Joyce Anne Nguyen - Tranh luận chính trị

  • Bởi Admin
    14/03/2010
    8 phản hồi

    Joyce Anne Nguyen

    Tôi nhận ra một số điều như sau, sau khi tranh luận với nhiều người khác quan điểm chính trị:

    - Nếu bạn ở trong nước và viết bài so sánh giữa nước ta và nước ngoài, họ sẽ nói bạn là ếch ngồi đáy giếng và ko biết gì.

    - Nếu bạn ở nước ngoài và nói những điều tương tự, họ sẽ bảo bạn ăn cơm ngoại bang và quay về chống phá tổ quốc.

    - Nếu bạn rời VN được một thời gian ngắn, họ sẽ bảo bạn chưa kịp thấy những cái xấu xa của các nước tư bản.

    - Nếu bạn đã sống ở nước ngoài 1 thời gian dài, họ sẽ bảo bạn đã đi lâu rồi và ko biết tình hình VN đã thay đổi và phát triển như thế nào.

    - Nếu bạn nói bạn muốn tự do dân chủ, họ sẽ nói bạn ăn tiền nước ngoài, hoặc bạn là người của VNCH.

    - Nếu bạn nói về những vấn nạn của VN, họ sẽ nói nước nào cũng có vấn đề và đất nước ta đang ngày càng tiến bộ.

    - Nếu bạn phê bình lãnh đạo, họ sẽ nói ko có ai hoàn hảo, rồi hỏi bạn có làm được như thế ko, và hỏi bạn, bạn có cãi lời cha mẹ ko mà lại chỉ trích những người lãnh đạo.

    - Nếu bạn hỏi vì sao họ có thể làm ngơ và ko quan tâm tới những vấn đề của đất nước, họ sẽ nói VN ko cần những người như bạn.

    - Nếu bạn nói bạn mong muốn 1 sự thay đổi, họ sẽ bảo thật ra bạn chỉ muốn chống phá đất nước chứ ko làm được gì.

    - Nếu bạn nói bạn muốn có tự do thực sự cho đất nước bạn, họ sẽ nói màu sắc dân chủ mỗi nước khác nhau, mỗi nơi có chế độ khác nhau, và đất nước ta hiện nay đã được tự do, độc lập, hạnh phúc.

    - Nếu bạn nói có đa đảng vẫn tốt hơn 1 đảng, vì sự cạnh tranh bao giờ cũng tạo nên sự hoàn thiện và phát triển, họ sẽ hỏi bạn có chắc như thế sẽ tốt hơn ko, và đa đảng là loạn.

    - Nếu bạn chê TQ, họ sẽ chê Mỹ.

    - Nếu bạn nói đến yêu cầu và phản kháng, họ sẽ hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc mà đòi hỏi tổ quốc phải làm gì đó cho bạn, hoặc bạn chỉ nói và ko làm được gì.

    - Nếu bạn hỏi chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp đến thế vì sao lại sụp đổ ở các nước Đông Âu, họ sẽ bảo vì các nước Đông Âu ko theo đúng chủ nghĩa cộng sản, hoặc từ bỏ ko có nghĩa là nó ko tốt, hoặc 1 ngày nào đó những nước này sẽ quay lại con đường cũ.

    - Nếu bạn hỏi vì sao họ nói tư bản đang giãy chết, hoặc tư bản ko tốt, vậy tại sao trên TG có rất nhiều nước tư bản, họ sẽ nói bạn hùa theo số đông.

    - Nếu bạn muốn biểu tình chống TQ, hoăc bức xúc vì những người biểu tình bị bắt giữ, họ sẽ bảo biểu tình chẳng ích gì, và VN là nước nhỏ, phải nhún nhường trước TQ, và bắt giữ là đúng.

    - Nếu bạn viết bài về chính trị, và nói VN ko có tự do dân chủ, xã hội lắm bất công, họ sẽ bảo bạn là kẻ phản quốc, thất bại trong cuộc sống và đem lòng hận thù.

    - Nếu bạn bức xúc vì nhiều người bất đồng chính kiến bị bắt giữ và bỏ tù, họ sẽ nói như thế là hoàn toàn đúng, và có những người thậm chí còn nói, và đem giết chết cả gia đình dòng họ mới đủ.

    - Nếu bạn còn trẻ, họ sẽ nói bạn lo học và còn quá non và thiếu trải nghiệm để phán xét.

    - Nếu bạn đã lớn, họ sẽ nói bạn nên lo kiếm tiền và chuyện lớn để nhà nước lo.

    - Nếu bạn hỏi, xã hội bình an hạnh phúc đến thế, vì sao sau 1975 rất nhiều người vẫn bỏ đi, họ sẽ bảo những người này ko quen chịu khổ, là tay sai Mỹ- Ngụy chay đi ăn bơ thừa sữa cặn.

    - Nếu bạn hỏi thế tại sao bây giờ người ta vẫn ra đi bằng hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau, họ sẽ im lặng.

    - Nếu bạn hỏi những người lãnh đạo như thế nào lại ký tên đồng ý tiến hành những dự án nguy hiểm cho môi trường và an ninh lãnh thổ đất nước, bất chấp bản kiến nghị, họ sẽ im lặng.

    - Nếu bạn nói, trái ngược với luận điệu những ai muốn tự do dân chủ là dân miền Nam tay sai Mỹ - Ngụy, có rất nhiều người đấu tranh hiện nay được sinh ra trong chính xã hội này, và thay đổi quan điểm, và những người đấu tranh này cũng là người thành đạt và có vị trí trong xã hội, họ giải thích thế nào, họ sẽ giữ im lặng.

    - Nếu bạn nói về việc tấm bản đồ "lưỡi bò", và người dân VN bị đánh cướp và giết chết, nhưng nhà nước ko làm gì cả, họ sẽ giữ im lăng.

    - Nếu bạn chứng minh chế độ hiện nay hoàn toàn đi ngược với lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, họ sẽ giữ im lặng.

    - Bạn nói bạn đơn thuần là người yêu nước, và đau đớn với số phận dân tộc, họ sẽ nói bạn dối trá, bạn là đồ phản động, nhưng bình thường với những vấn đề chính trị, họ gán vào cái mác "nhạy cảm" và lờ đi ko quan tâm.

    Và những gì tôi vừa viết nói lên điều gì, ngoài việc những con người ấy được dạy dỗ và tuyên truyền để có luận điệu và lý lẽ y hệt nhau?

    Joyce Anne Nguyen
    13/3/2010

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Trích dẫn:
    Họ nói ngược với giọng pha chút hài hước: điều này không hiếm nếu là người Miền Bắc

    Hehe, chính xác.

    Cho nên nhiều người cả 2 phía thấy... nản. Phía người đặt vấn đề thì thấy "chán, sao giờ vẫn còn nhiều kẻ u mê bênh vực Nhà nước đến mù quáng thế nhỉ" mà không biết rằng phía kia họ đang giỡn.

    Phía giỡn thì bấm bụng cười "mấy bác Dân Chủ nhiều người có lòng thật nhưng thực sự chỉ số IQ hơi bị thấp, không phân biệt nổi đâu là người ta đang nói giỡn, đâu là nói thật".

    Thế rồi mấy bác kia lại trách "người Bắc quen thói lươn lẹo, người Nam và hải ngoại sống chân thành thẳng thắn" hahaha. Nếu thế thì phải nói dân Anh sống lươn lẹo nhất thế giới vì họ nổi tiếng hài hước thông minh và hay giỡn. Không biết hài hước, không biết giỡn thì cách mạng Dân Chủ còn lâu mới thành công, nhá.

    Những thành viên kỳ cựu (mà nay còn lại không được mấy người) của x-cafe quyết tâm xây dựng một sân chơi vui vẻ hài hước chính là vì như vậy, chứ lúc nào cũng lên gân cương cứng, lý luận sáo rỗng rao giảng dài dòng bla bla thì... tró nó đọc. Đó cũng là lý do Hồng Vệ Binh căm ghét x-cafe, vì Hồng Vệ Binh không ưa hài hước, nhảy vào chỗ nào là lên gân chọc ngoáy phá thối gây căng thẳng chỗ đó và lập tức bị... đi xa. Hehehe.

    Đây là một bài viết rất sát thực mà chúng ta, ai cũng đã từng gặp phải khi tranh luận. Có lẽ không ít người đã cảm thấy bực bội vì những việc sờ sờ ra trước mắt mà những người quanh ta đều không chịu hiểu. Theo suy nghĩ của tôi thì điều làm cho những con người đang bị mất đi các quyền lợi cơ bản của mình trên đất nước VN luôn có những sự phủ nhận khi người khác đưa ra những dẫn chứng nói trên xuất phát từ các yếu tố:
    - Họ là những người buộc phải nói tốt cho chính quyền cho dù họ biết hoặc không biết cái sai, cái dở, cái vi phạm quyền con người của chính quyền (thành phần này chủ yếu là giới chức chính quyền, công an, quân đội...)
    - Họ bị bưng bít thông tin và bị nhồi sọ do tuyên truyền nên những gì họ nhận được là những thông tin đã sàng lọc và trong con mắt họ, chính quyền ít nhất của không đến nỗi tệ như một số người đang nghĩ (đây là thành phần chiếm đa số)
    - Họ thiếu óc suy xét, điều này do cách giáo dục theo kiểu học thuộc của chúng ta (trường hợp này chủ yếu là những học sinh, sinh viên, kỹ sư trẻ...)
    - Họ muốn tỏ ra là người yêu nước dưới con mắt người khác do quan niệm: yêu nước là yêu CNXH, yêu nước là một lòng đi theo đảng...
    - Họ sợ bị suy xét nếu nói ra sự thật
    - Họ đang phấn đấu cho địa vị của mình nên buộc họ phải nói dối mặc dù họ biết tỏng hết mọi điều đang diễn ra trên đất nước
    - Họ nói ngược với giọng pha chút hài hước: điều này không hiếm nếu là người Miền Bắc
    Hoặc họ nằm trong tất cả hoặc một vài yếu tố nói trên

    Thực sự mà nói những vấn đề nhức nhối này diễn ra từ lâu lắm rồi nhưng mà cá nhân đơn lẻ thì chịu thôi, có những người ko muốn nhưng cũng fải theo vì có dây có rợ rồi, cứ đời này tiếp đời đi trước, ôi VN?

    Hoàn toàn đúng. Nhưng vẫn bị quy là: "Chống phá nhà nước XHCN". Hay là mình hãy đòi hỏi bằng khẩu hiệu: "Ủng hộ Đảng CSVN trong sạch - vững mạnh hơn?"

    Khó đấy, thử nghĩ kỹ nhé các bác!

    Hoàn toàn chính xác. Bạn còn trẻ mà có kinh nghiệm tranh luận như vậy là thuộc hàng sư phụ rồi :D

    Với mình nhiều khi có tranh luận cũng thấy nản, họ chấp nhận ngụp lặn trong cái niềm tin đó, sung sướng hạnh phúc với cái hiện tại này thì đó là quyền của họ mà, phải tôn trọng họ chứ.

    Nhưng nghĩ lại thì không makeno được, đơn giản bởi vì xã hội này, đất nước này không phải của riêng họ.

    Thức Tỉnh Việt

    Bởi thế mới thấy người ta nhảy vào tranh luận với 1 trong 2 mục đích:

    (1) Nhìn nhận những cái không tốt của đôi bên để tìm giải pháp đi đến những cái tốt hơn. Chủ yếu là để trả lời "Tại sao không tốt?", và "Làm thế nào để cho tốt hơn?"

    (2) Sự thật chẳng quan trọng. Mục đích là kình nhau xem ai tốt hơn, khi kình không được thì cứ tìm ra cái không tốt của đối phương và kết luận "Ai cũng vậy, chấp nhận mà sống đi."

    KD.