Bằng Phong Đặng Văn Âu - Thư ngỏ gửi anh Lại Xuyên về Hòa Hợp và Hòa Giải

  • Bởi Khách
    26/03/2010
    0 phản hồi

    Bằng Phong Đặng văn Âu là một ông già 70 tuổi. Trước năm 1975 là sĩ quan phi công của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ đã về hưu, sống tại thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ

    Các Tướng lĩnh cộng sản nhìn nhận Trung tá Ngụy văn Thà và các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 là người yêu nước. Họ đã dùng danh xưng Việt Nam Cộng Hòa mà trước kia họ chỉ gọi Ngụy Quyền Miền Nam. Tức là trong lòng các Tướng lĩnh ấy đã có lòng “hòa hợp hòa giải” rồi đấy!

    Thưa anh Lại Xuyên,

    Nếu anh nói tôi dùng bốn chữ "Hòa Hợp Hòa Giải" là không nên, vì quần chúng độc giả Chống Cộng dị ứng với bốn chữ đó thì tôi hiểu ngay. Đằng này anh đưa ra một “Scénario” như chuyện thần thoại nếu Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Tấn Dũng lên đài đọc bài diễn văn (do anh soạn) như dưới đây thì mới có thể có Hội Nghị Diên Hồng được thì tôi nghĩ rằng anh đã không thấu rõ nội dung bài viết. Đây là đoạn văn diễn văn (tưởng tượng) do anh Lại Xuyên soạn cho lãnh đạo cộng sản:

    “Đồng bào và chiến sĩ cả nước,
    Kiều bào ở hải ngoại,

    Đảng Cộng Sản Việt Nam, chính phủ nuớc CHXH chũ nghĩa Việt Nam thấy có trách nhiệm lịch sử để thông báo: Đất nước đang ở tình thế nguy vong, chủ quyên độc lập mà cha ông gìn giữ đấu tranh... có thể sẽ bị mất nay mai. Tổ Quốc lâm nguy, nếu không có một vận động lịch sử lớn lao như tầm mức một Hội Nghị Diên Hồng thì sẽ không thể nào cứu vãn được đất nước.

    ... Điều 4 của Hiến Pháp hiện hành sẽ không còn là một điều cấm kỵ thảo luận trong một Đại Hội Quốc Dân như thế,

    ... Để đồng bào cả nước, kiều bào ở hải ngoại nhìn rõ lòng yêu nước, đặt Tổ Quốc lên trên hết, đoàn kết toàn dân là chính, chính phủ quyết định:

    1/ Vẫn với tất cả lòng tôn kính, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được đưa về an táng tại quê hương của người,

    2/ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm thời trở lại tên cũ là Thành Phố Sàigon chờ những quyết định sau...”

    Trong một scénario như thế thì mới có thể có Diên Hồng được!”

    Không ai có thể cấm người khác mơ một “scénario” đẹp đẽ cho Đất Nước, nhưng tôi nghĩ rằng mình ngồi chờ cho cái “scénario” như anh vừa nêu xảy ra thì giấc mơ đó là hoang tưởng. Khác với anh, tôi không ngồi chờ cho các lãnh đạo cộng sản lên đài đọc bài diễn văn của anh. Tôi làm Thằng Mõ đi rao mệnh lệnh của Đức Trần Hưng Đạo mà tôi nghe được để cho những ai muốn bảo vệ non sông Việt Nam thì hãy họp nhau lại nhằm dựng nên Hội Nghị Diên Hồng như cha ông chúng ta đã thể hiện. Việc làm của tôi không mang tính hoang tưởng, mà bất cứ ai tuân theo lời dạy của cổ nhân: “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, thì phải hành động thôi!

    Trong email thứ hai, anh bảo tôi dùng bốn chữ “Hòa Hợp Hòa Giải” là thiếu cân nhắc, vì “Chính quyền Việt Nam hiện nay dứt khoát loại bỏ mọi hình thức “hòa giải, hoà hợp”, trong khi đó ai cũng biết là họ nắm tất cả, có tất cả các yếu tố quyền lực, chính danh... để khởi xướng và làm công việc lịch sử lớn lao ấy.” (hàng chữ nghiêng là ý kiến của anh trong email thứ nhất). Rồi anh kết luận sự thiếu cân nhắc đó là hết thuốc chữa.

