Vũ Quang Việt - Làm gì để cứu vãn nền kinh tế Việt Nam

  • Bởi Admin
    12/03/2010
    2 phản hồi

    Gia Minh

    Việt Nam cần thực hiện những biện pháp gì trong lĩnh vực kinh tế để bảo đảm phát triển bền vững về lâu dài cho đất nước? Đây là vấn đề mà biên tập viên Gia Minh của Đài chúng tôi nêu ra với tiến sĩ Vũ Quang Việt, một cựu chuyên viên thuộc Cục Thống kê Liên hiệp quốc, và là người luôn theo dõi sát tình hình Việt Nam.

    Chỉ thấy lượng mà không thấy chất

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Theo tôi nghĩ phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống; phải thấy rằng nền kinh tế của Việt Nam đến nay không có chất lượng. Suốt một thời gian dài, sản xuất kinh tế chỉ nhắm về lượng mà không có chất lượng. Mục đích chính chỉ tập trung tăng GDP, càng thấy GDP càng lớn càng tốt, dù vay nợ, phá hoại môi trường, và nhiều vấn đề xã hội khác … Người ta không nhìn thấy, hoặc thấy mà cũng lờ đi.

    Suốt một thời gian dài, sản xuất kinh tế chỉ nhắm về lượng mà không có chất lượng. Mục đích chính chỉ tập trung tăng GDP, càng thấy GDP càng lớn càng tốt, dù vay nợ, phá hoại môi trường, và nhiều vấn đề xã hội khác

    Vấn đề là phải nhìn lại. Nếu không nhìn lại, thiếu hụt cán cân thanh toán đã lớn sẽ còn tiếp tục lớn, lên đến 18-20 tỷ đô la, khi đó lấy gì bù vào. Áp lực lạm phát sẽ rất lớn trong năm nay. Thế rồi, việc phải trả nợ nước ngoài mà trước đây đã hơn 30% một tí rồi, và sẽ tiếp tục lên 50%. Nếu cứ đà này sẽ lên đến 70% và 100% trong vòng một vài năm. Lúc đó áp lực trả nợ sẽ khó khăn, áp lực giải quyết các vấn đề của nền kinh tế sẽ khó khăn hơn bây giờ.
    Gia Minh: Tiến sĩ nói phải đánh giá lại toàn bộ nền kinh tế, nhưng như thế có quá rộng không? Nút thắt đầu tiên nào cần gỡ?

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Theo tôi phải giải quyết vấn đề tập đoàn kinh tế quốc doanh, không thể để họ ‘tự tung, tự tác’. Muốn tăng chất lượng phát triển kinh tế, cần yêu cầu họ tập trung vào những ngành nghề mà họ có khả năng nhất, chứ không chạy sang mở sang các nghề khác như Tập đoàn Điện, Vinashin ra mở ngân hàng, cung cấp dịch vụ buôn bán chứng khoán, địa ốc…

    Gia Minh: Những tập đoàn quốc doanh nói họ cũng có đóng góp cho thu nhập đất nước?

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Suốt mấy năm nay, khu vực kinh tế quốc doanh không tạo ra công ăn việc làm, thậm chí lao động trong khu vực quốc doanh còn giảm. Họ lấy vốn của Nhà Nước nhiều mà làm ăn không hiệu quả. Công ăn việc làm được tạo ra từ những công ty tư nhân nhỏ, và những công ty đầu tư, chứ không phải các công ty quốc doanh.

    Gia Minh: Theo tiến sĩ thì điều gì cản trợ hoạt động cải tạo hệ thống quốc doanh?

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Rõ ràng là vì lợi ích cá nhân đặt trên lợi ích quốc gia. Tình trạng tập đoàn thành lập công ty con, rồi xin cấp đất rẻ. Sau đó họ kêu gọi bà con, anh em góp vốn vào. Họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây nhà bán, từ đó trở nên giàu có ( thành tỷ phú) một cách dễ dàng. Vấn đề lợi ích của họ rất rõ.
    Gia Minh: Việt Nam thường so sánh với những quốc gia lân cận, và cho rằng hướng đi kinh tế của họ đạt được hiệu quả và được đánh giá cao?

    Thị trường mới không có chiều sâu

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Những nước khác như Thái Lan đã phát triển cao nhưng vừa qua gặp khó khăn phải chậm lại. Việt Nam là thị trường mới phát triển dễ làm tiền hơn cho một số nhà đầu tư nước ngoài, và những người có vốn bỏ vào. Lúc đầu sẽ vọt lên như thế. Hãy so sánh tỷ lệ tăng trưởng 7-8% với số vốn bỏ ra đến 40% hay hơn 40% GDP để đầu tư của Việt Nam; trong khi đó nước khác cũng đạt mức tăng trưởng tương tự mà vốn bỏ ra chỉ chừng 20%, 30% hay ít hơn thì như vậy sẽ thấy không hiệu quả.

    Gia Minh: Những định chế như WB, IMF năm nào tổng kết cũng có khen ngợi thành quả của Việt Nam; rồi các nước cấp viện vẫn đổ vốn vào Việt Nam, năm sau cao hơn năm trước? Ông giải thích thế nào về điều đó?

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Trong thời gian trước mắt khả năng làm tiền còn nhiều. Khả năng làm tiền còn có thể dễ hơn cả bên Thái Lan…; nhưng sau đó không còn nữa họ sẽ rút đi.

    Ngân hàng Thế giới cho vay mà thấy thành công hơn thì phải khen ngợi chứ sao. Dù thấy sai trái cũng thấy ít, vỗ tay nhiều hơn. Ngân hàng Thế giới từng vỗ tay hoan nghênh Á Châu hôm trước, hôm sau xảy ra khủng hoảng. Điều mà họ vỗ tay cũng có giá trị giới hạn thôi.

    Còn Ngân hàng Thế giới cho vay mà thấy thành công hơn thì phải khen ngợi chứ sao. Dù thấy sai trái cũng thấy ít, vỗ tay nhiều hơn. Ngân hàng Thế giới từng vỗ tay hoan nghênh Á Châu hôm trước, hôm sau xảy ra khủng hoảng. Điều mà họ vỗ tay cũng có giá trị giới hạn thôi.
    Điều quan trọng nhất đối với một nhà điều hành kinh tế phải thấy điểm dở của mình; chứ không phải luôn nghe ngóng tìm cách cho người ta vỗ tay khen mình.

    Gia Minh: Vừa qua Viện trưởng Kinh tế của Việt Nam, ông Trần Đình Thiên chỉ ra 5 điểm yếu cơ bản của Việt Nam – cấu trúc thị trường chưa đồng bộ, nguồn nhân lực yếu cản trở tăng trưởng kinh tế lâu dài, khu vực doanh nghiệp thiếu và yếu, năng lực quản trị ở tầm vĩ mô thấp, nhiếu nút thắt tăng trưởng chưa được giải quyết-. Theo Tiến sĩ ngoài 5 điểm đó còn có những điểm gì nữa?

    Tiến sĩ Vũ Quang Việt: Những điểm đó một phần phù hợp Việt Nam, phần khác cũng phù hợp với mọi nền kinh tế. Cần phải nhận rõ, thẳng thắn những vấn đề của Việt Nam. Thứ nhất là vấn đề đầu tư quá lớn- hơn 40% GDP mà không đạt kết quả tốt; tức đầu tư không đúng chỗ, không có kiểm soát- đó là đầu tư cho các tập đoàn quốc doanh.

    Vấn đề thứ hai gần chục năm nay, vấn đề xuất khẩu quá ít mà nhập khẩu nhiều dẫn đến thâm thủng cán cân thương mại càng ngày càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như thế nền kinh tế không thể tồn tại được. Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là gia công, chủ yếu nhập máy móc về mà lại là những loại máy tồi và rẻ nhưng lại khai giá cao hơn để trục lợi cá nhân.

    Máy móc như thế khiến chi phí sản xuất cao lên, hao hụt nguyên vật liệu rất lớn. Từ đó giá thành cao hơn, khó cạnh tranh. Sau một thời gian phải thay máy mới.

    Gia Minh: Việt Nam vẫn gượng được, qua nguồn kiều hối, và ngành nông nghiệp.

    TS Vũ Quang Việt: Phải tiếp tục như thế chứ không đa số dân Việt Nam sẽ chết đói. Nếu có khu vực sản xuất tốt nhất ở Việt Nam, đó là khu vực nông nghiệp. Khu vực này tạo ra công ăn việc làm, giữ người nông dân lại; nhưng họ vẫn tiếp tục nghèo vì cả nền kinh tế không phục vụ gì cho nông nghiệp cả. Họ tự làm, tự sản xuất.

    Gia Minh: Cám ơn Tiến sĩ.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Một bài viết nữa, không phải là mới, vềt thực trạng "chết đói dài hạn" của công nhân Việt nam, thành phần vẫn được coi là may mắn hơn gấp nhiều lần 70% người dân VN đang sống ở vùng nông thôn.

    "
    TT - Một cuộc khảo sát ở Bình Dương cho thấy bữa ăn của công nhân tại chỗ làm chỉ đáng giá 5000 đồng dù công ty chi cần gấp đôi. Bữa ăn thiếu cả rau, chất béo và đạm. Đã vậy. lúc ở nhà công nhân cũng chỉ đủ tiền nấu hoặc mua bữa ăn đạm bạc như ở công ty.

    Suất ăn của công nhân được các công ty chi 8.000-10.000 đồng nhưng nhiều nơi khi qua nhà thầu và các chi phí trung gian nên công nhân chỉ được ăn 4.000-5.000 đồng. Chất lượng bữa ăn rất nghèo nàn, ngay cả rau xanh cũng không đủ, đó là kết quả khảo sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương.

    Khảo sát cho thấy chất lượng dinh dưỡng của mỗi khẩu phần ăn không đủ tái tạo sức lao động, trong khi đó công nhân phải thường xuyên tăng ca.

    Cơm công nhân ngày càng đạm bạc

    Chiều 11-3, ông Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, cho rằng: “Hiện nay vấn đề chất lượng đối với khẩu phần ăn cho công nhân đang ở mức báo động. Qua nhiều năm theo đoàn giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tôi thấy suất ăn của công nhân hiện nay rất nghèo nàn. Nhiều công ty có suất ăn 8.000 đồng nhưng khi nhà bếp chi tiền nhân công, tiền hoa hồng... thì suất ăn chỉ còn dưới 5.000 đồng. Trong khi đó, công nhân một ngày đâu chỉ làm việc tám giờ mà còn thường xuyên tăng ca. Suất ăn không đủ chất dẫn đến công nhân không đủ sức làm việc”.

    Theo ông Sơn, Bình Dương hiện có khoảng 500.000 công nhân, nếu vấn đề về sức khỏe của công nhân không được quan tâm, kiểm soát đúng mức sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ đáng lo ngại.

    Giá tiền một suất ăn của công nhân phải chịu chi phối của các khoản như thuế VAT, nhân công, vận chuyển, bảo hiểm... Điều đáng nói là nhà ăn còn bớt xén do phải chi hoa hồng giao tiếp (chi phần trăm trên khẩu phần ăn của công nhân) cho người trong công ty để có hợp đồng cung cấp suất ăn.

    Kết quả khảo sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương cho thấy có tới 65,52% cơ sở phải chi hoa hồng kiểu này.

    Giá nấu ăn vào thời điểm khảo sát trung bình là 9.400 đồng/suất, tuy nhiên có tới 91,38% cơ sở cho rằng có thể nhận nấu ăn với mức 7.000-8.000 đồng/suất trong thời điểm hiện tại nhưng không đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Cũng theo khảo sát này, trên thực tế một số cơ sở hiện nay chỉ nấu ăn với giá 4.000-6.000 đồng/suất, không đảm bảo dinh dưỡng cho công nhân.

    Đợt khảo sát cho thấy với tình hình cung cấp suất ăn như hiện nay, số cơ sở cung cấp thức ăn thiếu đạm sẽ không dừng ở mức 15,52%. Vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn cũng rất thấp nên nguy cơ thiếu chất này ở công nhân rất cao.

    Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương, đa số cơ sở nấu ăn cho công nhân đều mua thịt có nguồn gốc thịt đông lạnh nhập khẩu. Trong khi đó, hơn một nửa số cơ sở thực hiện chế độ lưu mẫu thực phẩm chưa đúng quy định, chiếm 58,6%. Vấn đề này sẽ gây khó khăn cho việc tìm nguyên nhân phục vụ công tác điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra. Theo một cán bộ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, điều đáng chú ý là rất nhiều doanh nghiệp thiếu hẳn rau xanh.

    Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa có buổi làm việc với Công ty TNHH Green River Wood and Lumber (xã An Phú, Thuận An) để giải quyết kiến nghị của hàng trăm công nhân liên quan đến chất lượng bữa ăn. Công nhân phản ảnh mỗi bữa ăn được chi 8.000 đồng/người. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức cho người ở ngoài đấu thầu nấu ăn, do đó thực chất mỗi bữa ăn của công nhân chỉ còn 4.000-5.000 đồng/người. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, nhà thầu cho biết họ phải chi 10% tiền thuế, tiền công phục vụ, vận chuyển, tiền lãi...

    Theo ông Nguyễn Văn Khương - phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đang chi tiền ăn cho công nhân dưới 10.000 đồng/bữa, có doanh nghiệp chỉ chi 6.000 đồng/bữa. Điều đáng nói là từ sau tết, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm có xu hướng tiếp tục tăng cao làm ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.

    No bụng nhưng thiếu chất

    Bữa ăn ở công ty thì đáng báo động về chất lượng, còn bữa cơm ở nhà trọ của công nhân cũng không khá hơn. Họ thường chọn mua các thực phẩm rẻ tiền ở các chợ tạm về chế biến.

    Nguyên nhân chính vì lương thấp, giá sinh hoạt tăng khiến công nhân tìm đủ mọi cách tính toán và cách chủ yếu là hạn chế chi tiêu trong ăn uống hằng ngày.

    Ngán cơm công ty

    Đang giờ ăn cơm giữa ca tại Công ty F (Khu chế xuất Linh Trung 1, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thì một nữ công nhân ngất xỉu. Các công nhân bên cạnh vội vàng bế nữ công nhân này xuống phòng y tế. “Xỉu là bình thường. Có nhiều người sáng chưa ăn uống gì đã vào làm thì chịu sao nổi” - một công nhân tên Đông nói.

    Nhiều công nhân suy nghĩ sáng chỉ cần ăn qua loa, vào làm việc đến giữa ca ăn cơm công ty cho “cứng bụng”, tiết kiệm được tiền. Nhưng trên thực tế, bữa cơm giữa ca của nhiều công ty tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.HCM hiện nay không phải là dễ nuốt.

    Bác sĩ Lê Thị Kim Quý, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho biết nếu không nạp đủ các chất cơ bản như tinh bột, đạm và béo thì người lao động sẽ không đủ sức làm việc. Cơ thể cũng không hấp thụ được các chất vitamin khác, gây nên tình trạng suy nhược sức khỏe về lâu dài.

    Theo các khảo sát, công nhân còn có thói quen hay ăn mặn để tiết kiệm tiền mua thức ăn, ăn được nhiều cơm cho no bụng nhưng lại không đủ chất dinh dưỡng để tái tạo sức lao động.

