Nguyễn Ngọc Già - Hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 2)

  • Bởi Admin
    22/03/2010
    8 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Ý tưởng mỗi người làm một việc nhỏ, tùy theo năng lực của mình, để cùng nhau cải thiện xã hội của bác Nguyễn Ngọc rất hay. Như vậy vừa an toàn cho bản thân, vừa đóng góp cho sự tiến bộ chung của xã hội. Nhưng Dân Luận xin được đặt câu hỏi tới độc giả: Những việc nhỏ nào là cần thiết và thực sự bổ ích cho công cuộc cải thiện xã hội hiện nay?

    Hiện nay các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, các cá nhân có tên tuổi, các trang báo đang còn rời rạc, chưa tập hợp được sức mạnh chung và phương thức đấu tranh chung. Tôi xin chia sẻ một số ý kiến để tất cả những ai quan tâm đến tự do, dân chủ, nhân quyền tham khảo nhằm cùng nhau thực hiện.

    Lòng dân hiện đã rất chán nản và mất niềm tin vào chế độ rất nhiều, tuy nhiên họ chưa có được những đầu mối quan trọng để tập hơp lại cũng bởi khủng hoảng niềm tin quá nhiều và quá lâu, đặc biệt do chế độ CS cài người vào các tổ chức từ trong đến ngoài nước khá tinh vi, kể cả dùng CAM tham gia vào các trang báo tự do như x-café, Dân Luận, talawas, hoàng sa, lịch sử việt nam, bauxitevn v.v... và nhiều trang blog của những người yêu nước khác để tham gia với tư cách thành viên, độc giả (viết bình luận, đưa ý kiến, viết bài) nhằm theo dõi, khiêu khích, tâng bốc, lúc ra vẻ bênh vực người này, lúc lại đả kích người kia (mà một số độc giả cũng dễ bị ảnh hưởng theo) nhất là những lời tâng bốc giả tạo và những ý khiêu khích, hoặc đánh trống lảng ra chuyện khác, dây dưa, nhùng nhằng trong tranh luận nhằm làm chúng ta chán nản mà bỏ cuộc v.v...hoặc dùng những từ ngữ dễ làm cho những người trung thực nổi nóng, đau đầu, thiếu kìm chế, uất ức; tôi cho đó cũng là một dạng khủng bố tinh thần khá tinh vi, song song đó chúng có dụng ý rõ ràng là gây chia rẽ, gây hoang mang cũng bởi mục đích không cho chúng ta tập hợp lại với nhau. Ngoài ra các đợt khủng bố, đàn áp vừa qua nhiều nhà dân chủ đã bị bắt bớ tù đày, có người buông xuôi, thỏa hiệp v.v... trong tình trạng rời rạc, manh mún, xé lẻ như thế, có thể nói chế độ CS đã phần nào đạt được điều họ mong muốn - làm phong trào đấu tranh rơi vào tình trạng trầm lắng và từ từ tan rã vì ai cũng chán nản và dễ buông xuôi.

    Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ xin phép đưa ra (ở góc độ "đối nội") một số biện pháp đơn giản, hiệu quả, không nguy hiểm trong lúc chờ đợi một thời cơ thuận lợi hơn cho cuộc đấu tranh bất bạo động.

    Lâu nay chúng ta còn "nhìn ngó" nhau, nên dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm chưa chú trọng công tác DÂN VẬN. Mỗi người chúng ta vì tự do dân chủ hãy thử nghĩ về phương pháp này của người Cộng sản trên tinh thần "dĩ độc trị độc" thử.

    Mỗi người dân trong nước vận động người thân bạn bè một số việc sau đây (không đặt mục tiêu vận động cao, chỉ cần 1 người vận động được từ 2 đến 3 người là quá tốt, đương nhiên vận động càng nhiều càng tốt, chính vì chúng ta không tạo áp lực cao cho mình thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản trong việc làm).

    - Nếu ai có con nhỏ học cấp 1, cấp 2 thì không nên cho các cháu vào đội thiếu niên tiền phong (theo tôi biết khoảng lớp 3 là bắt đầu các cháu được "lùa" vào đội như lùa vịt). Bằng cách này hay cách khác, thật mềm mỏng và nhẹ nhàng để từ chối với các thầy cô giáo đang dạy các cháu (nếu phụ huynh nào vận động được thầy cô thì càng tốt), song song đó gợi ý và giảng giải nhẹ nhàng cho các cháu việc không cần phải vào đội TNTP vì đó là việc làm mất thời gian, vô bổ, nên dành cho việc học v.v...

    - Nếu ai có con từ cuối cấp 2 đến cấp 3 thì không nên cho các cháu vào đoàn thanh niên cộng sản HCM. Cũng bằng cách thức trên, cần nhớ thật nhẹ nhàng vì lý do gia cảnh, kinh tế, quỹ thời gian eo hẹp, tập trung cho học tập v.v... kkhông bao giờ đả động đến lý do chính trị mới hoàn toàn không bị để ý và tính an toàn cao.

    - Vận động các sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề, các cháu nào đã vô đoàn rồi thì tìm cách lơi dần trong việc sinh hoạt, hội họp rồi lơi hơn nữa để từ từ rời bỏ trong êm thắm, các cháu nào chưa vào thì khuyên không nên vào, ban đầu chúng ta gợi ý nhẹ nhàng tập trung thời gian cho học hành, làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình trong việc lo cho mình ăn học v.v... nói chung ở góc độ tình cảm.

    - Vận động người thân, bạn bè không đi họp tổ dân phố, không tham gia những cuộc lễ hội núp dưới chiêu bài từ thiện, nghĩa cử cao cả v.v... cũng với phương cách nhẹ nhàng do gia cảnh, thời gian, bệnh hoạn, mệt mỏi, hứa sẽ đi rồi làm bộ quên v.v...

    - Vận động người thân, bạn bè không đi bầu cử mỗi khi đến dịp đi bầu cũng bằng phương cách trên hoặc kiếm chuyện đi về quê, đi du lịch trong những ngày đó.

    - Vận động người thân, bạn bè tẩy chay hàng hóa Trung Quốc bằng tình cảm, gợi mở cho họ những gì VN phải gánh chịu do Nhà nước TQ mang lại cho dân ta nhằm tránh mang tính chất bài Hoa mà người viết bài này đã từng bị hiểu lầm và đả kích. Hãy nhớ phải tránh những từ làm cho người dân hiểu lầm bài Hoa và gây hận thù dân tộc.

    - Đánh bằng kinh tế là đòn đánh hiệu quả nhất, trong phạm vi chúng ta, hãy vận động người thân, bạn bè nào hay chơi vé số thì tẩy chay bằng cách giải thích sự vô bổ, tốn kém, không có khả năng trúng rất cao mà tiền vé số chúng ta bỏ ra mua chẳng để kiến thiết nước nhà như tên gọi mỹ miều mà chỉ rơi vào túi quan tham, có thể ban đầu những người bán vé số dạo sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, nhưng chúng ta nên sử dụng lòng từ tâm đúng chỗ, nếu những người bán vé số dạo không bán được họ buộc phải chuyển nghề khác lại hóa ra hay. Bạn cứ tưởng tượng khi cả sáu bảy chục cái công ty SXKT trên toàn quốc phá sản khi không bán được vé số thì có lẽ là một ý tưởng khá độc đáo (cho phép tôi tự tán dương mình tí chút nhé, hi hi hi!).

    Hiện nay do tâm trạng nôn nóng, nhiều người muốn làm việc gì lớn, có tầm ảnh hưởng rộng và mang tính quyết định trong khi lại ít chú ý đến những tiểu tiết đơn giản, dễ làm, an toàn mà hiệu quả rất thiết thực. Ông Hồ có nói: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình" (hi hi hi), nếu bạn thấy có lý thì suy nghĩ và bắt tay làm cùng tôi thử nhé!

    Bên cạnh những bài viết có tư duy sâu sắc, các nhà báo, các nhà văn, các độc giả v.v... nên viết những bài thiết thực, không quá dài, dùng những câu chữ bình dân, dễ hiểu để phù hợp với dân trí mình, thật ra những bài có tính triết học, tư tưởng cao rất đáng đọc nhưng thành phần sẽ ít ví như đại đa số người dân chỉ biết thưởng thức nhạc nhẹ mà bạn cứ cho họ nghe nhạc thính phòng thì chẳng hiệu quả chút nào. Ban biên tập và chủ bút các trang báo (cả những tác giả viết bài) nên cân nhắc việc này.

    Tôi đang tiếp tục suy nghĩ những việc đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm và an toàn, vậy các bạn hãy cùng suy nghĩ và bàn luận nhé, rồi chúng ta cùng âm thầm làm. Bạn cứ tưởng tượng chúng ta đang ở muôn nẻo đường cùng làm một việc có chung đường hướng thì chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ tề tựu tại một bùng binh nào đó của một cái ngã năm, ngã sáu, ngã bảy, ngã tám và cùng nắm tay với hàng triệu người thì cũng đủ đè bẹp cái chế độ thúi tha này. (thôi cứ tạm cho là 10 triệu con người đi, có hơn 10% dân số thôi à! đâu có nhiều).

    Nguyễn Ngọc

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Xin mời các độc giả xem bài này để thấy có thể chúng ta vì giúp người nghèo mà mua vé số của kẻ gian. 200 tờ vé số bị cướp bởi khuôn mặt hiền lành. Có thể sau khi cướp xong, người phụ nữ này sẽ cầm xấp vé số đó với khuôn mặt thảm hại và dắt trên tay một đứa bé tong teo và tả tơi để lừa đảo tiếp lòng thương hại của người dân. Và như vậy, lừa đào - cướp - lừa đảo lại tiếp tục quay một vòng tròn.

    thêm một vụ bê bối tại công ty xố số Bình Dương mà chỉ riêng ông Châu (TGĐ) đã cuỗm hơn 6 tỉ bạc, tất cả chúng ta đều biết tiền này là từ chính những tờ vé số của chúng ta mua để giúp người nghèo.

    Lòng nhân ái chúng ta cần đặt đúng chỗ. Hỡi các bạn, hãy tẩy chay và vận động những người thân quanh ta cùng tẩy chay vé số đi thôi. Không hề "ích nước lợi nhà" như slogan nhà nước đưa ra, mà chỉ là "hại nước thiệt nhà" thôi. Cần nhận rõ việc nhỏ mà không nhỏ này.

    Nguyễn Ngọc Già

    Khách viết:
    Đọc bài này tự hỏi là mình có nên vào Đoàn ko nhỉ? Mà không vào Đoàn là đâu có được đi thi đại học đâu các bác.

    Hình như bây giờ việc vào đoàn là do trường ép cho có thành tích, chứ đâu phải là điều kiện để thi đại học đâu bạn?

    Khách viết:
    Tôi rất thích cách tranh đấu của anh Nguyễn Ngọc. Tôi đã, đang, và sẽ làm. Vi còn gia đình & con cái, không thể sống cho riêng mình!

    - Đánh bằng kinh tế là đòn đánh hiệu quả nhất, trong phạm vi chúng ta, hãy vận động người thân, bạn bè nào hay chơi vé số thì tẩy chay bằng cách giải thích sự vô bổ, tốn kém, không có khả năng trúng rất cao mà tiền vé số chúng ta bỏ ra mua chẳng để kiến thiết nước nhà như tên gọi mỹ miều mà chỉ rơi vào túi quan tham, có thể ban đầu những người bán vé số dạo sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, nhưng chúng ta nên sử dụng lòng từ tâm đúng chỗ, nếu những người bán vé số dạo không bán được họ buộc phải chuyển nghề khác lại hóa ra hay. Bạn cứ tưởng tượng khi cả sáu bảy chục cái công ty SXKT trên toàn quốc phá sản khi không bán được vé số thì có lẽ là một ý tưởng khá độc đáo.

    Điểm trên thì hơi khó một chút đó bác Nguyễn Ngọc.

    Rõ ràng là ở VN có "loạn" vé số để lấy tiền của dân .
    Ngoài ý chính mà bác nếu ra là tiền vé số chỉ rơi vào túi quan tham,
    tôi vốn không ưa bài bạc, cá độ, cho nên cũng không thích "loạn" vé số vì gây ra máu mê cờ bạc trong người dân, bỏ rác vứt vé số bừa bãi, gây kẹt xe vì chào bán coi kết quả sổ số ...

    Tôi đi uống café, đi ăn, lòng tự nhủ là không mua vé số
    Ấy vậy mà mỗi khi có các em quá nhỏ, những người tàn tật, người già chào bán vé số, tôi đành phải mua, không từ chối được và rất thường xuyên mua 1 vé trả gấp đôi tiền hoặc không lấy tiền thối lại

    Tôi không biết những trẻ em, người tàn tật này có bị một nhóm lưu manh nào lợi dụng ép đi bán vé số hay không ?

    Trích :"Đọc bài này tự hỏi là mình có nên vào Đoàn ko nhỉ? Mà không vào Đoàn là đâu có được đi thi đại học đâu các bác. Cháu đã thực hiện:
    - Không đeo khăn quàng mặc kệ việc lọt vào "sổ đen".
    - xử ra trò ko thắt khăn quàng bằng cách thông thường mà thắt bằng cách thắt cà vạt và rất được hưởng ứng.
    - Đã tuyên truyền "phản động" cho 2 bạn trong lớp.

    Thôi thì bác nào nghĩ ra cái gì hay hay cho "tuổi nhỏ" như cháu thực hiện tiếp. "

    Tinh thần của cháu là tốt đó. Tuy nhiên ở tuổi cháu chưa thể đối phó công khai như vậy. Vẫn phải chấp hành những trò của trường để không ảnh hưởng tới hoàn cảnh của bản thân.
    Cháu cứ chịu khó đọc nhiều sách , đạc biệt là sách có nguồn từ nước ngoài. Đối với các sách, báo có tác giả VN của lề phải hoặc do lề phải giới thiệu thì khi đọc phải luôn đề phòng và tâm niệm đây có thể là thuốc độc. Nên lên các mạng để xem, đọc và hỏi han. Khi lên mạng vẫn phải cẩn trọng với đám tin tặc lề phải. Vì vậy cháu nên trang bị thật nhiếu kiến thức tin học.
    Tìm cách tạo ra không gian trao đổi ,chia sẻ kiến thức với các bạn mà cháu thấy tin cậy.
    Đối với các bài vở văn học , sử, địa , giáo dục công dân (nói chung là môn XH)ở nhà trường khi gặp các điều dối trá thì khéo léo giả vờ ngố hỏi han thầy cô.
    Nhiều lúc cũng đành phải đối phó trả bài theo ý thầy cô vậy. Nhưng về nhà hãy viết lại theo ý của mình và cất đi nâng niu những gì tự minh làm được.
    Đúng là thời buổi các cháu đi học rất là khổ và khó vì ko được nói thật suy nghĩ của mình. Cái quan trọng cháu đã ý thức được điều đó và hãy cố gắng vượt qua, không vì sự bóp ngẹt tinh thần, dọa nạt hoặc đối xử bất công của họ mà nản chí .Đặc biệt ko vì thế mà bỏ học hoặc chơi game ,hoặc làm các điều có hại cho bạn bè ,gia đình,cho XH xung quanh.
    Hãy cố tìm người chia sẻ khi gặp khó khăn .
    Hãy nhớ rằng tri thức sẽ luôn giúp cháu vượt qua mọi trở ngại.
    Chú có nghe nói , người mẹ Do thái dạy con rằng: người ta có thể cướp mọi của cải vật chất của con nhưng không thể cướp được kiến thức trong đầu con.

    Chúc các cháu yên vui và ngày càng hiểu biết.

    Tôi rất thích cách tranh đấu của anh Nguyễn Ngọc. Tôi đã, đang, và sẽ làm. Vi còn gia đình & con cái, không thể sống cho riêng mình!

    Thật ra mấy đứa trẻ con học Trung Học mới vừa bắt đầu có nhận thức đúng sai là ...khổ tâm nhất khi đối diện với nền giáo dục cưỡng bách mất tự do tư tưởng không còn muốn sáng tạo! Các cháu bị ép đi ngược chân lý, không có hiện thực chứng minh như chuyện học nói "tư bản dãy chết! "mà có chết đâu hỏi thấy thì bị ..nạt, không có gương tốt thuyết phục ! Chúng ta phải chú ý giúp các cháu, đừng tưởng con nít không có chuyện ...lo buồn bực tức ! Con tôi học chuyên văn (khõang 15 năm trước) lúc đó lớp chuyên có học bỗng nhà nước gần bằng lương giáo viên, chi xài tiết kiệm cuối năm còn đủ tiến tiết kiệm để được đi du lịch !
    Cháu nhất định thi qua chuyên Anh Văn, các thầy sợ thi mà không đậu chuyển ra lớp thường thì sẽ mất học bỗng quá uổng nên báo cho gia đình hay. Tìm hiểu, được cháu trả lời : Con thấy “mấy ổng” sai mà cứ biểu làm bài phải bình ...là đúng ! Tôi hỏi các thầy cháu phản ứng đúng hay sai ! Các thầy “nói riêng ”: Không sai ! Tôi bảo tôi không ép được cháu đâu khi cháu nhỏ mà có quan điểm quyết liệt như thế, ủng hộ cháu thi qua lớp chuyên Anh văn, rủi rớt thì ra học lớp bình thường ! May mà cháu đậu, nên chỉ chuyển lớp ! Ép thì các cháu ...mất cảm hứng học tập ngay !
    Các cháu khác đã từng phản ứng viết nhiều bài văn thầy cô đọc ....hết hiểu, cha mẹ hết hồn !

    Cội nguồn bạo lực cá nhân với nhau trước tiên là từ gia đình vợ chồng con cái. Cội nguồn chiến tranh tù đày chánh trị là tham lam ích kỷ và thiếu tự do ngôn luận không có công lý ! LHQ, Mỹ đang thuyết phục và cố chuyển các nhóm phiến quân và khủng bố thành các đảng chánh trị đối lập đấu tranh nghị trường! Thường chính phiến quân không chấp nhận vì phiến quân thường gây bạo loan, kèm cướp bóc !
    Người Mỹ cho VNCH đa đảng, các đảng phái và giáo phái khác đều có đại diện trong Quốc hội trừ CS, mà đặt đảng CS ra ngoài vòng pháp luật là không khôn ngoan ! Nhưng giới chức Sàigòn còn xa lạ với chuyện cho “kẻ thù” được quyền tranh luận chánh trị !

    Để các cháu nhỏ không bao giờ dùng “bạo lực và nói dối” như CSVN ngày nay thì điều đầu tiên người lớn thân cận là cha mẹ phải tuyệt đối không bao giờ được nói dối, hứa hão và đánh con, không được rủa sã nhục mạ các con ! Các con học dùng bạo lực nói dối chính từ cha mẹ hay nói dối, dùng bạo lực với nhau và với các cháu !

    Hồi nhỏ tôi từng bị đánh đòn nhưng đều là do bị nghi oan như ghé nhà bạn (ngược đường về) để mượn thêm sách đọc để làm bài thuyết trình Thầy Cô phân cho làm, bị nghi là đi chơi la cà hay chỉ là lỡ tay đổ mực vào áo hay làm bể đồ đạc. Do đó tôi không hề thấy sự lo lắng dự phòng của cha mẹ mà rất “đau khổ giận hờn sự bất công thiếu thông cảm, không tin lời mình nói ” của cha mẹ dai dẳng và lớn lên với kinh nghiệm sống đó tôi cực kỳ dị ứng với chuyện đánh đòn con cái !
    Tôi không bao giờ đánh hay rầy rà nói nặng, ra điều kiện cho ông Xã cũng không có quyền đánh “con tôi” vì đánh con là do mình nổi giận chứ không phải là biện pháp giáo dục ! Hỏi kỷ để các cháu nhận ra có lỗi, phạt ngồi quay mặt vào tường suy nghĩ ...tội lỗi của mình ! Chừng nào thấy ra sai lầm, tự ra xin lỗi hứa không làm vậy nửa ...thì được tha ! Coi vậy chứ thói quen “đánh người” này chính người lớn ...khó bỏ lắm ! Quá nhiều người còn đánh con nhất là đánh vợ chưởi con do ...say xỉn !
    Dù khó cách mấy cũng phải thực hiện chuyện vợ chồng ...đừng đánh lộn chưởi lộn làm gương xấu cho con ! Ở Mỹ đánh vợ đánh con là bị Police bắt ! Nếu đe dọa cự cải vợ gọi police. Police sẽ ép ông đàn ông ra khỏi nhà ngủ ...khách sạn cho bình tỉnh trở lại hãy nói chuyện với nhau ! Các bà VN ta chớ có hung bạo cắt của quý của Chồng mà im lặng nhỏ vài giọt nước mắt "cá sấu" vắn dài là mấy ông đàn ông trăng hoa ...tan chảy thành nước hết !

    Chuyện nhỏ mà không phải nhỏ và ...hiệu quả rất lớn . Lớn lên các con tôi chưa bao giờ nói lớn tiếng chứ đừng nói là nói nặng hay đánh ai !

    Hãy cứ tưởng tượng nếu ra đường ai cũng bán hàng thật thà , nói năng nhỏ nhẹ, không vứt rác khạc nhỗ bừa bãi, nhường đường nhau, nhường chổ ngồi trên xe buýt cho người già tàn tật thì xã hội ...tốt dường nào ! Người Nhật không cải nhau ngoài đường va chạm xe cộ là lo cho nhau trước, sau đó ra tòa mới cải lý đúng sai !
    Trần thị Hồng Sương

    Đọc bài này tự hỏi là mình có nên vào Đoàn ko nhỉ? Mà không vào Đoàn là đâu có được đi thi đại học đâu các bác. Cháu đã thực hiện:
    - Không đeo khăn quàng mặc kệ việc lọt vào "sổ đen".
    - xử ra trò ko thắt khăn quàng bằng cách thông thường mà thắt bằng cách thắt cà vạt và rất được hưởng ứng.
    - Đã tuyên truyền "phản động" cho 2 bạn trong lớp.

    Thôi thì bác nào nghĩ ra cái gì hay hay cho "tuổi nhỏ" như cháu thực hiện tiếp

    Bàn thêm nè :

    - Bà con nào cần có việc đi công chứng thì ra công chứng tư. Hiện nay nhiều bà con còn lầm tưởng công chứng nhà nước có giá trị hơn công chứng tư.

    - Bà con nào có ít tiền gởi ngân hàng thì gởi ngân hàng cổ phần. Nhiều bà con còn tin tưởng ngân hàng quốc doanh uy tín hơn, mặc dù chấp nhận lãi thấp hơn ngân hàng cổ phần.

    - Bà con có ít tiền đừng chơi chứng khoán, vì chứng khoán VN không dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ và mang tính chất cờ bạc, không minh bạch, thông tin không nhanh, không chính xác cũng như không phản ánhh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, xí nghiệp. Phần thua chỉ nghiêng về các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà thời gian qua đã thấy rõ, khi thị trường chứng khoán đi xuống, bà con đầu tư nhỏ lẻ chỉ có nước... ôm hận.