    Thưa anh Lại Xuyên,

    Trong bài “Cơ Hội Bằng Vàng” viết năm 2005, tôi cũng có khuyên các lãnh đạo cộng sản nên làm chuyện ích quốc lợi dân để lưu lại tiếng thơm trong lịch sử, nhưng họ quá say mê quyền lực, tài sản bất chính, nên họ cứ vùi đầu trong sự vơ vét cho đầy túi tham, bỏ mặc tiền đồ Tổ Quốc – Dân tộc ra sao thì ra. Đó là lý do mà lần này tôi đứng ra làm Thằng Mõ để rao truyền mệnh lệnh của tiền nhân. Khi sử dụng bốn chữ “Hòa Hợp Hòa Giải” là tôi có dụng ý, chứ không phải nông cạn đâu anh ạ! Lâu nay người Việt hải ngoại nghe bốn chữ ấy là nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, vội vàng vu cho bất cứ ai sử dụng bốn chữ đó là mưu toan làm tay sai cho cộng sản. Tổ tiên ta đã dạy: “Thuận vợ, thuận chồng (thì) tát Biển Đông cũng cạn”. Lời khuyên ấy dạy người vợ người chồng nên vượt qua những xung khắc để hòa thuận với nhau, hầu xây dựng mái ấm gia đình, nuôi nấng, giáo dục con cái. Chỉ hai người hòa thuận mà còn tát cạn Biển Đông, huống chi cả một dân tộc hòa thuận? Tôi dùng bốn chữ “Hòa Hợp Hòa Giải” để đánh tan sự sợ hãi vô lý của người hải ngoai, vì bốn chữ đó không phải là sản phẩm độc quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam! Mang trong người cái bệnh mặc cảm là rất tai hại, bất luận mặc cảm tư tôn hay mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự tôn thì sẽ đâm ra khoác lác; kênh kiệu, hiêu hiêu tự đắc, nhưng thực chất là do dốt nát mà ra. Chẳng hạn, sau khi chiến thắng Miền Nam, cộng sản tự cho mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, nhưng khi nhìn thấy cái quạt trần thì bảo đó là cái máy chém; thấy bồn cầu vệ sinh có nước thì đem cá vào đó rửa! Mặc cảm tự ti thì nghĩ mình thấp kém, đâm ra yếu hèn nhu nhược; nhân dân biểu tình chống Phương Bắc thì cho Công An, Đầu Gấu hành hung, bỏ tù; bàn chuyện Đất Nước phải sử dụng tên ma. Ở đây tôi cũng xin mở ngoặc để nhắn với độc giả vào diễn đàn điều này: “Bàn chuyện Đất Nước là một việc làm thiêng liêng, hãy biết nhận trách nhiệm về sự phát biểu của mình. Có gì xấu hổ mà phải dấu mặt như thể bàn chuyện ăn trộm, ăn cắp? Vì sự khủng bố của Công An “tư tưởng văn hóa”, người trong nước phải dấu mặt thì còn hiểu được. Sống tại quốc gia tự do văn minh mà lại ưa sử dụng ngôn ngữ của bọn đầu đường xó chợ thì thật là vô nhân cách. Những hạng người như vậy, Đất Nước đâu cần đến?

    Trong thư trả lời bạn Đoàn trọng Hiếu, tôi đã nói CSVN dùng sự hòa hợp hòa giải bằng chiêu bài “Khúc ruột ngàn dặm”, “Quê Hương là Chùm Khế Ngọt” là một thủ đoạn lừa bịp, giống như họ từng lừa bịp nhân dân Việt bằng chiêu bài “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”. Đâu phải tôi không hiểu cái thủ đoạn của đối phương? Khi đã hiểu được thủ đoạn của địch thì ta phản công, chứ sao lại né tránh?

    Có lẽ tại vì tôi là lính, cho nên trước sự tấn công của địch thì tôi phản công chứ không bỏ chạy. Giống như khi VC pháo kích vào phi trường, chúng tôi bay lên vùng để tác xạ vào các ổ pháo kích địch, chứ không chui vào hầm. Do đó, kẻ nào dị ứng với bốn chữ đó, tức là mắc bệnh tự ti mặc cảm. Người Việt Chống Cộng ở hải ngoại thường đem câu nói của cố Tổng thống Thiệu “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ nhưng gì cộng sản làm” như là một sự nhắc nhở đừng dại dột nghe lời ngon ngọt của cộng sản. Những gì cộng sản nói, tôi nghe cả chứ; nhưng tôi đâu có tin. Chẳng hạn, tôi nghe Tổng thống Thiệu lên truyền hình cam kết sau khi từ chức, ông sẽ trở về Quân Đội cầm súng chiến đấu cạnh anh em, tôi đâu có tin? Vì vậy, người Chống Cộng nào sử dụng câu nói của Tổng thống Thiệu là tự tạo cho mình cái vỏ bọc, cái hầm trú ẩn an toàn; tự mình từ bỏ vị thế tấn công. Sợ gì mà không dám ngồi nói chuyện tay đôi với cộng sản?

    Các Tướng lĩnh cộng sản nhìn nhận Trung tá Ngụy văn Thà và các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 là người yêu nước. Họ đã dùng danh xưng Việt Nam Cộng Hòa mà trước kia họ chỉ gọi Ngụy Quyền Miền Nam. Tức là trong lòng các Tướng lĩnh ấy đã có lòng “hòa hợp hòa giải” rồi đấy. Trong chừng mực nào đó, họ đã nhìn nhận chúng ta có chính nghĩa, vì dám hy sinh bảo vệ Tổ Quốc. Một khi đã ta có chính nghĩa thì sợ gì mà không dám ngang nhiên đối đầu những thủ đoạn của nhà cầm quyền cộng sản? Tại sao lại phải tránh né không nên dùng bốn chữ Hòa Hợp Hòa Giải”? Tôi rất ý thức rằng khi chủ trương thay đổi tư duy quần chúng thì sẽ hứng chịu bùa rìu dư luận. Nhưng nếu vì sợ búa rìu thì đấu tranh làm gì? Lẽ nào đấu tranh mà mình lại ở trong tư thế thụ động? Chúng ta phải giành thế chủ động, thực hiện chủ trương hòa hợp hòa giải để tạo thế đoàn kết toàn dân nhằm chống lại chủ trương chia rẽ, phân hóa của nhà cầm quyền này chứ! Anh Xuyên đồng ý không?

    Chính vì sợ búa rìu dư luận, cho nên các cá nhân, các đoàn thể cứ phải chạy theo cái cảm tính của quần chúng, chứ không dùng sự dũng cảm của trí tuệ để đóng vai trò lãnh đạo quần chúng. Hiện nay, hải ngoại đang gặp cuộc khủng hoảng lãnh đạo một cách đau đớn vì ai cũng sợ dư luận quần chúng. Cho nên tình trạng a dua xảy ra khắp nơi. Cái hành động xua đuổi luật sư Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi buổi tiệc họp mặt luật sư được mọi người hí hửng vỗ tay hoan hô. Bài tường thuật của Tiến sĩ Trần An Bài được chuyển tải khắp bốn phương với lời chú thích hết sức hả hê, mà tôi không thấy có một luật sư nào lên tiếng bình phẩm. Có lẽ Tiến sĩ Trần An Bài cũng cảm thấy sung sướng hãnh diện khi có một người học trò cũ không tiếc lời ca ngợi Thầy? Nhà cầm quyền trong nước không có lý lẽ mới phải sử dụng luật rừng để xử tội người khác. Các luật sư ở xứ tự do, lại có chính nghĩa trong tay thì hãy dùng lý lẽ để thu phục nhân tâm; chứ sao lại xua đuổi?

    Theo tôi, hai chữ “Chống Cộng” mà hải ngoại thường dùng đã hàm chứa một sự thụ động rồi! Tôi nhớ có một nhà cách mạng lão thành (lâu ngày tôi quên mất tên) trong nước bị quy vào tội “xét lại chống Đảng” đã phát biểu một cách ví von như sau: “Nhờ chúng tôi chống Đảng thì căn nhà của Đảng ngày nay mới không sập. Nếu chúng tôi không chống Đảng thì căn nhà của Đảng sập từ khuya rồi”. Đúng ra chúng ta phải dùng chữ “Triệt tiêu Cộng” thì có lẽ hôm nay không còn một mống cọng nào nữa.