    Theo khảo sát của chúng tôi, khẩu phần ăn của công nhân hiện nay chỉ khoảng 7.000 đồng, công ty nào “chịu chơi” cũng chỉ 10.000 đồng là đụng trần. Đó là chưa kể những hao hụt từ quy trình mua thức ăn, chế biến... để ra một phần ăn. Một cán bộ thuộc

    Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết qua các cuộc khảo sát, tuy khẩu phần ăn cho mỗi công nhân là 7.000-8.000 đồng nhưng thực tế khi đến với công nhân chỉ còn 3.000-4.000 đồng. Đó là chưa tính đến các yếu tố khác như điều kiện nấu nướng, vệ sinh... góp phần làm giảm chất lượng bữa ăn của công nhân.

    Anh Nguyễn Công Hà, công nhân Công ty C (Khu công nghiệp Đồng An, Bình Dương), cho hay: “Mỗi bữa ăn công ty cho 8.000 đồng, do giá cả tăng nên đĩa cơm chỉ có mấy cọng rau, vài miếng thịt mỡ ăn cho qua bữa chứ nói gì đến chất lượng”. Anh N.T., một nhân viên bếp ăn làm việc lâu năm tại Công ty F, thừa nhận với 7.000 đồng trong thời buổi giá cả leo thang như hiện nay thì rất khó nấu được một bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng cho công nhân.

    Cơm nhà không khá hơn

    Tại khu trọ gần khu chợ tạm, đối diện Khu chế xuất Linh Trung 1, mới hơn 5 giờ sáng công nhân đã lục tục thức dậy chuẩn bị bữa ăn. Người thì ăn mì gói với rau, người chiên cơm nguội ban tối còn lại, có phòng nấu một nồi cơm rồi chế hai gói mì làm canh cho bốn người ăn.

    Trên khu vực vành đai cầu vượt Linh Xuân kéo dài đến cổng Khu chế xuất Linh Trung 1, mỗi buổi sáng đều tấp nập những người bán thức ăn nhanh cho công nhân. Công nhân nào chi mạnh tay hơn thì ăn xôi chả 5.000 đồng, ai muốn rẻ thì có ngay xôi đậu 2.000 đồng. Các món khác như bắp, bịch sữa đậu nành, bánh bột chiên... giá từ 1.500-2.000 đồng được nhiều công nhân chọn mua. Nhiều công nhân sợ trễ giờ làm vừa đi vừa cầm bắp, xôi ăn ngấu nghiến. Có người chỉ uống bịch sữa đậu nành cầm hơi để vào làm. Đó là chưa kể có nhiều công nhân vào xưởng với cái bụng rỗng không. “Làm đến trưa là ăn giữa ca nên buổi sáng ăn gì mà chẳng được. Mua như thế này vừa tiện mà rẻ nữa” - một công nhân mua xôi cho hay.

    “Điện ba ngàn, nước vừa tăng thêm hai ngàn nữa thành mười ngàn, chưa tính đến phòng trọ vừa tăng giá thêm năm mươi ngàn nữa. Đồ ăn thức uống ngoài chợ sau tết lại tăng nên phải tính dữ lắm” - Phương Dung, công nhân thuộc Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7), than thở. Buổi chiều Dung ra khu chợ gần Khu chế xuất Tân Thuận mua thức ăn về nấu cho cả phòng. Dung mua ba trái cà chua 6.000 đồng, con cá điêu hồng 17.000 đồng và 3.000 đồng rau muống thái sẵn. Vậy là xong thức ăn cho bốn người. Tính cả tiền mua gia vị, gạo và gas thì một bữa ăn tại phòng trọ của Dung, mỗi công nhân chi trung bình khoảng 8.000 đồng.

    NGUYỄN NAM - ANH THOA..."

    unknown

    Phản hồi: 

    Trích "...Phải tiếp tục như thế chứ không đa số dân Việt Nam sẽ chết đói. Nếu có khu vực sản xuất tốt nhất ở Việt Nam, đó là khu vực nông nghiệp. Khu vực này tạo ra công ăn việc làm, giữ người nông dân lại; nhưng họ vẫn tiếp tục nghèo vì cả nền kinh tế không phục vụ gì cho nông nghiệp cả. Họ tự làm, tự sản xuất..."

    Quả thật, VN có lẽ đã xảy ra vài vụ chết đói hàng loạt người như Bắc Hàn, nếu không vì viện trợ của hai triệu người Việt tị nạn. Một lời nhận định, dù đúng với thực tế của ông Vũ Quang Việt, sao nghe chua xót đến lạ kỳ.

    Một phần lớn người dân VN trong nước hiện nay vẫn đang chết đói, tuy không chết ngay tức khắc, nhưng chết lần chết mòn. Vào những vùng núi cao nguyên, hay VN hay gọi là "vùng sâu vùng xa", hay những vùng nông thôn ở miền Bắc và miền Trung, thậm chí là ở đồng bằng màu mỡ Nam bộ, hàng vài chục triệu con người VN, bao gồm con nít, ông già bà cả, đang chết đói dần dà vài năm chứ không phải chỉ trong vài chục ngày.

    Có gì khác nhau đâu? Sống mà chỉ có cơm sắn vừa đủ để lót dạ, sống mà hàng năm trời chỉ thấy miếng thịt vào ngày lễ tết, thì đó là một hình thức chết đói lâu năm mà thôi. Thân xác thì còn đó, nhưng tinh thần của những con người này đã chết từ lâu. Họ như những con zombies, tinh thần còn suy nghĩ khác ngoài hai chữ "miếng ăn." Ai đã từng sống qua giai đoạn khủng khiếp của thời bao cấp thiếu ăn, đều hiểu ám ảnh của miếng ăn nó chiếm hết bao nhiêu % thời gian của bộ não trong suy nghĩ.

    Hàng trăm tỉ dollars kiều hối từ hai chục năm qua, nếu được rót vào một quốc gia tự do dân chủ, lẽ ra đã có thể nâng mức sống của những con người khốn cùng nhất VN hiện nay cũng vài lần (nếu không muốn nói ra phải là hàng chục lần.) Nhưng số tiền khổng lồ đó đã được một cách quỉ quái "channeled" vào túi riêng của đám quan tham. Đó là lý do tại sao mà ở Hà Nội, có những khu biệt thự, đã xây hoàn chỉnh, nhưng vì không có người mua đã bỏ trống hàng vài năm trời, trong khi những người làm công với mức lương gấp 10 lần mức lương trung bình (lương trung bình $1000/năm) vẫn không thể nào mua nổi căn nhà khiêm tốn.

    Trở lại với hơn một nửa dân số VN đang sống trong cảnh bần hàn, thoi thóp, và trong cảnh chết đói "dài hạn" hiện nay, thử hỏi phương pháp thần kỳ gì và trong thời gian bao lâu mà chế độ cai trị trong nước có thể làm để nâng mức lợi tức trung bình hiện tại khoảng dưới 100,000 VND/tháng, lên thành gấp 10 lần, một con số nghe có vẻ to lớn, nhưng thật ra vẫn còn vô cùng khiêm tốn ($700/năm)? 10 năm nữa, 20 năm, hay 50 năm nữa???

    Giả sử, để mức lợi tức trên 50% người dân ở vùng nông thôn có thể tăng gấp 10 lần hiện nay thì ít nhất mỗi năm, lợi tức họ phải tăng trưởng với tỉ lệ 10% liên tục trong vòng gần 25 năm nữa...Và tới lúc đó, giả sử tỉ lệ VND/USD, thì lợi tức của họ chỉ mới là $630/năm (tính theo tỉ giá VND 19,000/1$)

    unknown

    unknown