Nguyễn Đại - Huề Tiền

  • Bởi Admin
    16/03/2010
    5 phản hồi

    Nguyễn Đại

    Trong một chương trình Thúy Nga Paris by Night, M.C có kể một chuyện vui về một người đàn ông tuyên bố “tôi thích lấy vợ vừa giàu vừa đẹp hơn là vừa xấu vừa nghèo”. Dân gian gọi đó là câu nói “huề tiền”, ám chỉ các câu nói không có ý nghĩa gì cả. “Huề tiền” không đem lại một điều gì mới, nội dung của câu nói (hoặc hành động nói chung) “huề tiền” thường ai cũng biết rồi. Người phát ngôn “huề tiền” không có bất cứ trách nhiệm gì. “Huề tiền” có lúc đem lại nụ cười sảng khoái, nhưng cũng có lúc đem lại cục tức anh ách.

    Không hiểu sao, trong xã hội ta, những người có trách nhiệm rất hay có những câu nói “huề tiền”. Nhân dân nghe chỉ biết cứng họng cười trừ, biết làm sao được khi người có trách nhiệm cũng chính là người nắm quyền lực.

    Vụ nhân văn giai phẩm là một sai lầm nghiêm trọng trong lịch sử. Đến nay, tuy chúng ta đã phục hoạt cho các văn nghệ sĩ, nhưng việc phục hoạt diễn ra một cách rất thiếu công khai. Thiếu hẳn một thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin về những sai lầm, về nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Thiếu hẳn một danh sách các nạn nhân, mức độ thiệt hại của mỗi người, kết quả phục hồi thế nào. “Huề tiền”!

    Theo nhà thơ Hữu Loan, thì khi có người thắc mắc về tự do ngôn luận, ông Trường Chinh sửng sốt: “Anh nói sao? Các anh được tha hồ tự do chửi đế quốc đó thôi”. Đúng là “huề tiền”. Không ai cấm tự do ngôn luận, nhưng chỉ được chửi đế quốc. Mọi người đều được phép phát biểu, nhưng nhớ chỉ phát biểu những gì… được phép!

    Đọc “Chuyện kể năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, ta thấy khi nhân vật chính thắc mắc không biết mình bị bắt vì tội gì thì cán bộ trả lời anh cứ suy nghĩ, không dưng người ta bắt anh. “Huề tiền” vì rơi vào câu chuyện con gà và quả trứng. Bị bắt, hỏi tại sao bắt, trả lời cứ suy nghĩ – không lẽ tự dưng bắt.

    Đó là những câu chuyện của thời xa xưa…

    Gần hơn một chút là câu chuyện mở cửa kinh tế năm 1986. Thế giới người ta đã tuân theo quy luật kinh tế thị trường từ lâu. Ta tự thắt cổ mình bằng nền kinh tế bao cấp làm cả nước điêu đứng. Đại hội Đảng 1986 quyết định cải cách về kinh tế, đem lại cuộc sống dễ thở hơn cho nhân dân. Tốt thôi, nhưng ca ngợi nhau là “sáng suốt, dũng cảm” thì thật “huề tiền”. Ai lại tự thắt cổ mình đến gần chết thì tự nới lỏng rồi tự khen mình “sáng suốt” bao giờ!

    Khi dân tình đang lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm thì cán bộ vẫn lạc quan vì thị trường vẫn có thực phẩm sạch. Một thái độ “huề tiền”. Vì như vậy, phải chăng cán bộ muốn nhắn nhủ rằng, khi không còn cách nào kiếm ra thức ăn sạch thì cán bộ sẽ ra tay (?)

    Ngài Bộ Trưởng Trần Văn Tuấn thì khẳng định rất khó chấm dứt nạn chạy chức chạy quyền vì người chạy chức có báo đâu mà biết. Rất “huề tiền”. Và như vậy thì cũng rất khó dẹp ma túy, tham nhũng, hối lộ và… bất kể tệ nạn nào, bọn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ có báo đâu mà biết.

    Do chúng ta định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa nên vẫn còn một số ngành như điện, xăng nước… vẫn độc quyền. Nhưng khi các ông độc quyền muốn tăng giá thì họ đưa lý do là để phù hợp… với kinh tế thị trường. “Huề tiền” vì họ lợi dụng rất khéo kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, thị trường gì mà không thấy cạnh tranh, không thấy đổi mới để tăng năng suất, giảm chi phí, giảm thất thoát…

    Chủ nghĩa Mác là vô địch, là kim chỉ nam để hành động. Ai “xét lại” chủ nghĩa Mác lập tức có vấn đề. Nhưng nếu lãnh đạo làm khác chủ nghĩa Mác, thì đó là vận dụng một cách sáng tạo. Đây là dạng “huề tiền” do quyền lực của lãnh đạo quá cao, mà nhân dân thì quá thấp cổ bé họng. Đúng là miệng nhà quan có gang có thép. Hay dân gian còn có câu “muốn nói ngoa làm cha mà nói”. Một ví dụ cụ thể là vấn đề tự do báo chí. Mác cho rằng báo chí nói chung là sự thực hiện tự do của con người, do đó ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí. Ông nêu cái đối lập của báo chí tự do là báo chí kiểm duyệt "là cái quái dị không có tính cách", "là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa". Nhưng ta thì kiên quyết cấm báo chí tư nhân.

    Chương trình giáo dục nặng nề, bệnh thành tích trầm kha, nhưng lãnh đạo khẳng định giáo viên phải chủ động giảm tải. “Huề tiền” vì vô trách nhiệm. Đẩy hết cho giáo viên là xong. Tôi nghi thế nào cũng có ngày, ngành giao thông tuyên bố người lái xe phải chủ động giảm kẹt xe, ngành xây dựng khẳng định công nhân phải chủ động giảm tai nạn.

    Gần đây, chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng khi trả lời hãng thông tấn Express Ấn Độ cho rằng không nhất thiết là kinh tế thị trường thì phải đa đảng, và ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan cần phải có chế độ đa đảng. Ít nhất là cho đến bây giờ. Cũng “huề tiền” vì ông chưa nêu được các sự cần thiết khách quan là gì? Và theo ông thì lộ trình nào và cho đến bao giờ thì cần có đa đảng. Tôi không quan tâm lắm đến đa hay đơn đảng, nhưng chẳng thà nói ngắn gọn “chúng tôi không thích đa đảng, hiện nay chế độ đơn đảng của chúng tôi vẫn chạy tốt”, để xem phóng viên nói sao.

    Trước khi kết thúc, xin kể thêm một câu chuyện huề tiền diễn ra hàng ngày. Đó là bảng thông báo tiến độ trên các lô cốt. Đến hạn chót thi công mà chưa xong việc, họ xóa ngày ghi trên bảng và viết ngày mới để không trễ tiến độ!!!

    Câu nói “huề tiền”, thường chỉ là vô thưởng vô phạt, nghe xong rồi thôi. Nhưng cũng có khi thể hiện sự thấp kém, ngớ ngẩn. Nguy hiểm hơn nữa là sự vô trách nhiệm của người phát ngôn. Người nghe đôi lúc cảm thấy ngán ngẩm vì người có chức có quyền ai lại nói thế bao giờ, muốn cười mà cười không nổi.

    Tôi trộm nghĩ, ở các xã hội dân chủ như Hà Lan, Đan Mạch, ông có chức có quyền nào mà “huề tiền” như vậy chắc khó yên với dân chúng.

    Nguyễn Đại
    TPHCM, tháng 3 – 2010 (những ngày xăng và điện tăng giá)

    __________________________

    [1] http://www3.vietnamnet.vn/chinhtri/201002/Chua-thay-su-can-thiet-khach-q...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi cũng rất thích những bài viết của Nguyễn Đại. Huề tiền hay "vô thưởng vô phạt" là cách biểu hiện trong các câu nói mà các vị lãnh đạo đảng và nhà nước thường xuyên sử dụng khi đụng phải những vấn đề mà họ không thể có một câu trả lời thật sự thuyết phục và hoàn toàn có độ tin cậy. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy các vị lãnh đạo đảng và nhà nước đã tỏ ra rất lúng túng khi phải đối mặt với những câu hỏi liên quan đến thể chế, nạn tham nhũng hay vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Những câu nói ngớ ngẩn của họ chẳng qua là biểu hiện của sự thiếu chính trực, sự bất lực nhưng lại phải thể hiện là chính quyền đang vận hành một cách trơn tru. Những câu trả lời báo chí của ông Triết hay ông Trọng... thường đi lạc hướng cũng chỉ là biểu hiện của những người khi rơi vào hoàn cảnh như học sinh ấp úng trả lời vấn đáp mà không thuộc bài, đúng là như vậy.

    Phản hồi: 

    Hay lắm Nguyễn Đại!

    Cũng khi trả lời pv Ấn Độ, Nguyễn Phú Trọng còn nói một câu rất huề tiền nữa:

    "Tôi không phản đối và cũng không định kiến với các nước có chế độ đa đảng. Thậm chí có nước có vua, có nước có Thủ tướng, có nước không có Thủ tướng, có nước có Tổng thống lại có cả Thủ tướng."

    Huề tiền ở chỗ khi không đề cập từ chế độ đa đảng rồi đi đến "thậm chí" có nước có vua, có nước có thủ tướng, ... trong khi đó hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

    Phản hồi: 

    ừ. Tôi cũng khoái Nguyễn Đại cái chỗ chỉ ra cái việc đổi mới như là tự thắt cổ rồi mở nút mà CSVN tự khen là sáng suốt. Nói bình dân nhà quê như tui ai mà làm như vậy tui sẽ nói "ủa! mày khùng hả(?)(!)"

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Phản hồi: 

    cái Ông Đại này lạc hậu ghê, bi giờ người ta xem Triết Mác-Lê không bằng một túi sinh thái đâu.
    bởi vì hôm 4/3/2010 vnexpress.net có đăng bài tại địa chỉ http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/Moi-truong/2010/03/3BA19435/ trong đó có cái hình cô sinh viên cầm cuốn Triết học M-L đem đi đổi lấy 1 túi sinh thái (bây giờ thì họ gỡ tấm hình ấy rồi). nhưng trên trang này thì còn lưu nè, http://www.baomoi.com/Info/No-nuc-xep-hang-lay-tui-sinh-thai/79/3934813.epi tui không nói ngoa nhé.

    Phản hồi: 

    các bài của Nguyễn Đại bao giờ cũng mới lạ, hấp dẫn.
    Thik nhất là cách NĐ đánh giá công trạng của CSVN trong việc đổi mới năm 1986 qua vd 1 ngừoi tự thắt cổ rồi tự mở nút cho mình, trước đây thì là việc cha mẹ nuôi lớn 1 đứa bé.