Danh Đức - Ba câu hỏi cho nền dân chủ Thái Lan

  • Bởi Admin
    01/03/2010
    0 phản hồi

    Danh Đức

    Phải chăng nhân câu chuyện Thái Lan, tác giả Danh Đức đặt câu hỏi cho người Việt Nam?

    TTCT - “Thái Lan chuẩn bị đối diện với bạo lực nhân phán quyết về tài sản của cựu thủ tướng Thaksin vào ngày 26-2”. Đằng sau những tin tức y hệt nhau từ nhiều nguồn thông tấn này là những câu hỏi về quá trình dân chủ Thái.


    Cảnh sát chống bạo động thực tập ở ngoại ô Bangkok để chuẩn bị tình huống biểu tình ngày 26-2 của lực lượng áo đỏ ủng hộ ông Thaksin - Ảnh: Reuters

    Tuần trước, một quả bom đã được phát hiện tại tòa án tối cao, nơi sẽ diễn ra cuộc chiến pháp lý cuối cùng mà Thủ tướng Abhisit Vejjajiva nhắm vào cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Hai vạn nhân viên an ninh tăng cường cho lực lượng binh sĩ, cảnh sát Thái trung thành với chính quyền Abhisit để sẵn sàng “dàn chào” hàng vạn áo đỏ hậu thuẫn ông Thaksin trong cuộc thư hùng cuối cùng này mà nếu không có bất ngờ vào giờ chót, tòa án tối cao sẽ tuyên rằng 2,3 tỉ USD tài sản của ông Thaksin đang bị phong tỏa trong các ngân hàng Thái là của phi pháp và bị tịch biên.

    Cuộc chiến pháp lý này đã mở màn từ tháng 10-2008 với phán quyết của tòa án tối cao phạt ông Thaksin 2 năm tù về tội tham nhũng, do đã để phu nhân Potjaman lợi dụng thế lực của mình mua “non” một hơi bốn lô đất, trị giá mỗi lô 727 triệu baht (1USD = 33 baht). Đệ nhất phu nhân bị tuyên 3 năm tù ở. Thế nhưng án tuyên nghiêm khắc bao nhiêu thì thi hành án bao dung bấy nhiêu: bỏ ra 5 triệu baht thế chân, chưa đầy số lẻ của trị giá bốn lô đất vàng mà “giá duyệt” đã là non 3 tỉ baht, phu nhân Potjaman ung dung tại ngoại và xuất cảnh sau đó.

    Nghiễm nhiên "của vợ, công chồng"?

    Chuyện ông Thaksin bị tuyên án tham nhũng vì đã cho vợ dựa hơi “mua như cho” các lô đất không lạ lùng gì ở châu Á, châu Phi: ở đâu cũng “của vợ, công chồng” cả! Ở Philippines trước kia, vợ chồng tổng thống Marcos còn “công chồng, của vợ” hơn thế nữa mà đến nay vẫn chưa thu hồi được hết tài sản, dù ông Marcos quy tiên từ 21 năm trước. Phu nhân Imelda Marcos năm nay đã 81 tuổi, ba năm trước còn bị ra tòa những chục lần vì những cáo buộc nhận đút lót xưa song có thu hồi tài sản nhà bà được đâu.

    Ở Indonesia cũng thế, tài sản các con cái của cố tổng thống Suharto có hề hấn gì đâu. Chẳng qua ở Á-Phi, các khái niệm như “gia đình trị” (nepotism), “thân hữu” (cronyism) vẫn chưa bị bài trừ như ở Âu-Mỹ, trái lại còn được định chế hóa kiểu “một người làm quan, cả họ được nhờ”.

    Phán quyết ngày 26-2 về số tài sản trị giá 2,3 tỉ USD liệu có tuyên một đằng, thi hành một nẻo như phán quyết với phu nhân Potjaman? Vấn đề ở chỗ vợ chồng ông Thaksin đã chuẩn bị sẵn bản án ly dị từ hai năm qua để giảm thiểu thiệt hại từ phán quyết tịch biên của tòa án.

    Dân chủ bắt đầu từ thượng tôn pháp luật?

    Thành ra nếu dân chủ còn là thượng tôn pháp luật thì khoảng cách này còn xa lắm.

    Thượng tôn pháp luật còn có thể được xác minh qua việc ông Thaksin bôn ba xứ người từ bốn năm qua. Tất nhiên trước phiên xử năm 2008, ông Thaksin đã kịp cao chạy xa bay bằng một vé mời VIP sang Bắc Kinh dự khai mạc Olympic mùa hè. Vé mời được gửi đi khi ông Thaksin chưa bị tuyên án nên chẳng va chạm ngoại giao gì cả. Chiếc vé mời quý báu này cũng dễ hiểu: ngoài gốc gác tỉnh Quảng Đông của mình, ông Thaksin có vài dự án đầu tư bạc tỉ USD ở Trung Quốc.

    Sau Olympic Bắc Kinh, ông Thaksin bay sang Anh tị nạn chính trị. Nhưng sau khi Chính phủ Thái hủy hộ chiếu ngoại giao của ông Thaksin, Chính phủ Anh bèn trục xuất ông. Từ đó ông “dọc đường gió bụi” với ít nhất sáu cuốn hộ chiếu nước ngoài khác nhau đều hợp lệ, cấp cho “công dân danh dự” Thaksin. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trên các hộ chiếu do Nicaragua, Uganda và Montenegro cấp, ông Thaksin đổi tên thành Takki Shinegra, nghe qua cũng hao hao âm tiết châu Phi, như M’Beki (tổng thống Nam Phi)! (1). Cuối năm ngoái, ông Thaksin còn được Campuchia phong làm cố vấn kinh tế cho chính phủ nước này.

    Việc Chính phủ Anh tống tiễn ông Thaksin chính là bài học công pháp quốc tế mà tiến sĩ luật Thaksin, bằng thiệt của Đại học Texas (Mỹ) chứ không phải bằng “giấy”, đã bất ngờ nhận ra. Âu-Mỹ có khi đạo đức giả thật đấy nhất là về mặt nhân quyền luật pháp, song vẫn khác biệt lớn với suy nghĩ Á-Phi của ông: cho dù có là ông chủ của đội bóng thành Manchester, ông Thaksin cũng phải bị trục xuất. Trong khi đó, đến nay Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng chưa chịu “nhả” ông Thaksin ra. Hôm 19-2, Bộ Ngoại giao Thái Lan còn yêu cầu chính phủ quốc gia vùng Vịnh này vui lòng dẫn độ kẻ đào tẩu!

    Quân đội bảo vệ ai?

    Ngay từ ngày 26-1, Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban đã “chặn đầu” quân đội bằng một tuyên bố khích tướng: “Công chúng đừng lo âu do lẽ các bên sẽ không sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề. Cảnh sát và quân đội sẽ không đứng về phe nào mà chỉ đảm trách nhiệm vụ bảo vệ luật pháp và trật tự. Tôi đã làm việc với quân đội và cảnh sát về vấn đề này từ cả năm nay và nhận thấy chuyện đảo chính hoàn toàn không có trong đầu họ”.

    Trung tướng Khattiya, chỉ huy trưởng an ninh quân đội, đang có nguy cơ bị bắt giữ vì cáo buộc đe dọa tính mạng các quan chức liên quan vụ xử tài sản ông Thaksin. Viên tướng này đã bị tướng tổng tham mưu trưởng Anupong cách chức hôm 14-1 do đã công khai đứng về phía Mặt trận Dân chủ đoàn kết chống độc tài, tức phe áo đỏ hậu thuẫn ông Thaksin, và đã nhiều lần ra nước ngoài gặp ông Thaksin. Hôm sau ngày tướng Khattiya bị cách chức thì văn phòng tướng tổng tham mưu trưởng Anupong, ngay trong bộ tổng tham mưu, ăn đạn phóng lựu M79! Tướng Khattiya thanh minh: “Tôi không dính líu gì, lúc đó tôi không có mặt ở Bangkok mà ở Hat Yai”. Không dừng ở đó, tướng Khattiya còn khuyến cáo Bộ trưởng quốc phòng Prawit Wongsu-wan và tướng tổng tham mưu trưởng Anupong nên từ chức (2).

    Mẩu chuyện trên về trung tướng Khattiya mới chỉ là một chương trong pho “trường thiên tiểu thuyết võ hiệp” mang tựa đề “Các tướng lĩnh Thái”. Tháng 9 năm ngoái, tướng Chaisit Shinawatra - nguyên tổng tư lệnh quân đội - còn tuyên bố chỉ có đảo chính mới đưa cuộc khủng hoảng áo vàng/áo đỏ ra khỏi bế tắc (3). Tên họ của viên tướng này nhắc rằng ông và ông Thaksin cùng gia tộc. Mới đây, tướng Chaisit còn hô hào “giải tán quốc hội để ra khỏi khủng hoảng”, bầu lại quốc hội mới (4). Giải tán quốc hội chẳng khác nào giải tán chính phủ hiện thời!

    Từ các câu chuyện trên, xem lại câu hỏi đặt ra từ rất lâu cho các tướng lĩnh Thái là: Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ gì, bảo vệ ai nếu không phải là tổ quốc và nhân dân, chứ không phải để bảo vệ phe này, đảng nọ?

    Dân chủ, ở giai đoạn nhập môn, có thể được sử dụng như là những trò chơi đấu đá bất tận như thế. Đầu thế kỷ trước, cảnh này cũng đã diễn ra ở Pháp khi quốc hội liên tục lật đổ chính phủ. Và phải sau vụ chính biến ở Alger năm 1961 của tướng Salan cùng các tướng lĩnh “cựu thực dân”, quân đội Pháp mới được mời về trong doanh trại, không làm chính trị.

    Dân chủ không chỉ là bầu bán.

    DANH ĐỨC

    ______________

    (1) “Thaksin’s new name”, http://www.thaivisa.com/forum/Thaksin-s-Passport-Name-Takki-Shi-t317055.html

    (2) “Maj Gen Khattiya may face arrest”, The Nation, January 22, 2010.

    (3) “Coup a way out of crisis”, Bangkok Post, 14-9-2009.

    (4) “Chaisit suggests House dissolution”, Bangkok Post, 13-2-2010

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi