Nguyễn Huỳnh Thái - Đạo làm quan của Khổng Tử

  • Bởi Admin
    05/03/2010
    1 phản hồi

    Nguyễn Huỳnh Thái

    Bài viết được tác giả gửi đến Dân Luận qua địa chỉ email banbientap(a)danluan.org. Tất cả các bài viết được đăng trên Dân Luận sẽ được tự động cập nhật trên hai blog: danluan.wordpress.com và danluanvn.blogspot.com. Mời độc giả tham khảo các blog này trong trường hợp không truy cập được Dân Luận...

    Ngẫm nghĩ, “cái duyên” giữa quan với dân như câu chuyện con cá và người câu cá. Người câu vì muốn bắt được cá nên chịu mất ít mồi, cá thấy mồi nên đớp, đớp xong từ từ thưởng thức, thưởng thức xong mới biết mình mắc câu. Có người thương cá nên dạy “đạo của người câu cá”, người câu cá vì sợ không bắt được cá nên chê là “không tưởng”, không dùng được. Có dạo cá khinh nhờn không mắc câu, người câu cá dạy lại “bổn phận của cá đối với người câu cá”. Từ đó, người ta quen dùng cái đạo ấy và quên hẵn “đạo của người câu cá”, thế nên xã hội loạn luôn.

    Vì sao? Quan lại vì có quyền ảnh hưởng đến nhiều người nên mong họ có quyết định đúng thì dân được nhờ, bằng không số đông gánh chịu hậu quả, cho nên họ cần phải có đạo, đạo của kẻ “cầm cân nảy mực”. Dân thì đơn giản hơn, họ mong muốn bình đẳng, yên lành và mưu cầu hạnh phúc. Tiếc rằng quyền lực, quyền lợi của quan và dân hay đi ngược nhau và quan lúc nào cũng khôn hơn dân cho nên đã hơn hai nghìn năm nay “cá” luôn mắc câu.

    Khổng cho rằng người làm quan phải có nhân, biết tu thân, có kiến thức và lời nói phải đi với hành động. Quan có đạo đức mới biết yêu dân, biết đặt quyền lợi của dân ở trên hết, không vì quyền lợi riêng tư mà làm thiệt hại quyền lợi của số đông. Bao giờ cũng vậy, có quyền lực mà thiếu đạo đức sẽ gây tai hoạ cho dân. Nông dân nước Anh thế kỷ thứ 17 bị Nhà nước tước ruộng đất giao lại cho các doanh nghịêp làm đồng cỏ chăn nuôi, khiến họ từ chủ đất trở thành nhân công, họ phải làm nhiều hơn trước nhưng thu nhập ít đi và đến khi doanh nghiệp không sử dụng họ thì họ phải đi ăn xin. Với quyền lực trong tay, quan lại thừa khả trưng thu ruộng đất của nhiều người giao lại cho một người với mục đích phát triển kinh tế nhưng sự thiếu nhân dễ có câu kết mờ ám, không tôn trọng pháp luật và đưa dân vào chổ bần cùng. Người ta đặt câu hỏi, tại sao phải chuyển quyền lợi của số đông vào tay một người (hoặc nhóm người) để sau đó số đông này phải trở thành đầy tớ, Nhà nước thu lợi gì từ sự chuyển đổi này, đây có phải là sự phát triển bền vững hay là cách bần cùng hoá tinh vi? Đôi khi họ nói rằng đó là vì dân phải hi sinh cho quyền lợi quốc gia, quyền lợi quốc gia là tối thượng và vì sự phát triển một ngành nghề vô cùng hấp dẫn nào đấy – một sự biện minh cho sự thiếu đạo đức vô cùng thô thiển. Cuối cùng, đám nông dân này cũng tụ tập lại và trở thành lực lượng chính cuộc khởi nghĩa vũ trang của Cromwell.

    Quan có lời nói đi đôi với hành động thì không mị dân, không nói những lời nói khoa trương, đạo đức giả kiểu như mượn “cái khó” bó “cái khôn”. Hành vi mượn “cái khó” bó “cái khôn” là cách lừa dối dân tinh vi của hạng quan lại thiếu đạo đức, vì dân không bao giờ khôn bằng quan, những vấn đề “khó” dân cũng không được biết đến và cuối cùng thì dân cũng phải “bó tay” với cái “khó” đó.

    Bề trên bất nhân thì dân bỏ, dân bỏ thì nước sẽ loạn. Vì vậy ông khuyên quan lại phải biết sửa mình, “Sửa mình để cho trăm họ được yên trị. Sửa mình mà trăm họ được yên trị, dẫu Nghiêu, Thuấn e cũng khó làm được thay!”. Nhưng việc “sửa mình” thì không dành cho hạng thiếu đạo đức vì họ bị che phủ bởi lớp màn vô minh của quyền lực, địa vị và vật chất. Bọn này sẽ lừa dối dân chúng, lừa dối thất bại sẽ chuyển sang dụ dỗ, dụ dỗ thất bại sẽ chuyển sang đe doạ, đe doạ thất bại sẽ chuyển sang đàn áp, cuối cùng là sự đấu tranh và đổ vỡ cấu trúc xã hội cũ.

    Nhiều người cho rằng cái xã hội theo quan điểm của Khổng là không tưởng, vì tiêu chuẩn làm quân tử khó quá, chỉ ít người đạt được cho nên không thể xây dựng một xã hội trên mô hình đó. Để thực tế sau này người ta lại xây dựng xã hội đầy đạo đức, họ gọi đó là xã hội vì dân với dụng ý dùng thượng tôn pháp luật để duy trì sự công bằng. Nhà nước được điều hành dựa trên bọn quan lại là những những kẻ bất nhân, vì vậy pháp luật chỉ thể hiện công bằng trên sách vỡ còn thực tế luôn là giấc mơ đối với quần chúng. Những kẻ thiếu đạo đức sẽ không bao giờ tôn trọng pháp luật nếu điều đó có lợi cho họ, nó dẫn đến xã hội đầy những bất công, quan hệ giữa người với người bắt đầu hỗn loạn hay ta gọi đó là sự xuống cấp đạo đức.

    Đâu đó người ta đặt câu hỏi, đạo đức xã hội xuống cấp do dâu? Do kẻ bề trên thiếu đạo đức, thiếu đạo đức họ sẽ làm những chuyện phi lí mà không bị trừng trị, dân chúng bất mãn noi theo. Sự trừng trị trong dân chúng cũng không công bằng, mọi thứ được sắp đặt theo tiền bạc và mối quan hệ kiểu “con ông cháu cha”, thật giả đảo lộn. Dân chúng bắt đầu “điên tiết” tìm cách phỉ nhổ vào xã hội, mọi hành vi của bề trên đều bị chế giễu, bỡn cợt; các hành động trái luân lý dễ làm quần chúng phẩn nộ, họ hả hê khi các quan lại thiếu đạo đức bị trừng trị. Điều đó bắt đầu đặt dấu chấm hết cho trật tự xã hội cũ, vấn đề còn lại là thời gian.

    Nhiều người cho rằng những bất công xã hội thường nằm ở thể chế, điều đó không đúng, tất cả thể chế đều có những điểm hay và khuyết tật của nó cho dù là quân chủ hay tư bản…thay vào đó bất công xã hội được bắt đầu từ những con người bên trong nó. Sự thay đổi về cấu trúc của thể chế là giả tạo, nếu những con người thiếu đạo đức bên trong nó vẫn còn thì bất công sẽ “đội mồ” sống dậy và dân chúng sẽ sớm nhận ra điều đó. Những cuộc đấu tranh đòi thay đổi cấu trúc thể chế sẽ được quần chúng hiểu là muốn tiếp cận cơ hội tham gia quyền lực, điều đó không được mong đợi. Khổng Tử chưa bao giờ nhắc tới một cuộc cách mạng để thay đổi về chính trị nhưng ông tích cực đào tạo những học sĩ có đạo đức, nhân cách với hi vọng những người này sẽ thay đổi cách trị dân trong tầng lớp quý tộc. Chỉ tiếc rằng Khổng Tử chỉ là một nhà tư tưởng chứ không phải là một nhà cách mạng như Trương Lương, nếu không xã hội được gọi là không tưởng kia đã trở thành sự thật.

    04-03-10
    Nguyễn Huỳnh Thái

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Có làm thì mới có ăn
    Không dưng ai bỗng đem phần cho ai

    Không thể ngồi yên chờ sự ban phát từ người khác. Đến đứa trẻ sơ sinh muốn mẹ nó cho bú cũng phải khóc ré lên mới được thì hỏi rằng làm gì có thứ gì tự nhiên mà có.
    Đạo đức lý tưởng cao cả nọ kia chỉ là mơ ước của con người. Phải trải qua quá trình phấn đấu rất lâu dài mới đạt được. Thật là chí lý khi Mác nói "hạnh phúc là đấu tranh". Muốn có hạnh phúc phải đấu tranh, thông qua đấu tranh con người thấy hạnh phúc. Tất nhiên, có nhiều cách đấu tranh tuỳ theo từng lĩnh vực, hoàn cảnh xã hội chứ không chỉ có mỗi cách biểu tình vung súng "này ông đảo chính, này ông lật đổ chính quyền".
    Nhìn chung, muốn xã hội phát triển công bằng văn minh thì phải dựa vào khoa học kỹ thuật và kinh tế, dựa vào tư duy thực tế kiểu phương Tây. Vứt mịa nó mấy cái tư tưởng đạo đức quân tử Tàu đi. Nếu ai không tin, cứ xem lại lịch sử VN, những khi trọng Nho nhất cũng là những lúc nhân tính con người xuống cấp trầm trọng, nước yếu dân loạn. Ví dụ:
    - Hồ Quý Ly trọng Nho: Mất nước
    - Triều Hậu Lê trọng Nho: Cháu giết bà nội, anh em đồng tộc đánh giết lẫn nhau.
    - Triều Mạc sùng Nho: Vua cướp vợ của tướng. Quan lại tham nhũng lạm quyền không kiểm soát được. Vua thất thế chạy trốn mà vẫn mang theo vài kỹ nữ.
    - Triều Lê Trung Hưng trọng Nho: Nước phân đôi, vua chúa đánh giết lẫn nhau mấy trăm năm. Học trò có tiền là đỗ đạt ("sinh đồ ba quan"), lúc nguy biến thì "sợ thày không bằng sợ giặc, quý chúa không bằng quý thân".
    - Triều Nguyễn trọng Nho: Bảo thủ cổ hủ, tinh thần bạc nhược, loạn khắp sơn hà, thế nước suy yếu.
    - Sau năm 1990, kể từ khi đưa "tiên học lễ hậu học văn" vào trường học: Cướp - giêt - hiếp ngày một nhiều, tham nhũng quan liêu ngày một lắm, học trò đánh thầy cô giáo, cô giáo vác dao chém học trò, rồi thì thầy giáo hiếp học trò, đem học trò đi bán dâm mua vui ... rồi con giết bố, rồi cháu giết bà ...
    Quả thật, trong hoàn cảnh ngày nay, Nho học là thứ vứt đi, trí thức nào còn yêu tư duy Nho giáo thì đúng là cục phân, không thể nào giúp nước an dân được.