Bà Tạ Phong Tần tiếp tục bị thẩm vấn và quấy nhiễu

  • Bởi Admin
    30/03/2010
    9 phản hồi

    SÀI GÒN (NV) - Bà Tạ Phong Tần, một blogger nổi tiếng với rất nhiều bài viết phân tích thời sự sắc bén trên trang báo mạng cá nhân “Công Lý & Sự Thật Blogspot” bị công an ép buộc tới cơ quan của họ để bị thẩm vấn tiếp tục.

    Bà Tạ Phong Tần, 42 tuổi, cho báo Người Việt hay như vậy hôm Thứ Hai. Không những vậy, bà còn cho hay nhiều thứ tài sản gồm tiền bạc mà bằng hữu của bà dành dụm được và nhờ thân hữu giúp đỡ đã bị công an thu giữ trong đó có cả $2,700 USD.

    Khi đang ở nhà một người bạn, bà Tần đã bị công an bắt về trụ sở công quan quận Bình Thạnh hôm 23 tháng 3, 2010, giam giữ và thẩm vấn đến đêm 26 tháng 3, 2010 mới thả. Từng là một đại úy ngành Công An ở Bạc Liêu, bà Tần đã tốt nghiệp ngành luật và có chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Bộ Tư Pháp Việt Nam, bà nắm vững thủ tục, trình tự bắt người của công an cũng như thủ tục hình sự tố tụng.

    110631-big_VN_TPT_QuyetDinh_tam_giu_2b.jpg
    Bản “Quyết định tạm giữ người” đối với bà Tạ Phong Tần của công an Phường 25, quận Bình Thạnh.

    Họ toàn đột nhập vào các hộp thư của mình rồi lục lọi xem hết các thư từ cá nhân của bạn bè gởi cho tôi chớ có thu được tài liệu gì đâu mà dám ghi vào giấy mời là ‘hỏi về nội dung các tài liệu thu giữ ngày 23 tháng 3.’

    Bà Tần nói với Người Việt như vậy khi nói về cái tờ giấy triệu tập đi thẩm vấn vào sáng ngày 30 tháng 3, 2010. Nội dung cuộc thẩm vấn “...chỉ loanh quanh lặp lại mấy vấn đề về viết báo thôi. Tôi yêu cầu trả giấy tờ cá nhân, máy ảnh, điện thoại và tiền cho tôi thì tôi mới ‘làm việc’, không thì thôi.

    Bà cho hay tiếp là “họ loanh quanh kéo dài thời gian cho đến hết giờ làm việc buổi chiều luôn rồi hẹn ngày mai đến làm việc. Tôi đã trả lời dứt khoát là không đến. Mai ở nhà đóng cửa tiếp tục viết bài. Muốn bắt thì cứ việc đến mà bắt.

    Ngày 29 tháng 9, 2009, báo Lao Ðộng có bài tường thuật một hội nghị “đại biểu toàn quốc Mặt Trận Tổ Quốc ở Hà Nội có cả một đoàn đông đảo từ Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh; Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng; Phó Chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Doan và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.” Tựa đề của bài tường thuật này là “Phản biện xã hội để chống bệnh quan liêu.” Bài báo Lao Ðộng thuật lại lời Phó Chủ Tịch, kiêm Tổng Thư Ký UBTƯ MTTQVN Vũ Trọng Kim là, “Ðoàn kết luôn gắn liền với dân chủ, kỷ cương và công bằng xã hội. Ở nơi nào, lúc nào phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm kỷ cương, phép nước trong quản lý, điều hành của Nhà nước và thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, đảm bảo hài hòa các lợi ích và công bằng xã hội thì ở đó, lúc đó sự đồng thuận xã hội được nâng cao và khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường”.

    Nhưng, bà Tần nói với Người Việt cho biết là bà bị cấm viết đụng chạm tới các đề tài dính đến nhà nước. Những gì xảy đến cho bà Tần và rất nhiều bloggers khác ở Việt Nam “tham gia phản biện xã hội” cho thấy chế độ Hà Nội luôn luôn nói và làm trái ngược nhau hoàn toàn.

    Công an nói, “Cứ viết những bài về ăn uống, lễ hội, vui chơi giải trí nhưng những bài đã đăng báo vừa qua là được, đừng nên nói động gì đến nhà nước cả,” theo lời bà Tần.

    Tiền bạc dành dụm bị công an lấy sạch

    Bà cho hay ngoài tiền, nhiều loại giấy tờ, tài sản có giá trị của bà đã bị công an lấy đi từ mấy lần xét nhà, xét chỗ làm việc, bà đã đòi nhiều lần vẫn không trả.

    Bà liệt kê, “Giấy tờ cá nhân họ lấy đi gồm bản chính mấy trăm tờ giấy mời của CA quận Gò Vấp, An ninh điều tra Thành phố (PA24), Cục ANÐT (A24), các loại bằng cấp, chứng chỉ như: Bằng tốt nghiệp Cử nhân Luật, Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, Bằng tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư, chứng chỉ A ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học, chứng chỉ tốt nghiệp tin học đề án 112 của Chính phủ, Chứng chỉ tốt nghiệp lớp phục vụ nhà hàng khách sạn, Giấy chứng nhận an ninh nhân dân, Giấy chứng nhận Hội thẩm nhân dân Tòa án tỉnh Bạc Liêu, Chứng nhận giải Nhì của báo Tuổi Trẻ, thẻ đảng viên, thẻ hội viên Hội Luật gia Việt Nam, các loại quyết định bổ nhiệm cán bộ, nâng cấp hàm + lương, quyết định chuyển công tác, biên bản tạm giữ đồ vật tài sản hồi còn ở bên Gò Vấp, 1 cái camera mini và vài thứ linh tinh khác. Họ có lập cái biên bản thống kê, có ký xác nhận cái này nhưng họ không đưa 1 bản cho người bị tịch thu (đòi hoài mà không đưa). Họ lấy luôn cái túi xách tôi mới mua, trong đó có mấy trăm ngàn tiền Việt, 2 tờ 100$, 1 máy ảnh Canon A480 mới mua, 2 điện thoại di động, 1 cái USB, 1 cái đầu đọc thẻ nhớ, 1 cuốn sổ tay nhỏ (ghi linh tinh những thứ như địa chỉ người quen, cách làm con rươi, con sá sùng, trích đoạn vài bài báo trong nước) dùng làm tư liệu để viết báo, 1 cuốn lịch túi Công Giáo, 1 cây bút bi màu đen.

    Như vậy, tổng cộng 2 lần họ giữ mà không chịu trả các tài sản (dù đã gặp cán bộ từng làm việc với mình đòi nhiều lần) gồm: 1 bộ máy tính để bàn giá mua năm 2007 là 8,9 triệu đồng; 4 điện thoại di động (2 Nokia, 1 Sony Ericson, 1 Motorola), tiền USD: 2.700$, tiền Việt khoảng 6-7 trăm ngàn đồng, 1 máy ảnh Canon PowerShot SD 790, 1 máy ảnh Canon PowerShot A480.

    Lời bà Tần nói với Người Việt, “Họ nói rằng ‘khi nào làm việc xong sẽ trả tài sản và giấy tờ cá nhân.’ Tôi hỏi: ‘Xong là bao lâu, sang năm à? Câu này nó mơ hồ lắm, phải có thời gian cụ thể. Tài sản và giấy tờ cá nhân của tôi không phải là phương tiện, công cụ để gây án nên nó không phải tang vật vụ án. Phải trả lại cho tôi liền chớ không có chờ cái gì hết. Còn mấy anh không chịu trả cho tôi thì cứ giữ xài luôn đi. Ðừng có lấy những thứ ấy đem ra đặt điều kiện để ép buộc tôi. Tôi không vì những thứ đó mà phải suốt ngày chạy đến đây để xin xỏ anh.’

    Về số tiền bị thu giữ, bà nói, “Số tiền USD này là tiền bạn bè của tôi gởi giúp đỡ trong thời gian tôi thất nghiệp không có thu nhập gần cả năm sau khi không làm việc ở VPLS Pháp Quyền. Ðây là thu nhập chính đáng chớ đâu phải tiền trộm cướp hay ‘bán nước’ mà có nên không ai có quyền ngang nhiên chiếm đoạt bất chấp pháp luật như thế cả.” Thêm nữa “Pháp luật VN không cấm người dân tích trữ ngoại tệ trong nhà mình hay cấm gửi ngoại tệ cho người khác giữ giùm vì bản thân mình không có một nơi ở ổn định an toàn.

    Khi được hỏi về vấn đề bị bắt như thế có đúng luật không, bà cho hay “Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam quy định có 3 trường hợp bắt người là: bắt khi đang phạm tội quả tang, khi có lệnh truy nã (Ðiều 82), lệnh bắt khẩn cấp (Ðiều 81), bắt tạm giam khi đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can (Ðiều 80). Không được bắt người vào ban đêm trừ trường hợp phạm tội quả tang, bắt khẩn cấp hoặc bắt theo lệnh truy nã. Ban đêm được tính từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Phạm tội quả tang là đang thực hiện hành vi mà hành vi này được coi là tội phạm và được quy định cụ thể bằng điều luật trong bộ luật hình sự. Muốn khám xét nhà người ta thì phải có lệnh khám xét, ngang nhiên kéo một đám xông vào nhà người ta lúc nửa đêm về sáng (2h45') rồi lục soát lấy đi tiền trong tủ người ta thì hành động này phải gọi bằng gì?

    Riêng về bằng tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Bộ Tư Pháp, bà nói, “Bằng tốt nghiệp khóa đào tạo Luật sư do Học viện Tư pháp cấp trong đó in đậm dòng chữ: ‘Không cấp lại bản nhì.’ Việc lấy đi bản chính các loại giấy tờ cá nhân, bằng cấp có thể thấy rõ mục đích của họ là nhằm làm cho tôi không thể có hồ sơ làm thủ tục tập sự và mở VPLS trong thời gian tới.

    Qua những gì cho báo Người Việt biết, bà Tạ Phong Tần đang đối diện với những ngày rất khó khăn trước mặt.

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    O hay cho các chú Công an nhà mình, một luật sư, nhà báo sắc sảo như Tạ Phong Tần mà ghi trong phần nghề nghiệp của quyết định tạm gữi là "không" (có lẽ hiểu là không nghề nghiệp, xem thêm ảnh chụp quyết định tạm gữi), vậy mà theo đuôi người ta làm khó dễ vì những tội tưởng tượng, không có trong qui định luật pháp: "viết bài cho báo, đài nước ngoài". Thực ra, đáng phải ghi trong phần nghề nghiệp của các Chú Công an này là "Không", thậm chí "dưới không" vì đi làm những việc vô bổ, thậm chí có hại cho nhân dân, đất nước như vậy.
    Bạn đọc

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Các đồng chí an ninh "ta" luôn tỏ ra nhiệt tình hơn mức cần thiết. Có thể các ông Mạnh, Triết, Dũng thấy những bài viết đó cũng bình thường, nhưng các đồng chí tép riu cùng đinh lại cứ thể hiện sự khó chịu... thay cho lãnh tụ, xấn xổ bắt bớ để ghi điểm với chế độ chăng?

    Vụ bịt miệng ông Nguyễn Văn Lý cũng cùng thể loại, là điển hình của nhiệt tình ngu dốt. Chưa ai cần các đồng chí ra tay, nhưng vì ơn đảng, thờ bác, yêu chế độ nồng nàn quá xá, các đồng chí xấn xổ bịt miệng để lập công dâng Người. Chết cười cái đám lon ton bảo hoàng hơn vua, không biết rằng trên cao tít, hậu duệ bác Mao đang bịt miệng cười thầm đám Hồng vệ binh ngu dốt, những con rối đáng thương để các bác ý ngồi giật giật.[/quote]

    Bác này giả vờ chê trách các "đồng chí an ninh ta" là "nhiệt tình hơn mức cần thiết". Chê trách như vậy là để tránh trách nhiệm cho các ông Mạnh, Triết, Dũng. Ý nói là các ông Mạnh, Triết, Dũng đâu có sai bảo công an giở trò côn đồ như vậy!

    Giả vờ chê trách đám trẻ, để mà chạy tội cho đám chóp bu. Khéo quá nhỉ!

    Nhưng cái trò này cũ lắm rồi bác à.

    Phản hồi: 

    Công an gì mà còn nguy hiểm hơn cả xã hội đen, cướp giật bạo tàn còn hơn bọn lưu manh thứ thiệt.
    Ko biết những người đang làm nghề công an đó đang nghĩ gì trong đầu. Có phải bọn chúng bị tẩy não hết để ko thể nhận biết trắng đen đúng sai ko? Hay là bọn chúng bắt buộc phải làm thế vì miếng cơm manh áo, vì gia đình bị chính quyền uy hiếp?

    Phản hồi: 

    Thật đáng tởm cho cái bọn sai nha thời nay mệnh danh là CAND bất chấp luật pháp, chà đạp luật pháp. Thế mà đi đâu cũng nói VN là nhà nước pháp quyền. CA muốn bắt ai thì bắt, muốn xong vô nhà ai thì cứ ào ạt vô, cứ tha hồ đập phá, tự do tịch thu đồ đạt của dân. Thế thì dạy luật pháp và Giáo dục công dân cho học sinh để làm gì? Các em học sinh thản nhiên đâm bạn, đánh hội đồng bạn mình có lẽ các em bắt chước các chú CAND chăng?

    Phản hồi: 

    Một cái chính phủ dã man sử dụng các biện pháp xã hội đen. May là trước đây tôi đã từ chối vào Đảng.

    Phản hồi: 

    Phỏng vấn blogger Tạ Phong Tần sau khi được thả về

    Hà Giang, thông tín viên RFA

    Song song với việc blogger AnhBaSG đã bị công an TPHCM bắt giữ trái luật, blogger Tạ Phong Tần cũng bị công an bắt vào cùng thời gian đó, và bị giam giữ trái phép mấy ngày.

    Tịch thu tư trang, bắt giữ người

    Hà Giang có cuộc nói chuyện với chị Tạ Phong Tần sau khi được thả về, chị cho biết đã bị tịch thu tất cả đồ đạc gồm các giấy tờ cá nhân, máy ảnh, và thậm chí tất cả tiền bạc.

    Hà Giang: Chào chị Phong Tần, chúng tôi được biết là chị vừa được thả về sau bị công an bắt đi mất tích mấy ngày, chị có thể cho biết sơ về tình trạng sức khỏe của chị không?

    Tạ Phong Tần: Hiện giờ sức khỏe không được tốt như trước, tại lẽ là tôi đã không ăn gì hết trong suốt bốn ngày liền. Tôi quyết định không ăn uống khi tôi thấy chuyện bắt giữ đó là trái pháp luật, tôi phản đối hành vi đó.

    Hà Giang: Sự kiện mà chị bị bắt đi, nó xẩy ra như thế nào hả chị?

    Tạ Phong Tần: Gần 6 giờ chiều ngày 23/3, tôi đang ở trong nhà bạn tôi ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 quận Bình Thạnh. Tôi vừa mở cái máy tính của tôi, tôi vào cái blog của tôi và mới đọc thư trong hộp thư thôi, thế là ở ngoài tôi thấy ập vào mười mấy người đàn ông, và một người phụ nữ, rồi họ giữ tôi, không cho tôi nhúc nhích gì hết.

    Pháp luật Việt Nam không hề có quy định nào cấm các công dân Việt Nam không được viết bài cho các tờ báo ở nước ngoài!



    » Blogger Tạ Phong Tần

    Rồi họ xông vô, họ giật cái bàn phím tôi đang làm việc, rồi họ bảo tôi là cung cấp password cho các hộp thư, nhưng mà tôi không cung cấp, thế là họ mang bàn phím đi. Rồi họ lục lọi đồ đạc trong nhà, xong rồi họ mở hết các hộp thư của tôi ra, họ in tất cả những thư cá nhân trong các hộp thư của tôi ra.

    Họ lục tung đồ đạc nhà cửa bạn tôi ra, lấy tất cả giấy tờ cá nhân của tôi đang để ở đó, chẳng hạn như là hơn 100 cái giấy mời của cơ quan an ninh điều tra, từ cấp cục, cho đến cơ quan công an thành phố, và của quận Gò Vấp mà tôi để chung trong cái tập ấy, rồi họ lấy luôn cả cái túi xách của tôi. Cái túi xách nhỏ nhỏ trong đó có hai cái điện thoại và một cái máy ảnh Canon mà tôi vừa mới mua.
    Ngoài ra còn có cuốn sổ tay, cây bút, rồi một cái USB, và lấy đi tất cả số tiền, chỉ có hai ngàn năm trăm đô la tôi gửi qua nhà bạn tôi. Rồi họ đem tôi về công an phường 25 quận Bình Thạnh đó, giữ tôi ở đó một ngày, không có lý do.

    Hà Giang: Sau khi bị giữ ở đó một thời gian, thì chị bị chuyển đi đâu nữa ạ?

    Tạ Phong Tần: Giữa đêm 25 thì họ lấy xe đưa tôi về trụ sở cơ quan an ninh điều tra thành phố.

    Không lý do chính đáng

    Hà Giang: Chị bị bắt đi bất ngờ như vậy thì công an có gởi đến giấy mời, hay là giấy cưỡng chế, hay là giấy bắt khẩn cấp, hay là có báo cho người nhà biết gì không chị?

    Tạ Phong Tần: Không có bất cứ một cái lệnh nào cả. Không có lệnh bắt giữ, không có lập biên bản bắt giữ, và không có tuyên bố là tôi phạm tội gì. Toàn bộ quá trình họ không thông báo cho bất cứ người nào quen biết của tôi, chẳng hạn như bạn tôi hay chủ nhà tôi đang ở là bà Dương Thị Tân được biết, mặc dù tôi đã nhắn gửi những người này đem quần áo đến cho tôi, nhưng mà họ không thực hiện.

    Hà Giang: Khi họ bắt chị về rồi thì trong thời gian làm việc, họ giải thích lý do bị bắt là gì ạ?

    Tạ Phong Tần: Thì tôi chỉ làm một cái công việc của một người viết báo tự do, là viết những bài báo rất là bình thường, đời sống xã hội của người Việt Nam, của người dân trong nước hiện nay, đăng trên các tờ báo Người Việt, tờ Thời Báo, và tờ báo Trẻ để kiếm tiền nhuận bút thôi. Chứ tôi không làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam cả.
    Pháp luật Việt Nam không hề có quy định nào cấm các công dân Việt Nam không được viết bài cho các tờ báo ở nước ngoài. Họ đến họ lục soát nhà bạn tôi và lấy đi tất cả số tiền đó.

    Hà Giang: Theo chị thì cơ quan an ninh muốn bắt chị về để hỏi về việc viết cho các tờ báo ở nước ngoài là để muốn tìm hiểu điều gì?

    Tạ Phong Tần: Họ hỏi tôi viết cho báo nào, nhận nhuận bút bao nhiêu tiền, thì cái đó tôi nói, tôi thấy cái việc đó chẳng có gì phải giấu diếm. Còn những vấn đề mà họ xem trong hộp thư cá nhân rồi họ hỏi tôi quan hệ với người này, quan hệ với người kia làm sao thì tôi không trả lời, tôi nói thẳng rằng những cái đó là quan hệ cá nhân của tôi, tôi dứt khoát không trả lời.

    Hà Giang: Trước thái độ không hợp tác của chị thì họ phản ứng ra sao?

    Tạ Phong Tần: Thì họ cũng không nói gì cả, là vì trong suốt bốn ngày đó, là tôi kiên quyết tuyệt thực, tôi không ăn bất cứ món gì họ mang đến, mặc dù mỗi ngày họ mang thức ăn đến ba lần, và thức ăn thì không phải là tệ.

    Hà Giang: Sau quá trình làm việc như vậy, thì người ta đã lập biên bản cho việc bị bắt giữ của chị như thế nào, thưa chị?

    Tạ Phong Tần: Thời gian mà người ta giữ tôi ở phường 25, thì ông phó công an phường có viết hai quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chánh đưa cho tôi. Chỉ ghi một cách chung chung là ‘tạm giữ để làm việc’, thì tôi phản đối, tôi yêu cầu anh phải ghi rõ vào đây là anh giữ tôi để làm việc, là làm việc gì.

    Anh ghi một cái quyết định chung chung như thế này, rồi vài bữa tôi đi khiếu nại, người ta nhìn vô cái quyết định người ta tưởng tôi trộm cắp, cướp giựt bị giữ rồi làm sao, anh phải viết vô đây bị giữ về việc gì. Thế thì ông này ghi vào là làm việc về việc viết bài trên các hộp thư và gửi ra nước ngoài. Việc đó không nằm trong bất cứ vi phạm pháp luật nào quy định. Cái lý do đó rất là lố bịch.

    Hà Giang: Khi mà chị được thả ra, thì có một cái kết luận nào, hay đồng thuận nào giữa hai bên không ạ?

    Tạ Phong Tần: Bây giờ thì tôi nói với họ là tôi đang cố gắng làm ăn một cách bình thường, bằng việc viết báo để kiếm một chút nhuận bút, đó là cái thu nhập chính đáng của tôi. Còn nếu mà các anh không muốn để cho tôi làm ăn bình thường, các anh muốn dựng lên một cái vụ án gì đó để đẩy tôi vào tù vài năm, thì khi ra tù tôi sẽ tiếp tục chống các anh, tại vì tôi thấy là tôi luôn luôn bị nhà nước này đối xử một cách bất công.

    Hà Giang: Cảm ơn chị Tạ Phong Tần đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

    Phản hồi: 

    Các đồng chí an ninh "ta" luôn tỏ ra nhiệt tình hơn mức cần thiết. Có thể các ông Mạnh, Triết, Dũng thấy những bài viết đó cũng bình thường, nhưng các đồng chí tép riu cùng đinh lại cứ thể hiện sự khó chịu... thay cho lãnh tụ, xấn xổ bắt bớ để ghi điểm với chế độ chăng?

    Vụ bịt miệng ông Nguyễn Văn Lý cũng cùng thể loại, là điển hình của nhiệt tình ngu dốt. Chưa ai cần các đồng chí ra tay, nhưng vì ơn đảng, thờ bác, yêu chế độ nồng nàn quá xá, các đồng chí xấn xổ bịt miệng để lập công dâng Người. Chết cười cái đám lon ton bảo hoàng hơn vua, không biết rằng trên cao tít, hậu duệ bác Mao đang bịt miệng cười thầm đám Hồng vệ binh ngu dốt, những con rối đáng thương để các bác ý ngồi giật giật.

    Phản hồi: 

    ÐỪNG SỢ

    Ðừng sợ cái cực kỳ man rợ
    Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
    Phải vững tin vào bước tiến con người
    Vì khi nó bị dìm ngang súc vật
    Cũng là lúc nó tìm ra sức bật
    Ðau thương kỳ diệu đi lên!
    Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
    Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
    Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế
    Văn minh nghệ thuật hồi sinh
    Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình
    Của đói khổ, tù đầy, nhem nhuốc
    Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc
    Dù là thuốc nổ!

    Vô Đề