Nguyễn Ngọc Già - Đảng ơi! Hãy trả lại cho chúng tôi!

  • Bởi Admin
    19/03/2010
    3 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Nếu dừng lại ở câu hỏi "Cái gì dung dưỡng cho sự thờ ơ?" tôi cảm thấy ray rứt và tự sỉ vả mình khi đưa vấn đề ra mà không đi đến nơi đến chốn, câu hỏi càng trở nên day dứt hơn khi đọc hai bài viết "Hai lối rẽ" của tác giả Bút Lông và "Virus phi nhân tính" của trang blog Quê Choa.

    Giáo Sư Hoàng Tụycó nói, trong nhiều vấn đề nội bộ hệ trọng của đất nước, trước mắt không có vấn đề nào hệ trọng hơn giáo dục. Càng nghĩ đến Ông, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm - với tư cách là một học trò của Ông - thực hiện việc thầy giao phó - không phải riêng cho tôi mà cho bất cứ ai đã từng là học trò. Bất kể ai đã từng được bất kỳ người Thầy nào dạy dỗ suốt thời thanh thiếu niên cũng cần có trách nhiệm lên tiếng trước sự mục ruỗng của nền giáo dục nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung.

    Cái gì dung dưỡng cho sự thờ ơ? Chính cái thể chế chính trị này đã dung dưỡng cho sự thờ ơ đến lạnh lùng và bàng hoàng lòng người.

    I. Đảng ơi! hãy trả lại cho chúng tôi!

    Chứng minh đi!. Hãy đọc bài viết mới nhất của Blogger Đinh Tấn LựcBác Mười tự hoạn chúng ta thấy ngay tất cả những gì xấu xa, thối nát, vô đạo đức, kém văn minh của một người "Cộng Sản tiêu biểu" - Đỗ Mười. Một cá nhân không thể đại diện cho tập thể? Tôi không nghĩ vậy. Nếu thay ông Mười là tôi hay một người dân đen nào khác thì tôi đồng ý với luận điểm này, còn đây là một người đã từng ngồi ở vị trí cao nhất - như một ông vua - Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam - mà đây là Đảng phái (duy nhất ở Việt Nam) đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam theo điều Bốn Hiến pháp quy định:

    100110Thang45.jpg
    Đại hội Đảng CSVN

    Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

    Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

    Hãy trả lại những gì bình thường nhất cho NHÂN DÂN VIỆT NAM!

    Hãy trả lại những gì trong sáng, hồn nhiên và tốt đẹp nhất cho TUỔI HỌC TRÒ!

    Ai phải trả?

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

    Tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả?

    Vì điều bốn Hiến pháp đã quy định Đảng Cộng Sản Việt Nam "là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Đảng Cộng sản Việt Nam không được phép chối bỏ trách nhiệm trước nhân dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Đảng Cộng Sản Việt Nam không được phép đổ lỗi do SỰ THỜ Ơ, SỰ VÔ CẢM mà các tệ nạn xã hội (trong đó có bạo lực học đường) đang ngày càng sinh sôi nảy nở rộng khắp mà chúng ta đều thấy quá nhiều và quá rõ trong hầu hết các lĩnh vực khác như : y tế, kinh doanh, quan hệ gia đình, dòng tộc, bạn bè, đối tác, ngay cả quan hệ giữa các đồng chí Đảng viên với nhau, trên cả lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, ngay cả những nơi từ tâm nhất - Nhà chùa, Nhà thờ, sự thờ ơ vẫn không buông tha mà cứ "xồng xộc, xấn xổ xông vào" Do đó những người Đảng viên thuộc Đảng Cộng Sản Việt Nam (tức tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam) không được phép đổ thừa những tệ nạn xã hội (trong đó có bạo lực học đường) là do:

    1. Luật pháp và thực thi luật pháp không nghiêm minh. Xin hỏi, tổ chức nào soạn thảo Luật, tố chức nào đưa Luật vào áp dụng trong cuộc sống?

    2. Phim ảnh, sách báo, internet. Xin hỏi tổ chức nào quản lý, xuất nhập, sản xuất ra các loại văn hóa phẩm? Nếu không phải là các tổ chức do Đảng chỉ huy thì cũng phải được Đảng cho phép mới làm.

    3. Phụ huynh và thầy cô. Xin thưa, chúng tôi chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, mặc dù chúng tôi không phải là Đảng viên. Chúng tôi không được phép suy nghĩ khác, làm khác nếu không muốn nhận hình phạt nặng nề của Đảng đưa ra, vì vậy sự thờ ơ, sự vô cảm là điều xấu nhưng là điều ít xấu nhất mà chúng tôi buộc phải chọn.

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi chúng tôi thấy Điếu Cày, Ngô Quỳnh v.v... ngồi tù hay may mắn hơn một chút như Song Chi phải đi tị nạn chính trị?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm với các dự án Bauxite, các dự án cho thuê rừng 50 năm?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi thanh niên biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa lại bị lực lượng công an đàn áp?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi nhìn thấy cô Công Nhân bị phù thủng sau ba năm bị giam cầm và liền lập tức bị tạm giữ khi hẹn phóng viên nước ngoài trả lời phỏng vấn?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi nhìn thấy Linh mục Nguyễn Văn Lý bại liệt và có khối u trong não sau mấy năm tù đày?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi chúng tôi không dám lôi Việt Dart ra ánh sáng với thói ăn chơi sa đọa khi biết cậu ta là con trai của ngài Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Sở Công an Tp.Hà Nội?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi nhìn thấy hoàn cảnh bi đát của thầy Đỗ Việt Khoa cùng các thầy cô khác bị tạt acid, bị chém, bị đập, bị học sinh rượt đuổi như những tên tội phạm? Đảng có đứng ra gánh chịu những đau thương cho các thầy cô này không hay chính thân nhân của các thầy cô này phải cùng hứng chịu những đớn đau khôn cùng cả thể xác lẫn tinh thần?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm trước những ngư dân mất tích, bị đánh đập, cướp bóc, trướcnhững mảnh đời bất hạnh của họ và gia đình họ?

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi nhìn thấy "Hiệp sĩ bắt cướp Minh Tiến" với mặt mày sưng húp, tay chân đầy thương tích rồi được đưa lên báo, được ủng hộ tiền bạc, được cả ông Phó Chủ tịch UBNDTP đến "ân cần thăm hỏi, động viên"? Chúng tôi không cần "bản mặt sưng húp" của mình đưa lên báo, không cần những lời thăm hỏi qua loa chiếu lệ, càng không cần vinh danh một cách lố bịch như thế! (Các nhà báo nào còn lương tâm và tri thức nên nhớ khi đưa hình ảnh một "hiệp sĩ tả tơi" như vậy là việc làm phản tác dụng và vô nhân đạo)

    Ai cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm khi nhìn thấy các công nhân lôi vụđường liên cảng A5 sau đó phải lãnh hậu quả mất việc?

    Còn rất nhiều những hình ảnh, những câu chuyện thương tâm trên cái quê hương này mà không bút mực nào tả xiết. Ai sẽ gánh chịu những tổn hại tinh thần, thể xác cho chúng tôi, nếu chúng tôi không thờ ơ, không vô cảm?

    Chúng tôi không được thờ ơ , vô cảm trước mọi vấn đề của xã hội (trong đó có bạo lực học đường) khi và chỉ khi ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO PHÉP!

    Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy cho phép chúng tôi không được thờ ơ, vô cảm với các vấn đề của xã hội, điều này đồng nghĩa với Đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lại những điều BÌNH THƯỜNG NHẤT cho chúng tôi - Tự do, Dân chủ, Nhân quyền.

    Khi Đảng Cộng Sản Việt Nam trả lại cho chúng tôi những điều bình thường nhất này, chúng tôi sẽ biết phải dạy dỗ con cái chúng tôi ra sao, các thầy cô sẽ biết phải làm gì với trách nhiệm cao quý mà xã hội giao phó, các tổ chức xã hội dân sự sẽ phải thực hiện đúng chức trách và đúng pháp luật quy định. Các tổ chức Nhà nước sẽ... rất khỏe (!!!) vì chúng tôi tự biết làm gì và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi, hậu quả do chúng tôi gây ra.

    II. KẾT

    Sau mỗi thành công, nhất là sau mỗi thất bại, người ta hay dùng cụm từ "rút ra bài học kinh nghiệm". Đã là bài học thì phải có thầy, có trò, có trường lớp, tốn thời gian và học phí.

    Bài học "Xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam" là như thế nào?

    - Trò : Đảng Cộng Sản Việt Nam
    - Thầy: Nhân dân Việt Nam
    - Trường: Đất nước Việt Nam
    - Thời gian cho bài học : Ít nhất tám mươi năm có lẻ - môt thời gian quá dài cho một học trò cần xem lại khả năng tiếp thu bài vở của mình.
    - Học phí : xương máu của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ qua các cuộc chiến kéo dài để có ngày 02/9/1945, 30/4/1975, nhiều xương máu của đồng bào vô tội đã đổ trong các cuộc: cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống Đảng, thuyền nhân, cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền 3 lần, nhiều xương máu đã đổ cho các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc, phía Nam, trên biển khơi và các hòn đảo, kể cả những cột mốc mới ở Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc v.v....

    Thưa Đảng Cộng Sản Việt Nam, học phí này là quá đắt cho đứa học trò - Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Thầy - Nhân dân Việt Nam đã đứng lớp trên tám mươi năm, đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt và cả máu xương, tiền của để dạy cho đứa học trò - học mãi mà không tiến bộ.

    Lénine có dạy "Học, học nữa, học mãi", nhưng ông Thầy - Nhân dân Việt Nam không còn đủ sức "Dạy, dạy nữa, dạy mãi"!

    Nguyễn Ngọc

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Có người nói với tôi, những gì không được thờ ơ, vô cảm thì cứ làm còn lại thì tránh những cái "nhạy cảm" đi, đừng làm.

    Hơ hơ hơ! Vậy thì Đảng phải ban hành "Danh mục các tệ nạn xã hội cho phép người dân không được thờ ơ vô cảm" chứ nhỉ? há há há! Tựa như lãnh vực âm nhạc có "Những bài hát được phép phổ biến". Hí hí hí! cũng hay ra phết!

    Nguyễn Ngọc

    Phản hồi: 

    Bác Nguyễn Ngọc ơi!

    Đảng đã cận điếc, mù, khờ rồi chỉ còn một tay hốt tiền, một tay múa dao và cái miệng bải bải lu loa bậy bạ... Nó không còn biết nghĩ suy gì nữa đâu.

    Hãy tập hợp dân chúng trói nó lại!

    Phản hồi: 

    Đến bây giờ thì tôi đã hiểu là tại sao Dân VN mình bây giờ lại thích dùng bạo lực đến thế, cũng như 1 gia đình nếu Cha Mẹ luôn sử dụng bạo lực với tất cả mọi người (trong lẫn ngoài gia đình)để đạt được mục đích của mình thì chắc chắn là con cái họ cũng sẽ làm như vậy. Nói rộng ra với Quốc Gia - ĐCS VN giống như là Cha Mẹ (chính là do họ tự nhận như vậy???)từ ngày thành lập đến nay đều ưu tiên dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề từ bé đến lớn (từ chống ngoại xâm đến chống lại chính cả Nhân dân của mình) thì hiển nhiên là hầu hết người Dân (Giống như là con cái - cũng do họ tự ví như vậy ?????) đều lấy bạo lực là giải pháp tối ưu để giải quyết mọi vấn đề của mình thôi. Vậy thì nếu muốn tất cả người dân thay đổi thái độ sống của mình - ít nhất là sau 2 thế hệ nữa - thì chúng ta phải làm gì đây ? xin mọi người hãy cùng suy nghĩ và đề ra biện pháp, xin cám ơn trước tất cả mọi người cho góp ý
    Người con Sài Gòn