    Trong đấu tranh vũ trang hay đấu tranh chính trị, sử dụng chiến thuật phòng thủ thì kết quả mang lại chỉ từ huề đến thua. Tướng MacArthur không cần đợi lệnh của Pentagon, xua quân vượt vỹ tuyến 38 đánh quân cộng sản Triều Tiên chạy dài đến sông Áp Lục giáp giới Trung Cộng, đã mang lại toàn thắng. Tướng Westmoreland không có cái “charisma” và uy tín như MacArthur, nên không dám bất chấp lệnh Ngũ Giác Đài tràn qua vỹ tuyến 17 đánh thẳng vào sào huyệt cộng sản, nên chuốc lấy thua. Đó là bài học “công – thủ” mà thiết tưởng người Chống Cộng ở hải ngoại cần quan tâm. Những nổ lực của người Chống Cộng đi xin chính quyền Hoa Kỳ ở các địa phương nhìn nhận lá Cờ Vàng thì hay lắm, nhưng theo tôi đó chỉ là hình thức đấu tranh thụ động mà thôi, vì cuộc sống nhân dân Việt Nam ở quê nhà không thay đổi.

    Tôi nhận được email của một số phần tử ươn hèn, phản bác bài viết của tôi bằng cái thói chụp mũ, không dám dùng danh tánh thật, tôi đều cho vào "Trash". Riêng đối với anh Lại Xuyên, chúng ta có mối giao tình từ trước, vì từng trao đổi quan điểm với nhau. Tôi từng viết email khen ngợi anh là người làm thơ rất nhanh, mà khi nhận được những lời bình của anh về bài viết mới đây, thì tôi nghĩ ngay rằng anh đã không đọc kỹ nội dung bài viết. Tôi cũng rất tôn trọng tinh thần hòa nhi bất đồng vì có học đôi ba chữ của Thánh Hiền. Trong thư trả lời độc giả Đoàn Trọng Hiếu vừa rồi, tôi dùng chữ “tinh thần hòa hợp hòa giải” trong cùng một ý nghĩa hòa nhi bất đồng của anh, anh Lại Xuyên ạ! Chúng ta không khác nhau về cung cách ứng xử giữa người với người lắm đâu. Mong anh hiểu cho được như vậy là quý. Khi nào có dịp, chúng ta tiếp tục trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Nếu anh chỉ ra cái sai cho tôi, nhất định tôi cám ơn anh và nhất định sẽ sửa sai; chứ không bảo lưu quan điểm như anh. Chính vì vậy mà tôi dùng bốn chữ “Hòa Hợp Hòa Giải” mà không sợ chạm vào điểm nhạy cảm để mọi người cùng suy nghĩ nhằm tiến tới một Hội Nghị Diên Hồng.

    Thư này viết cho anh, tôi vẫn giữ tinh thần thảo luận, chứ không tranh luận. Chỉ có thảo luận trong sự điềm đạm thì mới có thể giúp nhau nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, tôi trộm nghĩ như thế. Xin cầu chúc anh Lại Xuyên và toàn thể gia quyến luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn may mắn. Tôi làm mất cuốn sổ điện thoại, nên không có số điện thoại để gọi anh. Nếu không có gì trở ngại, anh cho tôi lại số điện thoại của anh.

    Tôi chờ đợi phản ứng của người Việt yêu nước khắp bốn phương ra sao khi nghe lời rao của Thằng Mõ. Nếu mọi người đều bận lo đấu đá lẫn nhau, không thể hòa hợp hòa giải nhau được thì rõ ràng là hết thuốc chữa rồi anh ạ! Phật hay Chúa giáng trần cũng đành bó tay!

    Trân trọng,

    Bằng Phong Đặng văn Âu, bạn anh.

    Tái bút: Mặc dầu đây là thư hồi âm email của anh, tôi sẽ gửi cho bạn đọc bốn phương để họ nhận định quan của tôi về vấn đề “Hòa Hợp Hòa Giải”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi