Sự thật khi lái xe cố tình cán chết người

  • Bởi Admin
    27/03/2010
    14 phản hồi

    Xuyến Chi VD

    Sự thật là cánh tài xế vẫn bảo nhau rằng: “Thà nó chết hẳn còn hơn bị thương. Mất mấy chục triệu một lúc còn hơn phải nuôi nó cả đời! Đi tù cùng lắm chỉ vài năm, có ai “đóng hộp” hết án đâu. Nó sống thì mình chết!”. “Nó” ở đây chính là nạn nhân của bánh xe.

    Sự thật là việc cố tình cán chết nạn nhân quá kinh khủng, đây là tâm lý có sẵn của không ít lái xe chứ không phải là “một phút bồng bột”. Cho dù tại nguyên do nào thì hành động ác nhân này cũng không chấp nhận được. Rõ ràng là giết người có chủ ý, bằng hành vi côn đồ, dã man chẳng khác nào dùng các vũ khí khác. Hơn nữa là nạn nhân lúc này đang bị kẹt trong đau đớn, không có khả năng kháng cự. Trước đó họ không thù không oán với nhau, hoàn toàn có thể cứu mạng nhau trong những tình huống khác. Vậy mà…

    Sự thật là những vụ việc kiểu này đã có từ rất lâu, như một ung nhọt nhức nhối chưa giải quyết được. Phải chăng cánh lái xe không hiểu hết pháp luật đã được cấp bằng cho chạy rầm rập ngoài đường? Phải chăng pháp luật có điều gì thiếu sót hay do việc phổ biến chưa đến nơi đến chốn? Để cho người lái xe luôn nơm nớp lo sợ cảnh nuôi hết đời người bị nạn, sợ cái nỗi khổ khi “cán mà người ta không chết”, sợ bị ăn vạ đến sạt nghiệp. Và bao nhiêu cảnh thương tâm đã xảy ra. Tôi run cả tay khi gõ những dòng chữ này, nhưng đó là sự thật.

    Sự thật là có những nạn nhân bị thương đã hành cho gia đình tài xế “sống chẳng bằng chết”. Kiếm được bao nhiêu tiền phải nuôi người ta bằng hết. Nào thuốc men, nào viện phí, nào bồi dưỡng sức khỏe… đằng đẵng hàng chục năm trời. Tài xế ấy có khá khẩm gì đâu, cha mẹ già yếu, vợ con nheo nhóc, trông cậy cả vào đồng lương lái xe. Vậy mà gia đình nạn nhân dùng đủ mọi biện pháp từ “đỏ” đến “đen” để hạch tiền. Nhiều khoản họ cố tình vẽ ra và đổ lỗi cho vụ tai nạn để bắt chi tiền. Cái nước ấy, anh tài xế nghĩ, thà “nó” chết mình chỉ đền “một phát” là xong, còn rẻ chán, sướng chán!

    Pháp luật đã quy định từ lâu về việc “ai sai người ấy chịu”. Vậy kẽ hở nào khiến cho lái xe nói rằng “người chết không mệt bằng bị thương”? Kẽ hở nào khiến cho người bị thương trở thành một gánh nặng sợ hãi của lái xe? Có lần tôi còn thấy một bà bán phở vỉa hè nói với tài xế chiếc xe máy suýt đâm vào hàng bà rằng: “May cho mày đấy, cái nồi nước sôi này mà đổ vào tao thì mày phải nuôi tao, nuôi cả nhà tao hết đời là cái chắc!”. Bà ấy không đùa tí nào. Tất nhiên gây ra thì phải đền thích đáng, nhưng vấn đề rõ ràng là người chết “nhẹ gánh” hơn nhiều so với người bị thương. Đây là nguyên nhân mà lái xe coi rẻ sinh mạng con người. Nếu “cứu người là cứu mình” hay “giết người là giết mình” và “thương tích đền bù thỏa đáng có giới hạn và thời hạn nhất định” thì tài xế có nhẫn tâm như thế không?

    Sự thật là những năm tù của tài xế, dù 8 năm, 15 năm, 20 năm hay nhiều hơn thế cũng chẳng trả hết cái nợ này. Quy luật Nghiệp – Quả sẽ theo tài xế sang tận đời con, đời cháu, thậm chí cả kiếp sau. Cuộc đời tài xế cũng coi như khép lại sau 8 năm “đóng hộp”. Chưa kể việc day dứt lương tâm về tội lỗi đã gây ra thì sau này ra tù cũng khó kiếm được một công việc làm ăn tử tế. Vạ lây sang cha mẹ, anh em, vợ con phải sống trong sự khinh rẻ, xa lánh của xã hội. Cái Quả phải trả tuy đến sau nhưng bao giờ cũng lớn hơn cái Nghiệp gây ra trước đó. Đã có không ít anh Tài sau đó phải thốt lên rằng: “Trời ơi, chỉ vì lo sợ trách nhiệm với một người tàn tật mà ra nông nỗi này, giá như mình chết đi còn hơn !”.

    Tôi quen một cựu lái xe như vậy, gần hai chục năm nay bác ấy chưa có một giấc ngủ ngon. Mặc dù cũng đi tù, cũng đền tiền nhưng không thể lấy lại cuộc sống như trước. Hình ảnh người phụ nữ chết quằn quại đau đớn trong gầm xe không làm bác ấy ám ảnh bằng khuôn mặt gia đình cô ấy, trong phiên tòa đầy tiếng gào khóc của người mẹ, người chồng và đứa trẻ ba tháng đang khát sữa. Con cái bác cựu lái này hiện nay rất nghèo hèn và gặp toàn rủi ro trong cuộc sống. Bà vợ liệt gần chục năm chỉ nằm một chỗ. Anh con cả, trong một lần đi làm ca đêm trên đường cao tốc đã bị một chiếc xe tải cán phải rồi bỏ chạy. Bây giờ cứ thấy anh lăn xe đi xin ở các chợ hay đền chùa trong vùng người ta lại bảo: “thằng cha ăn mặn, thằng con khát nước đấy mà !”. Nhiều lần bác muốn tự tử nhưng lại không dám vì còn gánh nặng trĩu vai, bác vẫn phải lo kinh tế trong nhà bằng đồng tiền nhặt nhạnh phế liệu và gánh nước thuê.

    Sự thật là mỗi khi xảy ra tai nạn giao thông thì cả tài xế và nạn nhân cùng lâm vào tình cảnh bi đát. Cả hai con người, hai gia đình cùng bất hạnh. Và bất hạnh này chỉ có thể thay đổi khi tất cả cùng vì đức hiếu sinh, vì lòng nhân nghĩa, đạo đức để đừng làm khổ lẫn nhau và làm khổ chính mình. Và dù là bất cứ điều gì, việc cố tình lùi xe để giết người là quá côn đồ, dã man, mất hết nhân tính. Xót xa cho người chết oan ức – một sinh mạng vô tội. Và cũng đau lòng cho lái xe – một cuộc đời khổ ải.

    Sự thật là không còn đau đớn nào hơn nhìn người thân của mình bị giết chết một cách tức tưởi, oan nghiệt không đáng có. Tôi không dám nghĩ đến hình ảnh cha mẹ em Hoa sau cái chết của con gái. Họ sẽ sống ra sao những năm tháng còn lại của đời người ? Nỗi đắng cay, xót xa, uất hận của họ biết lấy cái gì bù đắp nổi, nguôi ngoai nổi ? Tiền bạc ư ? Những năm đi tù hay cả mạng sống của lái xe ? Khốn khổ là đều không thể được ! Tài xế không chỉ giết chết một sinh mạng mà còn gieo nhân đau thương cho những thân nhân người ta, đâu kém gì cái chết. Xin chân thành chia sẻ mất mát đau thương với gia đình em Hoa, cầu cho linh hồn em được siêu thoát.

    Không biết đến bao giờ thì lái xe hết mình cứu mạng sống nạn nhân? Bao giờ thì nạn nhân không lợi dụng thương tích để bắt vạ lái xe? Bao giờ những sự thật trên biến mất khỏi cuộc sống này? Câu trả lời trông cậy trước hết vào những người soạn thảo và phổ biến luật pháp, sau đó là những đơn vị cấp bằng lái xe, tiếp theo mới đến những vấn đề khác.

    Xuyến Chi VD

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    mọi người có biết tại sao tài xế phải cán chết người, quyết không cho sống bị thương ở việt nam không.
    vì: -luật bảo hiểm ở việt nam quy định chỉ chi trả bảo hiểm cho những đối tượng vi phạm luật. vì sao ư! vì một vụ tai nạn chỉ có một đối tượng sai còn n đối tượng còn lại là đúng.
    -cán chết người thường không bị truy cưu trách nhiệm hình sự. chỉ treo bằng 6tháng, bồi thường đã có bảo hiểm no, chi phí còn lại hết vài triệu. ngon thật! giết một mang hết có vài triệu đồng phải tay tôi tôi cũng giết!
    châp nhận đi luật pháp việt nam chỉ thế thôi!

    Tất cả những tệ nạn, những điều ác tồn tại trong xã hội VN đều do cơ chế mà ra. Chúng ta đang sống trong một nhà tù lớn mà ko biết đến ngày nào mới thoát đc. Ví như có một chuồng gà rất chật hẹp, trong đó nuôi nhiều gà và chúng đã bị bỏ đói lâu ngày do người chủ quên chăm sóc. Ít lâu sau, người chủ ra chuồng xem thì thấy chúng mổ thịt nhau mà ăn. Con gà vốn hiền lành mà còn phải ăn thịt đồng loại để sinh tồn trong cái chuồng chật hẹp đó thì con người ta cũng vậy thôi.
    Tại sao các tài xế lại sợ người bị thương hơn là sợ người chết và tại sao các nạn nhân tai nạn giao thông cứ tìm ăn vạ người tài xế gây tai nạn suốt đời. Chung quy cũng vì cái cơ chế khốn nạn này. Nhà nước ko có những chính sách để hỗ trợ cho các nạn nhân gồm người bị nạn và cả tài xế gây tai nạn. Tại sao NN ko tạo điều kiện cho các nạn nhân có bảo hiểm đàng hoàng. Tại sao ko có những tổ chức phi vụ lợi đứng ra giải quyết về mặt tài chính và tinh thần cho các nạn nhân. Nếu làm đc các việc đó 1 cách đàng hoàng như các nước tư bản phương Tây thì đâu tồn tại những tâm lý tiêu cực ở các tài xế và người bị xe đụng. Nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi, nói CSVN hãy điều hành đất nước cho đàng hoàng, cho có lương tâm 1 chút chỉ là điều hoang tưởng.

    Nếu anh ta tắt máy và hỏi xem người đi đường đang la hét gì MÀ anh ta biết rõ là nạn nhân chưa chết nên cán tới cán lùi thì ĐÓ mới là hành vi giết người .Nhưng BẰNG CHỨNG NÀY KHÔNG CÓ . Thành ra hủy án và truy cứu theo tội danh của điều 99 khoản 1 là nghiêm minh nhất .

    Dù lý luận kiểu gì đi nữa cũng không thể biện minh cho hành động vô nhân tính này. Nếu nói là bánh sau, anh ta ko thấy, ồn ko nghe thì anh ta phải tắt máy và phải hỏi xem người đi đường đang la hét gì. Tôi đề nghị giữ nguyên án hoặc tăng thêm số năm tù vì hành vi giết người man rợ này!

    Re: Sự thật khi lái xe cố tình cán chết người
    Khách gửi lúc 2:50 pm, 03/27/10
    Tôi không thể đồng ý với các ý kiến bênh vực kẻ sát nhân máu lạnh nói trên!

    Có nhiều bài báo gọi tài xế là kẻ có "máu lạnh" hoặc độc ác nên phải suy nghĩ lại Nói ngưỡi khác có máu lạnh là VI PHẠM PHÁP LUẬT nếu có 1 phiên tòa phụ . Thực tế hành vi giết người và hành vi gây chết người là 2 hành vi khác nhau .Hành vi giết người là hành vi có chủ ý , có lý do , có kế hoạch , có toan tính lợi hại trước khi giết người . Còn hành vi gây chết người là hành vi tạo ra sự chết người ngoài ý muốn với người không có hằn thù , quan hệ , mâu thuẫn .
    Tài xế không rõ hiện trạng của nạn nhân , không thấy nạn nhân cần phải như thế nào thì sống , như thế nào là sẽ chết , trong lúc không rời khỏi cabin , không rõ bên ngoài ra sao khi đông người đang la hét , bức xúc . Làm cho người khác mất mạng thì phải gánh chịu hậu quả là hợp lý . Tôi cho rằng tài xế này không có chủ ý giết người mà không xử lý theo quy tắc nghề nghiệp trong tình huống hoảng loạn đã gây ra chết người . Những ai muốn hình dung sự việc thì hãy đứng thử vào hoàn cảnh như tài xế , ngồi sau vôlăng xe tải thì hiểu được 1 phần của vấn đề . Không nên phán xét đương sự theo dư luận mà cần phải phán xét theo luật định với những điều khoản đã ghi trong luật .
    Tài xế bị xét xử theo điều 93 , khoản 2 của bộ luật HSVN được hiểu chung chung là :Giết người thì bị bị phạt tù từ 7 đến 12 năm .
    Với điều này theo tôi không đúng .Đúng ra thì có nhiều yếu lố để liên hệ đến điều 99 khoản 1 B LHS VN:Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
    1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
    Cái thực tiễn chỉ có cảm giác xe vô tình đã cán người rồi mà không biết thực hư sống chết của nạn nhân ra sao sẽ được hiểu không liên quan đến hành vi giết người . Kể cả hành vi lái xe do tránh xe ngược chiều , lấn quá sang lề đường để cán chết người đi bộ cũng nên hiểu là Vô ý gây chết người đi bộ . Có 1 điều SẼ PHẢI lo ngại là khi mọi người chỉ biết quen với thói xử nhau theo dư luận , theo phong trào , theo tình cảm mà bỏ ngoài tai các điều luật thì sẽ còn nhiễu kẻ phải chết vì sự ném đá hội đồng. Đó là 1 thói xấu , thói hư mà thời đại ngày nay cần phải loại bỏ dù là dần dần .

    Các anh công an giao thông được giao làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự thì không hề làm tròn nhiệm vụ của mình. Người dân ví các anh như những "anh hùng Núp", nhưng không phải là anh hùng núp của nhà văn Nguyên Ngọc đâu nhé. Mục đích núp của các anh là canh khi ai lỡ chạy xe quá tốc độ thì các anh chụp ngay, còn chụp để làm gì thì ai cũng biết. Chỗ các anh núp thường là những chỗ khá an toàn, có bóng mát, không nguy hiểm cho tính mạng các anh.

    Trong nội thành Sài Gòn, các anh thường núp ngay các góc đường mà người đi đường không hề nghĩ là các anh sẽ núp. Vì những chỗ đó cho dù có đi lấn tuyến hoặc vượt tốc độ thì cũng không gây tai nạn hoặc ách tắc giao thông. Đó là: góc ngã ba Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai, góc ngã ba Lê Duẩn - Nguyễn Bĩnh Khiêm gần sở thú,... Mỗi khi các anh chưa đủ chỉ tiêu cấp trên giao (hàng tháng các anh phải phạt đủ bao nhiêu xe thì mới đúng chỉ tiêu, nếu không thì sẽ bị phạt), các anh sẽ đi ra đứng những chỗ mà người đi đường không ngờ nhất để phạt cho đủ chỉ tiêu, mặc dù người đi đường không hề phạm luật hoặc có phạm thì là những lỗi thông thường mà bất kỳ ai tham gia giao thông cũng có thể phạm phải trong một thành phố đông nghẹt như Sài Gòn.

    Còn những chỗ rất cần các anh đứng thì không bao giờ thấy bóng dáng các anh đâu cả. Đó là những ngã tư thường xuyên kẹt xe, những chỗ tài xế xe tải phạm luật, phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn giao thông.
    Thử ra Xa lộ Hà Nội xem có anh nào đứng không? Rất hiếm. Các anh chỉ đứng ở đây trong những giờ không có nhiều xe tải chạy ẩu, chỉ có xe du lịch hoặc xe gắn máy chạy... để dễ thổi phạt nhưng vẫn giữ an toàn cho mình.

    Không biết có phải các anh sợ xa lộ hay các anh ngại gì khác, nhưng rất hiếm thấy các anh ở những chỗ này. Có người nói, Xa lộ Hà Nội thuộc sự quản lý của cấp trên, của những ông tai to mặt lớn. Nghĩ lại cũng có lý vì nhiều tài xế cho rằng những chiếc xe Benz chở hàng quá tải chạy bạt mạng bất kể sự an toàn của người đi đường kia là những chiếc xe Benz của các ông lớn, không ai kể cả công an có thể đụng tới được (Vì lợi nhuận những chiếc xe này mang về là cực lớn, dân thường muốn kinh doanh vận tải bằng xe Benz sẽ khó mà sống nổi).
    ...
    Xuất phát từ những sự việc trên, thực trạng xe cán người rồi quay lại cán tiếp chỉ là một trong những vấn nạn xảy ra hàng ngày. Chừng nào các ông lớn vẫn mỗi người một cõi, vẫn nước sông không đụng nước giếng (theo kiểu giang hồ), thì đất nước này vẫn còn những chuyện thương tâm như thế xảy ra.

    Biết nói gì đây, chỉ biết thở dài...

    Tôi đọc được các dòng đầy bức xúc của mọi người , nhưng tôi có nhiều lý do để cho rằng nên giảm bản án từ 8 năm xuống còn 6 năm theo tội danh vô ý làm chết người theo điều 99 của BLHS VN và giết người trong trạng thái hoảng loạn là tình tiết giảm nhẹ .
    Xin quý vị hãy hình dung 1 người đang lái xe đã cán người thì khả năng gì sảy ra thì sẽ thấy được tình tiết giảm nhẹ . Tôi thử đưa ra tình huống để mong mọi người hãy suy nghĩ và cho đương sự 1 cơ hội chấp nhận một bản án hợp lý .
    Tình tiết liên quan đến kết luận Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp:
    1. Nạn nhân bị cán ở bánh sau nên không có lý do cố tình cán người , tình tiết giết trẻ em không nên xem xét vì đương sự không rõ ngay từ ban đầu và cũng không có chủ ý .
    2. Khi cán người , lái xe ngồi trên xe và theo lời nhân chứng thì sau khi nhân chứng kéo nạn nhân bị kẹt ra không được đã chạy lại buồng lái ( lái xe tuy dừng xe , nhưng vẫn ngồi trong cabin) . Lý do dừng xe vì tài xế thấy có người la , chỉ tay , chạy lại với hiệu lệnh , ra hiệu xe đã cán người . Đây là chi tiết tài xế không biết nạn nhân là trẻ em để theo tội danh liên quan đến điều 93 , khoản 1 . C hoặc khoản 2 điều 93 .
    3. Lái xe không ra khỏi cabin liên quan đến 2 khả năng :
    1.1 . Ra sợ bị hành hung , đây là hiện tượng khá phổ biến khi đông người la to , xúm đến.
    1.2 , Lúng túng , hoảng hốt và không còn ý thức bình tĩnh làm theo quy tắc nghề nghiệp .
    4. Khi có người chạy đến đập vào cánh cửa , tiếng xe nổ là lý do tài xế không hiểu chủ ý của những người đó là có cơ sở . Kết luận lái xe cố tình không lùi là không có cơ sở , việc tài xế cho xe tiến lên nên hiểu là trong tình trạng luốn cuống , mất bình tĩnh và hiểu mang máng là có người đang bị bánh xe cán thì xử lý tiến xe lên 1 chút là xử lý theo cảm tính , thói quen .Nếu lái xe là người bình tĩnh và không hoảng sợ thì đã có hành vi mở cửa xe xuông xem nạn nhân đang bị sao rồi .Việc tài xế dừng xe là biểu hiện muốn thực hiện quy tắc nghề nghiệp nhưng không tiếp tục do các tác động sau đó khi có người ập lại cabin , việc tiến lên trước 1 tý và dừng lại cũng như lùi xe trong 1 khoảng thời gian quá gấp không đủ cơ sở để khẳng định các toan tính cố ý của tài xế , thậm chí cũng không rõ là nạn nhân ở chỗ nào , sống hay chết .Không có cơ sở khẳng định tài xế biết nạn nhân đang sống để cố tạo ra tình huống làm chết nạn nhân .
    5. Nếu tài xế hiểu được hiệu lệnh là phải lùi xe để cứu người mà tài xế cố tình tiến xe để đè giết người thì việc lùi xe lần 3 là không cần thiết vì với 1 xe tải container chỉ cán qua 1 lần là đã đủ kết thúc 1 hồ sơ , việc lùi xe là không có ý nghĩa vì thông thường ngồi trong cabin xe , tài xế không thấy được hiện trạng ngay dưới bánh xe để chủ ý lùi cán lên phần còn chưa cán của nạn nhân . Kết luận tài xế cố tình tiến lên , lùi lại để cố tình giết nạn nhân là không có cơ sở .
    Biết rằng hậu quả là cảnh rất thương tâm cho em Hoa và gia đình em , người than em , nhưng xét cho cùng , có nhiều yếu tố liên quan đến vô ý , hoảng sợ , mất bình tĩnh và không xử lý theo trách nhiệm của tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn . Hãy giúp anh Tuấn có mức án thấp nhất , đúng với tội danh điều 99 của bộ luật hình sự chứ không phải theo điều 93 khoản 2 như bản án vừa qua để anh đó sớm gánh vác của 1 công dân bình thường mà trang trải trách nhiệm với gia đình em Hoa và bản thân mình . Tôi mong toa soạn đăng tin này cho công luận để họ đánh giá thêm và có thể sẽ điều tra thêm để cuối cùng có 1 bản án hợp tình , hợp lý để người chịu án cũng như phía bị hại thông cảm theo hướng tích cực . Tôi tin rằng tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn với thân nhân tốt sớm được ra tù sẽ có ích nhiều cho xã hội hơn là ở trong tù .
    Phạm văn Điệp

    Trích dẫn:
    tóm lại là tụi dân đen là gánh chịu mà thôi,còn cơ quan câp băng lái cho lái xe thì vô sự,tiền thì chúng nó đút túi chia nhau rồi cấp bằng lếu láo.không thua kém bọn tòa án cũng vậy,mức án tuyên như vậy rõ ràng là thách thức dư luận.thật là vô sỉ

    Bác ôi, không cấp bằng cho nó, nó đến tận nhà đòi xin tiết ngay vì tấm bằng là niềm hy vọng cuối cùng, là giấy thông hành cho sự nghiệp kiếm cơm của nó để nuôi một đoàn tàu há mồm, huhuhu. Sợ bỏ mẹ ra nên phải cấp thôi, cũng giống các giảng viên đại học ý, vẫn biết là học trò dốt quá nhưng không cho điểm để nó qua thì không được. Thế là được thể, thằng thầy nào tham thì giàu lên nhanh chóng xây nhà mua xe, lại còn được thằng học trò cảm tạ mãi, quà cáp hàng năm.

    Còn những ông thầy (không phải thằng) có lương tri thì tự thấy ngán ngẩm nên sau khi cho điểm để nó pass chẳng bao giờ nhận gì hết, cân cam thùng bia cũng bắt mang về và dặn "từ nay về sau mi không được nhận là học trò của ta nữa". Những người đó vẫn còn giữ được chữ quân tử, chữ liêm sỉ.

    Nói tóm lại "thằng" cấp bằng, "thằng" cho điểm cũng chỉ là nạn nhân, thằng nhận bằng khi chưa đủ trình độ cũng chỉ là nạn nhân. Nạn nhân của ai, tự các bác trả lời nhá. (Chắc lại là do thằng... Cơ Chế). Hơn 2000 năm trước xã hội loài người cũng từng nhớp nháp thối tha, các nhà tư tưởng như Khổng, Mạnh xuất hiện và có công đưa ra các chuẩn mực về sự cao thượng, quân tử, nhân nghĩa, liêm sỉ... Hơn 2000 năm sau, Đảng Cộng Sản (ta) xuất hiện và có công đưa xã hội trở lại thời kỳ nhớp nháp đó. Tự do, nhưng theo cách man rợ và rừng rú.

    một xã hội thối nát thì đẻ ra muôn cái tiêu cực mà đối tượng phải gánh chịu không ai khác là chính người dân,nếu không có tiêu cực trong việc thi tuyển và cấp bằng điều khiển xe ô tô thì đâu có chuyện dân lành phải chết oan uổng,lái xe cũng chỉ nạn nhân của chế độ này.tóm lại là tụi dân đen là gánh chịu mà thôi,còn cơ quan câp băng lái cho lái xe thì vô sự,tiền thì chúng nó đút túi chia nhau rồi cấp bằng lếu láo.không thua kém bọn tòa án cũng vậy,mức án tuyên như vậy rõ ràng là thách thức dư luận.thật là vô sỉ

    Tác giả đã nói lên thực trạng đạo đức xuống cấp một cách nghiêm trọng ở nước ta. Tuy nhiên, tác giả chỉ dừng lại ở mức "cho phép" với báo chí lề phải.

    Đây là một vấn nạn nhức nhối của xã hội Việt Nam hiện tại, nó cũng giống như rất nhiều vấn nạn khác không kém dã man. Nó là một quá trình lâu dài, hình thành do ý thức hệ xã hội chủ nghĩa du nhập vào nước ta.

    Ở VN, mạng sống con người thật mong manh. Hàng ngày, người đi đường ngán ngẫm khi nhìn những chiếc xe buýt (được cho là đưa vào để khuyến khích người dân dùng phương tiện giao thông cộng cộng để giảm bớt ách tắc, lập lại trật tự giao thông (!)) chạy loạn xạ, tuyến (lane) nào cũng chạy được, bóp còi inh ỏi cả một quảng đường dài. Rồi đến những hố to, hố nhỏ, những cái bẫy chết người. Đến những sợi dây điện mục nát, chằng chịt dây ngang dọc... Rồi những con đường biến thành sông trong những ngày mưa to gió lớn... Ôi thôi, vô vàn những cái bẫy giăng đầy các ngõ ngách.

    Với một chính quyền rất thờ ơ, vô trách nhiệm với sinh mạng người dân, một chính quyền chỉ lo vơ quét; với một nền luật pháp rồi rắm nên người ta chỉ thích xài luật rừng, thì không có chuyện gì là không thể xảy ra cho người dân.

    Chỉ có một xã hội dân chủ, mọi người dân đều sống trên tinh thần tôn trọng luật pháp thì mới mong có ngày khôi phục lại đạo đức xã hội (không phải XHCN nhé).

    Qua thông tin tôi đọc trên báo chí thì nểu chỉ với tình tiết sơ sài như đã có , xét xử 8 5 tù cho lái xe là có thể quá nặng . Mặc dù do không may , người chết đã chết rồi , nhưng phải xem xét các chi tiết liên quan đến vô tình , cố ý , trong trạng thái hoảng loạn , trong trạng thái căng thẳng , áp lực . Xin quý vị có thông tin , góp ý gì xin mổ xẻ vấn đề này . Tuy có vẻ trái với nguyện vọng của đa số , nhưng tôi cảm thấy bà ngoại nạn nhân là người có quan điểm phù hợp hơn cả .
    Phạm văn Điệp

    Cảm ơn tác giả có bài phân tích và cung cấp tin tức "không ai dám/ muốn nói ra". Đa số người đọc tin này chỉ nghĩ rằng anh tài xế tàn ác, nhưng có biết đâu có các hoàn cảnh éo le như tác giả nêu ra.

    Thật kinh khủng cho anh tài xế khi phải chọn (1) cán cho chết, cho nạn nhân khỏi tàn tật cả đời, và minh "chỉ bị 8 năm tù", sau đó là thoát; và (2) xuống xe cứu nạn nhân để rồi phải đi làm suốt đời nuôi nạn nhân, phải nhìn nạn nhân bị tàn tật.

    Cũng không loại trừ trường hợp khi đó quýnh quáng, tối tăm mặt mày không suy nghĩ gì được, theo bản năng "fight or flight", adrenaline vọt cao trong máu, lên óc, nên chỉ muốn bỏ chạy chứ không cố ý chạy qua mình nạn nhân. Còn khi lùi lại có khi là vì để tránh chiếc xe phía trước trong khi bỏ chạy chứ không kịp nghĩ rằng cô gái còn nằm sau chiếc xe, lùi lại là cán lên lần nữa.

    Các vụ đụng, té bị bánh sau cán, xảy ra khá nhiều. Tại sao lại không có tấm cản bên hông xe để nếu xảy ra cọ quẹt thì nạn nhân đụng vào tấm cản này và không bị bánh sau cán lên?

    ĐẠO ĐỨC XHCN !

    Xã hội chủ nghĩa khẩn trương,
    Quan trường bốc hốt nhà thương bóp hầu.
    Lái xe của bọn bất nhân,
    Lời dặn rời bến chẳng cần xót thương.
    Vô lăng lỡ có hất văng,
    De về xử chết nghỉ chân khỏe người.
    Bằng ngược trọng lý tình người,
    Phân thân nuôi dưỡng suốt đời cưu mang.
    Cho nên bọn xế dã man,
    Dưới thời bóc lột điêu tàn hiện nay.
    Lên xe mất hết lương tri,
    Một đường trối chết là si quỷ thần.
    Thương nhìn số phận thần dân,
    Nạn nhân khắp chốn bị dần sầu bi !!!
    27/3/2010
    GÓP GIÓ