Đào Tuấn - Cánh Diều thiếu gió

  • Bởi Admin
    16/03/2010
    0 phản hồi

    Đào Tuấn

    Sandra Bullock đã khóc khi nhận giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nữ diễn viên được mệnh danh là "Hoa hậu FBI", người đã đóng hàng trăm bộ phim, đến năm 46 tuổi mới lần đầu tiên được đề cử giải Oscar và chiến thắng của cô, đồng nghĩa với sự thừa nhận trên toàn thế giới, đáng để rớt nước mắt.

    Từ năm 1928, giải Oscar hàng năm được trao để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của môn "Nghệ thuật thứ bảy" (Sáu nghệ thuật trước đó theo phân loại của Hegel là kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và thi ca). Và cũng từ những năm 20 của thế kỷ 19, giải Oscar được xem là giải thưởng uy tín và danh giá nhất mang lại thành công, niềm vinh dự, tự hào cho không chỉ mỗi cá nhân, mà cả quốc gia có phim đoạt giải (sau khi giải phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên được trao giải)

    Năm nay, lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam mang "Đừng đốt" đến Oscar. Nguyên nhân: Phim có yếu tố Mỹ. Được làm từ một cuốn sách đã được dịch sang tiếng Anh, đã lưu hành tại Mỹ và có một số ý kiến rằng "Trong phim có lửa". Tất nhiên, yếu tố cách mạng với một cô gái anh hùng, dù có thể câu được nước mắt của số ít khán giả VN, nhưng đã trượt ngay từ "vòng gửi xe" bởi việc mang phim dự thi ở giải Oscar thì dù trong giấc mơ điên cuồng nhất, bất cứ người Việt nào và có lẽ ngay cả đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng biết rằng còn lâu.

    Sau đó vài ngày, "Đừng đốt" đốt cháy giải "Cánh diều". Điều không hề bất ngờ là chẳng có gì bất ngờ diễn ra khi "Đừng đốt" đã được đoán trước là sẽ đoạt giải. Bởi trong số 8 phim truyện nhựa, đây là bộ phim có thể trao giải một cách an toàn nhất. Đề tài đồng tính dễ gây tranh cãi. Đề tài chống tham nhũng dễ bị "đập bàn". Trong khi đó, "Cách mạng", "tôn vinh", "chủ nghĩa anh hùng" thì bao giờ chẳng được tôn vinh bởi một Ban giám khảo không có gì cách mạng, không có một cá nhân dây máu anh hùng dù chỉ một giọt, đến mức khi bị phản đối thì tự thủ dâm rằng: "Đây là đánh giá của Ban giám khảo" (SGGP)

    Phải nói thêm rằng chịu trách nhiệm bầu trọn và trao giải Oscar là AMPAS, một tổ chức nghề nghiệp danh dự của những người làm điện ảnh Hoa Kỳ. Cho đến năm 2007 số người đủ tiêu chuẩn tham gia bầu chọn là 5830 người, trong đó có 1311 diễn viên (tỉ lệ cao nhất, chiếm 22 phần trăm). và trong mấy chục năm qua, quá trình bầu chọn này được thống kê bởi một công ty kiểm toán. Sự bầu chọn của số đông tại giải Oscar đã cho ra những kết quả bất ngờ (phân biệt với kiểu kết quả bỏ túi ở VN) mà điển hình là sự chiến thắng của bộ phim hạt tiêu The Hurt Locker so với siêu phẩm đốt rạp Avatar. Và những kết quả này, vì tính dân chủ của nó, khiến ngay cả người thất bại cũng thấy tâm phục khẩu phục.

    Trong buổi lễ trao giải Cánh diều vừa qua, dường như không có sự tâm phục khẩu phục, ngay cả đối với đạo diễn Đặng Nhật Minh.

    Vị đạo diễn được xem là gạo cội nhận giải trong một nụ cười được đánh giá là "không tự nhiên, gượng gạo như thể ông đang xấu hổ". Niềm vui không thể tự nhiên, nỗi buồn cũng không thể tự nhiên khi người ta đã biết trước tất cả, trong trường hợp "Đừng đốt" thì thậm chí biết trước từ khi chưa làm phim. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã phản ứng ngay sau lễ trao giải khi ông nói "Tôi không thể nói gì về Cánh diều năm nay". Và đạo diễn Lê Hoàng thẳng thừng té nước "Đừng đốt": Muốn có một lễ trao giải đặc sắc thì các tác phẩm dự thi phải đặc sắc và phong phú. Đừng hy vọng có bất cứ hình thức gì khỏa lấp điều đó. Ông nói thêm rằng: Đã có phim "Chạy án" nhưng chưa từng có phim "Chạy giải". Như vậy có hai khả năng xảy ra: Một, giải không chạy được. Hai, sự chạy ấy không miêu tả được

    Hẳn đôi khi tự hỏi: "Không biết có ai dám đặt câu hỏi: Bao giờ thì những Bông sen, Cánh diều được bằng Oscar"?

    Sau Cánh diều, hẳn cũng sẽ có người tự hỏi những người dám đặt câu hỏi đó, dù chỉ tự hỏi trong lòng mình, thì gọi là gì nhỉ: Điên, thâm thần, ảo tưởng, hay từ trên trời rơi xuống. Là bởi những người làm điện ảnh Việt Nam, nói như đạo diễn Lê Hoàng là "đã tách nghề nghiệp mình ra khỏi công chúng từ lâu rồi".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi