Hà Văn Thịnh - Chiến tranh Trung – Việt: Những bài học từ lịch sử

  • Bởi Khách
    18/03/2010
    21 phản hồi

    Hà Văn Thịnh, Chủ nhiệm Bộ môn Đông phương học, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Huế.

    Mời độc giả Dân Luận tham gia phản biện. Liệu hình thức dùng vũ lực để thôn tính và đồng hóa có thể diễn ra vào thế kỷ 21 này không?

    Cách đây mấy tháng, bạn Kami có bài viết bàn về chiến tranh – chính xác là bàn về chuyện khó có khả năng xảy ra việc Trung Quốc gây chiến tranh với Việt Nam. Tôi không đồng ý với quan điểm đó và có hẹn với Kami rằng lúc nào rảnh tôi sẽ bàn. Bây giờ, mặc dù vô cùng bận rộn, kể cả lo kiếm cơm những ngày giáp hạt, tôi vẫn thấy cần phải “trả lời” ít nhất là một phần những câu hỏi mà Kami cùng rất nhiều người Việt Nam yêu nước đang trăn trở và âu lo (xin nhấn mạnh là âu lo chứ không hề sợ hãi)…

    Xin tự giới thiệu trước là tôi đã và đang dạy chuyên đề Lịch sử Trung Quốc suốt 30 năm qua và thuộc lòng tất cả mọi sự kiện theo nội dung bài giảng đặt ra. Nói như thế không có nghĩa là cả vú lấp miệng em mà tôi muốn nhấn mạnh rằng, ít nhất, theo cái nghĩa đặc thù của vấn đề, tôi là một người có đủ thẩm quyền để bàn luận về lịch sử Trung Hoa – Việt Nam.

    Cũng xin lưu ý rằng tôi là người rất khâm phục và ngưỡng mộ nền văn minh Trung Hoa – sự vĩ đại và những thành tựu tuyệt vời của nền văn minh đó. Có nghĩa là những điều tôi viết sẽ khách quan đến mức có thể nhất chứ không phải theo dạng đề thi “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” – chưa thi tuyển công chức, đã biết chắc là Thủy Tinh sẽ thua.

    Điều mở ngoặc cuối cùng là sẽ có những ý kiến phản biện. Đó là chuyện binh thường và cũng rất cần như thế để các bậc thức giả tham gia, hầu tìm một cách đi, đích đến tốt đẹp nhất trong cái thời buổi vận Nước thì rối bời, lãnh đạo thì không ít người buông xuôi, quan chức thì có vô số sự tham lam, thiển cận, ù ì.

    1. Trung Quốc (TQ) có biên giới chung với 15 nước và đã gây chiến tranh xâm lấn, thù nghịch với tất cả các nước đó. Đáng lưu ý nhất là riêng với Việt Nam (VN), sự thù nghịch (hận thù) luôn là lớn nhất, nhiều nhất, dai dẳng nhất, liên tục nhất. Có thể khẳng định rằng suốt 2.000 năm qua, TQ chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính VN dù hiểu theo nghĩa sức mạnh cứng hay mềm. Tại sao?

    Thực tế lịch sử cho thấy 55 dân tộc đã bị người Hán đồng hóa (TQ có 56 dân tộc). Trong khi đó, dù đã từng đô hộ Việt Nam cả ngàn năm, văn minh phương Bắc cũng không thể nào đồng hóa nổi dân tộc Việt Nam. Nỗi đau của các hoàng đế TQ ngạo mạn cứ thế dâng đầy lên, nên mâu thuẫn ngàn đời cứ thế phát tác, cứ thế mâu thuẫn và chiến tranh, không thể nào ngừng nghỉ. Đó là thực tế lịch sử phải nhìn nhận cho rõ chứ không thể tự ru mình bằng “tình hữu nghị” chót lưỡi, đầu môi. Người Việt nhỏ con nhưng lớn mật – đó là sự thách thức đối với tư tưởng đại Hán ngông cuồng.

    Phương Bắc lạnh lẽo, khô cằn còn phương Nam ấm áp nhiều của ngon, vật lạ là điều mà bất kỳ kẻ cầm quyền nào cũng muốn đoạt lấy. Việt Nam là “đầu cầu” – đường dẫn đến phương Nam. Vì thế, xâm lược Việt Nam đã trở thành nguyên tắc của rất nhiều triều đại phong kiến phương Bắc. Định đề trên nên hiểu là quy luật tất nhiên của tham vọng và quyền lực chứ không hề là ý muốn nhất thời của một ngôi vua nào đó. Có thể nói, sống chung với những cơn lũ phương Bắc là điều mà cha ông ta đã học thành tài!

    2. Lịch sử phức tạp của quan hệ Trung Việt có nhiều lắm nhưng chỉ xin dẫn ra vài dẫn chứng bởi khuôn khổ của một bài viết có hạn.

    Cuộc kháng chiến chống Tống của vua tôi thời Lý là điển hình (1076). Hồi ấy, nhà Tống bị người Liêu – Kim sỉ nhục đủ đường, đánh nhau thì toàn thua (đông vậy nhưng thua vẫn cứ thua). Để tìm được hư danh và sĩ diện nhằm “răn đe” nước Kim, Vương An Thạch hiến kế đánh Việt Nam(!) Vua tôi nhà Tống đã chơi ván cờ tàn – liều bởi tin rằng sẽ thắng và một mũi tên sẽ đạt được nhiều đích. Thất bại ở Việt Nam là cội nguồn dẫn đến sự việc “nước” Nam Tống hình thành với thủ đô ở Hàng Châu (1027) và cũng là nguyên do Trung Quốc bị Nguyên Mông đô hộ (1279). Nỗi đau của người Hán sẽ chẳng bao giờ hết được vì người Mông Cổ chỉ có vài triệu mà đánh bại được cả hàng trăm triệu người Hán kiêu ngạo. Tất nhiên, người ta sẽ tìm kẻ để đổ lỗi và Việt Nam lại là dân tộc bị bắt lỗi. Không phải tự nhiên mà đế quốc Nguyên Mông 3 lần xâm lược Việt Nam. Đó là cách để vươn xuống vùng Đông Nam Á giàu có, ấm áp; đồng thời cũng là để chứng minh rằng người Mông Cổ và người Hán có kẻ thù chung – một phương pháp chính trị hóa của nguyên tắc A – A’: Kẻ thù của bạn ta là kẻ thù của ta. Liều ‘thuốc” của Nguyên Mông lại bị sai bởi Việt Nam không khuất phục bao giờ (nếu khuất lụy thì đã không có bây giờ).

    Lịch sử không lặp lại nhưng bắt chước là chuyện miễn bàn. Năm 1789, Trung Hoa bị người phương Tây dồn đến chỗ thế cùng. Học theo cách của Vương An Thạch khi xưa, họ xâm lược Việt Nam để “dạy cho phương Tây một bài học”. Nếu thắng, sẽ có lá bài cần và đủ để mặc cả với phương Tây khi hiểm họa bị nô dịch đã cận kề. Dùng thắng lợi quân sự để hư trương thanh thế là nguyên tắc của giới lãnh đạo TQ từ rất lâu rồi. Vua Quang Trung đã lặp lại chiến công của nhà Lý khi xưa, đánh cho nhà Thanh (của Càn Long) không còn mảnh giáp. Lịch sử đã “bắt chước” một lần nữa: Nếu trước kia là Nguyên Mông (sau thất bại cuộc chiến Tống – Việt) thì bây giờ là Anh, Pháp…, sau thất bại Thanh – Việt. Mối thù đó lớn lắm. Dường như Việt Nam luôn là cựu thù (mặc dù đó là do chính giới cầm quyền TQ lựa chọn) ngăn cản bước tiến của đế quốc Trung Hoa. Làm sao có thể hóa giải nỗi đau ấy là điều phải nói theo tiếng Anh kiểu sinh viên Nghệ: No table – Miễn bàn luận.

    3. Cái chướng ngại vật ngàn năm để vượt qua khó khăn, mâu thuẫn, để vươn lên thành cường quốc của TQ chính là Việt Nam (mặc dù Việt Nam không có lỗi bao giờ). Vậy, ai dám bảo đảm rằng không xảy ra một lần nữa sự tái hiện của lịch sử là TQ sẽ xâm lược Việt Nam để xóa bỏ “lời nguyền”, để TQ trở thành cường quốc thế giới? Chúng ta cũng cần đặt thêm một câu hỏi nữa là cuộc chiến tranh năm 1979 – ngay sau khi Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh, giống như một người vừa qua khỏi trận thương hàn thì đòn đánh đó là quá ư tàn nhẫn. Hữu nghị là trò đùa xa xỉ bởi núi liền núi chẳng ai lại hại nhau theo cách đó! Một khi sự dã man đã bị đẩy đến mức tận cùng, tại sao lại trông chờ vào lòng tốt và hối hận? Sự u mê của niềm tin vẫn là chưa đủ đối với tình thế. Cách đây nửa thế kỷ, Mao đã từng đề ra học thuyết “thiên hạ đại loạn” và cho rằng chiến tranh thế giới thứ ba là tốt bởi nhờ thế, TQ sẽ trở thành nước bá chủ thế giới. Đây là “ý tưởng” không thể coi thường.

    Tôi có nhân chứng nói rõ rằng khi cuộc chiến tranh năm 1979 nổ ra, pháo binh ta bắn đâu… trật đấy. Lý do: bản đồ do chuyên gia TQ giúp thời trước toàn đưa ra các tọa độ sai(!)? Sau đó, phải dùng bản đồ của Mỹ thì bắn mới trúng mục tiêu. Cũng có nhân chứng nói rằng khi ta đào đất để dựng phòng tuyến sông Cầu, mới phát hiện ra nhiều hầm vũ khí mà các “công nhân xây dựng” TQ đã chôn sẵn từ những năm sáu mươi của thế kỷ XX(!)?... Đến như thế mà vẫn chưa tỉnh đòn, tỉnh ngủ hay sao, hỡi các nhà chính trị gia giỏi giang? Tóc cứ đen, cứ mượt và kèm theo đó là vô số nụ cười không phải là cách tốt nhất để gỡ và tìm ra con đường đúng cho dân tộc vào thời điểm này.

    Từ một số chứng cứ lịch sử trên đây, có thể rút ra những kết luận sau:

    a) Bất kỳ khi nào có cơ hội, việc gây chiến tranh xâm lược Việt Nam luôn là ưu tiên của chính sách bá quyền của các nhà cầm quyền Trung Quốc.

    b) Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng để thế giới không kịp can thiệp, không kịp phản ứng là điều mà người dân Việt Nam phải luôn luôn cảnh giác.

    c) Trong quá khứ, khi vũ khí, phương tiện là ngang nhau, sức mạnh của lòng dũng cảm, ý chí của tinh thần Việt là sự bảo đảm cho chiến thắng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay thì sự liên minh, tìm kiếm đồng minh đủ mạnh phải được coi là điều cần thiết, cấp bách. Đồng minh chiến lược là điều Việt Nam cần nhất. Bài học từ sự liên minh với Liên Xô tháng 11.1978 chứng tỏ rằng nó không hiệu quả - thậm chí là có hại đối với sự ổn định của chúng ta.

    Tin mới nhất: 17 ngư dân Quảng Ngãi, Việt Nam vừa thoát chết sau khi bị “tàu lạ” đâm chìm tàu cá của mình, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng hôm 8.3.2010 (TT, 13.3.2010). Chẳng lẽ cứ đọc tin như thế xong rồi lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục bàn về “hữu nghị” hay sao? Có nhà nước nào để mặc dân khốn khổ mãi hoài như vậy không? Tôi chưa từng biết lịch sử loài người có chuyện tương tự!
    Lịch sử đã chứng minh rằng khi TQ muốn thoát khỏi cái bẫy rập thì nơi đầu tiên họ tìm đến là Việt Nam. Lịch sử khẳng định rằng khi TQ muốn trả thù thì đối tượng đầu tiên cũng là Việt Nam. Lịch sử nhắc nhở rằng khi TQ muốn là cường quốc thì chướng ngại đầu tiên cũng là Việt Nam(!) Cảnh giác thôi vẫn là chưa đủ mà phải nhớ kỹ bài học rằng một mâu thuẫn tồn tại hàng ngàn năm không thể xóa hết trong mấy trăm ngày!

    Huế, 18.3.2010. Tel: 0914.079.210

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    21 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]Thêm 1 góp ý nữa. Tác giả đã công khai số ĐT thì cũng nên công khai địa chỉ hòm thư điện tử. Không phải lúc nào cũng có thể trao đổi với tác giả qua đường điện thoại, nhất là đối với những người ở nước ngoài.[/quote]
    [email protected] <---- search google ra cho bác
    http://www.google.com.vn/#hl=vi&source=hp&q=%22h%C3%A0+v%C4%83n+th%E1%BB...

    Phản hồi: 

    [quote="Hà Văn Thịnh"]việc gây chiến tranh xâm lược Việt Nam luôn là ưu tiên của chính sách bá quyền của các nhà cầm quyền Trung Quốc.
    [/quote]

    Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị, là biện pháp cuối cùng khi chính trị không giải quyết được mâu thuẫn. Ngày nay mục tiêu của TQ là tập trung mọi nỗ lực để vươn lên thành cường quốc thế giới. TQ không thể và cũng dại gì gây chiến tranh để phá hỏng mục tiêu đó. Mạnh như Mỹ mà có phải muốn gây chiến với ai mà dám làm đâu. Mà có làm thì cũng phải lôi kéo đồng minh để chia xẻ trách nhiệm. Mỹ quyết định rút ra khỏi VN cũng bởi vì Mỹ thấy không thể thắng và cuộc chiến đã ảnh hưởng tới vị thế chiến lược của Mỹ trong cuộc chạy đua với LX trước đây. Nói như bác Thịnh thì Mỹ đã đánh Iran, Triều tiên... từ lâu rồi; Mỹ cũng chẳng ngần ngại mà nhổ cái đinh Cuba tý hon ngay sát nách Mỹ. TQ cũng vậy thôi. Thời đại ngày nay muốn xưng hùng xưng bá người ta không coi chiến tranh là phương tiện chủ yếu như trước đây. Thế mới có khái niệm sức mạnh cứng, sức mạnh mềm đấy ạ!

    [quote="Hà Văn Thịnh"]Một cuộc chiến tranh chớp nhoáng để thế giới không kịp can thiệp, không kịp phản ứng là điều mà người dân Việt Nam phải luôn luôn cảnh giác.
    [/quote]

    Một cuộc chiến tranh thì không thể "chớp nhoáng" đến mức thế giới không kịp can thiệp, không kịp phản ứng, nhất là trong thời đại toàn cầu hóa và bùng nổ thông tin như hiện nay. Bác Thịnh cứ làm như xâm lược một quốc gia cũng giống như đánh úp một đồn đơn lẻ nào đó vậy! Đấy là chưa bàn tới tinh thần yêu nước và khả năng chống Tàu của người VN. Cứ xem chuyện Mỹ loay hoay sa lầy với Irac, Afganistan thì rõ.

    [quote="Hà Văn thịnh"]Lịch sử đã chứng minh rằng khi TQ muốn thoát khỏi cái bẫy rập thì nơi đầu tiên họ tìm đến là Việt Nam.[/quote]

    Không đúng! Khi TQ lâm vào tình thế khó khăn, hàng triệu người chết đói trong "đại nhảy vọt", nội bộ rạn nứt buộc Mao phải chia xẻ quyền lực (chức Chủ tịch nước) cho Lưu Thiếu Kỳ, TQ gây chiến tranh biên giới với Ấn độ.

    Khi "cách mạng văn hóa" lên đến đỉnh cao, đấu tranh nội bộ gay gắt, kinh tế trên bờ vực phá sản, TQ gây chiến tranh biên giới với LX ....

    Nhắc lại những sự kiện này trong lịch sử hiện đại TQ để hiểu thêm rằng không phải cứ lúc nào TQ "muốn thoát khỏi cái bẫy rập thì nơi đầu tiên họ tìm đến là VN". Chính trị nó phức tạp hơn bác Thịnh nghĩ nhiều. Vì không có thời gian nên tôi xin miễn đi vào chi tiết.

    [quote="Hà Văn Thịnh"]Lịch sử khẳng định rằng khi TQ muốn trả thù thì đối tượng đầu tiên cũng là Việt Nam.[/quote]

    Trả thù ai? trả thù cái gì chứ ? Chẳng lẽ cứ muốn trả thù thằng Mỹ, thằng EU hay thằng Nhật, thằng Đài loan... là TQ đánh VN đầu tiên? Liệu TQ có điên khùng đến như vậy?

    [quote="Hà Văn Thịnh"]Lịch sử nhắc nhở rằng khi TQ muốn là cường quốc thì chướng ngại đầu tiên cũng là Việt Nam(!) [/quote]

    Ông giáo Thịnh chẳng hiểu thế nào là cường quốc cả. VN sao mà thách thức được tham vọng cường quốc của TQ được! Cũng chẳng dại gì mà thách thức để còn tập trung sức để xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là việc của nhiều nước khác. Chướng ngại cho tham vọng siêu cường của TQ là Mỹ, EU, Nhật, nga, Ấn độ.... chứ. Các nước này không đều lo ngại TQ trở thành siêu cường và chỉ muốn TQ tương đối phát triển và ổn định, nhưng không có khả năng làm đảo lộn trật tự thế giới hiện nay theo hướng không có lợi cho họ. Giá bác Thịnh nói thế này thì còn nghe được: VN là chướng ngại đầu tiên đối với chính sách (hay tham vọng) của TQ ở DNA.

    Đọc bài viết này của bác Thịnh mà tôi thấy buồn. Giá bác đừng giới thiệu quá trình giảng dạy của bác ở đầu bài viết! Xin lỗi bác về sự thẳng thắn của tôi!

    Phản hồi: 

    [quote="Hà Văn Thịnh"]Tôi có nhân chứng nói rõ rằng khi cuộc chiến tranh năm 1979 nổ ra, pháo binh ta bắn đâu… trật đấy. Lý do: bản đồ do chuyên gia TQ giúp thời trước toàn đưa ra các tọa độ sai(!)? Sau đó, phải dùng bản đồ của Mỹ thì bắn mới trúng mục tiêu. Cũng có nhân chứng nói rằng khi ta đào đất để dựng phòng tuyến sông Cầu, mới phát hiện ra nhiều hầm vũ khí mà các “công nhân xây dựng” TQ đã chôn sẵn từ những năm sáu mươi của thế kỷ XX(!)?... Đến như thế mà vẫn chưa tỉnh đòn, tỉnh ngủ hay sao, hỡi các nhà chính trị gia giỏi giang? Tóc cứ đen, cứ mượt và kèm theo đó là vô số nụ cười không phải là cách tốt nhất để gỡ và tìm ra con đường đúng cho dân tộc vào thời điểm này.[/quote]

    Cái này không thể là dẫn chứng được, mà chỉ là những tin đồn thiếu căn cứ. Tại sao ta không dùng bản đồ của ta, của Liên Xô hay của Pháp mà lại dùng của Tàu và của Mỹ. Mỹ đã khi nào cho người đến đo đạc vẽ bản đồ ở vùng biên giới của ta chưa? Rồi chuyện Tàu chôn sẵn hầm vũ khí cũng không đáng tin cậy.

    Bài viết này có rất nhiều sai sót cơ bản về kiến thức lích sử như 1 vài bác đã chỉ ra. Phần lập luận thì cảm tính, dẫn chứng sai sót, hoặc thiếu căn cứ. Bài này kém hơn rất nhiều bài trước mà tác giả đã từng viết. Tôi nghĩ tại sao tác giả không nhờ bác Huệ Chi đọc trước và hiệu đính dùm luôn nữa, đồng thời gửi đăng ở Bauxite Việt Nam nơi mà tác giả đã có nhiều bài ở đó? Tôi nghi ngờ liệu đây là bài viết của tác giả Hà Văn Thịnh hay 1 ai khác mạo danh??? Giống như trường hợp tin tặc mạo danh thư của GS Huệ Chi và nhà giáo Phạm Toàn??? Tôi xin lỗi nếu tôi nhầm lẫn ở đây.

    Thêm 1 góp ý nữa. Tác giả đã công khai số ĐT thì cũng nên công khai địa chỉ hòm thư điện tử. Không phải lúc nào cũng có thể trao đổi với tác giả qua đường điện thoại, nhất là đối với những người ở nước ngoài.

    Phản hồi: 

    Tôi đã để chữ "học" trong ngoặc kép là nói rõ điều gì. Nếu không hiểu thì đừng bàn nữa. Có thể tôi đã sai trong cách diễn đạt rõ hơn chứ trong tất cả các bài viết - phản hồi trước đó, ngày tháng năm là chính xác (trừ cái nhầm lẫn 1127 thành 1027 - tuy tôi muốn nói rằng đã nói chuyện ảnh hưởng của Việt Nam đối với Nhà Tống thì không thể có chuyện 1027 tác động đến 1076. Đó là lỗi của chủ quan, viết vội và bức xúc.

    Tôi rất buồn vì điều mình muốn nói không được hiểu đúng. Chẳng hạn: Năm 1974 Việt Nam mất Hoàng Sa. năm 1979 (5 năm) mất Mục Nam Quan và... Năm 1988 (5+9=14) mất phần lớn Trường Sa. Bây giờ cho thuê đất rừng đầu nguồn (14+22=36) thì 50 năm sau (36+50=86 năm), chuyện nguy cơ của đất nước là điều chẳng khác gì Nhà Nam Tống khi xưa.
    Vương Dương Minh (1472-1528) có nói rằng (ông dẫn giải theo cách của ông từ Đại Học): "Trí tri cách vật" - Tìm cứu cái nguyên lý của sự vật mà suy ra cái trí thức cùng cực" (Dẫn theo Vỹnh Hoàn). Tôi viết và trả lời theo nguyên tắc đó - nghĩa là vì đại cuộc mà bỏ quên tiểu tiết. Với lại, tôi cũng đã giận quá mà hóa chảnh - hóa ra cỏ lạ dầm bùn nên có những sai sót rất đáng tiếc. Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc, lần sau tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn những dữ liệu trong bài viết của mình. Hoặc là tôi tắt đài cho bạn đọc dễ chịu vì thật ra, thật là mệt mỏi khi mình muốn nói đến chuyện góp lá cỏ xanh cho đồng cỏ mênh mông của Tổ Quốc xanh ngút ngàn mà người ta chỉ chăm chăm nói chuyện cái lá cỏ mình góp vào đó bị sâu. Nếu cứ cãi nhau mãi hoài về tiểu tiết thì đại cuộc sẽ là gì? Nên nhớ, người Trung Hoa họ biết cách "chờ" 99 năm để đòi lại Hồng Kông đó. Đừng có ăn xổi, ở thì trong cách nghĩ, cách suy. Hà Văn Thịnh.

    Phản hồi: 

    Người nào đó phản biện bài của thầy Thịnh, tôi ko đánh giá đúng sai. Tôi chỉ đánh giá cách hành văn khích bác, khiêu khích như vậy của ông ta la hành vi của người vô văn hóa. Nếu có học thức mà hành xử như vậy thì thật lạ...
    Thanh Nguyễn

    Phản hồi: 

    Vừa rồi buồn cười quá nên type lộn. Trận Kỷ Dậu năm 1789 chứ không phải trận Ất Dậu 1945 hehe. Chân thành cáo lỗi.

    Sai thì phải biết nhận, biết sửa, thì mới chóng tiến bộ được.

    Phản hồi: 

    Ối chao ôi, trận Ất Dậu năm 1789, còn Nhật mở cửa năm 1853 thế mà như ông Thịnh nói Càn Long lại định "học" Nhật, học ngược thời gian à? Thức đêm đọc, nghĩ, viết suốt 20 năm mà vẫn viết sai như vậy thì tôi nghĩ là không nên tiếp tục nữa ông Thịnh ạ. Nghỉ đi cho khỏe!

    Còn chuyện hàng trăm năm của nhà Tống thì nhắc cho ông nhớ là nhà Lý còn sụp trước nhà Nam Tống. Nền móng ở đâu ra hehe.

    Vừa rồi chỉ là những kiến thức phổ thông ai cũng biết, nhưng nếu có không biết, có sai thì cũng bình thường thôi. Vấn đề ông giảng dậy lịch sử, tự khoe là có "chuyên môn", "thẩm quyền", mà còn như vậy thì tôi thật cũng đau đớn khôn cùng cho sinh viên của ông đó.

    Phản hồi: 

    Tôi nói chuyện tham nhũng là vì ông X cho thời Càn Long là thời thịnh trị(!) Chao ôi! Người dân không dám nói bởi đau đớn khôn cùng vì những sự tồi bại, sống ngắc ngoải, rên xiết mà lại là "thịnh trị" sao? Ông có biết đọc không hay ông chỉ biết "vồ" cái sự đọc? Hà Văn Thịnh.

    Phản hồi: 

    Trả lời bạn gửi lúc 5.40am, 03.21.10
    Bạn lại giống cái ông X mà tôi đã nói hơi nhiều. Tôi viết: "Năm 1789, Trung Hoa bị người phương tây dồn đến chỗ thế cùng", chứ có nói thua đâu. Chán quá. Điều tôi muốn chuyển tải là nguy cơ Trung Quốc đánh bất ngờ, chiếm Trường Sa và thao túng nước ta. Tại sao cứ đổ xô vào cãi những tiểu tiết không đáng? Sai thì cũng bình thường nhưng thật ra tôi không sai. Mỗi đêm - suốt 20 năm qua, tôi chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, còn lại là đọc, nghĩ và viết. Mong ai đó hiểu cho. Tôi chán lắm với cách tranh luận mù mờ, kém cỏi này lắm rồi. Bạn là người thứ tư trong danh sách của tôi. Hà Văn Thịnh.

    Phản hồi: 

    Tôi trả lời 2 điểm ông nêu ra rồi xì tốp nhé, bậc đại không biết ạ.
    1) Nguyên văn "thất bại ở VN là cội nguồn dẫn đến sự việc nước Nam Tống hình thành..." (1076-1127). Mất nền móng, mất đất rồi mất nước là lẽ đương nhiên. Hàng trăm năm để một sự kiện lịch sử hình thành là chuyện thường. Chẳng hạn, nếu không có Quo Vadis trong những năm 60 của thế kỷ I để tạo nên Thánh Phao Lồ thì làm sao Công giáo được công nhận là Quốc giáo vào năm 331 CN? Tôi có nói như ông muốn đâu. Còn đoạn sau là nguyên nhân sâu xa. No table. Như thế rõ sự sai của ai đây?
    2) 1853, Mỹ ép Nhật Bản mở cửa. 1858, Nhật buộc phải mở cửa cho Mỹ, Nga... vào. Thế nhưng họ vẫn sợ và họ đánh chiếm Triều Tiên và chiếm Đài Loan. Thế là, Nhật Bản vừa có đất, vừa có tiền bồi thường chiến phí, vừa dọa được phương Tây. Và, Nhật Bản là nước châu Á duy nhất có được nền độc lập. Càn Long muốn "học" Nhật Bản nhưng Quang Trung không cho. Cái vĩ đại của Quang Trung là chỗ đó. Sự khác nhau cũng là nằm ở "lộ" ấy. Ông nên cắp sách đi học bởi lịch sử nó nhiều ngóc ngách khó lường lắm. Suốt mấy chục năm tôi đi dạy, ông là một trong 3 người chửi tôi ngu! Ông có muốn biết 2 người còn lại là ai không? Xin cảm ơn.Hà Văn Thịnh

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]khi đọc bài của thầy thịnh, tôi cảm nhận rằng đây là một người rất có tâm huyết với vận mệnh của dân tộc VIỆT NAM.Đã mang trong người dòng máu việt thì bất cứ ai củng không thể thản nhiên làm ngơ trước nỗi lo chung của TỔ QUỐC được.( mặc dù có lo củng không làm được gì) cho dù có 1 số lổi nhỏ về số liệu thời gian hay về ý nghĩa của cuộc chiến nhưng củng không vì thế mà đánh giá thấp bài viết. Tôi rất trân trọng tấm lòng yêu nước cùa thầy thịnh thể hiện qua bài viết. Tôi đã đọc 1 bài phản hồi bài của thầy thịnh, tôi không biết người này trình độ hay giỏi thế nào về lịch sử nhưng cái cách mà người này dùng ngôn từ để phản hồi thật giống với cái cách mà người ta vẩn thường dùng ngoài chợ trời, cố tình làm sai lệch ý nghĩa bài viết của thầy thịnh. cho dù thầy thịnh có mắc lổi trong bài viết nhưng thầy thịnh là một người thầy giáo( đã có tuổi và có tấm lòng)thì chúng ta củng nên tôn trọng và dùng ngôn từ uyển chuyển để bình luận.[/quote]

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn là chúng ta nên tôn trọng và dùng ngôn từ uyển chuyển để bình luận.

    Hãy giữ sự bình tĩnh, tránh bị khích bác bởi những lời mạt sát ...

    jboss

    Phản hồi: 

    [quote=Khách]

    1) Thời kỳ trị vì của Càn Long kéo dài hơn 60 năm từ 11 tháng 10, 1735 đến 7 tháng 2, 1796, và là thời cực thịnh về kinh tế và quân sự của nhà Thanh.

    Tuy nhiên vào khoảng giữa thơi gian trị vì của Càn Long, khủng hoảng kinh tế bắt đầu.
    Although his early years saw the continuity of an era of prosperity in China, he held an unrelentingly conservative attitude. As a result, the Qing Dynasty's comparative decline began later in his reign.

    Sau khi đại phá quân Thanh (xuân 1789), Quang Trung đã có chủ trương cầu hòa.

    Năm Nhâm tý (1792) vua Quang Trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và xin trả lại cho Việt Nam đất Lưỡng Quảng. Vua Càn long trong "thế yếu" phải buộc lòng xin gã công chúa út cho vua Quang Trung và tính ngự giá đến tỉnh Quảng tây làm lễ cưới.

    ==> Cầu hòa trong thế mạnh : Quang Trung và Lý thường Kiệt

    Nguồn :
    1- http://vi.wikipedia.org/wiki/Càn_Long (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0n_Long)
    2- http://en.wikipedia.org/wiki/Qianlong_Emperor

    jboss[/quote]

    Gởi GS Hà Văn Thịnh,

    Cái đoạn mà tôi viết "Thời kỳ trị vì của Càn Long kéo dài hơn 60 năm từ 11 tháng 10, 1735 đến 7 tháng 2, 1796 ..." là lấy từ nguồn http://vi.wikipedia.org/wiki/Càn_Long

    Nếu GS Thịnh không đồng ý về thời gian trị vì của Càn Long thì có thể là nguồn wikipedia này chưa được chính xác chăng ?

    Nghe nói nguồn wikipedia không phải luôn chính xác vì nhiều người có thể sửa chữa, ...

    Nếu vậy cũng là lỗi sơ xuất của tôi khi cung cấp nguồn ...
    Đây là việc ngoài ý muốn.

    jboss

    Phản hồi: 

    Tôi thấy ông Thịnh đang nêu một gương xấu cho giới nghiên cứu khoa học xã hội vì cách làm việc thiếu khoa học, tư duy lộn xộn và thái độ không cầu thị. Ông nêu nhận định là nhà Thanh đánh VN năm 1789 vì thua phương Tây, bị ép, sau đó khi bị vặn lại vì sai thì lại nói sang chuyện tham nhũng của Hòa Thân (!). Tham nhũng là tham nhũng, thua phương Tây là thua phương Tây, hai việc khác nhau. Trừ khi Almanach và những sách phổ cập kiến thức bình dân kiểu đó có chép chuyện Hòa Thân làm gián điệp cho Bát quốc liên quân luôn thể, hehe.

    Xem lại Bài trước
    [quote="Tên tác giả"]Năm 1789, Trung Hoa bị người phương Tây dồn đến chỗ thế cùng. Học theo cách của Vương An Thạch khi xưa, họ xâm lược Việt Nam để “dạy cho phương Tây một bài học”. Nếu thắng, sẽ có lá bài cần và đủ để mặc cả với phương Tây khi hiểm họa bị nô dịch đã cận kề. [/quote]
    Bài sau:
    [quote="Tên tác giả"]1. Càn Long lên ngôi năm 1736 và rời ngôi năm 1795 chứ không phải là hơn 60 năm như ai đó đã khẳng định. Sự tham nhũng dưới thời Càn Long là khủng khiếp. Tài sản của Hòa Thân phải kiểm kê 3 năm mới xong (có cả kho vàng Hòa Thân quên đến nỗi bụi phủ dày cả hàng xăng ti mét), xem Bách khoa Toàn thư hoặc cuốn Almanach – Những nền Văn minh thế giới do NXB KHXH ấn hành. [/quote]

    Tôi không dám chắc là ông có dạy lịch sử cho sinh viên của ông bằng những chuyện đồn đại bịa đặt không có một chút căn cứ nào (mới thêm chuyện vua Quang Trung bị Tàu đầu độc nữa, hehe) như tôi được đọc ở đây hay không? Nếu đúng như vậy thì quả thật đáng tiếc cho các bạn tại khoa Đông phương học ĐH Huế.

    Và cuối cùng, tôi có một điểm đồng ý nhỏ với ông về chuyện không tranh luận với những kẻ ngu dốt. Điều đó có thể sẽ trả lời những câu hỏi tại sao nhà cầm quyền không lắng nghe và đáp lại những ý kiến "đấu tranh" của "phong trào" hiện nay. Có phải đơn giản vì "phong trào" ấy có quá nhiều những người như ông Thịnh???

    Thật là tai hại.

    Phản hồi: 

    Chúng tôi nhận được bài viết sau từ tác giả, thấy có liên quan đến chủ đề tranh luận ở đây, nên xin được post lại vào đây

    Bàn thêm về những bài học lịch sử từ chiến tranh Trung – Việt

    Hà Văn Thịnh

    Đức Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) có dạy rằng trên đời này có 3 điều không thể mua được là thời gian sống, sự chân thành của tình cảm và hiểu biết. Có 3 điều không nên làm: Đứng trước sừng bò tót, đứng sau đít ngựa và tranh luận với một người ngu! Ở đây tôi không muốn tranh luận với kẻ thiển cận (và có ý đồ xấu, tôi sẽ chứng minh) nữa nhưng ít nhất, tôi muốn để cho bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề. Tôi chỉ tôn trọng những ai cùng lo với nỗi lo chung của đất nước – với tư cách mỗi người chỉ là một lá cỏ cho đồng cỏ xanh có tên gọi là Việt Nam. Mỗi tuần, tôi cố gắng góp một lá cỏ như thế…

    1. Càn Long lên ngôi năm 1736 và rời ngôi năm 1795 chứ không phải là hơn 60 năm như ai đó đã khẳng định. Sự tham nhũng dưới thời Càn Long là khủng khiếp. Tài sản của Hòa Thân phải kiểm kê 3 năm mới xong (có cả kho vàng Hòa Thân quên đến nỗi bụi phủ dày cả hàng xăng ti mét), xem Bách khoa Toàn thư hoặc cuốn Almanach – Những nền Văn minh thế giới do NXB KHXH ấn hành. Nếu cho rằng sự tham nhũng khủng khiếp ấy (của Hòa Thân – kéo theo sự tham nhũng của toàn bộ máy theo nguyên tắc A ăn tiền cống cho B, B cướp của dân để cống cho C… và hàng vạn A B C D… đó “dẫn” tiền đến Hòa Thân. Càn Long biết nhưng làm ngơ, cứ để cho Hòa Thân mặc sức vơ vét bởi ông ta biết rõ, sau này tài sản đó sẽ là của con ông ta. Ông ta khôn và thâm như thế đó. Đến năm 1799, Càn Long chết, con ông ta đưa Hòa Thân ra làm thịt và tịch thu hết. Tham nhũng thế mà vẫn là thời thịnh trị thì nên đi bệnh viện đi! Một chế độ duy trì tham nhũng cỡ đó thì người dân, doanh nghiệp khốn khổ đến mức nào? Dân đau đớn mà thịnh trị được ư? Chẳng lẽ có người có bệnh lộn tròng?

    Quang Trung giả được Càn Long cho qua vì thế yếu? Trời ạ! Ông ta tặng cho QT giả một cái áo và QT giả tất nhiên không dám mặc, đem về cho QT thật mặc. Và độc dược tinh vi phát tán, QT thật chết bất đắc kỳ tử(!) Đó là cái “lý” của Tàu. Về độc dược họ là độc bá thiên hạ. Ai dám đảm bảo khi ở rừng đầu nguồn rồi, mỗi năm họ không thả cái tinh vi đó xuống sông để người Việt chết dần, chết mòn hoặc đẻ ra cả lũ ngu đần, quái thai, quái dị? Chỉ riêng lẽ đó thôi mà không chịu hiểu thì làm sao hiểu được người Tàu. Ngay cả thời nay, tôi có bằng chứng (không tiện nói ra, có vị lãnh đạo cao cấp của một nước nhỏ đã xơi phải độc dược đó – cũng là “tặng” áo, đến nỗi bán thân bất toại, trở nên câm điếc đấy).

    Trong điện thoại di động của tôi, có hàng chục tin nhắn từ số máy 01289 370 694, mà tôi chỉ lưu lại một tin gửi lúc 22h14’57” ngày 16.3.2010 như sau: “Hãy cẩn thận với những thông tin từ Internet vì nó không hoàn toàn chính xác. Người nước ngoài thuê rừng hay Bauxite là những thông tin lệch lạc. Gần đây bọn phản động còn lợi dụng Truyện Kiều để viết bài giải mã Sấm Kiều là mê tín và không thể xảy ra. Đả đảo bọn phản động”. Phải chăng người “tranh luận” với tôi cũng thuộc về “chiến dịch” gửi tin nhắn kia? Tôi không ngây thơ và dễ bị lừa đến thế. Bây giờ, số máy nào cũng phải đăng ký nên sẽ dò ra rất nhanh chủ nhân của số máy trên là ai.

    2. Chúng ta thống nhất với nhau rằng để tranh luận, người nêu vấn đề không bao giờ đưa ra hết các thông số bởi “hết” thì còn tranh luận làm gì? Đây là nguyên tắc tối thượng để cho một tiết học hay một cuộc tranh luận trở nên hấp dẫn. Thậm chí, phải chấp nhận cả cách nêu câu hỏi sai, thông số sai. Tuy nhiên, vì có quá ít người tham gia, nên tôi buộc phải công bố thêm vài thông số nữa.

    Sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Trần Văn Hương không giải quyết được vấn đề, nội các Sài Gòn muốn đưa Dương Văn Minh lên nhưng Minh Lớn không chịu vì ông ta biết thất bại đang được tính bằng giờ. Chính vào thời điểm ấy, Đại sứ quán Úc tại Sài Gòn thông báo rằng “một nước lớn Cộng sản” bảo đảm sẽ có thương thuyết (đọc báo Nhân Dân thì biết). Thế là Minh Lớn đứng ra lãnh đạn. Ai chẳng biết Minh Lớn có người anh đang là Đại tá của phía bên kia. Tại sao có sự bảo đảm đó? Vì người ta không muốn cho Việt Nam thống nhất, vì người ta đã lỡ hứa với Mỹ trước đó, để Mỹ yên tâm ký Hiệp định Paris rồi.

    Năm 1978, Đặng Tiểu Bình tiến hành đổi mới. Hàng triệu đảng viên phản đối. Cái nồi hơi chống đối chỉ chờ lúc để bùng nổ và vừa để giữ lời hứa với Mỹ, vừa để chuyển lửa (mâu thuẫn nội bộ) ra bên ngoài, TQ đánh Việt Nam dã man, tàn nhẫn.

    5.6.1989 chính Giang Trạch Dân – tác giả của 16 chữ vàng là người đã điều 2 Quân đoàn Sơn cước về dùng xe tăng để cán nát xác hàng ngàn sinh viên (chủ yếu là nữ sinh) ở Thiên An Môn. Ông ta đang là Bí thư Thành ủy Thượng Hải, nhưng vì Tổng Bí thư Triệu Tử Dương đã bị Đặng giam lỏng nên ông ta tạm nắm quyền, quyết lập chiến công để leo lên cao(!) Đặng đã về hưu nhưng do đang còn chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương – có nghĩa là nắm toàn bộ quân đội, cảnh sát nên đủ sức thao túng mọi chuyện. Thế mới biết dân chủ trong nội bộ đảng chỉ là trò hề và, một khi con cháu họ, họ còn dùng xe tăng để nghiền nát thì trông mong gì cái nỗi họ thương xót, hữu nghị với con cháu mình? Tin vào điều đó là loại người không đủ từ vựng để diễn đạt.
    Nội bộ TQ hiện nay đang rối bời vì Tây Tạng, Tân Cương, vì sự phẫn nộ của người dân trước nạn tham nhũng, dối trá lộng hành… Ai dám đảm bảo một lần nữa TQ lại không chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài rồi thừa cơ trong chốc lát chiếm hết Biển Đông? Đã bao lần TQ đặt chúng ta vào cái thế của sự đã rồi? Nên nhớ, “bài toán” của sự không thể làm bá chủ thế giới của TQ trong suốt hàng nàn năm qua là luôn luôn bị chặn lại bởi một ai đó. Việt Nam đang là đối tượng “được” dòm ngó đấy. Một số vị lãnh đạo của ta đã nhìn thấy điều đó. Nếu không thế, tại sao rất nghèo lại trở thành bạn hàng lớn nhất của nước Nga trên lĩnh vực mua vũ khí trong năm 2009? ... v.v…

    3. Khi người Mỹ bất chấp Liên Hợp Quốc, cứ cùng Anh tấn công vào Iraq năm 2003, ai là những người đầu tiên đem quân đến Iraq để “sát cánh” cùng TT G. Bush? Xin thưa, Australia là người tiên phong, tiếp đó là Thailand. Vì sao? Úc biết rõ trong chiến tranh thế giới thứ hai, nếu không có Hoa Kỳ, gần 8 triệu cây số vuông của nước Úc đã bị Nhật hốt rồi. Úc biết rõ trong tương lai, khi nguyên liệu, nhiên liệu (những lý do chính đưa đến việc Nhật Bản phải tấn công xuống phương Nam) cạn kiệt thì sự đe dọa là chắc chắn. Do đó, Mỹ nhất thiết phải là đồng minh chiến lược hàng trăm năm. Còn người Thái, họ cũng biết cách tính xa như vậy vì cách đây 1.000 năm, họ từ phương Bắc tràn xuống chiếm đất của người Lào, Căm phu chia; trước sức ép của người Hán; họ hiểu và nhìn thấy rõ nguy cơ tương tự.

    Năm 1945, người Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagazaki, làm chết 30 vạn người (cả chết vì bệnh máu trắng do nhiễm phóng xạ là 50 vạn), người Nhật có đau không? Thế nhưng họ chấp nhận vì biết rằng lỗi đầu tiên là do họ. Họ vừa gắn huy chương hữu nghị cho quan chức Mỹ ở Washington vừa tấn công Trân Châu Cảng (Pearl Harbor – 7.12.1941) làm hàng ngàn người Mỹ chết. Sự căm thù lên đến tột độ, đến mức, một người bại liệt như Franklin Roosevelt đã “đứng” bật dậy(!) Sau này, các chiến binh Hoa Kỳ đã gắn những tấm huy chương hữu nghị giả vờ, dối trá ấy lên 2 quả bom A với thông điệp gửi trả lại cho nước Nhật. Chính Roosevelt là người đã có câu nói nổi tiếng: ‘The only thing we have to fear is fear itself – Điều duy nhất đáng sợ là chính bản thân nỗi sợ’. Làm thế nào để không có cái nỗi sợ đó? Phải hóa giải tới cội nguồn, bền lâu - nỗi sợ. Nhân đây cũng xin bàn về 2 chữ ‘cội nguồn’: Nó được hiểu là một trong những nguyên nhân sâu xa cùng với rất nhiều nguyên nhân trực tiếp khác.

    Người Nhật đã nuốt cả nước mắt lẫn máu vào tim để ký Hiệp ước An ninh Nhật – Mỹ (1951). Tác dụng thế nào chúng ta đã biết và người Nhật cũng là một trong những nước đưa quân đến Iraq để lo “hậu cần” đấy. Họ biết, nếu không có Hoa Kỳ làm sao chịu nổi khi Nga thì chiếm Kurils, TQ thì căm thù Nhật đến tận xương tủy và Bắc Triều Tiên thì như là một con xe liều mạng trên bàn cờ của TQ?

    Đồng minh chiến lược là điều mà những người biết nhìn xa trông rộng phải hiểu vì chính an ninh và hạnh phúc của dân tộc mình. Còn chỉ nhìn thấy cái ‘chân ghế’ thì vận nước mong manh và dễ trở nên thê thảm lắm. Đấy là cách mà lịch sử đã dạy cho hiện tại…

    Còn rất nhiều điều để nói nhưng tôi xin dừng lại ở đây vì bận, vì nhiều sự đau đầu khác, vì… Rất cảm ơn bạn đọc đã theo dõi. Còn chuyện tranh luận: Tôi đã từng bị chửi, bị đập tơi bời trên các phương tiện thông tin nhưng kiên quyết không thay đổi họ tên. Vì thế, tôi rất ghét những kẻ giấu mặt, nặc danh. Tại sao lại sợ khi chính sự thực là mục tiêu của toàn bộ quá trình vận động của hiểu biết và, của cả cái chết?

    Huế, 21.3.2010, 01h50’. Tel: 0914.079.210

    Phản hồi: 

    khi đọc bài của thầy thịnh, tôi cảm nhận rằng đây là một người rất có tâm huyết với vận mệnh của dân tộc VIỆT NAM.Đã mang trong người dòng máu việt thì bất cứ ai củng không thể thản nhiên làm ngơ trước nỗi lo chung của TỔ QUỐC được.( mặc dù có lo củng không làm được gì) cho dù có 1 số lổi nhỏ về số liệu thời gian hay về ý nghĩa của cuộc chiến nhưng củng không vì thế mà đánh giá thấp bài viết. Tôi rất trân trọng tấm lòng yêu nước cùa thầy thịnh thể hiện qua bài viết. Tôi đã đọc 1 bài phản hồi bài của thầy thịnh, tôi không biết người này trình độ hay giỏi thế nào về lịch sử nhưng cái cách mà người này dùng ngôn từ để phản hồi thật giống với cái cách mà người ta vẩn thường dùng ngoài chợ trời, cố tình làm sai lệch ý nghĩa bài viết của thầy thịnh. cho dù thầy thịnh có mắc lổi trong bài viết nhưng thầy thịnh là một người thầy giáo( đã có tuổi và có tấm lòng)thì chúng ta củng nên tôn trọng và dùng ngôn từ uyển chuyển để bình luận.

    Phản hồi: 

    Buồn cười. Trong bài trước, tôi gọi ông Thịnh một chữ là "dốt nát", và nói rõ lý do tại sao tôi nói vậy, thì bị admin sửa thành "hồ đồ", chắc sợ ông Thịnh thấy bị xúc phạm chăng? Gọi một sự vật hiện tượng bằng đúng tên của nó, ấy không phải là xúc phạm. một người dốt không gọi là dốt, thì gọi là gì? Trong khi đó, quý vị để lại một lô một lốc các bài chống đối, chửi bới vung vít, để bày tỏ quan điểm công dân trong không gian mở, hehe. Nay ông Thịnh cũng văng ra những lời nói tôi "dốt nát", "thâm hiểm", "hèn", "điên", vậy tôi xin gói ghém trả lại ông, cả lời cảm ơn lúc đầu của ông nữa.

    Tôi nhắc lại là bài viết của ông có 2 điểm sai: (1) thất bại tại VN không phải là nguyên nhân làm nhà Tống sụp đổ 200 năm sau đó, (2) Nhà Thanh đánh VN không phải vì thua và bị phương Tây ép vì lúc đó TQ làm gì đã có xung đột, chiến tranh với phương Tây. Bài trả lời sau của ông không có điểm nào cải chính được 2 cái sai trên. Ông giỏi thì dẫn ra xem sách nào nói 2 điểm như trên, để tôi nói rằng tác giả cũng dốt nát như ông luôn thể.

    Sau cùng, tôi không ghi tên, địa chỉ, vì viết bài ở đây ko yêu cầu điều này, chứ không phải "giấu". Hoặc, ông có thể cho rằng tuyệt đại đa số các bạn đang "bày tỏ quan điểm công dân" ở đây là hèn, và những ai post bài khen ngợi, tâng bốc ông một cách dốt nát (vì đi khen một kẻ dốt nát) cũng là hèn nốt. Phải không ạ?

    Phản hồi: 

    [quote=Khách][quote="Tên tác giả"]Thất bại ở Việt Nam là cội nguồn dẫn đến sự việc “nước” Nam Tống hình thành với thủ đô ở Hàng Châu (1027 - nhầm, phải là 1127, cứ cho là lỗi đánh máy đi) và cũng là nguyên do Trung Quốc bị Nguyên Mông đô hộ (1279).[/quote]

    [quote="Tên tác giả"]Năm 1789, Trung Hoa bị người phương Tây dồn đến chỗ thế cùng. Học theo cách của Vương An Thạch khi xưa, họ xâm lược Việt Nam để “dạy cho phương Tây một bài học”. Nếu thắng, sẽ có lá bài cần và đủ để mặc cả với phương Tây khi hiểm họa bị nô dịch đã cận kề. [/quote]

    Tôi không hiểu sao 30 năm giảng dạy lịch sử Trung Quốc mà ông Thịnh vẫn đưa ra những nhận xét hồ đồ đến như vậy

    - Nhà Tống không thiệt hại quá nặng ở VN, Quách Quỳ và Triệu Tiết sau khi đánh không qua được phòng tuyến sông Cầu đã thu quân về nước. Kháng chiến chống Tống của nhà Lý thực tế không có chiến công vang dội nào ngoài trận Ung Châu đánh phủ đầu và cuối cùng hai bên cùng tổn thất đến mức tốt nhất là đình chiến (chỉ riêng vụ 2 hoàng tử của Đại Việt chết trận là đủ thấy.). Nước Tống mất về tay người Mông Cổ sau đó cả 200 năm càng không liên quan đến VN. Dễ thường cả nửa Nga La Tư và Châu Âu bị Mông Cổ chiếm cũng vì trước đó thua VN chắc?

    - Chiến thắng Ất Dậu 1789 khi nhà Thanh đang ở thời Càn Long, nghĩa là trong lúc cực thịnh, chứ không phải thời Từ Hy, nên ko có chuyện vì đe dọa của phương Tây mà đánh VN.

    Chỉ riêng 2 ví dụ mà ông Thịnh lấy ra cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết của ông về một lĩnh vực ông tự nhận là chuyên môn. Thế mới đáng sợ. VN không chỉ đang có những nhà chính trị không làm tốt công việc của mình, mà rất nhiều người khác, trong đó có những người đi dạy dỗ người khác như ông Thịnh, hóa ra cũng cực kỳ kém cỏi trong công việc mà họ vẫn khoe khoang và không làm tròn phận sự đối với xã hội. Đã dốt chuyên môn, họ còn thích can thiệp cả vào những lĩnh vực không phải chuyên môn của họ, như ông Thịnh thích nói chuyện chính trị quân sự ở đây là một ví dụ.

    Nói thêm một chút về 2 ví dụ lịch sử mà ông Thịnh đã nêu lên một cách thiếu hiểu biết ở trên. Sau chiến thắng ở Như Nguyệt, nhà Lý vẫn viết thư "xin lỗi" thiên triều và cắt 5 châu để "bồi thường" (thực chất là trả lại những chỗ ta đánh lấn trước chiến tranh). sau chiến thắng Đống Đa, vua Quang Trung (giả) vẫn sang tham dự Bát tuần đại khánh của Càn Long thể hiện sự thần phục (cũng giả nốt) đối với vua Bắc. May cho Quang Trung và Lý thường Kiệt, họ mà sống thời nay chắc tha hồ bị ông Thịnh và những người có "chuyên môn" "thẩm quyền" như ông chỉ trích, lên lớp.

    Đối phó với nước lớn phía Bắc là công việc đã và sẽ còn kéo dài như hàng năm người Việt sống chung với lũ. Trong việc đó, có nhiều giải pháp cần xem xét và thực hiện đồng thời và tiếp nối, có công khai và bí mật, kiên quyết và mềm déo. Nhưng không có giải pháp nào cho những cái đầu vừa nóng vừa thiếu hiểu biết. Và còn tồi tệ hơn, khốn nạn hơn, nếu đằng sau đó là những âm mưu tìm kiếm sự sụp đổ của chế độ thông qua việc kích động một cuộc chiến tranh không cân sức, mà gánh chịu hậu quả không ai khác sẽ chính là toàn thể người dân. Sẽ không có cửa ấy đâu, các bạn ah.[/quote]

    1) Thời kỳ trị vì của Càn Long kéo dài hơn 60 năm từ 11 tháng 10, 1735 đến 7 tháng 2, 1796, và là thời cực thịnh về kinh tế và quân sự của nhà Thanh.

    Tuy nhiên vào khoảng giữa thơi gian trị vì của Càn Long, khủng hoảng kinh tế bắt đầu.
    Although his early years saw the continuity of an era of prosperity in China, he held an unrelentingly conservative attitude. As a result, the Qing Dynasty's comparative decline began later in his reign.

    Sau khi đại phá quân Thanh (xuân 1789), Quang Trung đã có chủ trương cầu hòa.

    Năm Nhâm tý (1792) vua Quang Trung sai sứ sang Tàu, xin cầu hôn và xin trả lại cho Việt Nam đất Lưỡng Quảng. Vua Càn long trong "thế yếu" phải buộc lòng xin gã công chúa út cho vua Quang Trung và tính ngự giá đến tỉnh Quảng tây làm lễ cưới.

    ==> Cầu hòa trong thế mạnh : Quang Trung và Lý thường Kiệt

    2) Ngày xưa kém văn minh hơn và khó tìm được các đồng minh đủ tầm cỡ
    Ngày nay VN đã và đang làm chủ tịch luân phiên ở hội đồng bảo an LHQ, ở Asean, bình thường hóa quan hệ với Mỹ cho nên :

    - không nên nhún nhường thái quá để cho cảm giác là yếu đuối ...
    - không nên hợp tác "toàn diên" nếu không đem lại lợi ích thật sư cho VN. Lệ thuộc về chính trị, kinh tế là điều rất nguy hiểm
    - ngoại giao uyển chuyển nhưng cứng rắn. Tránh kiểu đi hai hàng như bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tay bắt mặt mừng nhưng chủ tịch nước, ông Triết, lại phát biểu trước đám đông "..., muốn phân hóa nội bộ ông Obama". Những kiểu phát biểu như vậy kiến người dân hoang mang, không tin tưởng vào lời phát biểu của các cấp lãnh đạo ...

    Tham khảo thêm ý kiến của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh http://danluan.org/node/4468

    Nguồn :
    1- http://vi.wikipedia.org/wiki/Càn_Long (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0n_Long)
    2- http://en.wikipedia.org/wiki/Qianlong_Emperor

    jboss

    Phản hồi: 

    Trả lời bạn đọc gửi ngày 19.3.2010, lúc 10h45'
    TRước hết, xin cảm ơn bạn và cũng rất xin lỗi là đã nhầm 1127 thành 1027. Vậy đó, sự chủ quan và bức xúc quá trước thời cuộc có thể tạo nên sai lầm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tất cả những gì còn lại là bạn sai.
    1) Tôi không hề kích động mà chỉ cảnh báo một nguy cơ. Tôi nghĩ bạn đã chân thành quá trong cách nhìn về TRung Quốc một cách nhầm lẫn. Từ năm 1975 đến 1988, 3 lần xâm lược Việt Nam (tính cả biên giới Tây Nam) mà còn ảo tưởng thì chỉ có họa là bị điên.
    2) Đánh ngư dân, bắt giết ngư dân như vậy mà còn hữu nghị thì chỉ có trời mới biết.
    3) Việc đánh Việt Nam với mưu đồ của Vương An Thạch xin mời xem tất cả các sách sử Việt Nam đều ghi rõ rành rành (ít nhất là có 20 cuốn ghi rõ như thế. Nếu tôi dốt thì hàng trăm tác giả khác chắc chắn chẳng dốt nát như ông - anh bạn đâu.
    4) Cuối thời Càn Long với tham nhũng và tha hóa như thế mà bảo là cực thịnh thì chỉ có trẻ con mới tin. Tiền tham nhũng của Hòa Thân bằng GDP 10 năm của Trung Quốc đó, thưa anh bạn giả đò ngây thơ để bênh vực những kẻ bán đất, bán rừng.
    5) Đánh cho thua rồi xin lỗi với tư cách của người chiến thắng đó là cách hành xử mẫn tiệp của nhà Lý và vua Quang Trung. Tôi dánh cho anh rớt đài rồi bắt tay hòa giải thì chẳng ai trách cả đâu
    Sau cùng, nên cho biết tên, địa chỉ để tranh luận sòng phẳng, công bằng. Giấu mặt, giấu tên là cách của kẻ hèn. Và, đừng chụp mũ cho tôi là kích động chiến tranh Trung - Việt để ai đó có cớ khép tội rồi bắt tôi tắt đài nghe, anh bạn thâm hiểm hơn cả Tàu!

    Hà Văn Thịnh.

    Phản hồi: 

    [quote="Tên tác giả"]Thất bại ở Việt Nam là cội nguồn dẫn đến sự việc “nước” Nam Tống hình thành với thủ đô ở Hàng Châu (1027 - nhầm, phải là 1127, cứ cho là lỗi đánh máy đi) và cũng là nguyên do Trung Quốc bị Nguyên Mông đô hộ (1279).[/quote]

    [quote="Tên tác giả"]Năm 1789, Trung Hoa bị người phương Tây dồn đến chỗ thế cùng. Học theo cách của Vương An Thạch khi xưa, họ xâm lược Việt Nam để “dạy cho phương Tây một bài học”. Nếu thắng, sẽ có lá bài cần và đủ để mặc cả với phương Tây khi hiểm họa bị nô dịch đã cận kề. [/quote]

    Tôi không hiểu sao 30 năm giảng dạy lịch sử Trung Quốc mà ông Thịnh vẫn đưa ra những nhận xét hồ đồ đến như vậy

    - Nhà Tống không thiệt hại quá nặng ở VN, Quách Quỳ và Triệu Tiết sau khi đánh không qua được phòng tuyến sông Cầu đã thu quân về nước. Kháng chiến chống Tống của nhà Lý thực tế không có chiến công vang dội nào ngoài trận Ung Châu đánh phủ đầu và cuối cùng hai bên cùng tổn thất đến mức tốt nhất là đình chiến (chỉ riêng vụ 2 hoàng tử của Đại Việt chết trận là đủ thấy.). Nước Tống mất về tay người Mông Cổ sau đó cả 200 năm càng không liên quan đến VN. Dễ thường cả nửa Nga La Tư và Châu Âu bị Mông Cổ chiếm cũng vì trước đó thua VN chắc?

    - Chiến thắng Ất Dậu 1789 khi nhà Thanh đang ở thời Càn Long, nghĩa là trong lúc cực thịnh, chứ không phải thời Từ Hy, nên ko có chuyện vì đe dọa của phương Tây mà đánh VN.

    Chỉ riêng 2 ví dụ mà ông Thịnh lấy ra cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết của ông về một lĩnh vực ông tự nhận là chuyên môn. Thế mới đáng sợ. VN không chỉ đang có những nhà chính trị không làm tốt công việc của mình, mà rất nhiều người khác, trong đó có những người đi dạy dỗ người khác như ông Thịnh, hóa ra cũng cực kỳ kém cỏi trong công việc mà họ vẫn khoe khoang và không làm tròn phận sự đối với xã hội. Đã dốt chuyên môn, họ còn thích can thiệp cả vào những lĩnh vực không phải chuyên môn của họ, như ông Thịnh thích nói chuyện chính trị quân sự ở đây là một ví dụ.

    Nói thêm một chút về 2 ví dụ lịch sử mà ông Thịnh đã nêu lên một cách thiếu hiểu biết ở trên. Sau chiến thắng ở Như Nguyệt, nhà Lý vẫn viết thư "xin lỗi" thiên triều và cắt 5 châu để "bồi thường" (thực chất là trả lại những chỗ ta đánh lấn trước chiến tranh). sau chiến thắng Đống Đa, vua Quang Trung (giả) vẫn sang tham dự Bát tuần đại khánh của Càn Long thể hiện sự thần phục (cũng giả nốt) đối với vua Bắc. May cho Quang Trung và Lý thường Kiệt, họ mà sống thời nay chắc tha hồ bị ông Thịnh và những người có "chuyên môn" "thẩm quyền" như ông chỉ trích, lên lớp.

    Đối phó với nước lớn phía Bắc là công việc đã và sẽ còn kéo dài như hàng năm người Việt sống chung với lũ. Trong việc đó, có nhiều giải pháp cần xem xét và thực hiện đồng thời và tiếp nối, có công khai và bí mật, kiên quyết và mềm déo. Nhưng không có giải pháp nào cho những cái đầu vừa nóng vừa thiếu hiểu biết. Và còn tồi tệ hơn, khốn nạn hơn, nếu đằng sau đó là những âm mưu tìm kiếm sự sụp đổ của chế độ thông qua việc kích động một cuộc chiến tranh không cân sức, mà gánh chịu hậu quả không ai khác sẽ chính là toàn thể người dân. Sẽ không có cửa ấy đâu, các bạn ah.

    Phản hồi: 

    Con xin cảm tạ thầy Thịnh. Những phân tích của thấy làm con sáng mắt thêm thêm rất nhiều về lịch sử rất đau của VN . Con nguyện sẽ tìm cách góp sức, trí ( dù nhỏ bé )để theo bước những người " già " tuyệt vời như thầy, như tướng Trọng Vĩnh và giáo sư và các học giả...;

    Con có từng được nghe thầy từng tâm sự về việc bị phiền nhiễu bởi kẻ lạ vì những bài viết của thầy. Con đặt ra một số giả thiết để thầy tham khảo, vững tâm ứng phó để được tâm an, bảo toàn thân thể.

    1/ CSVN từ tâm họ cũng ý thức được những hiểm họa này nên họ cũng ngầm bật đèn xanh để thầy được yên đến giờ này ( c/m : thầy vẫn được dạy ở đại học ) để thầy tiếp tục viết bài nâng cao ý thức người Việt mình.

    Nếu cho là giả thiết này đúng thì rất vui, và nhẹ nhàng trong lòng phải không thầy? Mong là thế để thầy thấy vui hơn.

    2/ Những sự hù dọa cũng có thể đến từ phía Trung Quốc, (những tùy viên quân sự Trung Quốc chẳng hạn) mạo danh là người của bên an ninh VN, để làm thầy nản, sợ hãi.

    3/ Sự phản ứng chưa phù hợp của CSVN hiện nay có thể nằm trong sự lựa chọn chiến lược luồn trôn giữa chợ kiểu Hàn Tín

    Đó là vài thiển nghĩ của con.( vì con còn trẻ lắm )

    Chào thầy. Chúc thầy mạnh khỏe và cho cộng đồng Việt bài viết lay động, thức tỉnh lòng người.

    [email protected] ( địa chỉ mail được kích hoạt trong một vài ngày tới )

    Phản hồi: 

    [quote]
    Thế nhưng, trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay thì sự liên minh, tìm kiếm đồng minh đủ mạnh phải được coi là điều cần thiết, cấp bách.
    [/quote]

    Đồng minh của ta là... Trung Quốc đó, tìm chi cho xa rứa. Các bác lãnh đạo (học trò xuất sắc của Bác Hồ) cũng đã tính hết rồi, tìm xa tìm gần Sô, Âu, Mỹ cuối cùng vẫn thấy không anh nào bằng anh Trung Quốc. Đi học tiếng Hán là vừa. Xiaxia.