The 4th Avenue Cafe - Cởi xích, tuột xích, đứt xích,…

  • Bởi Admin
    16/03/2010
    0 phản hồi

    Hôm nay, VNE loan báo cuốn “Sợi xích” bị ngưng phát hành. Một vài người tôi quen biết cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy bộ máy quản lý văn hóa của Việt Nam hoạt động quá kém cỏi. Tôi nghĩ đó là một nửa vấn đề.

    Tôi chưa từng thấy có cuốn sách nào phải câu độc giả bằng cách khuyến mãi bộ ảnh được hứa hẹn là “nóng bỏng” của chính tác giả. Dẫu biết tác giả không phải nhà văn mà chỉ là một diễn viên chưa từng được biết tới trước khi đóng những cảnh “cởi tụt” nhưng kiểu khuyến mãi này vẫn quá mức kỳ vọng [của độc giả hiếu kỳ].

    Ông nhà văn Lê Thiếu Nhơn nói trên VNE như sau:

    Ở góc độ người đọc, tôi thấy Sợi xích chưa phải là sách sex. Đây là cuốn sách bình thường, tác giả viết yếu. Yếu tố sex chưa đậm đặc như nhiều người nghĩ mà vấn đề là người viết về sex kém. Gọi đây là truyện ngắn cũng không phải mà tiểu thuyết thì cũng chưa thành hình vì bố cục quá đơn giản, sơ sài. Cái được nhất của cuốn này là người viết đã nêu lên được một hình tượng rất văn học là hình ảnh người đàn bà bị chồng xích gợi lên nỗi đau về thân phận phụ nữ. Tiếc là tác giả có ý nhưng chưa giải quyết được vấn đề mình nêu ra trong sách

    Tôi cho là ông hơi khiêm tốn và dè dặt.

    Vì hiện nay các trích đoạn đã xuất hiện trên mạng nên tôi sẽ không dẫn lại nữa. Bất kỳ ai có văn hóa tối thiểu theo chuẩn nghèo văn hóa Việt Nam cũng thấy đây là một thứ rác ngôn từ (không phải “rác văn chương”), tục tĩu và thảm hại.

    Thật điên rồ khi so nó với tác phẩm của Murakami Haruki – ít nhất thì những ai từng đọc Murakami đều hiểu rằng ông bàn rất nhiều đến nỗi day dứt sau chiến tranh và cuộc chiến giằng xé trong mỗi con người trên hành trình đi tìm bản thân mình trong thế giới.

    Ngay cả những câu chữ khiêu khích và nổi loạn nhất trong tập “Bóng đè” cũng phải ngả mũ trước sự trơ trẽn của Lê Kiều Như.

    Một đồng nghiệp của tôi liếc tấm ảnh “nữ nhà văn” “oằn-tà-rà-vằn” bên cạnh tấm poster quảng cáo đã khinh bỉ buông một câu: “Y như gái bán hoa”.

    Về phần mình, tôi không thấy bất ngờ. Hoàn toàn không. Sự ngu dốt và kệch cỡm, như Einstein nói, không có giới hạn. Và trong một xã hội rách nát như thế này, việc những thứ rác rưởi lên ngôi chỉ là lẽ thường tình.

    Tôi cũng không có ý định shock – xin phép dùng chữ Tây cho nó đúng thị hiếu một chút kẻo bà con chê là không có văn phong blog – trước cảnh dân tình [nhiều khả năng] nháo nhào đi mua.

    Có chăng thì tôi sẽ buồn một chút khi những người có lương tâm và có văn hóa không thể làm gì nhiều để cải thiện tình hình.

    Tất nhiên tôi sẵn lòng ngã ngửa khỏi ghế nếu đây là tiểu thuyết (nếu ai đó muốn gọi nó như thế) có chiều sâu. Nhưng tôi e rằng cả con mèo của tôi cũng biết rằng một diễn viên chuyên màn “cởi tụt” có thể viết được những gì vào sách.

    Về khuyến cáo của tôi – nếu ai đó có quan tâm – thì chỉ ngắn gọn thế này thôi:

    * Muốn sex? Đọc “Cô giáo Thảo” trên mạng. Vừa giải trí vừa có tiếng là… tác phẩm kinh điển (mà kinh điển thật, nhắc đến ai cũng biết) – và hoàn toàn miễn phí!

    * Muốn thưởng thức thêm vẻ đẹp của tiếng Việt? Tìm ngay “Trinh Tùng truyện” và bạn không bao giờ hối hận – cũng hoàn toàn miễn phí, chỉ tốn vài giây google.

    * Muốn văn học? Tuyệt đối không sờ tới các tác giả Việt Nam dưới 50 tuổi. (Trước đây tôi có đọc Nguyễn Ngọc Tư nhưng giờ không đọc nữa vì chị này hiện tại viết như vắt chanh, chẳng còn tý mùi vị nào)

    Còn bây giờ, có lẽ tôi sẽ dành chút thời gian “gặm” cuốn Amrita mới được tặng. Sau đó viết “rì-viu” mấy cuốn đã đọc trong nửa năm qua.

    Và tự nhủ, sống trong xã hội này, đôi khi ta cũng phải mặc-kệ-nó!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi