôi thấy nên chấm dứt tranh luận với bạn VN2006A ở đây vì nó trở nên quá lan man, đi quá xa với chủ đề đang tranh luận về CN M-L. CN M-L với nền móng của nó là khái niệm GTTD và sự sở hữu tư liệu sản xuất, mà hệ lụy của nó là cách mạng chuyên chính vô sản đánh đổ GCTB giành chính quyền về tay GCVS để tạo ra một xã hội CSCN của cải nhiều như nước để có thể "Làm theo năng lực hương theo nhu cầu". Điều này có thể hay không? Tôi chắc đa số những ai biết suy nghĩ đều nói là không thể!

    visitor viết:
    Trên hết phải là Steve Jobs, bởi vì nếu không có Apple dưới sự lãnh đạo của Jobs, mấy ông KTS thực sự của các giòng sản phẩm của Apple dù giỏi cũng chỉ có thể tạo ra các sản phẩm tầm tầm, trả bán được nhiều. Steve Jobs và các cố vấn của mình là người định hướng sản xuất theo tiêu chí nào, tập trung vào những giòng sản phẩm nào. Sau đó quân của ông sẽ được phân công thiết kế, chế tạo, định giá và cuối cùng là phân phối sản phẩm.

    Chiến sỹ nhầm!!!

    Tất nhiên trường hợp steve Jobs là 1 trong những trường hợp ngoại lệ!!!
    Có người vừa là nhà sáng chế, vừa là doanh nhân! Có người chỉ là doanh nhân, không phải là nhà sáng chế! Có người chỉ là nhà sáng chế, mà không bao giờ là doanh nhân!

    Nhiều công ty chỉ nhờ 1 sản phẩm (duy nhất) mà thay đổi được vị trí của mình trên thị trường.

    Steve Jobs có thể định hướng, có thể đưa ra philosophie về sản phẩm của công ty, nhưng để ra 1 sản phẩm cụ thể như iphone, ipad...v...v...nhiều khi là của kỹ sư phía dưới đề nghị lên. Thằng ở trên chỉ có duyệt hay không duyệt mà thôi!

    Đừng có suy nghĩ 1 cách thụ động là bọn ở dưới chỉ là cái máy làm theo lệnh ở trên. Bỏ qua Apple và Microsoft hay cả HP ngày xưa...tìm hiểu các công ty khác xem nào?!

    Các công ty sản xuất xe hơi chẳng hạn, không có cả kho sáng chế, phát minh của bọn kỹ sư thì mấy thằng Big Boss làm được cái gì, may ra đóng được cái xe ngựa, gắn động cơ.

    Sẽ thấy sự đột phá trong công nghệ, sản phẩm đến phần lớn từ phía dưới. Cái tài tình của thằng ở trên là lựa chọn và ủng hộ các ý tưởng đột phá đó đúng lúc. Đó là cái "duyên" của thằng doanh nhân, khó có thể bàn được. Thậm chí nhiều doanh nhân cũng nói là bọn nó cóc đủ sức phân tích, nhưng cảm giác làm cái đó là được.

    Ở các nước công nghiệp, các công ty ra rả hàng ngày, muốn tăng sức cạnh tranh, muốn sống được, muốn chiếm lĩnh thị trường thì phải có khả năng sáng tạo!!!(Innovationskraft)

    Ở 1 công ty có 1 chú doanh nhân và 10 bác công nhân mù chữ, thì sức sáng tạo thường nằm ở chú doanh nhân. Nhưng 1 công ty 20000 người với 5000 kỹ sư thì sự sáng tạo không còn nằm ở chỗ doanh nhân nữa, mà phần lớn nằm bên bọn kỹ sư.

    Thế cho nên bọn tư bản/doanh nhân rất hiểu rõ điều đó, và luôn luôn - 1 cách xã giao, lịch sự- tuyên bố là nhân viên có năng lực là vốn tư bản quý nhất của 1 công ty, sức sống và khả năng tồn tại của công ty nằm trong đó. Và các nhà TB liên tục thông qua headhunter để đi săn người giỏi cho công ty mình.

    Như đã nói ở trên, Apple với Steve Jobs có thể là ngoại lệ. Còn nếu doanh nhân giỏi, còn kỹ sư chỉ làm theo lệnh thôi, thì có thể mua robot về cho nó làm việc, đỡ phải cãi nhau với công đoàn.

    visitor viết:
    Windows NT từ đâu mà có? Ai dám từ bỏ OS/2, li dị IBM để tạo ra Windows? Bill Gates! Nếu không có 'Bill Gates' thì liệu có 'David Cuttler' không?

    Windows tất nhiên là của Bill Gates!!! Nhưng để đưa Winddows lên thành NT thì là của David, trước đó cha này kiến trúc VMS. Chú Gates tìm (săn) về, để bệ cái cấu trúc của VMS sang.

    Không có Bill, vẫn có David!!! Sản phẩm có thể không mang tên WinNT, sẽ mang tên khác. Windows không phải là OS duy nhất, có những cái ra trước Windows như BeOS hay Taligent(không nhớ rõ) còn hay hơn cả Windows.

    Nhưng ra đời lúc Hardware đắt đỏ, nên không sống được. Windows đi sau, nhiều khi lặp lại cái có trước, nhưng vào thời điểm giá cả Hardware phải chăng, nên sống và phát triển mạnh.

    Cũng có thể hỏi: nếu không có Intel, liệu có Microsoft không???

    visitor viết:
    Vốn = Capital; Nhà Tư bản = Capitalist.

    Theo tôi, nhà tư bản nói đúng ra là người điều khiển giòng VỐN của mình hay của mượn của người khác. 'Giá trị thặng dư' hay lời lãi họ có được chẳng phải chỉ do sự 'bóc lột' GCCN mà là do biết đầu tư đúng chỗ, tự đầu tư hay đầu tư vào công ti khác; đầu tư tại chỗ hay đầu tư tại nước khác, điều đó không quan trọng, miễn là có lãi.

    'Bong bóng' được tạo ra chẳng qua là do nhiều nhà Tư bản do hơi bị tham khi thấy một lĩnh vực nào đó đầu tư có lãi liền đổ xô vào, làm cho giá hàng hóa trong lĩnh vực đó bị đội lên quá cao dẫn đến hàng hóa đó không bán được hay nói một cách khác là 'khủng hoảng thừa' hay 'cung vượt quá cầu', gây ra sự trì trệ trong nền KT hay nói nôm na là đọng VỐN.

    ...

    Chỗ này thì tạm dừng, đợi lúc có thời gian hoặc hứng thú!!!

    Nhưng nói trước: chiến sỹ visitor có vẻ không hiểu mối quan hệ giữa lời lãiGTTD

    Lời lãi được dựng trên nền tảng của GTTD. Vì trong nhiều ngành truyền thống, khả năng tìm kiếm GTTD ngày càng hẹp lại, vì lòng tham nên các nhà TB mới tìm con đường khác để nhân cái GTTD ấy lên, bằng cách thổi bong bóng!!!

    Thế cho nên, các Prof./ nhà kinh tế mới gọi CNTB ngày nay là Casinokapitalismus (CNTB đỏ đen, CNTB cờ bạc), chộp giật tiền ảo, tiền nước bọt...

    Đó là căn bệnh hiện nay của CNTB. Người ta kêu gọi qua trở lại CNTB truyền thống là vì thế, tức là quay lại CNTB làm thật, ăn thật. Ông chủ và Osin cùng làm (Nhà nước và Nhân Dân cùng làm) để đóng góp cho XH! :-)

    Cứ đọc kỹ cái Serie về CNTB trên BBC, có thể rút ra được vài kết luận.

    Đỗ Xuân Thọ viết:
    Tôi thấy rất nhiều bạn của tôi trả lời, phản biện lại các ý kiến của các giáo sỹ M-L thật tuyệt vời!!! Bản thân tôi không thể trả lời hay hơn được. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn!!!
    ...
    Dạo này tôi cực kỳ bận nên tham gia diễn đàn này không được nhiều vả lại tôi vẫn chưa thấy các tranh luận mang tầm cỡ bác Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh nên cũng không muốn viết
    Một lần nữa cảm ơn các bạn

    Bác Thọ,

    Các giáo sĩ kiểu bác Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh thì họ chắc chắn không vào DL để tranh luận đâu.
    Bác có thấy bao giờ các chế độ độc tài lại tranh luận công khai khi bầu cử chưa ? Họ chỉ viết một bài trau chuốt, vô giá trị, để đăng báo và chỉ đọc tham luận riêng trong nhóm cùng phe với họ rồi vỗ tay hoan nghênh với nhau.
    Một hệ thống đóng trong tư duy và hành động thì làm sao có tranh luận mở được ?

    Ví dụ nếu bạn Tô Huy Rứa phát biểu khẳng định ở Dân Luận :

    Trích dẫn:
    http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Benh-kieu-ngao-cong-san-la-tro-ngai-lon-nhat/20904739/96/

    Ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ khẳng định: “Di sản của Lenin đã và sẽ là một trong những nền tảng chính trị, tư tưởng và phương pháp luận trong mọi hành động của Đảng, nhà nước và nhân dân ta”.

    Và nếu có người hỏi bạn Rứa căn cứ vào cái gì để bạn Rứa khẳng định "đã và sẽ" cho "tư tưởng" của tôi (nhân dân) ? Bạn Rứa lại dở giọng kiêu ngạo rồi.

    Họ luôn kiêu ngạo và thích sử dụng bạo lực để áp đặt, cho nên không có chuyện họ tranh luận ở đây

    Á châu đang theo kinh tế tư bản chứ có phải theo Mác đâu ?

    " Không với Bill Gates thì sẽ có thằng khác, hoặc tự mình. "

    Cái này thì có liên quan gì đến Mác ? Ở các nước tư bản nó xảy ra hoài.

    Bạn là công nhân viên, làm việc với chủ (tư bản) theo hợp đồng, đều có mức khen thưởng.
    Đến một lúc nào đó :
    - nếu chủ thấy không ưng ý hoặc không cần bạn thì họ sa thải, có bồi thường theo luật định
    - nếu bạn làm việc giỏi, và chủ không biết (cố tình hay vô ý), bạn có thể gặp ban điều hành đòi tăng lương, thưởng thêm. Nếu không đạt được thỏa thuận, bạn đi kiếm job khác hoặc làm nghề tự do (tự bạn vừa là chủ vừa là nhân viên của công ty bạn)
    - nếu bạn làm việc quá giỏi, bạn bán bằng sáng chế dưới dạng one shot hoặc dạng ăn hoa hồng phần trăm dài dài theo lợi nhuận của bản quyền, hoặc hùn hạp công ty dạng cổ đông hoặc mở công ty riêng.

    " "Giá trị" của David không có Bill thì có thể "thặng dư" được hay không? "

    Còn tùy, có thể nhưng không biết "thặng dư" ra sao.
    Có thể David nhờ có Bill để thúc đẩy thăng hoa ý tưởng hoặc nhờ tranh luận với Bill cả hai có ý tưởng mới

    Ví dụ ông bà chủ xưởng chocolat của tôi xưa kia là công nhân và nhân viên cùng làm trong hãng bánh kẹo. Ho lấy nhau và từ đó nảy ra ý định mở hãng chế và bán chocolat. Nếu hai người không gặp nhau do làm cùng hãng, chưa chắc cả hai cùng mở hãng xưởng chocolat để làm chủ.

    VN2006A viết:
    Học sinh cũ viết:
    [Phỏng phẻo cái quái gì? "Giá trị" của David không có Bill thì có thể "thặng dư" được hay không?

    Câu trả lời là có!!! Không với Bill Gates thì sẽ có thằng khác, hoặc tự mình.

    mịa, bác vừa mới bị công ty tống cổ đi học bổ túc văn hóa 3 ngày về Paradigmenwechsel(paradigm shift), bọn nó dẫn chứng ví dụ thằng cha tìm ra máy photocopy đến trình diện sáng kiến với bọn công nghiệp điện ảnh, bị đá đít, đuổi ra ngoài cửa. Kết quả là bọn sản xuất giấy ảnh chết thẳng cẳng!!! :-)

    TB phương Tây đang bệnh nặng lắm rồi!!! Hồi chú Barack Obama lên nhậm chức Tổng thống. Câu hỏi của quần chúng là:

    - can we make money???
    - Yes, we can!!!

    Là câu trả lời, hoành tráng, giòn giã, là biểu tượng của niềm hy vọng!!! 3 năm sau người ta thấy 1 chú Obama già trước tuổi, cũng câu hỏi ấy, giờ trả lời có vẻ phều phào lắm rồi, mất hết cả nhuệ khí:

    - Yes, weekend!!!

    Trong khi TB phương Đông liên tục báo cáo thành tích! Hôm qua TQ vừa phóng Trường chinh (Long March) đem trạm vũ trụ thử nghiệm "Thiên Cung" lên quỹ đạo. Sang năm Thần Châu sẽ tiến hành lắp ghép với Thiên Cung, đến năm 2020 sẽ lắp ghép trạm Thiên Đình.

    Giám đốc hàng không vũ trụ TQ, Prof. Wang XingBao (hay Wang Chenchen nghe không rõ) tiên bố: Mao Chủ Tịch đã dạy là TQ sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự tiến bộ của nhân loại, và năm 2020 sẽ là 1 cột mốc đáng ghi nhớ!

    (Mao Chủ Tịch cũng là người dạy: gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây!!!)

    Xứ An Nam lại 1 lần nữa, do trì trệ, rơi vào tình trạng bâng khuâng đứng giữa 2 làn gió!!!:-))

    VN2006A viết:
    - Từ khi steve jobs lên lãnh đạo, Apple tung ra thị trường những sản phẩm gì? ai là kiến trúc sư của các sản phẩm đó???

    Trên hết phải là Steve Jobs, bởi vì nếu không có Apple dưới sự lãnh đạo của Jobs, mấy ông KTS thực sự của các giòng sản phẩm của Apple dù giỏi cũng chỉ có thể tạo ra các sản phẩm tầm tầm, trả bán được nhiều. Steve Jobs và các cố vấn của mình là người định hướng sản xuất theo tiêu chí nào, tập trung vào những giòng sản phẩm nào. Sau đó quân của ông sẽ được phân công thiết kế, chế tạo, định giá và cuối cùng là phân phối sản phẩm.

    VN2006A viết:
    - tôi đã từng ví dụ (trên dân luận) về Bill gates và Microsoft. Cho đến windows 98 SE, hệ OS này vẫn chưa được công nghiệp chấp nhận, chỉ loanh quanh privat users. Từ khi có Windows NT thì Microsoft mới thực sự đột phá trong công nghiệp và các lĩnh vực tầm quốc gia như hành chính, ngân hàng...v...v làm giá trị của Microsoft tăng vọt lên. Kiến trúc sư của WinNT là David Cuttler, vậy ở đây ta đánh giá sự "bóc lột GTTD" của Bill đối với David như thế nào???

    Windows NT từ đâu mà có? Ai dám từ bỏ OS/2, li dị IBM để tạo ra Windows? Bill Gates! Nếu không có 'Bill Gates' thì liệu có 'David Cuttler' không?

    VN2006A viết:
    - Bóc lột tri thức hẳn khác với bóc lột sức lao động chân tay. Doanh nhân sản xuất mỳ ăn liền hẳn khó mà giầu như Microsoft phỏng?

    Ai bóc lột ai? Tôi thì đặt câu hỏi khác: 'Ai được hưởng lợi từ ai?'
    Tôi chả cần biết Apple hay Google 'bóc lột' tôi bao nhiêu, chỉ cần biết nếu tôi được làm cho họ, chắc chắn tôi sẽ sướng, sẽ giàu.

    VN2006A viết:
    Học sinh cũ viết:
    [Phỏng phẻo cái quái gì? "Giá trị" của David không có Bill thì có thể "thặng dư" được hay không?

    Câu trả lời là có!!! Không với Bill Gates thì sẽ có thằng khác, hoặc tự mình.
    ...

    (Mao Chủ Tịch cũng là người dạy: gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây!!!)

    Xứ An Nam lại 1 lần nữa, do trì trệ, rơi vào tình trạng bâng khuâng đứng giữa 2 làn gió!!!:-))

    1. có, nhưng éo có thằng "tập thể" ở đây
    ...
    2. gió đông, không phải gió Mao, chỉ là gió "mèo"(ĐTBình)
    3. chả có gì bâng khuâng cả, tư bản đỏ, có lợi ích bao nhiêu cho dân?

    VN2006A viết:

    Sử dụng sai dòng vốn nghĩa là thế nào?

    Vốn có phải dùng để đầu tư không? Đầu tư là để làm gì? Tại sao lại đầu tư sai chỗ? tại sao lại tạo ra "bong bóng" để làm gì?

    Vốn = Capital; Nhà Tư bản = Capitalist.

    Theo tôi, nhà tư bản nói đúng ra là người điều khiển giòng VỐN của mình hay của mượn của người khác. 'Giá trị thặng dư' hay lời lãi họ có được chẳng phải chỉ do sự 'bóc lột' GCCN mà là do biết đầu tư đúng chỗ, tự đầu tư hay đầu tư vào công ti khác; đầu tư tại chỗ hay đầu tư tại nước khác, điều đó không quan trọng, miễn là có lãi.

    'Bong bóng' được tạo ra chẳng qua là do nhiều nhà Tư bản do hơi bị tham khi thấy một lĩnh vực nào đó đầu tư có lãi liền đổ xô vào, làm cho giá hàng hóa trong lĩnh vực đó bị đội lên quá cao dẫn đến hàng hóa đó không bán được hay nói một cách khác là 'khủng hoảng thừa' hay 'cung vượt quá cầu', gây ra sự trì trệ trong nền KT hay nói nôm na là đọng VỐN.

    Thực ra thì chẳng ai muốn tạo ra 'bong bóng' cả bởi vì đã là bong bóng thì rất có nguy cơ bị vỡ. Mà đã bị vỡ thì có nghĩa là rất nhiều nhà Tư bản bị phá sản.

    VN2006A viết:
    Học sinh cũ viết:
    [Phỏng phẻo cái quái gì? "Giá trị" của David không có Bill thì có thể "thặng dư" được hay không?

    Câu trả lời là có!!! Không với Bill Gates thì sẽ có thằng khác, hoặc tự mình.

    mịa, bác vừa mới bị công ty tống cổ đi học bổ túc văn hóa 3 ngày về Paradigmenwechsel(paradigm shift), bọn nó dẫn chứng ví dụ thằng cha tìm ra máy photocopy đến trình diện sáng kiến với bọn công nghiệp điện ảnh, bị đá đít, đuổi ra ngoài cửa. Kết quả là bọn sản xuất giấy ảnh chết thẳng cẳng!!! :-)

    TB phương Tây đang bệnh nặng lắm rồi!!! Hồi chú Barack Obama lên nhậm chức Tổng thống. Câu hỏi của quần chúng là:

    - can we make money???
    - Yes, we can!!!

    Là câu trả lời, hoành tráng, giòn giã, là biểu tượng của niềm hy vọng!!! 3 năm sau người ta thấy 1 chú Obama già trước tuổi, cũng câu hỏi ấy, giờ trả lời có vẻ phều phào lắm rồi, mất hết cả nhuệ khí:

    - Yes, weekend!!!

    Trong khi TB phương Đông liên tục báo cáo thành tích! Hôm qua TQ vừa phóng Trường chinh (Long March) đem trạm vũ trụ thử nghiệm "Thiên Cung" lên quỹ đạo. Sang năm Thần Châu sẽ tiến hành lắp ghép với Thiên Cung, đến năm 2020 sẽ lắp ghép trạm Thiên Đình.

    Giám đốc hàng không vũ trụ TQ, Prof. Wang XingBao (hay Wang Chenchen nghe không rõ) tiên bố: Mao Chủ Tịch đã dạy là TQ sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự tiến bộ của nhân loại, và năm 2020 sẽ là 1 cột mốc đáng ghi nhớ!

    (Mao Chủ Tịch cũng là người dạy: gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây!!!)

    Xứ An Nam lại 1 lần nữa, do trì trệ, rơi vào tình trạng bâng khuâng đứng giữa 2 làn gió!!!:-))

    Tôi cũng thuộc cùng phái với bác ca ngợi TQ. Nhưng mà không phải là TQ XHCN hay CSCN của Mao! Cái TQ đạt được ngày nay là dựa trên thành quả của việc áp dụng CNTB với tinh thần dân tộc cao độ của người TQ. Họ đã từng bị phương Tây xâu xé, Nhật Bản đô hộ. Thế nên họ rất biết muốn rửa nhục thì chỉ có cách mạnh lên cả về KT lẫn QS. Nhưng bằng cách nào? Một trong các cách đó là áp dụng CNTB một cách triệt để vào TQ, trả lương thật rẻ mạt cho người lao động TQ để tạo ra những hàng hóa thật rẻ để có thể bán được tới kháp nơi trên thế giới.

    TB. Cũng chưa biết 'mèo nào cắn mửu nào đâu'. Phưong Tây đã qua nhiều kì khủng hoảng KT nhưng mỗi lần họ đều vượt và mạnh lên. Con TQ, ai dám bảo TQ sẽ không phải đôi mạt với cùng một kiểu khủng hoảng tương tự trong tương lai? Tôi thấy nhiều người đang nói về các loại 'bong bóng' ở TQ đó.

    Học sinh cũ viết:
    [Phỏng phẻo cái quái gì? "Giá trị" của David không có Bill thì có thể "thặng dư" được hay không?

    Câu trả lời là có!!! Không với Bill Gates thì sẽ có thằng khác, hoặc tự mình.

    mịa, bác vừa mới bị công ty tống cổ đi học bổ túc văn hóa 3 ngày về Paradigmenwechsel(paradigm shift), bọn nó dẫn chứng ví dụ thằng cha tìm ra máy photocopy đến trình diện sáng kiến với bọn công nghiệp điện ảnh, bị đá đít, đuổi ra ngoài cửa. Kết quả là bọn sản xuất giấy ảnh chết thẳng cẳng!!! :-)

    TB phương Tây đang bệnh nặng lắm rồi!!! Hồi chú Barack Obama lên nhậm chức Tổng thống. Câu hỏi của quần chúng là:

    - can we make money???
    - Yes, we can!!!

    Là câu trả lời, hoành tráng, giòn giã, là biểu tượng của niềm hy vọng!!! 3 năm sau người ta thấy 1 chú Obama già trước tuổi, cũng câu hỏi ấy, giờ trả lời có vẻ phều phào lắm rồi, mất hết cả nhuệ khí:

    - Yes, weekend!!!

    Trong khi TB phương Đông liên tục báo cáo thành tích! Hôm qua TQ vừa phóng Trường chinh (Long March) đem trạm vũ trụ thử nghiệm "Thiên Cung" lên quỹ đạo. Sang năm Thần Châu sẽ tiến hành lắp ghép với Thiên Cung, đến năm 2020 sẽ lắp ghép trạm Thiên Đình.

    Giám đốc hàng không vũ trụ TQ, Prof. Wang XingBao (hay Wang Chenchen nghe không rõ) tiên bố: Mao Chủ Tịch đã dạy là TQ sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự tiến bộ của nhân loại, và năm 2020 sẽ là 1 cột mốc đáng ghi nhớ!

    (Mao Chủ Tịch cũng là người dạy: gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây!!!)

    Xứ An Nam lại 1 lần nữa, do trì trệ, rơi vào tình trạng bâng khuâng đứng giữa 2 làn gió!!!:-))

    VN2006A viết:
    - tôi đã từng ví dụ (trên dân luận) về Bill gates và Microsoft. Cho đến windows 98 SE, hệ OS này vẫn chưa được công nghiệp chấp nhận, chỉ loanh quanh privat users. Từ khi có Windows NT thì Microsoft mới thực sự đột phá trong công nghiệp và các lĩnh vực tầm quốc gia như hành chính, ngân hàng...v...v làm giá trị của Microsoft tăng vọt lên. Kiến trúc sư của WinNT là David Cuttler, vậy ở đây ta đánh giá sự "bóc lột GTTD" của Bill đối với David như thế nào???

    - Bóc lột tri thức hẳn khác với bóc lột sức lao động chân tay. Doanh nhân sản xuất mỳ ăn liền hẳn khó mà giầu như Microsoft phỏng?

    Phỏng phẻo cái quái gì? "Giá trị" của David không có Bill thì có thể "thặng dư" được hay không?

    Nhân đây, một học sinh lớp 10 xin gửi toàn thể độc giả dân luận suy nghĩ về khái niệm "giá trị thặng dư" trong sách giáo dục công dân, qua đoạn trích sau:
    Cô: ...như vậy nhà tư bản đã tước đoạt giá trị thặng dư của công nhân, bằng cách sử dụng tư bản (...sở hữu tư liệu sản xuất, thể hiện bằng đồng vốn). Còn em nào hỏi thêm gì không (liếc nhìn đồng hồ)
    Trò: ...em thấy nhà tư bản phải chịu trách nhiệm về đồng vốn của họ (tư liệu sản xuất). Giá trị thặng dư phải là của họ chứ? Nếu tư liệu sản xuất là của chung, không có người chịu trách nhiệm (trên thực tế) thì năng suất lao động trung bình của công nhân ngày càng đi xuống.
    Cô: em...
    Trò: dạ, vì nếu không còn bóc lột thặng dư, thì theo thời gian, lương công nhân XHCN phải cao hơn TBCN (vì công nhân được hưởng thêm cả thặng dư), hoặc nhà nước XHCN phải giàu hơn TBCN (chỉ cần lương công nhân XHCN=lương công nhân TBCN đã đóng thuế thu nhập, phần thặng dư nhà nước giữ lại để tái đầu theo kế hoạch, như là nhà tư bản đầu tư theo thị trường vậy). Nhưng thực tiễn cho thấy... (reng reng reng chuông reo hết giờ)

    (2 cô trò sau này vẫn liên lạc thường xuyên với nhau, chỉ có điều, cô tâm sự: dạy chỉ để mà ...dạy thôi. Em cũng đừng nên phát biểu nhiều trước "tập thể", em có thể coi thường cô vì lời khuyên này, nhưng nó sẽ tốt hơn cho em)

    (em đã nghe lời cô 20 năm nay rồi, chẳng phải vì em kìm nén tốt, mà đơn giản, em đã trốn được vào Hóa Học, hôm nay không thể nhịn được chuyện "bóc lột" "thặng dư". Các kết quả nghiên cứu của em, giá trị của nó đã được tính bằng đồng lương khoa học của em rồi cô ạ. Và đầu óc em không thể làm cho nó thặng dư hơn được! Nếu nhà tư bản trả em bằng ấy lương, mà nhà tư bản vẫn có lời, thì thặng dư thuộc về ông ấy. Thế thôi.)

    (Nó cũng y hệt như 20 năm trước, bố mẹ em có mảnh ruộng "phần trăm", trồng cấy các kiểu cũng chỉ đủ tiền nuôi em ăn học, nhưng khi bán cho ông hàng xóm, ông ấy thuê một kỹ sư "giảm biên chế" chọn giống, tìm người cấy hái-là chính bố mẹ em- thì bố mẹ em lại được trả tiền nhiều hơn là tự làm trên chính mảnh đất cũ nhà mình, cô ạ. Chính vì thế em mới nói thặng dư là thuộc về nhà tư bản)

    visitor viết:
    KTTB Mĩ hiện đang có vấn đề chẳng phải là do bóc lột GTTD nhiều hay ít mà đơn giản là do sử dụng sai giòng VỐN, tạo ra những 'bong bóng' kiểu bong bóng BĐS để rồi khi vỡ thì mang lại những hậu quả thật khó lường. GCTB thực ra cũng là một lực lượng lao động giống như GCCN mà thôi. Vấn đề của Marx và sau này là Lê-nin là đã đem đối lập các nhà tư bản với những người lao động (nghiêng về chân tay) trực tiếp để kêu gọi cách mạng lật đổ GCTB giành lấy chính quyền về tay những người lao động chân tay, chắng có (hay có rất ít) VỐN với ít tri thức như kiểu bần cố nông vậy.

    Sử dụng sai dòng vốn nghĩa là thế nào?

    Vốn có phải dùng để đầu tư không? Đầu tư là để làm gì? Tại sao lại đầu tư sai chỗ? tại sao lại tạo ra "bong bóng" để làm gì?

    Chiến sỹ Visitor có câu hỏi khá hay: tại sao steve jobs lại vực được apple lên thành 1 công ty giá trị nhất thế giới? dựa vào bóc lọt GTTD hay vào tài quản trị của mình và bộ sậu?

    Câu hỏi này có thể trả lời theo 2 hướng sau:

    - Từ khi steve jobs lên lãnh đạo, Apple tung ra thị trường những sản phẩm gì? ai là kiến trúc sư của các sản phẩm đó???

    - tôi đã từng ví dụ (trên dân luận) về Bill gates và Microsoft. Cho đến windows 98 SE, hệ OS này vẫn chưa được công nghiệp chấp nhận, chỉ loanh quanh privat users. Từ khi có Windows NT thì Microsoft mới thực sự đột phá trong công nghiệp và các lĩnh vực tầm quốc gia như hành chính, ngân hàng...v...v làm giá trị của Microsoft tăng vọt lên. Kiến trúc sư của WinNT là David Cuttler, vậy ở đây ta đánh giá sự "bóc lột GTTD" của Bill đối với David như thế nào???

    - Bóc lột tri thức hẳn khác với bóc lột sức lao động chân tay. Doanh nhân sản xuất mỳ ăn liền hẳn khó mà giầu như Microsoft phỏng?

    Nhân đọc thấy "Marx vẫn sai" thấy hay hay, giới thiệu lại:

    http://danluan.org/node/10025

    Chú ý câu cuối của chú Còi, Peter: Thấu hiểu những khía cạnh Mark đã nhận định đúng là bước đầu tiên để tiến tới bảo đảm rằng những tiên đoán của ông về sự suy tàn của chủ nghĩa tư bản vẫn còn sai lầm.

    Đọc thêm cả các bình luận trong topic, mang từ BBC về, trong series về CNTB, có và câu hỏi cũng có vẻ hay hay:

    - CNTB chuyển về phương Đông là thế nào?
    - tại sao phương Tây lại phải quay về CNTB truyền thống, CNTB truyền thống là cái gì??? Hiện nay là cái quái gì?

    Tôi xin tham gia 2 điều: 1/Trên quan điểm duy vật, Marx đã lộn ngược phép biện chứng của Hê-ghen(dĩ nhiên đó ko phải là sự lộn ngược máy móc). Nhưng điểm chết của triết học Marx là ở chỗ ông cùng với Ăng-ghen đã ko đưa ra được quan điểm bản chất vật chất của thế giới là gì cũng như cơ cấu tồn tại của nó. Các ông chỉ hiểu đại khái rằng, vật chất là cái bản chất chung nhất có trong vạn vật sau khi ta loại trừ đi vô tận tính khác biệt, đặc thù trong chúng. Vì ko có được sự lí giải về bản chất này của thế giới,nên phép biện chứng duy tâm đã được lộn ngược của ông về thực chất cũng là dồn ép toàn bộ thế giới, TỒN TẠI vào trong một mô hình tư biện, một mô hình được rút ra từ đầu óc các ông.
    Từ phương pháp tư duy này được áp dụng vàò trong những phân tích triết học về lịch sử đã đem lại cho ông một cái nhìn hoàn toàn trừu tượng. Ông đã bóc tách toàn bộ lịch sử nhân loại ra khỏi thế giới, ra khỏi mối quan hệ với toàn bộ tồn tại đang vận động. Xem xét triết học về lịch sử chứ ko phải là cái nhìn của nhà khoa học về đối tượng này. Nhà khoa học bao giờ cũng xét đối tượng như một bộ phận được rút ra khỏi thế giới và nhìn nó như là nó. Đó là chức năng của khoa học. Nó ko bao giờ đặt ra cho mình nhiệm phải đạt tới tổng thể đó. Một khi nó muốn đạt tới, nó sẽ thất bại. Vật lí học hiện đại về vũ trụ là một kinh nghiệm như thế.
    Tư duy về con đường phải đến của lịch sử, của nhân loại ở cái đích là chủ nghĩa cộng sản và vì thế trở thành giáo điều, duy tâm về lịch sử ,mặc dù các ông luôn tự cho mình là nhà duy vật.
    Hãy tư duy về thế giới hiện tồn, đừng để mình trở thành nô lệ của quá khứ, cũng như bị ám ảnh quá nhiều vào tương lai. Phải thấy rằng chúng ta đang sống ở giai đoạn lịch sử có quá nhiều cái bất định. Dân số tăng nhanh, môi trường ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt... Đó là điều mà triết học cũng như các tư duy chính trị phải bận tâm chứ ko phải là mô hình về chủ nghĩa xã hội phát triển, hay mô hình chủ nghĩa cộng sản...
    Chúng ta đừng nên quá bận tâm vào việc đúng sai của học thuyết GTTD.Công bằng phải thấy rằng, lợi ích mà chủ doanh nghiệp có đươc phải nhờ ở sự bóc lột này. Tuy nhiên, tài năng và công sức của họ cho sự giàu có ko phải là nhỏ, và chính họ cũng góp phần lớn vào sự phát triển xã hội. Đây chính là điều làm cho chúng ta phải xóa bỏ đi cái mô hình phi tư hữu hóa tư liệu sản xuất. Giờ còn bác bỏ, hay bảo vệ cho học thuyết GTTD của Marx là quá muộn, là ko cần thiết nữa. NHC

    Tôi thấy rất nhiều bạn của tôi trả lời, phản biện lại các ý kiến của các giáo sỹ M-L thật tuyệt vời!!! Bản thân tôi không thể trả lời hay hơn được. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn!!!
    Thật tình lúc đầu tôi nghĩ, nếu có một vị Giáo Sỹ M-L nào, vì miêng cơm manh áo mà viết các bài báo hoặc tham luận ca ngợi CN M-L làm cho mình khó chịu về sự ngu muội của họ thì nhổ toẹt một bãi nước bọt, cười khẩy rồi bỏ đi như Lão tử đã làm với Khổng Tử, nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm vì bọn giáo sỹ M-L nó chỉ cần như thế, chỉ cần những trí thức đứng ngoài cuộc, để chúng lùa cả ĐCSVN và do đó cả 86 triệu nhân dân VN vào cái chuồng cừu "Định Hướng XHCN" đẻ chúng vặt lông như vặt lông cừu.
    Các bạn đừng vơ đũa cả nắm mà trúng kế của chúng!!! Cứ cô lập triệt để bọn giáo sỹ M-L này ra mà đánh cho tơi tả!!!Khi những người lính, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang VN nhận ra điều này thì họ sẽ bắn nát sọ bọn giáo sỹ M-L chiếm tỷ lệ ((1/1000)x3000000))/86000000 đối với toàn bộ dân tộc VN
    Dạo này tôi cực kỳ bận nên tham gia diễn đàn này không được nhiều vả lại tôi vẫn chưa thấy các tranh luận mang tầm cỡ bác Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh nên cũng không muốn viết
    Một lần nữa cảm ơn các bạn

    Trích dẫn:
    từng nhà TB cá biệt thì có thể lời, có thể lỗ, nhưng xét tổng thể thì toàn bộ giai cấp TB luôn thu được GTTD. Vấn đề ở tầm tổng thể của cả giai cấp TB

    Thực sự GTTD của 'GCTB' cuối cùng đều thuộc về nhân loại. Một ông tư bản dù giàu có đến mấy thì cũng tiêu sài đến một mức độ nào đó, đến cuối cùng thì cũng chỉ sở hữu cái nhà '4-tấm-dài-2-tấm-ngắn' hay cái nhà 'bình sứ'. Đó là chưa kể đến những ông gọi là 'tư bản giàu có kếch xù' nhưng ngay từ lúc đang sống đã cống hiến tới phần lớn tài sản của mình cho sự nghiệp từ thiện, cho các nghiên cứu khoa học phục vụ lợi ích của toàn thể loài người, như những ông Bill Gates hay Warren Buffet vậy.

    Kép Tư Bền viết:
    ...
    Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết GTTD của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết tuyệt diệu sau, chỉ vài chục trang thôi:
    "Chủ nghĩa Marx, Đảng cộng sản Việt Nam và vấn đề bóc lột" - Trần Hải Hạc.
    Bài này đăng trên tạp chí Thời đại mới của nhóm Diễn đàn bên Pháp, bác chịu khó lên mạng gúc phát ra ngay. Hoặc vào trang viet-studies.info của Gs. Trần Hữu Dũng, rồi vào trang Thời đại mới, tìm số xuất bản hồi năm 2003 thì phải, sẽ thấy.

    Khái niệm bóc lột: từ học thuyết Marx sang học thuyết tân cổ điển
    Trần Hải Hạc Đại học Paris XIII

    http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai7/200607_THHac.htm

    Thời Đại số 8, 2003 - xem những trao đổi với Vũ Quang Việt trên www.viet-studies.org/Munchen2003.htm

    - hình thái xã hội nô lệ : VN hình chưa bao giờ có xã hội nô lệ
    - hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa : tính đến 1930, tư bản chủ nghĩa ở VN rất phôi thai vì kỹ nghệ còn yếu kém.
    Nghe đồn là CN Mác chưa được nghiên cứu cho Á châu mà Mác chỉ nghiên cứu riêng cho châu Âu ?

    Lúc trước tôi từng là công nhân bán thời gian khi là sinh viên. Bây giờ không là công nhân nữa. Như vậy phải chăng không phải là vô sản nữa ?

    http://changevietnam.wordpress.com/2011/09/17/vo-h%C6%B0ng-thanh-phe-phan-khai-ni%E1%BB%87m-vo-s%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-cac-mac/

    Võ Hưng Thanh – Phê Phán Khái Niệm Vô Sản Của Các Mác

    Tôi sẽ viết bài này trong dạng cô đặc nhất, chẳng cần rườm rà gì. Vì có lẽ, cũng còn có không ít người chưa hiểu rõ lắm về chính ý nghĩa trong khái niệm vô sản của Mác. Thế nhưng, ý nghĩa vô sản lại là ý nghĩa cốt lõi, cái quyết định nhất trong học thuyết của Mác.

    Vô sản, là những người công nhân không có tài sản, làm việc trong các nhà máy ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa sơ khai tại phương Tây. Các công nhân này, phần lớn họ là các nông dân từ thôn quê đến, hay các thành phần nghèo nơi các đô thị. Vì họ nghèo, nên mới phải đi làm công nhân, bởi trước khi đi làm công nhân, họ đã nghèo, và sau khi làm công nhân, họ vẫn nghèo, bởi vì họ không thể nào trở nên giàu có y như giới chủ, tức giới tư bản. Đây chính là điều từng phân vân nhất của Mác. Ông đưa ra khái niệm bóc lột, để nói rằng thặng dự giá trị đã làm cho tư bản trở nên giàu, còn công nhân lại trở thành nghèo, thành vô sản. Từ đó, ông chủ trương một xã hội vô sản, tức là không có chủ có thợ nữa, mà chỉ toàn công nhân, tự quản lý nhà máy, sau khi hạ bệ và tiêu hủy nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, bằng chính cuộc cách mạng vô sản. Cuộc cách mạng này, lần đầu đã do Lênin tạo thành, và sau gần bảy mươi năm, nó lại kết thúc khi Liên Xô tan rã, bởi rõ ràng do quan điểm của Mác đã không xác đáng và đành chịu thất bại.

    Cơ bản, Mác đã nhận định về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa theo cách một chiều. Các ý niệm về kinh tế học khách quan của ông ta không có. Các quan điểm về kinh tế xã hội của ông ta, trong các tác phẩm kinh tế chính trị do ông ta và Ăng-ghen viết, mà chủ yếu VÀ quan trọng nhất, là bộ Tư bản luận, thì thật ra là một sự phân tích về ý thức hệ theo kiểu áp đặt, đồng thời là sự suy diễn về nền kinh tế tư bản chủ nghĩa theo giáo điều biện chứng luận, mà ông vốn thủ sẵn. Có nghĩa, quan điểm kinh tế học của Mác, thật sự không phải khách quan, mà nó chỉ chủ yếu đặt nền tảng trên tư duy triết học biện chứng, theo công thức đó của Hegel.

    Không cần nói sự vay mượn ý niệm biện chứng của Mác từ Hegel vốn giả tạo, thiếu cơ sở khách quan khoa học, hay không chính xác, song chỉ cần nói từ trên cơ sở quan điểm biện chứng này, mà Mác đã tạo ra quan niệm về các hình thái xã hội (Ökonomische Gesellschaftsformationen). Đại để, Mác cho rằng có năm hình thái xã hội liên tiếp phải diễn ra trong lịch sử loài người, là hình thái xã hội cộng sản nguyên thủy, hình thái xã hội nô lệ, hình thái xã hội phong kiến, hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa, và sau hết là hình thái xã hội cộng sản chủ nghĩa khoa học. Mác cho rằng hình thái xã hội cộng sản nguyên thủy, là hình thái đầu tiên hết, rồi tiến qua các hình thái trung gian ở giữa của nó, như trên đã thấy, và cuối cùng, là hình thái xã hội cộng sản khoa học, tức là hình thái xã hội vô sản, giống như sự vô sản trong xã hội nguyên thủy, song được tổ chức cao hơn.

    Sở dĩ ông cho rằng hình thái xã hội cuối cùng là hình thái xã hội cộng sản khoa học, bởi vì ông cho nó tất yếu phải đến, mà không thể nào khác. Do vì Mác tin tưởng tuyệt đối vào quan niệm lý thuyết biện chứng (Dialektik) của Hegel, như là một luận điểm, hay quy luật hoàn toàn khách quan, khoa học. Chỉ có điều, Mác sử dụng bừa ý niệm biện chứng đó của Hegel, mà không nhận định hay phê phán. Biện chứng của Hegel vốn có bản chất duy tâm, thế mà Mác lại áp dụng vào cho lý thuyết duy vật tuyệt đối của ông, là điều hoàn toàn sai trái, không thể tương thích. Vả chăng, năm hình thái Mác nghĩ ra, không phải mọi xã hội phát triển trong quá khứ đều phải luôn đi đúng theo như thế. Cụ thể, không phải xã hội nào cũng xảy ra chế độ nô lệ. Vả lẽ, tư bản chủ nghĩa đã hình thành từ phương Tây, và được di tiến vào các xã hội khác, mà không phải các xã hội khác đó vốn đã tự có. Cho nên, sự công thức hóa xã hội trên cơ sở của luận thuyết biện chứng do Mác đưa ra, là hoàn toàn phi lý, không đủ cơ sở khách quan, phi thực tế và phi khoa học. Mặt khác, việc suy ra cái chưa có, tất yếu từ cái đã có, về mặt khoa học lịch sử và xã hội, là đầy tính chất gượng ép, giả tạo, không có tính cách thuyết phục, vì không thể chứng minh được một cách tiên quyết.

    Thật sự, tài sản là yếu tố tất yếu luôn phải có một cách tự nhiên của con người trong mội trường xã hội. Tài sản là công cụ, là phương tiện thiết yếu nhất, mà không phải là mục đích của chính đời sống. Do thế, không có tài sản là phi lý, sự vô sản là phi lý, bởi vì khi ấy, chính bản thân con người bị bấp bênh, con người phải lệ thuộc vào xã hội, vào người khác, khiến thành ra nô lệ, mất tự do, làm nhân cách bị hạ thấp, thành sa sút, hay cũng là tình trạng một xã hội thoái hóa, phi nhân. Hơn nữa, xã hội con người nguyên thủy, được Mác mệnh danh là xã hội cộng sản nguyên thủy, là điều hoàn toàn phi lý. Xã hội này chưa có ý niệm tài sản, mà chỉ là trạng thái tự nhiên, nguyên sơ, chưa phát triển, nên mệnh danh là xã hội cộng sản nguyên thủy, chỉ là hoàn toàn áp đặt, không chính xác, gượng ép, và đầy tính giả tạo.

    Nói cách khác, ngay trong thế giới loài vật, cái gì riêng tư, trong điều kiện nào đó, vẫn là cái luôn luôn có một cách rất tự nhiên và cần thiết. Không có cái riêng tư, sinh vật cũng không thể tồn tại và phát triển đời sống sinh học của mình nói chung. Vả lẽ, tài sản vẫn luôn luôn thay đổi, hay có đó rồi bị mất đi đó, luôn luôn có cái khác tạo ra, do sự lao động bản thân và nhờ khoa học kỹ thuật. Sự giàu nghèo trong xã hội, do đó không bao giờ có thể được san bằng. Vì hàng hóa, và tài sản, tuy rất cần thiết, nhưng vẫn luôn biến chuyển, không hề cố định. Tài sản của cá nhân, chính là tài sản chủ yếu do xã hội tạo ra, trong mối quan hệ muôn mặt giữa cá nhân và xã hội. Chủ trương một xã hội vô sản trong tương lai, cho là lý tưởng, bằng sự suy đoán lịch sử chủ quan và áp đặt, đó chính là sự gà mờ, độc đoán, phi lý, và giả ảo trong ý nghĩa khoa học, triết học, xã hội, cũng như trong lịch sử của Các Mác. Đáng lẽ ra, cần suy nghĩ về một cơ chế xã hội thực tiễn có tính xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở điều tiết xã hội tư sản, tư bản chủ nghĩa một cách phù hợp, khoa học và hợp lý, Mác đã đẩy vấn đề quá xa, đến chỗ không tưởng, trở thành phản xã hội, phản thực tế. Quan điểm vô sản của Mác, thực chất là một quan điểm hoàn toàn quái dị, phản thực tại, nó chỉ làm thiệt hại cho cá nhân và xã hội, mà không phải ngược lại. Điều này, là vì nó trái ngược lại với chính các ý nghĩa tâm lý tự nhiên của con người. Trái với quy luật thực tế, cũng có nghĩa là thất bại và thiệt hại, cho dù nó có biện minh theo bất kỳ những hướng phi lý nào đó khác.

    Tư bản chủ nghĩa, cứ cho đó là một hình thái xã hội không cố định hay tất yếu cuối cùng chăng nữa, thì nó nhất thiết cũng không thể nào chuyển biến theo cách phiên dịch giả tạo, máy móc, phản thực tế của Mác. Bởi vì, với sự can thiệp của khoa học và kỹ thuật mọi loại, của pháp lý khách quan mọi cách, và cả sáng suốt của loài người, với sự phát triển của bản thân ý thức và xã hội tự nhiên của con người, có thể làm cho các quy luật của chủ nghĩa tư bản phải bị biến đổi, được cách tân hơn, có hiệu lực hơn, thành công bằng và hữu lý hơn, cũng như càng ngày càng mang tính chất xã hội hóa nhiều hơn. Nhưng nhất thiết, nó không thể biến thành một xã hội vô sản hoàn toàn không có cơ sở thực tế, thậm chí là thêu dệt giả tạo, trái thực tế, vốn chỉ do chính tư tưởng kinh tế chính trị học hàm hồ của Mác từng xướng xuất ra. Mác đã khởi đầu tử nền tảng quan niệm biện chứng luận của Hegel, để áp dụng vào cho ý thức và thực tại xã hội của con người, là hoàn toàn giả tạo. Sự phủ nhận ý nghĩa và vai trò của ý thức cá nhân, chỉ nhìn thực tại theo quan điểm duy lịch sử luận, mang tính tất yếu luận, để từ đó tạo nên một xã hội độc đoán, phi lý, quả chính Mác là người đầu tiên đã đưa ra một ý tưởng trái nhân bản, phản lịch sử, vì phản khách quan, thậm chí phản động nhất, dưới danh nghĩa một quan điểm giải phóng nhân loại, là điều mà mọi người đều có thể thấy rõ. Sự hời hợt và sự nhầm lẫn của Mác về các ý nghĩa nền tảng nhất, trong mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, giữa ý thức và vật chất, giữa tính khách quan và tính chủ quan, đó là cả một sự mê lầm hết sức căn cơ, và thậm chí hết sức tai hại của Mác. Ý thức về tính độc lập, hay sự tự do dân chủ của mỗi cá nhân con người, là điều gì đó hết sức quan trọng trước xã hội. Hiệu quả kinh tế của xã hội, cũng là điều quan trọng không kém. Mác đã loại bỏ cái tự nhiên, để thay vào đó cái giả tạo, đã phủ nhận nguyên lý tự do dân chủ để, thay vào đó một cơ chế của sự độc tài độc đoán vĩnh viễn, đó quả chính là một sai lầm, mà cũng vừa là một tội lỗi của Mác, trong những thời kỳ đã kinh qua đối với toàn thể nhân loại.

    Võ Hưng Thanh

    (14/9/11)

    visitor viết:
    Nói tóm lại thì ngày nay không có sự đối kháng một mất một còn giữa cái gọi là GCTS và cái gọi là GCVS mà là sự 'cùng thắng' hoặc cùng thua. Công ti ăn nên làm ra thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều được hưởng lợi. Còn nếu không thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều bị thiệt. Thế nên lời kêu gọi GCVS đứng lên để đánh đổ GCTS 'để bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình' đã trở nên lạc hậu lỗi thời.

    Trong một xã hội văn minh, tổ chức và có tình người, mọi giai cấp, mọi thành phần xã hội đều có quyền lợi và trách nhiệm. Tất cả phải biết hợp tác với nhau để cùng có lợi. Xã hội bây giờ luôn cần giai cấp tư bản, một CN tư bản khai sáng và đậm tính xã hội

    Hô hào tiêu diệt giai cấp tư bản như Mác và Lenin là rất nguy hiểm cho xã hội vì nó là nguồn gốc của bất ổn xã hội, chiến tranh và bạo lực.

    Hiện nay đang có khủng hoảng tài chánh thế giới, cần phải giải quyết việc này. Bác nào nghiên cứu, kiếm giải nobel kinh tế

    Nói tóm lại thì ngày nay không có sự đối kháng một mất một còn giữa cái gọi là GCTS và cái gọi là GCVS mà là sự 'cùng thắng' hoặc cùng thua. Công ti ăn nên làm ra thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều được hưởng lợi. Còn nếu không thì cả nhà tư bản lẫn người làm công đều bị thiệt. Thế nên lời kêu gọi GCVS đứng lên để đánh đổ GCTS 'để bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình' đã trở nên lạc hậu lỗi thời.

    Chủ nghĩa Mác chủ yếu dựa vào phép biện chứng có nghĩa là xã hội vận động không ngừng và không bao giờ có điểm cuối. Thế nhưng Mác lại khẳng định cộng sản là giai đoạn cuối cùng của xã hội. Như vậy chủ nghĩa này đã tự phản lại mình vì không còn tính logic và hết cả tính khoa học.
    Như vậy việc phê phán chủ nghĩa Mác đúng sai, khoa học hay không để theo hay vất bỏ có lẽ không còn cần thiết nữa và chỉ làm mất thời giờ vô ích. Còn nếu vẫn thích bàn về chũ nghĩa này thì chúng ta chỉ nên xem xét nó dưới góc độ lịch sử như là một sự cố của lịch sử để rút ra những bài học cho tương lai.
    Còn việc níu kéo và ôm cứng chủ nghĩa Mác hiện nay của đảng CSVN chỉ nói lên là đảng CSVN đã trở thành một lực phản động đang kìm hãm xã hội đi lên. Và vì vậy muốn đất nước tiến bộ thì chỉ còn một cách duy nhất là dẹp bỏ đảng này.

    Câu chuyện về chủ nghĩa Marx khiến tôi nghĩ đến việc Việt Nam vội vã du nhập những sinh vật ngoại lai: Ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cây mai dương. Diệt nó tốn nhiều tiền của, công sức lắm!

    Kép Tư Bền viết:

    Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết "lao động và giá trị" của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết sau.

    "Lý thuyết về giá trị được Marx nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, thoạt tiên trong cuốn Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị (1859), sau đó được trình bày lại trong phần đầu tiên “Hàng hoá và Tiền tệ” của bộ Tư bản luận, chưa kể một số nghiên cứu kinh tế khác như các bản thảo kinh tế, tác phẩm Tiền công, Giá cả và Lợi nhuận v.v... Trong các tác phẩm này, Marx phân tích có phê phán lý thuyết giá trị của các phái trọng thương, trọng nông, và bản thân lý thuyết giá trị của chính khoa kinh tế chính trị cổ điển, khởi nguồn từ W. Petty và đạt thành tựu xuất sắc nhất với A. Smith và D. Ricardo. Tiếp đó, Marx đi sâu nghiên cứu các hình thái giá trị, điều đã khiến cho lý thuyết giá trị của Marx mang một nội dung và hình thức khác hẳn với các bậc tiền bối.

    Nếu các nhà kinh tế học khác chỉ xem xét giá trị như một phạm trù thuần kinh tế thì Marx đã đi đến được kết luận mang tính triết học: Giá trị, đó là những quan hệ xã hội mang tính lịch sử. Những ai mới chỉ nghe nói “lao động sống là nguồn duy nhất tạo ra giá trị”, hay khá hơn thì: “giá trị của hàng hoá được quyết định bởi lượng lao động xã hội cần thiết sản xuất ra hàng hoá đó”, là mới chỉ biết đến cái phần bề mặt của phạm trù giá trị trong học thuyết Marx. Marx khác người chính là ở phép biện chứng và quan điểm duy vật lịch sử. Ricardo, ví dụ, đã buộc người đi săn và người đánh cá thời nguyên thuỷ trao đổi sản phẩm của mình theo quy luật giá trị. Theo Marx, đâu phải lúc nào sản phẩm của lao động cũng mang hình thái hàng hoá, lao động kết tinh trong nó cũng mang hình thái giá trị, còn việc trao đổi cũng theo quy luật giá trị!"

    Lý thuyết lao động về giá trị

    Thưa bác Rồng Tiên,

    Tôi thấy ý kiến của bác rất đúng. Chúng ta nói về Marx thì chỉ như đám thầy mù sờ voi và cãi nhau thôi, mà đây là cái xác voi khô (lý thuyết mà)!

    Trong khi đó ngoài đời thực này con voi bệnh tật ấy nó đang được người ta dùng để cầm quyền, hại dân, mị dân, lừa dân... thì chúng ta không có động thái gì.

    Tôi thực sự thấy xấu hổ khi ngoài kia người ta dám xuống đường hô lên "Đả đảo TQ xâm lấn!" trong khi mình chỉ dám vô mạng ảo hô yếu ớt: Marx sai rồi...

    Comment của bác thực sự làm tôi xúc động, Tôi cảm ơn bác.

    Marx là thần tượng của tôi thời trai trẻ. Tôi nhớ Marx có câu: Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi.

    Nếu đó đũng là câu của Marx thì ông đáng được tha thứ vì sai lầm ngông cuồng thời trẻ, giống như tôi thời trẻ đã dễ dãi tin ông ta.

    Cảm ơn bác.

    JLN

    Kép Tư Bền viết:
    Chỉ có những kẻ mắt mù óc tối vì định kiến mới chăm chăm công kích Marx, trong khi quan điểm đó không chỉ của riêng Marx, mà của vô số nhà kinh tế học khác, trong đó hầu hết là kinh tế gia tư sản, nhá!

    Cái lý luận rằng "vì ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản, cho nên GTTD là thuộc về toàn nhân loại" cũng dở hơi y như nói rằng vì ai ai cũng có thể đá bóng, trở thành cầu thủ, cho nên các khoản lương bổng, thu nhập của đám siêu cầu thủ như Messi, Ronaldo cũng thuộc về toàn nhân loại! Hài vãi!

    Đừng nóng. Cái chỗ bôi đen kia thể hiện rõ "phương pháp luận" Marxist của bác nó cù nhầy và hổ lốn y hệt ông cụ non Marx khi đó chưa đầy 30 tuổi. Đó chính là lý do vì sao Marx bị công kích nhiều đến thế trong khi các kinh tế gia khác thì không bị, hiểu chửa? "Có thể đá bóng" và "trở thành cầu thủ" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau đứa trẻ con nó cũng hiểu, vậy mà bác lại cố tình chơi trò đánh lận con đen gộp làm một. Lý luận kiểu gì vậy?

    Một bà lão nghèo khổ, ngày mai bà ấy bắt đầu xay chút bột còn trong nhà, rửa lá chuối ngoài vườn, lấy nước mưa trong bể... làm bánh đem bán lấy công làm lãi thu về GTTD, như thế đã thành tư bản chưa? Hay tư bản là cứ phải giàu sụ (tự nhiên giàu?), chăm chăm thuê mấy thằng thất nghiệp không nghĩ nổi ra việc làm bánh như bà cụ nghèo kia để bóc lột GTTD của chúng nó? Nghe hài vãi.

    Của cải trong xã hội biến động từng giờ từng phút, mỗi người lao động dù trí óc hay chân tay đều đang góp một giọt mồ hôi vào đống GTTD đó, dù nhỏ hay lớn. Vậy mà bác lại lái vấn đề sang "thu nhập của Messi, Ronaldo thuộc về cả nhân loại", chẳng hiểu đầu óc bác kiểu gì. Đó lại là vấn đề phân phối của cải xã hội rồi bác ạ. Và rất tiếc trong vấn đề phân phối thì Marx cũng sai bét luôn, bác nên dành chính cái câu phê bình của bác cho Marx.

    Khuyên bác, tranh luận thì cần đúng trọng tâm, không nên chơi trò lươn lẹo đánh võng ngụy biện, chỉ tổ mất thì giờ. Người ta đang nói về thi hoa hậu tự dưng bác lại chêm vào mấy câu về đua ngựa, nghe rất vô duyên.

    1) Tôi căn cứ vào định nghĩa của vô sản cho nên tự nhận rằng là vô sản vì mấy thế hệ nhà tôi, không ai có phương tiện sản xuất, đều là công nhân viên cả.

    Thời sinh viên, tôi là đủ nghề cho nên có một số nhận xét về tổ chức xã hội. Ví dụ về hãng chế biến kẹo chocolat, đóng gói và bán kẹo có từ 20-40 công nhân viên là một ví dụ cụ thể nhất. Bác không thể chỉ người này là tư bản, người kia là công nhân hay nhân viên .
    Ông bà chủ là một ví dụ : họ vừa là chủ vừa là công nhân viên của cái công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau này, khi tôi ra trường, họ kêu gọi cổ đông trở thành công ty nặc danh khi sắp bị phá sản.

    Ông chủ là người đứng ra vay mượn tiền nhà bank cho công ty (thuê nhà vừa làm cửa tiệm vừa làm kho, sản xuất kẹo) và ông ta có chức vụ chính thức là "quản lý" (CEO cho công ty nhỏ). Chỉ có dàn máy sản xuất kẹo và xe hơi là ông ta mua dưới dạng trả góp, còn lại đều là thuê. Chủ yếu trông coi sưởng sản xuất kẹo, marketing, tìm khách hàng.

    Vợ ông ta có chức vụ sếp các nhân viên bán hàng và đóng gói kẹo.
    Cả hai đều lãnh lương và đóng thuế với chức vụ của họ.

    Mùa cao điểm của bánh kẹo chocolat (lễ tết), hai ông bà chủ làm việc sặc gạch ở xưởng kẹo, kể cả chủ nhật khi mọi công nhân đều nghỉ

    Theo bác Kép Tư Bền, hai vợ chông ông bà này là duy nhất chỉ là tư bản hay họ cũng là giai cấp lao động ?

    2) Hiểu về thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản, CN Mác :

    Bác Kép cần hiểu rõ có sự khác nhau trong vấn đề. Đó là việc ứng dụng vào xã hội và mạng sống con người.

    Thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản chỉ áp dụng vào lãnh vực khoa học (lý thuyết + ứng dụng). Nó không đòi hỏi phải áp dụng cho một giai cấp nào đó. Không ảnh hưởng đến của cải, vật chất, sinh mạng của ai cả. Nó được nghiên cứu, chứng minh, lý luận chặt chẽ, thử nghiệm trong lab trong thực tế trước khi cho áp dụng ngoài xã hội, và không bắt buộc ai cả.

    Trong khi đó CN Mác lại dùng để áp dụng cho xã hội, cho cách mạng lật đổ một giai cấp. Nó chưa được chứng minh thực tế, nó áp đặt, giáo điều ...

    Bác Kép hiểu sự khác biệt rất to lớn đó chứ ?

    Để khi rảnh tôi sẽ đọc thêm các tài liệu bác chỉ

    Kép Tư Bền viết:
    ...
    @ bác Tôi, Vô sản
    ...
    Còn câu hỏi của bác, người tự nhận là thuộc về giai cấp vô sản, rằng "nếu giai cấp TB biến mất thì lấy ai sản xuất" cho thấy nhận định của Marx rằng ngay cả giai cấp vô sản cũng bị nhồi sọ ý thức hệ tư sản là rất đúng. Bác cứ tưởng rằng không có các ông chủ TB đó thì nền kinh tế suy sụp ngay tức khắc, he he he..... Bác quên rằng:

    - Thứ nhất, không phải giai cấp TB sản xuất, mà là giai cấp lao động sản xuất. Xin nhắc lại kẻo bác quên: giai cấp lao động bao gồm cả các CEO, manager đủ loại.
    - Thứ hai, giai cấp TB mới chỉ xuất hiện trong vòng vài trăm năm trở lại đây. Còn trước đó thì nhân loại đã sản xuất hàng triệu năm rồi mà không cần sự hiện diện của nhà TB.

    Trích dẫn:
    Bạn viết một lý thuyết mà đa số hiểu sai thì lý thuyết đó có vấn đề vì hoặc định nghĩa không rõ ràng, hoặc trình bày không chặt chẽ, hoặc viết dài dòng lê thê kiểu mì ống nhưng không có đề nghị cụ thể.

    Bác Kép nếu biết trang web nào giải thích (tức đã qua suy nghĩ của một người khác chứ không phải Mác) ngắn gọn chủ nghĩa Mác về kinh tế, xã hội khoảng 50 trang thì cho mọi người biết ?

    Tuyệt đại đa số người dân trên thế giới này nếu có đọc thuyết Tương đối, hay Bổ đề cơ bản, thì hoàn toàn không hiểu tí gì hết. Phải chăng các lý thuyết đó có vấn đề, hay là cách trình bày của Einstein và Ngô Bảo Châu quá tối tăm?
    Mà khốn nỗi, đọc còn chưa chắc đã hiểu, nói gì đến việc chưa đọc! Chưa đọc mà đòi hiểu, Kép tôi chưa hình dung ra tuyệt kỹ công phu đó.

    Nếu bác muốn tìm hiểu lý thuyết GTTD của Marx một cách nhanh chóng, thì xin giới thiệu với bác bài viết tuyệt diệu sau, chỉ vài chục trang thôi:
    "Chủ nghĩa Marx, Đảng cộng sản Việt Nam và vấn đề bóc lột" - Trần Hải Hạc.
    Bài này đăng trên tạp chí Thời đại mới của nhóm Diễn đàn bên Pháp, bác chịu khó lên mạng gúc phát ra ngay. Hoặc vào trang viet-studies.info của Gs. Trần Hữu Dũng, rồi vào trang Thời đại mới, tìm số xuất bản hồi năm 2003 thì phải, sẽ thấy. Internet của tôi không vào được trang đó nên không lấy link ra cho bác được, bác thông cảm nhá.

    Kép tư bền viết:
    Còn cái chuyện "ai ai cũng có thể trở thành nhà tư bản bất cứ lúc nào" thì chỉ có trong trí tưởng tượng.

    Thế này nhé, sau một thời gian làm việc tôi tích lũy được một số vốn, tôi đem mua cổ phiếu của một số công ti. Vậy là tôi đã trở thành nhà tư bản rồi còn gì. Có phải vậy không bác? Nếu không thì theo bác ai mới là nhà tư bản đây?

    Pages